DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Bác Sĩ Riêng Của Mao

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next

Go down  Thông điệp [Trang 12 trong tổng số 15 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Mao luôn muốn tôi tham gia tích cực vào cách mạng văn hoá. Ông không có ý cho phép tôi đứng ngoài cuộc chiến. Việc thử thách lòng tin của tôi được tiếp tục. Hai tuần sau khi quay về Bắc Kinh, ông mời tôi vào buồng ngủ.

Mao muốn tôi và y tá trưởng Ngô Từ Tuấn sáng hôm sau đi cùng con gái ông, Lý Nạp, vào đại học tổng hợp.

- Hãy xem những tờ báo lớn, thảo luận với sinh viên, giải thích, xem họ có phải là họ thực bị buộc tội bởi bọn phản cách mạng - Ông ra lệnh.

Náu mình bởi cuộc nghỉ hè, Mao đẩy Lưu Thiếu Kỳ nhận trách nhiệm về mình cuộc cách mạng văn hoá. Lưu Thiếu Kỳ cử tới đại học tổng hợp những đội công nhân để họ điều khiển phong trào chính trị đang bùng lên.

Nhưng Mao nghi ngờ rằng thay vì ủng hộ sự cổ vũ sinh viên, những người được Lưu cử đến ngăn chặn sự phê bình kết án bọn phản cách mạng.

Tôi chẳng thích đi cùng Lý Nạp, nhiều người ở đại học tổng hợp biết cô ta, khi cô ấy học ở khoa lịch sử. Tôi lo rằng, nếu người ta nhìn thấy chúng tôi đi với nhau, họ sẽ nghĩ là Mao tham gia phong trào.

Nhưng Mao chẳng lo điều này.

- Cái gì cơ? - Ông trả lời - Thật là tuyệt, nếu ở đại học tổng hợp người ta nghĩ rằng cả tôi bị cuốn vào cách mạng văn hoá. Các đồng chí cần ủng hộ sinh viên.

Lý Nạp mời một số bạn học và giáo sư gặp chúng tôi ở ký túc xá. Tôi nói dăm ba câu. Sau đó sinh viên bắt đầu phàn nàn về giới lãnh đạo đại học tổng hợp. Lý Bình, phó hiệu trưởng, người mà tôi từng tiếp xúc, khi Lý Nạp bị cảm và tôi phải đem cô ta vào bệnh viện, là đối tượng chú ý đặc biệt của những người nổi loạn.

Tổ chức đảng trường đã ngăn cuộc cách mạng của họ, sinh viên bị tức giận, đội công nhân lại ủng hộ nó. Nghe sinh viên phàn nàn, chúng tôi đi bộ quanh khu trường đại học tổng hợp, đọc báo chữ to dán khắp nơi. Tất cả mọi người ở đại học tổng hợp hình như đổ xuống đường, tụ tập thành những nhóm nhỏ, tiến hành các cuộc sát phạt chính trị tàn khốc.

Những cái xảy ra ở đại học tổng hợp, không làm tôi để tâm đến. Vấn đề chính trị thậ sự không phải ở khu trường đại học tổng hợp, mà là ở hàng ngũ chính trị cao cấp của đảng. Tôi cho rằng chính bản thân các nhà lãnh đạo đã phải tìm ra phương cách giải quyết các bất đồng của mình. Không có sự cần thiết phải lôi sinh viên vào vạc dầu này.

Mao, tất nhiên, nghĩ khác. Ông chiến đấu với những đảng viên của đảng mình và giờ đây, thậm chí hơn cả năm 1957, biết rằng không thể tin vào đảng. Ông không thể dựa vào trí thức, chỉ bằng mồm miệng mà đập tan được đảng. Khi ông triệu tập hội nghị trí thức để cho phép trăm hoa đua nở trăm nhà lên tiếng, họ đã trả lời bao nhiêu cuộc công kích vào kẻ thù của ông, thì lại cho rằng đó cuộc đả kích chống chủ nghĩa xã hội và sự phê bình của Chủ tịch.

Mao muốn sử dụng cách mạng văn hoá, bằng bàn tay lũ thanh niên đang sùng bái ông, để tính sổ với những người quan liêu có tiếng tăm. Chỉ có thanh niên mới có lòng dũng cảm đấu tranh với các lực lượng chính trị già cỗi, ông nói cho tôi, khi chúng tôi vẫn còn ở Vũ Hán.

- Chúng ta cần dựa vào họ để bắt đầu cách mạng. Nếu khác đi chúng ta không thể đánh đổ được những yêu ma, đang phá hoại chính quyền.

Mao không cần thông tin của tôi về tình hình ở đại học tổng hợp. Ông biết rõ rằng cái gì xảy ra ở đó, nhưng đã cử tôi tới một lần nữa kiểm tra mối quan hệ của tôi với Cách mạng văn hoá.

Ông ta muốn biết liệu tôi có coi sinh viên là bọn phản cách mạng hay không?

- Không, dĩ nhiên là không rồi - Tôi trả lời không cần suy nghĩ - chẳng lẽ lại có thể trong số thanh niên có nhiều bọn phản cách mạng?

- Đúng - Mao tán thành - Đó chính là điều tôi muốn nghe.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tôi đã trải qua thử thách đầu tiên thành công. Ngay sau đó, Mao cho giải tán đội công nhân, được Lưu Thiếu Kỳ chỉ định, buộc tội họ âm mưu diệt sinh viên.

Việc Mao quay về Bắc Kinh có nghĩa là việc đi ra của lãnh tụ công khai.

29 tháng sáu năm 1966, Mao triệu tập cuộc gặp mặt trong toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung quốc, kéo tới đó 10 nghìn sinh viên để nghe tin tức về sự giải tán đội công nhân. Sinh viên nổi loạn, những người đi theo từ đầu, được coi là đúng. Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị buộc phải công khai nhận về mình trách nhiệm là đã cử đội công nhân mà không có sự chấp thuận của Chủ tịch.

Bản thân Mao Mao không có ý định tham gia cuộc gặp. Ông từ chối chỉ xuất hiện trước đam đông bên cạnh những nhà hoạt động như Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Ông đơn thuần đi qua diên đàn, ngồi ở đó, mắt tò mò một cách thích thú bởi màn kịch.

Tôi ngồi sát ông. Chú ý lắng nghe, Mao không nói gì cả cho đến khi Lưu Thiếu Kỳ tiến hành tự phê bình

Bài phát biểu của Lưu tự phê bình có thể coi là rất căng thẳng. Lưu Thiếu Kỳ không công nhận về mình những cái gì sai cả, chỉ nói rằng ông và các đồng sự - những nhà cách mạng lão thành đang đứng trước trước những vấn đề mới. Không có những nhạy cảm cần có, họ đã không hiểu làm cách mạng văn hoá vô sản vĩ đại này như thế nào.

Nghe điều đó, Mao giật phắt mình:

- Các nhà cách mạng lão thành ư? Bọn phản cách mạng lão thành thì đúng hơn!

Tim tôi giật thót. Bản chất Cách mạng văn hoá, mục tiêu của nó làm tôi rõ hơn. Mục đích cuối cùng của nó là loại bỏ và có thể, cả tiêu diệt Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Họ là bọn phản cách mạng, thao túng chính quyền và chọn con đường tư bản chủ nghĩa.

Cách mạng văn hoá được kêu gọi để tiêu diệt họ.

Sau Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai đứng lên nói. Ông cố gắng mô tả cho sinh viên ý nghĩa và mục đích Cách mạng văn hoá. Mao đứng lên quay về phòng 118, chỗ ưa thích của mình trong toà nhà Quốc vụ viện Trung quốc.

Nhưng đột nhiên ông thay đổi quyết định.

- Chúng tôi cần phải ủng hộ quần chúng cách mạng - ông kêu gọi.

Khi Chu Ân Lai kết thúc bài phát biểu, Mao đứng ở hậu trường, tiến ra và lên sân khấu phát biểu. Đám đông reo hò. Mao vẫy tay chào mừng tất cả mọi người trong phòng vẫn sôi động hô theo nhịp: Chủ tịch Mao muôn năm! Chủ tịch Mao muôn năm! Bản thân Mao lúc ấy đi đi lại lại trên sân khấu, từ tốn, vẻ mặt lãnh đạm, tay vẫy vẫy.

Đám hò reo vẫn chưa ắng xuống, khi Mao chiến thắng rời sân khấu. Chu Ân Lai, dường như một con chó trung thành, lẽo đẽo theo sau.

Mao không nhìn Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, xem họ như không có mặt ở đây, và hai người này, choáng váng, ở lại sân khấu.

Mao cho thấy khoảng cách giữa ông và Lưu, Đặng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ba ngày sau, 1 tháng 8, Mao viết một bức thư cho sinh viên đại học tổng hợp Thanh Hoa. Một nhóm thanh niên đã lập ra ở đó một tổ chức nổi loạn, gọi nó là hồng vệ binh. Mao khen ngợi họ và nhận xét rằng nổi loạn là đúng. Lời của Mao được được xuất bản trong nhà xuất bản sinh viên và tức thời trở thành khẩu hiệu tập hợp của thanh niên.

Các nhóm hồng vệ binh bắt đầu đẻ ra ở các trường trung học và đại học tổng hợp toàn quốc.

Để ủng hộ báo chữ to, được dán khắp nơi trong khu trường đại học tổng hợp, Mao viết một áp phích lớn của riêng mình tiêu đề Đánh phá sào huyệt bộ tư lệnh. Mao chứng minh rằng các đồng chí được xác định ở mức địa phương và quốc gia đã chiếm các vị trí tư sản, phản động để dẫn tới độc tài tư sản. Họ cố gắng, Mao xác nhận, đánh phá cách mạng vô sản vĩ đại về văn hoá.

Do kích động của Mao, Cách mạng văn hoá tiến sâu thêm. Thanh niên xông ra ngoài phố tấn công đại bản doanh của đảng, tin tưởng rằng chính Mao ủng hộ họ, rằng nổi loạn là đúng và rằng họ tham dự tốt và đúng đắn.

10 tháng 8 năm 1966 Mao gặp quần chúng ở cổng tây Trung Nam Hải. Về sau này ông ta chào đón hàng triệu hồng vệ binh, từ khắp nước tiến về Bắc Kinh, trên quảng trường Thiên An Môn. Tám lần tính đến cuối năm 1966 tôi đứng với Mao trên lễ đài hoặc ngồi trong xe mui trần, khi ông gặp hồng vệ binh, từ các miền xa xôi đất nước để được nhìn thấy lãnh tụ vĩ đại của mình.

Lâm Bưu cũng ở bên cạnh Mao. Mặt trời chiếu sáng, trên lễ đài gió thổi mạnh. Tuy nhiên Lâm Bưu, đương nhiên, chẳng sợ anh sáng mặt trời, chẳng sợ gió. Ông mỉm cười và vẫy ta cho đám đông dứng dưới.

Tới lúc này tôi biết được sự thù hằn của Mao đối với Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, mà tôi lần đầu tiên nhận thấy trong đại hội VIII của đảng năm 1956, đã trở nên mạnh mẽ, rằng cả hai người, có lẽ, sẽ sớm bị loại bỏ. Dù vậy đối với số đông đồng bào của tôi mục đích thật sự Cách mạng văn hoá của Mao vẫn còn chưa rõ. Đối với công chúng Mao tỏ ra ngượng nghịu. Khi tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11, tiến hành từ 1 đến 12 tháng 8 năm 1966, những nhận xét của Chủ tịch vang lên khuyến khích.

- Nếu như đảng ta trở thành duy nhất, cho phép nó tồn tại - ông nói - đất nước chúng ta chắc chỉ toàn nhà sư. Sẽ rất lạ lùng, nếu đảng ta còn lại không có phần tử bên trong.

Hoá ra là Mao thậm chí chuẩn bị tha thứ cho mọi người, người nghĩ khác với ông ta. Chúng ta không thể cấm mọi người mắc khuyết điểm, Chủ tịch nói. Chúng tôi cần phải giải quyết chúng bằng cách sửa chữa khuyết điểm của mình.

Nhưng lời của Mao chỉ làm người nghe hiểu sai. Mao thực tế không cho phép một bộ phận nào của dân chúng chống lại quan điểm riêng của nó. Ông không tha thứ cả những người có ý nghĩ khác.

Bất kỳ ai phản đối ông ta, phê bình ông ta sẽ sớm muộn bị tiêu diệt không thương tiếc.

Người Trung quốc nói: để phủ giòng sông bằng ba foot nước đá, phải cần nhiều năm. Phải cần nhiều năm đối với Mao, để ông tìm được cách có thể loại bỏ cả kẻ thù của mình và ông còn lấy làm tiếc là đến bây giờ mới làm điều này, khi nhìn lại quá khứ, sự tôn sùng của nhân dân. Để lóe lên chiến thắng, Mao có ý định đẩy đất nước của mình vào hỗn loạn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 62

Cảm nhận được sự ủng hộ của Mao, Hồng vệ binh trở nên điên cuồng tìm kiếm những người bị nghi ngờ có khuynh hướng tư sản. Khi hồng vệ binh bắt đầu đổ xô vào những nhà riêng cố gắng tìm thấy bằng chứng chống đảng của dân chúng đối với chủ nghĩa xã hội, thì cuộc sống yên lành của tôi trong ngõ Công Tiên đi đến chỗ tận cùng.

Ngay từ lúc bắt đầu, mục đích chính của Cách mạng văn hoá là đánh vào tầng lớp trên hệ thống y tế của đất nước. Các nhà lãnh đạo của Bộ bị đấu tố liên tục. Ba thứ trưởng sống trong khu vực tôi. Hồng vệ binh bắt đầu quấy rối họ, xông vào khám xét nhà họ. Điều này không có nghĩa là cuộc săn lùng xảy ra cả sau lưng tôi, nhưng tôi rùng mình ghê rợn rằng người ta sẽ gọi tôi đi hỏi cung.

Lý Liên tin rằng tôi không ngủ đêm ở nhà. Chừng nào tôi ở Trung Nam Hải với Mao, sinh viên không thể thò tay đến đó.

Mao giao cho tôi và y tá trưởng Ngô Từ Tuấn nhiệm vụ mới. Chúng tôi cần phải đọc thông báo từ các miền đất nước chuyển tới tư dinh ông, sàng lọc tin tức và nói lại cho ông những tin chú ý và quan trọng nhất. Khi bùng nổ các hoạt động chính trị trong nước, thì bưu chính là lớn đến nỗi là bộ máy hiện có chắc chắn không đủ sức để đọc hết tất cả.

Tất cả các dạng tin tức, nhiều thứ trước đây là bí mật, bỗng nhiên lại thành công khai với tôi. Thậm chí những tài liệu và văn kiện giải quyết của chính quyền trung ương được các sinh viên - hồng vệ binh xuất bản. Trong đó chứa những báo cáo từ các cuộc họp ở đó các quan chức hàng cao cấp nhất bị buộc vào tội thay đổi.

Sống ở Trung Nam Hải và hiếm khi có mặt ở nhà, tôi nén chịu, dù rằng chỉ tạm thời, để tránh khỏi nguy hiểm. Tôi đau lòng rằng безмятежность và vẻ đẹp của ngõ Công Tiên đã bị phá huỷ nhiều đến thế, nhưng tôi cám ơn số phận đã mang tôi vào Trung Nam Hải.

Chẳng bao lây, tuy thế, thậm chí Trung Nam Hải thôi là người bảo đảm an toàn. Mỗi người làm việc ở đây đều gây ra nghi ngờ. Thậm chí Chu Ân Lai cũng không an toàn, bị Giang Thanh và những người đồng loã với bà buộc tội xét lại. Về điều này, tờ báo Văn báo đã viết, trong một bài báo do Vương Hảo viết, đã giả mạo sử dụng bí danh của Chu.

Tôi đạo chơi trong hồ bơi bên trong, khi Chu đến để thảo luận tình hình đang phát sinh với Mao. Bài báo được soạn bởi kẻ thù của ông, Chu xác nhận.

Mao hài lòng bởi nguyên nhân của Chu và nổi giận bởi tính cách vô trách nhiệm của các cộng sự vợ ông, Vương Lý và Quang Phương. Thế rồi sau đấy Chủ tịch chưa bao giờ nói với tôi về sự kiện bê bối này. Chu Ân Lai không quên bài báo ấy đến tận khi ông chết.

Cái chết của Điền Gia Anh gây ra sự đánh giá trái ngược. Nhiều người ở Trung Nam Hải kính trọng và quý ông, cái chết của ông cũng làm đau buồn và gây xúc động cho bạn bè. Nhưng Điền chính thức bị dán nhãn kẻ phản bội, và tất cả những ai có quan hệ tốt với ông, đề bị nghi ngờ.

Chu Ân Lai, luôn luôn tin Mao, lo ngại rằng ở Trung Nam Hải có thể còn giấu mặt những kẻ phản bội khác và ai đó trong số nhân viên của Điền chuẩn bị phản bội Chủ tịch. Ông chỉ thị Uông Đông Hưng tăng cường các biện pháp an ninh và tiến hành một đợt kiểm tra mới các cán bộ, nhân viên để đảm bảo độ tin cậy của chúng ta. Uông trao nhiệm vụ cho thuộc hạ của mình, Dư Quan, một con người tốt bụng, thông minh. Tất cả những ai có lý do nghi ngờ về sự tin cậy, được đưa vào diện gọi là tầng lớp điều tra

Chúng tôi, làm việc ở Trung Nam Hải, được kêu gọi đánh giá thái độ chính trị của mình, và cũng phải tố cáo những người có nghi ngờ về Mao Chủ tịch, đảng, chủ nghĩa xã hội. Với sự ưa chuộng đặc biệt, đương nhiên, người ta để ý tới những người bạn và đồng nghiệp của Điền Gia Anh. Tôi cũng nằm trong số này.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Đổng Bằng, vợ goá của Điền, kết tội tôi. Là vợ của kẻ phản bội, người ta liệt bà vào tầng lớp điều tra. Nhưng Đổng Bằng quyết định chỉ rõ đường phân chia rõ rằng giữa mình và người chồng phản bội của mình, chứng minh lòng tin của đảng mình, dù rằng thậm chí khi chứng minh điều đó, Đổng Bằng chẳng thể xoá bỏ được cái nhãn ra khỏi mình.

Đổng Bằng mạnh về logic, nhưng yếu về bằng chứng. Tin là Điền Gia Anh và tôi là những người bạn tốt và thường kiểm tra lẫn nhau những sự bí mật, bà không thể đưa ra một dẫn chứng cụ thể nào về thái độ chống đảng của tôi. Bà chỉ muốn rằng vì Điền, chồng bà là phần tử chống đảng, thì cả tôi, là bạn của ông ta, cũng phải như thế.

Một người bị nghi ngờ khác, Ban Thanh Thuỷ, thư ký của Điền cũng buộc tội tôi. Khác với Đổng Bằng, anh ta chẳng có chứng cớ gì cả. Anh ta kể về cuộc họp giữa tôi, Uông Đông Hưng và Lâm Khắc, thư ký trước đây của Mao năm 1963, trong thời gian đi công tác với Mao, khi tôi không đồng ý với chính sách đấu tranh giai cấp của Chủ tịch. Tôi không thích chiến dịch mói cải tạo xã hội chủ nghĩa . Ban Thanh Thuỷ thậm chí lại còn dẫn lời tôi: Ngay lúc chúng ta bắt đầu tiến hành sản xuất một lượng đủ nông phẩm để nuôi nhân dân, Chủ tịch quyết định lại quay về vấn đề tụt hậu. Và Ban Thanh Thuỷ lại buộc tội tôi gọi Mao là rắc rối, làm hư hỏng các cô gái trẻ.

Chính Ban Thanh Thuỷ chẳng nghe thấy rằng tôi nói những vụ việc như thế. Anh ta tin rằng, khi quy cho Lâm Khắc, người dường như kể cho anh ta về các cuộc nói chuyện của chúng tôi. Trong bầu không khí săn chứng cớ, đặc trưng của Cách mạng văn hoá, thì những lời phát biểu như thế coi như sự thể hiện phản cách mạng. Nếu Giang Thanh hoặc đồng sự của bà biết điều này, tôi chắc là khó thoát khỏi bị bắt.

Nhưng Uông Đông Hưng bảo vệ tôi. Ông không có một người bạn để chọn. Chính Uông cũng nằm dưới sự nghi vấn chẳng nhẹ chút nào, Hồng vệ binh theo dõi ông ta. Tôi có thể đưa ra là phần đầu trong mắt xích dẫn tôi tới ông ta. Uông giới thiệu tôi là bác sĩ riêng của Mao. Khi đó tôi cũng nói những lời từ tốn, nhưng ông không thông báo cho về chúng, nghĩa là ông đồng ý với họ. Như vậy, nếu tôi là phản cách mạng, khi ấy cả ông cũng là phản cách mạng. Nếu tôi bị bắt, người ta sẽ buộc tôi phải xưng tội của mình, dĩ nhiên, sẽ truy người khác. Uông - sẽ là người đầu tiên.

Uông không hoảng hốt.

- Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ ngồi trong tù cùng với nhau - ông nói - Trong nhà tù chúng ta có thể tồn tại và sống, chẳng lo gì đến công việc. Việc gì mà phải sợ?

Nhưng giờ đây quyền lực của Uông đối với tôi trở thành rộng lớn. Có hai bức thư tố cáo tôi được xếp ở chỗ ông ta.

Uông không thể đốt nó đi được. Ông giữ thư ở nhà riêng. Uông nói Dư Quân, người điều khiển các cuộc điều tra ở Trung Nam Hải, cảnh cáo Ban Thanh Thuỷ để anh chàng này ngừng mưu đồ ngầm.

Khi đó, ngày 7 tháng 5 năm 1967 đã tổ chức những trường cán bộ và hàng triệu người cộng sản được gửi đến để khổ sai ở nông thôn, trong số những người ấy có cả Ban Thanh Thuỷ. Anh ta ở lại đó đến năm 1978.

Sau một vài tháng Hồng vệ binh thuộc cục bảo vệ trung ương do Uông Đông Hưng lãnh đạo đã hằn học tấn công vào Uông. Báo chữ to, do thuộc hạ của ông viết, xuất hiện ở Trung Nam Hải và yêu cầu phải bỏ Uông Đông Hưng vào vạc dầu.

Đặc biệt dữ dội là áp phích của Trương Trí Thanh, lái xe của Chủ tịch.

Nhà của Uông không phải pháo đài. Hồng vệ binh bất kỳ lúc nào cũng có thể xông vào khám xét.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cần phải vứt bỏ các tài liệu.

Uông Đông Hưng mang những bức thư, buộc tội chúng tôi tất cả các chuyện, đến cho, Chu Ân Lai, người có thể trở thành mắt xích tiếp theo trong chuỗi, và yêu cầu cất giữ chúng.

Chu bối rối. Giữ các bức thư như thế này có thể xem như ngồi trên đống lửa. Nhưng vị thế của thủ tướng đang lung lay, ông buộc phải cần sự ủng hộ của Uông Đông Hưng. Như thế Chu Ân Lai đã khoác các bức thư trong tủ sắt của mình. Các bức thư ấy nằm lại ở đó cho tới lúc Chu Ân Lai chết vào tháng giêng 1976. Chỉ khi đó Uông Đông Hưng mới lấy lại chúng và đốt đi. Cuộc tấn công vào Uông Đông Hưng kết thúc nhanh chóng. Trong lúc ấy Mao không can thiệp.

- Hệ thống công an không được phép phá huỷ - ông nói và ra lệnh cho Chu Ân Lai, để không ai quanh Chủ tịch tham gia vào Cách mạng văn hoá. Ông cảnh cáo người lái xe của mình rằng không thể làm hại một người, có trách nhiệm tới tính mạng của Chủ tịch - Hãy nói với người khác cái gì tôi nói với anh - Ông chỉ thị.

Uông sử dụng lệnh của lãnh tụ để củng cố thêm vị thế của mình trong cục bảo vệ trung ương. Tất cả hồng vệ binh được gửi vào trường cán bộ 7 tháng 5 ở Giang Tây.

Cơ quan của Uông Đông Hưng là cơ quan duy nhất ở Trung quốc, không những sống sót qua cách mạng văn hoá không bị thiệt hại, mà còn trở thành mạnh hơn. Điều này được thấy rõ trong cái nền hỗn loạn chung. Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương đảng không làm việc, nhiều nhà lãnh đạo phải rời khỏi chỗ của mình và bị đàn áp. Sự lộn xộn không trừ cả Quốc vụ viện, do Chu Ân Lai cầm đầu.

Để làm dịu tình quản lý đất nước, Mao thành lập một ủy ban chính trị đặc biệt. Trong ủy ban này có sự tham gia ce các thành viên Tiểu nhóm trung ương Cách mạng văn hoá, cả Chu Ân Lai, bộ trưởng công an Tạ Phú Trị, Diệp Quần - vợ Lâm Bưu, và Uông Đông Hưng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 63

Mao cần Uông Đông Hưng, thiếu Uông, Mao không cảm thấy an toàn. Lý do có đủ không để vượt khỏi sự kiểm soát của Cách mạng văn hoá, thiết bị nghe trộm ở văn phòng Mao ở Trung Nam Hải...

Mao giờ đây nghi ngờ tới cả nơi ở của mình, sợ rằng khi ông vắng mặt ở đây, lại có thêm microphone mới.

Chẳng bao lâu Mao chuyển sang biệt thự của mình ngoài Bắc Kinh. Tuy nhiên một vài sau lại kêu ca là bẩn.

Mao cho rằng chỗ này có chất độc.

Chúng tôi vào Đào Dư Thái, một khu rộng để tiếp khách của nhà nước ở phía tây Trung Nam Hải. Các vua chúa ngày xưa thường câu cá ở đây. Bây giờ ở đó là cả một quần thể biệt thự, được xây dựng hài hoà trong số làng và hồ nước. Tiểu nhóm Cách mạng văn hoá trung ương đặt bộ chỉ huy của mình trong một toà nhà trong đó.. Giang Thanh, Trần Bá Đạt và một số thành viên khác cũng chiếm một vài biệt thự quanh đấy. Mao dọn vào biệt thự số 10. Giang Thanh ở biệt thự bên cạnh.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc cả ở Đào Dư Thái, Mao cũng cảm thấy không ấm cúng. Ông cho là khắp chốn đều nguy hiểm cho ông. Và ông quay về phòng 118 trong toà nhà Quốc vụ viện, nơi trong số nhân viên phục vụ có nhiều phụ nữ trẻ. Ông sống ở đó trong suốt vài tháng. Nhưng chỉ đến cuối năm 1966 ông lại quay về Trung Nam Hải, trong toàn nhà có bể bơi mùa đông. Những căn phòng mới rộng hơn những căn hộ trước đây, và Chủ tịch ở lại đây gần như đến khi qua đời.

Ngay sau khi quay về ở Bắc Kinh, Mao lại ngập đầu trong đám phụ nữ và ông cho phục hồi lại các buổi khiêu vũ buổi tối bị cách mạng văn hoá làm gián đoạn. Ông vẫn còn làm êm tai bằng các bạn gái và âm nhạc từ vở kinh kịch Vua quyến rũ gái hầu, như hồng vệ binh xác định đó là vở kịch phản cách mạng và vì thế bị cấm. Nhưng giờ đây số phận của văn hoá là Giang Thanh, cũng về Bắc Kinh.

Giang Thanh thay đổi nhiều. Tôi hoảng lên vì phong cách mới của bà. Bà mặc trang phục. Giang Thanh mặc bộ quần áo rộng hết cỡ và chiếc váy to như cái thúng đến nỗi bà ta gần giống Mao, giày của bà khá cứng, kiểu dành cho đàn ông, không có gót. Do vậy Giang Thanh trở nên gượng gạo. Vẻ kiêu ngạo theo kiểu nhà độc tài. Và đơn sơ. Trong tay bà là số phận của hàng triệu con người. Bà không thích các buổi khiêu vũ buổi chiều, và khuyên mao Mao không những ngừng tham dự mà còn đuổi đám đàn bà đi.

- Tôi trở thành ông sư mất - Mao phàn nàn với tôi ngay sau sự kiện này.

Nhưng sau vài tuần, đám phụ nữ quay về.

Ngay cả khi Cách mạng văn hoá đạt tới đỉnh cao và quảng trường Thiên An Môn chìm ngập trong tiếng hò reo, trên đường phố Hồng vệ binh thức suốt đêm, Mao tiếp tục cuộc sống đế vương, vui vầy với đám bạn gái trong cung Hội nghị đại biểu toàn Trung quốc.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Những phụ nữ, người trước đây từng gần gũi với Mao, trong thời gian Cách mạng văn hoá rơi vào tai hoạ và giờ đây đề nghị Mao bảo vệ họ. Trương Ngọc Phượng là người đầu tiên. Đầu tháng 11 năm 1966, cô ta đến cổng bảo vệ Trung Nam Hải, mang theo quà cho Mao là một chai mao đài và chocolat. Trương vẫn thuộc biên chế phục vụ trên đoàn tàu đặc biệt của Chủ tịch.Với Mao, họ chưa gặp nhau vài tháng rồi. Trương Ngọc Phượng - khi đó tuổi ngoài hai mươi chút ít - đã đi lấy chồng và thế là giờ đây rơi vào tai hoạ.

Hồng vệ binh ở bộ phận phục vụ vận tải đặc biệt đã gạt bỏ bí thư đảng và nhận những nhân viên khác. Trương Ngọc Phượng là đảng viên dự bị của đảng và ủng hộ tay thư ký đảng của tổ chức này. Do đó sự giận dữ của đám thanh niên cách mạng trút cả xuống đầu cô. Món quà là cố gắng mua chuộc (bôi trơn) Mao và ít nhất là được che chở. Không có giấy phép ra vào Trung Nam Hải, cô ta đành gọi một cô y tá.

Khi Uông thông báo về Trương Ngọc Phượng, Mao không những gặp người tình cũ của mình, mà còn đồng ý giúp đỡ cô. Trong bộ phận phục vụ vận tải đặc biệt này ai cũng biết quan hệ của họ, không ai nghi ngờ lời cô ta, khi quay về, cô kể về cuộc gặp với Chủ tịch. Người ta phục hồi công việc cho Trương Ngọc Phượng và chẳng động đến cô ta nữa.

Lưu, một trong số bạn gái của Mao, làm việc trong nhóm văn hoá của không quân, là người tiếp theo đề nghị ông che chở. Lưu đi cùng hai bạn gái. Khi gọi Ngô Từ Tuấn, những người phụ nữ này rơi nước mắt. Lưu kể cái gì đã xảy ra. Cách mạng văn hoá tóm lấy lực lượng không quân. Đơn vị mà các cô gái làm ở đó, chia thành hai phái: phái nổi loạn, muốn loại bỏ sự lãnh đạo hiện thời của đảng và phái bảo hoàng, cương quyết giữ lại sự tồn tại của nó. Thành viên của phái bảo hoàng, trong số này có những phụ nữ trẻ này, tất nhiên, phát biểu ủng hộ sự lãnh đạo của đảng.

Tất cả các bạn gái Mao trong thời gian trước đó được kiểm tra cẩn thận về độ tin cậy của đảng. Và thế là giờ đây, lòng tin cậy đó quay lại chống họ.

Khi Hồng vệ binh tập hợp lực lượng, họ quẳng các cô gái ra lề đường.

Mao vui vẻ cho gặp.

- Nếu họ không muốn đồng chí, có thể ở lại với tôi - ông nói - Họ nói rằng đồng chí bảo vệ vua phải không? Tốt lắm, hoàng đế là tôi đây.

Mối quan hệ trước đây với Chủ tịch giúp Lưu rất nhiều. Mao yêu cầu những người lãnh đạo Cách mạng văn hoá trong ủy ban quân sự Diệp Quần đừng động đến cô gái này và bạn cô ta. Diệp Quần còn đi xa hơn. Theo gợi ý của bà, tư lệnh không quân Vương Phú Thắng bổ nhiệm Lưu làm lãnh đạo ủy ban cách mạng về công tác văn hoá. Từ một cô gái đã bị ném ra hè đường Lưu đã nhanh chóng biến thành người hoạt động tích cực Cách mạng văn hoá.

Lưu và các bạn cô cứ thế từ sau đó thường xuyên viếng thăm Mao. Mao thường một vài ngày tách ra về Đào Dư Thái với họ, để thư dãn. Một lần Giang Thanh không thấy họ ở chỗ làm việc, mà bỗng nhiên xuất hiện ở tư dinh Mao. Y tá trường đã kịp báo cho họ, trước khi vợ Chủ tịch vào phòng ông.

Về sau Mao gọi Ngô Từ Tuấn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Khi những nhiều lãnh đạo cao cấp khác muốn gặp tôi, tất cả họ đầu tiên phải có sự đồng ý của tôi - Mao nói giọng buồn rầu - Vì sao Giang Thanh lại ngoại trừ? Nói cho Uông Đông Hưng rằng ông ta chỉ thị cho bảo vệ không cho phép bất cứ ai vào khi tôi chưa cho phép.

Từ lúc đó đến khi Mao qua đời, Giang Thanh phải xin phép thăm chồng mình.

Tình bạn giữa Lưu và Diệp Quần tiếp tục. Năm 1969, khi Lưu mang thai, Diệp Quần cho là đó là con Mao, đã thu xếp cho Lưu một buồng trong bệnh viện chính của không quân, dành cho cấp tướng, và hàng ngày gửi đồ ăn ngon cho Lưu. Khi đứa bé được ra đời, Diệp Quần đến tỏ vẻ thích thú Thật là tin đáng mừng! - vợ Lâm Bưu reo lên - Chủ tịch có một vài con trai, nhưng một số đã chết, còn số đang sống thì lại bệnh tật. Đây mới đích thực thằng bé có thể tiếp tục nối dõi tông đường. Nhiều người đã tin rằng đứa bé giống Mao như lột.

Tôi và Ngô Từ Tuấn thăm Lưu trong bệnh viện. Cương vị của tôi ở chỗ Mao đòi hỏi tôi phải để ý sức khoẻ cả bạn gái ông ta. Lưu nghĩ rằng tôi, cũng như Diệp Quần, tin là Mao là cha đẻ của đứa bé. Nhưng tôi không kể cho ai biết rằng Mao thậm chí không có khả năng sinh con.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 64

Tới tháng giêng 1967 Cách mạng văn hoá lan rộng ra cả nước. Trong lúc họp và các hoạt động thường phải mang vũ khí. Các cơ đảng và chính phủ bị tê liệt. Sản xuất công nghiệp bị tụt xuống. Trong một số xí nghiệp nói chung đóng cửa. Giao thông bị ngưng trệ.

Lâm Bưu và Giang Thanh kêu gọi những người nổi loạn:

Tất cả hãy xuống đường!, Tiến hành nội chiến!

Đất nước bị chia cắt. Các nhóm tạo phản vũ trang tiếp tục tấn công các đảng ủy và cơ quan chính phủ. Những người phe cánh của đảng cộng sản - phần tử bảo hoàng - đánh nhau chống lại chúng.

Dù vậy cả trong đảng bộ cũng không có hoà bình. Những người lãnh đạo cũng hung hăng tấn công lẫn, đồng thời mỗi người cũng hy vọng sẽ chiếm thượng phong và giành được quyền lực.

Hiện tại các phần tử bảo thủ còn mạnh hơn. Các đảng bộ trong nhiều năm đã nhận được quyền lực rất lớn, nên khó có thể dễ dàng đánh đổ họ. ý nghĩa tư tưởng và nguyên tắc trong cuộc tranh giành quyền lực này không có giá trị gì hết.

Cuối tháng giêng, Mao kêu gọi quân đội ủng hộ hồng vệ binh. Mao làm điều này, như ông nói với tôi, vì rằng Cách mạng văn hoá không thể thành công, nếu chúng ta không ủng hộ những người tả khuynh. Nhiệm vụ của quân đội là phải ủng hộ lực lượng cánh tả, công nghiệp và nông nghiệp, cũng như cả trong việc quân sự hoá tất cả cơ quan chính phủ và dạy quân sự cho tất cả các sinh viên đại học và cao đẳng.

Sau một vài tháng, gần hai triệu binh lính đã được kêu gọi ủng hộ cánh tả. Mao yêu cầu sự giúp đỡ cho bộ phận cận vệ trung ương. Bộ phận này không chịu sự chỉ huy quân sự. Mao có đường dây nóng với Uông Đông Hưng và có thể lấy lại mệnh lệnh, bỏ qua bộ phận văn phòng đông người của Lâm Bưu và tư lệnh khu vực.

Nhưng Mao không gặp Uông Đông Hưng hàng ngày. Chỉ tôi gặp. Thường thường, phớt lờ các chỉ thị chính thức, Mao đề nghị tôi chuyển những chỉ thị nói mồm cho Uông Đông Hưng.

Mùa xuân năm 1967, tôi thông báo cho Uông Đông Hưng, Mao muốn Uông cử một đội thuộc bộ phận cận vệ trung ương đến một số nhà máy ở Bắc Kinh.

Ông giao cho tôi nhiệm vụ cùng với quân đội tới nhà máy dệt như quan sát viên và liên lạc viên - Mao nháy mắt. Nhiều thành viên nhóm Một được cử tới các nhà máy khác.

Tôi không hài lòng về nhiệm vụ được giao. Nó có thể trở thành cạm bẫy. Tôi nguyền rủa Giang Thanh, xem đấy là mưu mô của bà ta. Giang Thanh buộc tội tôi chỉ ngồi lỳ ở Trung Nam Hải, không tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng. Thái độ trung lập, cái mà tôi thấy là phương kế tốt, thì Giang Thanh coi là thái độ thù địch.

Mao cũng kiên gan, bắt tôi tham gia vào cách mạng vô sản vĩ đại về văn hoá. Chỉ khi đó ông mới có thể tin rằng tôi hoàn toàn bên phía ông. Khả năng này, Mao nhắc lại, cải tạo tôi qua việc tham gia trong cuộc tấn công cách mạng.

Tôi cố tìm ra một sự hoà hoãn, bằng cách giới hạn hoạt động của mình ở nhà máy trong lĩnh vực y tế. Đối với điều này tôi đề nghị tổ chức một đội y tế dưới sự lãnh đạo của tôi. Như vậy hoàn toàn đương nhiên chúng ta có thể gần gũi công nhân và nhận được thông tin mà chúng ta cần - tôi khuyên Chủ tịch.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ông đồng ý.

Nhà máy dệt Bắc Kinh nằm ở phía đông thành phố, khoảng nửa giờ đạp xe từ Trung Nam Hải. Ngoài vải, nhà máy còn làm cả quần lót xuất khẩu sang Rumani. Nhà máy có khoảng 1000 công nhân, và họ, như giờ đây nhìn thấy, bị phân tán về quan điểm. Đảng ủy nhà máy bị xoá bỏ, người ta giáng cấp người lãnh đạo trước đây và người phó của ông ta và chuyển sang công việc điều phối. Nhưng cuộc chiến đấu để xem ai sẽ điều khiển nhà máy vẫn tiếp tục. Tám trăm trong số một nghìn công nhân vẫn quan sát cuộc đấu đá của các phe phái, không chấp nhận phe nào cả. Tuy thế số người còn lại đã hiểu mối quan hệ với các cuộc đập phá không thể cắt nghĩa nổi. Chẳng ai làm việc cả, nên các vụ đánh nhau bằng tay không đã bùng lên vụ việc.

Quý Viễn Sinh và Tôn Yên chẳng thể nào dàn hoà được cuộc tranh cãi. Nhưng họ thấy trong tôi một khả năng thống nhất những người thù địch. Vì tôi là bác sĩ riêng của Mao, dưới quyền Uông Đông Hưng, họ quyết định và bày tỏ nguyện vọng để tôi xuất hiện ở nhà máy.

- Chúng tôi được cử đến đây bởi chính do Mao Chủ tịch - các sĩ quan nhấn mạnh, khi gặp gỡ với các người cầm đầu phe phái - Mao Chủ tịch muốn các bên liên hiệp lại.

Khi những người lãnh đạo nhà máy không tin là Mao cử nhóm quân đội, các sĩ quan đưa tôi ra làm chứng cớ: Nếu các đồng chí không tin chúng tôi, hãy nhìn xem: cùng đi với chúng tôi là bác sĩ riêng của Chủ tịch .

Các người cầm đầu phe phái không tin rằng tôi chữa bệnh cho Mao. Bản thân tôi chưa bao giờ và chưa ở đâu quảng cáo. Những người lạ chẳng nhất thiết biết về mối quan hệ của tôi với lãnh tụ.

Khi Quý Viên Sinh và Tôn Yên chìa ra những bức ảnh, trong đó tôi đứng sau Chủ tịch trong khi, Mao duyệt hồng vệ binh. Thái độ hoài nghi của lãnh đạo nhà máy đã giao động. Về sau tôi hiểu rằng, khi tôi đi về nhà, một số công nhân theo sát tôi. Khi thấy ô tô đi vào Trung Nam Hải, họ báo điều này cho nhà máy, và sự nnghi ngờ về vị thế của tôi đã biến mất. Như vậy, cương vị phục vụ của tôi đã đóng một vai trò của mình. Các phe phái đang giao tranh cuối cùng tin rằng, nhóm quân đội đúng là do chính Mao Chủ tịch gửi tới, và đồng ý chấp nhận vai trò trung gian của nó.

Sự xung khắc của họ nhanh chóng giảm đi. Tháng 9 năm 1967 ủy ban cách mạng mới thành lập đã lấy lại quyền điều khiển nhà máy vào tay mình, và công việc sản xuất đã hồi phục.

Tôi báo cáo cho Mao tất cả. Ông lộ vẻ vui mừng. Ông không tin là giai cấp công nhân lại có những bất đồng nội bộ nghiêm trọng đến thế. Công nhân cần phải đoàn kết lại, Mao nhấn mạnh. Mao viết một thông điệp ủng hộ công nhân để chứng tỏ rằng phái bộ quân sự hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông. Công việc của đồng chí thế nào Mao viết, trao thông điệp cho tôi.

Tôi đưa bức thư cho Uông Đông Hưng, và ông chuyển nó cho ủy ban cách mạng nhà máy. Các thành viên của ủy ban phấn khởi đến mức, không trì hoãn, triệu tập hội nghị tất cả tập thể để xem lời dậy của Mao Chủ tịch đối với công nhân. Người ta đề nghị tôi lên diễn đàn, nhưng tôi từ chối. Khi công nhân biết rằng Mao Chủ tịch tự tay viết cho họ một vài lời, họ đã quỳ xuống và vỗ tay như sấm. Bức thông điệp Mao được treo trên bảng tin cửa nhà máy, và mọi người xem nó.

Sau đó lãnh đạo nhà máy cho chụp ảnh bức thông điệp. Sau khi phóng đại lên, nó to bằng bức tường lớn.

Bức ảnh treo ở cửa nhà máy để mỗi người đi qua cửa đều thấy nó.

ít lâu sau ủy ban cách mạng được tuyên dương là kiểu mẫu, làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Mao Chủ tịch. Oai quyền của Uông Đông Hưng, người thu được sự ngưỡng mộ lớn trong vụ này ở nhà máy, được tăng lên. Tới mùa xuân 1968 năm xí nghiệp đầu đàn khác cũng dưới sự kiểm soát của Uông Đông Hưng - nhà máy in Trung quốc, liên hiệp chế biến gỗ miền bắc, nhà máy hoá chất số 2, nhà máy ô tô Nam Châu và nhà máy ô tô mang tên 7 tháng 2. Các nhà máy này trở nên nổi tiếng tất cả nước như những xí nghiệp gương mẫu, do chính Mao Chủ tịch lãnh đạo.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Danh tiếng của nhà máy dệt Bắc Kinh lớn đến nỗi rất nhiều người mong muốn làm việc ở đó để được dưới sự kiểm soát trực tiếp và che chở của Mao Chủ tịch. Trong nhóm đầu tiên của những người hăng hái có những phụ nữ trong nhân viên phục vụ Hội nghị đại biểu toàn Trung quốc và bộ phận chung Trung Nam Hải. Uông Đông Hưng và Mao chào mừng quyết định của họ. Những phụ nữ này mặc quân phục đến nhà máy trong tiếng sấm vang của dàn nhạc.

Công nhân nam giới tổ chức mit tinh. Để ghi nhận sự kiện này, các phóng viên kéo đến nhà máy.

Ngày hôm sau tất cả các tờ báo đều đăng ảnh và báo cáo về sự có mặt tại nhà máy của nữ bộ đội

Nhìn thấy ảnh, Giang Thanh đau khổ. Bà lên án nhân viên phục vụ Hội nghị đại biểu toàn Trung quốc đã tổ chức các cuộc khiêu vũ trá hình. Lúc đó nhiều người, gồm Giang Thanh, mặc quân phục.

Nhưng Giang Thanh tức giận rằng quân phục chỉ dành cho người có chức vụ cao trong quân đội. Bà chỉ thôi cau càu nhàu khi Uông Đông Hưng nói là chính Mao cho phép những phụ nữ này mặc quân phục.

Sau đó, Diệp Quần và Hoàng Hữu Sơn đến nhà máy. Mục đích của họ là cổ vũ hình mẫu điều khiển trực tiếp của Mao Chủ tịch. Để tỏ lòng tôn kính đặc biệt, họ chọn Tôn Yên, phó giám đốc ủy ban kiểm soát quân sự. Hứa với ông này cùng hành động trong nghiệp vụ, họ yêu cầu Tôn Yên tiến hành các cuộc đàm phán của các phe thù địch bằng cách tăng cường ủy ban về vấn đề quân sự và đại bản doanh không quân.

Được Diệp Quần và Hoàng Hữu Sơn che chắn, Tôn Yên muốn là chủ nhân xí nghiệp. Đại diện của họ trở thành người quan sát thường trực.

Do đó, liên lạc trực tiếp của Mao với nhà máy được thực hiện qua đường dây trung gian.

Tôi cảm thấy rằng cả Uông Đông Hưng, và Tôn Yên đều nhắm vào Mao. Tôi không tin rằng sự can thiệp Diệp Quần mang lợi ích cho tập thể. Và ngoài ra, tôi lo ngại khi thấy Tôn Yên bắt đầu khoe khoang mối quan hệ gần gũi với vợ Lâm Bưu và Hoàng Hữu Sơn.

Uông phớt lờ sự đa nghi thường xuyên của Chủ tịch.

Tôi bày tỏ sự nguy hiểm của mình với Uông: Tôn Yên cũng là thuộc hạ của anh, Mao có thể nghĩ là anh ngả sang người khác.

Uông Đông Hưng không đồng ý với cảnh báo của tôi. Dưới tiếng sấm Cách mạng văn hoá Uông tăng quyền lực của mình, bằng cách liên minh với tất cả những ai có khả năng giúp ông ta. Chỉ có Giang Thanh, Uông vẫn ghét nhử trước ủaõy, mơ ước sẽ loại bỏ bà ta. Với Lâm Bưu, Uông đối xử khác. Đây là người mơ ước là người kế vị Mao, và Uông không bỏ lỡ cơ hội để được chắc chân bởi sự ủng hộ của Lâm Bưu.

Tháng 8 năm 1966, khi nguyên soái nguyên soái Lâm Bưu ốm, chúng tôi cùng với Uông tới thăm ông ta. Uông Đông Hưng nói với tôi là ông tiến hành cuộc thăm viếng có tính chất cá nhân này để giải thích tính chất của mối quan hệ của mình với Mao. Tin rằng liên minh Lâm Bưu với Giang Thanh chỉ có tính chất chiến thuật, tạm thời, Uông kể cho Lâm Bưu về sự xung khắc không dàn hoà được của mình với vợ Chủ tịch.

Uông đã tin rằng bởi vì vị thế Lâm Bưu là vững chắc, ông có thể không dựa vào Giang Thanh.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tới tháng tám Lâm Bưu và Uông Đông Hưng đã thỏa thuận được. Nguyên soái hứa giúp Uông nếu Uông rơi vào cảnh hiểm nghèo. Uông Đông Hưng đồng ý thông báo cho Lâm Bưu tất cả những việc xảy ra quan trọng quanh Mao.

Chiến lược của Uông là cực kỳ nguy hiểm.

- Nếu thậm chí tin bóng gió về sự thỏa thuận của đồng chí lọt ra, đó sẽ là tai hoạ - tôi nói với ông ta. Uông nghĩ khác.

- Tôi thề làm tất cả những gì có thể làm được đánh đổ Giang Thanh - Uông cũng không nghĩ tới đường thoái - Rò rỉ tin? Ai bẩm báo? Không phải anh và không phải tôi. Thế thì ai đây?

Tôi là người duy nhất mà Uông thông báo cho biết về sự thỏa thuận với Lâm Bưu. Nhưng mỗi lần, khi tôi thấy sự nhã nhặn của Uông dành cho nguyên soái và vợ ông ta, tôi cảm thấy mình không phải là mình nữa. Uông Đông Hưng đùa với lửa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 65

Quan hệ của tôi với Mao xấu đi. Việc không hài lòng tham gia tích cực trong chiến dịch chính trị gây cho Mao sự nghi ngờ về độ tin cậy của tôi. Để làm Chủ tịch nghi ngờ, chẳng cần ủng hộ phe đối lập. Chỉ cần đứng bên ngoài cuộc tranh giành chính trị mà Mao đang làm, có lẽ, cũng là đủ rồi.

Dấu hiệu rõ đầu tiên rõ nhất sự không hài lòng của Mao xảy ra ngày 13 tháng sáu năm 1967. Ngày hôm ấy Mao đi đến Vũ Hán và lần đầu tiên từ khi tôi trở thành bác sĩ của ông, ông không mời tôi đi cùng. Thay thế tôi là một bác sĩ quân y do Lâm Bưu giới thiệu.

Tôi bối rối, cả Uông Đông Hưng cũng thế. Việc loại bỏ tôi khỏi chuyến đi, Uông cho rằng là mưu kế của Giang Thanh. Nguyên soái chắc là khó biết được nguyên nhân thực sự thất sủng của tôi, khi Giang Thanh hỏi ông ta chọn một bác sĩ cho Chủ tịch.

Nhưng chẳng biết gì hơn, Uông sợ rằng Giang Thanh sử dụng sự vắng mặt của Mao và loại bỏ tôi.

Bạo lực của Cách mạng văn hoá tiếp tục lan rộng. Các cuộc đánh nhau, ẩu đả không ngừng tiếp diễn, các vụ bắn nhau tăng lên. Đặc biệt nghiêm trọng là tình hình ở Vũ Hán, nơi Mao dự định phát biểu như người trung gian giữa các phe thù địch.

Nhưng cả Bắc Kinh vẫn nằm trên vực thẳm hỗn loạn. Với chuyến đi của Mao, việc điều khiển thành phố rơi vào tay Giang Thanh. Uông Đông Hưng sợ rằng một ai đó trong số đồng đảng của bà có thể bắt cóc tôi. Uông thuyết phục tôi đừng quay lại nhà máy dệt, nơi có nhiều điệp viên của Giang Thanh.

Cứ ở lại ở Trung Nam Hải. Nếu thấy nguy hiểm, đừng chậm trễ chạy đến Vũ Hán với chúng tôi .

Uông nói đúng. Từ Trung Nam Hải, nếu bùng lên tiếng sấm, tôi có thể tìm thấy khả năng liên kết với ông.

Tôi ở lại Trung Nam Hải, nhưng té ra lại chỉ để trở thành người chứng kiến, để kiểm chứng như những điều tồi tệ nhất mà Uông Đông Hưng đã phán. Vợ Chủ tịch tiếp cận đến quyền lực thậm chí người tỵ nạn đặc quyền này chẳng bao lâu cũng bị cuốn vào bạo lực.

Đối tượng đầu tiên của cuộc tấn công lại là Lưu Thiếu Kỳ. Hàng trăm sinh viên thức đêm tập hợp nhau ở cổng phía tây Trung Nam Hải. Họ thét vang các khẩu hiệu đòi đấu tố Lưu Thiếu Kỳ. Bức tường đỏ rực đã bị dán đày các báo chữ to, kể tội con người mà Mao từng có lần tuyên bố là người kế vị của mình.

Quá nửa đêm, đám đông tăng lên, hoàn toàn kín đày phố. Đêm hôm trước sinh viên đã phá cổng của trại. Sau một thời gian ngắn, chỗ này biến thành cái trống. Ngồi trong phòng làm việc của mình, tôi cảnh giác chờ cái gì mang đến tôi mỗi ngày tiếp theo. Chưa bao giờ trong lịch sử nước cộng hoà nhân dân Trung Nam Hải chịu những thứ cặn bã như thế này.

Nhân viên bộ phận cận vệ trung ương có nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu nhà ở các nhà lãnh đạo, bình thản nhìn đám đông không người điều khiển. Cái gì mà Uông Đông Hưng nghĩ, giờ đây không có ý nghĩa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ông đang ở Vũ Hán với Mao.

Chẳng mấy chốc tình hình trở nên hoàn toàn thô bỉ. Tôi đang đọc báo buổi sáng, thì một người bảo vệ chạy tới. Hồng vệ binh tóm được Lưu Thiếu Kỳ trên đường phố và đang đấu tố ông.

Tôi chạy đến đó.

Lính và sĩ quan đứng nhìn không can thiệp. Lưu Thiếu Kỳ và vợ ông - Vương Quang Mỹ bị đám đông giận dữ vây quanh. Đặc biệt đám nhân viên văn phòng thư ký bộ phận chung nổi điên lên. Người ta xé toạc sơ mi của Lưu Thiếu Kỳ, tóm tóc, bẻ tay ông.

Sau nháy mắt người ta đã vặn con người tội nghiệp kia thành hai và ném các thứ bẩn thỉu vào mặt ông. Họ đạp ông và đấm vào mặt.

Tôi không thể xem sự tàn nhẫn này thêm được nữa. Lưu Thiếu Kỳ gần 70 tuổi và ông là người đứng đầu quốc gia.

Nhưng có cái gì tương tự xảy ra cả trong các khu phố khác. Đặng Tiểu Bình và vợ ông - Chu Lĩnh, Đào Chu và vợ ông - Tăng Tri cũng thành nạn nhân của Cách mạng văn hoá. Người ta huých, đạp và phỉ báng họ, nhưng vẫn còn chưa đánh.

Chỉ ba ngày sau sự kiện ở Trung Nam Hải, Uông Đông Hưng gọi tôi. Uông đến chỗ Mao ở Thượng Hải. Máy bay của không quân chờ tôi tại sân bay Bắc Kinh. Tôi cần phải gặp ông cấp tốc.

Sau vài giờ tôi đã ở Thượng Hải. Từ sân bay, tôi được chở về tư dinh của Chủ tịch. Chưa có bao giờ sự bảo vệ Mao lại được nhiều người và cực kỳ nghiêm mật như thế. Bạo lực giờ đây xảy ra khắp nơi, và sự an toàn của của Chủ tịch trở thành đối tượng lo chăm lo đặc biệt của Uông.

Bệnh phế quản đang hành Mao, ngoài ra, Mao bị nổi nhọt ở cơ quan sinh dục. Quan hệ tình dục của ông vẫn còn rộng, quan hệ của tôi với Chủ tịch - khá căng thẳng, tôi cũng chẳng cố để tâm tìm hiểu nguồn viêm nhiễm. Tôi chữa khỏi nhọt thảo mộc và viêm phế quản bằng seporin.

Tôi cảnh cáo rằng nhọt - là viêm nhiễm và có thể được lây lan qua tiếp xúc tình dục, nhưng Mao phớt lờ lời tôi. Ông không cho rằng vấn đề nghiêm trọng.

Chủ tịch muốn nghe chuyện, và đề nghị kể về tình hình ở Bắc Kinh. Tôi kể những người nổi loạn kéo vào Trung Nam Hải và hạ nhục Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và Đào Chu. Mao im lặng.

Không tin vào vị trí chính trị của tôi, Mao kín kẽ với tôi hơn trước đây. Nhưng sự im lặng của Mao chứng tỏ rằng ông không hài lòng về sự kiện ở Bắc Kinh.

Chúng tôi gặp nhau lại cũng trong đêm ấy, và Mao yêu cầu một lần nữa kể cái gì đã xảy ra ở Trung Nam Hải. Họ hoàn toàn không nghe lời tôi - ông phàn nàn, khi tôi kết thúc câu chuyện. Điều này liên quan tới Tiểu nhóm cách mạng trung ương Cách mạng văn hoá, có cả vợ ông tham gia trong đó. Mao xác nhận rằng ông không ra lệnh cho họ xúc phạm những nhà lãnh đạo này. Họ phớt lờ tôi -ông nhắc lại, rõ ràng rất lúng túng.

Tôi tin ông.

Tôi nằm lại với Mao ở Thượng Hải gần một tháng. Mao quay về Vũ Hán ngày 14 tháng sáu, nhưng tình hình vẫn không ổn định đến mức Chu Ân Lai, cũng đang ở đó, lo ngại an ninh của Chủ tịch, khuyên Mao đừng đến. Đấu đá phe phái ở đây đã ở mức hành động bạo lực. Viên tư lệnh vùng Trần Tái Đạo, người không bị chết đuối, khi đi kèm Mao trong chuyến bơi đầu tiên trên sông Dương Tử, đã bị sơi đạn của một phần tử nổi loạn.

Trước khi Mao đến Vũ Hán để đẩy lùi xung đột, ở đó có phần tử cực tả Vương Lý. Ông này thực tế ủng hộ những người chống viên tư lệnh. Và khi đó phe cánh của Trần Tái Đạo đã bắt giám Vương Lý.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chu Ân Lai là người đầu tiên tới Vũ Hán để tháo dỡ ngòi nổ. Còn khi Mao tới, như thường lệ, người ta thu xếp để ông nghỉ ở nhà khách Minh Dương nằm bên hồ Đông, thế nhưng điều này không đạt được a. Phe cánh viên tư lệnh vùng vẫn đang giam giữ Vương Lý. Để biểu thị lòng trung thành của mình đối với Mao, nhóm này bơi qua tới đảo, nơi Mao nghỉ chân, hy vọng giải thích tình thế của mình. Bảo vệ của Mao đã tóm những người khách không mời này.

Khi Mao biết điều gì xảy ra, ông ra lệnh thả những người bị bắt. Tin vào trung thành của quần chúng, biết rằng Trần Tái Đạo là người ủng hộ tin tưởng của mình, Mao tin là việc những người bơi đến chỗ ông không có ý định độc ác. Chủ tịch mong muốn gặp cả hai phe thù địch và đạt được sự hoà giải giữa bọn họ. Tuy nhiên những người nổi loạn lại được vũ trang, và Chu Ân Lai lo ngại.

Chu đề nghị Mao nhanh chóng rời Vũ Hán, hứa là sẽ cố gắng lập lại hoà bình trong thành phố.

Mao nghe lời. Nhờ trung gian của Chu Ân Lai, Vương Lý cuối cùng được thả tự do.

Mấy tháng sau tôi lại bay cùng Mao tới Vũ Hán. Chủ tịch không cho rằng trong số cả hai phe nhóm địa phương lại là bọn phản cách mạng. Ông thú nhận với tôi, khi lên máy bay. Thật là chẳng thích thú gì việc Vương Lý kích động bắn nhau. Nó đe dọa cái chết thậm chí của Chu Ân Lai. Ông ta đã buộc tôi phải khẩn cấp đi về Thượng Hải. Nhưng ở đấy chẳng có phe phái phản cách mạng nào cả.

Mao nghĩ rằng chính Vương Lý, Quang Phương và Tư Bành Nhưỡng, những thành viên tích cực Tiểu nhóm trung ương Cách mạng văn hoá, là người khơi lên sự sự giận dữ, bằng cách cho phép kẻ thù ra khỏi tầm kiểm soát.

Việc quay lại Mao vào Vũ Hán đã là thắng lợi. Để chứng minh rằng trong thành phố không có bọn bọn phản cách mạng và để tận dụng lòng yêu mến của toàn dân, Mao Chủ tịch ngồi trên xe mui trần đi chầm chậm dọc các phố. Tôi ngồi ngay sau ông, xung quanh là hàng trăm nhân viên bảo vệ vũ trang mặc thường phục.

Đám đông người gồm cả những người cùng phe, và những người chống phe Trần Tái Đạo đều hoan hỉ chào đón Mao bằng những lời hô vang:

Mao Chủ tịch muôn năm! Mao Chủ tịch muôn năm! Điều này cũng là khả năng đoàn kết quần chúng của hai phe

Khi vắng mặt Chủ tịch, Vương Lý và Quang Phương đã bắn vào người bạn cũ của Mao - bộ trưởng ngoại giao nguyên soái Trần Nghị. Nguyên soái không tán thành Cách mạng văn hoá. Năm 1967 cùng với những tướng lĩnh cao cấp khác ông đã phản đối sự can thiệp của quân đội và hồng vệ binh.

Tháng tám, Vương Lý và Quang Phương, được Giang Thanh ủng hộ, đã tổ chức nhóm tạo phản 16 tháng 5 - lấy ngày bắt đầu Cách mạng văn hoá. Họ chiếm bộ nội vụ và đốt cháy chỗ ở của đại diện người Anh.

Mao không tán thành với Vương Lý và Quang Phương, ngay lúc quay về thủ đô. Sau đó người cùng phe với họ là Tư Bành Nhưỡng bị bắt giam. Dĩ nhiên, hoạt động của bộ ba này là bạo động, nhưng người ta đem nó ra làm con dê tế thần. Quyền lực thực sự trong Tiểu nhóm trung ương Cách mạng văn hoá nằm ở Khang Sinh, Trần Bá Đạt và Giang Thanh. Họ nhận các quyết định.

Mao không che dấu việc không hài lòng vợ mình. Ông đã đọc lịch sử Lữ Hậu. Và bỗng nhiên, nảy ra từ dòng chữ, mưu mô của một trong số nhân vật Lữ Hậu, cô gái ít học mang tên A Thanh. Đám người tình đông đảo của cô luôn gây ra những điều khó chịu, đánh nhau tay đôi. A Thanh là một phụ nữ, thích thưởng thức những nỗi đau khổ của nhiều khác. Diệp Quần rất giống A Thanh - Mao bất ngờ phát hiện ra sự trùng hợp - Và cả Giang Thanh nữa.

Bất chấp khó chịu mà bà vợ mang cho mình, Mao cũng chẳng hề khuyên giải vợ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 66

Mùa xuân 1968 Giang Thanh hằn học tấn công tôi.

Tấn công bắt đầu từ vợ tôi. Khang Sinh quyết định cho tên Lý Liên vào danh sách dài bọn phản cách mạng giấu mặt. Quá khứ của vợ tôi không khi nào và không có gì bí mật với ai cả, và Khang Sinh chẳng cần khó gì để biết rằng vợ tôi từng làm việc ở chỗ người Anh, cũng như ở người Mỹ, ngoài ra, còn có người thân ở Đài Loan. Đó là ba cái nghi ngờ cô ta. Liệu cô ta có phải gián điệp Anh? Mỹ? Quốc dân đảng? Nhưng có thể, làm việc cho cả cho bọn đó?

Khang Sinh tiến hành kiểm tra cẩn thận theo cách của nó.

Giang Thanh muốn đồng thời kiểm tra cả tôi. Tôi cũng là phản cách mạng, bà ta nói, và bị tình nghi không thua vợ tôi.

Tất cả tư liệu này được chuyển cho Uông Đông Hưng.

Uông, đương nhiên, thân tôi, khuyên cả Khang Sinh, và Giang Thanh rằng tôi được kiểm tra từ các hướng. Dĩ nhiên, ông nghiên cứu lại vấn đề, nhưng tin rằng tôi không liệt vào cái gì nghiêm trọng cả.

Giang Thanh cố chấp, nhưng thay đổi chiến thuật. 1 tháng sáu 1968 kỷ niệm ngày thành lập Đcộng sản Trung quốc. Trong thời gian họp lễ và chiêu đãi trong toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung hoa thì vợ Chủ tịch đau răng. Bà ra khỏi phòng và gọi bác sĩ.

Uông Đông Hưng cử tôi.

Tôi từ chối. Giang Thanh buộc phải vào bệnh viện nhưng nói chung không có bác sĩ. Ngoài ra, bà ta không tin tôi. Bà từng buộc tội tôi phản cách mạng, khi tôi chữa cho bà trước đây. Lần này tôi nghi ngờ bãy.

Kẻ thù chính của vợ Mao ở Trung Nam Hải, bà muốn tính sổ, là Uông Đông Hưng và Chu Ân Lai. Buộc tội tôi phản cách mạng, bà ta đi bước đầu tiên đến mục tiêu này - sau tôi điều này chờ đợi Uông và Chu. Về tư cách Giang Thanh rõ là bị huỷ hoại về tâm lý.

Nhưng chính Giang Thanh cũng lại là mục tiêu chính của Uông Đông Hưng, đang muốn hạ bệ bà ta. Khi Uông dẫn tôi tìm bác sĩ răng, xuất hiện bằng chứng kính trọng của tôi với vợ Chủ tịch và, có thể, làm giảm mối mối quan hệ căng thẳng của chúng tôi.

Tôi buộc phải đồng ý.

Theo yêu cầu của tôi hai bác sĩ răng quân đội đến Đào Thái, nơi Giang Thanh sống. Vợ Chủ tịch buộc họ chờ 6 ngày, trước khi cho phép khám bà. Một răng hỏng và có thể nhiễm trùng. Bác sĩ đề nghị nhổ và và Giang Thanh đồng ý.

Sau nửa giờ bà ta kêu khó chịu, nói là toàn bộ cơ thể bị run. Bà hét lên rằng thay vì tiêm thuốc giảm đau thì lại tiêm chất độc. Y tá của bà chạy tới tôi lo sợ. Tôi khám Giang Thanh. Mạch và tim bình thường, tôi không phát hiện thấy mẩn và vết sùi trên da nao cả.

Sự căng thẳng của bà lẽ ra có thể được giảm nhẹ bằng truyền dịch, nhưng bà ta từ chối dùng thuốc và thay vì đó bà tìm Uông Đông Hưng.

- Lý Chí Thỏa định đầu độc tôi - vợ Chủ tịch giận dữ la lên, ngay khi ngay lúc Uông vừa vào.

Uông đề nghị tôi đi ra. Sau đó ông gặp tôi. Thậm chí khi nghe lời lời giải thích của tôi rằng trước khi tiêm, tôi đã kiểm tra bà ta có chống chỉ định với thuốc hay không, ông vẫn còn nghi ngờ: liệu đột nhiên chúng ta có sai sót gì không?

Tình thế trở nên nghiêm trọng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi cần gặp Chủ tịch - tôi xúc động - Tôi cần phải kể kể cho ông ấy về tất cả việc này.

- Không thể được - Uông lắc đầu - Giang Thanh khăng khăng muốn tôi thông báo cho chủ tịch việc anh đầu độc. Nếu anh xuất hiện ở Mao sớm hơn, bà ta sẽ bù lu bù loa nữa. Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch tới đây vào Đào Thái.

Uông khuyên tôi chờ Mao và sẽ giải thích cho Mao cái gì đã xảy ra.

Tôi đau khổ trong sự đơn độc ở phòng khách cạnh phòng ở Giang Thanh.

Các vệ sĩ Chủ tịch và người giúp việc cho bà bỏ đi. Lo sợ cơn thịnh nộ của bà họ không muốn đứng cạnh tôi.

Một giờ đã qua, nhưng Mao vẫn

không xuất hiện. Tôi cảm thấy mình là người có tội chờ thi hành án.

Mao cuối cùng vào phòng khách, đi cùng với ông là y tá trưởng Vương Xuân Dung. Tôi đứng dậy chào. Nhưng ông chỉ quẳng cho tôi một cái liếc mắt dường như tôi không có mặt ở đây, và chui vào phòng vợ.

Uông Đông Hưng vừa tới, tôi đề nghị ông nói với chủ tịch.

- Cái mà Giang Thanh muốn Mao nhìn thấy, là vi cái gì mà bà ta dị ứng thuốc.

Tôi như bị nổ tung.

- Nhưng tôi đã nói với ông rằng bà ta bình thường. Vì sao ông không nói điều này cho Mao biết? bà ta nói dối để hại tôi.

Tại thời điểm này cửa phòng Giang Thanh mở, Mao từ trong bước ra. Ông lại nhìn qua tôi và lẳng lặng bỏ đi.

Bấy giờ thậm chí Uông Đông Hưng cũng hoang mang.

- Giang Thanh chơi trò ảo thuật. Người của bà ta có thể bắt cóc anh. Tôi nghĩ rằng tốt hơn cả là anh nên quay về nhà máy dệt. Anh chỉ quay về đó và đừng đi đâu. ở đó quân của tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh.

Tôi liều lĩnh muốn báo cho Lý Liên rằng tôi có thể bị bắt hoặc bị bắt cóc. Nhưng vợ tôi không có nhà. Tôi viết mẩu giấy nói là tôi sẽ vắng nhà một thời gian.

Tôi trốn ở nhà máy dệt hai tuần mà không biết cái gì đợi tôi. Khi không giữ nổi căng thẳng, tôi đến chỗ Uông.

Từ Uông tôi biết cái gì đã xảy ra.

Khi tôi trốn khỏi Đào Thái, thì Giang Thanh họp bộ sậu và ký thông báo, khép tôi tội đầu độc bà. Dĩ nhiên, họ tuân lệnh. Ngay đêm đó Lâm Bưu và Diệp Quần tới thăm Giang Thanh. Vợ Chủ tịch nói với hai bà tôi là phản cách mạng - từ trước 1949 và vẫn như hôm nay. Bà ta đưa phần thuốc chưa dùng cho Diệp Quần và yêu cầu phân tích xác nhận không chỉ một lần rằng thuốc là thuốc đọc và bà cũng chờ đợi kết quả như thế.

Diệp Quần gọi Uông Đông Hưng.

Uông khuyên Diệp Quần kiểm tra khách quan trong phòng thí nghiệm và thông báo kết quả cho Giang Thanh. Vấn đề chẳng đơn giản như vợ chủ tịch đã nói. Thuốc lấy từ tủ thuốc do đội bảo vệ quản lý, và trách nhiệm cuối cùng nằm ở Uông Đông Hưng. Theo quy tắc bác sĩ chỉ có thể kê đơn cho Mao, Giang Thanh hoặc những nhà lãnh đạo cao cấp khác, nhưng bản thân lại không có quyền mang nó. Nếu có vấn đề gì, thì hiệu thuốc chịu trách nhiệm.

Diệp Quần mang thuốc đi phân tích ở viện hàn lâm y học quân sự.

Kết luận nói là thuốc tương ứng với nhãn hiệu trên lọ và không tìm thấy chất độc.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Giang Thanh điên tiết lên. Khi Diệp Quần đưa bản kết luận, Giang Thanh vứt cả thuốc và giấy xuống sàn và kêu lên la tất cả do các phần tử xấu ở viện hàn lâm y học quân sự viết ra.

Diệp Quần bảo vệ bản thân và chồng bà. Bà giải thích là những nhân viên ấy và Lâm Bưu coi yêu cầu của Giang Thanh có tầm quan trọng lớn nhất. Lâm Bưu tự tay trao thuốc cho chủ tịch viện hàn lâm y học quân sự, việc phân tích được tiến hành nghiêm túc và cẩn thận.

Không gì có thể làm dịu Giang Thanh, và hai người đàn bà coi nhau lạnh lùng. Diệp Quần, tuy nhiên, cảnh giác hơn. Bà vơ lấy thuốc và bản kết luận, trao lại cho Uông Đông Hưng.

Liên minh Giang Thanh và Lâm Bưu bắt đầu rạn nứt. Uông Đông Hưng ngả về phía Lâm Bưu. Tôi là con tin đơn độc trong trò chơi chính trị của họ.

Răng Giang Thanh lại đau. Mọi người rõ là răng hỏng cần phải nhổ. Lâm Bưu và Chu Ân Lai lãnh trách nhiệm và cử hai bác sĩ Vương Thế Bình và Bằng Trịnh Giang.

Khi thấy hai ông nha sĩ mới, Giang Thanh lại noi là tôi muốn đầu độc bà ta và yêu cầu họ xác nhận điều này,

Vương Thế Bình và Bằng Trịnh Giang nói với Uông Đông Hưng. Ông khuyên họ nói sự thật cho Giang Thanh, và bà ta tống cổ họ.

Trong tay Giang Thanh vẫn còn một văn bản của thuộc hạ bà. Bà đưa nó Chu Ân Lai và yêu cầu ra trát bắt tôi.

Ông nhắc bà rằng tôi là bác sĩ riêng của Mao Chủ tịch và chỉ có Mao mới có thể ra trát được. Lúc ấy Giang Thanh bắt đầu đề nghị Chu Ân Lai gặp Mao Chủ tịch.

Chu thảo luận với với Uông Đông Hưng. Uông đề nghị Chu giải thích cho Mao tình hình. Uông không muốn động chạm vào vấn đề này.

Chu Ân Lai gặp với Mao. Ông nói là tôi đã nhiều năm ở nhóm Một và nhiều người ở Trung Nam Hải biết tiếng. Công việc của tôi không phải luôn luôn làm vừa lòng mọi người, nhưng Chu tin rằng tôi chưa khi nào và không hại ai cả.

Chỉ sau vài tuần sự kiện này Mao cuối cùng đồng ý với ông.

- Lý Chí Thỏa - ngày đêm ở với tôi - ông nói với Chu - Nếu anh ta là phản cách mạng, thì vì sao anh ta không đầu độc tôi thay vì Giang Thanh? Anh ta hại tôi dễ hơn nhiều chứ. Khi Giang Thanh buộc tội bác sĩ và y tá về thuốc giả. Tôi giải thích cho bà ấy là một phần trong thuốc cho tôi cũng là giả. Như vậy chúng ta dùng nhỏ hơn lượng hiện tại.

Tôi không có cảm giác những mối quan hệ trước đây của Mao với bản thân. Ông không dũng cảm bảo vệ tôi.

Uông Đông Hưng tin rằng Giang Thanh không từ bỏ ý định hại tôi

- Rắn chưa về tổ đâu - Uông nhắc - không loại trừ là Giang Thanh cử ai đó đến đây bắt cóc anh. Anh cứ ở nhà máy dệt. Tại đó có một bác sĩ tin cậy, tên là Lý. Nếu có vấn đề gì bảo anh ta gọi tôi.

Tôi ở lại nhà máy hai tháng trong sự lo lắng triền miên. Trong khi Giang Thanh sử dụng quyền lực trong chính quyền không ai điều khiển. Không ai không thể ngăn được bà, thậm chí Mao. Ông luôn luôn biết bước đi tới Giang Thanh sẽ như thế nào

Người của bà hoàn toàn có thể bắt và giết tôi, nhưng khi đó bà ta lại nói không biết gì hết.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 67

Tôi vẫn còn ẩn, 27 tháng sáu 1968 có lệnh của Mao hình thành 6 nhà máy cá nhân cai quản và đội tuyên truyền công nhân, để chiếm đại học Tổng hợp Thanh Hoa. Mao quyết định rằng dưới sự sự lãnh đạo cá nhân của ông phải là hai đại học tổng hợp - Thanh Hoa và Bắc Đa.

Thanh Hoa là một trong số đại học tổng hợp tốt nhất và nổi tiêng nhất đất nước, đặc biệt về khoa học và kỹ thuật. Cuộc khởi nghĩa của sinh viên ở đây nổi tiếng như ở Bắc Đa. Mùa xuân 1966 Vương Quang Mỹ, phụ trách phụ trách đội công nhân được gửi vào Thanh Hoa tiến hành cách mạng văn hoá, đã ủng hộ lãnh đạo đảng trái ngược đòi hỏi số đông những người cải cách và sinh viên. Sau một năm sinh viên bắt đầu trả thù bà. Người ta tìm thất cớ. Năm Lưu Thiếu Kỳ và Vương Quang Mỹ gặp tổng thống Indonesia Shucarno. Vương Quang Mỹ, vợ người đứng đầu quốc gia, theo truyền thống mặc quần áo Trung hoa kiểu Chí bảo và sợi dây chuyền ngọc trai.

Sinh viên nhớ lại điều này, buộc tội xa hoa và lối sống tư sản. Người ta bắt Vương Quang Mỹ mặc bộ áo chí bảo và đeo quanh cổ dây chuyền được kết bằng bóng bàn. Hàng nghìn sinh viên trương biểu ngữ, đòi đánh đổ bà ta. Đại học tổng hợp từ đó trở thành không điều khiển được.

Bấy giờ Mao quyết định khôi phục trật tự, không ngần ngại dùng sức mạnh

Lúc 4 giờ chiều công nhân nhà máy dệt và quân đội được gửi vào Thanh Hoa.

Tôi cần phải kết hợp với họ. Nhưng tự tôi muốn đi để thấy chiếm đại học tổng hợp.

Tăng Dung, phó ban quân sự nhà máy dệt chỉ huy cánh quân. Trên xe tải, cũng như công nhân từ xí nghiệp khác, chúng tôi được cở đến cổng đại học tổng hợp. chỉ huy chung chiến dịch là chính ủy của đại bản doanh trung ương Giang Đăng Trung. Theo sự chỉ huy của ông chúng tôi đứng thành hàng tiến vào khu trường đại học tổng hợp.

Tôi đi cuối cùng với bác sĩ Lý.

Ban đầu cuộc hành quân có tổ chức. Nhưng khi chúng tôi đến toà nhà khoa vật lý, hàng đầu dừng lại và lưỡng lự. Sinh viên dựng chướng ngại vật. Giang Đăng Trung ra lệnh phá bỏ chướng ngại và tiến tiếp.

Lúc này tranh tối tranh sáng, khó nhận ra một cái gì đó. Tôi không có nhận biết chúng tôi đi đến đâu và sẽ làm gì.

Đột nhiên vang lên tiếng nổ, và xung quanh có sự va chạm. Người ta kêu lên rằng bom nổ và có người chết.

Hàng quân dừng lại và tôi thấy họ mang ba thi thể đẫm máu.

Trời tối hoàn toàn. Chúng tôi di chuyển hoàn toàn vô trật tự và tại thời điểm này tôi nghe thấy tiếng huýt sáo. Nhứng người đi trước bỗng nhiên bỏ hàng chạy lại phía sau, tay ôm đầu. Tôi phán đoán để hiểu xem cái gì trong bức tranh này. Chỉ khi Lý trùm áo của mình lên đàu tôi, tôi mói biết rằng chúng tôi gặp đá. Từ trên cao sinh viên quẳng xuống một trận mưa đá, và các đồng chí của tôi bị vỡ đội hình, mạnh ai người ấy chạy. Lý, kéo tay tôi, chạy về cổng ra vào. Thoát ra khỏi, chúng tôi ngồi bên vệ đường. Lại một trận mưa nhựa đường, và không ai biết cái gì phải làm. Đén 4 giờ sáng hàng ngũ được củng cố lại từ nhiều người khác, và cả những người tham gia cuộc tấn công bất thành. Chẳng mấy chốc một chiếc ô tô đỗ bên cạnh chúng tôi. Từ xe ló ra một cái đầu và ra lệnh gì đó

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tôi không phải ngay lập tức nhận ra họ nhắc đến tên tôi. Đó là Trương Trí Thanh, lái xe của Mao.

- Nhắc lại đi, ông tìm các anh đấy, bác sĩ Lý - hắn nói.

- Ai tìm tôi? - tôi không hiểu.

- Còn ai khác, ngoài Chủ tịch? Ông đang ở chỗ Hội nghị đại biểu toàn Trung hoa. Ông đề nghị sinh viên cũng có mặt ở đó.

Tôi từ gĩa Lý và đến đến toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung hoa.

Khi tôi đến, các trợ lý Mao vây quanh tôi, hỏi:

- Sơi có nhiều không, Bác sĩ Lý? Bao nhiêu đá trúng ông?

Bộ dạng tôi tơi tả khiến họ nghĩ rằng dường như tôi bị thương.

Đói, mệt, lạnh, đau đầu nhưng tôi tránh được mưa đá. Vương Thúy Dung xoa dầu cho tôi. Sau khi ăm bát mỳ tôi thấy khoẻ lên.

Mao chờ tôi ở phòng 118. Khi tôi đến, Mao đang ngồi uống cà phê và đọc. Ông đứng dậy, nhìn tôi, và tiến tới chúc mừng tôi. Nắm lấy cả hai tay tôi trong tay mình và ngắm nghía tôi. Tôi cảm thấy rằng ông quý tôi thực, dù rằng có sự căng thẳng quan hệ của chúng tôi với Giang Thanh.

- Thật là tình hình đáng tiếc anh rơi vào - Mao an ủi - Anh ướt sạch đấy. Tôi nói rằng mưa rất to.

- Tôi đang ở thời gian khó khăn, phải thế không? - Mao nói - Anh ốm à? Đừng khóc!

Ông xoa tôi lên mặt tôi.

- Tôi không ốm - tôi nói - nhưng ba người bị thương do bom. Tôi không biết họ sống chết ra sao

Uông Đông Hưng có mặt ở đó vàcũng thông báo rằng một người chết, hai người bị thương nặng.

- Vì sao anh không thay quần áo và nghỉ một chút? - Mao gợi ý.

Mao mời một số nhà lãnh đạo sinh viên cực đoan của đại học Tổng hợp Thanh Hoa, của Bắc Đa, của Đại học Bắc Kinh, từ đại học hàng không Bắc Kinh và Uông từ đại học địa chất để cùng họ và các thành viên Nhóm nhỏ trung ương Cách mạng văn hoá thảo luận tình hình phát sinh. Tôi được mời tham gia cuộc gặp này.

Lần này Mao cứng rắn bảo vệ tôi. Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Khang Sinh và Giang Thanh, thấy tôi với Mao, cần phải hiểu rằng tôi vẫn còn là người của Mao.

Giang Thanh không nói với tôi một lời nào, bà ta xem như không có tôi trong cuộc gặp này. Mao có thể bào chữa tôi, nhưng không phải là bà ta. Sự buộc tội của bà tiếp tục treo lên đầu tôi. Nhưng tính cách bà giờ đây ít làm tôi lo lắng hơn. Dưới cái ô của Mao tôi cảm thấy mình tương đối tự tin.

Thế là tôi đánh giá mình thuộc nhóm Một.

Cuộc gặp Mao với sinh viên trong ngày ấy đã trở thành ghi nhớ trong Cách mạng văn hoá.

Mao yêu cầu các phe phái sinh viên đoàn kết lại, và cảnh cáo rằng nếu họ còn tiếp tục chia rẽ, thì sẽ xuất hiện hai Thanh Hoa, hai Bắc Đa, hai đại học tổng hợp Hồng Thanh.

Tôi nhớ đến lời của Hồng Anh Sinh.

- Cả hai phe đều dùng lời của Chủ tịch để bào chữa cho hoạt động của mình - ông nói với Mao - nhưng lời của Chủ tịch có thể có giải nghĩa theo các cách khác nhau. Trong khi Chủ tịch đang sống và có thể dẹp đi các cuộc tranh cãi, thì những vấn đề như thế sẽ được giải quyết. Nhưng chúng ta sẽ làm cái gì khi Chủ tịch không còn trên đời nữa?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Khang Sinh và Giang Thanh nổi giận.

- Sao anh lại còn nói ý nghĩ ngu xuẩn đến thế? Họ trút giận xuống đầu ông.

Nhưng Mao tỏ ra thích câu hỏi. Ông cũng bóng gió nhắc đến vấn đề trong bác sĩ thư của mình gửi Giang Thanh trước đây.

- Khi tôi còn trẻ, tôi thường tự đặt ra những câu hỏi - Ông tán thành sinh viên - những câu hỏi, những người khác không thể hiểu. Dĩ nhiên, lời tôi có thể đưa ra có thể đưa ra sự giải thích khác nhau. Điều này khó tránh khỏi. Hãy nhìn qua khổng giáo, phật giáo, thiên chúa giáo - tất cả các trường phái triết học này tan vỡ thành nhiều mảnh, một mỗi mảnh lại được hiểu một cách khác với cơ sở được công nhận ban đầu. Không có những sự giải thích sa khác ấy có thể là chẳng có sự phát triển hoặc thay đổi nào cả. Nếu sự tù túng còn tồn tại, thậm chí những học thuyết đúng đắn nhất cũng chết.

Nhưng cuộc gặp này không đạt được mục đích. Sinh viên không thể đoàn kết được, và Mao, đương nhiên, quyết định rằng lòng tin vào thế hệ trẻ là sai lầm. Vài ngày sau, 5 tháng 8, Mao thông báo rằng muốn tặng công nhân một vài giỏ soài, số hoa quả này do bộ trưởng bộ ngoại giao Pakistan Mian Arsad Hussein tặng ông. Quà là dấu hiệu của đất nước, đó là cái mà Mao mất lòng tin vào đám sinh viên quậy phá, thù địch và ông đặt lòng tin của mình giờ đây vào công nhân.

Sau này, người ta đã gửi những người cầm đầu sinh viên về nông thôn hẻo lánh, sau họ là hàng triệu học sinh trung học và và đại học tổng hợp. Họ cần phải được cải tạo ở nông thôn, Mao nói, học ở ngay những nông dân nghèo.

Mao đưa soài cho Uông Đông Hưng để ông chia chúng sao cho mỗi một nhà máy đầu đàn ở Bắc Kinh, gồm cả nhà máy dệt, nơi tôi sống ở đó, đều có được một giỏ. Đáp lại, công nhân tổ chức mít tinh, ở đó vang lên những trích dẫn của Mao. Chào mừng món quà của Chủ tịch, họ đã bọc soài bằng sáp ong, tin rằng để giữ được nguyên gốc. Khi mà những giỏ soài được bày trong tủ kính ở phòng lớn của nhà máy, thì những công nhân lần lượt xếp hàng đi qua ngang nó, kính cẩn cúi xuống.

Tuy nhiên không ai nghĩ tới tảy trùng giỏ soài, trước khi bọc sáp, và sau một vài ngày triển lãm nó bắt đầu thối. Theo chỉ thị của ủy ban cách mạng nhà máy họ đem gọt vỏ đi, sau đó đun phần mềm soài trong nước, và khi tổ chức lễ kỷ niệm khác cũng nghiêm trang như buổi lễ ban đầu.

Người ta lại cám ơn Mao một cách thành kính, và món quà của ông - giỏ soài, được tán dương như là một bằng chứng về sự quan tâm của Chủ tịch cho số phận công nhân. Sau đó tất cả công nhân nhà máy xếp hàng lần lượt, và mỗi người có thể uống một thìa đầy nước, trong đó hoa quả thần thánh được đun sôi.

Khi tôi kể cho Mao về sự tôn sùng, mà quà của ông được vây quanh, ông cười phá lên.

Mao tỏ ra ngưỡng mộ câu chuyện này.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 68

Mao đã che chở tôi, nhưng tôi giờ đây hiếm gặp ông hơn trước đây. Ông chẳng cần chăm sóc y tế của tôi nữa, và tôi trở thành bác sĩ ở nhà máy dệt, nhân viên phục vụ công nhân và gia đình họ.

Về tất cả cái gì xảy ra ở đó, tôi dần dần kể lại cho Mao.

Công nhân rất sung sướng là ai đó đã chăm lo sức khoẻ của họ, và tôi cũng vui sướng. Nhà máy đã yên ổn, tiếp tục sản xuất hàng hoa.

- Thế họ nói gì về Cách mạng văn hoá? - Mao quan tâm, khi nghe một trong số thông báo của tôi - Người ta lấy vợ và sinh con? Anh không cảm thấy là Cách mạng văn hoá còn rất xa xôi với lợi ích của nhân dân

Cách mạng văn hoá cũng xa xôi đối với tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một phần của nhân dân tôi...

Tháng 10 năm 1968 Mao gọi tôi vào Trung Nam Hải. Vài ngày nay rồi, ông bị đau răng.

Khi trở lại, tôi cảm thấy không còn thoải mái nữa. Nhóm Một bị hoàn toàn được cải tổ. Uông Đông Hưng mang máy móc của tôi lên tầng ba toà nhà của mình, vì rằng Mao Viên Tân và Lý Nạp ngồi đã ở buồng làm việc của tôi.

Chẳng còn lấy một người nào trong số đội ngũ trước đây. Mới đây, họ theo chỉ thị của Mao sát nhập vào ủy ban kiểm tra quân sự ở các xí nghiệp điều hành trực tiếp của ông, phục vụ nó bằng mắt và bằng tai. Vệ sĩ Chu Phổ Minh về nhà máy xe lửa, Tô Thành Nhị, nữ nhân viên cơ yếu - về đại học tổng hợp Thanh Hoa, ở đó nơi người phụ nữ hoàn toàn không được học hành này chẳng bao lâu trở thành thủ trưởng ủy ban cách mạng - phó chủ tịch của một trong những trường đại học đầu đàn của Trung quốc.

Những người lính của Uông Đông Hưng bảo vệ Mao. Thế nhưng số phụ nữ trẻ quanh Mao lại nhiều thêm. Tôi không quen ai trong đoàn tùy tùng mới của Mao, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng cả các trợ lý, cả người hầu hạ và cả đám vệ sĩ tôn sùng Chủ tịch nhiều hơn trong thời tôi. Tôi nghĩ rằng họ vẫn chưa biết rõ ông ta.

Ai càng biết nhiều về Mao, càng ít kính trọng ông. Bằng cách thay thế những người quanh mình, những người đã tận tâm phục vụ ông như một vinh dự lớn, Mao thỏa mãn nhận sự tôn kính thành tâm của họ, nghe những lời tâng bốc.

Tôi khám Chủ tịch. Răng ông ta làm tôi không thích. Nó bị phủ cặn, nhưng tẩy sạch nó thì tôi không hiểu. Và thiết bị chữa răng, tôi lại không có.

Tôi giải thích là tôi không phải nha sĩ và vì thế phải mời người có chuyên môn.

- Anh có thể chưa cho tôi được không - Mao nài nỉ - Chúng tôi không cần nha sĩ.

Tôi từ chối, sợ rằng không phải mang lợi mà mang hại.

- Chữa răng - đó là một chuyên môn - tôi nhắc lại - một thày thuốc thông thường chỉ làm hỏng tất cả.

Mao không nói gì cả. Nhưng tôi biết ông khá rõ - im lặng là biểu hiện không hài lòng. Tuy nhiên tôi không thể làm gì hơn. Uông Đông Hưng muốn tôi tôi dù sao chăng nữa cứ thử.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chủ tịch lần đầu tiên sau khi Giang Thanh kết tội anh đã yêu cầu anh giúp đỡ - Uông nhắc tôi - Tất cả các nhân viên của Mao đã bị thay, trừ anh. Điều này rất quan trọng đối với anh - hãy thử làm tất cả những gì có thể làm được để làm yên lòng ông khỏi cơn đau. Giang Thanh vẫn còn bí mật mai phục, và anh biết điều đó.

Đấy là sự thật. Giang Thanh vẫn còn tìm lý do để bắt tôi. Khi Diệp Quần và Chu Ân Lai từ chối ủng hộ lời buộc của bà đối với tôi, bà ta quay sang Ngô Từ Tuấn. Biết là chúng tôi với Ngô Từ Tuấn làm việc cạnh nhau một vài năm, Giang Thanh kéo cô ta về chỗ mình ở Đào Dư Thái.

Giang Thanh thuyết phục rất lâu cô y tá ký tuyên bố buộc tội tôi. Những chứng cớ của Ngô Từ Tuấn, Giang Thanh hy vọng, sẽ có trọng lượng. Khi Ngô Từ Tuấn từ chối, vợ Chủ tịch trút cơn giận dữ của mình xuống đầu cô gái, buộc tội cô bao che tôi. Sợ bị hỏi cung, Ngô Từ Tuấn chạy đến Uông Đông Hưng, Uông đã thu xếp cho cô một chỗ làm việc trong văn phòng của mình ở Trung Nam Hải.

Tôi cám ơn sâu sắc Ngô Từ Tuấn và muốn giúp đỡ cô ấy. Lần này khi Mao gọi tôi, tôi kéo cô ấy theo tôi, hy vọng rằng cô ta có thể kể cho Chủ tịch nghe về tai hoạ của mình. Mao ngạc nhiên nhìn cô gái. Ông nghĩ rằng Ngô Từ Tuấn vẫn còn làm việc ở nhà máy xe lửa. Ông chú ý lắng nghe câu chuyện của cô.

- Giờ đây người ta khó tuyên bố tôi không phải là phản cách mạng - Ngô Từ Tuấn kết thúc câu chuyện của mình. Mao cười phá lên.

- Rất tốt - ông nói - Tư dinh của tôi trở thành hầm trú ẩn đối với bọn phản cách mạng. Các đồng chí - cả hai người phản cách mạng cũng có thể ở lại đây với tôi.

Ông nói thêm rằng từ nay không ai trong hai người chúng tôi có dính dáng tới Giang Thanh nữa. Bà ta có thể tìm cho mình bác sĩ và y tá riêng.

- Hãy lẩn đi khi nhìn thấy bà ta - Mao nói đùa.

Tôi khó mà có thể tránh được Giang Thanh. Các con đường bên trong Trung Nam Hải thường cắt nhau.

Bà ta chưa bao giờ từ bỏ âm mưu hại tôi. Bà nhìn qua tôi dường như tôi vật trong suốt. Tôi tìm bác sĩ chữa răng. Trong điều kiện bình thường điều này không khó khăn. Tuy nhiên sự lộn xộn trong Cách mạng văn hoá lan ra trong bệnh viện. Chính bệnh viện Bắc Kinh cũng chia làm hai phe đối địch. Người ta gạt bác sĩ trưởng và bí thư đảng ủy, nhưng lại không bổ nhiệm lãnh đạo mới. Việc mời một bác sĩ răng ở phe này được ghi nhận như là một bằng chứng là tôi, nghĩa là cả Mao ủng hộ chính phe này chứ không phải phe kia.

Cuối cùng tôi đồng ý với nha sĩ đầu ngành của bệnh viện Thượng hải. Mao bắt ông này chờ vài hôm, dù rằng tôi bẽn lẽn nhắc ông rằng nha sĩ sẵn sàng điều trị răng cho ông.

Cuối cùng Mao nổi xung.

- Tôi đã nói với anh rằng tôi không muốn tay nha sĩ này - Mao thét lên - nhưng anh vẫn cứ bắt tôi phải làm cái mà tôi không muốn làm. Thật chẳng ngạc nhiên là Giang Thanh ghét anh.

Đó là những lời ác độc và không đúng. Mao không muốn làm một cái gì đó ngược với ý muốn của ông ta, ông ta buộc tôi làm cái việc mà tôi thể làm được.

Ông không lay chuyển. Dứt khoát từ chối chấp nhận nha sĩ và yêu cầu chính tôi chữa cho ông.

Tôi buộc phải đầu hàng.

Tôi chữa cho Mao, bằng cách tham khảo với các chuyên gia đến đây hàng ngày. Đồng thời cũng hỏi các nhà khoa học. Mao bị bệnh sâu răng. Hàm răng của ông tất cả đều tồi. Cần phải làm sạch răng bằng cách cần thiết. Nhưng không tôi, không ai khác Mao cho phép làm điều này.

Cái tốt nhất mà tôi có thể làm - là xúc miệng ông bằng antiseptic, tẩy sạch thức ăn khỏi bề mặt răng và đắp thuốc vào chỗ viêm nhiễm. Chỉ sau một tháng sức khoẻ của ông tốt lên.

Căn bệnh của Mao không những chỉ đơn thuần tính chất sinh lý học. Căn bệnh này có quan hệ với chính trị. Ban lãnh đạo đảng, mà Hồng vệ binh vẫn còn chưa làm tan rã nó, chuẩn bị triệu tập đại hội lần thứ 9 vào tháng tư năm 1969. Tuy nhiên điều này không đơn giản chút nào. Nguyên tắc lãnh đạo đại hội VIII, được tổ chức 13 năm trước đó, không được xem xét một cách chính thức.

Những nguyên tắc này - ủng hộ tư tưởng lãnh đạo tập thể, hứa rằng Trung quốc sẽ không bao giờ có sùng bái cá nhân, phê bình chủ nghĩa phiêu lưu của Mao - đối với Chủ tịch từ lâu đã là lỗi thời, những người chịu nhiệm thông qua quyết định này - Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình đã bị nguyền rủa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Trong quá trình chuẩn bị đại hội IX thậm chí việc nhắc lại về lãnh đạo tập thể cũng coi là tội phạm, thế là thần tượng Mao đạt tới đỉnh cao nhất. Tất cả người Trung quốc mặc áo kiểu Mao, mang sách nhỏ Mao tuyển màu đỏ và lặp lại những dẫn trích từ các bài phát biểu của ông. Thậm chí sự mua bán đơn giản nhất trong cửa hàng cũng phải theo trích dẫn của Mao. Chân dung Mao treo khắp mọi nơi. Hàng trăm triệu người khắp nước bắt đầu một ngày, kết tụ tập trước chân dung Mao và hỏi xin ông lời chỉ dẫn. Buổi chiều mọi người lại tụ tập lại, thông báo cho Mao tất cả các sự kiện và xưng tội. Mỗi một ngày làm việc bắt đầu và kết thúc bằng tập thể đọc lại trích ngôn của Mao.

Những câu nói của Mao không những là tư tưởng chỉ đường của cả nước, mà còn bản thần chú tập thể.

Chủ nghĩa phiêu lưu của Mao, biểu hiện ở đại nhảy vọt đưa đất nước đến nạn đói lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay chúng tôi biết rằng nạn đói làm chết íy nhất 25 đến 30 triệu người. (Một số người đưa ra con số cao hơn - 43 triệu). Cách mạng văn hoá đẩy đất nước vào hỗn loạn, huỷ diệt gia đình, tình bạn, gốc rễ đời sống xã hội Trung quốc.

Người đứng đầu quốc gia Lưu Thiếu Kỳ, mà Mao buộc tội ông ta về tất cả những gì cho là không đúng trong nghị quyết đại hội VIII, đã bị đuổi ra khỏi đảng và bị trừng phạt. Thậm chí vào tháng tư năm 1969 tôi không hiểu Lưu Thiếu Kỳ ở đâu, và sợ hỏi điều này.

Khá lâu sau này tôi hiểu rằng tháng 10 năm 1969 người ta giải Lưu Thiếu Kỳ vào trại Khải Phương và bị bệnh nặng đó. Vài tháng sau ông qua đời - không ai chạy chữa cho ông ta.

Với Đặng Tiểu Bình người ta cũng xử lý như vậy. Một phần mười số ủy viên Bộ chính trị bị tiêu diệt. Phần đông các vị lãnh đạo các tỉnh mất chức, điều hành tỉnh nằm trong tay ủy ban cách mạng, nơi quân đội có mặt.

Đại hội IX của đảng phải trở thành điểm tột bậc của kết quả của Mao trong việc thâu tóm quyền lực vào tay cá nhân. Đại hội IX đã chính thức từ bỏ nguyên tắc của đại hội VIII và khô phục Mao là người lãnh đạo cao nhất, quan điểm của ông - là tư tưởng chỉ đạo toàn thể đất nước.

Bởi vì ý nguyện của Mao trở thành luạt lệ chính thức của đảng, cả cuộc Cách mạng văn hoá của Mao cũng được hợp thức hoá.

Quá trình tiến gần tới hội nghị mối quan hệ giữa những người còn sống sót sau các cuộc thanh trừng - với những người đã liên kết với nhay để đạp đổ Ban lãnh đạo cũ trở nên cực kỳ gay gắt. Liên minh giữa Lâm Bưu và Giang Thanh rạn nứt. Chu Ân Lai, người luôn luôn thờ phụng Mao, cũng khá bối rối về những lời buộc tội phản bội, cũng mắc kẹt đây đó giữa họ.

Hai nhóm cạnh tranh nhau, một nhóm do Lâm Bưu ủng hộ, và nhóm kia - Giang Thanh, đều cố sức cài người của mình vào Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị.

Chu Ân Lai thường không bàn luận với tôi về các vấn đề chính trị, nhưng một buổi chiều, khi thấy tôi đi vào nhà Uông Đông Hưng, ông kéo tôi vào nhà. Ông muốn biết Mao nói gì về thành phần tương lai của ban lãnh đạo đảng.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 12 trong tổng số 15 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết