DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

76Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Thảo Nhi khoát tay, cử chỉ phớt đời :

- Anh tìm tôi để làm gì chứ ? Khuyên tôi về nhà à ? Đừng có mong.

Kha nắm tay Thảo Nhi lôi đi. Nhi thét :

- Anh không được quyền thô bạo với tôi nha !

Chàng trai vẫn không buông ra, cho đến khi họ đứng trước chiếc gương lớn trong phòng vệ sinh, Kha ấn Thảo Nhi dừng lại và buộc nàng nhìn vào gương.

- Con nhìn xem, thử nhìn xem cô giống ai ? Một đứa con gái giang hồ hay là cô sinh viên Thảo Nhi của ngày nào ?

Bất giác Thảo Nhi nhìn sững mình trong gương. Một gương mặt hốc hác với mái tóc dài rũ rượi . Tất cả phơi bày một sự thật phũ phàng là Thảo Nhi đang chán đời, chán đến buông thả, đến không còn thiết sống nữa . Nàng ôm mặt, nghe lòng mình đau đớn rã rời . Giọng nàng lạnh lùng :

- Anh không cần quan tâm đến tôi.

- Không phải tôi mà là ba mẹ cô.

- Ba tôi ư ? Người đâu có thương tôi - Nhi bật cười chua xót - Còn mẹ, mẹ cũng có đứa con gái nuôi của mẹ rồi . Tất cả mọi người, ai cũng cho là tôi may mắn, vậy thì bây giờ tôi muốn sống gian khổ, buông thả để người ta thấy rằng, đời tôi không chỉ có may mắn mà thôi.

Trong Thảo Nhi lúc này yếu đuối và thật đau thương. Kha biết Nhi nay ra nông nỗi này là vì chàng, dù Kha không cố tình nhưng ít ra chàng thấy mình cũng có một phần trách nhiệm . Giọng Kha dịu lại :

- Em có biết là ba mẹ bây giờ đau lòng lắm không ? Mẹ em đã phải đ nằm bệnh viện rồi đó.

- Sao ? - Thảo Nhi lo âu - Mẹ tôi bệnh à ?

- Phải, mẹ đã ngã bệnh rồi . Thảo Nhi! Em hãy về thăm mẹ đi. Em có biết từ này em đi, mẹ không hề ăn uống gì không ? Em mà về trễ vài hôm nữa, không khéo mẹ bỏ em mà đi đó.

Mẹ Ơi ! Con thật là bất hiếu - Trong thâm tâm Thảo Nhi kêu lên như vậy . Trước mặt Đình Kha, nàng cố tỏ ra cứng cỏi . Thế nhưng nước mắt cứ chực ứa ra trên mi nàng.

Kha giục :

- Thôi nào, em đi thay đồi rồi cùng anh về thăm mẹ . Đừng có để mẹ phải chờ đợi thêm nữa

Thảo Nhi ngoan ngoãn theo chân Đình Kha ra ngoài . Đi cạnh Kha, dáng vẻ đường hoàng chững chạc của chàng càng làm Nhi thấy mình hư hỏng nhiều hơn. Thảo Nhi ơi ! Mi hư hèn thế này thì làm sao người ta yêu mi cho được ?

Họ gặp Tiểu Vân từ trong phòng bệnh bước ra. Kha nhận ra gương mặt Tiểu Vân có cái gì đó không được bình thường khi nhìn thấy Thảo Nhị Cả Nhi cũng vậy, họ không được tự nhiên khi nhìn nhau.

Tiểu Vân cố mỉm cười, nàng nói bằng cử chỉ :

- Chị về thì tốt rồi, mẹ rất mong chị.

- Mẹ tôi thế nào rồi, Tiểu Vân ?

Nhi hỏi, giọng không mấy thân thiện . Tiểu Vân ra dấu :

- Mẹ Ở trong phòng, chị vào thăm mẹ đi. Có chị Ở đây rồi, em xin phép về nhà.

Xong, Tiểu Vân lặng lẽ bỏ đi, nàng không nhìn Khạ Đình Kha vội nói với Thảo Nhi :

77Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em vào thăm mẹ đi, anh có chuyện muốn nói với Tiểu Vân.

Chàng trai vội vã đuổi theo Tiểu Vân, để lại một mình Thảo Nhi đứng lặng nhìn theo, lòng cảm thấy tủi buồn vô hạn.

- Tiểu Vân... Tiểu Vân...

Nghe tiếng Đình Kha gọi tên mình, nhưng Tiểu Vân càng lúc càng bước nhanh hơn. Cho đến khi Kha đuổi kịp, chàng thở hào hển :

- Em làm gì mà đi nhanh dữ vậy ?

Tiểu Vân vẫn như không nghe thấy gì, bước chân mỗi lúc nhanh hơn. Kha gọi :

- Tiểu Vân !

Kha nắm tay nàng ghì lại :

- Em làm sao vậy ?

Bất giác, chàng thấy gương mặt người yêu, những giọt nước mắt long lanh làm Kha rung động :

- Sao vậy Tiểu Vân ? - Chàng nhẹ nhàng hỏi - Làm sao em lại khóc ? Có phải là anh đã làm gì cho em buồn không, hả áng mây nhỏ của anh ?

Giọng Kha càng làm Tiểu Vân xúc động hơn. Nước mắt tuôn nhanh, đổ dài trên má . Kha ơi !

Nàng âm thầm nghĩ - Anh không có làm gì cho em buồn đâu, nhưng có lẽ những ngày tháng vui vẻ của chúng ta không còn nữa.

Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho người yêu, chàng nói :

- Nếu anh đã làm gì không phải thì cho anh xin lỗi em, có được không hả Tiểu Vân ?

Nàng xua tay, chỉ vào môi mình :

- Em muốn nói chuyện với anh ư ?

Vân gật đầu . Kha hỏi tiếp :

- Chuyện gì vậy ? Có quan trọng lắm không em ?

- Rồi anh sẽ biết . Bây giờ mình đi tìm chỗ nào đó để nói chuyện.

- Anh đưa em tới chỗ lần trước mình đi nha ? Vườn nhãn đó, nhãn bây giờ đã kết trái rồi.

Thật vậy, những bông nhãn hôm nào giờ đã kết thành trái . Đi bên cạnh nhau, Kha bỗng nói :

- Chuyện tình của chúng ta rồi sẽ có lúc kết hành quả như những trái nhãn này . Lúc đó, em sẽ là vợ của anh rồi.

Giọng nói của Kha càng làm Tiểu Vân đau lòng hơn. Kha ơi ! Sẽ không bao giờ có ngày ấy đâu anh.

Kha dìu người yêu đi qua cầu trúc, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi nhìn đăm đăm vào mắt nàng, Kha hỏi :

- Có chuyện gì em muốn nói với anh, hả Tiểu Vân ?

Chiếc bảng đen đã được đặt trước mặt nàng, bàn tay Tiểu Vân run run viết :

- Em muốn nói chuyện của ba người chúng ta.

- Ba người ? - Kha bây giờ mới lờ mờ hiểu được phần nào của câu chuyện . Chàng nói - Tại sao em lại nói ba người chứ ? Thảo Nhi, cô ấy đã nói là không muốn làm người thứ ba nữa kia mà.

- Nhưng nếu được làm người yêu duy nhất của anh, em nghĩ chị ấy sẽ không từ chối.

- Tại sao em lại đem chuyện ấy ra nói vào lúc này, khi mà chúng ta coi như đã đính hôn với nhau rồi ?

78Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 14

Tiểu Vân lấy ra sợi dây chuyền của Đình Kha tặng . Kha bàng hoàng kêu lên :

- Tiểu Vân ! Em làm gì vậy ?

- Em không muốn làm người duy nhất của anh nữa . Anh hãy đem vật này tặng cho chị Thảo Nhi.

Kha nhíu mày :

- Tiểu Vân ! Em không nên đùa với anh như vậy.

- Em không đùa... - Tiểu Vân viết nhanh trên bảng - .. mà là sự thật . Thật sự là em không có yêu anh nữa , anh nghe rõ chưa ? Sau này em mong là anh đừng bao giờ đến tìm em.

Kha chết lặng nhìn gương mặt bây giờ đẫm nước mắt của Tiểu Vân . Rõ ràng là có một áp lực cho nàng phải đau khổ mà hành động như vậy . Kha ôn tồn hỏi :

- Có phải mẹ đã bắt ép em không Tiểu Vân ?

Chàng đã đoán ra được rồi . Kha ơi ! Anh có hiểu được lòng em đau đớn như thế nào hay không ? Nhưng thà rằng để em đau khổ còn hơn là làm đứa con bất hiếu . Ba mẹ đã cưu mang em , đã cứu vớt đời em thì cho dù phải chết em cũng không thể làm đứa con bất hiếu được . Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em.

- Nếu như vì mẹ ép buộc thì tội cho em quá !.

- Không phải do mẹ mà là em . Em không có yêu anh.

Kha đỏ mặt thét :

- Em nói dối.

- Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được - Vân đặt sợi dây chuyền vào tay chàng - Cái này em xin trả lại anh.

- Tiểu Vân...

- Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Nàng dứt khoát đứng lên rồi bỏ đi . Nàng hiểu con người của Kha , chàng sẽ nhanh chóng làm cho nàng mềm lòng nếu còn ngồi lại bên nhau . Mặc tình tiếng gọi Kha , nàng vẫn rảo bước đi nhanh . Nàng sợ Kha sẽ đuổi theo , sẽ ghì nàng trở lại và Vân sợ nàng sẽ ngã vào vòng tay chàng khi không cưỡng lại được lòng mình.

Cũng may là Kha không đuổi theo . Chàng trai ngồi chết lặng nhìn lễ vật trên tay mình . Đâu đây vẫn còn thoảng thoảng hương thơm con gái của người thương để lại...

Thảo Nhi ùa vào lòng mẹ như cơn lốc . Nàng ôm cứng lấy mẹ gọi to , giọng nghẹn ngào , lệ đã ướt mi :

- Mẹ Ơi...

- Là con đấy ư Thảo Nhi ? - Bà Bích Lâm run run tay sờ khắp người con - Con đã về đây với mẹ ư ?

- Vâng là con đây mẹ Ơi ! Đứa con bất hiếu này hôm nay trở về đây vói mẹ . Mẹ hãy tha thứ cho con.

79Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không , con nào có lỗi gì đâu chứ . Xem nào để mẹ xem con gái của mẹ có thay đổi gì không ?

Người mẹ chớp chớp đôi mắt ướt lệ nhìn Thảo Nhi , đứa con yêu thương giờ đây đã trở về với bà . Bà vuốt ve mái tóc Thảo Nhi :

- Tội nghiệp con ! Mới đó mà trông gầy đi , hốc hác và xanh xao quá.

Thảo Nhi chúi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ :

- Mẹ cũng vậy . Có phải mấy ngày qua mẹ không ăn uống gì không ?

- Con hư lắm ! Chẳng lẽ con không biết không có con thì mẹ chẳng vui vẻ gi để mà ăn hay sao ?

- Con thật là hư hỏng xin mẹ hãy trừng phạt con đi.

Bỗng có giọng Bách Tùng :

- Dĩ nhiên là phải trừng phạt con nhưng hai mẹ con hãy ăn chút gì đi đã.

Thảo Nhi quay lại nhìn ba bối rối :

- Thưa ba...

- Hừ , con biết là mấy ngày nay cả nhà rối tung lên vì con hay không ?

- Xin lỗi ba , con...

- Thôi mà .. - bà Bích Lâm xua tay - Anh đừng có trách con nữa , nó đã chịu về thì tốt lắm rồi . Thảo Nhi ! Con xin lỗi ba đi , cái ông già lẩm cẩm ấy đâu có bao giờ chịu bỏ qua cho người ta dễ dàng.

- Thưa ba...

- Thôi khỏi - Bách Tùng đưa tay ngăn lại - Để mẹ con khỏi nói ba lẩm cẩm . Bây giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau , ba ra ngoài mua thức ăn vào tẩm bổ cho cả hai người.

Bách Tùng đi rồi , Bích Lâm nhìn con âu yếm :

- Con đừng tưởng là ba không có thương nha . Mấy ngày nay ổng cuống cuồng đi kiếm con đó.

Thảo Nhi cúi đầu buồn bã :

- Ba mẹ ai cũng thương con hết , còn con , con thật là dại dột vì một chuyện không đâu làm cho ba mẹ buồn.

- Mẹ biết tâm trạng con mà . Con gái mới lớn lên , có ai mà không coi nặng tình yêu đầu đời chứ . Tiểu Vân nó đã hứa với mẹ từ nay sẽ xa lánh Đình Kha.

- Mẹ bắt buộc Tiểu Vân phải làm như thế ư ?

- Tự nó thấy mình phải làm như thế nào mẹ không ép buộc.

Thảo Nhi nhìn lên trần nhà màu trắng :

- Con không thích xin xỏ , dù là phải xin tình yêu.

- Nhưng mà...

- Con xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa . Điều quan trọng trước tiên bây giờ là con và mẹ phải ăn cho thật nhiều để nhanh chóng lấy lại sức.

Bích Lâm mỉm cười nhìn đứa con thương yêu :

- Con đã bắt đầu trưởng thành rồi Thảo Nhi ạ.

Nhã Trúc bưng ly trà sâm từ dưới bếp lên , nàng ngồi bên cạnh bà Phượng.

- Bác uống ly sâm này đi bác . Mấy lúc gần đây cháu thấy bác không được khỏe đó.

Bà Ngọc Phượng nhìn cô gái có vẻ hài lòng :

- Cháu tốt với bác quá ! Phải chi bác có một đứa con gái như cháu thì tốt quá.

- Thế sao bác không cưới vợ cho anh Kha ? Một nàng dâu tốt có khác gì con gái đâu bác.

- Bác hỏi thật nhé , cháu có muốn làm dâu nhà bác không Nhã Trúc ?

80Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô gái giấu nỗi mừng trong lòng :

- Chỉ sợ anh Kha chê cháu mà thôi.

Bà Ngọc Phượng thân mật nắm tay cô gái :

- Quyết định là ở bác . Coi như cháu đồng ý rồi nhé . Nay mai bác sẽ qua nhà bàn bạc với ba mẹ cháu.

Nhã Trúc cúi đầu ngượng ngùng :

- Đâu cần phải gấp như vậy đâu bác ?

Bà Ngọc Phượng thở dài :

- Bác không muốn kéo dài tình trạng tình này nữa , sợ rằng Đình Kha nó sẽ si mê con bé câm kia . Nhã Trúc này ! Bác nói trước với cháu . Đình Kha nó là đứa con cưng của bác , sau này cháu phải đối xử thật tốt với nó nha.

- Vâng ạ . Chỉ cần bác và anh Kha thương cháu là đủ rồi.

- Yên tâm đi cháu . Đã vào đây rồi thì coi như cháu là người của gia đình ta . Trưa nay , cháu ở lại dùng cơm với bác.

Nói rồi bà gọi vú Lan dặn dò . Lúc ấy , Đình Kha cũng về tới . Kha nhíu mày khó chịu khi thấy Nhã Trúc cùng ngồi với mẹ . Chàng phớt lờ :

- Thưa mẹ con mới về.

- Ừ - Bà Phượng nhìn con trai hỏi - Có chuyện gi mà trông con không được vui vậy.

Kha nhớ đến chuyện của chàng và Tiểu Vân thì làm sao mà chàng vui cho được . Kha đáp cho qua chuyện :

- Không có chuyện gi đâu mẹ . Xin phép mẹ con về phòng nghỉ ngơi một chút.

Kha đi rồi , Nhã Trúc buồn buồn :

- Anh ấy đâu có nghĩ đến cháu . Chắc là cháu không có duyên làm dâu trong gia đình...

Bà Ngọc Phượng an ủi cô gái :

- Cháu không cần phải lo lắng , thằng Kha bao giờ cũng vâng lời bác.

Nhã Trúc gượng cười . Thật ra nàng yêu Kha từ lâu lắm rồi , từ hồi cả hai học trung học cho tới tận bây giờ . Nhưng khổ nỗi Kha có bao giờ để ý đến tình cảm của nàng đâu . Bây giờ , tuy rằng Trúc đã chiếm được tình cảm của bà Ngọc Phượng , nhưng trái tim của Kha đã có hình bóng khác rồi . Càng nghĩ , Nhã Trúc không hiểu tại sao Kha lại có thể hững hờ với nàng và cả Thảo Nhi để yêu một Tiểu Vân không trọn vẹn.

Sau buổi chiều hôm đó , Kha nằm vùi trong phòng . Mẹ mấy lần vào thăm nhưng Kha viện cớ không được khỏe để không phải tiếp chuyện với mẹ . Nhưng khổ nỗi , mẹ chàng không chịu buông tha . Bà biết chàng giả vờ nên đã dựng anh dậy , phải nghe chuyện mà Kha lo sợ.

- Đình Kha ! Mẹ đã quyết định cưới Nhã Trúc cho con.

Kha nhảy nhỏm trên giường :

- Cái gì ? Mẹ nói thật à ?

Bà Ngọc Phượng nhìn con nghiêm khắc , môi không có lấy một nụ cười :

- Con xem mẹ giống người nói đùa lắm sao ?

- Mẹ à ! - Kha khổ sở kêu lên - Con đã nói là con không có thương Nhã Trúc.

- Thế thì con thương ai ? Con bé câm à ?

Kha nhăn mặt :

- Mẹ tưởng người ta có khuyết tật thì muốn thương lúc nào cũng được sao ? Cho mẹ biết, người ta không có thèm con của mẹ đâu.

Bà Phượng bĩu môi :

81Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Con tưởng nói như thế là có thể gạt được mẹ sao ?

- Con không gạt mẹ . Sự thật là vậy . Sợi dây chuyền của mẹ đây này . Cô ấy trả lại mẹ rồi . Mẹ đừng tưởng ai cũng muốn làm dâu nhà này như Nhã Trúc . Con của mẹ đang đau khổ đây nè.

- Vậy thì tốt . Sợi dây chuyền này mẹ sẽ đem cho Nhã Trúc.

- Tùy mẹ . Nhưng con nói trước là sẽ không có đám cưới đâu.

- Đình Kha ! Con dám chống lại mẹ sao ?

Kha nhìn mẹ ân hận :

- Xin lỗi mẹ . Nhưng không yêu thì làm sao có đám cưới ?

Biết không nên ép buộc quá, cuối cùng bà nói :

- Thôi được . Con không cưới Nhã Trúc, cũng không được dưới con bé câm . Mẹ không bao giờ chấp nhận đâu.

Bà Phượng xua tay :

- Con có lý lẽ của con . Khi từ chối Nhã Trúc thì mẹ cũng có lý lẽ của mẹ để không đồng ý một đứa con dâu câm.

Bà bỏ đi ngay, không để cho Kha kịp phân trần . Chàng trai nhìn mẹ bất lực, than thầm :

- Tiểu Vân ơi ! Tại sao chúng ta cứ gặp phải rắc rồi như thế này hả em ?

82Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 15

Thảo Nhi dìu mẹ vào nhà . Phía sau ông Tùng lỉnh kỉnh xách đủ thứ đồ dùng mang từ bệnh viện về . Trong nhà Tiểu Vân chạy ra đón họ . Nàng đỡ một bên tay còn lại của bà Bích Lâm, nhưng bà đã xua tay :

- Không cần đâu. Có Thảo Nhi đỡ ta được rồi.

Cô gái buồn bã đứng nép sang bên nhường lối cho mẹ . Phía sau ba nuôi bước lên an ủi :

- Đừng buồn con . Mẹ vừa khỏi bệnh nên có trái tính một chút.

Tiểu Vân cố gượng cười . Sau đó nàng đi lấy nước . Chị Hai cũng bước ra đỡ đồ đạc trên tay ông Tùng đem vào trong . Thảo Nhi ân cần đỡ mẹ ngồi xuống ghế.

- Mẹ ngồi xuông đây đi mẹ.

- Được rồi . Ái chà ! Về tới nhà sao mà khỏe khoắn đến thế.

Tiểu Vân đem nước lên đặt vào tay bà . Ngập ngừng một chút, bà Bích Lâm mới nói :

- Từ nay có Thảo Nhi lo cho mẹ rồi . Con không cần phải nhọc lòng nữa.

Cô nghe đau nhói trong lòng . Bà nói tiếp :

- Anh Tùng à ! Thảo Nhi muốn nghỉ học . Theo em con gái không cần phải học nhiều.

- Tùy hai mẹ con đi . Tôi không có ý kiến.

- Ba con đồng ý rồi đó Thảo Nhi . Vậy là từ nay con phải thường xuyên ở nhà với mẹ mới được nghen.

- Con biết rồi mẹ.

- Thôi bây giờ lên phòng . Mẹ muốn nghỉ ngơi một chút.

Mẹ đi rồi, ba mới quay sang Tiểu Vân với khuôn mặt buồn bã, chợt thở dài :

- Ba không biết nói làm sao để an ủi con đây Tiểu Vân.

- Con không sao đâu ba . Từ đây ba hãy dành thời gian quan tâm tới mẹ và chị, không cần phải lo cho con.

Ngừng một chút, ba nói tiếp :

- Xin phép ba, con vào phòng.

Ông Tùng nhìn theo bóng con gái nuôi cho đến khi nó khuất sau cầu thang.

Tiểu Vân nhè nhẹ gõ cửa phòng mẹ .Bên trong có tiếng nói vọng ra :

- Vào đi.

Mẹ đang nằm trên giường . Chăn phủ đến nửa ngực . Cô bỗng nhận ra ánh mắt mẹ nhìn mình không còn thắm thiết như xưa nữa . Nàng khép nép đứng một bên mẹ :

- Nghe chị Thảo Nhi nói mẹ gọi con.

Bà nói gọn :

- Con ngồi đi . Dừng một chút, bà nói tiếp - Mẹ cảm ơn con đã lo lắng cho mẹ đã lo lắng cho mẹ những ngày qua.

Ánh mắt Vân thật buồn :

- Đó là trách nhiệm của con mà mẹ.

- Thế con không giận khi mẹ bắt con phải xa Đình Kha sao ?

Nỗi đau bị khêu gợi như chạm vào vết thương tâm . Vân cố gắng bình tĩnh nói :

- Thưa mẹ, con đã quên chuyện ấy rồi.

- Mẹ biết là mẹ xử ép con . Nhưng mà mong con hiểu cho mẹ . Thảo Nhi nó là núm ruột của mẹ . Nếu như có bề nào, làm sao mẹ chịu nổi.

- Con hiểu thưa mẹ.

83Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Con không buồn khi phải xa Đình Kha sao ?

Nuốt ngược nước măt vào lòng, cô nói :

- Chỉ một chút thôi, nhưng bây giờ con đã quên rồi.

- Vậy thì mẹ mong con vẫn giữ nguyên lời hứa với mẹ.

Thì ra mục đích của mẹ là muốn nhắc nhở ta . Trời ơi, sao cay đắng thế này . Kha ơi ! Chúng ta vĩnh viễn mất nhau rồi.

Mẹ lại giục :

- Sao, con có hứa với mẹ không Tiểu Vân ?

- Vâng thưa mẹ . Mẹ còn có chuyện gì dạy bảo nữa không ạ ?

Vân nhìn thấy nụ cười mãn nguyện nở trên môi mẹ :

- Không còn gì nữa . Bấy nhiêu đó mẹ đã cảm ơn con rồi.

- Xin phép mẹ con ra.

Tiểu Vân khóc vùi, lê bước về phòng . Tận cùng trong sâu thẳm cõi lòng nàng mãi réo gọi tên Kha :

- Kha ơi, chúng ta mãi cách xa mãi rồi.

- Ông là kẻ sát nhân... là kẻ sát nhân.

Đã hai lần Kha tìm cách gặp mặt, nhưng nàng cứ né tránh . Lần đầu tiên trong đời, Kha nếm mùi thất bại . Đau khổ thay lần đầu tiên lại là lần thất bại ở tình trường . Đau đớn và khổ sở đến không thể nào chịu được.

Kha tự nhốt mình trong phòng riêng suốt một ngày một đêm.

Mấy lần mẹ gọi cứa nhưng Kha cứ giả vờ như không nghe thấy . Tiểu Vân ơi ! Em có biết sự lãnh đạm của em làm anh đau khổ đến dường nào không ? Tiểu Vân... Tiểu Vân ơi...

Bà Ngọc Phượng ngồi trầm lặng trước mâm cơm bày sẵn trên bàn . Bao nhiêu lần Kha nhịn đói là bấy nhiêu lần bà cũng không ăn . Con cái bây giờ là như vậy đó . Nó vì tình yêu, vì một đứa con gái mà bỏ mặc mẹ nó thui thủi một mình . Đâu phải là nó không biết là không có nó là bà không ăn được . Giận thì giận, nhưng nghĩ đến con bà thấy lòng xót dạ quá.

Không hiểu con bé tật nguyền có gì mà con bà si mê tới nông nỗi ? Người vú già đứng bên cạnh khuyên nhủ :

- Bà chủ phải ăn một chút gì đi chứ . Dẫu sao cũng phải lo cho sức khỏe của mình cái đã.

Bà Phượng buồn bã đứng lên, bỏ ra phòng khách . Người vú già trung thành đi theo sau.

84Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi làm sao mà ăn vô đây chứ ?

- Không lẽ chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài mãi sao hả bà chủ ?

- Bây giờ bỗng dưng tôi muốn gặp mặt con bé đó, xem nó như thế nào mà có sức mạnh làm cho con trai tôi mất ăn mất ngủ thế này.

Hai người già tiếp tục nói chuyện cho tới khi có sự xuất hiện của Đình Kha . Chàng ăn vận tươm tất nhưng không giấu được vẻ hốc hác trên khuôn mặt . Kha chào mẹ một tiếng rồi lẳng lặng đi tiếp . Bà Phượng gọi giật lại :

- Đình Kha !

Kha dừng chân, giọng đều đều :

- Mẹ gọi con ?

- Con định đi đâu đó ?

- Con định đi ra ngoài một chút thưa mẹ.

- Mấy ngày rồi con không có tới công ty, con không lo cho sự nghiệp của ba con để lại hay sao ?

- Con đã giao cho phụ tá họ lo rồi . Mẹ cứ yên tâm.

Vú Lan bỗng chen vào :

- Cậu Tư ! Từ hôm cậu nhốt mình tới nay, bà chủ cũng như vậy không có ăn uống chi cả.

Kha nhìn mẹ, ánh mắt tuy buồn nhưng vẫn chứa đựng sự lo âu :

- Mẹ nhịn đói làm gi chứ ? Mẹ già rồi, đâu còn trẻ khỏe như con chứ.

Bà Phượng nói lẫy:

- Mặc kệ ta, con không cần phải lo lắng.

Kha ngồi xuống bên mẹ, gượng cười nói:

- Trên đời này chỉ còn có hai mẹ con ta và vú Lan, con không lo cho mẹ và cú thì lo cho ai đây?

- Chứ không phải con vì một đứa con gái không ra gì mà bỏ mặc bà già này sao?

Kha thở dài:

- Nếu như cô ấy thật sự không ra gì thì con đâu phải khổ sở như thế này, me...

- Thôi, ta không còn hơi sức để mà tranh luận với con về một đứa con gái xa lạ nữa.

- Vậy thì mẹ hãy đi ăn cơm đi. Vú Lan! Nhờ vú lo lắng cho mẹ cháu.

- Ta không bao giờ ăn cơm mà không có mặt con.

- Thôi được - Kha dìu mẹ đứng lên - Bây giờ con và mẹ cùng nhau ăn cơm vậy.

Nụ cười hài lòng, kín đáo nở trên môi bà mẹ . Lúc ngồi vào bàn ăn, Kha có một phút tạm quên Tiểu Vân, nhưng rồi nàng ngay lập tức hiện về trong đầu chàng . Kha ăn rất ít, đa số thời gian chàng ngồi chống đũa thở dài thườn thượt.

Bà Phượng nhịn không được, buông mạnh chén cơm trên tay xuống bàn:

- Ta không có thời gian đế mà ngồi đây nhìn con thở dài than vắn nữa . Đình Kha! Nếu như con đã quá si mê rồi, sao không chịu đi tìm mà cứ ngồi đây ủ rũ như người vừa khỏi bệnh ấy ? Nhìn con yếu đuối thế này, ta thật là thất vọng quá.

- Xin mẹ thứ lỗi cho con. - Mắt Kha nhìn mẹ thật buồn - Tiểu Vân làm cho con không thể nào quên cô ấy được.

- Con chẳng những làm buồn lòng mẹ mà còn tủi hổ cả vong linh của ba con nữa đấy, Đình Kha à.

- Không lẽ tình yêu làm cho con người ta tội lỗi đến như vậy sao mẹ?

- Chỉ tại vì bản chất của con quá yếu đuối mà thôi.

- Mẹ không biết đâu. Nếu như mẹ được gặp Tiểu Vân một lần rồi, chắc chắn là mẹ sẽ không bao giờ quên được.

85Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó phải hươ tay múa chân thay cho lời nói là ta đã không chịu được rồi.

- Mẹ...

- Được rồi, được rồi... Con hãy đi cho khuất mắt ta.

Giận dữ là vậy, nhưng khi con đi rồi bà Phượng lại buồn . Những ai chỉ có một đứa con duy nhất sẽ hiểu cho tâm trạng của người mẹ đáng thương này, nhất là những người đã mất đi rất nhiều tình thương ruột thịt như bà Phượng.

Kha đến vào lúc gia đình dùng cơm. Chàng biết chỉ có cơ hội này mới mong gặp được Tiểu Vân, một khi nàng đã cố tình lánh mặt . Mỗi người một cách, nhưng ai cũng đón tiếp Kha hết lòng niềm nở . Chàng được mời vào bàn ăn. Bà Bích Lâm bắt chàng phải ngồi cạnh con gái mình, đối diện với chàng là Tiểu Vân. Bất giác Kha nhớ lần đầu tiên tới đây, họ cũng ngồi như thế này . Phải chăng vận mệnh bắt Kha phải làm lại từ đầu?

Cũng như lần ấy, Kha bây giờ lại tìm cách bắt chuyện với Tiểu Vân:

- Tiểu Vân! Em không được khỏe à?

Vân lắc đầu, mặt vẫn cúi vào bàn ăn như thế chỉ có mấy lát cá chiên và bát canh trên bàn là đáng để nhìn mà thôi.

Thảo Nhi ngầm quan sát thái độ của họ, chợt nàng nghĩ ra là Tiểu Vân cố tình muốn né tránh Kha là vì mình . Giọng của mẹ càng làm Nhi đoán chắc hơn:

- Thảo Nhi ! Sao con không mời anh Kha đi chơi? Bộ Ở nhà hoài không chán hay sao?

- Không đâu mẹ Ơi. - Nhi nghĩ - Con gái của mẹ tuy có yêu người ta thật, nhưng con không thể nào làm kẻ xin bố thí tình yêu được.

Nàng nhìn sang Kha, cứng cỏi đối mắt với người trước đây nàng hết lòng thương mến:

- Mẹ sao lại nói con chứ ? Người phải mở lời không phải là con mà là anh Kha, và người được mời cũng không phải là con nốt . Đình Kha! Tuy rằng anh đẹp trai, ăn nói có duyên và hào hoa thật đấy, nhưng không phải vì ngần ấy ưu điểm mà anh tự cho mình có cái quyền để cho phái đẹp chủ động . Nói cho anh biết, Tiểu Vân của chúng tôi không phải dễ chiều chuộng đâu.

Không ai nghĩ rằng Thảo Nhi có thế nói được ngần ấy lý lẽ như thế . Chính Kha là người vui vẻ nhất, chàng nắm ngay lấy cơ hội:

- Anh biết chứ... biết Tiểu Vân rất là khó tính, anh đâu có dám cao ngạo như em nghĩ . Nhưng mà em thấy đó, Tiểu Vân dường như là cô ấy rất ghét anh. Đến như nhìn anh, cô ấy cũng không thèm.

Thảo Nhi tự gắp thức ăn bỏ vào chén mình rồi làm như nói bâng quơ:

- Hai người đừng vì những chuyện không đâu mà đánh mất đi hạnh phút của mình . Trong tình yêu, không ai muốn làm kẻ thứ ba hay là người đến sau cả.

86Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bách Tùng nhìn Thảo Nhi khâm phục . Rõ ràng là con gái ông bây giờ đã trưởng thành đến không ngờ . Bích Lâm tuy rằng có ngạc nhiên, nhưng bà cũng cảm thấy vui mừng . Đối với bà, Đình Kha là của ai cũng được, chỉ mong Thảo Nhi đừng vì chuyện yêu đương mà phải khổ đau.

Tiểu Vân thật tình không muốn nghe những lời nói xa xôi khơi lại vết thương tình cảm vốn dĩ đang rỉ máu và vô cùng đau đớn trong lòng nàng . Cô gái ăn vội vàng cho hết chén cơm rồi buông đũa đứng lên, đi về phòng riêng.

Đình Kha không còn nhẫn nhục được nữa, chàng nôn nóng ra mặt nhưng không biết làm sao. Bỗng có giọng Thảo Nhi:

- Anh còn chờ gì nữa mà chưa chịu đuổi theo?

Kha nhìn Nhi hàm chứa sự biết ơn. Chàng xin phép hai người lớn rồi vội vàng đuổi theo Tiểu Vân. Thảo Nhi bỗng ngồi lặng lẽ khi Đình Kha cũng bỏ đi rồi . Chỉ cần nhìn thôi, ai cũng biết là nàng đang đau buồn không ít . Bà Bích Lâm càu nhàu:

- Mẹ thật là không hiểu con đấy, Thảo Nhi à . Khi không lại đi gán ghép cho người ta để rồi bây giờ ở đây đau buồn.

- Anh thì anh hiểu con của chúng ta - Bách Tùng nhìn con nói - Cho đến bây giờ, ba mới hiểu con đấy, Thảo Nhi ạ . Con hành động đúng lắm . Trong tình yêu, đừng bao giờ ích kỷ, hay giành giật của kẻ khác . Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi mà nó tự đến, không gượng ép đâu con ạ.

"Ba nói là ba hiểu con" - Nhi thầm nghĩ trong lòng - "Thế ba có biết là con phải chịu đựng sự đau khổ đến nhường nào không?"

Nàng lặng lẽ đứng lên, cố giấu đi giọng nói kém vui của mình:

- Cám ơn ba đã hiểu cho con.

- Con ra ngoài dạo chơi đi, ở trong nhà bây giờ không có ích lợi đâu con ạ.

Thảo Nhi lúc này mới cảm thấy khâm phục bạ Người đi sâu vào tận tâm tư tình cảm, vào tận đấy lòng của từng đứa con trong gia đình.

"Ba ơi! Tha lỗi cho con đã hiểu lầm ba bấy lâu naỵ"

Cũng may là Kha bắt kịp Tiểu Vân trước khi nàng trốn vào thế giới của mình . Kha chộp lấy tay nàng ghì lại, giọng tha thiết:

- Tiểu Vân! Em đừng có trốn anh nữa mà.

Vân vùng mạnh, nhưng bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay Kha, cho đến khi chàng buông ra và cả hai đã ở trong phòng riêng của nàng . Kha khép cửa lại, đối mặt với nàng:

- Hôm nay anh phải nói chuyện rõ ràng với em mới được, Tiểu Vân à.

Mặt Vân tái mét, bàn tay trên bảng viết của nàng run run:

- Em xin anh, van anh từ nay đừng tới đây tìm em nữa . Bởi vì...

- Vì sao? Em nói đi!

Nàng muốn nói "Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nhau thế này, em đau lòng lắm", nhưng cuối cùng lại thôi. Nói ra liệu có ích gì đâu, hay chỉ làm cho họ càng quyến luyến nhau hơn. Kha ơi! Hết rồi, thật sự hết rồi anh ơi.

- Sao em không viết đỉ Viết ý nghĩ của mình lúc này đi.

- Em không có gì đế nói với anh cả.

- Không phải, không phải như vậy đâu em. - Mắt Kha nhìn nàng hằn khắc sự đau khổ - Giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói . Anh còn chưa đưa em về nhà gặp mẹ, chưa đưa em quỳ lạy trước vong linh ba để người công nhận em là dâu con trong nhà mà.

Vân lắc đầu, mái tóc Vân dài rối tung:

- Sẽ không có ngày đó đâu anh.

Kha trầm tĩnh trở lại:

- Anh biết vì mẹ ép buộc em phải xa anh, có phải không?

- Vì lý do gì cũng vậy thôi, điều quan trọng là chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa.

- Tiểu Vân! Anh biết là em mang nặng ân nghĩa nên không muốn làm cho mẹ buồn lòng . Nhưng thử hỏi, nếu cứ kéo dài như thế này thì có ai được vui đâu chứ ?

- Bởi thế cho nên em muốn anh hãy thương yêu chị Thảo Nhi, đừng bao giờ nghĩ đên em nữa.

87Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 16

- Không thể nào đâu. - Giọng Kha rắn rỏi.

- Dù cho không có em trên đời này, anh cũng không bao giờ yêu Thảo Nhi, huống chi trước mắt anh, em từng giờ từng phút quanh quẩn bên anh... thử hỏi làm sao mà anh quên được chứ.

Tiểu Vân xúc động, nước mắt bắt đầu rơi làm Vân phải quay mặt giấu đi. Nàng biết nàng sẽ không tự kiềm chế được mình khi đối diện với Đình Kha, bởi lẽ Kha bao giờ cũng dịu ngọt, sâu lắng làm rung động con tim nàng.

Bỗng có bàn tay Kha ôm tròn đôi vai gầy thon mảnh của nàng . Vân cố cưỡng lại, nhưng nàng đành bất lực . Bất lực vì con tim xao xuyến xui nàng ngả vào lòng Kha, ép vào chỗ dựa mênh mông ấy tìm sự chở chẹ Môi Vân mấp máy như muốn lên tiếng gọi :

- Kha ơi...

Giọng Kha chìm vào không gian vô tận :

- Anh không bao giờ muốn rời xa em nữa, Tiểu Vân ơi.

Nàng biết đây chỉ là những giờ phút vui vẻ tạm thời mà thôi. Trong thâm tâm Vân, nàng không thể nào làm trái lời mẹ được . Bỗng nàng muốn bỏ đi thật xạ Phải rồi, chỉ có đi khỏi nơi này mới mong xa lánh được Đình Kha thôi.

Tội nghiệp Kha, chàng vẫn đang ngập chìm trong hạnh phúc:

- Đừng có tìm cách xa anh nữa, nghe em. Dẫu rằng chúng ta quen nhau là trái ý mẹ, nhưng mà em cũng thấy đó... Thảo Nhi cô ấy bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa đâu, bởi vì cô ấy đã ý thức được thế nào là tình yêu tự nguyện rồi.

Vân vẫn lắng nghe, vẫn nép vào lòng Kha như muốn tận hưởng thật lâu, thật dài những giờ hạnh phúc ngắn ngủi này . Tình yêu của họ chỉ thật sự hạnh phúc khi chỉ có họ với nhau. Thế giới bên ngoài, dù không phải ai cũng xấu, nhưng mỗi người đều có một lý do của mình để hắt Tiểu Vân và chia sẽ tình yêu của họ.

Sĩ Thăng tách mình ra khỏi đám đông bạn bè ồn ào . Chàng bị chúng nó lôi kéo tới đây để bây giờ bực dọc khi thấy mình lạc lõng

Thăng là một bác sĩ tâm thần, nên có thể nói, công việc chuyên nghiệp cứu thầm lặng làm ảnh hưởng cá tính của chàng, biến Thăng thành con người trầm lặng, thích suy tư với cuộc sống nội tâm.

Tự đốt cho mình điếu thuốc, Thăng quan sát khắp sàn nhảy . Ánh đèn màu nhấp nháy, những cô gái phấn son với hấu hết trang phụ model nhất hiện có ở thành phố . Bỗng mắt Sĩ chạm phải một bóng dáng lẻ loi khác thường . Nói khác thường bởi lẽ ở đây mỗi bàn, mỗi chỗ đều có hai người trở lên. Càng đặc biệt hơn khi người Thăng nhìn là một cô gái, cô gái đang liên tục nốc rượu.

Cô gái uống rượu thì Thăng đã thấy rồi, nhưng dám ngồi một mình độc ẩm thì đây là lần đầu tiên chàng được chiêm ngưỡng . Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, Thăng ngầm quan sát, phân tích, đánh giá tâm lý cô gái đang ngồi trước mặt.

Nàng ta uống rượu một mình, uống liên tục không có vẻ gì là thưởng thức, là say mê hợp chất cay nồng của rượu . Như vậy có nghĩa là cô ta đang uống vì một chuyện buồn nào đó . Theo tâm lý mà nói, đây là một trường hợp muộn rượu để giải sầu.

Chàng trai bắt đầu quan sát bề ngoài của cô gái . Khác hẳn những cô gái ở đây, nàng không mặc cầu kỳ, không phấn son lòe loẹt, gương mặt khá đẹp nhưng cũng khá buồn, cho Thăng biết là mình đã đoán đúng.

88Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bất giác chàng trai cảm thấy một chút hiếu kỳ . Chàng đứng lên đi về phía cô gái với ý định làm quen. Đối với Sĩ Thăng, một khi đã đoán được tâm lý rồi thì chuyện làm quen không còn là khó khăn nữa.

- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây được không ạ ?

Sĩ Thăng cất giọng lịch sự, giọng nói mà chàng tự biết là rất lôi cuốn của mình.

Cô gái không nhìn lên, giọng nàng làm Thăng ngạc nhiên :

- Tại sao anh phải ngồi đây, chứ phải bất cứ chỗ nào khác ở vũ trường này ?

Thật là thú vị ! Thăng biết đêm nay chàng có một cuộc gặp mặt không phải là bình thường, bởi vẻ bất bình thường của người con gái trước mặt.

Chàng bình tĩnh đáp :

- Thưa cô, bởi vì tôi cố tình muốn được ngồi chỗ này.

Hừ ! Sao mà trắng trợn quá vậy ? Thảo Nhi nghĩ trong đầu như vậy . Nàng ngẩng lên nhìn chàng trai. Điều mà Thảo Nhi nhận thức được bây giờ là cặp kính cận trên mắt anh tạ Nàng cũng không màng chú ý đến nó làm gì . Nhi nói :

- Vậy ư ? Nếu anh cảm thấy mình có lợi khi ngồi gần một cô gái say như tôi thì cứ việc

Sĩ Thăng từ từ kéo ghế ngồi xuống . Chàng tiếp tục tấn công cô gái :

- Cô chưa có vẻ gì là say cả.

Nhi lại bưng ly lên uống một cách vô tội vạ :

- Sắp rồi đó . Anh sẽ được thấy nếu đủ kiên nhẫn ngồi thêm một chút nữa.

Cô gái ăn nói độc đáo quá, làm một nhà tâm lý như Sĩ Thăng cũng phải ngạc nhiên và cảm thấy thú vị . Chàng bắt đầu đánh vào nội tâm nàng :

- Tôi nghĩ cô không cần phải say làm gì . Bởi vì say không có giúp cho người ta quên buồn đâu.

Ngay lập tức, Thảo Nhi quắc mắt nhìn Sĩ Thăng giận dữ . Ánh mắt ấy cho chàng trai biết là mình đã đoán đúng tâm lý của cô gái :

- Ai bảo anh là tôi buồn ? - Giọng Thảo Nhi gai góc.

- Tôi có tài đoán được suy nghĩ trong đầu người ta mà.

- Anh phịa.

Thăng cười lớn, phóng khoáng :

- Cô không tin à ? Vậy thì bây giờ tôi đoán xem cô đang nghĩ gì nhé ? Có phải là cô đã bắt đầu chú ý đến tôi... - Thăng giả vờ nhìn sâu vào mắt Nhi rồi nói tiếp - Cô bắt đầu cảm thấy thú vị với cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Nhi xanh mặt vì rõ ràng là hắn đang đọc vanh vách tư tưởng của nàng lúc này . Nhi cố chống chế :

- Anh đừng có tự đề cao mình đấy nhé.

- Không phải đâu. Tôi nói có cơ sở hẳn hòi, bởi vì chính tôi cũng cảm thấy thú vị khi trò chuyện với cô.

Thảo Nhi bỗng vỡ lẽ . Thì ra hắn vừa nói lộn những gì hắn đang nghĩ , vô tình ý tưởng của hắn và nàng đã gặp nhau. Thì ra trên đời này cũng còn có người cảm thấy thú vị khi trò chuyện với nàng . Giọng Thảo Nhi bỗng chùng lại, gương mặt nàng bỗng trở nên buồn thất thần :

- Anh nói thật chứ ? Có thật là anh thích nói chuyện với tôi không ?

- Thật một trăm phần trăm.

Thăng đáp, chàng tiếp tục quan sát cô gái, biết rằng nàng đang bộc lộ nỗi buồn của mình.

- Vậy mà có người lại không thích nói chuyện với tôi đấy.

- Anh ta thật là dại dột.

Nhi trừng mắt hỏi :

- Tại sao anh biết là "anh ta" ?

- Tôi chỉ đoán thôi. Mà có đúng không ?

Thảo Nhi thở dài :

- Thật ra anh đoán cái gì cũng đúng hết.

- Tâm sự của cô xem ra không phải là đơn giản.

Thảo Nhi nhắm mắt lại, lập tực hiện lên hình ảnh của Đình Kha và Tiểu Vân. Dường nhu cả hai đang nhìn nàng oán hận . Kha đay nghiến :

- "Thảo Nhi! Chính cô là người đã chia rẻ chúng tôi."

Đôi mắt Tiểu Vân thì nhìn Nhi ai oán . Bất giác trên má Thảo Nhi đã có hai giọt lệ long lanh. Nàng nào phải là mụ phù thủy độc ác đâu chứ.

Nhi biết là mẹ đang gây áp lực buộc Tiểu Vân rời xa Đình Khạ Vâng, có thể hai người bọn họ sẽ xa nhau thật đấy, nhưng chắc chắn một điều là Thảo Nhi không thể nào thay thế Tiểu Vân trong tâm hồn Đình Kha được . Biết như vậy rồi, Nhi bỗng muốn làm cái gì đó để trong mắt họ, nàng không còn là người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc nữa.

Giữa lúc này đây, bỗng có Sĩ Thăng xen vào cuộc sống phong ba của nàng . Một lý tưởng lóe lên trong đầu Thảo Nhị Nàng vẫn còn tỉnh táo, hơi men chưa làm gì được cô gái trong lúc này.

- Anh nói thật đi - Nhi mở mắt nhìn chàng trai hỏi - Mục đích của anh đến đây là để làm gì ?

Thăng cười rồi phân trần , chàng không muốn cô gái nghĩ oan cho mình :

- Tôi chẳng có mục đích gi cả . Chẳng qua là vì hình ảnh lạ lùng của cô mà thôi.

89Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi lạ lắm sao ?

Sĩ Thăng khoát tay một vòng quanh vũ trường :

- Cô nhìn xem ở đây có ai ngồi một mình uống rượu như cô không ? Kể cả đàn ông cũng không có nữa là.

Nhi đỏ mặt , cử chỉ rụt rè đầu tiên của cô lọt vào mắt Sĩ Thăng.

- Anh phải gọi là một hình ảnh hư hỏng mới đúng chứ.

- Như vậy thì hơi có vẻ quá đáng , vì cô đang có chuyện buồn mà.

Thảo Nhi bỗng thấy mến Thăng , con người này sao mà sâu sắc quá . Nàng mạnh dạn hơn :

- Anh đã đoán ra tôi có chuyện buồn rồi , vậy anh có sẵn sàng giúp tôi không ?

- Giúp cô ư ?

- Phải tôi rất cần một sự giúp đỡ.

Thăng bỗng nghĩ đến mẹ , người mẹ đang ngày đêm tụng kinh sám hối những tội lỗi của vợ chồng bà đã làm ngày xưa . Người mẹ luôn dạy bảo chàng hãy làm bất cứ việc thiện nào mà chàng cảm thấy có thể làm được .Chàng đáp không đắn đo :

- Vâng , tôi có thể giúp cô nhưng bằng cách nào ?

- Anh chỉ việc cùng về nhà với tôi . Im lặng , lắng nghe tôi nói và gật đầu công nhận những lời nói ấy . Bảo đảm không có hại gì cho anh cả.

Sĩ Thăng nhớ đến lời của mẹ :

- Khi giúp người ta , con đừng bao giờ đắn đo . Có như thế việc làm của con mới trọn vẹn ý nghĩa.

Và Thăng đã làm theo lời mẹ chấp nhận một chuyến phiêu lưu.

- Nhưng có lẽ chúng ta cần phải biết tên của nhau trưóc đã , không khéo cô giới thiệu với cha mẹ cô , tôi là bạn trai của cô mà lúc ấy không biết tên của nhau thì nguy to.

Đó chỉ là Thăng nói đùa thôi nhưng sao cô gái nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc thế kia ?



****



Vân tiễn Kha ra về với ý nghĩ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau . Đình Kha đâu biết ý nghĩ trong lòng người yêu lúc này , chàng cứ đinh ninnh rằng Tiểu Vân đã xiêu lòng , không bao giờ rời xa chàng nữa.

Lúc họ ra tới phòng khách thì cũng đúng lúc Thảo Nhi đưa Sĩ Thăng vào . Bốn người đứng lặng nhìn nhau . Đôi mắt Sĩ Thăng nhìn Tiểu Vân lúc này y hệt như ánh mắt của Đình Kha ngày xưa , lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên . Thứ ánh mắt chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp thánh thiện hiếm có của nguoi con gái trước mặt.

Thảo Nhi là người lên tiếng đầu tiên :

- Đình Kha ! Anh chuẩn bị về à ?

- Ờ , phải - Kha đáp - Cũng không còn sớm lắm.

- Anh có thể nán lại một chú không ? Tôi muốn giới thiệu anh với người bạn của tôi.

- Rất vui lòng được làm quen với bạn của Thảo Nhi.

Nhi nắm tay Sĩ Thăng như là họ đã thân thiết với nhau từ lâu lắm :

- Xin giới thiệu , đây là anh Sĩ Thăng - Nhi nhấn mạnh - là bạn trai của tôi.

Đình Kha và Tiểu Vân cùng ngạc nhiên.

90Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Thảo Nhi tiếp :

- Còn đây là Đình Kha . Tiểu Vân là em gái của tôi . Nếu không có gì thay đổi thì hai người này sẽ thành hôn với nhau nay mai.

Thảo Nhi như muốn tuyên bố mối quan hệ không thể nào thay đổi của Đình Kha và Tiểu Vân . Mặt khác , nàng tỏ ra rất âu yếm với Sĩ Thăng.

Hai người con trai bắt tay nhau rồi Sĩ Thăng nghiêng mình chào Tiểu Vân :

- Rất hân hạnh được làm quen với hai bạn.

Mắt Sĩ Thăng không rời Tiểu Vân , có điều không ai nhìn thấy bởi đôi tròng kính cận của chàng . Nhi thoáng thấy bóng ba mẹ bước ra , nàng nép sát vào người Sĩ Thăng , ra vẻ âu yếm.

- Để em giới thệu anh với ba mẹ.

Vì đã hứa rồi , nên dù có ngạc nhiên , Sĩ Thăng vẫn đóng trọn vẹn vai nguoi yêu của Thảo Nhi . Chàng không ngờ câu nói đùa của mìng bỗng dưng trở thành sự thật.

Họ ngồi lại nói chuyện với nhau một chút rồi Đình Kha cáo từ ra về . Ông Bách Tùng nhắc :

- Tiểu Vân ! Con đưa anh Kha ra cổng đi.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng . Sĩ Thăng bỗng thấy luyến tiếc khi mình chậm chân hơn chàng trai kia . Cũng như Kha ngày xưa , Sĩ Thăng ngạc nhiên vì sự im lặng tuyệt đối của Tiểu Vân.

Bên ngoài ngôi nhà , Đình Kha không kềm được lòng mình , chàng xiết Tiểu Vân , nói như reo :

- Vân ơi ! Từ nay mình không còn gì trở ngại nữa.

Tiểu Vân mỉm cười . Dẫu sao hạnh phúc cũng đến với nàng.

oOo

Khi chỉ còn lại hai vợ chồng già , Bách Tùng nhìn vợ nói :

- Em thấy chưa ? Cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

- Anh không thấy chuyện Thảo Nhi có bạn trai bất ngờ và lạ lùng lắm sao ?

- Anh chỉ thấy Sĩ Thăng là một chàng trai tốt . Dẫu sao con gái mình cũng không còn đau khổ nữa.

- Mong là như vậy.



oOo



Bây giờ đây áp lực từ phía Thảo Nhi và gia đình nàng không còn nữa nhưng không có nghĩa là tất cả êm xuôi . Điều làm cho Kha lo lắng lúc này là mẹ , cửa ải cuối cùng và cũng là khó khăn nhất mà chàng và Tiểu Vân nhất định phải vượt qua , chứ không còn con đường nào khác.

91Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Lúc Đình Kha về tới nhà thì mẹ vẫn còn thức . Nhìn con trai , bà Ngọc Phượng nói :

- Nhìn con , là ta biết ngay vừa làm lành với con bé đó.

Kha sà xuống bên gối mẹ :

- Mẹ thệt là tài tình đó . Mẹ Ơi ! Mẹ cưới Tiểu Vân cho con nha mẹ.

- Con đừng có mà nằm mơ !

Kha xịu mặt :

- Mẹ...

- Ta đã nói rồi , ngoài Nhã Trúc ra ta không cưới đứa con dâu nào khác , nhất là con bé câm ấy.

- Nhã Trúc có cái gì tốt đâu chứ mẹ.

- Con có bao giờ để mắt tới người ta đâu mà thấy được cái tốt của nó . Nói cho cùng , nếu con chọn được một con bé nào khá hơn Nhã Trúc thì ta sẽ chấp nhận . Nhưng con bé câm ấy thì nhất định là không.

Kha đã tính toán sẵn rồi , chàng biết mẹ rất thương chàng , bây giờ chỉ còn cách làm áp lực với mẹ mà thôi . Kha không nói không rằng , chàng giả vờ giận hờn bỏ đi một mạch về phòng riêng , bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.



***



- Vú ơi ! Con biết ngoài mẹ ra , vú là người yêu thương con nhất.

Vú Lan cười cười :

- Có phải cậu Tư định nhờ bà già này chuyện gì không ?

Kha cười nịnh :

- Dạ , vú hay thiệt đó.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu đây ?

- Con hỏi vú nha , vú có thích Nhã Trúc không ?

- Nhã Trúc à ? Cô bé đó ăn nói ngọt ngào , biết cách lấy lòng người khác . Những người như vậy thường thì không có trung thực.

- Vú ! Vú chọc quê con hoài.

- Vú chọc con cái gì đâu ?

Kha nhăn mặt , gãi đầu :

- Chẳng phải là con vừa nói ngọt tìm cách lấy lòng vú đó sao ?

- Đúng nhưng chúng ta là người một nhà thì lại khác.

- Vậy có nghĩa là vú thật tình không thích Nhã Trúc ?

- Thôi đủ rồi , cậu đừng có rào đón nữa , mau nói ra ý định của mình đi.

Kha thân mật nắm bàn tay của vú nói :

- Vú à ! Con lỡ thương Tiểu Vân nhưng mẹ thì nhất định không chịu.

- Có phải cô gái câm không ?

- Thưa phải ! Nhưng vú ơi , cô ấy không phải là một cô gái tầm thường đâu.

- Tôi cũng nghĩ như vậy , nêu không thì cậu đâu có chọn , bất chấp cả khuyết tật của cô ta.

- Dạ ! Bây giờ con muốn làm áp lực với mẹ . Vú ơi ! Con giả vờ giận hờn , tự nhốt mình trong phòng , không ăn , không uống... Nhưng mà vú cũng biết đó , mẹ rất là cứng rắn , con sợ mẹ kéo dài thời gian con sẽ chịu không nổi thành ra thua cuộc...

Vú Lan cắt lời chàng :

- Rồi cậu nhờ tôi đưa thức ăn vô cửa sau cho cậu phải không ?

Kha vò đầu cười cợt :

- Vú đoán được hết rồi . Vậy vú giúp con nha !

Vú Lan nhìn Kha lắc đầu :

- Cậu thiệt là !

Kha nhảy lên mừng rỡ . Chàng biết là vú Lan đã đồng ý giúp đỡ mình . Sau đó Kha đến gặp Tiểu Vân, nói là chàng bận việc một thời gian sau mới tới được .

92Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 17

Kha đỡ mẹ ngồi xuống ghế, lấy nước cho mẹ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh :

- Hôm nay con thấy mẹ ăn nhiều hơn mọi khi ?

- Ừ.

- Mẹ có chuyện gì vui hả mẹ ?

- Không có gì . Chỉ là mẹ thấy con dạo này ngoan ngoãn ở nhà, ít có ra ngoài chơi.

- Mẹ thì không có, nhưng con có chuyện vui muốn kể với mẹ đây.

Bà Ngọc Phượng nhìn con nghi ngờ:

- Có chuyện gì vui đây cậu ?

Kha vòi vĩnh như đứa trẻ :

- Mẹ à, con muốn cưới vợ.

- Dĩ nhiên là ta đồng ý cho con cưới vợ . - Người mẹ thở dài, chợt nghĩ đến lúc con trai không còn là của riêng bà nữa, nhưng chuyện gì nó đến là phải đến . Bà tiếp - Tuy nhiên...

Kha biết mẹ muốn nói gì, chàng liền ngăn lại :

- Vậy thì ngay lập tức con sẽ đưa cô ấy về ra mắt mẹ.

Bà ngã người ra ghế, nhìn con với vẻ nghiêm khắc :

- Được, ta sẵn sàng tiếp bạn của con, nhưng trừ cô gái câm.

Kha kêu lên :

- Mẹ ..

Bà khoát tay :

- Con đừng bỏ công thuyết phục mẹ vô ích . Chẳng phải riêng gì mẹ, mà bất cứ bà mẹ nào trên thế gian này cũng vậy thôi . Không ai muốn con mình cưới người vợ câm cả.

Kha bênh vực người yêu :

- Thưa mẹ, không nói được, đúng là một khuyết điểm . Nhưng bù lại, Tiểu Vân có rất nhiều ưu điểm mà không phải cô gái nào cũng có . Hay là mẹ gặp Tiểu Vân một lần đi mẹ.

- Gặp hay không cũng thế mà thôi, ta nhất định không thay đổi.

- Mẹ à...

Bà Phượng vẫn lạnh lùng :

- Nếu con muốn cưới vợ thì hãy chọn Nhã Trúc, mẹ không có ý kiến gì cả.

- Mẹ không thương con.

- Con muốn nghĩ sao cũng được.

- Vậy thì con sẽ không nói chuyện với mẹ nữa.

Kha đứng lên, bỏ về phòng, chàng không quên nháy mắt với vú Lan.

Còn lại một mình, bà Phượng than :

- Đứa con này thiệt dở điên dở khùng.

Sĩ Thăng chủ động hẹn Thảo Nhi . Họ cùng ngồi trên bờ sông nhìn ra bến Bạch Đằng lộng gió.

Nhi nói :

- Em xin lỗi, và cũng rất cảm ơn anh về chuyện hôm đó.

- Không có gì . Mà nè, có thật là Tiểu Vân và Đình Kha sắp cưới nhau không Nhi . Nhi thoáng buồn :

- Anh có thấy là họ rất xứng đôi hay không ?

Thăng mường tượng lại hình ảnh Tiểu Vân . Thật vậy, hai người họ rất xứng đôi . Cho đến giờ, chàng vẫn nuối tiếc vì đã đến muộn . Thăng hỏi :

- Có điều anh thấy Tiểu Vân ít nói quá.

Phân vân một chút, Thảo Nhi bỗng nói :

- Không phải ít nói, mà là không nói được.

- Sao ? - Sĩ Thăng hỏi - Cô ấy không nói được à ?

- Phải.

Thăng bàng hoàng trước sự thật bất ngờ này . Một tình thương cảm bỗng dâng lên trong lòng Thăng . Tạo hóa thật trớ trêu, sao lại tạo nên một bức tranh đẹp như thế này mà lại khiếm khuyết chứ.

Thăng bật thốt :

- Tội nghiệp quá.

Lại cũng là tội nghiệp . Tạo sao ai cũng tội nghiệp cho Tiểu Vân vậy chứ . Thảo Nhi bỗng nhận ra Sĩ Thăng cũng như Đình Kha hồi xưa . Cả hai cùng tỏ ra quan tâm tới Tiểu Vân, phải chăng lịch sử ngày xưa lại tái diễn.

93Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:01 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tự ái khiến Nhi hỏi mà không cần suy nghĩ :

- Đúng là tội nghiệp . Nhưng giả dụ người bị là em thì anh có xót xa như lúc này không chứ ?

Thăng lạ lùng nhìn Thảo Nhi . Giọng cô gái như là ghen tuông vậy . Không, đúng hơn là ganh tị . Qua những chuỗi sư kiện vừa xảy ra, Thăng phần nào đoán được tâm sự của Thảo Nhi . Không cần do dự, Thăng đáp ngay để thỏa mãn tự ái của Thảo Nhi lúc này :

- Dĩ nhiên rồi . Không khéo anh còn khóc nữa là.

Thảo Nhi bật cười, nàng trở nên vui vẻ :

- Anh nói dối như là thật vậy.

Thăng cũng không giải thích làm gì . Im lặng một lúc, Thăng hỏi :

- Thế Tiểu Vân vì sao không nói được . Vì một cơn bệnh hay ngay từ lúc mới sanh, Tiểu Vân đã bị khiếm khuyết này.

Trời ơi, lại nhắc đến Tiểu Vân nữa rồi . Sao mà lần này giống lần nàng và Đình Kha đi chơi với nhau quá . Lúc ấy Kha cũng quanh quẩn rồi hỏi lại chuyện Tiểu Vân như lúc này . Cuối cùng Kha cũng không còn là của nàng nữa.

Bất giác Thảo Nhi đứng bật dậy, lạnh lùng :

- Anh hãy đến đó mà hỏi Tiểu Vân ấy.

- Thảo Nhi... Thảo Nhi...

Cô gái lạnh lùng bỏ đi . Thăng đứng bật dậy, nhưng chợt khựng lại vì giọng nói của Thảo Nhi :

- Anh đừng có đi theo em.

- Thảo Nhi, cho anh xin lỗi.

- Em cần được yên tĩnh, anh đừng làm phiền em nữa.

Thăng đứng lại nhìn theo bóng xa dần trên bến sông lộng gió, lòng chàng nghĩ miên man :

- Thảo Nhi... Tiểu Vân . Một người con gái sắc nước hương trời, nhưng lại mang trong mình một khuyết tật to lớn . Có một điều trớ trêu, sự ganh tị lại đến từ người con gái còn lại . Đình Kha yêu Tiểu Vân, và đến chàng cũng cảm thấy quyến luyến vì người con gái có dáng vẻ kỳ lạ ấy.

Thăng không thể nào cản lại ý định gặp lại người con gái ấy.

Trước mặt Sĩ Thăng là ông Bách Tùng. Người đàn ông mời chàng ngồi, rồi nói :

- Thảo Nhi vừa mới ra ngoài với mẹ nó . Cậu ngồi chơi, chờ nó một chút.

- Dạ, cháu xin phép ạ.

Ông Bách Tùng quan sát chàng thanh niên trước mặt . Trông cậu ta cũng khá đấy chứ . Ông hỏi :

- Cậu và con bé Thảo Nhi quen nhau từ bao giờ thế ? Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cậu.

- Dạ, cháu mới quen Thảo Nhi thôi ạ.

- Thảo nào . Gia đình cậu ở đâu ? Song thân hiện đang làm gì ?

- Dạ, gia đình cháu ở nội thành . Ba mẹ cháu đều đã lớn tuổi rồi . Hai người đã về hưu dưỡng già.

Hai người đàn ông tiếp tục trò chuyện với nhau . Sĩ Thăng giới thiệu mình là một bác sĩ tâm thần . Ông Bách Tùng bỗng hỏi :

- Cậu là bác sĩ tâm thần ?

- Thưa, phải ạ . Cháu ra trường đã ba năm nay.

94Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:01 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bỗng một ý tướng lóe lên trong đầu ông . Bệnh tình của Tiểu Vân có thể liên quan đến vấn đề tâm lý . Ông hỏi với một chút hy vọng :

- Cậu Thăng, tôi có điều này muốn hỏi cậu . Một người vì chứng kiến một trường hợp thương tâm đên quá độ ngất xỉu, sau đó tỉnh dậy thì bị câm luôn . Trường hợp này có liên quan gì đến tâm lý hay không ?

Thì ra cô ấy không nói được là vì lý do này . Thận trọng, Thăng đáp :

- Thưa bác, cháu chỉ trả lời thắc mắc của bác khi đã tiếp xúc với bệnh nhân.

Ông Tùng bắt đầu nói về Tiểu Vân, đó cũng là mong đợi của Sĩ Thăng :

- Tôi có một đứa con nuôi, là Tiểu Vân đấy . Ngày xưa nó nhìn cảnh cha mẹ chết cháy rất là thảm thương, nó ngất xỉu . Sau khi được cứu tỉnh lại thì đã không nói được nữa . Tôi đã chạy chữa rất nhiều bác sĩ, nhưng không có kết quả . Tuy nhiên tôi chưa thử qua điều trị bằng tâm lý lần nào.

Thăng nhíu mày suy nghĩ . Trường hợp này chàng chưa gặp lần nào cả, nhưng chàng vẫn hy vọng :

- Thưa bác, rõ ràng Tiểu Vân không nói được là vì ảnh hưởng tâm lý, rất có cơ hội chạy chữa được . Tuy nhiên chúng ta phải tìm ra phương pháp thích hợp.

Ông Bách Tùng mừng rỡ ra mặt :

- May quá ! Nếu không gặp cậu thì không biết tới bao giờ tôi mới nghĩ ra vấn đề này . Bệnh tình Tiểu Vân coi như có cơ hội rồi.

Thăng nói một cách nhiệt tình :

- Nếu bác tin tưởng, cháu xin được điều trị cho Tiểu Vân.

- Tốt quá ! Tôi cảm ơn cậu mới phải.

Vừa lúc đó có tiếng đàn của Tiểu Vân vang lên. Ông Tùng thì thầm như sợ giọng nói của mình át đi tiếng đàn của con gái :

- Là Tiểu Vân đàn đấy.

Thăng không sành về âm nhạc, chàng không thích loại nhạc giao hưởng đầy vẻ quý phái . Nhưng không hiểu sao tiếng đàn của Tiểu Vân lúc này lôi cuốn chàng quá đỗi . Thăng chợt hiểu ra, không phải chàng say mê tiếng đàn mà là Thăng đã bắt đầy say mê Tiểu Vân.

Kỳ lạ thật . Một cô gái khuyết tật sao lại có sức quyến rũ lạ kỳ thế này ?

Lúc bà Bích Lâm và Thảo Nhi về tới thì thấy hai người đàng ông đang chìm lắng trong tiếng nhạc kỳ diệu của Tiểu Vân. Họ chỉ bừng tỉnh khi khúc nhạc chấm dứt . Bách Tùng nhìn thấy vợ trước :

- Bích Lâm ! Em về hồi nào vậy ?

- Em vừa về tới.

Thăng đứng lên chào bà Bích Lâm và cười với Thảo Nhị Bách Tùng ngay lập tức nói lên niềm hân hoan của mình :

- Bích Lâm ! Em có biết không ? Tiểu Vân của chúng ta có cơ hội rồi đấy.

- Anh nói gì, em không hiểu ?

Ông Tùng kể lại câu chuyện của ông và Sĩ Thăng. Bích Lâm cũng mừng ra mặt :

- Thật vậy sao ? Cậu Sĩ Thăng ! Liệu con gái của tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội ?

Thăng từ tốn đáp :

- Cái đó thì cháu không dám nói trước . Cháu cần có thời gian tiếp xúc nhiều với Tiểu Vân. Qua trao đổi, cháu sẽ tìm ra biện pháp điều trị.

- Dẫu sao vợ chồng chúng tôi cũng cám ơn cậu.

Mọi người ai cũng vui mừng cho Tiểu Vân không để ý Thảo Nhi đã bỏ đi từ lúc nào rồi.

oOo

Thảo Nhi đi lang thang thế này đã lâu lắm rồi, không biết con đường này là con đường thứ mấy nàng đã đi quạ Chỉ biết rằng những con đười rối tiếp đưa nàng đi rất xa ngôi nhà thân thương của mình.

Thảo Nhi không có muốn làm con người nhỏ nhen đố kỵ, nhưng khổ nỗi, càng lúc những người thân quanh nàng càng không thiết đến sự có mặt của nàng nữa.

Bây giờ không phải là nàng ghen với Sĩ Thăng, nhưng trước mặt cha mẹ, Nhi đã giới thiệu Thăng là người yêu của mình... Bây giờ cũng như ngày xưa, người ta lại một lần nữa bỏ rơi nàng để đến với Tiểu Vân.

Thảo Nhi ơi ! Tại sao mà mi vô tích sự đến như vậy chứ ? Tại sao mọi người ai ai cũng ghét mi, tìm cách lánh mi như lánh một loại ký sinh trùng ghê tởm nhất ?

Càng lúc, Thảo Nhi càng không muốn ở trong gia đình nữa . Mỗi ngày phải nhìn thấy Tiểu Vân, Nhi cảm thấy bứt rứt, ganh tỵ, khổ sở đến không chịu được . Có lúc Nhi lại muốn bỏ nhà ra đi, nhưng còn mẹ, nàng không nỡ để mẹ phải vì nàng mà đau khổ.

Thượng đế ơi ! Ngài thật bất công khi sinh ra Thảo Nhi và Tiểu Vân tròng cùng một gia đình.

95Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:01 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tiểu Vân ngồi đan nốt những đường kim sau cùng của chiếc áo len cho mẹ . Có tiếng gõ của . Vân đứng lên, bước ra ngoài . Trước mắt Vân là cha nuôi, gương mặt cha nhìn nàng rạng rỡ :

- Tiểu Vân ! Ba có tin vui này muốn nói với con đây.

Vân khép cửa rồi cùng ba đi vào . Cha đã ngồi xuống ghế, nàng làm dấu hỏi :

- Tin vui gì vậy ba?

- Có một bác sĩ nhận sẽ chữa bệnh cho con.

Vân chẳng những không vui mà ngược lại, hàng mi dài của nàng cụp lại, đôi mắt u buồn.

- Sao vậy Tiểu Vân ? Tại sao con không vui chứ ?

Nàng lấy tấm bảng đen của mình, đặt trên đùi, rồi viết :

- Đã có nhiều bác sĩ rồi, nhưng nào có kết quả gì đâu. Chỉ làm cho cha mẹ tốn kém mà thôi.

- Nhưng mà lần này thì khác - Bách Tùng động viên con - Lần này ba mời một bác sĩ tâm thần.

Tiểu Vân sửng sốt nhìn ba, Bách Tùng xua tay :

- Con đừng hiểu lầm . Chỉ vì ba nghĩ bệnh tình của con có liên quan đến vấn đề tâm lý, nên cần phải thay đổi phương pháp điều tri . Tiểu Vân à ! Lần này có nhiều hy vọng lắm đó con.

- Thật vậy sao ba ?

Lúc này cô gái mới thấy hy vọng lại thêm. Bách Tùng khẳng định :

- Thật chứ . Sĩ Thăng nó đã nói với ba như vậy.

- Sĩ Thăng ? - Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi - Tại sao lại là Sĩ Thăng hả ba ?

- Chính Sĩ thăng nhận điều trị cho con đấy . Nó là một bác sĩ tâm thần.

Tiểu Vân bỗng cảm thấy e dè tại sao lại là Sĩ Thăng, bạn trai của Thảo Nhi ? Kinh nghiệm lần trước khiến Thảo Nhi không muốn tiếp xúc với bất cứ một người bạn trai nào của Thảo Nhi nữa . Nhưng mà khát vọng được nói như những người bình thường khác to lớn quá, khiến một chút e dè, phân vân trong lòng Tiểu Vân không còn nữa.

Nàng nghe giọng ba nói :

- Ngày mai, Sĩ Thăng nó sẽ tới đây, cậu ta muốn tiếp xúc với con.

oOo

Bỗng dưng Tiểu Vân thấy mình không được bình tĩnh khi ba mẹ nuôi rút lui, nhường phòng khách lại cho nàng và Sĩ Thăng. Càng run hơn khi ánh mắt Sĩ Thăng nhìn nàng đắm đuối... ánh mắt giống như Đình Kha lần đầu nhìn nàng Vân vội vàng quay đi chỗ khác, nàng nghe giọng Thăng :

- Tiểu Vân ! Từ nay cô là bệnh nhân của tôi đó . Vậy cô có biết nhiệm vụ của người bệnh là như thế nào không ?

Đôi mắt nàng mở to nhìn Thăng như muốn hỏi :

- Thế tôi phải làm gì đây ?

- Là tuyệt đối tuân lệnh theo yêu của của bác sĩ.

Vân gật đầu ưng thuận . Thăng tiếp :

- Tốt lắm ! Vậy bây giờ cô nghe tôi hỏi đây. - Chàng dừng lại một chút rồi hỏi - Trước đây, có phải là cô rất yêu ba mẹ ?

Vân gật đầu . Thăng xua tay :

- Không. Cô phải biểu thị bằng lời nói.

Nhưng một phản ứng tự nhiên, Thăng thấy đôi môi hồng của nàng mấp máy rồi sự đau khổ đầy bất lực hằn cô trên mặt nàng . Thăng bình tĩnh tiếp :

- Cô không nói được phải không ? Vậy thì cô hãy cố gắng, lấy hết sức mình có thể có được hét lên một tiếng thật tọ Nào, làm đi !

Nàng hít một hơi thật sâu, tiếng thét tắt nghện trong cổ nàng . Thăng động viên khi thấy cô gái thất vọng :

- Cố lên nào ! Tiểu Vân hãy làm lại một lần nữa đi.

Một lần, hai lần... cuối cùng, Tiểu Vân thất vọng viết :

- Có lẽ anh không nên mất thời gian với tôi làm gì nữa.

Thăng nhìn gương mặt buồn rũ rượi của nàng mà thương quá . Chàng nhỏm lên nắm lấy tay Tiểu Vân :

- Tiểu Vân không nên thất vọng trong lúc này . Nếu như mà em có ý chí và nghị lực thì sẽ giúp nhiều cho việc điều trị . Hơn nữa, đây chỉ là những biện pháp khởi đầu thôi.

Lúc đó ở một góc phòng . Thảo Nhi lặng lẽ buồn đứng nhìn hai người họ thân thiết với nhau. Sĩ Thăng bây giờ cũng như Đình Kha ngày trước . Chàng chỉ biết có mỗi mình Tiểu Vân và lo lắng cho một mình nàng mà thôi.

Thảo Nhi không phải là ganh tỵ như lần trước nữa . Nàng chỉ thấy là mình vô dụng quá đi. Thấp kém đến độ không ai trên đời này thèm để mắt tới nàng . Cô gái lặng lẽ quay đi. Có vài giọt lê đọng trên mắt nàng.

96Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:01 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Trong phòng khách, hai người lại tiếp tục . Giọng Sĩ Thăng :

- Tiểu Vân bắt đầu không nói được từ bao giờ ?

- Cách đây đã gần chín năm.

- Vân còn nhớ, tại sao mà mình không nói được ?

Trước mắt nàng hiện ra khung cảnh thảm thương ngày xưa. Bàn tay Vân run run viết :

- Ba mẹ em đã tự đốt mình trong nhà . Lúc ra phố về, em chứng kiến hình ảnh thê thảm đó.

Sĩ Thăng đứng lên chàng bắt đầu đi lại trong phòng, tự đặt mình vào trường hợp của Tiểu Vân ngày xưa . Một lúc sau, Thăng dừng lại trước mắt nàng hỏi :

- Có phải lúc đó Vân đã thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngất xỉu.

- Phải.

- Sao đó khi tỉnh dậy, Vân không còn nói được nữa ?

Nàng cúi đầu công nhận . Sĩ Thăng bỗng có một cảm giác là chàng sẽ chữa được căn bệnh này . Mắt Thang chợt nhiên nhìn Tiểu Vân đăm đăm. Cô gái lúc này đang cúi đầu buồn bã, mái tóc đen mượt mà xòe rộng một bên vai. Đôi bàn tay vẫn về tà áo vẻ bối rối, vụng về . Bỗng Thăng hỏi một câu ngoài đề gịong chàng cũng khá lạ :

- Thế... em và Đình Kha quen nhau từ bao giờ ?

Vân ngẩng nhìn lên, đôi mắt to tròn đen láy của nàng đầy vẻ ngạc nhiên, như muốn hỏi "Thế em bắt buộc phải trả lời câu hỏi này sao ?"

Ánh mắt ấy làm Thăng bối rối, chàng nói dối :

- Tất cả những câu hỏi của tôi đều có liên quan đến việc điều trị.

Vân đành phải đáp :

- Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm.

Thăng tham lam hỏi tiếp :

- Nghe Thảo Nhi nói, hai người sắp đính hôn ?

Lần này thì Tiểu Vân không bị mắc lừa :

- Có phải câu hỏi này nằm trong phương pháp điều trị của anh không ?

Thăng bối rối :

- Ờ... có thể có... Nhưng... tùy Tiểu Vân... em có thể không trả lời.

Vân phản công :

- Thế còn anh và chị Thảo Nhi, hai người chừng nào đính hôn ?

Thăng phân trần :

- Chúng tôi ấy à ? Làm gì có chuyện ấy . Chúng tôi chỉ là bạn thông thường mà thôi.

97Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thế đêm đó...

- Chỉ là một sự hiểu lầm.

- Hiểu lầm ? - Tiểu Vân ngạc nhiên - Chính chị Thảo Nhi giới thiệu với mọi người mà, ngay cả ba mẹ em, hai người cũng tin anh là bạn trai của con gái họ.

Sĩ Thăng cười khổ sở :

- Thật là tai hại cho tôi. Khi nào có dịp, tôi sẽ kể cho Tiểu Vân nghe.

- Nhưng...

Thăng khoát tay ngăn lại :

- Nãy giờ hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy . Bây giờ thì tôi muốn khám bệnh . Nào ! Há miệng ra.

Sĩ Thăng cầm cây đèn đặc biệt của mình soi vào miệng Tiểu Vân. Chàng quan sát thật kỹ rồi nói :

- Xong rồi, không có vấn đề gì.

Lúc ấy có tiếng chuông reo, chị hai ra mở cổng . Lác sau, Đình Kha chạy ùa vào phòng chàng gọi rối rít :

- Tiểu Vân ! Tiểu Vân ơi... Em đâu rồi ?

Chàng khựng lại khi thấy người yêu và một chàng thanh nhiên đang ngồi rất gần nhau, trên chung một chiếc ghế . Kha bối rối :

- Xin lỗi, tôi...

Sĩ Thăng đứng lên cười tươi :

- Chào anh Khạ Anh còn nhớ tôi chứ ?

- Anh là...

- Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi.

- À... tôi nhớ rồi ! Anh Sĩ Thăng !

Thăng chìa tay ra tươi cười :

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Kha bắt tay Thăng mà nhìn sang Tiểu Vân đầy thắc mắc . Là một bác sĩ tâm lý, Sĩ Thăng hiểu tâm trạng của Đình Kha lúc naỵ Bỗng dưng Thăng muốn mình sẽ là đối thủ của Đình Kha trong nay mai. Một người con gái xinh đẹp và dễ thương như Tiểu Vân, bất cứ ai cũng có quyền theo đuổi, cạnh tranh một cách công bằng . Thăng cũng không muốn làm phiền họ nữa . Chàng quay sang Tiểu Vân úp mở đầy dụng ý :

- Chúng ra tới đây là đủ rồi, ngày mai sẽ tiếp tục . Anh Kha ! Hẹn gặp lại.

- Tôi đưa anh ra cổng.

Hai chàng thanh niên đi cạnh nhau. Thăng mở lời :

- Anh là bạn trai của Tiểu Vân ? - Rồi chàng mỉm cười - Xin thú lỗi, tôi thật là tò mò không phải.

- Ồ ! Không có gì . Chúng tôi quen nhau cũng khá lâu.

- Nghe Thảo Nhi nói, anh là người con trai duy nhất đã tiếp xúc với Tiểu Vân ?

- Thảo Nhi giới thiệu về chúng tôi kỹ quá nhỉ ?

- Là tôi cố ý hỏi ấy mà.

Kha cười khách sáo :

- Cảm ơn anh đã quan tâm.

Ra đến cổng, Thăng bắt tay Đình Khạ Chàng trai bỗng cao giọng :

- Anh có ngại nếu tôi xin được làm đối thủ của anh không ?

98Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Đình Kha thật sự bất ngờ câu hỏi này, nhưng rồi chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :

- Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh hỏi tôi "là người con trai duy nhất tiếp xúc với Tiểu Vân".

Hai người vẫn còn giữ lấy tay nhau. Kha tiếp :

- Anh muốn ám chỉ nếu có người thứ hai tôi chưa chắc sẽ là bạn trai của Tiểu Vân.

- Anh hiểu như vậy thì cứ coi là như vậy đi.

Kha siết chặt tay Sĩ Thăng trong tay mình :

- Rất hân hạnh được có một đối thủ như anh, cũng là để chứng mình tình yêu của Tiểu Vân dành cho tôi. - Chàng thấm giọng cao ngoại để giữ danh dự cho mình - Tuy nhiên, tôi rất tự tin.

- Anh tự tin cũng phải thôi, bởi vì tôi đã là kẻ đến sau. Tạm biệt !

Thăng đi rồi, Đình Kha mới để lộ gương mặt buồn bực vì ghen tuông của mình . Lúc chàng bước vào phòng khách, gương mặt ghen tuông ấy càng hiện rõ hơn. Kha yêu nên không cần giấu sự ganh tỵ của mình.

Chàng buông mình xuống ghế nhìn Tiểu Vân, hỏi một câu chẳng ăn nhằm gì :

- Em khỏe chứ ?

Vân cười , gương mặt nàng lúc này trong thật đẹp:

- Anh sao mà khách sáo quá vậy ?

- Anh không sao cả.

- Thế anh tìm em có chuyện gì ? Lúc nãy, em thấy anh vội vàng lắm mà, sao bây giờ không nói đi ?

Kha nhăn mặt, quay nhìn đi chỗ khác:

- Bây giờ không muốn nói nữa.

Tiểu Vân cười thầm trong bụng . Khỏi nói, nàng cũng biết Đình Kha ghen rồi . Cô gái chủ động ngồi xuống cạnh Kha, viết lên bảng rồi lay vai chàng . Kha đọc những chữ thân quen :

- Anh ghen phải không ? Nói thật cho em biết đi.

Kha nhăn mặt :

- Em còn hỏi nữa.

Tiểu Vân bỗng cười, Kha càng tức:

- Em cười anh đó hả ? Phải rồi, anh xấu hổ lắm mà, bày đặt ghen tuông.

Vân xóa những dòng chữ cũ, viết tiếp :

- Chỉ có người ngốc như anh mới yêu em mà thôi, làm gì có người thứ hai để mà ghen chứ ?

- Phải rồi, anh ngốc đó... Nhưng có kẻ đòi làm thằng ngốc nữa kìa, em không biết sao ?

Tiểu Vân ngơ ngác :

- Tại sao anh lại nói vậy ?

- Tại sao ư? Chẳng lẽ em không biết người ta thích em sao ?

Tiểu Vân không đùa nữa :

- Ai thích em thì mặc kệ người ta, nhưng mà em có thể giận anh vì anh không tin tưởng em đó nha.

Đình Kha lúng túng :

- Xin lỗi, anh...

- Thôi đi, nói vậy chứ em đâu có bao giờ giận anh. Người con gái như em, không bị người ta giận đã là may mắn lắm rồi.

Bao giờ cũng vậy, sự tủi hờn của Tiểu Vân luôn làm cho Kha xúc động . Chàng nắm lấy tay người yêu, đôi mắt nhìn đắm đuối :

- Tiểu Vân ! Anh xin lỗi em, được không ?

Vân đồi đề tài :

- Anh có biết vừa rồi, em và Sĩ Thăng bàn chuyện gì không ?

- Nếu như em thấy tiện thì nói cho anh biết

Nàng bỗng quay mặt đi biểu lộ sự giận hờn căm lặng . Kha lúng túng :

- Tiểu Vân ! Anh lại nói sai rồi sao ?

Vân dằn dỗi đứng lên. Kha vội vàng nắm lấy tay nàng :

- Tiểu Vân ! Đừng có giận anh mà.

- Anh nghĩ sao mà nói cái gì là tiện với không tiện ? Giữa em và Sĩ Thăng có gì bí mật để mà không tiện nói ra chứ ?

Kha biết lỗi của mình, chàng rối rít :

- Cho anh xin lỗi, xin lỗi em. Chỉ tại cái miệng này ăn nói không có duyên mà thôi.

Vân phụng phịu:

- Tha cho anh lần này đó.

- Vậy thì mau nói cho anh biết chuyện gì đi.

- Bây giờ không thèm nói nữa.

- Thôi mà, Tiểu Vân... anh xin lỗi em rồi mà.

- Chỉ lần này thôi đó nha.

- Rồi, anh xin thề... Nếu lần sau mà tái phạm...

99Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 18

Vân lấy tay đè lên môi Kha ngăn lại, rồi bắt đầu kể chuyện của mình :

- Ba ngày qua anh không tới, anh có biết chuyện gì xảy ra không ? Ba mẹ nuôi mời anh Sĩ Thăng trị bệnh cho em đó

- Thật sao ? - Mắt Kha sáng lên một tia mừng rỡ.

- Dĩ nhiên là anh rất vui rồi . Thế Sĩ Thăng nói sao ?

- Thật, sao anh thấy thế nào ?

- Dĩ nhiên là anh rất vui rồi . Thế Sĩ Thăng nói sao ?

- Anh Thăng nói là có cơ hội.

- Trời ơi ! - Kha mừng quá kêu lên - Tiểu Vân ! Vậy là em sắp nói chuyện được rồi... - Chợt Kha xịu mặt - Nhưng mà như vậy em sẽ mang ơn anh ta.

- Cái gì nữa đây ? Anh lại...

- Thôi, thôi, anh không dám nói nữa . Xin lỗi, xin lỗi.

Tiểu Vân nguýt thật dài :

- Chết anh đó nha !

- Đó... đó... chưa gì em đã ăn hiếp anh rồi.

- Tại anh có lỗi chứ bộ . Ai biểu nghi ngờ người ta.

- Ai bảo em xinh đẹp làm gì ?

Kha ghé mặt muốn hôn người yêu. Mắt Vân lấm lét nhìn lên rồi đẩy Kha ra xạ Kha vòi vĩnh :

- Mấy ngày qua nhớ em quá đi.

- Em còn chưa hỏi là anh bận chuyện gì đó nha.

- Bận chuyện gì ư ? - Kha thì thầm - Anh bận xin mẹ cưới vợ cho anh đó.

- Cưới vợ ?

- Ừm . Cưới em về làm con dâu của mẹ.

Vân đỏ mặt :

- Không thèm.

- Cho em hay, anh đã phải đấu tranh rất vất vả đó - Kha nhớ lại ba ngày tự giam mình trong phòng . Mẹ cứ tưởng là chàng nhịn đói nhịt khát nên cuối cùng đã chiều theo ý thằng con trai cứng đầu, cứng cổ.

- Thôi được, ta chịu thua con đó . - Lúc đó, mẹ đứng bên ngoài nói vọng vào - Hãy mau ra ngoài ăn cơm rồi chở con bé ấy đến gặp ta.

Khỏi nói cũng biết, lúc ấy Kha vui mừng đến nhường nào rồi . Chàng giả vờ ăn uống qua loa rồi lập tức chạy đến đây tìm Tiểu Vân.

Tiểu Vân bỗng không vui :

- Thế mẹ có biết...

Kha không để nàng nói hết :

- Mẹ biết, biết tất cả em à.

- Em không tin là mẹ đồng ý chấp nhận một người con gái khuyết tật như em.

Kha nghiêm trang :

- Anh không dối em là mẹ đã phản đối . Đó là tâm lý chung của các bà mẹ.

- Em biết.

- Nhưng mà Tiểu Vân nè ! Anh yêu em là bởi vì em có tư cách hơn hẳn những người con gái khác . Mẹ chỉ vì chưa nhìn thấy em đó thôi, chứ sau này đã là người một nhà rồi, anh tin mẹ sẽ mê em cho mà xem.

- Em chỉ sợ mình không làm vừa lòng mẹ.

Kha siết tay người yêu trong tay mình :

- Tin anh đi Tiểu Vân. Em rồi sẽ làm cho mẹ thương mến thôi mà . Nhưng bây giờ anh nghĩ hãy chờ đợi một thời gian, biết đâu lúc ấy em sẽ khỏi bệnh.

Vân gật đầu chấp nhận . Phân vân một chút nàng bỗng nói :

- Tại sao anh nhất định phải chọn em, hả Đình Kha ?

- Vì sao ư ? - Kha nhìn nàng thật gần, ánh mắt dịu dàng âu yếm - Bởi vì em là Tiểu Vân, là áng mây nhỏ của lòng anh.

oOo

Chỉ có hai vợ chồng trong phòng riêng của họ . Bích Lâm nói lên nỗi lo âu của mình

- Bách Tùng ! Anh có thấy Sĩ Thăng với Thảo Nhi, hai đứa chúng nó lợt lạt với nhau lắm không, đâu có vẻ gì là hai kẻ đang yêu ?

- Ừ . - Bách Tùng đồng tình - Anh cũng đang lo đây nè.

- Không khéo chuyện cũ lại tái diễn, sợ rằng Thảo Nhi nó không chịu đựng nổi đâu.

Bách Tùng đứng lên đi trong phòng, nhưng không tìm cách giải quyết ổn thỏa nào . Bích Lâm lại nói :

- Không phải em trách Tiểu Vân, nhưng dường như con bé là khắc tinh của Thảo Nhi vậy . Anh thử nghĩ lại xem, có phải là sự hơn thua, ganh tỵ ngấm ngầm đã có từ tám, chín năm trước rồi không ?

100Truyện dài: Ân Tình - Page 4 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh thì không trách đứa nào cả . Mỗi đứa con của chúng ta có một lý do riêng, một hoàn cảnh riêng khác biệt

Bích Lâm thở dài, than :

- Thấy Thảo Nhi nó có Sĩ Thăng, em những tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm . Ai dè bây giờ lại như thế này... không hiểu Tiểu Vân nó có cái gì mà thu hút bọn con trai đến như vậy ?

- Bây giờ không phải một mà là hai chàng thanh niên xuất sắc đến cùng lúc rồi đấy.

- Nhưng mà Bách Tùng ! Chúng ta phải làm sao để an ủi Thảo Nhi đây ?

- Em hãy dành cho nhiều thời giờ ở bên con gái, quan tâm, chăm sóc cho nó . Bây giờ Sĩ Thăng đang trị bệnh cho Tiểu Vân, chúng ta không thể nào tách rời hai đứa chúng nó được.

- Anh có giận thì em chịu, cứ nếu biết trước như vậy, ngày xưa em đã không nhận nuôi Tiểu Vân.

Bách Tùng chẳng những không trách mà còn an ủi vợ:

- Anh biết em mà . Nhưng hơn tám năm qua, Tiểu Vân nó dần dần đi vào lòng chúng ta, tình cảm đều có khác gì ruột thịt nữa.

Bích Lâm không đồng ý cũng không phải nhận lời nói của chồng . Tình cảm của bà bây giờ, tuy không phải là oán ghét Tiểu Vân, nhưng ít nhiều không còn sâu đậm nữa.

oOo

Thấy con vào mà có một mình, bà Ngọc Phượng hỏi :

- Sao, chẳng phải là con đi mời người ta về đây gặp mẹ sao ?

Kha sà xuống ngồi cạnh mẹ :

- Mẹ à ! Hay là chờ thêm một thời gian nữa nhé mẹ.

- Cái gì, bắt mẹ phải chờ đợi à ?

- Mẹ Ơi ! Tiểu Vân bây giờ chưa có tới đây ra mắt mẹ được.

- Vì sao vậy chứ ?

- Bí mật, rồi mẹ sẽ biết mà.

Nói rồi Kha chạy nhanh lên lầu, bà Phượng nhìn theo nói với một mình :

- Cái thằng kỳ cục . Ba hồi nhịn ăn, nhịn uống, nằng nặc đòi dẫn con bé về đây cho mình xem mắt, bây giờ lại bắt mẹ phải chờ đợi

Có tiếng chuông reo. Lát sau, Nhã Trúc theo chân vú Lan vào phòng :

- Cháu chào bác.

- Ờ . Nhã Trúc tới chơi hả cháu ?

- Dạ, cháu tới thăm bác, nhân tiện biếu bác một chút nhân sâm, ba cháu mau về từ Hông Kông.

Bà Phượng nhìn cô gái thở dài :

- Cháu làm bác khó xử quá . Chuyện hôn nhân của cháu và Đình Kha này đã không thành rồi, vậy mà cháu vẫn tới đây với bác thế này, thiệt là...

- Bác à ! Là cháu thương bác chứ đâu phải vì anh Đình Kha.

Nhã Trúc là một cô gái khôn ngoan, sắc sảo . Nàng yêu Đình Kha, nhưng biết là mình không đủ sức chinh phục tình cảm của chàng . Lợi dụng khuyết điểm của Tiểu Vân, Nhã Trúc ra sức lấy lòng bà Phương hòng qua bà có thể lôi kéo được Đình Khạ Tuy rằng bây giờ hy vọng mỏng manh, nhưng Nhã Trúc vẫn không nản lòng.

Mỗi lúc một ít, nàng tìm cách nói xấu Tiểu Vân :

- Nếu như anh Kha chọn được người vợ hiền vừa ý thì cháu đâu cũng cảm thấy an ủi . Đằng này...

Cô gái bỏ dở câu nói, chờ xem thái độ của bà Phượng.

- Đứa con của bác nó thật là dại dột . Nhưng khổ nổi, bác không thể nào lao chuyển được tình cảm của nó . Nhã Trúc ! Con như là cháu không có duyên với gia đình bác rồi.

oOo

Sĩ thăng liên tục đốt thuốc . Đã hai ngày qua chàng nghĩ cách, nhưng vẫn không tìm được phương pháp hữu hiệu nào để trị cho Tiểu Vân. Chàng trai bực bội di mẩu thuốc lá hút dở vào gạt tàn rồi thở khì một tiếng . Bỗng sau lưng chàng có giọng nói khàn khàn của cha :

- Có chuyện gì không giải quyết được, phải không Sĩ Thăng ?

- Ba ! - Thăng đứng lên đở ba ngồi xuống - Ba không được khỏe sao không ở trong phòng nằm nghỉ ?

Ông Sĩ Đông mệt nhọc ngồi xuống ghế, khẽ ho vài tiếng rồi đáp :

- Nghe con Hiền nói, hai ngày qua, con không ăn cơm, ba lo quá !

Thăng chợt nhớ mình vì bệnh tình của Tiểu Vân mà ăn uống thất thường . Chàng nói để ba yên lòng :

- Không có gì đâu bạ Con chỉ là gặp một ca bệnh khó chữa mà thôi.

- Con cần gì phải lao nhọc như vậy ? Như ba đây chỉ vần ngồi ở nhà mà vẫn có tiền.

- Làm nghề cho vay nặng lãi như ba, con thấy thật là không có lương tâm.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết