Chương 1
Cô bé vẫn đứng nép sau rèm của lặng nghe câu chuyện của người lớn ở phòng khách . Cô lơ mơ hiểu được là cha mẹ mình đang cố gắng xinh hai người khác gia hạn nợ . Chừng như họ không đồng ý, cô bé mủi lòng khi thấy mẹ vừa khóc vừa nói :
- Chị Ngọc ! Xin chị nói với anh Sĩ Đông giùm một tiếng . Ơn nghĩa của chị, vợ chồng chúng tôi suốt đời không bao giờ quên đâu.
Người đàn ông không biểu lộ chút xúc động nào trước vẻ thống khổ của mẹ cô bé . Bà ta lạnh nhạt :
- Chúng tôi làm việc có nguyên tắc của mình và không bao giờ thay đổi . Hai người có nói, có khóc bao nhiều cũng vô dụng mà thôi.
Cô bé nghe thấy giọng nói của người đàn ông, vết sẹo dài vắt ngang cằm ông ta khẽ động đậy :
- Thời hạn cuối cùng là ngày kia, nếu ông ba không trả hết nợ thì buộc lòng chúng tôi sẽ lấy đi công ty Hoàng Gia và cả ngôi nhà này để trừ nợ . Nếu quý vị có khả năng thì một tháng sau tới phòng bán đáu giá mau lại tài sản của mình
Tiếng cha cô :
- Một tháng... chẳng khác gì anh chị đưa vợ chồng chúng tôi vào con đường chết rồi.
- Không cần phải nói dông dài nữa, hai người hãy tự mà thu xếp lấy . - Người đàn ông có vết sẹo dài trên cằm đứng dậy - Ánh Ngọc ! Mình về.
Cô bé thấy mẹ hốt hoảng kêu lên :
- Chị Ngọc ! Xin anh chị...
- Hạ Quyên ! Em không cần phải xin xỏ họ nữa.
- Nhưng mà chúng ta...
- Bọn người đó không có tình cảm đâu, chúng ta có nói nhiều cũng vô ích mà thôi.
Có tiếng xe máy nổ bên ngoài, hai vị khách khó chịu đã ra đi rồi . Thiếu phụ gục trên tiếng khóc nghẹn ngào . Bên trong, cô bé khoát rèm cửa bước ra. Cô rụt rè nhìn mẹ rồi nhìn cha, vẻ thống khổ hằn sâu trên gương mặt hai con người thân yêu ấy
Từ hơn một tháng nay, cô bé cứ thấy cha mẹ âu sầu, thỉnh thoảng lại khóc . Cô không hiểu rõ chuyện gì, nhưng cũng biết rằng có một món nợ cha mẹ buộc lòng phải trả, nếu không thì tình cảnh sẽ bi đát lắm.
- Mẹ ! - Cô bé khẽ khàng nắm lấy tay thiếu phụ - Mặc họ đi ! Mẹ cứ khóc hoài, con... con khóc theo bây giờ
Và cô bé bật khóc thật . Mẹ cô vùng dậy ôm con vào lòng . Cả hai mẹ con cùng khóc, còn người đàn ông thì ngồi im như một pho tượng, gương mặt thống khổ càng thêm thống khổ.
- Anh Thanh ! - Mẹ cô nói khi nước mắt đã rơi thật nhiều - Chúng ta phải làm gì đây ? Còn tương lai của Tiểu Vân nữa, mình đâu thể để mất đi công ty và ngôi nhà này.
- Xin lỗi . - Tiểu Vân thấy cha cô đứng lên - Anh xin lỗi em, Hạ Quyên và cả Tiểu Vân nữa . Hai người đã chọn lầm một người chồng, một người cha.
Sau đó, người đàn ông hãy còn rất trẻ bỏ đi, dáng đi và gương mặt trong phút chốt bỗng già như năm, sáu mươi tuổi
Hạ Quyên chỉ hỏi như vậy thôi chứ bản thân nàng, nàng hiểu rất rõ ràng họ chẳng còn con đường nào khác nữa . Đứa con gái bé bỏng trong vòng tay này khẽ cực cựa rồi nói :
Cô bé vẫn đứng nép sau rèm của lặng nghe câu chuyện của người lớn ở phòng khách . Cô lơ mơ hiểu được là cha mẹ mình đang cố gắng xinh hai người khác gia hạn nợ . Chừng như họ không đồng ý, cô bé mủi lòng khi thấy mẹ vừa khóc vừa nói :
- Chị Ngọc ! Xin chị nói với anh Sĩ Đông giùm một tiếng . Ơn nghĩa của chị, vợ chồng chúng tôi suốt đời không bao giờ quên đâu.
Người đàn ông không biểu lộ chút xúc động nào trước vẻ thống khổ của mẹ cô bé . Bà ta lạnh nhạt :
- Chúng tôi làm việc có nguyên tắc của mình và không bao giờ thay đổi . Hai người có nói, có khóc bao nhiều cũng vô dụng mà thôi.
Cô bé nghe thấy giọng nói của người đàn ông, vết sẹo dài vắt ngang cằm ông ta khẽ động đậy :
- Thời hạn cuối cùng là ngày kia, nếu ông ba không trả hết nợ thì buộc lòng chúng tôi sẽ lấy đi công ty Hoàng Gia và cả ngôi nhà này để trừ nợ . Nếu quý vị có khả năng thì một tháng sau tới phòng bán đáu giá mau lại tài sản của mình
Tiếng cha cô :
- Một tháng... chẳng khác gì anh chị đưa vợ chồng chúng tôi vào con đường chết rồi.
- Không cần phải nói dông dài nữa, hai người hãy tự mà thu xếp lấy . - Người đàn ông có vết sẹo dài trên cằm đứng dậy - Ánh Ngọc ! Mình về.
Cô bé thấy mẹ hốt hoảng kêu lên :
- Chị Ngọc ! Xin anh chị...
- Hạ Quyên ! Em không cần phải xin xỏ họ nữa.
- Nhưng mà chúng ta...
- Bọn người đó không có tình cảm đâu, chúng ta có nói nhiều cũng vô ích mà thôi.
Có tiếng xe máy nổ bên ngoài, hai vị khách khó chịu đã ra đi rồi . Thiếu phụ gục trên tiếng khóc nghẹn ngào . Bên trong, cô bé khoát rèm cửa bước ra. Cô rụt rè nhìn mẹ rồi nhìn cha, vẻ thống khổ hằn sâu trên gương mặt hai con người thân yêu ấy
Từ hơn một tháng nay, cô bé cứ thấy cha mẹ âu sầu, thỉnh thoảng lại khóc . Cô không hiểu rõ chuyện gì, nhưng cũng biết rằng có một món nợ cha mẹ buộc lòng phải trả, nếu không thì tình cảnh sẽ bi đát lắm.
- Mẹ ! - Cô bé khẽ khàng nắm lấy tay thiếu phụ - Mặc họ đi ! Mẹ cứ khóc hoài, con... con khóc theo bây giờ
Và cô bé bật khóc thật . Mẹ cô vùng dậy ôm con vào lòng . Cả hai mẹ con cùng khóc, còn người đàn ông thì ngồi im như một pho tượng, gương mặt thống khổ càng thêm thống khổ.
- Anh Thanh ! - Mẹ cô nói khi nước mắt đã rơi thật nhiều - Chúng ta phải làm gì đây ? Còn tương lai của Tiểu Vân nữa, mình đâu thể để mất đi công ty và ngôi nhà này.
- Xin lỗi . - Tiểu Vân thấy cha cô đứng lên - Anh xin lỗi em, Hạ Quyên và cả Tiểu Vân nữa . Hai người đã chọn lầm một người chồng, một người cha.
Sau đó, người đàn ông hãy còn rất trẻ bỏ đi, dáng đi và gương mặt trong phút chốt bỗng già như năm, sáu mươi tuổi
Hạ Quyên chỉ hỏi như vậy thôi chứ bản thân nàng, nàng hiểu rất rõ ràng họ chẳng còn con đường nào khác nữa . Đứa con gái bé bỏng trong vòng tay này khẽ cực cựa rồi nói :