Tiếng ông Bách Tùng vang lên :
- Mời cậu Kha qua phòng bên. Hy vọng chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon miệng và vui vẻ.
Mọi người đứng lên, Thảo Nhi đi rất gần Đình Kha.
- Chỉ sợ là anh Kha kén ăn.
- Ồ! Không có đâu. Mẹ anh thường nói anh rất dễ nuôi.
Đôi mắt Đình Kha thỉnh thoảng lại nhìn sang Tiểu Vân. Ở phòng ăn, Thảo Nhi ngồi cạnh chàng, đối diện chàng là Tiểu Vân, cô gái ngồi giữa ba và mẹ của mình . Suốt bữa ăn, Tiểu Vân không một lần ngẩng lên. Kha nhận thấy đây không phải là sự lạnh lùng cao ngạo mà dường như trong mắt nàng có cái gì u uất lắm.
Kha không kèm được lòng mình, chàng cố gắng bắt chuyện :
- Gia đình hai bác hạnh phúc quá ! Thảo Nhi thì học Đại Học, còn Tiểu Vân, cô đang làm gì ?
Kha ngạc nhiên thấy ngay lập tức, ông Bách Tùng đáp thay cho con.
- Tiểu Vân của chúng tôi không làm gì cả . Nhưng mà nếu này cậu có dịp tới đây thường.
- Tiểu Vân của chúng tôi không làm gì cả . Nhưng mà nếu này cậu có dịp tới đây thường xuyên, cậu sẽ thấy nó biết làm tất cả mọi thứ, rất là khéo léo
- Không khí ở đây đầm ấm và vui vẻ thế này, cháu dĩ nhiên là rất muốn đến chơi. Nhưng mà hai bác, Thảo Nhi và Tiểu Vân cũng phải đến chơi nhà cháu một lần chứ
Như một phản ứng tự nhiên, Tiểu Vân lập tức lắc đầu từ chối . Đình Kha hỏi ngay :
- Sao vậy ? Tiểu Vân không thích đến nhà tôi chơi à ?
Vân lúng túng trông rất tội nghiệp, cũng may là cha kịp thời cứu nguy cho nàng
- Tiểu Vân nó ít ra ngoài, nhưng nếu có dịp, chúng tôi nhất định sẽ tới thăm gia đình cậu
Suốt thời gian còn lại . Kha không tìm được cách gợi chuyện nữa . Sự im lặng đáng ngạc nhiên của Tiểu Vân làm chàng cứ phải suy nghĩ mông lung.
"Chẳng lẽ cô ấy cao ngạo đến độ không xem ta ra gì cả sao ?"
Sau khi ăn xong, Tiểu Vân lẳng lặng trở về phòng . Nàng chỉ dành cho Đình Kha một cái gật đầu, một nửa tin nhìn thoáng qua rồi bóng nàng mất hút sau cầu thang. Kha bỗng thấy thời gian còn lại vô vị và tẻ nhạt quá . Những lời nói của Thảo Nhi không còn làm cho Kha chú ý nữa . Tiểu Vân bỏ đi như một mất mát mà người chịu thiệt thòi chính là chàng . Sau đó, chàng cáo từ ra về . Thảo Nhi đưa chàng ra cổng.
- Anh Kha cảm thấy thế nào ?
- Thảo Nhi hỏi thế nào là sao ? Anh không hiểu.
- À thì... Anh nhật xét thế nào về ba mẹ em... và và em ?
Kha lập tức nắm lấy cơ hội :
- Ngoài sự lạnh nhạt của Tiểu Vân ra, anh cảm thấy mình có một buổi tối tuyệt vời . Anh không hiểu mình dùng từ lạnh nhạt dành cho Tiểu Vân có đúng hay không nữa ?
Câu trả lời của Kha không làm Nhi hài lòng . Nàng phụng phịu :
- Còn em, chẳng lẽ anh không có nhận xét gì về em sao ?
- Em ư ? Em là cô gái rất tuyệt vời, anh trả lời như thế có được chưa ?
- Mời cậu Kha qua phòng bên. Hy vọng chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon miệng và vui vẻ.
Mọi người đứng lên, Thảo Nhi đi rất gần Đình Kha.
- Chỉ sợ là anh Kha kén ăn.
- Ồ! Không có đâu. Mẹ anh thường nói anh rất dễ nuôi.
Đôi mắt Đình Kha thỉnh thoảng lại nhìn sang Tiểu Vân. Ở phòng ăn, Thảo Nhi ngồi cạnh chàng, đối diện chàng là Tiểu Vân, cô gái ngồi giữa ba và mẹ của mình . Suốt bữa ăn, Tiểu Vân không một lần ngẩng lên. Kha nhận thấy đây không phải là sự lạnh lùng cao ngạo mà dường như trong mắt nàng có cái gì u uất lắm.
Kha không kèm được lòng mình, chàng cố gắng bắt chuyện :
- Gia đình hai bác hạnh phúc quá ! Thảo Nhi thì học Đại Học, còn Tiểu Vân, cô đang làm gì ?
Kha ngạc nhiên thấy ngay lập tức, ông Bách Tùng đáp thay cho con.
- Tiểu Vân của chúng tôi không làm gì cả . Nhưng mà nếu này cậu có dịp tới đây thường.
- Tiểu Vân của chúng tôi không làm gì cả . Nhưng mà nếu này cậu có dịp tới đây thường xuyên, cậu sẽ thấy nó biết làm tất cả mọi thứ, rất là khéo léo
- Không khí ở đây đầm ấm và vui vẻ thế này, cháu dĩ nhiên là rất muốn đến chơi. Nhưng mà hai bác, Thảo Nhi và Tiểu Vân cũng phải đến chơi nhà cháu một lần chứ
Như một phản ứng tự nhiên, Tiểu Vân lập tức lắc đầu từ chối . Đình Kha hỏi ngay :
- Sao vậy ? Tiểu Vân không thích đến nhà tôi chơi à ?
Vân lúng túng trông rất tội nghiệp, cũng may là cha kịp thời cứu nguy cho nàng
- Tiểu Vân nó ít ra ngoài, nhưng nếu có dịp, chúng tôi nhất định sẽ tới thăm gia đình cậu
Suốt thời gian còn lại . Kha không tìm được cách gợi chuyện nữa . Sự im lặng đáng ngạc nhiên của Tiểu Vân làm chàng cứ phải suy nghĩ mông lung.
"Chẳng lẽ cô ấy cao ngạo đến độ không xem ta ra gì cả sao ?"
Sau khi ăn xong, Tiểu Vân lẳng lặng trở về phòng . Nàng chỉ dành cho Đình Kha một cái gật đầu, một nửa tin nhìn thoáng qua rồi bóng nàng mất hút sau cầu thang. Kha bỗng thấy thời gian còn lại vô vị và tẻ nhạt quá . Những lời nói của Thảo Nhi không còn làm cho Kha chú ý nữa . Tiểu Vân bỏ đi như một mất mát mà người chịu thiệt thòi chính là chàng . Sau đó, chàng cáo từ ra về . Thảo Nhi đưa chàng ra cổng.
- Anh Kha cảm thấy thế nào ?
- Thảo Nhi hỏi thế nào là sao ? Anh không hiểu.
- À thì... Anh nhật xét thế nào về ba mẹ em... và và em ?
Kha lập tức nắm lấy cơ hội :
- Ngoài sự lạnh nhạt của Tiểu Vân ra, anh cảm thấy mình có một buổi tối tuyệt vời . Anh không hiểu mình dùng từ lạnh nhạt dành cho Tiểu Vân có đúng hay không nữa ?
Câu trả lời của Kha không làm Nhi hài lòng . Nàng phụng phịu :
- Còn em, chẳng lẽ anh không có nhận xét gì về em sao ?
- Em ư ? Em là cô gái rất tuyệt vời, anh trả lời như thế có được chưa ?