Đình Kha khựng người lại, vỡ lẽ ra là Tiểu Vân đã có sức mạnh làm chao đảo con người vốn cứng cỏi của chàng . Kha thở dài :
- Tôi thật là điên quá !
Thăng vỗ vai chàng, thân mật :
- Tình yêu mà, đâu có sức mạnh nào sánh được . - Dừng lại một chút, chàng tiếp - Tôi đã hứa với Tiểu Vân là sẽ không cho ai biết chỗ ở của nàng, nhưng ngay lúc đó, tôi biết mình sẽ không làm được . Anh là người đầu tiên tôi báo tin, và cũng muốn anh là người trước nhất đến tìm nàng.
Kha siết vai bạn :
- Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều.
- Tôi yêu Tiểu Vân chân thành nên muốn cô ấy hạnh phúc . Đình Kha ! Tôi muốn anh hứa với tôi một điều... là anh phải luôn luôn đối xử tốt với nàng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Kha khâm phục nhìn đối thủ trung thực của mình . Anh ta bại trận và đã chấp nhận với một thái đội cao thượng . Chàng rắn giọng :
- Tôi hứa với anh.
- Vậy thì vui vẻ rồi, anh hãy đến tìm cô ấy ở...
Thăng đứng lặng nhìn theo dáng đi vội vàng của Kha, biết rằng mình vừa dại dột một cách cao thượng.
oOo
Tiểu Vân kinh hãi nhìn Đình Kha đang sái những bước chân dài, vội vã đi vào phật tự . Nàng biết là Sĩ Thăng đã không giữ lời hứa . Vội vàng, Tiểu Vân chạy vào trong lánh mặt, nhưng đã muộn rồi . Tiếng Đình Kha gọi nàng chựng lại :
- Tiểu Vân ! Anh nhìn thấy em rồi, đừng có trốn anh nữa Tiểu Vân.
Kha nhảy ba bước đã nắm Tiểu Vân trong tay mình :
- Tại sao em phải trốn anh chứ ?
Nàng ngoảnh mặt che giấu xúc động . Kha xoay vai nàng lại :
- Hãy nhìn vào anh đây này Tiểu Vân. Nhìn để mà biết là anh khao khát, nhớ nhung em đến dường nào.
"Em cũng nhớ anh vậy". Nàng nghe cảm xúc dâng tràn trong lòng, đôi mắt cay xè mờ lệ . Đình Kha rối rít :
- Em khóc ư ? Có nghĩa là em cũng nhớ anh, có phải không ?
Vân không chối được lòng mình, nàng nghẹn ngào :
- Em nhớ anh, Kha ơi.
Kha ôm chặt nàng vào lòng :
- Tiểu Vân ! Đừng có rời xa anh nữa, nghe em.
- Em đâu có muốn chúng mình xa nhau, nhưng mà tại hoàn cảnh...
- Làm vợ anh đi Vân, sẽ không có chuyện gì làm em đau khổ nữa
- Nhưng còn chị Thảo Nhi ?
- Thảo Nhi đã trở về rồi, còn mẹ em thì bệnh.
Tiểu Vân lo âu :
- Mẹ bị té cầu thang, nhưng không sao cả, Tiểu Vân ! Trở về nhà với anh đi nha.
Vân lắc đầu :
- Em trở về, chị Thảo Nhi sẽ lại ra đi rồi mẹ lại buồn lại khổ, em làm sao mà chịu đựng được chứ.
- Em bỏ đi thế này, mẹ buồn hối hận lắm . Người bây giờ nhớ em cũng như là Thảo Nhi vậy.
- Làm so mà em sánh được với con ruột của mẹ chứ ?
- Tôi thật là điên quá !
Thăng vỗ vai chàng, thân mật :
- Tình yêu mà, đâu có sức mạnh nào sánh được . - Dừng lại một chút, chàng tiếp - Tôi đã hứa với Tiểu Vân là sẽ không cho ai biết chỗ ở của nàng, nhưng ngay lúc đó, tôi biết mình sẽ không làm được . Anh là người đầu tiên tôi báo tin, và cũng muốn anh là người trước nhất đến tìm nàng.
Kha siết vai bạn :
- Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều.
- Tôi yêu Tiểu Vân chân thành nên muốn cô ấy hạnh phúc . Đình Kha ! Tôi muốn anh hứa với tôi một điều... là anh phải luôn luôn đối xử tốt với nàng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Kha khâm phục nhìn đối thủ trung thực của mình . Anh ta bại trận và đã chấp nhận với một thái đội cao thượng . Chàng rắn giọng :
- Tôi hứa với anh.
- Vậy thì vui vẻ rồi, anh hãy đến tìm cô ấy ở...
Thăng đứng lặng nhìn theo dáng đi vội vàng của Kha, biết rằng mình vừa dại dột một cách cao thượng.
oOo
Tiểu Vân kinh hãi nhìn Đình Kha đang sái những bước chân dài, vội vã đi vào phật tự . Nàng biết là Sĩ Thăng đã không giữ lời hứa . Vội vàng, Tiểu Vân chạy vào trong lánh mặt, nhưng đã muộn rồi . Tiếng Đình Kha gọi nàng chựng lại :
- Tiểu Vân ! Anh nhìn thấy em rồi, đừng có trốn anh nữa Tiểu Vân.
Kha nhảy ba bước đã nắm Tiểu Vân trong tay mình :
- Tại sao em phải trốn anh chứ ?
Nàng ngoảnh mặt che giấu xúc động . Kha xoay vai nàng lại :
- Hãy nhìn vào anh đây này Tiểu Vân. Nhìn để mà biết là anh khao khát, nhớ nhung em đến dường nào.
"Em cũng nhớ anh vậy". Nàng nghe cảm xúc dâng tràn trong lòng, đôi mắt cay xè mờ lệ . Đình Kha rối rít :
- Em khóc ư ? Có nghĩa là em cũng nhớ anh, có phải không ?
Vân không chối được lòng mình, nàng nghẹn ngào :
- Em nhớ anh, Kha ơi.
Kha ôm chặt nàng vào lòng :
- Tiểu Vân ! Đừng có rời xa anh nữa, nghe em.
- Em đâu có muốn chúng mình xa nhau, nhưng mà tại hoàn cảnh...
- Làm vợ anh đi Vân, sẽ không có chuyện gì làm em đau khổ nữa
- Nhưng còn chị Thảo Nhi ?
- Thảo Nhi đã trở về rồi, còn mẹ em thì bệnh.
Tiểu Vân lo âu :
- Mẹ bị té cầu thang, nhưng không sao cả, Tiểu Vân ! Trở về nhà với anh đi nha.
Vân lắc đầu :
- Em trở về, chị Thảo Nhi sẽ lại ra đi rồi mẹ lại buồn lại khổ, em làm sao mà chịu đựng được chứ.
- Em bỏ đi thế này, mẹ buồn hối hận lắm . Người bây giờ nhớ em cũng như là Thảo Nhi vậy.
- Làm so mà em sánh được với con ruột của mẹ chứ ?