Sài Gòn rạng rỡ. Dù vẫn văng vẳng đâu đó tiếng ống thuốc thủy tinh bị bẻ đầu, kêu lốp cốp. Dù vẫn dậy mùi cồn. Dù nắng mới vừa ghé mắt qua khung cửa. Mùa Thu trở mình trên tấm nệm. Có đôi lúc, cảm giác như đó là sự pha lẫn của con bồ câu và một tàng mây trắng. Hiền lành. Thánh thiện. Trong hai mùa mưa nắng, cái dáng ấy, chẳng phải mùa Thu thì là gì? Ở đây nắng pha mưa. Và nhân gian cứ thể mà trở dạ. Thu từ ấy mà ra đời.
Sáng nay nghe lá đọc thơ tình. Nhặt lên tay tiếng "í a" rơi ra từ cao ốc. Ấy là còn nhung nhớ bầu trời. Ấy là khóc cái bao la. Ấy là xót một rộng lớn. Ấy là man mác hư không. Phố thị chật chội, nên đành viết lên cao sự im lặng. Nhiều khi, ngửa mặt lên, thấy quá khứ cầm tay những ngày hôm qua đi chơi. Chiếc khăn mòng vờn vai mà nhận ra vô tận...
Có cô gái nhận được tấm bưu thiếp từ mùa Thu. Gửi qua những đám mây. Như sinh ra đã nặng nợ với mùa. Dẫu có hồn nhiên biết bao nhiêu, những mối tình cũng cứ thế mà đi qua. Mùa này lạ lắm. Cô lạ lắm. Khi người ta bảo phố thị này là của những cao ốc. Cô bảo phố là của những ngôi nhà mất ngọn. Cứ rướn mình vì chẳng quên nổi bầu trời. Khi bài thơ cũ còn thấp thoáng đám mây đưa tang chiếc lá, cô kịp nhìn ra, đó chỉ là hơi thở của người đàn ông nghiện thuốc. "Half & half" hoặc "Cherry Bukum".
Nhìn vậy thôi, nhiều khi mùa ấy cũng nổi đóa lắm. Thả đầy dấu hỏi mà gom về những dấu chấm hết. Buồn thương nụ cười chết trẻ. Cảm thán già tiếng ho khan nhớ khói thuốc. Da diết ngày để tóc rối vụt đi...
Tệ nhất là mùa này rất tình. Có khi mùa Thu phải lòng cô gái trẻ. Vì đôi tà áo mảnh. Vì hương tóc thoảng qua. Vì khăn hờ nơi cổ. Vì mảnh dẻ nơi vai. Có khi cô gái phải lòng một cái bóng. Vì gần gũi mơ hồ. Vì linh cảm bao quanh. Vì tiếng cười ăn sâu.
... Ơ, thùng thình quá này! Cứ đùa đi gió ạ! Mặc kệ họ phải lòng nhau...
Sáng nay nghe lá đọc thơ tình. Nhặt lên tay tiếng "í a" rơi ra từ cao ốc. Ấy là còn nhung nhớ bầu trời. Ấy là khóc cái bao la. Ấy là xót một rộng lớn. Ấy là man mác hư không. Phố thị chật chội, nên đành viết lên cao sự im lặng. Nhiều khi, ngửa mặt lên, thấy quá khứ cầm tay những ngày hôm qua đi chơi. Chiếc khăn mòng vờn vai mà nhận ra vô tận...
Có cô gái nhận được tấm bưu thiếp từ mùa Thu. Gửi qua những đám mây. Như sinh ra đã nặng nợ với mùa. Dẫu có hồn nhiên biết bao nhiêu, những mối tình cũng cứ thế mà đi qua. Mùa này lạ lắm. Cô lạ lắm. Khi người ta bảo phố thị này là của những cao ốc. Cô bảo phố là của những ngôi nhà mất ngọn. Cứ rướn mình vì chẳng quên nổi bầu trời. Khi bài thơ cũ còn thấp thoáng đám mây đưa tang chiếc lá, cô kịp nhìn ra, đó chỉ là hơi thở của người đàn ông nghiện thuốc. "Half & half" hoặc "Cherry Bukum".
Nhìn vậy thôi, nhiều khi mùa ấy cũng nổi đóa lắm. Thả đầy dấu hỏi mà gom về những dấu chấm hết. Buồn thương nụ cười chết trẻ. Cảm thán già tiếng ho khan nhớ khói thuốc. Da diết ngày để tóc rối vụt đi...
Tệ nhất là mùa này rất tình. Có khi mùa Thu phải lòng cô gái trẻ. Vì đôi tà áo mảnh. Vì hương tóc thoảng qua. Vì khăn hờ nơi cổ. Vì mảnh dẻ nơi vai. Có khi cô gái phải lòng một cái bóng. Vì gần gũi mơ hồ. Vì linh cảm bao quanh. Vì tiếng cười ăn sâu.
... Ơ, thùng thình quá này! Cứ đùa đi gió ạ! Mặc kệ họ phải lòng nhau...