Ngay cả khi em biết ngày mai khi anh rẽ sang con đường mới, em chỉ như cơn gió vừa bay ngang.
Này anh, nếu ngày mai mình không còn bên nhau nữa, chắc chắn em sẽ nhớ...
Em sẽ nhớ ngày đầu tiên ngồi sau xe anh, để anh chở đi khắp phố phường. Em liến thoắng cố gắng lấp đi những khoảng trống im lặng. Anh bối rối cười, hưởng ứng những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Em sẽ nhớ những lúc ngồi trong vòng tay anh, nũng nịu và nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Anh nhéo em thật đau: “Thế này thì bao giờ mới lớn được đây?” Anh chỉ càu nhàu một chút nhưng rồi sẽ chấp nhận đáp ứng mọi yêu sách của em.
Em sẽ nhớ lần đầu tiên anh nắm lấy tay em. Hai bàn tay ngại ngùng, ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên anh cầm tay em vòng qua người. Chưa bao giờ em thấy mình gần nhau đến thế. Em chậm chạp ngả đầu lên lưng anh, thấy sao mà ấm.
Em sẽ nhớ những con đường bụi mù mình đi qua. Không khẩu trang thần kỳ che chắn, cũng chẳng ước có xe bốn bánh điều hòa như người ta. Những tiếng cười giòn tan suốt dọc đường đi. Cho dù nắng, cho dù mưa, cho dù ngày trở gió, cho dù đường xa gập ghềnh, anh đã cùng em qua.
Em sẽ nhớ những chuyến tàu đưa chúng ta đi xa. Em gà gật ngủ gục trên vai anh. Những cơn gió lạnh se sắt của đêm, những tiềng xình xịch ồn ào. Anh dịu dàng khoác lên em chiếc áo rộng thùng thình, ngắm em mơ màng say ngủ.
Em sẽ nhớ bình minh trên biển. Phút giây ấm áp tựa đầu vào vai anh. Mặt trời lên, những tia nắng chan hòa. Biển thì thầm những lời tình yêu rất khẽ. Trái tim nhỏ anh vẽ trên cát, dù sẽ cuốn trôi khi sóng chiều lên cao. Nhưng còn mãi trong em một tình yêu rất hiền.
Em sẽ nhớ tất cả. Em sẽ nhớ. Cả những lúc giận hờn, cãi vã. Cả những lúc cô đơn, ngỡ như anh đã quên mất em rồi. Bởi chỉ như vậy, em mới biết: Em đã yêu anh thật nhiều. Bởi chỉ như vậy, em mới biết: Em đã từng một lần được yêu. Em đã yêu anh, cho dù nước mắt, cho dù buồn đau,... Em đã yêu anh, chưa một lần hối tiếc.
Vì thế, nên ngày mai, khi anh xa em rồi, em sẽ chẳng nhớ làm chi những lỗi lầm. Khi anh xa em rồi, những nỗi buồn bỏ đằng sau quá khứ. Em mang theo bên mình kí ức rất hiền của một thời yêu đương tha thiết, về anh, về chúng ta.
Ngày mai khi anh xa em rồi, đừng bắt em phải quên... Hãy cứ để em nhớ, nhé anh. Hãy để em mang theo những ngày tháng cũ đẹp tươi bên em đến suốt đời, ngay cả khi em biết ngày mai khi anh rẽ sang con đường mới, em chỉ như cơn gió vừa bay ngang.
Này anh, nếu ngày mai mình không còn bên nhau nữa, chắc chắn em sẽ nhớ...
Em sẽ nhớ ngày đầu tiên ngồi sau xe anh, để anh chở đi khắp phố phường. Em liến thoắng cố gắng lấp đi những khoảng trống im lặng. Anh bối rối cười, hưởng ứng những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Em sẽ nhớ những lúc ngồi trong vòng tay anh, nũng nịu và nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Anh nhéo em thật đau: “Thế này thì bao giờ mới lớn được đây?” Anh chỉ càu nhàu một chút nhưng rồi sẽ chấp nhận đáp ứng mọi yêu sách của em.
Em sẽ nhớ lần đầu tiên anh nắm lấy tay em. Hai bàn tay ngại ngùng, ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên anh cầm tay em vòng qua người. Chưa bao giờ em thấy mình gần nhau đến thế. Em chậm chạp ngả đầu lên lưng anh, thấy sao mà ấm.
Em sẽ nhớ những con đường bụi mù mình đi qua. Không khẩu trang thần kỳ che chắn, cũng chẳng ước có xe bốn bánh điều hòa như người ta. Những tiếng cười giòn tan suốt dọc đường đi. Cho dù nắng, cho dù mưa, cho dù ngày trở gió, cho dù đường xa gập ghềnh, anh đã cùng em qua.
Em sẽ nhớ những chuyến tàu đưa chúng ta đi xa. Em gà gật ngủ gục trên vai anh. Những cơn gió lạnh se sắt của đêm, những tiềng xình xịch ồn ào. Anh dịu dàng khoác lên em chiếc áo rộng thùng thình, ngắm em mơ màng say ngủ.
Em sẽ nhớ bình minh trên biển. Phút giây ấm áp tựa đầu vào vai anh. Mặt trời lên, những tia nắng chan hòa. Biển thì thầm những lời tình yêu rất khẽ. Trái tim nhỏ anh vẽ trên cát, dù sẽ cuốn trôi khi sóng chiều lên cao. Nhưng còn mãi trong em một tình yêu rất hiền.
Em sẽ nhớ tất cả. Em sẽ nhớ. Cả những lúc giận hờn, cãi vã. Cả những lúc cô đơn, ngỡ như anh đã quên mất em rồi. Bởi chỉ như vậy, em mới biết: Em đã yêu anh thật nhiều. Bởi chỉ như vậy, em mới biết: Em đã từng một lần được yêu. Em đã yêu anh, cho dù nước mắt, cho dù buồn đau,... Em đã yêu anh, chưa một lần hối tiếc.
Vì thế, nên ngày mai, khi anh xa em rồi, em sẽ chẳng nhớ làm chi những lỗi lầm. Khi anh xa em rồi, những nỗi buồn bỏ đằng sau quá khứ. Em mang theo bên mình kí ức rất hiền của một thời yêu đương tha thiết, về anh, về chúng ta.
Ngày mai khi anh xa em rồi, đừng bắt em phải quên... Hãy cứ để em nhớ, nhé anh. Hãy để em mang theo những ngày tháng cũ đẹp tươi bên em đến suốt đời, ngay cả khi em biết ngày mai khi anh rẽ sang con đường mới, em chỉ như cơn gió vừa bay ngang.