Sáng ra, nhận được tin nhắn anh, em thấy vui lạ. Một ngày bắt đầu bằng tin nhắn của anh và kết thúc bằng tin nhắn của anh. Em thấy mình hạnh phúc lắm. Nói anh nghe nè, hạnh phúc trong em giản đơn lắm, chỉ là sự quan tâm đúng cách, những dòng tin nhắn, lời hỏi thăm đúng lúc, vậy là em vui rồi.
Em cứ nghĩ mọi chuyện là sắp đặt. Cái cảm giác bất ngờ luôn theo em, không biết nên cười hay nên khóc, em chỉ sợ rằng, những cái gì đến nhanh nó sẽ đi nhanh, và một lần, em vấp ngã vì yêu người đa tài, nên em sợ anh ạ. Em hoàn toàn, em xin nhắc lại là em hoàn toàn không hề thích người yêu em quá đa tài. Em đang nói anh đó. Em cảm nhận sự tồn tại của mình trở nên vô nghĩa nếu không gặp được anh.
Nếu em nói với anh rằng em sến, anh tin không? Và, em sống bất cần nữa anh ạ. Ngày hôm nay em buồn anh ạ, không có anh ở bên, em nhớ lắm, chắc do em quá quen với việc nói chuyện cùng anh hàng giờ, hàng ngày, giờ anh không online, em thấy thiếu. Chẳng biết chia sẻ cùng ai. Mà thiệt lạ, tình yêu có sức mạnh ghê gớm. Hôm qua anh coi bói cho em, vờ giận anh xíu mà anh xanh mặt. Nhìn vậy thôi, em biết giận đúng lúc, đúng chỗ lắm.
Sáng nay lên bus, bus đông, mưa to. Em suy nghĩ vẩn vơ, tính em là vậy mà, em hay suy nghĩ những chuyện đâu đâu không. Đợt này em lười suy nghĩ để kiếm tiền lắm, chỉ nghĩ về anh thôi, và những chuyện xa, xa nữa. Em khốn nạn thế, đói treo mỏ vẫn chẳng sợ. Em lì mà, anh hen. Mà nghĩ lại cũng ghét, anh suốt ngày chọc em, em tên Ly, anh tên Lâm, tương lai đặt tên con là Huyền, Ly huyền lì, Lâm huyền lầm, 2 đứa mình là lầm lì, sợ thiệt, còn nếu để nguyên vậy, 2 đứa lại tên Lâm Ly, đọc xong thấy buồn dễ sợ. Nhưng mà, em thích. Em bướng lắm, chẳng có gì vùi dập được em đâu. Em thấy cho dù tột cùng của xá hội, em bị chà đạp, bóc lột thì em cũng có thể lượm ve chai mà sống phải không anh?
Nói cho vui vậy thôi, hôm qua anh coi chỉ tay cho em, nói em không theo nghề hiện tại, không múa bút kiếm cơm nữa, em không tin nổi. Bởi, em đang yêu nghề mà, đùng 1 cái, chuyển sang bán phụ tùng ô tô là sao anh? Em nghi ngờ về tài bói của anh quá. Nhưng mà, hôm qua vui thiệt, ước gì được ngồi bên anh hoài.
Em vẫn đau đáu một câu hỏi, sao anh có thể đọc được những gì em đang nghĩ, và ngược lại? Một sự trùng hợp nhất thời chăng? Mà sự trùng hợp ấy cứ diễn ra suốt. Từ cái sự gặp lại, gặp nhau cho tới khi yêu nhau đều như 1 câu chuyện cổ tích. Em chỉ biết cười khi đọc lại tất cả tin nhắn của anh thôi. Vui anh nhỉ? Trước khi quen anh, cuộc sống em tuân theo 1 vòng tuần hoàn nhất định, sáng dậy đi làm, tối về ăn, online và đi ngủ. Còn bây giờ, em yêu đời hơn, sống có mục tiêu hơn. Tất cả, là nhờ anh đó.
Em đang xếp lịch, bữa nào đó rủ cả bọn bạn, và anh về cái nhà trọ bé xíu của em nấu một bữa mì Quảng, anh thích món đó mà. Anh hỏi yêu anh nhiều thế nào, em chẳng biết nói sao, chỉ biết nói với anh 1 câu: "Yêu anh bằng 48kg". Tức là yêu hết cả người em đó, anh cười, mai mốt em tăng 2 kí, thì em giành 2 kg cho người khác à. Đúng, anh miệng lưỡi ghê lắm. Em cứ nghĩ nói về anh chắc nói hoài không hết chuyện, tới cái chuyện đàn guitar em cũng muốn kể, thiệt là nể phục anh sát đất, xưa em tập thổi sáo, thổi phù mỏ mà cuối cùng có ra trò trống gì đâu? Anh vừa guitar, vừa sáo, vừa harmonica, vừa thư pháp... đó, tài nhiều nên lo thiệt. Mà tin anh, không nghĩ ngợi nữa.
Quen em đi, rồi em hành cho anh thấy, cho anh dỗ em từ sáng tới tối. Cho anh nhắn tin năn nỉ cả ngày. Em trái tính lắm, em còn ghét em nữa mà. Nói trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, nhưng em thấy mình giống thời tiết Đà Lạt hơn, một ngày 4 mùa, đúng mùa này mưa nắng thất thường nữa.
Mình hứa không giấu nhau chuyện gì rồi anh nhé. Sống cho nhau và sống cho tương lai. Em và anh cũng lớn rồi mà, chẳng biết có phận gì với nhau không, nhưng lúc này là mình đã có duyên rồi đó. em vui anh ạ. Giờ em về nhà, dọn dẹp, makeup xíu nha, một chút thôi, để thật đẹp, xíu nữa còn gặp anh chứ! Nhớ anh!
Em cứ nghĩ mọi chuyện là sắp đặt. Cái cảm giác bất ngờ luôn theo em, không biết nên cười hay nên khóc, em chỉ sợ rằng, những cái gì đến nhanh nó sẽ đi nhanh, và một lần, em vấp ngã vì yêu người đa tài, nên em sợ anh ạ. Em hoàn toàn, em xin nhắc lại là em hoàn toàn không hề thích người yêu em quá đa tài. Em đang nói anh đó. Em cảm nhận sự tồn tại của mình trở nên vô nghĩa nếu không gặp được anh.
Nếu em nói với anh rằng em sến, anh tin không? Và, em sống bất cần nữa anh ạ. Ngày hôm nay em buồn anh ạ, không có anh ở bên, em nhớ lắm, chắc do em quá quen với việc nói chuyện cùng anh hàng giờ, hàng ngày, giờ anh không online, em thấy thiếu. Chẳng biết chia sẻ cùng ai. Mà thiệt lạ, tình yêu có sức mạnh ghê gớm. Hôm qua anh coi bói cho em, vờ giận anh xíu mà anh xanh mặt. Nhìn vậy thôi, em biết giận đúng lúc, đúng chỗ lắm.
Sáng nay lên bus, bus đông, mưa to. Em suy nghĩ vẩn vơ, tính em là vậy mà, em hay suy nghĩ những chuyện đâu đâu không. Đợt này em lười suy nghĩ để kiếm tiền lắm, chỉ nghĩ về anh thôi, và những chuyện xa, xa nữa. Em khốn nạn thế, đói treo mỏ vẫn chẳng sợ. Em lì mà, anh hen. Mà nghĩ lại cũng ghét, anh suốt ngày chọc em, em tên Ly, anh tên Lâm, tương lai đặt tên con là Huyền, Ly huyền lì, Lâm huyền lầm, 2 đứa mình là lầm lì, sợ thiệt, còn nếu để nguyên vậy, 2 đứa lại tên Lâm Ly, đọc xong thấy buồn dễ sợ. Nhưng mà, em thích. Em bướng lắm, chẳng có gì vùi dập được em đâu. Em thấy cho dù tột cùng của xá hội, em bị chà đạp, bóc lột thì em cũng có thể lượm ve chai mà sống phải không anh?
Nói cho vui vậy thôi, hôm qua anh coi chỉ tay cho em, nói em không theo nghề hiện tại, không múa bút kiếm cơm nữa, em không tin nổi. Bởi, em đang yêu nghề mà, đùng 1 cái, chuyển sang bán phụ tùng ô tô là sao anh? Em nghi ngờ về tài bói của anh quá. Nhưng mà, hôm qua vui thiệt, ước gì được ngồi bên anh hoài.
Em vẫn đau đáu một câu hỏi, sao anh có thể đọc được những gì em đang nghĩ, và ngược lại? Một sự trùng hợp nhất thời chăng? Mà sự trùng hợp ấy cứ diễn ra suốt. Từ cái sự gặp lại, gặp nhau cho tới khi yêu nhau đều như 1 câu chuyện cổ tích. Em chỉ biết cười khi đọc lại tất cả tin nhắn của anh thôi. Vui anh nhỉ? Trước khi quen anh, cuộc sống em tuân theo 1 vòng tuần hoàn nhất định, sáng dậy đi làm, tối về ăn, online và đi ngủ. Còn bây giờ, em yêu đời hơn, sống có mục tiêu hơn. Tất cả, là nhờ anh đó.
Em đang xếp lịch, bữa nào đó rủ cả bọn bạn, và anh về cái nhà trọ bé xíu của em nấu một bữa mì Quảng, anh thích món đó mà. Anh hỏi yêu anh nhiều thế nào, em chẳng biết nói sao, chỉ biết nói với anh 1 câu: "Yêu anh bằng 48kg". Tức là yêu hết cả người em đó, anh cười, mai mốt em tăng 2 kí, thì em giành 2 kg cho người khác à. Đúng, anh miệng lưỡi ghê lắm. Em cứ nghĩ nói về anh chắc nói hoài không hết chuyện, tới cái chuyện đàn guitar em cũng muốn kể, thiệt là nể phục anh sát đất, xưa em tập thổi sáo, thổi phù mỏ mà cuối cùng có ra trò trống gì đâu? Anh vừa guitar, vừa sáo, vừa harmonica, vừa thư pháp... đó, tài nhiều nên lo thiệt. Mà tin anh, không nghĩ ngợi nữa.
Quen em đi, rồi em hành cho anh thấy, cho anh dỗ em từ sáng tới tối. Cho anh nhắn tin năn nỉ cả ngày. Em trái tính lắm, em còn ghét em nữa mà. Nói trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, nhưng em thấy mình giống thời tiết Đà Lạt hơn, một ngày 4 mùa, đúng mùa này mưa nắng thất thường nữa.
Mình hứa không giấu nhau chuyện gì rồi anh nhé. Sống cho nhau và sống cho tương lai. Em và anh cũng lớn rồi mà, chẳng biết có phận gì với nhau không, nhưng lúc này là mình đã có duyên rồi đó. em vui anh ạ. Giờ em về nhà, dọn dẹp, makeup xíu nha, một chút thôi, để thật đẹp, xíu nữa còn gặp anh chứ! Nhớ anh!