Có sao đâu khi em là người thứ hai, thứ ba bước vào cuộc sống của anh. Những chuyện đã qua, đã qua rồi.
Tặng chàng trai của tháng Mười ngọt như nắng thu, với nụ cười thật rạng rỡ...
Cũng có thể chúng ta không phải mối tình đầu của nhau nên em sẽ chẳng tha hồ tận hưởng những phút cuồng si, mê say của tình yêu: những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng chỉ vì thấy nhớ, những chuyến dịch chuyển bằng xe máy giữa hai đầu thành phố chỉ để nhìn thấy nhau trong phút chốc, những chiều mưa rong ruổi trên chiếc xe đạp như hai đứa trẻ, lạnh mà hạnh phúc vô cùng... Đã qua rồi những ngây ngô vụng dại, đã qua rồi những tháng ngày mà tình yêu thật gần như hơi thở.
Cũng có thể bởi không là mối tình đầu, nên em chẳng còn thấy tình yêu mộng mơ như cổ tích, nồng nhiệt như trong những câu chuyện tình yêu trên sách vở. Cuộc sống hiện tại không còn chỗ cho những ảo ảnh màu hồng chính em tưởng tượng ra. Có lẽ, chỉ còn lại một thứ tình yêu hiền dịu, mát lành, mơn man như gió thu, nhưng em biết, không hề nhạt nhòa.
Anh đã đến, cho em thấy một tình cảm ấm áp, không ồ ạt, rộng thênh thang như biển lớn, không vồn vã, ồn ào; ngược lại, rất dịu dàng, rất sâu. Những lúc anh ôm em vào lòng, giữ chặt em bằng đôi cánh tay mạnh mẽ, em luôn thấy mình thật nhỏ bé nhưng không cô độc bởi có anh chở che. Dẫu con đường phía trước còn chạy xa tít tắp, chừng nào còn yêu, còn tin, chừng nào anh còn đặt trên môi nhỏ nụ hôn nồng nàn như thế, em sẽ chẳng còn lo âu.
Em sẽ không đổ lỗi cho một trái tim nhiều ngăn – một ngăn thật lớn dành cho em và một ngăn nhỏ bí mật dành cho người đó. Không phải bởi em là một người vị tha, cũng không phải bởi em chấp nhận ngậm nỗi đau cho riêng em. Bởi suy cho cùng, em nên cảm ơn quá khứ ấy đã mang anh đến bên em.
Chẳng có lý do nào để em trách móc khi anh không yêu em như mối tình đầu. Cũng chẳng bao giờ em ngốc nghếch so sánh tình cảm dành cho ai là nhiều hơn. Anh yêu em, điều ấy còn đủ hơn cả những gì em mong chờ. Quá khứ rồi sẽ ngủ yên, khi anh bên em. Và chuyện tình yêu chúng mình sẽ được viết từ những điều rất mới. Có sao đâu khi em là người thứ hai, thứ ba bước vào cuộc sống của anh. Những chuyện đã qua, qua rồi. Chỉ cần bây giờ và những ngày sau nữa, mình sẽ bên nhau cho suốt cuộc đời...
Và anh ơi, khi bình minh gọi nắng bên ô cửa sổ nhỏ, em sẽ biết yêu anh như thuở ban đầu trái tim biết cất lời yêu thương.
Tặng chàng trai của tháng Mười ngọt như nắng thu, với nụ cười thật rạng rỡ...
Cảm ơn anh vì đã yêu em, lần thứ hai...
Đôi lúc nghĩ ngợi, em nhốt mình vào một nỗi buồn ngớ ngẩn hết sức: Mình không phải mối tình đầu của nhau. Ai cũng biết tình đầu dễ vỡ nhưng đẹp, nồng nàn và lưu luyến mãi như hương hoa sữa mỗi mùa về. Đôi lúc em đọc trong mắt anh một chút phảng phất buồn, một chút vết thương lay lắt của những ngày không dễ quên ấy. Cũng như khi mình chở nhau qua những góc phố quen, trong em lại thấp thoáng bóng hình của ai đó dẫu vòng tay vẫn ôm anh thật chặt.Cũng có thể chúng ta không phải mối tình đầu của nhau nên em sẽ chẳng tha hồ tận hưởng những phút cuồng si, mê say của tình yêu: những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng chỉ vì thấy nhớ, những chuyến dịch chuyển bằng xe máy giữa hai đầu thành phố chỉ để nhìn thấy nhau trong phút chốc, những chiều mưa rong ruổi trên chiếc xe đạp như hai đứa trẻ, lạnh mà hạnh phúc vô cùng... Đã qua rồi những ngây ngô vụng dại, đã qua rồi những tháng ngày mà tình yêu thật gần như hơi thở.
Cũng có thể bởi không là mối tình đầu, nên em chẳng còn thấy tình yêu mộng mơ như cổ tích, nồng nhiệt như trong những câu chuyện tình yêu trên sách vở. Cuộc sống hiện tại không còn chỗ cho những ảo ảnh màu hồng chính em tưởng tượng ra. Có lẽ, chỉ còn lại một thứ tình yêu hiền dịu, mát lành, mơn man như gió thu, nhưng em biết, không hề nhạt nhòa.
Anh đã đến, cho em thấy một tình cảm ấm áp, không ồ ạt, rộng thênh thang như biển lớn, không vồn vã, ồn ào; ngược lại, rất dịu dàng, rất sâu. Những lúc anh ôm em vào lòng, giữ chặt em bằng đôi cánh tay mạnh mẽ, em luôn thấy mình thật nhỏ bé nhưng không cô độc bởi có anh chở che. Dẫu con đường phía trước còn chạy xa tít tắp, chừng nào còn yêu, còn tin, chừng nào anh còn đặt trên môi nhỏ nụ hôn nồng nàn như thế, em sẽ chẳng còn lo âu.
Em sẽ không đổ lỗi cho một trái tim nhiều ngăn – một ngăn thật lớn dành cho em và một ngăn nhỏ bí mật dành cho người đó. Không phải bởi em là một người vị tha, cũng không phải bởi em chấp nhận ngậm nỗi đau cho riêng em. Bởi suy cho cùng, em nên cảm ơn quá khứ ấy đã mang anh đến bên em.
Chẳng có lý do nào để em trách móc khi anh không yêu em như mối tình đầu. Cũng chẳng bao giờ em ngốc nghếch so sánh tình cảm dành cho ai là nhiều hơn. Anh yêu em, điều ấy còn đủ hơn cả những gì em mong chờ. Quá khứ rồi sẽ ngủ yên, khi anh bên em. Và chuyện tình yêu chúng mình sẽ được viết từ những điều rất mới. Có sao đâu khi em là người thứ hai, thứ ba bước vào cuộc sống của anh. Những chuyện đã qua, qua rồi. Chỉ cần bây giờ và những ngày sau nữa, mình sẽ bên nhau cho suốt cuộc đời...
Và anh ơi, khi bình minh gọi nắng bên ô cửa sổ nhỏ, em sẽ biết yêu anh như thuở ban đầu trái tim biết cất lời yêu thương.