Hoặc tìm thấy nhau, ta cũng đâu thể chạm tới. Thương yêu, đôi khi là buông tay khi trái tim mình còn tha thiết muốn nắm giữ.
Anh trở về Hà Nội trong một ngày mưa ướt nhẹp phố phường. Thu đã về tự bao giờ và nắng tự khi nào đã không còn chạm tới từng tán cây, góc phố? Những hàng quán thân quen, những gương mặt anh đã gặp qua bao lần... Vài đứa trẻ nhận ra anh, những người già nở nụ cười chạm mặt... Cảnh và người của chốn này đều biết anh, sao anh chưa thoát khỏi cảm giác xa lạ với chính mình?
Sau ngày em lên tàu về một miền đất cách anh cả nghìn cây số, anh mỉm cười mà vẫn biết trong tim mình có điều gì đó như vỡ vụn. Em đi mang theo cả tiếng cười trong trẻo của những buổi chiều dạo mát ven hồ, mang theo cả chiếc ôm hững hờ lúc mình đi trên phố, mang theo bao buồn vui cùng mối tình đầu nồng ấm của anh. Anh giam mình trong căn phòng nhỏ, ôm vào lòng những món đồ em đã tặng, giấu vào tim những kỉ niệm của chúng ta. Anh đã chẳng thể tiếp tục công việc được nữa. Anh gác lại tất cả, lên đường tìm kiếm. Dù thực sự, anh không biết chính bản thân mình đang tìm kiếm điều gì.
Anh đến Sa Pa và trốn trong làn không khí mờ sương như năm nào còn có em bên cạnh. Anh bắt chuyện với những đứa trẻ vùng cao hiếu khách và thân thiện. Chợt nhớ vô cùng nụ cười em khi chụp ảnh cùng lũ trẻ ấy.
Anh về Hải Phòng, đến thăm biệt thự Bảo Đại, qua biển Đồ Sơn để nước biển tràn qua gan bàn chân, buốt lạnh. Em vẫn nói thích đến biển vào mùa đông. Biển lặng lẽ và dường như chỉ dành cho riêng em. Anh cúi người hôn môi em lạnh băng vì gió biển. Nụ hôn ấy giờ này, em đã gửi trao ai?
Anh theo đoàn người xa lạ sang Campuchia rong chơi, kiếm tạm chân phục vụ trong một quán cà phê sang trọng. Em đã từng thích mê nơi này. Nó hoang dã và nhiều thách thức. Em ngại sự ổn định. Em muốn sự đổi thay. Có phải vì thế, em đã bước đi và để anh ở lại?
Anh lên tàu vô Huế, tìm vào thôn Vĩ Dạ như trong thơ em vẫn đọc. Cái trầm mặc và bình yên anh đã từng thấy bao lần qua giọng kể của em. Anh đi mãi, đi miết, mỏi nhừ đôi chân mà sao không thấy? Có phải vì không có em?
Anh lấy hết can đảm, bước lên máy bay, chạy tới thành phố của em. Em ở đó, gần mà cũng thật xa. Nắng vàng trong đôi mắt em. Nhưng là đôi mắt lấp lánh tình yêu dành cho người đi bên cạnh. Anh đứng nhìn từ xa, thấy tim mình buốt nhói. Có phải anh khờ dại quá không em?
Anh đã muốn tìm kiếm. Hình như tìm một “anh” của những ngày xa xưa, của những ngày yêu em và được em yêu ngọt ngào và thiết tha. Để rồi anh bỗng xa lạ với hiện tại của chúng ta, khi em và anh ở hai đầu đất nước, xa như sợi dây tình cảm lỏng lẻo và gần như không còn tồn tại giữa chúng ta vậy.
Nhưng rồi trong anh như có điều gì đó nứt toác. Anh lờ mờ nhận ra. Cuộc đời này chẳng như những câu hát, chẳng như những lời nói chỉ đọng trên đôi môi. Người ta đi một vòng lớn, đâu phải khi nào cũng có thể tìm thấy nhau. Hoặc tìm thấy nhau, ta cũng đâu thể chạm tới. Thương yêu, đôi khi là buông tay khi trái tìm mình còn tha thiết muốn nắm giữ. Thương yêu, là rời bỏ vì biết hạnh phúc của người đó mình không bao giờ có thể đem lại...
Anh đã đi một vòng lớn, đôi chân đã mỏi. Nhưng thật may khi trái tim không còn rệu rã. Rồi anh sẽ lại yêu, yêu nồng nhiệt như những ngày có em bên cạnh, như những ngày anh đã yêu em. Chúc em hạnh phúc!
Anh trở về Hà Nội trong một ngày mưa ướt nhẹp phố phường. Thu đã về tự bao giờ và nắng tự khi nào đã không còn chạm tới từng tán cây, góc phố? Những hàng quán thân quen, những gương mặt anh đã gặp qua bao lần... Vài đứa trẻ nhận ra anh, những người già nở nụ cười chạm mặt... Cảnh và người của chốn này đều biết anh, sao anh chưa thoát khỏi cảm giác xa lạ với chính mình?
Sau ngày em lên tàu về một miền đất cách anh cả nghìn cây số, anh mỉm cười mà vẫn biết trong tim mình có điều gì đó như vỡ vụn. Em đi mang theo cả tiếng cười trong trẻo của những buổi chiều dạo mát ven hồ, mang theo cả chiếc ôm hững hờ lúc mình đi trên phố, mang theo bao buồn vui cùng mối tình đầu nồng ấm của anh. Anh giam mình trong căn phòng nhỏ, ôm vào lòng những món đồ em đã tặng, giấu vào tim những kỉ niệm của chúng ta. Anh đã chẳng thể tiếp tục công việc được nữa. Anh gác lại tất cả, lên đường tìm kiếm. Dù thực sự, anh không biết chính bản thân mình đang tìm kiếm điều gì.
Anh đến Sa Pa và trốn trong làn không khí mờ sương như năm nào còn có em bên cạnh. Anh bắt chuyện với những đứa trẻ vùng cao hiếu khách và thân thiện. Chợt nhớ vô cùng nụ cười em khi chụp ảnh cùng lũ trẻ ấy.
Anh về Hải Phòng, đến thăm biệt thự Bảo Đại, qua biển Đồ Sơn để nước biển tràn qua gan bàn chân, buốt lạnh. Em vẫn nói thích đến biển vào mùa đông. Biển lặng lẽ và dường như chỉ dành cho riêng em. Anh cúi người hôn môi em lạnh băng vì gió biển. Nụ hôn ấy giờ này, em đã gửi trao ai?
Anh theo đoàn người xa lạ sang Campuchia rong chơi, kiếm tạm chân phục vụ trong một quán cà phê sang trọng. Em đã từng thích mê nơi này. Nó hoang dã và nhiều thách thức. Em ngại sự ổn định. Em muốn sự đổi thay. Có phải vì thế, em đã bước đi và để anh ở lại?
Anh lên tàu vô Huế, tìm vào thôn Vĩ Dạ như trong thơ em vẫn đọc. Cái trầm mặc và bình yên anh đã từng thấy bao lần qua giọng kể của em. Anh đi mãi, đi miết, mỏi nhừ đôi chân mà sao không thấy? Có phải vì không có em?
Anh lấy hết can đảm, bước lên máy bay, chạy tới thành phố của em. Em ở đó, gần mà cũng thật xa. Nắng vàng trong đôi mắt em. Nhưng là đôi mắt lấp lánh tình yêu dành cho người đi bên cạnh. Anh đứng nhìn từ xa, thấy tim mình buốt nhói. Có phải anh khờ dại quá không em?
Anh đã muốn tìm kiếm. Hình như tìm một “anh” của những ngày xa xưa, của những ngày yêu em và được em yêu ngọt ngào và thiết tha. Để rồi anh bỗng xa lạ với hiện tại của chúng ta, khi em và anh ở hai đầu đất nước, xa như sợi dây tình cảm lỏng lẻo và gần như không còn tồn tại giữa chúng ta vậy.
Nhưng rồi trong anh như có điều gì đó nứt toác. Anh lờ mờ nhận ra. Cuộc đời này chẳng như những câu hát, chẳng như những lời nói chỉ đọng trên đôi môi. Người ta đi một vòng lớn, đâu phải khi nào cũng có thể tìm thấy nhau. Hoặc tìm thấy nhau, ta cũng đâu thể chạm tới. Thương yêu, đôi khi là buông tay khi trái tìm mình còn tha thiết muốn nắm giữ. Thương yêu, là rời bỏ vì biết hạnh phúc của người đó mình không bao giờ có thể đem lại...
Anh đã đi một vòng lớn, đôi chân đã mỏi. Nhưng thật may khi trái tim không còn rệu rã. Rồi anh sẽ lại yêu, yêu nồng nhiệt như những ngày có em bên cạnh, như những ngày anh đã yêu em. Chúc em hạnh phúc!