- Chả lẽ ngồi uống khơi khơi - Chuyện phiếm thôi.
- Có nhắc đến em không?
- Có.
- Nói gì?
- Anh ấy hỏi bao giờ em cho anh lên chức Nghi cười thẹn:
- Anh nói sao?
- Anh nói tùy em, bao giờ em muốn dừng chân thì sinh cho anh vài đứa.
- Dừng chân?
- Ừm!
- Là sao?
- Bây giờ em còn trẻ còn thích vui chơi cứ để cho em tự do bay nhảy. Bao giờ chán chê nhớ quay về trách nhiệm làm mẹ đấy.
Nghi cười khúc khích:
- Anh hay thật đó. Dù em có bay nhảy em vẫn nhớ em còn có anh. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con.
Văn bẹo má cô:
- Bao giờ?
Nghi hôn lên má anh:
- Hay kiên nhẫn chờ em.
Văn hờn mát:
- Lại hẹn.
Đừng có hờn mát như trẻ con. Không lâu đâu.
Văn ôm ngang người cô:
- Nghi à!
- Sao hả?
- Lúc này em có khỏe không?
- Nhìn thấy em có chỗ nào không khỏe?
- Làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em.
- Anh muốn nói gì đây?
- Đôi lúc anh tự hỏi anh chăm sóc cho em như thế có làm cho em cảm thấy khó chịu không?
- Làm gì có.
- Em nghĩ gi về anh?
Bảo Nghi vòng tay ôm lấy anh:
Anh là một người chồng tốt.
- Có đáng cho em tin tưởng?
Nghi tròn xoe mắt:
- Sao anh lại hỏi em câu đó hả?
Văn cười nhẹ:
- Anh không chỉ muốn làm một người chồng tốt mà còn muốn làm một người đáng tin cậy. Anh hy vọng là em có điều gì khắc khoải trong lòng người em cần tìm đến đầu tiên là anh.
Bảo Nghi rời anh ra, giọng nói đượm buồn:
- Anh nghi ngờ em?
- Không.
- Hôm nay anh nói toàn chuyện lạ lẫm có phải anh đang gặp vướng mắc gì?
- Có lẽ anh đã sai. Anh xin lỗi em.
Chuông điện thoại Bảo Nghi reo, cô lướt qua màn hình, nhìn Văn. Văn quay mặt đi:
- Em cứ tự nhiên.
Bảo Nghi ra bên ngoài nghe điện thoại, cô quay vào vẽ mặt đăm chiêu. Việt Văn lên tiếng:
- Em có thể đi.
Nghi ngạc nhiên:
- Anh đồng ý?
- Nếu anh nói không?
Nghi nằn nì:
- Việt Văn, em có chút chuyện cần ra ngoài. Anh ...
Văn gật đầu:
- Em cứ đi.
- Anh giận em hả?
- Không.
- Sao anh có vé buồn vậy?
- Anh hơi mệt, anh muốn đi nghỉ.
Nghi hôn nhẹ Lên má anh:
Một lát em về.
Việt Văn cắn chặt môi muốn rướm máy. Lòng anh rối bời, anh muốn la thật to, tay muốn đập phá bất cứ vật gì cho hả cơn giận trong lúc này.
- Nghi, em phản bội anh rồi.
Mạnh Dũng tìm Tùng Lúc mặt trời đã xuống núi. Tùng xuýt xoa khi gặp lại ông bạn này:
- Cha, không bao lâu xem ra cậu thay đổi nhiều quá.
Mạnh Dũng cười thật tươi:
- Giống như cây khô sau cơn mưa.
Phát vào vai Dũng, Tùng đùa:
- Phi vụ thành công rồi hở?
- Gần như vậy.
- Trông cậu phấn khởi quá.
- Mình lai rai, tớ kể cậu nghe.
Cả hai ra ngoại ô, tìm một quán ăn nhỏ, vừa uống bia vừa trò chuyện. Tùng dò hỏi:
- Sao hả?
Mắt Dũng rực sáng:
- Nếu tôi là người khiếm nhã có Lẽ cô ta ngã vào vòng tay tôi lâu rồi.
Tùng không tin lắm:
- Một cô gái có chồng sao lại sống buông thả như vậy. Cậu có quá lời không?
Dũng bật cười:
- Cậu không tin cũng phải. Chuyện có vẻ hoang đường nhưng nó là sự thật.
Nói cậu đừng ngạc nhiên chính cô ta bám theo tôi mới lạ chứ.
- Vậy à? Câu chuyện hấp dẫn đấy.
Mạnh Dũng khẽ gật đầu:
- Cô ta có mối tình sâu đậm trước khi kết hôn. Người cô ta yêu chết vì căn bệnh hiểm nghèo mà tôi lại giống anh ta như hình với bóng. Cô ta cứ mãi xem tôi là anh ấy, cậu nghĩ xem cô ta đối xử với tôi ra sao?
- Trên cả tuyệt vời. Còn chồng cô ấy?
- Không thấy tăm hơi. Còn cô ấy có vẻ tự tin lắm.
- Cậu định làm gì?
- Tớ không cần cô ấy, tớ chỉ cần những gì người yêu cô ấy để lại.
Tùng trợn mắt:
- Tài sản?
Dũng gật đầu:
- Tôi không thể tưởng tượng nổi anh ta lúc sinh thời lại giàu có. Tài sản để lại cho cô ấy đủ tớ sống cả đời sung sướng.
- Cô ấy bằng lòng giao cho cậu à?
Dũng nói chắc chắn:
- Cô ta nói tài sản tuy nhiều nhưng cô ta không cần lắm. Cô ta muốn sống thanh thản bên chồng của mình mà như thế thì phải đoạn tuyệt quá khứ. Cô ta ngỡ tớ là em song sinh của anh ấy nên có ý giao hết lại cho tớ, Cậu thấy thế nào?
Tùng khẽ gật:
- Có nhắc đến em không?
- Có.
- Nói gì?
- Anh ấy hỏi bao giờ em cho anh lên chức Nghi cười thẹn:
- Anh nói sao?
- Anh nói tùy em, bao giờ em muốn dừng chân thì sinh cho anh vài đứa.
- Dừng chân?
- Ừm!
- Là sao?
- Bây giờ em còn trẻ còn thích vui chơi cứ để cho em tự do bay nhảy. Bao giờ chán chê nhớ quay về trách nhiệm làm mẹ đấy.
Nghi cười khúc khích:
- Anh hay thật đó. Dù em có bay nhảy em vẫn nhớ em còn có anh. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con.
Văn bẹo má cô:
- Bao giờ?
Nghi hôn lên má anh:
- Hay kiên nhẫn chờ em.
Văn hờn mát:
- Lại hẹn.
Đừng có hờn mát như trẻ con. Không lâu đâu.
Văn ôm ngang người cô:
- Nghi à!
- Sao hả?
- Lúc này em có khỏe không?
- Nhìn thấy em có chỗ nào không khỏe?
- Làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em.
- Anh muốn nói gì đây?
- Đôi lúc anh tự hỏi anh chăm sóc cho em như thế có làm cho em cảm thấy khó chịu không?
- Làm gì có.
- Em nghĩ gi về anh?
Bảo Nghi vòng tay ôm lấy anh:
Anh là một người chồng tốt.
- Có đáng cho em tin tưởng?
Nghi tròn xoe mắt:
- Sao anh lại hỏi em câu đó hả?
Văn cười nhẹ:
- Anh không chỉ muốn làm một người chồng tốt mà còn muốn làm một người đáng tin cậy. Anh hy vọng là em có điều gì khắc khoải trong lòng người em cần tìm đến đầu tiên là anh.
Bảo Nghi rời anh ra, giọng nói đượm buồn:
- Anh nghi ngờ em?
- Không.
- Hôm nay anh nói toàn chuyện lạ lẫm có phải anh đang gặp vướng mắc gì?
- Có lẽ anh đã sai. Anh xin lỗi em.
Chuông điện thoại Bảo Nghi reo, cô lướt qua màn hình, nhìn Văn. Văn quay mặt đi:
- Em cứ tự nhiên.
Bảo Nghi ra bên ngoài nghe điện thoại, cô quay vào vẽ mặt đăm chiêu. Việt Văn lên tiếng:
- Em có thể đi.
Nghi ngạc nhiên:
- Anh đồng ý?
- Nếu anh nói không?
Nghi nằn nì:
- Việt Văn, em có chút chuyện cần ra ngoài. Anh ...
Văn gật đầu:
- Em cứ đi.
- Anh giận em hả?
- Không.
- Sao anh có vé buồn vậy?
- Anh hơi mệt, anh muốn đi nghỉ.
Nghi hôn nhẹ Lên má anh:
Một lát em về.
Việt Văn cắn chặt môi muốn rướm máy. Lòng anh rối bời, anh muốn la thật to, tay muốn đập phá bất cứ vật gì cho hả cơn giận trong lúc này.
- Nghi, em phản bội anh rồi.
Mạnh Dũng tìm Tùng Lúc mặt trời đã xuống núi. Tùng xuýt xoa khi gặp lại ông bạn này:
- Cha, không bao lâu xem ra cậu thay đổi nhiều quá.
Mạnh Dũng cười thật tươi:
- Giống như cây khô sau cơn mưa.
Phát vào vai Dũng, Tùng đùa:
- Phi vụ thành công rồi hở?
- Gần như vậy.
- Trông cậu phấn khởi quá.
- Mình lai rai, tớ kể cậu nghe.
Cả hai ra ngoại ô, tìm một quán ăn nhỏ, vừa uống bia vừa trò chuyện. Tùng dò hỏi:
- Sao hả?
Mắt Dũng rực sáng:
- Nếu tôi là người khiếm nhã có Lẽ cô ta ngã vào vòng tay tôi lâu rồi.
Tùng không tin lắm:
- Một cô gái có chồng sao lại sống buông thả như vậy. Cậu có quá lời không?
Dũng bật cười:
- Cậu không tin cũng phải. Chuyện có vẻ hoang đường nhưng nó là sự thật.
Nói cậu đừng ngạc nhiên chính cô ta bám theo tôi mới lạ chứ.
- Vậy à? Câu chuyện hấp dẫn đấy.
Mạnh Dũng khẽ gật đầu:
- Cô ta có mối tình sâu đậm trước khi kết hôn. Người cô ta yêu chết vì căn bệnh hiểm nghèo mà tôi lại giống anh ta như hình với bóng. Cô ta cứ mãi xem tôi là anh ấy, cậu nghĩ xem cô ta đối xử với tôi ra sao?
- Trên cả tuyệt vời. Còn chồng cô ấy?
- Không thấy tăm hơi. Còn cô ấy có vẻ tự tin lắm.
- Cậu định làm gì?
- Tớ không cần cô ấy, tớ chỉ cần những gì người yêu cô ấy để lại.
Tùng trợn mắt:
- Tài sản?
Dũng gật đầu:
- Tôi không thể tưởng tượng nổi anh ta lúc sinh thời lại giàu có. Tài sản để lại cho cô ấy đủ tớ sống cả đời sung sướng.
- Cô ấy bằng lòng giao cho cậu à?
Dũng nói chắc chắn:
- Cô ta nói tài sản tuy nhiều nhưng cô ta không cần lắm. Cô ta muốn sống thanh thản bên chồng của mình mà như thế thì phải đoạn tuyệt quá khứ. Cô ta ngỡ tớ là em song sinh của anh ấy nên có ý giao hết lại cho tớ, Cậu thấy thế nào?
Tùng khẽ gật: