DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình Mong Manh

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 5 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 1

Nguyên Tân! Mi là người hạnh phúc nhấn trên đời này đầy".

Nguyên Tân đã muô"n hét rất to một câu như thế, khi ngắm Ái Vần ngủ say trên chiếc giường trắng tinh lộng lẫy.

Nguyên Tân thấy lòng ngập tràn niền kiêu hãnh. Người con gái yêu kiều kia, niềm mơ ước của nhiều chàng trai bây giờ đã là vợ anh, đã thuộc về anh mãi mãi.

Nguyên Tân cúi xuống, đặt đôi môi lên đôi mắt nhắm kín với hàng mi dày cong vút.

Ái Vân khẽ cựa mình. Môi cô mấp máy như gọi mời. Không đằn được lòng, Nguyên Tân hôn tới tấp lên khuôn mặt dấu yêu của vợ . Trong cơn mơ, Ái Vân thì thầm một tên gọi:

- Tùng Nam!

Chỉ là một tiếng gọi rất khẽ, nhưng Nguyên Tân nghe như sấm nổ. Cơn đam mê qua nhanh, nỗi giận dữ ghen hờn làm tim anh lạnh giá, đau đớn.

Anh loạng choạng rời khỏi giường, nơi vừa ghi dấu điểm khởi đầu cuộc hôn nhân giữa anh và Ái Vân. Những tưởng là hạnh phúc miên viễn...

Ném một cái nhìn đau khổ về phía người con gái, Nguyên Tân ngửa cổ uống cạn *** bia. Rồi anh bóp mạnh nó trong tay, ném vào góc phòng với tất cả đau đớn.

Ái Vân! Em thật tàn nhẫn. Trong trái tim em không có tôi. Vậy mà em làm cho tôi cứ ngỡ mình là một người hùng chiến thắng, nhưng thật ra chỉ là một thằng ngụ Một thằng khờ mà thôi.

Nguyên Tân ngửa cổ, nhưng sao không phải là tiếng cười. Một giọt nước mắt chảy xuống môi anh mặn đắng. Đắng như những *** bia anh vừa uống cho mềm môi . Và đắng như cõi lòng của anh bây giờ vậy.

Ôi! Một đêm thật với những nỗi niềm không thể cùng ai chia sẻ.

Ái Vân thức giấc giữa gối chăn xô lệch của phòng tân hôn. Cổ đỏ mặt khi nhìn thấy dấu tích của một thời con gái trên chiếc drap trắng.

Thôi nhé, ái Vân. Bây giờ mi đã là của Nguyên Tân. Qúa khứ dẫ có đẹp cũng không là gì nữa. Và Tùng Nam, xin hãy mãi là giấc mơ đẹp của đời con gái.

Ái Vân bước nhẹ xuống giường. Không biết Nguyên Tân ở đâu ? Lẽ ra trong buổi sáng đáng nhớ này anh còn phải ở bên cô mới đúng.

Ái Vân đi hết dãy hành lang dài xuống đến phòng khách. Vẫn không có Nguyên Tân, chỉ có những *** bia rỗng không méo mó.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ái Vân nhặt một *** bia. Cô bần thần. Nguyên Tân đã uống ở đây đêm qua sao? Anh có điều gì không vui. Sao lại như vậy nhỉ ?

- Nguyên Tân! Nguyên Tân!

Ái Vân gọi lớn. Cô lao ra vườn. Và rồi cô thấy Nguyên Tân đang ngồi bó gối trên thảm cỏ.

Ái Vân mừng rỡ, cô ngồi xuống bên anh:

- Nguyên Tân! Anh làm em tìm muốn chết. Sao anh dậy mà không gọi em?

Nguyên Tân khẽ chau mày. Anh lặng lẽ lấy gói thuốc lá, rút một điếu và châm lửa hút.

Ái vân nhìn gói thuốc lá chỉ còn vài điếu và nhừng tàn thuốc vương vãi xung quanh.

Cô giật điếu thuốc trên tay chồng:

- Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui à ?

Nguyên Tân lạnh lùng:

đdưa điếu thuốc cho tôi. Tôi không muốn thấy hành độngnày lần nữa đâu.

Ái Vân tròn mắt:

- Thật sự đã có chuyện gì mà anh như vậy? Anh nói cho em nghe đi.

Nguyên Tân mím môi.

- Tốt hơn hết là cô đừng hỏi gì cả và đi vào nhà đi.

Ái Vân gần như muốn khóc:

- Làm sao em có thể chịu được khi anh bỗng trở nên kỳ lạ như thế này. Em cần phải biết điều gì đã xảy ra.

Nguyên Tân bật dậy. Anh hét lên:

- Thế tôi chịu nổi sao? Khi không thật lòng đến với nhau, thì cuộc hôn nhân này sẽ trở thành địa ngục đấy.

Anh đùng đùng bỏ đi.

Ái Vân ngơ ngác. Cô hét với theo:

- Nhưng em đã làm gì để anh giận chứ ?

Cô gục đầu xuống cỏ, khóc tức tưởi. Cô đã làm gì mà Nguyên Tân nói là không thật lòng ? Cô đã làm gì chứ ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 2

Ái Vân ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng, trên tay cô là một con búp bê xinh đẹp. Cô vốn đã nhỏ bé, giờ lại càng thêm nhỏ bé trong căn phòng rộng thênh thanh, vắng ngắt.

Cô không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại trở nên vô duyên nhạt nhẽo như vậy. Và cô lại càng không ngờ khi điều ấy xảy đến với một thiên kim tiể thơ.

Đâu rồi những lời chúc tụng, những lời hứa hẹn ? Tất cả nhanh chóng qua đi và vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy.

Thật là đáng buồn cười.

Ái Vân nhếch mép. Bây giờ đã hơn mười một giờ và Nguyên TÂn vẫn chưa về. Từ sau buổi sáng ấy, đêm nào cũng vậy, anh luôn về trong trạng thái say mèm. Nếu được một hôm tỉnh táo thì với cô, anh luôn lạnh lùng xa vắng.

Ái Vân thật sự buồn. Giá cô có thể hiểu được vì sao như vậy.

Điều gì đã làm anh không hài lòng? Và điều gì đã biến cô không phải là người anh mơ ước ?

Những đêm chờ đợi đã thật sự làm cô mỏi mệt. Và nếu như Nguyên Tân vẫn cư" mãi giữ thái độ khép kín, xa cách đó thì chắc là phải chia tay thôi.

Ái Vân ngủ thiếp đi, đầu tựa vào ghết bành, hai tay vẫn ghì chặt con búp bê.

Nguyên Tân trở về, và hình ảnh ấy làm anh xao động. Anh bần thần ngồi xuống dưới chân cô.

Rõ là Ái Vân cũng không vui vẻ gì.

Nếu như thật sự không yêu anh thì liệu cô có đau khổ khi bị anh đối xử ơ hờ, lạnh nhạt như thế ?

Có lẽ anh đã sai lầm mất rồi, khi tự biến tổ ấm của m`inh thành địa ngục.

Nguyên Tân đứng dậy. Một thoáng ngập ngừng, anhcúi xuống hôn nhẹ lên môi cộ Ái Vân mở mắt, trông thấy Nguyên Tâm thật gần với cộ Cô ngỡ ngàng:

- Anh...

Nguyên Tân đưa tay chặn môi cộ Anh mỉm cười:

- Anh xin lỗi.

Rồi không để cô nói, anh bồng cô lên trong hai tay.

Ái Vân sung sướng nép đầu vào ngực chồng.

Phút cuối, mọi muộn phiền tan biến như chưa từng bao giờ có vậy.

Không còn hờn giận, không còn lạnh lùng. Căn phòng ấy lại rộn vang tiếng cười hạnh phúc.

Hôm nay ái Vân rất vui. Cô vừa từ phòng khám của bác sĩ sản khoa trở về. Kết quả đúng như cô dự đoán. Cô đã có thai hơn 1 tháng. Cô suýt đã nhảy cẫng lên để mừng. Cô định gọi điện cho Nguyên Tân, nhưng ý nghĩa được chính mắt trông thấy vẻ vui mừng của anh đã khiến cô dừng lại. Cô hăm hở đi chợ, nấu những món Nguyên Tân thích, lại còn cắm một bình hoa thật đẹp nữa.

Xong xuôi, cô bấm máy điện thoại. vừa nghe tiếng "alô" của Nguyên Tân ở đầu dây, cô đã nói ngay:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em đây. Chiều nay anh không được đi đâu, em chờ cơm đó nghe.

- Hà hà... - Có tiếng Nguyên Tân cười - Có gì đặc biệt không? sao lại phải dặn dò như vậy?

Ái Vân nũng nịu:

- Em không nói. Nếu anh không về sẽ ân hận đó.

Nguyên Tân xuýt xoa:

- Chà chà, ghê quá! Nhưng anh lỡ có một cuộc hẹn quan trọng rồi, làm sao bây giờ ?

Ái Vân buồn thiu:

- Là ai mới được ? Chán ghệ Bao nhiêu công lao em chuẩn bị Anh làm em mất hứng rồi đó.

Nguyên Tân ngập ngừng:

- Không có được không? Sợ là... em lại nổi cơn tam bành lên đó chứ. Ái Vân trợn mắt:

- Anh vừa nói cái gì? Cuộc hẹn chiều nay là với ai vậy hả ?

Nguyên Tân khẩu khoản:

- Thôi, để sau này nói. Có được không?

- Em không biết. Em tới công ty liền ngay bây giờ đó . - Ái Vân cắt ngang.

Nguyên Tân phì cười:

đdùa chút vợ Ơi. Anh sẽ về ngaỵ Được chưa ?

Ái Vân hăm dọa:

- Nói phải nhớ đó nghe. Em cúp máy đây.

- Ấy khoan - Nguyên Tân ngăn lại.

- Còn gì nữa? - Ái Vân ngạc nhiên.

Nguyên Tân thì thầm:

- Nhớ em muốn chết.

Ái Vân đỏ mặt:

- Nói mà không sợ người ta cười.

Cô cúp máy thật nhanh. Nguyên Tân sẽ rất vui. Cô tin chắc như vậy. Và cả ba mẹ của cô nữa. Ông bà chỉ có mình cô.

Đứa nhỏ này thật sự là niềm mong đợi của mọi người.

Reng. Reng.

Ái Vân nhấc ống nghe. Chắc là Nguyên Tân lại trêu ghẹo gì nừa đây. Cô mỉm cười:

- Alô.

- Ái Vân đó hả ? - Đó là tiếng của mẹ cô.

Ái Vân mừng rỡ:

- Là mẹ hả ? Con đây. Có chuyện gì không mẹ?

- Con về nhà ngay được không?

- Có gấp lắm không mẹ ?

- Gấp chứ. Về ngay nhé.

Rồi bà cúp máy. Ái Vân lo lắng. Có chuyện gì vậy nhỉ ? Cô không kịp gọi điện thoại cho Nguyên Tân, hối hả thay đồ rồi đón xe qua nhà mẹ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà Kiết Minh đón cô ở cửa với một nụ cười bí mật.

Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Như vậy chắc là không có chuyện gì đáng ngại.

- Mẹ! Có chuyện gì không? Mẹ làm con hồi hộp muốn chết.

Bà Kiết Minh nắm tay cô:

- Vào nhà đã. Con lúc này chắc quên hai ông bà già này rồi.

Ái Vân kêu lên:

- Con vừa mới về thăm ba mẹ ngày hôm kia đó thôi.

Bà Kiết Minh lườm cô:

- Phải là mỗi ngày, hiểu chưa? Có mỗi một đứa con gái, gải đi rồi còn ai nữa chứ.

- Còn dì Uyển Phấn nữa chị Mẹ làm như chỉ có một mình.- Ái Vân chống chế.

- Uyển Phấn là Uyển Phấn, con là con. Nói vậy mà cũng nói - Bà Kiết Minh trách nhẹ . Ái Vân phì cười.

- Thôi, con xin lỗi. Ngày mai con lại về nữa vậy.

đdược. Theo mẹ vào đây.

Bà lôi cô xuống phòng ăn. Ái Vân ngạc nhiên thấy một mâm cơm thịnh soạn đã dọn sẵn. Chẳng lẽ mẹ đã biết ? Không lý nào.

- Có chuyện gì vậy mẹ ? - Ái Vân ngơ ngác.

Bà Kiết Minh nháy mắt.

- Tất nhiên là phải có chuyện mới như vậy.

Bà vỗ tay hai tiếng.

Một tiếng nói vang lên sau lưng cô:

- Chào em.

Ái Vân quay lại. Cô mừng rỡ reo to:

- Tùng Nam! Anh về bao giờ vậy ?

- Vừa mới tức thì.

Tùng Nam nghiêng đầu ngắm cô:

- Em đẹp hơn nhiều. Ngày anh ra đi, em còn là một cô bé mới lớn. Bây giờ em chững chạc và quyến rũ vô cùng.

Ái Vân nghe hai má nóng bừng.

- Anh cũng mồm mép hơn lúc trước. Chắc là ở bên ấy có hàng khối cô chết vì anh phải không?

Tùng Nam cười tọ Dì Uyển Phấn, mẹ của Tùng Nam nghe thấy chạy lên. Trông thấy Ái Vân, dì cười rạng rỡ:

- Ái Vân! Lẽ ra phải báo cho con biết để cùng đi đón, nhưng Tùng Nam nhất định không chịu, bảo là để tại sự ngạc nhiên cho con.

Ái Vân mỉm cười, khẽ cúi đầu:

- Chào dì. Ảnh thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn là chẳng nói gì với con cả.

Bà Kiết Minh nắm lấy tay Tùng Nam và Ái Vân:

- Thôi nào, chúng ta ngồi vào bàn. Tùng Nam chắc đói rồi. Cả dì nữa, Uyển Phấn.

Dì Uyển Phấn rụt rè:

- Chờ một lát, anh Minh cũng sắp về.

Bà Kiết Minh xua tay:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ông ấy không về đâu. Ổng vừa gọi điện báo cho tôi biết là ông ấy có 1 cuộc họp.

- Nếu vậy, để mẹ gọi điện cho Nguyên Tân.

Ái Vân đồng tình:

- Phải đó mẹ Để con gọi điện cho ảnh.

Tùng Nam ngẩn người:

- Nguyên Tân là ai vậy ?

Uyển Phấn vội vàng giải thích:

- Là chồng của Ái Vân. Mới cưới được hai tháng. Mẹ có gởi thư báo cho con biết rồi mà.

Tùng Nam sững sờ:

- Vậy à ? Chắc là thu8 không tới. Con thật sự chẳng hiểu gì cả. Nếu vậy, Ái Vân gọi điện cho chồng em tới cho vui.

Vẻ buồn bả của Tùng Nam không qua được mắt mọi người. Ái Vân ngập ngừng, cảm thấy nếu Nguyên Tân xuất hiện, có lẽ không khí sẽ nặng nề hơn nữa. Cô quyết định nhanh:

đạ thôi. Ảnh cũng có 1 cuộc hẹn. Đợi khi khác nhé. Thôi, mình bắt đầu đi.

Bữa cơm trôi qua trong những tâm trạng khác nhau của mỗi người.

Bà Kiết Minh và Uyển Phấn thì vui vẻ phấn khởi. Tùng Nam cũng là chỗ thân thiết của gia đình. Sự thành đạt của anh dĩ nhiên là niềm tự hào không thể giấu được của họ . Ái Vân cũng vậy. Cô mừng cho anh như một cô em gái mừng anh trai. Chuyện quá khứ, thật lòng cô không nghĩ tới nữa. Nhưng với Tùng Nam thì khác. Anh đã cho qua mọi chuyện, múc đích chỉ để có được ngày hôm nay.

Để bây giờ, khi biết còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém trong cuộc đời anh, thì cơ hội đó đã ra đi mãi mãi.

Ái Vân sốt ruột liếc nhìn đồng hồ.

Giờ này, Nguyên Tân có lẽ đã về. Chắc là anh lo lắng lắm, khi không thấy cô như lời cô đã nói. Nhưng nếu cô bỏ ra về thì không biết có nên hay 0, khi Tùng Nam đang rất buồn như thế.

Thôi, đành để Nguyên Tân phiền lòng một lần vậy. Vợ chồng dầu sao cũng còn cả một đời để nói.

Ái Vân lịch sự xin phép ra ngoài một chút. Cô kín đáo ra phòng khách gọi điện về nhà.

- Alộ Nguyên Tân phải không?

- Phải - Nguyên Tân có vẻ lo - Em đi đâu vậy? Hay là định làm gì để anh ngạc nhiên phải không?

Ái Vân cười gượng:

- không có. Em xin lỗi. Mẹ có việc gấp nên nhờ em đi với mẹ . Anh chờ em nửa tiê"ng nữa được không?

Nguyên Tân thở phào:

- Không sao. Em cứ giúp mẹ . Có cần gì tới anh không?

Ái Vân hơi hoảng:

đạ thôi. Thông cảm cho em nghe. Em sẽ về ngay, nếu được.

đdc rồi. không phải quá lo như vậy. Anh chờ được mà.

Ái Vân thở dài, gác máy. Nguyên Tân không một chút nghi ngờ gì. Điều ấy làm cô áy náy quá. Thật không biết phải làm sao bây giờ nữa.

Sau bữa cơm, Tùng Nam ngỏ ý đưa cô về nhà. Ái Vân từ chối cách nào cũng không được.

Nguyên Tân ngồi đợi hoài cũng thấy chán. Anh lững thững ra vườn. không khí ban đêm mát mẻ đến dễ hcịu. Thoang thoảng trong gió là hương thơm của những bụi hoa hồng dại trồng ven tường rào.

Ái Vân yêu hoa lắm. Nguyên Tân khựng lại. Hình như Ái Vân đang đứng đằng kia. Và không phải chỉ 1 mình cô.

Nguyên Tân men theo những gốc cây dọc đường. Anh cũng không hiểu vì sao lại phải hành động như vậy, anh có thể đàng hoàng bước đến giáp mặt với họ kia mà.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ái Vân! Anh là một kẻ không may phải không? Anh đã có một quãng thời gian rất dài bên em, vậy mà cơ hội có em, anh lại không nắm được.

Tùng Nam lắc đầu với vẻ rất khổ sở.

Ái Vân thấy chạy lòng. Đúng như Tùng Nam nói. Họ đã có một quãng thời gian rất dài bên nhau. Qúa đủ để nuôi dưỡng một tình cảm tốt đẹp. Vậy mà mọi chuyện lại không thành. Biết sao được, khi mà đã có câu "nhân duyên trời định".

- Tùng Nam! - Ái Vân đang cố tìm một câu nói để làm dịu lòng anh - Ở đời có những chuyện không phải muốn mà được. Em đã từng chờ ở anh 1 câu nói. Chỉ cần 1 câu là mọi chuyện sẽ khác. Vậy mà... Thôi thì quá khứ xin hãy là quá khứ. Rồi ranh sẽ gặp 1 người gái khác xứng đáng hơn em.

- không - Tùng Nam kêu lên - Đừng nói những lời an ủi, khi em biết rõ trong tim anh, em là tất cả. Ôi! Anh thật sự Oán ghét bản thân anh. Anh đã sai lầm mất rồi.

Tùng Nam giận dữ vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

Ái Vân thấy lòng mình chao đảo trước sự đau khổ của anh. Dù sao, anh cũng từng là người cô yêu thương mong nhớ. Cô dịu dàng nắm hai bàn tay anh, kéo xuống:

- Tùng Nam! Hãy nhìn vào mắt em đây. Em chẳng vui vẻ gì khi thấy anh như thế này. Nhưng mọi chuyện đã an bài rồi, không thể khác được đâu. Hãy là một người anh, 1người bạn của em. Được chứ ?

Tùng Nam nhìn sâu vào mắt cộ Đôi mắt cũng lóng lánh khổ đau, tiếc nuối, nhưng ánh lên một quyết định mãnh liệt . Anh biết thế là hết. Cơ hội đã qua đi làm sao có thể quay trở lại.

Đột ngột anh ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ nhưng muộn màng.

Ái Vân có hơi bất ngờ, nhưng cô không trách anh.

- Xin lỗi. anh biết là không phải...

Ái Vân mỉm cười, cắt lời anh.

- Em hiểu mà. Thôi, em về nhé,

- Ái Vân...

Không để cho Tùng Nam nói thêm điều gì khác. Ái Vân quay đi thật dứt khoát. Cô không thể có lỗi thêm với Nguyên Tân được nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 3

Nguyên Tân! Nguyên Tân!

gọi vang tên chồng trong nỗi ân hận, ray rứt. Lẽ ra tối nay là một tối vui của hai người. Thật là tức.

Ái Vân nhìn đồng hồ taỵ Cũng gần 10h đêm. không ngờ Tùng Nam nói chuyện là như vậy. Chắc là Nguyên Tân chờ cô đến đổ ngấu.

ái Vân vừa dáo dác tìm chồng, vừa suy nghĩ. Bở vì cô đã đi từ phòng khách xuống nhà bếp mà vẫn không thấy Nguyên Tân đâu cả.

Cô vào phòng ngủ và sau cùng lao lên sân thượng. Nguyên Tân đứng đấy, bất động trong bóng tối. Xung quanh anh là những cành hồng gãy nát.

Ái Vân rụt rè đến bên anh:

- Nguyên Tân! Xin lỗi vì để anh chờ lâu.

Nguyên Tân không nhìn Ái Vân. Anh hỏi cô, giọng thật bình thả:

đdi chơi vui không?

Ái Vân ấp úng:

đạ... không... à... có. Mẹ muốn mua một... đó...

- Vậy à ?

Ngyên Tân như không muốn nghe, giọng lạnh thật hờ hững.

Ái Vân chột dạ:

- Anh giận gì em à ?

Nguyên Tân nhìn xoáy vào mắt cô:

- Em có làm gì để anh giận không?

Ái Vân mở to mắt nhìn anh. Nguyên Tân phá lên cười:

- Nếu em không làm gì thì thôi. Đi ngủ đi.

- Anh ăn gì chưa ? Mình ăn tối nhé? - Ái Vân ân cần.

- Thôi khỏi, no rồi - Nguyên Tân đáp cộc lốc.

Ái Vân len lén nhìn anh. Vẻ mặt anh kín bưng, không biểu lộ một chút cảm xúc. Nhưng cô biết anh đang gai^.n cọ Vì cô về quá trễ, hay vì một nguyên do nào nào khác?

Ái Vân không dám nghĩ đến điều thứ 2. Cô rụt rè ôm lấy anh:

đdừng giận em. Chiều nay, em chỉ vì mẹ.

Nguyên Tân không trả lời. Cử chỉ làm hòa của Ái Vân cũng chẳng làm nguôi được sự ghen tuông. Những gì anh thấy và nghe được đã chứng tỏ Tùng Nam là hình ảnh khó phai nhạt trong Ái Vân.

Vết thương đêm tân hôn tưởng lành lại bị xé toang, đau đớn đến nhức nhối.

Anh đã cố gắng hết sức để không nhảy xổ ra đấm vào mặt Tùng Nam, khi hắn dám ôm Ái Vân.

Nhưng hành động nén nhịn ấy giờ đây lại ám ảnh càng lúc càng điên tiết. Nó như cơn lũ dữn hung hãn trước một vật chắn không thể thoát ra được. Và nó sẽ dâng trào, bứt phá, cuốn khăng tất cả. Khi kết thúc, l'c đó sẽ rất là khủng khiếp.

Nguyên Tân biết chắc như vậy. Anh gỡ hay tay Ái Vân ra:

đdi ngủ đi.

- Khoan. Em có chuyện muốn nói với anh. Ái Vân hơi nũng nịu.

Nguyên Tân thờ ơ quay lưng.

- Anh mệt, để lúc khác.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cuộc sống lại trở nên nặng nề và vô vị. Nguyên Tân đã là một con người khác từ sau đêm đó. Anh luôn ơ hờ, lạnh lùng, và bẳn gắt vô cớ.

Ái Vân đã cố hết sức mình để tìm hiểu và xoay chuyển tình trạng này. Nhưng Nguyên Tân không cho cô cơ hội. Giữa họ, bây giờ luôn là một khoảng cách xa vời vợi. Và điều đó làm Ái Vân nản lòng, mệt mỏi.

Cô thật sự sợ cái không khí lạnh lẽo, đơn côi đang bủa vây cô từng ngày từng giờ. Cô rất muốn vùng dậy bứt phá, nhưng không tìm được cách, một cách mang lại kết quả tốt đẹp chứ không phải là đỗ vỡ.

Đêm qua, Nguyên Tân không về. Và đó không còn là chuyện lạ nữa. Ái Vân đứng tựa cửa trong ra đường. Cho dầu vẫn vậy, cô vấn rất mong hóng.

Bởi vì cô quyết định sẽ nói chuyện trọng đại cho Nguyên Tân biết. Hy vọng mọi chuyện tồi tệ sẽ chấm dứt.

Rồi Nguyên Tân cũng trở về. Anh bước vào nhà với những bước chân xiêu vẹo, nghiêng ngả.

Ái Vân cảm thấy hụt hẫng. Mọi dự định lại vụt biến nhanh chóng. Làm gì có một người say bây giờ?

Cô buồn bã nhìn Nguyên Tân đổ phịch xuống giường. Quần áo nhăn nhúm, nồng nặc mùi nước hoa lạ.

- Ái Vân! Ái Vân đâu? Nguyên Tân kêu giọng lè nhè - Sao thấy tôi về mà không mừng vậy?

Anh cố nhướng mắt đờ đẫn nhìn cô:

- Sao còn đứng đó? Lại đây.

Ái Vân chậm chạp bước đến bên giường.

Nguyên Tân vung tay:

- Thay quần áo cho tôi. Cô có phải là vợ tôi không?

Ái Vân nhẫn nhục ngồi xuống. Cô ráng hết sức mới làm nổi chuyện ấy.

Bởi anh rất nặng và không còn tỉnh táo nữa, rồi cô lấy khăn lau mặt cho anh, lặng lẽ ngồi nhìn anh ngủ.

Hạnh phúc ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi và ngủ thiếp đi trong chiếc ghế bành rộng.

Gần sáng, Nguyên Tân thức dậy. Vẻ tội nghiệp của Ái Vân làm anh bứt rứt, khó chịu. Anh đã định bế cô vào giường, nhưng không hiểu sao lại thôi. Anh lay cô dậy với giọng gắt gỏng:

- Dậy đi. Tại sao lại ngủ ngồi như thế này? Đừng có tự đày đoa. thân xác mình trước mặt tôi.

Ái Vân mở mắt ngơ ngác nhìn anh. Đến nói lúc hiểu ra, cô chán nản nói:

- Mới sáng sớm đã muốn cãi nhau. Thật sự anh có coi đây là tổ ấm của mình không?

Nguyên Tân nhìn Ái Vân, khinh khỉnh:

- Cái gì là tổ ấm? Nghe mắc cười quá.

Ái Vân tái mặt:

- Thì ra vậy. Bấy lâu nay tôi nghĩ anh hờn giận, bực bội tôi điều gì đó nên nhẫn nhục chịu đựng anh. Chứ nếu biết anh vì không coi nơi này ra gì thì xin lỗi...

Nguyên Tân cất lời:

- Thì sao? Ly dị à? Bỏ đi à? Làm được không?

Ái Vân nghẹn giọng:

- Anh...

Nguyên Tân hất mặt, lạnh lùng:

- Tôi nói cho cô biết, sở dĩ mọi chuyện tồi tệ như thế này là vì cộ Nhưng cô đã là vợ tôi rồi thì sống hay chết, vui hay buồn là quyền ở tôi. Đừng hòng tìm kiếm một hạnh phúc mới. Không dễ đâu.

Ái Vân uất ức:

- Tôi đã làm gì mà anh bảo vì tôi? Có người đàn bà nào lấy chồng mà không mong hạnh phúc với chồng? Sao anh nói những lời khó nghe như vậy?

Nguyên Tân như nổi điên:

- Khó nghe có bằng cô không? Từ lời nói cho đến hành động đều gian dối, trắc nết.

Ái Vân giận xanh mặt:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh không có quyền xúc phạm tôi như vậy. Tôi tự xét lương tâm mình không làm gì để hổ thẹn với anh cả.

Nguyên Tân cười gằn:

- Vậy sao? Cô trong sáng, thánh thiện như vậy sao? Có người đàn bà nào đêm tân hôn lại gọi tên một người đàn ông khác không? Có không?

Ái Vân bối rối:

- Tôi... tôi gọi tên ai mới được chứ?

Nguyên Tân quắc mắt:

- Còn buộc tôi phải nói ra mới vừa lòng cô à? Tôi đã cố gắng lắm mới bỏ qua cho cô chuyện đó. Vậy mà khi anh ta trở về, cô lại không ngần ngại chạy đến với anh ta, lao vào vòng tay anh tạ Tiếc nuối à? Hối hận à? Sao cô coi thường tôi quá vậy?

Ái Vân ngớ ra. Có chuyện như vậy trong đêm tân hôn sao? Hèn gì Nguyên Tân đã lạnh lùng với cô một thời gian sau đó.

Nhưng chuyện sau này, lẽ nào Nguyên Tân đã thấy hết tất cả, nghe hết tất cả?

Nhưng cô đâu muốn như vậy. Chỉ vì Tùng Nam quá xúc động mà cô lại không nỡ...

Nói gì với Nguyên Tân đây, khi cô đã làm anh bị tổn thương nặng nề?

Ái Vân ấp úng phân trần:

- Chuyện lúc trước anh nói, em thật tình không biết, và em cũng không biết phải nói sao với anh bây giờ. Những gì của quá khứ, với em không còn là gì nữa. Em đã chọn anh, đã lấy anh thì có nghĩa anh là tất cả. Thật lòng em đã nghĩ như vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Anh phải tin vào em chứ? Nếu em không yêu anh, liệu em có chịu nổi sự ghẻ lạnh của anh như vậy không?

Nguyên Tân bịt tai:

- Tôi không muốn nghe. Những gì cô nói với anh ta, tôi còn chưa quên. Và mãi mãi không bao giờ quên. Cô có chịu đựng cái gì đi nữa, chẳng qua vì cô biết là cô có lỗi chứ không phải là vì yêu tôi. Làm sao người ta có thể yêu, khi trong tim vẫn mang nặng một hình bóng cũ.

Ái Vân bật khóc:

- Sao anh cứ mãi áp đặt cho em như vậy? Nếu em có lỗi, thì chỉ là không tìm được cách ứng xử hay hơn trong đêm đó. Anh phải rộng lòng hiểu cho em chứ.

Nguyên Tân đau khổ:

- Nhưng đó là giây phút cô đã sống thật với lòng mình mà. Cô làm sao tìm được cách khác. Xin lỗi. Tôi không thể nào nhìn vào sự việc khác đi được, và điều đó làm cho tôi đau khổ, rất đau khổ. Cô biết không?

Nguyên Tân khóc. Ái Vân bàng hoàng trước những giọt nước mắt của người đàn ông. Cô không ngờ mình đã làm cho Nguyên Tân đau đớn đến thế.

Cô hối hận ôm chầm lấy anh:

- Em xin lỗi. Anh hãy bỏ qua những lỗi lầm vô tình em mắc phải, và hãy cho chúng ta một cơ hội để làm lại. Được không anh?

Nguyên Tân không nói. Anh lạnh lùng gỡ tay Ái Vân ra, rồi loạng choạng bỏ đi.

Ái Vân nhìn theo bóng dáng đau khổ của anh với nước mắt nhạt nhoà trên mặt.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 4

Nguyên Tân vẫn cứ đắm mình trong những cơn saỵ Và không khí gia đình vẫn nặng nề như trước. Ái Vân không biết làm gì hơn là nhẫn nhục chịu đựng, một sự chịu đựng thật khủng khiếp và quá sức cô.

Cái thai đã vào tháng thứ ba, cô vẫn không có cơ hội nói cho Nguyên Tân biết. Đôi lúc, cô nghĩ hay cho Nguyên Tân thức tỉnh tự nhiên, vì cô hơn là vì con. Nếu vì sự ràng buộc gượng ép cô thấy không hay cho lắm.

Cô gầy ốm xanh xao vì bị thai hành và vì sợ buồn phiền không có hi vọng chấm dứt.

Cô rất ít về nhà, vì sợ không kèm được lòng, lại làm cho mọi người đau khổ.

Vì vậy, sáng nay mẹ cô đột ngột đến thăm, cùng với dì Uyển Phấn và Tùng Nam. Sắc diện kém tươi của Ái Vân làm cho mọi người lo lắng và mơ hồ suy đoán một điều gì đó.

- Ái Vân! Con làm sao vậy? Trông thần sắc con kém quá.

Bà Kiết Minh vừa trông thấy Ái Vân đã hốt hoảng kêu lên như vậy.

Ái Vân gượng cười. Cô bối rối né tránh ánh mắt của mọi người.

- Đêm qua con bị sốt. Nhưng bây giờ hết rồi. Mọi người đừng lo, ngồi chơi chờ con đi lấy nước.

- Thôi khỏi - Dì Uyển Phần ngăn lại - Chúng ta là người nhà cả mà, không phải khách sáo như thế. Con ngồi xuống đây, nói cho dì nghe. Con đau như thế nào?

Bà Kiết Minh nóng nảy xen vào:

- Sao con đau ốm mà không báo cho mẹ biết? Mà Nguyên Tân cũng thật tệ. Lẽ ra nó phải ở nhà hoặc chí ít, cũng phải gọi điện báo cho mẹ. Có đâu...

Ái Vân vội vàng phân trần:

- Đừng trách Nguyên Tân, mẹ à. Tại con thấy khỏe rồi nên mới bảo Nguyên Tân đi làm. Con cũng không cho ảnh báo với ba mẹ vì sợ ba mẹ lo.

Bà Kiết Minh lắc đầu:

- Con thật dại. Lúc nào cũng sợ phiền luỵ rồi cứ âm thầm chịu đựng. Nó là chồng con. Ba mẹ là người sanh ra con. Con có quyền được quan tâm lo lắng. Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa?

Ái Vân chun mũi:

- Dạ, con biết rồi. Nhưng con đâu còn là Ái Vân bé bỏng như ngày xưa nữa. Con cũng tự biết lo cho mình mà.

Bà Kiết Minh ôm lấy mặt Ái Vân:

- Với ba mẹ, con mãi mãi là con mèo con bé nhỏ yếu đuối. Đừng nói những lời như thế với mẹ. Nghe chưa?

Ái Vân xúc động nép vào lòng mẹ:

- Mẹ!

Tùng Nam nãy giờ không nói câu nào. Anh cứ nhìn Ái Vân đăm đăm. Anh linh cảm vẻ xanh xao của Ái Vân không chỉ là bệnh tật. Có lẽ nào cô đau khổ, buồn bã vì anh?

Điều đó làm anh bối rối muốn phát điên. Làm gì để có nhau bây giờ, hở Ái Vân?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà Uyển Phấn thấy Tùng Nam đắm đuối nhìn Ái Vân như vậy, khẽ lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Bà khéo léo tách Tùng Nam ra:

- Tùng Nam! Mẹ thấy khát nước. Con xuống làm hộ mẹ vài ly được chứ?

Ái Vân nghe vậy vội đứng dậy:

- Thôi, để con. Ảnh đàn ông con trai biết gì hở dì?

Tùng Nam ngăn Ái Vân:

- Em ngồi đi. Đừng coi thường anh chứ. Để anh pha cho em một ly sữa. Rồi em sẽ thấy ngon hay dở.

Ái Vân bĩu môi:

- Tưởng gì. Pha sữa thì có gì là khó. Thôi được, nếu anh muốn thì anh cứ tự nhiên. Được săn sóc như thế này thật là thích đó.

Tùng Nam khẽ nói:

- Và anh cũng thấy thích khi được săn sóc cho em.

Ái Vân bối rối nhắm mắt, tựa đầu vào ghế salon. Mình thật là vô ý, lại mở đường cho Tùng Nam rồi. Mà Tùng Nam cũng kỳ. Sao lại có thể nói vậy trước mặt mẹ anh và mẹ cô chứ? Thật khổ.

Bà Kiết Minh giận dữ xồng xộc vào trong công ty, theo sau là Tùng Nam không ngớt miệng can ngăn:

- Dì à! Có gì về nhà nói, làm vậy kì lắm.

Bà Kiết Minh quắc mắt:

- Con đừng nói là con không xót khi trông thấy nó tệ hại như vậy. Huống chi dì là mẹ nó. Vậy thì dì có thể bỏ qua cho Nguyên Tân sao, khi nó không làm tròn bổn phận với con gái của dì? Ít ra nó cũng phải biết Ái Vân đau phải là cục đất để nó có thể bỏ lăn lóc như vậy.

Tùng Nam năn nỉ:

- Nhưng dì à. Đây là công tỵ Còn thể diện của dượng và Nguyên Tân, dì cũng phải nghĩ tới chứ?

Bà Kiết Minh khoát tay:

- Dì mặc kệ. Dì là chủ của công ty này, dì phải sợ ai chứ?

Tùng Nam lắc đầu. Bà Kiết Minh đã quá giận mà mất khôn. Xem ra, phải báo cho ông Kiết Minh mới được.

Bà Kiết Minh vẫn cứ đùng đùng lao đi, không để ý đến những cái gật đầu chào của nhân viên dưới quyền và cả việc rẽ ngang đột ngột của Tùng Nam nữa.

Bà đẩy thẳng cửa vào phòng làm việc của Nguyên Tân. Nguyên Tân chưa kịp chào mẹ vợ đã bị mắng xối xả:

- Anh xem chúng tôi là gì hả, Nguyên Tân? Gả cho anh đứa con yêu dấu duy nhất chỉ mong anh đem lại cho nó hạnh phúc. Sao anh nỡ để nó xanh xao, tàn tạ như vậy? Bộ anh nghĩ cưới được nó rồi là anh có toàn quyền sao? Anh mà không trân trọng nó thì tôi sẽ lấy lại đấy.

Nguyên Tân nghe nóng mặt:

- Mẹ à! Mẹ nói gì vậy? Cái gì mà trân trọng? Cái gì mà lấy lại? Đâu phải mẹ cho một món đồ rồi mẹ muốn đòi lại lúc nào cũng được. Huống chi đây là một cuộc hôn nhân, khi mẹ gả con gái đi rồi thì cô ấy không thuộc về mẹ nữa. Cô ấy không còn là Ái Vân mà là vợ con. Mẹ biết chứ? Vậy mẹ chỉ nên có những lời khuyên hay hướng dẫn cô ấy sống cho phải đạo làm vợ. Chứ không phải bắt cô ấy từ tay một chàng rể này rồi trao cho một chàng rể khác như vậy được. Mẹ thích có nhiều rể lắm hả, khi mà trên đời này không có ai là trọn vẹn?

Bà Kiết Minh ôm lấy ngực, mặt xanh xao đi vì giận:

- Mày... mày dám...

Bà chỉ tay còn lại vào Nguyên Tân, Nguyên Tân không nao núng, lại còn cúi đầu như châm chọc:

- Thưa mẹ, con chẳng dám gì cả. Con chỉ nói những điều lẽ ra mẹ phải biết. Vậy thôi.

Đúng lúc ấy, Tùng Nam cùng ông Kiết Minh xuất hiện:

- Có chuyện gì mà mẹ con đôi co với nhau ở đây?

Chưa nói hết câu, ông Kiết Minh vội lao tới bên vợ:

- Bà... bà bị làm sao thế này? Tùng Nam. Mau kêu bác sĩ tới đây.

Tùng Nam chỉ kịp dạ một tiếng rồi chạy mất. Nguyên Tân cũng hoảng hồn khi trông thấy bà Kiết Minh toàn thân co giật. Anh quì xuống, lay bà:

- Mẹ! Mẹ à! Mẹ!

Ông Kiết Minh hất tay anh ra:

- Tôi dù chưa biết đầu đuôi như thế nào. Nhưng bà ấy đã thế này là do anh chọc bà ấy quá tức giận. Đó không phải là tư cách của một thằng rể. Cút đi.

Nguyên Tân mím môi:

- Ba! Ba!

Ông Kiết Minh trợn mắt hét to:

- Lui ra đi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nguyên Tân nghiến chặt răng. Anh lao ra ngoài như một cơn lốc. Tùng Nam! Mọi chuyện là do mày và cả Ái Vân nữa. Ái Vân! Cô để mẹ cô mắng tôi xối xả như vậy mới vừa bụng cô phải không?

Nguyên Tân lấy xe chạy như điên về nhà. Vừa tông cửa, anh vừa hét lớn:

- Ái Vân! Ái Vân!

Ái Vân từ dưới bếp hoảng hốt chạy lên. Trông thấy cô, Nguyên Tân xông tới nắm lấy cổ áo:

- Cô giỏi lắm. Muốn cho tôi mất mặt để đưa Tùng Nam lên phải không?

Ái Vân ngơ ngác:

- Anh nói gì? Em chẳng hiểu gì cả.

Nguyên Tân gầm lên:

- Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa. Tôi hiểu hết những gì đang nằm trong đầu cô kìa.

Ái Vân gỡ hai tay Nguyên Tân ra:

- Anh bình tĩnh lại đi, và đừng cư xử thô bạc như thế. Có gì từ từ nói.

Nguyên Tân cười khẩy:

- Cô lại còn bảo tôi bình tĩnh à? Cô kể lễ, đơm đặt gì với mẹ cô để mẹ cô tới công ty mạt sát tôi hả?

Ái Vân nhẹ lắc đầu. Cô thở ra chán nản.

- Ra là vậy. Chuyện mẹ làm là do ý mẹ. Mẹ thấy và mẹ nghĩ gì là chuyện của mẹ. Còn tôi, tôi che giấu không hết nữa là. Sao phải vạch áo cho người xem lưng? Anh nói điều gì, anh cũng phải suy nghĩ chứ.

Nguyên Tân nhéch mép.

- Tôi không cần suy nghĩ nữa. Tôi thấy là cũng quá đủ rồi. Nhưng tôi nói cho cô biết. Bây giờ và mãi mãi, cô sẽ phải ở trong tay tôi. Đừng có hòng mà quay lại với Tùng Nam mà sắp đặt mưu đồ cho tốn công và cũng đừng hòng có một ngày vủi vẻ hạnh phúc. Nguyên Tân này dù không cao sang địa vị như mấy người, nhưng cũng không phải là thằng ngu để mấy người qua mặt.

Ái Vân nhìn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Nguyên Tân mà thấy sợ. Cô kêu lên.

- Anh điên rồi. Sao anh có thể nghĩ nhưng điều kinh khủng như vậy chứ?

Nguyên Tân tiến đến, nâng mặt Ái Vân lên, cười gằn, có vẻ thích thú.

- Sợ tôi phải không? Hiểu rồi phải không? Thiên đừơng cô không muốn, lại muốn địa ngục. Tôi ghét cộ Vì cô làm cho toi có cái cảm giác ê chề, thất bại. Cái cảm giác đó thật đáng sợ. Đáng sợ lắm, cô biết không?

Ái Vân rơm rớm nước mắt.

- Em biết, và em đã xin lỗi anh rồi.

- Xin lỗi là đủ sao? - Nguyên Tân buôn taỵ Anh quay mặt đi.

- Vậy thì những gì em cam chịu trong thời gian qua cũng không vừa lòng anh nữa à?

Nguyên Tân xua tay:

- Thôi, cô đi đi. Đừng nói nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Ái Vân vòng qua trước mặt anh:

- Sao anh không trả lời câu hỏi của em? Anh đừng né tránh vấn đề nữa. Anh giận em, hành hạ em, anh cũng đâu vui sướng gì. Anh cũng biết là anh quá đáng với em mà. Vậy anh hãy dẹp bỏ tự ái của mình đi, để nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn, để cuộc sống của chính mình dễ chịu hơn. Chúng ta đã là vợ chồng, đâu vì những lỗi lầm này nọ mà đổ vỡ được, huống chi chúng ta sắp...

Nguyên Tan bất ngờ hét lên:

- Tôi không cần nghe. Lui ra đi.

Anh phũ phàng đẩy mạnh cô qua một bên. Do không đề phòng, Ái Vân té nhào vào chiếc ghế gần đó, bụng có đập mạnh vào cạnh ghế. Ái Vân đau đớn hét lên. Bụng cô quặn đau, máu tuôn dài theo đùi.

Ái Vân chỉ kịp nói:

- Ôi! Con tôi.

Rôi cô ngất đi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 5

Nguyên Tân đứng bên giường Ái Vân đã lâu, cô vẫn không thèm để mắt đến. Đôi mắt vô hồn của cô còn bận lang thang hoài cửa sổ. Ở đó là khoảng trời xanh rộng, là những tàn cây um tùm và là những đôi chim líu lo bay lượn.

Cô chợt thấy hình như cô uổng phần lớn thời gian cho những chuyện không đâu. Và có lẽ không nên tiếp tục như vậy nữa. Một mái ấm gia đình hạnh phúc. Một đứa con kháu khỉnh dễ yêu. Với cô sao khó vậy nhỉ. Thôi thì đừng gắng sức làm những điều không thể. Và quá khứ, xin hãy ngủ yên. Ngủ yên nhé.

- Ái Vân! Nguyên Tân không còn chờ đợi nổi đã lên tiếng.

Ái Vân quay lại.

- Gì hả? À! Anh đó hả? Ngồi ghế đi, đứng làm chi khổ vậy.

Nguyên Tân kéo ghế. Anh đưa bó hoa cho Ái Vân.

- Mừng em đã bình phục.

Ái Vân thờ ơ đón lấy, cô để qua một bên.

- Anh trở nên lãng mạn từ lúc nào vậy?

Nguyên Tân gượng cười. Cử chỉ thờ ơ của Ái Vân khiến thành ý của anh bỗng trở nên vô duyên tệ. Anh cố nhẫn nhục.

- Hôm nay em xuất viện phải không? Để anh đưa em về nhé.

- Thôi khỏi - Ái Vân mỉm cười - Mẹ và dì Uyển Phấn tới đón em bây giờ đó. Anh cứ đi làm đi.

- Anh thu xếp công việc xong rồi. Em đừng làm khó anh nữa mà. Anh biết là anh có lỗi. Cho anh cơ hội nhé.

Nguyên Tân van nài. Ái Vân nghe lòng dửng dưng, nguội lạnh. Cô đã vắt kiệt sức mình cho một cuộc tình. Để rồi được gì? Tốt hơn hết là chấm dứt.

- Nguyên Tân! Ái Vân nói một cách thận trọng- Em nghĩ chúng ta không nên tự làm khổ mình như thế nữa. Khi mà cuộc sống chung không mang lại điều gì tốt đẹp thì chia tay là biện pháp tốt nhất.

Nguyên Tân cũng nghiêm nghị trả lời.

- Đừng nói những câu giáo điều sách vở. Khi thực chất chúng ta còn yêu nhau thì kết thúc đâu phải là một giải pháp.

Ái Vân cúi đầu. Giọng cô nhẹ như gió thoảng.

- Xin lỗi. Nhưng thực sự em không tìm thấy tình yêu của chính mình nữa. Vì vậy, sống chung, với em là một cực hình.

Nguyên Tân mím môi:

- Tình yêu đến và đi dễ dàng như vậy à? Chẳng qua là vết thương còn mới khiến em có cảm giác như thế. Chỉ cần thời gian. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Anh tin chắc như vậy.

Ái Vân không muốn đôi co, căng thẳng nên cô mỉm cười, dung hoà:

- Thôi, để về nhà rồi tính. Anh cũng cho em thời gian suy nghĩ chứ?

Nguyên Tân thở dài. Xem ra để là một cặp vợ chồng hạnh phúc cũng không dễ chút nào.

Nguyên Tân nhẫn nhục cúi đầu trước cơn thịnh nộ của cha mẹ vợ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Anh đã chiều ý Ái Vân cho cô về nhà cha mẹ mình. Nhưng cái cảnh chiều chiều qua thăm là gặp Ái Vân cùng Tùng Nam trò chuyện vui vẻ khiến anh thấy mình đã sai lầm và nguy cơ mất vợ là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, anh quyết định qua đón cô về. Chẳng ngờ bà Kiết Minh lại làm lớn chuyện.

- Anh nghĩ như thế nào mà đòi đón nó về? Ông Kiết Minh hất hàm, hỏi anh như thế.

Nguyên Tân chưa kịp trả lời, bà Kiết Minh đã lấy tay chỉ vào mặt anh.

- Thứ như mày còn dám vác mặt đến đây. Chẳng qua nghĩ mày buông tha cho nó, tao mới không thèm nói. Đừng hòng đón nó về nữa. Xéo đi.

Ông Kiết Minh đưa mắt nhìn vợ:

- Sao lại ăn nói ào ào như vậy? Để tôi nói chuyện với nó. Nguyên Tân! - Ông quay qua anh - Thật ra, tôi rất giận anh. Tôi đã tin tưởng gã con gái tôi cho anh, đứa con gái yêu dấu duy nhất. Vậy mà anh làm tôi thất vọng quá. Anh cư xử với nó chẳng ra gì. Ngay đến mẹ nó, anh cũng xem thường nốt. Thử hỏi, làm sao tôi có thể yên tâm giao nó cho anh lần nữa chứ. Thôi thì chuyện đã đến nước này rồi, tôi nghĩ anh và nó ly dị đi. Rồi anh sẽ có một người vợ khác. Được chứ?

Nguyên Tân lầm lì.

Xin lỗi ba mẹ. Con biết mình đã làm nhiều chuyện không phải. Nhưng con cũng đã nói với Ái Vân rồi. Con không xem hôn nhân như một trò đùa để không vừa ý thì lại đi tìm người khác. Với lại, con thật lòng yêu cô ấy. Con không thể nghĩ tới người đàn bà khác.

Bà Kiết Minh hừ nhẹ.

- Anh nói nghe cảm động quá. Nhưng những gì anh làm lại chẳng chứng tỏ đựơc điều đó.

Nguyên Tân cuối đầu:

- Thưa mẹ, lẽ ra con không định nói. Nhưng vì ba mẹ đã nhìn con bằng cặp mắt khác nên con xin được trình bày lý do chính của mọi vấn đề.

Ông Kiết Minh nhìn vợ như dọ hỏi. Bà khẽ nhún vai. Ông gật đầu.

- Thôi được. Anh nói đi. Tôi cũng muốn biết vì sao con gái tôi lại bị anh rẻ rúng như vậy.

Nguyên Tân buồn rầu:

- Là vì cô ấy vẫn còn tơ tưởng đến hình bóng cũ.

Bà Kiết Minh buột miệng:

- Tùng Nam à?

Nguyên Tân nhếch mép.

- Vây là mẹ cũng biết phải không? Nếu là con, ba sẽ như thế nào, thưa ba?

Anh nhìn thẳng vào mắt ông Kiết Minh khiến ông bối rối, né tránh. Nếu quả thật như vậy cũng khó trách được Nguyên Tân. Người đàn ông nào mà chẳng lại thấy bị xúc phạm khi gặp phải điều đó.

Có điều ông không muốn Nguyên Tân được nước lên mặt:

- Chuyện đó tôi sẽ hỏi lại Ái Vân. Nhưng anh đã đối xử quá nặng tay với nó đấy.

Nguyên Tân phân trần:

- Thưa, vì Ái Vân không nói cho con biết cô ấy có thai. Vả lại, con cũng quá giận mong ba mẹ thông cảm.

Bà Kiết Minh vẫn không nguôi giận.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Vậy nếu anh đánh chết nó, tôi cũng phải thông cảm sao? Vả lại, nếu theo lời anh nói thì Ái Vân không còn tình cảm với anh nữa, anh còn níu kéo làm gì?

Ông Kiết Minh nạt ngang:

- Thôi, bà cũng đừng quá cố chấp. Để tôi nói chuyện với Ái Vân. Chuyện gì cũng giải quyết được, chỉ cần công tâm một chút. Còn anh nữa. Cứ yên tâm mà về. Tôi là cha, tôi không cản quấy như anh với Ái Vân đâu.

Nguyên Tân cuối đầu.

- Con cám ơn ba mẹ. Con xin phép.

Ra đến cổng, anh ngoái nhìn ngôi nhà một lần nữa. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ái Vân đâu cả.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 6

Ái Vân buồn rầu lang thang hệt mọi ngã đường. Cuối cùng, cô cũng không thoát được vòng tay của Nguyên Tân. Anh ta thật biết cách làm xiêu lòng cha mẹ, đến độ Ái Vân là con ruột mà nói thế nào cũng không được. Một con người như Nguyên Tân thật thâm hiểm và đáng sợ. Anh ta nói là anh ta làm.

Chẳng lẽ suốt đời cô không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này sao? Nguyên Tân! Nếu anh xem tôi là một con rối trong tay anh thì lầm rồi, tôi cũng không chịu thua anh đâu.

Ái Vân bước vào một phòng tranh. Những bức hoa. của các trường phái làm cô thấy vui mắt. Cô mãi mê ngắm nhìn những bức tranh vẽ rối rắm khó hiểu. Thỉnh thoảng, cô mỉm cười cho những liên tưởng ngộ nghĩnh của mình. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một bức hoạ. Người con gái trong tranh quả thật có một sắc đẹp rất quyến rũ và một nét gì đó rất táo bạo.

Trong trí Ái Vân chợt loé lên một ý nghĩ. Cô vẫy ông chủ phòng tranh.

- Thưa, cô thích bức hoa. này ạ?

Ông ta hỏi rất ân cần.

- Vâng, tôi lấy bức tranh này. Cô gái trong tranh... đẹp và quyến rũ quá. Không biết ông có biết cô ấy không nhỉ?

Ái Vân vừa hỏi vừa nhìn mông lung.

Ông ta mỉm cười:

- Rất may là tôi biết. Cô ta vẫn thường tới đây với tay hoa. sĩ. Cô muốn gặp cô ta sao?

Ái Vân cười nhẹ.

- Tự dưng tôi thấy thích cô tạ Ông giúp tôi chứ?

Ông ta đưa cho Ái Vân bức tranh:

- Rất sẵn sàng. Cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc sau với cô.

Ái Vân lấy trong giỏ xách một mảnh giấy và một cây bút. Cô hí hoáy ghi rồi trao cho ông ta.

- Đây, thưa ông. Thành thật cảm ơn ông. Còn đây là tiền bức tranh. Gởi ông.

Ông ta cười tươi khi thấy số tiền nhiều hơn giá trị thực.

- Cám ơn cộ Hi vọng cô sẽ là khách quen của cửa hàng.

- Vâng. Chào ông.

Ái Vân đi được vài bước. Cô quay lại:

- À! Quên. Chuyện đó, tôi chỉ muốn mình cô ấy biết thôi.

Ông ta gật đầu:

- Cô yên tâm. Tôi sẽ làm theo lời cô.

Ái Vân mỉm cười chào ông ta lần nữa rồi đi ra.

Nguyên Tân! Để rồi anh xem anh có giữ được tôi không? Ái Vân khẽ nở nụ cười đắc thắng.

Ái Vân đứng sau một gốc cây to, kín đáo quan sát cô gái một hồi lâu.

Cô gái trông trẻ trung trong chiếc đầm ngắn màu tím nhạt. Mái tóc cột cao sau gáy đong đưa một cách nhí nhảnh theo từng bước chân của cô khiến cô có một nét đẹp khác hẳn trong bức tranh.

Ngây thơ hơn - Ái Vân thầm nghĩ.

Chờ cho cô gái ngồi xuống chiếc ghế đá, Ái Vân mới từ tốn đi ra.

Xin lỗi. Cô là Nhã Ân?

Nhã Ân ngước nhìn người phụ nữ vừa đến trước mặt cộ Ấn tượng đầu tiền đập vào mắt Nhã Ân là bộ vest đỏ làm cho cô ta thật nổi và thấy sang trọng.

Nhã Ân buột miệng khen.

- Chị đẹp và quí phái quá.

Ái Vân không giấu được nụ cười hãnh diện. Cô ngồi xuống bên Nhã Ân.

- Chắc ông chủ phòng tranh cô nói sơ với cô về tôi chứ?

Nhã Ân nhoẻn miệng cười:

- Có. Tôi thật sự bất ngờ vì không biết chị cần gì ở tôi.

Ái Vân trấn an.

- Không có gì đâu. Thứ nhất là thấy cô dễ thương nên tôi muốn làm quen. Thứ hai là cô có vẻ phù hợp với công việc tôi định làm nên tôi muốn mời cô.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhã Ân háo hức.

- Tôi à? Việc gì vậy chị?

Ái Vân có vẻ đắn đo.

- Không biết cô có dám làm không. Vì bên ngoài, trông cô khác hẳn với tính cách trong bức tranh.

Nhã Ân nôn nóng.

- Chị cứ nói đi. Nếu là một việc đàng hoàng, tôi nghĩ tôi có thể.

Ái Vân mỉm cười:

- Vậy thì thế này nhé. Tôi muốn cô làm quen với một người.

- Đàn ông? Nhã Ân hỏi ngay.

Ái Vân sửng sốt hỏi.

- Sao cô biết?

Nhã Ân cười tinh nghịch:

- Đoán là biết ngay thôi.

Ái Vân gật gù.

- Cô cũng thông minh đấy. Đúng vậy. Cô thấy sao?

Nhã Ân suy nghĩ:

- Chị có thể cho tôi biết lý do?

Ái Vân lắc đầu.

- Cô không cần biết điều đó làm gì. Chỉ cần làm quen với ông ta là được.

- Sau đó thì sao?

- Tôi sẽ nói sau, nếu cô thành công.

Nhã Ân cắn móng tay, bối rối. Việc này hơi kì, nhưng... cũng khá thú vị. Thôi thì thử một lần xem sao.

- OK. Tôi bằng lòng. Chị có thể cho tôi biết khi nào?

Ái Vân mừng rỡ. Cô mở bóp.

- Ngay chiều naỵ Đây là hình của ông tạ Còn đây là chìa khoá xe, một ít tiền gọi là để hỗ trợ cho công việc của cô.

Nhã Ân cầm bức ảnh. Chà! Ông này cũng đẹp trai và quyến rũ ghệ Không biết có gì nguy hiểm không?

Nhưng tánh tò mò hiếu thắng của Nhã Ân cất đi nỗi lo lắng mơ hồ. Cô vui vẻ cầm tiền và chìa khoá xe cho vào bóp. Riêng bức ảnh, cô vẫn cầm và ngắm nghía.

Ái Vân đứng dậy.

- Nếu vậy xin chào. Ngày mai gặp lại.

Nhã Ân cũng đứng lên.

- Vâng. Tạm biệt.

Chờ cho Ái Vân đi khuất, cô cho tấm hình vào bóp, lòng nôn nao một cách kì lạ.

Đã hết giờ làm việc, Nguyên Tân chuẩn bị ra về. Anh sắp xếp lại những chồng hồ sơ trên bàn. Thình lình chuông điện thoại reo vang. Nguyên Tân nhấc ông nghe.

- Alô! Nguyên Tân nghe đây.

- Ái Vân đây. Anh đến ngay nhà hàng "Hạnh Phúc" ngoài xa lộ. Em chờ.

Nguyên Tân ngạc nhiên:

- Có chuyện gì không?

Nhưng tiếng cúp máy khô khóc đã vang lên. Nguyên Tân hơi bực. Có chuyện gì mà hỏi không thèm nói vậy kìa?

Anh khoá cửa phòng, vội vã xuống lầu.

Từ hôm đón Ái Vân về tới nay, mối quan hệ của hai người cũng chẳng cải thiện được chút nào. Ái Vân lúc nào cũng buồn rầu xa cách, đôi lúc nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi nữa, khiến anh cảm thấy nhụt chí và chán nản. Anh linh cảm mình đã làm sai. Bởi vì cuộc sống giữa anh và Ái Vân đã có những khoảng cách không thể vượt qua được. Nhưng tự ái trong anh không cho phép anh chịu thua dễ dàng như vậy. Nhất là những khi đụng mặt Tùng Nam. Anh càng tự nhủ sẽ không cho hắn một mảy may cơ hội.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nguyên Tân đã xuống đến bãi đậu xe. Thẩy chiếc cặp vào băng ghế bên cạnh, Nguyên Tân nổ máy. Chiếc xe hơi mui trần bóng loáng dưới sự điều khiển của anh lao về hướng xa lộ.

Cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe hơi tương tự như vậy xé gió vọt theo xe anh. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe sau đã chạy sát bên xe của Nguyên Tân, khiến anh không thể không nhìn và thích thú phát hiện chủ nhân của nó là một cô gái đẹp tuyệt trần.

Cô ta mặc một chiếc áo dạ hội hai dây màu đen lấp lánh bó sát làm nổi bật làn da trắng muốt và bộ ngực đầy quyến rũ. Nguyên Tân không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ. Anh ném sang cô một cái nháy mắt tình tứ làm cô mỉm cười. Bất ngờ, cô cho xe chạy vọt nhanh trước đầu xe của anh.

Nguyên Tân thích thú đuổi theo. Nhưng cô gái quả là một tay lái cừ khôi và láu cá, luôn cho xe chạy ngoằn ngoèo, khiến anh không thể tài nào vượt qua được.

Nguyên Tân bật cười. Nhưng đã đến nhà hàng "Hạnh Phúc" anh đành cho xe dừng lại. Thật bất ngờ, cô gái cũng dừng xe, và uyển chuyển đi vào trước cặp mắt thích thú của những thanh niên trong nhà hàng.

Nguyên Tân đã tìm thấy Ái Vân. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh lén đưa mắt tìm kiếm cô gái và mỉm cười khi trông thấy cô.

Ái Vân nhìn theo ánh mắt Nguyên Tân, và khi thấy sự việc xảy ra như vậy, cô kín đáo giấu nụ cười hài lòng. Làm ra vẻ bình thản, cô hỏi anh.

- Cô gái kia đẹp quá chứ hả?

- À! Không.

Nguyên Tân bối rối. Anh vừa kịp nhận được cái nháy mắt của cô tạ Tự dưng lòng anh háo hức một cách kì lạ.

- Thế nào, chị thấy tôi thành công chứ?

Chưa ngồi xuống ghế, Nhã Ân đã tiến lại hỏi. Ái Vân nhìn nét mặt sáng rỡ của cô gái, mỉm cười hài lòng.

- Được. Cô làm tốt lắm.

Nhã Ân chắp hai tay trước mặt, nhoẻn miệng cười.

- Ôi! Vui quá. Vậy tiếp theo, tôi phải làm gì?

Ái Vân ngập ngừng:

- Thế này, công việc tiếp theo của cô là phải bắt bồ với ông tạ Sau đó...

- Cái gì? Nhã Ân cắt ngang - Bắt bồ hả?

- Ừ. - Ái Vân xác nhận.

Nhã Ân gãi đầu:

- Như bồ thật vậy hả?

- Tất nhiên.

Nhã Ân lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi đi. Nếu vậy, tôi sợ lắm.

Ái Vân tò mò.

- Cô chưa có người yêu sao?

Nhã Ân nhăn nhó.

- Có rồi. Vậy mới sợ.

Ái Vân bật cười.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tưởng cô chưa có người yêu nên sợ đàn ông. Chứ có rồi thì...

Nhã Ân khổ sở:

- Trời ơi! Tôi sợ bạn tôi ghen đó. Vả lại, cũng còn sợ vợ hay người yêu của ông ta nữa.

Ái Vân phẩy tay:

- Về phía ông ta, cô không phải sợ. Tôi đảm bảo điều đó. Riêng bạn trai của cô... chỉ cần cô khéo léo là được. Làm chỉ một thời gian ngắn thôi mà.

Nhã Ân cắn môi. Sau cùng, cô đứng lên:

- Thôi, tôi không dám đâu. Xin lỗi chị vậy.

Ái Vân giữ tay Nhã Ân:

- Khoan đã. Sao cô không hỏi về số thù lao mà cô sẽ nhận?

Nhã Ân tò mò.

- Là bao nhiêu?

Ái Vân nói rành rọt.

- Mỗi tháng 5 triệu. Xong việc, thưởng 15 triệu nữa. Cô thấy sao?

Nhã Ân sửng sốt.

- Chị nói thật chứ?

- Sao không thật.

Nhã Ân ngồi phịch xuống ghế. Tai cô như ù đi. Số tiền cô vừa nghe làm cô choáng váng. Trời ơi! Người phụ nữ này có điên không vậy?

Cô trố mắt nhìn Ái Vân thật lâu, khiến Ái Vân phì cười.

- Làm gì nhìn tôi kĩ vậy? Tôi rất bình thường mà.

Nhã Ân đỏ mặt.

- Tại... tôi không hiểu nổi.

- Cô không cần hiểu. Chuyện cũng dễ thôi mà.

Nhã Ân vẫn thắc mắc.

- Tôi muốn biết ông ấy là gì của chị?

Ái Vân bình thản.

- Là chồng tôi.

Cái gì? - Nhã Ân đứng bật lên - Tại sao chị lại làm như vậy chứ?

- Tôi đã nói là cô đừng hỏi. Tôi cần cô làm thì cô cứ làm. Tiền tôi trả sòng phẳng và cũng không gây rắc rối gì cho cộ Được chưa?

Nhã Ân từ chối.

- Xin lỗi. Tôi thấy chuyện này nó thế nào ấy. Tôi không dám nhận.

Nói rồi, cô quầy quả bỏ đi. Ái Vân nói với theo.

- Tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại và liên lạc với tôi.

Ái Vân cũng về ngay sau đó. Cô có hơi buồn. Lễ nào cô lại thất bại.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 7

Nhã Vân lững thững thả bộ về nhà. Giờ này chắc Kỳ Cương vẫn còn đang vẽ. Anh chắc không ngờ cô vừa được đề nghị một việc làm kỳ cục và hấp dẫn như vậy.

Quả thật số tiền đó rất quyến rũ. Thời buổi này, muốn kiếm được số tiền như vậy đâu phải dễ. Như cô và Kỳ Cương chẳng hạn. Kỳ Cương miệt mài vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác mà bán có được bao nhiêu đâu. Số tiền ít ỏi anh kiếm được chỉ đủ trang trải một vài thứ cho cuộc sống chung của cô và anh. Chứ thiếu thốn cũng còn nhiều lắm.

Còn cô, một cô bé mồ côi không cha không mẹ, không tiền bạc học vấn. Chỉ có được chút nhan sắc... thì có thể làm được gì vừa có tiền vừa lương thiện giữa chốn phồn hoa đô hội này?

Khó lắm! Bao nhiêu vất vả lại trút lên vai Kỳ Cương, khiến anh muốn trau dồi thêm khả năng của mình cũng không được.

Thế mà cô lại từ chối một việc làm béo bở. Không biết là đúng hay sai nữa. Nhưng cô rất sợ mất Kỳ Cương. Cả cô và anh đều chẳng còn ai thân thích. Cùng lớn lên trong một Cô nhi viện, bao vui buồn sướng khổ cũng đều có nhau. Và trên tất cả là Kỳ Cương hết lòng lo lắng cho cộ Cho nên với cô, Kỳ Cường là một phần đời không thể thiếu.

Thử hỏi, nếu Kỳ Cương biết cô cặp bồ với người đàn ông khác, liệu anh có tha thứ hay không?

Thôi thì chẳng có tiền còn hơn.

Đã về tới nhà, cô mở cửa, đi qua một khoảng sân lởm chởm những đá, rồi đẩy cánh cửa gỗ.

Trong nhà tối thui. Nhã Ân bật đèn. Cô sửng sốt khi thấy Kỳ Cương ngồi bệt trên nền gạch, xung quanh anh là những bức tranh bị quẹt màu loang lổ.

Cô cúi nhặt từng tấm.

- Sao vậy anh? Họ lại không mua nữa à?

Kỳ Cương cuối gầm mặt. Anh không muốn Nhã Ân thấy những giọt nước mắt vừa rơi trên má anh. Sao anh cứ mãi thất bại như vậy chứ? Tại sao vậy?

Nhã Ân ôn tồn.

- Đừng buồn anh à. Rồi sẽ có lúc họ phải công nhận tài năng của anh. Lúc ấy, tha hồ mà kiếm tiền.

Kỳ Cương ôm đầu, hét lên:

- Thôi, em đừng nói nữa. Trước mắt, tiền đâu để sống? Mà người sống thì xin hãy cứ làm việc sao chép tranh. Như vậy, còn gì là nghệ thuật nữa chứ?

Nhã Ân cúi đầu. Những lời nói của anh như xé nát tâm can cộ Anh đau khổ như vậy mà cô chẳng làm được gì cả.

- Có thư đây. Ra nhận thư.

Tiếng người đưa thư giúp Nhã Ân thoát ra cảnh ảm đạm đó. Cô chạy vụt ra nhận thư và reo lên khi thấy tên người gởi.

- Kỳ Cương! Có thư của Hữu Lạc nè.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em đọc đi.

Kỳ Cương lau nước mắt. Anh đứng dậy, mở toang cửa sổ. Nhã Ân lẩm bẩm đọc trước. Sau cùng, cô nhảy lên.

- Kỳ Cương! Hữu Lục nói anh và anh ấy đã được chọn đi du học một thời gian. Trời ơi! Nếu anh không giỏi thì làm gì được chọn chứ.

Kỳ Cương bất ngờ chộp lấy lá thự Anh xé tan xé nát rồi vò một cục, vất ra ngoài cửa sổ.

- Giỏi thì làm được gì. Một xu dính túi không có mà đòi đi du học. Dẹp đi - Dẹp hết đi - Kỳ Cương như điên. Anh vừa hét vừa xô ngã những giá vẽ xung quanh mình.

Nhã Ân hoảng sợ nhào vào ôm chầm lấy anh, cô khóc nức nở.

- Đừng làm em sợ. Kỳ Cương! Anh đừng làm em sợ.

Kỳ Cương dừng taỵ Anh ghì đầu cô vào ngực mình, nghẹn ngào:

- Không có hi vọng gì đâu em ơi. Không có đâu.

Nhã Ân nuốt nước mắt vào lòng. Bên tai cô vọn lên giọng nói của Ái Vân: "Tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại."

Tiền. Cô cần phải có tiền. Không thể nào khác được.

Nhã Ân ngồi trên chiếc xe hơi bóng lộn, mắt không ngừng nhìn sang bên đường. Nơi đó là văn phòng công ty xây dựng "Thành Đạt" và có người đàn ông cô đang chờ đợi.

Cô nhìn mãi toà nhà cao tầng ngạo nghễ. Những ô cửa kính lấp lánh dưới ánh nắng và những con người ăn mặc sang trọng, lịch sự. Tất cả là một thế giới khác với thế giới của cô và Kỳ Cương.

Cô không cần biết mình đúng hay sai nữa khi ngồi đây, trên chiếc xe đời mới lộng lẫy, mặc bộ quần áo với những trang sức đắt tiền mà có lẽ cả đời cũng không có được.

Điều cô quan tâm bây giờ là người đàn ông đó khi nào xuất hiện và cô có làm tốt vai trò của mình không mà thôi.

Cô vẫn nhớ mãi lời nói của người thiếu phụ đó: "Tôi không ngạc nhiên chút nào, vì biết rằng cô sẽ quay trở lại."

Thế đấy, mãnh lực của đồng tiền quả là ghê gớm và cả sự tự tin của những người có nó nữa.

Và để đánh đổi sự tự tin đó cho Kỳ Cương, cô đã đến đây, bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra.

Nhưng thật ra, từ trong thâm tâm cô vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

Nhã Ân đứng dậy. Cô nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi mạnh dạn bước sang bên đường. Nguyên Tân lầm lũi đẩy cánh cửa quaỵ Hôm nay cả Tùng Nam và Ái Vân củng vào công ty làm việc và đều được cất nhắc vào những vị trí quan trọng.

Sự ưu ái của vợ anh dành cho Tùng Nam đã là một nỗi đau khó phai. Giờ lại thêm sự ưu ái của ông bà Kiết Minh khiến anh không thể không suy nghĩ.

Họ thật sự muốn gì? Ngoài vấn để mẹ của Tùng Nam là bạn thân của bà Kiết Minh thì liệu có phải họ từng bước đẩy anh ra khỏi công ty và tạo điều kiện cho Ái Vân và Tùng Nam sung họp?

Nguyên Tân thấy căng thẳng và bực bội. Đã thế, khi anh hỏi Ái Vân có muốn về chung không thì cô lại thẳng thắn từ chối và nói là sẽ cùng về với ba.

Thế đấy. Họ chỉ giả vờ xoa dịu vết thương của anh để rồi không ngần ngại khứa nó sâu hơn nữa.

Nếu những gì anh nghĩ là đúng thì xin lỗi. Không dễ đâu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nguyên Tân cười nhạt. Bất thần có ai đó đụng mạnh vào anh khiến chùm chìa khóa xe lẫn chiếc cặp da đều văng xuống đất.

Nguyên Tân vừa bực bội ngẩng phất đầu, vừa nạt to:

- Đi đứng hay nhỉ.

Nhưng rồi anh trố mắt nhìn người con gái trước mặt.

- Ra là cô à?

Cô ta nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tắn xoá tan những mệt mỏi, uất ức đang có trong anh.

- Thì ra là ông. Thành thật xin lỗi.

Nguyên Tân nháy mắt.

- Tôi thấy, hình như chúng ta có duyên với nhau thì phải?

Cô gái cười nhẹ.

- Ông chỉ khéo nói. Xe của ông đâu?

Nguyên Tân ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

- Sao vậy? Cô định quá giang xe của tôi à?

Cô gái bĩu môi xinh đẹp.

- Không dám đâu.

Rồi cô ngúng nguẩy bỏ đi. Nguyên Tân ngơ ngẩn nhìn theo. Vẻ nhí nhảnh hồn nhiên của cô gái tự dưng thu hút anh kì lạ.

Anh khẽ lắc đầu như xoá tan những ý nghĩ không nên có, rồi lững thững đến chỗ đậu xe của mình.

Nhưng anh ngẩn người. Chùm chìa khoá ban nãy anh đánh rơi chưa kịp nhặt vì mãi nói chuyện với cô gái.

Thế là anh vội vã quay trở lại tìm.

- Ê! Anh gì ơi!

Tiếng gọi bất ngờ khiến anh quay lại. Cô gái, lại chính là cô gái đó, tay đưa cao chùm chìa khóa của anh, lúc lắc nó với vẻ tinh nghịch.

Anh mỉm cười, lắc đầu ra vẻ chịu thua cô rồi đi về hướng của cô.

Cô gái nở một nụ cười khó hiểu, thong thả ngồi vào xe của mình và bất ngờ nổ máy chạy mất.

Anh hốt hoảng:

- Ê! Cái gì kì vậy?

Rồi như hiểu ra, anh ngoắc chiếc taxi ra hiệu đuổi theo cô gái.

Rõ là đúng với ý định của cô tạ Thỉng thoảng cô lại ngoái đầu ra sau nhìn và mỉm cười thích thú.

Nguyên Tân cũng vậy. Một người đàn ông từng trải như anh, sao lại không biết một việc thú vị như vậy chứ.

Chiếc xe lao nhanh qua những khúc cua ngoằn ngoèo trên xa lộ. Và sau cùng, nó dừng lại trước biển.

Nguyên Tân trả tiền cho người lái taxi, anh xuống xe. Cô gái đã ra sát mép nước và khoang tay nhìn anh như chờ đợi. Anh không ngần ngại tặng cô ta một ánh mắt chiêm ngưỡng. Quả là cô ta rất đẹp. Thân hình cân đối nảy nở trông bộ đồ bó sát khiến anh mất tự chủ. Và mái tóc lả lơi trong gió là một câu mời gọi rất rõ ràng.

Khi anh đến gần, cô khẽ hất mặt và bằng một cử chỉ rất điệu đàng, cô thả nhẹ chùm chìa khoá rơi xuống chân rồi lại thong thả bước. Nguyên Tân nhếch môi cười, anh nhặt chùm chìa khoá rồi lững thững theo sau cô.

Cô hỏi anh với vẻ mặt nai tơ.

- Chìa khoá tôi đã trả cho anh rồi. Anh còn theo tôi làm gì nữa?

Nguyên Tân đến sát sau lưng cô, thì thầm:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi đâu có vì chùm chìa khoá. Tôi có thể có nhiều chùm chìa khoá như vậy, nếu tôi muốn. Nhưng một người con gái như cô thì đây là lần đầu tôi gặp.

Cô gái hơi nhướng mắt.

- Nói vậy... là anh khen tôi phải không?

Nguyên Tân mỉm cười.

- Chẳng lẽ cô không thích điều đó?

Cô gái khẽ cười. Mắt cô đong đưa.

- Nếu tôi nói... anh là một người đàn ông rất hấp dẫn. Anh nghĩ sao?

Nguyên Tân cười lớn.

- Cô thật táo bạo. Nhưng tôi thích như vậy.

Anh ngừng một chút rồi hỏi:

- Cô có nghĩ chúng ta sẽ là một cặp đẹp đôi không?

Cô gái lắc đầu:

- Không dám. Tôi sợ vợ anh lắm.

Nguyên Tân chỉ tay vào mặt mình.

- Vợ à? Bộ mặt tôi giống người đàn ông có vợ lắm sao?

Cô gái nhăn mũi.

- Chẳng những thế mà còn cả tá người tình nữa.

Nguyên Tân ghé sát tai cô:

- Nhưng tất cả đã bị cô đánh gục hết rồi.

Cô gái liếc anh thật lẳng:

- Anh thật là một người đáng sợ đó.

- Vậy à? - Nguyên Tân vờ ngạc nhiên - Thật ra, chưa có người con gái nào làm tôi rung động. Nhưng cô thì...

Cô gái cắt ngang giọng tán tỉnh của anh.

- Tôi cũng chưa thấy người đàn ông nào đáng để tôi yêu cả.

Nguyên Tân búng tay.

- Rồi cô sẽ yêu tôi. Tôi sẽ làm cho trái tim cô tan ra.

Cô gái trề môi.

Anh tự tin quá nhỉ. Nhưng nếu vậy, tôi xếp thứ mấy trong số những người tình của anh?

Nguyên Tân bật cười.

- Hơi khó đấy trả lời đấy cô bé. Nhưng thôi, anh cho em là người thứ nhất nhé.

Cô gái chớp mắt.

- Không phải. Là người sau cùng. Được chứ?

Nguyên Tân thích thú cười vang.

- Vậy thì anh là Nguyên Tân. Còn em?

Nhã Ân.

- Một cái tên rất đẹp.

Nhã Ân mỉm cười. Thế là cô thành công rồi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 8

Nhã Ân rón rén bước những bước thật nhẹ lên gác. Kỳ Cương đang ngồi vẽ ngoài phòng khách. Cô không muốn Kỳ Cương trông thấy.

- Em vừa đi đâu về đây, Nhã Ân?

Nhã Ân giật mình. Cô nhăn mặt thầm nhủ:

"Thôi chết! Vậy mà cũng không thoát."

Cô nhét cái giỏ dưới chân cầu thang, miễn cưỡng bước ra phòng khách. Đứng sau lưng anh, cô vờ lấy tay che miệng ngáp.

- Em buồn ngủ quá.

Kỳ Cương vẫn không quay lại. Anh hơi lên giọng.

- Nhưng anh hỏi em vừa đi đâu về?

Nhã Ân ấp úng:

- Em... em... đi chơi lòng vòng thôi mà.

Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cô.

- Thật không?

Nhã Ân chớp mắt.

- Thật.

Bất chợt. Kỳ Cương nắm vai cô lôi đi.

- Lên đây.

Nhã Ân líu ríu theo sau Kỳ Cương. Đến trước tủ quần áo, anh giận dữ lôi ra những bộ đồ quần áo đắt tiền, thẩy lên giường.

- Em nói đi. Những thứ này ở đâu em có?

Nhã Ân hoảng sợ.

- Người ta cho em.

- Em nói đi . Những thứ này ở đâu em có ?

Nhã Ân hoảng sợ.

- Của người ta cho em.

- Người ta là ai ?

- Là... bà chủ của em.

Kỳ Cương trợn mắt.

- Bà chủ ? Bà chủ nào chứ ?

Nhã Ân vặn vẹo hai tay :

- Em... mới xin được việc làm, nhưng sợ anh không cho đi nên em giấu.

- Việc gì ?

- Khó nói lắm . Nhưng em thề là em chẳng làm gì sai cả.

Kỳ Cương gằn giọng :

- Nếu vậy, sao em phải giấu ? Cử chỉ lén lút mờ ám . Đã vậy, lại mặc những bộ quần áo đắt tiền, hở hang . Công việc của em là gì vậy ?

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết