- Vậy cho phép cháu gọi bằng dì . Vì dì rất gần với mẹ.
- Ừ.
Bà Uyển Phấn xúc động . Thằng bé chắc là thiếu tình mẫu tử lắm . Thật tội nghiệp ! Kỳ Cương không để ý vẻ buồn mênh mang trong mắt bà, anh bắt đầu câu chuyện :
- Dì Phấn à ! Dì nói ông Khiết Minh rất tốt, phải không ạ ?
- Đúng . Ông ấy là người đàn ông khó tìm đấy . Nhưng sao cháu hỏi như vậy ?
- Là vì... bỗng dưng ông ấy đối xử với cháu rất chân tình, khiến cháu khó nghĩ quá.
- Cháu nói dì chưa hiểu . Cụ thể như thế nào ?
Kỳ Cương ngập ngừng :
- Ông ấy cho cháu lên phòng kế hoạch làm việc, trong khi...
- Cái gì ? - Uyển Phấn sửng sốt - Dì nghe không lầm chứ ?
Kỳ Cương xác nhận :
- Dì cũng thấy kỳ phải không ? Cháu làm gì có khả năng chứ . Cháu thấy khó hiểu quá.
Bà Uyển Phấn thở hắt ra, có vẻ bực bội . Tại sao ông ấy lại nóng nảy và lộ liễu như vậy ? Đã nói là phải từ từ kia mà . Thật là... Bà muốn chết vì lo lắng . May là nó hỏi ý bà.
- Thế cháu định thế nào ?
Uyển Phấn dọ hỏi :
- Chắc cháu không nhận đâu . Cháu sợ lắm.
Bà Uyển Phấn thấy nhẹ nhõm :
- Cháu nghĩ phải lắm . Làm một việc không đúng khả năng là rất mạo hiểm.
- Vâng . Nhưng thật ra, cháu cũng tiếc . Cháu đã có một cơ hội đổi đời, vậy mà cháu lại không dám nắm lấy .
- Ừ.
Bà Uyển Phấn xúc động . Thằng bé chắc là thiếu tình mẫu tử lắm . Thật tội nghiệp ! Kỳ Cương không để ý vẻ buồn mênh mang trong mắt bà, anh bắt đầu câu chuyện :
- Dì Phấn à ! Dì nói ông Khiết Minh rất tốt, phải không ạ ?
- Đúng . Ông ấy là người đàn ông khó tìm đấy . Nhưng sao cháu hỏi như vậy ?
- Là vì... bỗng dưng ông ấy đối xử với cháu rất chân tình, khiến cháu khó nghĩ quá.
- Cháu nói dì chưa hiểu . Cụ thể như thế nào ?
Kỳ Cương ngập ngừng :
- Ông ấy cho cháu lên phòng kế hoạch làm việc, trong khi...
- Cái gì ? - Uyển Phấn sửng sốt - Dì nghe không lầm chứ ?
Kỳ Cương xác nhận :
- Dì cũng thấy kỳ phải không ? Cháu làm gì có khả năng chứ . Cháu thấy khó hiểu quá.
Bà Uyển Phấn thở hắt ra, có vẻ bực bội . Tại sao ông ấy lại nóng nảy và lộ liễu như vậy ? Đã nói là phải từ từ kia mà . Thật là... Bà muốn chết vì lo lắng . May là nó hỏi ý bà.
- Thế cháu định thế nào ?
Uyển Phấn dọ hỏi :
- Chắc cháu không nhận đâu . Cháu sợ lắm.
Bà Uyển Phấn thấy nhẹ nhõm :
- Cháu nghĩ phải lắm . Làm một việc không đúng khả năng là rất mạo hiểm.
- Vâng . Nhưng thật ra, cháu cũng tiếc . Cháu đã có một cơ hội đổi đời, vậy mà cháu lại không dám nắm lấy .