DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình Mong Manh

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 5 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không đâu. Không. Tôi... - Nhã Ân cuống quýt.

Ái Vân khinh miệt.

- Nếu vậy thì vì tiền? Bao nhiêu đó chưa đủ à?

Nhã Ân thấy bị xúc phạm. Cô đỏ mặt lên vì giận.

- Yêu cầu chị suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Chị đừng nghĩ chị có tiền rồi nói gì cũng được đâu.

- Nếu vậy, tôi phải nói sao với một người muốn giật chồng tôi? Tôi đã không thể nghĩ khác được, nếu cô không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Ngay khi tôi hủy bỏ giao kèo, cô vẫn lôi anh ta vào khách sạn, làm cho anh ấy bị mất uy tín. Tôi chưa kịp hỏi cô thì bây giờ lại là tiệm hoa Nhã Tân. Cô cho mình có quyền sử dụng cái tên ấy à? Cô thật coi thường tôi quá đó.

Nhã Ân bối rối. Dầu sao thì cô cũng không thể giải thích gì được cho việc làm của mình. Thật sự chỉ là một sự gặp lại tình cờ để đưa đến một hợp tác đầy trong sáng. Nhưng với Ái Vân lại là một mưu đồ có tính toán.

Nhã Ân khẽ thở dài. Cô cũng ngồi xuống ghế:

- Tôi hiểu tâm trạng chị. Tôi cũng không biết nói sao để chị hiểu việc làm của tôi là minh bạch. Chỉ xin chị hiểu rằng đây chỉ là một sự hợp tác làm ăn giữa hai người quen biết.

Ái Vân phản bác.

- Nhưng cô và Nguyên Tân đã từng có mối quan hệ tình nhân. Cho dùm điểm xuất phát của cô là giả, nhưng với Nguyên Tân thì là thật. Anh ấy có thể chưa yêu cô, nhưng thích cô thì phải có. Tôi không thể yên tâm nhìn hai người qua lại như vậy được. Hơn nữa, trong lúc vợ chồng tôi giận nhau chưa thể hòa giải thì sự xuất hiện của cô nói thẳng ra là nguy hiểm.

Nhã Ân thấy tội nghiệp cho Ái Vân. Cuối cùng chị ấy cũng chẳng giữ mãi được bộ mặt kiêu hãnh. Rõ ràng chị ấy rất sợ cô, một cô gái thua kém về mọi mặt.

Nhã Ân dịu giọng.

- Xin chị đừng quá lọ Tôi cũng có một tình yêu cho riêng mình. Nhưng tôi và anh ấy vừa mới kết hợp để làm ăn. Công việc rất tốt đẹp. Nếu tôi hất ảh ra, em không phải đạo làm người. Còn nếu tôi phải từ bỏ tất cả thì cũng khó cho tôi lắm. Tôi không có nhiều cơ hội và điều kiện như chị. Chị thông cảm cho tôi chứ?

Ái Vân làm thinh. Hoàn cảnh cô gái này cũng vì cô mà ra như vậy. Cô cũng không thể ép người quá đáng.

- Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cộ Nhưng cô phải thấy những bất lợi nghiêng về phía tôi. Vì vậy, tôi muốn cô tìm cách đẩy Nguyên Tân ra. Nếu làm cho anh ấy ghét cô càng tốt. Và dĩ nhiên là càng sớm càng tốt.

Nhã Ân thừ người suy nghĩ. Ái Vân thấy vậy có vẻ không bằng lòng.

- Sao chứ? Cô còn suy nghĩ gì nữa?

Nhã Ân cười gượng:

- Tôi sẽ cố gắng.

Ái Vân đứng dậy nói vuốt.

- Tôi biết cô là người có suy nghĩ. Tôi hy vọng nhiều ở cô.

Ái Vân đi rồi, Nhã Ân vẫn thấy bàng hoàng. Trước kia, vì tiền, cô có thể giả dối với Nguyên Tân. Còn bây giờ, anh đã không giận cô, đưa tay giúp đỡ cô, nên cô thật khó làm những gì Ái Vân muốn.

Thật là nan giải quá.

Chuông điện thoại reo. Nhã Ân nhấc ống nghe:

- Alộ Tiệm hoa Nhã Tân xin nghe.

- Anh đây.

Tiếng nói quen thuộc của Kỳ Cương làm Nhã Ân sững sờ hết mấy giây.

- Em còn nghe anh nói chứ? - Kỳ Cương sốt ruột.

- Có chuyện gì? - Nhã Ân lạnh lùng.

- Anh muốn gặp riêng em. Chiều nay, tại vườn hoa công viên. Lúc bốn giờ. Nhớ nhé.

Kỳ Cương cúp máy. Nhã Ân suy nghĩ. Như vậy là Kỳ Cương biết cô và Nguyên Tân đã hợp tác làm ăn với nhau.

Anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Nếu để hại Nguyên Tân thì xin lỗi. Cô không còn ngu ngốc nữa đâu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 29

Cho dầu trong lòng rất hận Kỳ Cương, nhưng khi thấy vẻ mừng rỡ trên mặt anh cùng ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Nhã Ân cũng không tránh khỏi xúc động. Cố gắng lấy vẻ bình thản, cô ngồi xuống chiếc ghế đá.

- Anh có chuyện gì muốn nói?

Đáp lại câu hỏi nghiêm nghị của Nhã Ân là cái kéo vai thật bất ngờ khiến cô ngã chúi vào lòng anh.

- Anh nhớ em - Kỳ Cương thì thầm.

Nhã Ân nghe tim mình run rẩy. Cô trân mình cảm nhật cái vuốt ve dịu dàng từ tay anh. Nhưng những gì anh đối với cô, gây ra cho cô vẫn còn mới quá. Cô đẩy anh ra.

- Nếu chỉ có vậy thì em về.

Cô đứng lên. Kỳ Cương vẫn nắm tay cô giữ lại.

- Đừng hấp tấp như vậy. Nghe anh nói đã.

Nhã Ân rút tay về và miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng không nhìn Kỳ Cương.

- Anh biết em giận anh - Kỳ Cương lên tiếng - Nhưng cũng như em lúc trước, anh vì tương lai của chúng ta mà phải làm như vậy.

- Em không biết đó là chuyện gì, nhưng những gì em làm hoàn toàn khác với anh - Nhã Ân cay đắng nói - Em vì anh nên chấp nhận bán rẻ mình cũng không cảm thấy đau. Còn anh lấy danh nghĩa vì chúng ta mà bán rẻ em như vậy nói thật hèn hạ lắm.

Kỳ Cương nghẹn cứng. Rõ ràng là Nhã Ân nói đúng. Hành động của cô vẫn cao thượng và có nghĩa hơn việc làm của anh.

Bất ngờ, Kỳ Cương quỳ xuống trước mặt Nhã Ân:

- Anh thủ đoạn, anh hèn hạ. Nhưng anh yêu em. Anh không muốn mất em. Hãy bỏ qua cho anh đi, Nhã Ân.

Nhã Ân hết sức bối rối. Cô kéo anh dậy.

- Anh làm như thế để làm gì? Em đâu có đáng được như vậy.

Kỳ Cương ngồi xuống bên cộ Anh móc túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.

- Em xem nè.

Nhã Ân đón lấy với vẻ ngại ngần. Cô mở nắp. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh cho Nhã Ân hiểu điều Kỳ Cương muốn. Cô khẽ khàng đậy nắp lại và trao cho anh.

- Chiếc nhẫn đẹp lắm. Nhưng... xin lỗi.

Kỳ Cương thấy hụt hẫng. Anh nóng nảy hỏi cô:

- Tại sao?

Nhã Ân cười buồn:

- Anh đập vỡ một cái ly rồi anh ghép nó lại được sao? Tình yêu của chúng ta cũng vậy. Vỡ tan rồi.

- Không phải. - Kỳ Cương uất ức hét lên. - Cô thì biết cái gì. Trong mắt cô bây giờ đâu còn có tôi, một đứa con lạc loài không ai muốn nhìn nhận. Những người có quan hệ máu thịt với tôi thì sung sướng dường ấy, danh tiếng dường ấy. Còn tôi, nghèo hèn khổ sở như thế đây. Tôi là con ruột mà không bằng con rể của họ nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh... anh là con ruột của Kiết Minh ự - Nhã Ân lắp bắp hỏi.

- Phải. Nhưng là một đứa con ngoài giá thú nên mới như thế đấy.

- Vậy mẹ anh là ai? Bà còn sống chứ? Sao anh nhận ra họ vậy?

- Tôi làm sao biết được họ. Họ nhận ra tôi nhờ sợ dây chuyền này. Nhưng điều tôi đau đớn là ngay khi biết sự thật, họ vần không muốn nhìn nhận tôi. Cho nên tôi hận họ.

Nhã Ân kinh sợ:

- Đừng như vậy, Kỳ Cương. Hận thù không phải là cách giải quyết. Em không tin họ không muốn nhìn nhận anh. Có lẽ họ có vấn đề gì còn gút mắc. Anh nên bình tâm chờ đợi. Rồi anh sẽ toại nguyện mà.

Mắt Kỳ Cương long lên:

- Cô có biết là cái gì mới làm cho tôi toại nguyện không? Là nhìn họ thống khổ như tôi đã từng thống khổ.

Nhã Ân lắc đầu sợ hãi:

- Anh không còn là anh nữa rồi. Nếu anh cứ như thế, anh sẽ chẳng còn gì nữa đấy.

- Thì sao? Ngay cả cô cũng quay lưng với tôi. Tôi còn gì để mất nữa.

Nhã Ân ôm chầm lấy Kỳ Cương:

- Em không biết em lại quan trọng với anh như vậy. Em xin lỗi. Chỉ vì em còn giận anh thôi mà.

Kỳ Cương vùng ra:

- Cô đừng an ủi tôi. Vẻ ngập ngừng ban này của cô đủ nói cho tôi hiểu rồi. Kỳ Cương này không cần cách ban ơn như vậy đâu. Cô đi đi.

Nhã Ân thấy mũi lòng. Suốt một quãng đời cơ cực vừa qua, cô và Kỳ Cương luôn bên nhau. Chỉ vì một suy nghĩ sai lệch mà cả hai ra nông nỗi. Bây giờ Kỳ Cương có thay đổi như vậy cũng là lỗi của cộ Cô không thể thờ ơ hay bỏ mặc anh được. Nhã Ân lại khẽ nắm tay anh, vỗ về.

- Sao anh lại nói là mang ơn? Chúng ta đâu phải là hai kẻ mới quen nhau. Cả một quá khứ tốt đẹp đã gắn bó chúng tạ Thôi thì cả hai chúng ta đều đã sai. Chỉ xin anh đừng tiếp tục hại ai nữa. Được không anh?

Kỳ Cương bất ngờ hỏi một câu:

- Vậy bây giờ trong lòng em, anh là Kỳ Cương ở viện cô nhi hay là Kỳ Cương con trai của ông Kiết Minh hả Nhã Ân?

Nhã Ân cứng miệng, không nói nổi một lời.

Kỳ Cương thật sự không còn là Kỳ Cương nữa. Hận thù, mặc cảm đã khiến anh nhìn mọi người bằng con mắt méo mó, sai lệch.

Nhã Ân nhè nhẹ lắc đầu. Cô nói như hụt hơi:

- Nếu anh nghĩ em như vậy thì... Vĩnh biệt.

Kỳ Cương trừng mắt nhìn người con gái anh yêu xa dần rồi mất hút. Tại sao? Kỳ Cương ôm đầu, ngửa cổ hét tọ Tại sao anh lại nói ra những lời anh không muốn chứ? Thật như vậy mà.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 30

Nhã Ân đâm sầm vào Nguyên Tân trước cửa tiệm hoa.

- Cái gì vậy cô bé? - Nguyên Tân lớn tiếng trêu - Lần này là vô tình hay cô cố ý vậy?

- Xin lỗi - Nhã Ân cười gượng - Anh ra ngoài đây làm chi?

Nguyên Tân khoác vai Nhã Ân. Cả hai cùng bước vào tiệm.

- Thì chờ người tạ Có một mình cũng buồn vậy mà.

Nhã Ân gỡ tay anh. Cô nói:

- Thôi đi. Cái cảm giác ấy nên dành cho vợ anh thì hơn.

Nguyên Tân nhìn cô lom lom:

- Sao vậy? Có chuyện không vui à? Rồi lại còn nhắc đến vợ anh. Cô ấy đến đây sao?

Nhã Ân có vẻ mệt mỏi:

- Làm gì có. Chị ấy làm sao biết được.

- Mà biết thì đã sao - Nguyên Tân bực dọc ngồi xuống ghế - Anh đã ký đơn ly hôn rồi. Và anh có quyền sống một cuộc sống khác.

- Cũng được - Nhã Ân ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Chỉ xin đừng dính líu tới em.

Nguyên Tân nhíu mày nhìn Nhã Ân:

- Đích thị là cô ấy đã đến đây - Anh nói - Nếu không, em đã chẳng nói những lời như thế. Nói cho anh nghe. Cô ấy đã nói gì?

Nhã Ân phân vân. Cô không muốn kéo dài tình trạng khó xử này. Vả lại, cuộc gặp mặt với Kỳ Cương làm cô thấy quá chán chường, mệt mỏi.

Nhưng nói thẳng với Nguyên Tân, không khỏi làm vợ chồng họ thêm xa cách.

Sau cùng, cô đành nói dối.

- Có đến đâu mà nói. Tự bản thân em linh cảm sẽ có điều không haỵ Vì giá như em chỉ (?) tình bạn với anh thì hơn. Câu chuyện trước kia (?) làm chị ấy hiểu sai lệch về mối quan hệ của chúng ta.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cô ấy đâu có quyền xét đoán cuộc sống của anh nữa.

- Ai chẳng có lúc sai lầm. Là vợ chồng không nên cố chấp như vậy.

- Chẳng phải là cố chấp. Chỉ là khó nhìn mặt nhau nữa mà thôi.

Nhã Ân lắc đầu, đứng lên.

- Anh cũng đáng sợ thật. May cho em anh không để bụng.

Nguyên Tân có vẻ mơ màng.

- Ừ. Chẳng hiểu sao với em, anh lại không giận được. Có lẽ...

Nhã Ân đập vai anh.

- Thôi, anh đừng nói gì nữa. Trước sau gì em vẫn mong anh tha thứ cho chị. Vậy thôi.

Nguyên Tân móc túi lấy điện thoại, anh bình thản bấm số. Bên kia đầu dây, sau một hồi chuông dài là tiếng của Ái Vân:

- Alộ Xin hỏi ai ở đầu dây đấy?

- Tôi đây. - Nguyên Tân trả lời, giọng nặng trịch - Tôi muốn hỏi cô về lá đơn ly hôn. Cô đã gởi cho tòa án chưa?

- Nguyên Tân! Em muốn gặp anh - Ái Vân có vẻ cuống quýt.

- Gặp nhau ở tòa là đủ rồi. Vả lại, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì đâu. Cô khỏi phải bận tâm.

- Nguyên Tân! - Ái Vân nghẹn ngào - Anh thật sự muốn bỏ em à?

- Không phải tôi. Nhưng thú thật tôi thấy Tùng Nam xứng với cô hơn. Giữa chúng ta có quá nhiều ấn tượng không hay rồi. Tiếc chi một bình hoa nhiều tỳ vết như vậy.

- Thôi được. Anh sẽ được toại nguyện.

Ái Vân uất hận.

Nguyên Tân bực dọc cúp máy. Cô ấy có yêu thương gì mình đâu. Chẳng qua là sợ tai tiếng thôi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 31

- Ái Vân! Ái Vân!

Tùng Nam vừa đẩy cửa, vừa kêu tên cô với vẻ mặt hốt hoảng.

Ái Vân đang nhắm mắt, dựa đầu vào thành ghế đã bừng tỉnh ngay.

- Có chuyện gì vậy, Tùng Nam?

- Em xem này - Tùng Nam để trước mặt cô một số hồ sơ - Tại sao công ty của ta lại đầu tư vào cổ phiếu nhiều như thế? Và còn mua cả một lô đất đã được đem đi thế chấp ở ngân hàng nữa. Thật không tưởng nổi. Phen này thì nguy to rồi.

Ái Vân thất sắc. Cô liếc nhanh qua những trang giấy, mồ hôi cô vã ra.

- Ai đã làm ra những chuyện này? - Ái Vân lầm bầm - Không thể nào là ba được.

- Tôi đấy.

Ái Vân và Tùng Nam giật mình. Cả hai tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kỳ Cương đang đứng sừng sững ở cửa.

- Tại sao? Và ai cho anh cái quyền đó? - Ái Vân giận dữ.

- Thì ba chứ ai.

Kỳ Cương điềm nhiên ngồi xuống ghế. Vẻ mặt anh nhìn Ái Vân đầy thách thức. Ái Vân nói một cách khó nhọc:

- Cái gì? Anh vừa gọi ai là ba?

Kỳ Cương cười khẩy:

- Giám đốc công ty này chứ ai. Và tôi, con trai duy nhất của ổng, chẳng lẽ không có quyền sao?

Ái Vân thấy tối sầm mặt mũi. Hèn chi mà từ một anh tài xế đã nhanh chóng được đưa vào làm ở phòng kế hoạch. Cô lảo đảo ngã người xuống ghế. Tùng Nam hốt hoảng:

- Em có sao không, Ái Vân?

- Không sao đâu. Chỉ sốc một chút thôi.

Kỳ Cương gắn điếu thuốc lá trên môi rồi bật lửa hút. Tùng Nam điên tiết trước câu nói và thái độ chọc giận của Kỳ Cương. Anh xông tới nắm cổ áo hắn.

- Mày cút ra ngoài ngay! Không thôi, tao đấm vỡ mặt mày đó.

- Vậy sao? - Kỳ Cương nhướng mày - Nếu anh đánh tôi - Kỳ Cương ngưng một chút, nhìn Tùng Nam - thì mẹ sẽ đau lòng lắm đó.

- Mày... - Tùng Nam nghẹn ngang.

- Phải. - Kỳ Cương đứng dậy, cho tay vào túi quần, đi tới đi lui với vẻ cao ngạo.

- Tôi là kết quả của một mối tình tuyệt đẹp giữa ngày giám đốc Kiết Minh và bà Uyển Phấn đó.

Ái Vân đứng bật dậy:

- Nói láo! - Cô lắc đầu - Tôi không tin. Tôi không tin đâu.

Đáp lại câu hét của Ái Vân là nụ cười bình thản của Kỳ Cương.

- Đừng cố chấp như vậy, bà chị ạ. Bao nhiêu năm chị sống sung sướng rồi. Bắt tôi giấu mặt hoài sao? Tốt hơn hết các người nên quên cái ý nghĩ mình là duy nhất đi. Đã đến lúc tôi phải có những gì lẽ ra tôi có rồi đó. Chào.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỳ Cương hầm hầm quay đi, không quên đóng cửa thật mạnh. Ái Vân ngơ ngác quay nhìn Tùng Nam. Không hơn gì cô, anh ngồi đấy, bất động và đau khổ.

Ái Vân loạng choạng đi ra. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm:

- Tôi phải gặp bạ Tôi phải hỏi cho ra lẽ.

Kỳ Cương đã đến gặp bà Ngọc Chị Và cũng như với Ái Vân, anh lại gây kinh hoàng, tức giận cho bà Ngọc Chi lẫn bà Uyển Phấn.

Khi ông Kiết Minh và Ái Vân về đến nhà đã thấy cảnh đổ vỡ mà bà Ngọc Chi dường như vẫn chưa nguôi giận. Bà không ngừng đập phá trong tiếng cười khiêu khích của Kỳ Cương và tiếng khóc nức nở van xin của bà Uyển Phấn.

Ông Kiết Minh vội lao vào ôm lấy bà và xuống giọng năn nỉ:

- Tôi xin bà bớt giận. Chuyện đã lỡ rồi, bà làm khổ mình như thế để làm gì?

Ái Vân cũng vỗ về mẹ.

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ Ơi. Mẹ đừng làm thế. Con sợ lắm.

Bà Ngọc Chi như bừng tỉnh. Bà ôm lấy con gái, khóc òa.

- Tại sao họ lại đối xử với mẹ như vậy hả con? Cả hai người, mẹ đều hết lòng tin tưởng yêu thương. Vậy mà đùng một cái, họ biến mẹ thành một con hề chẳng hơn chẳng kém.

Bà quay sang bà Uyển Phấn.

- Tôi hận con người này. Cô ta đã đáp lại lòng yêu thương của tôi như vậy đó. Trong khi tôi cưu mang đùm bọc mẹ con cô ta bằng tất cả tấm lòng của một người bạn thì cô ta lại âm thầm dan díu với chồng tôi và lại còn sinh cho ông một đứa con nữa. Làm như thế để làm gì hả, Uyển Phấn? Cô vì tình hay vì tiền vậy?

- Tôi dập đầu xin lỗi chị một ngàn lần - Bà Uyển Phấn quỳ dưới đất, khóc vùi - Tôi không có một lời biện minh nào cho hành động xấu xa của tôi đâu. Tôi chỉ xin được nói với chị một câu là Uyển Phấn này nếu vì tiền bạc của chồng chị thì sẽ chết liền tức khắc.

- Coi kìa mẹ. - Kỳ Cương bây giờ mới lên tiếng - Sao lại phải quỳ lụy van xin như vậy? Dù gì mẹ cũng sinh cho ba một thằng con trai khôi ngô tuấn tú là con mà. Mẹ việc gì phải chịu lép vế.

Bà Uyển Phấn đứng dậy, dang tay tát thẳng vào mặt Kỳ Cương.

- Nếu con tiếp tục buông ra những lời nói láo xược như vậy, mẹ thà không có con đó.

Kỳ Cương xoa má. Mắt anh hằn lên những tia nhìn oán hận, nhưng anh vẫn cười:

- Con xin lỗi. Con chỉ xót xa khi trông thấy mẹ phải qùy trước người ta thôi mà. Phải không, thưa ba?

Kỳ Cương quay sang ông Kiết Minh khiến ông bối rối. Ông tằng hắng:

- Thôi thì tất cả hãy yên cho tôi nói. Thật ra, bao lâu nay tôi không hề biết mình có Kỳ Cương. Khi biết được, tôi thật sự không dám mở lời cùng bà. Ngọc Chi à! Tôi biết dẫu sao đây cũng là một cú sốc cho bà. Tôi thật lòng không muốn. Chúng ta đã đến tuổi này mà còn giận hờn oán ghét nhau thì không nên. Nhưng nếu không nói thì cũng thiếu công bằng cho thằng nhỏ. Nó đã có quá nhiều thua thiệt rồi. Thôi thì chuyện ngày hôm nay đã là một cơ hội giải tỏa những gút mắc. Chỉ xin bà cho tôi nhìn nhận đứa con này và được bù đắp cho nó những thiệt thòi trong quá khứ. Được không Ngọc Chi?

Bà Ngọc Chi chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Ái Vân về phòng của mình, khiến cả ông Kiết Minh lẫn bà Uyển Phấn đều bối rối.

Ông Kiết Minh thở dài rồi quay nhìn Kỳ Cương.

- Tại sao con lại biết chuyện vậy? Ba thật tình bối rối, chẳng biết xử trí thế nào nữa.

Kỳ Cương làm ra vẻ buồn bã:

- Con rất thông hiểu cho tấm lòng của bạ Nhưng con không thể chờ được nữa. Chẳng lẽ cho tới lúc ba chết, con mới được kêu tiếng ba hay sao?

Ông Kiết Minh lắc đầu, vẫy anh lại gần:

- Không một chút nào cả, con à.

Ông ôm anh trong tay và xoa nhẹ bờ lưng rộng của anh với tất cả tình yêu thương khao khát. Bà Uyển Phấn quay đi, giấu giọt nước mắt vừa rơi. Nhưng rồi bà không thể không nhớ đến Ngọc Chi và Ái Vân.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Kiết Minh! - Bà lên tiếng - Ông nên vào với chị ấy. Ở đây với Kỳ Cương như thế này thật không tiện.

Ông Kiết Minh bừng tỉnh:

- Phải, phải. Bà ấy vẫn đang rất giận tôi.

Ông đứng lên và nói với Kỳ Cương :

- Tạm thời con và mẹ tránh mặt một thời gian, ba sẽ liên lạc với con sau.

Kỳ Cương cúi đầu :

- Vâng, thưa ba.

Anh vờ âu yếm nắm tay bà Uyển Phấn và kéo bà theo mình.

- Đi chứ mẹ ?

Bà Uyển Phấn cúi gầm mặt, đi theo sự lôi kéo của Kỳ Cương.

- Chắc hẳn bà rất tức giận khi phải rời khỏi ngôi nhà đó, đúng không ?

Kỳ Cương gằn giọng hỏi bà . Bà còn chưa kịp trả lời thì Kỳ Cương đã tiếp tục :

- Nói ra thì kỳ . Nhưng thật lòng tôi rất hả hê khi bộ mặt thật của các người rơi xuống.

- Mất dạy ! - Bà tát vào mặt anh.

Kỳ Cương nhếch môi :

- Bà chỉ có những cái như thế dành cho tôi thôi sao ? Sao bà không nghĩ vì ai mà tôi ra như vậy ? Bà có cho tôi tình yêu thương không ? Bà có bảo ban dạy dỗ tôi không ? Bà chỉ vì cái tôi của bà mà để tôi ra nông nỗi . Tôi không coi bà là mẹ đâu .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 32

Kỳ Cương dửng dưng nhìn bà Uyển Phấn khụy xuống thảm cỏ rồi lạnh lùng quay bước . Nhưng Kỳ Cương chợt khựng lại . Trước mặt anh là Tùng Nam, mắt tóa lửa vì giận.

"Bốp ! Bốp ! " . Hai cái tát tay Tùng Nam dồn hết sức dành cho Kỳ Cương, giọng anh khàn đi:

- Nếu mày không thức tỉnh lại, mày sẽ mất tất cả đấy.

Kỳ Cương ôm mặt, nghiến chặt răng, nhìn trừng trừng vào mặt Tùng Nam:

- Tôi chất nhận như thế.

Tùng Nam nhắm mắt . Anh đã cố gắng chất nhận tất cả, bao dung tất cả . Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Anh tiến đến bên mẹ, quỳ xuống ôm lấy bà và cảm nhận được nỗi thống khổ bà đang gánh chịu . Anh dịu dàng nói :

- Mẹ đừng khóc nữa . Rồi nó sẽ thức tỉnh lại thôi.

Bà Uyển Phấn khóc nức nở :

- Có lẽ mẹ phải chết thì mọi chuyện mới được ổn thỏa . Kỳ Cương hận mẹ, Ngọc Chi hận mẹ và cả con nữa phải không, Tùng Nam ?

- Con yêu mẹ.

Tùng Nam trả lời chắc nịch . Và anh thấy mẹ lả đi trên tay anh.

Tại sao ba lại có thể làm những chuyện như thế hả ba ? Ba thật lòng yêu dì ấy hay sao ?

Ái Vân gay gắt hỏi cha . Trước nỗi đau của mẹ, cô thấy lòng xót xa ghê gớm.

Ông Khiết Minh ráng nhìn thẳng vào mắt con gái . Giọng ông thật buồn :

- Ba biết con giận ba . Nhưng con cũng đã có cuộc sống gia đình, ba nghĩ chắc con hiểu . Không phải lúc nào gia đình cũng là một nơi ấm cúng và hạnh phúc . Ba nói thế không phải ngụ ý mẹ con không mang lại hạnh phúc cho ba . Mà con là một người tốt bụng nhưng vô tư . Sinh ra vốn đã là một thiên kim tiểu thư, được thương yêu chiều chuộng, đã quen được người khác quan tâm nên không mấy để ý đến người khác . Ba là một người đàn ông suốt cả ngày bon chen vất vả bên ngoài, khi về nhà chỉ mong được vợ con an ủi, chia sẻ . Nhưng mẹ con không làm được điều đó . Mẹ con có cuộc sống riêng của mẹ, một cuộc sống vui vẻ vô tư với những buổi tiệc tùng và những bộ quần áo thật đẹp . Vì vậy, ba luôn cô đơn, mỏi mệt trong chính cái tổ ấm của mình . Rồi con ra đời, những tưởng mẹ sẽ khác đi . Nào ngờ, mẹ lại vô tư dắt về một người bạn gái và giao hết mọi việc trong nhà cho cô ta, kể cả việc săn sóc ba.

Vậy con nói đi, ba phải làm sao đây ? Ba thật lòng không muốn, nhưng ba đã không làm khác được.

Ái Vân nhìn cha mình và thấy trên mặt ông hằn sâu vẻ già mua, mệt mỏi . Đúng là cha khác xa mẹ, một người đàn bà vẫn còn rừng rực sự sống, vô tư và xinh đẹp.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô gục xuống chân cha :

- Con xin lỗi ba . Nhưng mẹ đau khổ như vậy, nên con...

- Ba biết . Ba chỉ mong con hiểu ba và tha thứ cho ba là đủ.

- Con không dám . - Ái Vân nói nhỏ - Nhưng còn mẹ, con sợ...

Ông Khiết Minh nở một nụ cười héo hắt :

- Nếu được mẹ con tha thứ thì đó là hạnh phúc cuối đời của ba, còn không thì... ba cũng phải chịu chứ sao.

- Để con ráng giúp ba - Ái Vân hứa hẹn.

Ông kéo con gái vào lòng . Nếu không có Ái Vân, có lẽ cuộc sống chung giữa ông và Ngọc Chi đã không còn tồn tại . Ông thương con . Chỉ tiếc là ông đã không kiềm chế được . Để câu chuyện không hay này xảy ra, có lẽ nó buồn lắm . Nhưng cũng như ông, nó thương ông và thông cảm cho ông.

Với Ngọc Chi, ông biết sẽ khó hơn vì... (tm không biết chữ này) của bà bị tổn thương . Chỉ mong ông kịp hàn gắn mọi rạn nứt . Nếu không, ông sẽ ân hận lắm.

- Vậy ba vào với mẹ đi.

Ái Vân lay tay ông . Ông khẽ gật và cố nói một câu pha trò làm dịu lòng con gái.

- Ba đang tưởng tượng ra phản ứng kế của mẹ con và mọi cam đảm của ba liền tiêu biến tức khắc.

Ông lè lưỡi, rùn vai . Ái Vân khẽ cười.

- Đàn bà nào chả thế, thưa ba . Nếu là con.

- Ông Khiết Minh tiếp lời :

- Con gái ba sẽ không như thế đâu . Ba biết mà.

Ông nháy mắt với cô và đẩy cửa phòng Ngọc Chi.

Ái Vân đứng đấy, lòng buồn cho cái ý nghĩ nếu là mình.

Cô cũng chẳng đã gặt rồi đó sao . Mẹ cô mất ba vì thiếu sự quan tâm, còn cô thì vì cố chấp và ngu ngốc . Thay vì lo hàn gắn mọi chuyện, cô lại tìm cách đẩy Nguyên Tân xa cô hơn . Để khi lòng thật sự thấy đau và hối tiếc thì dường như đã quá muộn . Cô đã lầm tưởng cô là một tiêu chuẩn lý tưởng để chọn lựa . Nhưng trong tình yêu, mọi cái sẽ trở nên vô nghĩa, nếu người ta không thật lòng với nhàu và vì nhau.

Thế đấy, Ái Vân cúi đầu chua xót . Trí óc cô lại quay về chuyện của cha mẹ mình . Không biết ba sẽ nói gì với mẹ, nhưng chắc là không dám nói những điều đã nói với cô . Bởi mẹ là một người kieu hãnh và cầu toàn . Thua một người đàn bà như dì Uyển Phấn, chắc mẹ không chịu nổi.

Thật lòng cô cũng không thấy giận bà Uyển Phấn . Cô đã lớn lên trong sự ân cần dịu dàng của bà . Cô biết bà cũng là một người hiểu lẽ phải . Nếu không, mọi chuyện đâu tốt đẹp đến ngày hôm Nhã Âny . Có thể mẹ con cô đã ôm hận ở một xó xỉnh nghèo nàn nào cũng nên . Và mẹ con bà đã phải sống khép mình nhục nhã như vậy.

Quả thật là cũng tội cho bà ấy lắm . Bao giờ trong lòng cô, bà cũng như một người mẹ thứ hai khó có gì thay đổi được .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 33

Ái Vân lững thững đến bên cửa sổ và trông thấy Tùng Nam bóng bà Uyển Phấn trên tay . Cô vội lao ra ngoài, gọi to :

- Tùng Nam ! Khoan đi đã.

Cô nhào tới bên anh, hỏi với giọng hốt hoảng :

- Dì làm sao vậy anh ?

Tùng Nam cúi đầu . Không dám nhìn Ái Vân.

- Mẹ anh có lẽ quá xúc động.

- Đưa dì vào nhà đi - Ái Vân sốt sắng.

- Không nên đâu . Đừng làm mẹ em phải khổ thêm.

- Vậy anh định đưa dì đi đâu ? Dù sao má con anh cũng đã ở đây kia mà.

- Bây giờ thì khác rồi . Anh cảm ơn sự quan tâm của em . Nhưng anh có thể lo cho mẹ được.

- Vậy... anh ráng chăm sóc dì chu đáo nhé, báo cho em biết chỗ ở để em ghé thăm . À ! Kỳ Cương đâu ?

Tùng Nam nói tránh :

- Nó đi trước rồi . Thôi, anh đi . An ủi mẹ thật nhiều đó Ái Vân.

- Em biết - Ái Vân gật đầu.

Cô nhìn theo Tùng Nam cho đến khi anh khuất hẳn rồi mới quay vào nhà.

Ông Khiết Minh còn chưa tìm được thông cảm nơi vợ thì Kỳ Cương lại gặp rắc rối.

Ngay sáng hôm sau, anh tự động sách vali quần áo đến, nói là để ở.

Kỳ Cương thản nhiên sắp xếp quần áo trong phòng của Tùng Nam lúc trước và gõ cửa phòng bà Ngọc Chi xin chào.

Ái Vân hoảng hồn xuống ngăn lại và lôi Kỳ Cương ra tận ngoài vườn.

- Cậu nói thật đi . Mục đích của cậu là gì ?

Kỳ Cương ngơ ngác :

- Tôi có mục đích gì đâu . Nhà ba thì rộng như vậy, còn tôi phải đi ở mướn . Chị không thấy tội nghiệp cho tôi sao ?

Ái Vân khoanh tay trước ngực, cô không ngại ngần nói thẳng vào mặt Kỳ Cương :

- Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì . Cậu định phá tan hoang cái nhà này, cậu mới vừa lòng phải không ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỳ Cương cười nhạt.

- Nói gì nghe ghê thế ? Tôi thích ở với họ không được à ? Bộ mình chị là con chắc.

- Tôi không phủ nhận cậu . Một khi ba đã nhìn nhận thì không còn gì để nói nữa . Nhưng cậu phải nghĩ đến tâm trạng của mẹ tôi . Ít ra cũng phải chờ mẹ tôi nguôi giận đã chứ.

- Tôi không muốn vì ai nữa . Tôi chịu đụng bao nhiêu đó là đủ rồi.

Kỳ Cương bất ngờ quát lên và đẩy Ái Vân qua một bên để vào thẳng trong nhà.

Ái Vân sám mặt vì giận . Cô định chạy theo Kỳ Cương . Nhưng chỉ được mấy bước, cô đành phải đứng lại vì bụng đau quặn.

Kỳ Cương gặp ông Khiết Minh tại phòng khách.

- Chào ba . - Anh nói.

- Con đi đâu vậy ? - Ông Khiết Minh ngắc.

- Con đi chào... Gọi bằng gì hở ba ? Má lớn nhé.

Ông Khiết Minh ôm ngực lảo đảo:

- Đừng làm như vậy, Kỳ Cương.

Kỳ Cương không thể không đỡ ông, nhưng anh vẫn khăng khăng :

- Xin ba đừng ngăn con . Con quyết định sẽ về đây ở đấy.

- Ba đã nói chờ ba một thời gian nữa mà . Ông Khiết Minh mệt mỏi.

- Con không muốn bị thua thiệt nữa . Và làm con muốn được gần ba.

Ông Khiết Minh ôm đầu.

- Ôi trời ! Tôi phải làm sao bây giờ ?

Kỳ Cương có vẻ tự đắc :

- Ba chẳng cần làm gì cả, để con nói chuyện với bà ấy.

Ông Khiết Minh la lên :

- Kỳ...

- Tôi đây . Ai có chuyện muốn nói ?

Bà Ngọc Chi xuất hiện bất ngờ . Vẻ uy nghiêm của bà làm Kỳ Cương mất tự chủ hết mấy giây, cả ông Khiết Minh cũng vậy.

Bà khoang thai ngồi xuống ghế, cố tạo cho mình một vẻ ngoài trưởng thương và kiêu hãnh, đưa mắt nhìn Kỳ Cương từ đầu đến chân rồi nói :

- Tôi thật bất ngờ khi biết cậu là con rơi của Khiết Minh . Ông ấy có thể chấp nhận cậu bằng tình cảm . Nhưng với tôi, mọi chuyện phải rõ ràng . Trước mắt, phải có xét nghiệm của y khoa đàng hoàng . Sau đó mới đến những chuyện khác.

Việc cậu tự ý dọn đồ đến đây để làm người ta liên tưởng đến ý muốn dòm ngó tài sản của cậu . Chẳng lẽ cậu nôn nóng đến độ mất khôn như thế à ? Thật rõ là ngựa non háu đá.

Kỳ Cương mặt xanh như chàm . Trong anh là hai cảm giác: vừa tức giận, vừa sợ hãi . Vậy mà anh đã lầm tưởng là một người dễ qua mặt . Hóa ra...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 34

Đúng lúc ấy, Ái Vân loạng choạng vào (tm không đọc được 2 chữ này)... cho Kỳ Cương.

- Ba, mẹ ! Con đau bụng quá.

Nhìn nét mặt tái đi và đau của con, cả hai ông bà Khiết Minh đều lao đến.

- Con làm sao vậy ? - Bà Ngọc Chi ôm lấy con.

- Đi bác sĩ ngay Kỳ Cương lái xe ra.

Ông Khiết Minh ra lệnh cho Kỳ Cương . Anh không một chút chậm trễ, đưa xe ra cửa trước ngay lập tức . Bà Ngọc Chi dìu con ra xe . Chiếc xe hối hả lao nhanh đến bệnh viện.

- Con sẽ không sao đâu.

Bà nắm tay Ái Vân và không ngừng động viên cô . Ái Vân cắn răng chịu đau . Đến cổng bệnh viện thì cô ngất đi . Trước khi ngất, cô còn kêu hai tiếng: "Nguyên Tân"

Nguyên Tân được tin, anh không thể không đến . Vì dù sao trên danh nghĩa họ vẫn còn là vợ chồng . Cho dầu lòng anh rất giận, nhưng anh vẫn là người đầu tiên Ái Vân thấy khi tỉnh lại . Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt cô.

- Em nghĩ anh sẽ không đến - Cô thì thầm.

Nguyên Tân gượng cười :

- em còn yếu lắm . Ngủ đi.

Ái Vân nhõng nhẽo :

- Anh ngồi đây với em chứ ? Em muốn khi tỉnh giấc sẽ lại được thấy anh.

Nguyên Tân miễm cưỡng gật đầu :

- Anh hứa.

Ái Vân mỉm cười nhắm mắt . Nguyên Tân thấy lòng ngổn ngang trăm mối . Ái Vân cứ như sợi tơ vướng víu, dẫu là mong manh nhưng rất khó gỡ . Anh được bác sĩ cho biết cô đang có thai . Sau ca mổ ruột thừa này phải hết sức gìn giữ và dưỡng bệnh thì cái thai mới khỏe được.

Một tuần sau, Ái Vân xuất viện . Cũng chính Nguyên Tân là người đưa cô về . Anh đọc được vẻ sung sướng lồ lộ trên mặt cô nhưng giả vờ hỏi :

- Em thật khỏe rồi phải không ?

- Hơi hơi thôi.

- Trông em vui quá.

- Anh cũng biết rồi mà.

- Chuyện gì ?

Ái Vân hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi rất ơ hờ của Nguyên Tân . Cô hỏi nhỏ :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh không biết em có thai sao ?

Nguyên Tân hỏi lại :

- Chuyện đó làm em vui ?

- Vậy anh thì không ?

Ái Vân bắt đầu bực tức . Nguyên Tân thở dài.

- Em đâu còn là một cô bé mới lớn hở Ái Vân . Tình yêu không thể gượng ép, không thể bắt buộc . Và cũng chẳng phải là trường cửu nữa . Nếu có thể chết, nếu không được vun vén, chăm sóc.

- Nghĩa là anh không còn yêu em nữa phải không ? - Ái Vân run giọng.

Nguyên Tân quay mặt đi :

- Anh xin lỗi.

Ái Vân quắc mắt :

- Còn đứa bé này thì sao ? Nếu anh không nhìn nhận em sẽ nuôi dưỡng nó.

- Anh sẽ nuôi nó, nếu em giao nó cho anh . Nhưng trở lại một cuộc sống chung thì anh không thể.

Ái Vân lên tiếng :

- Ngừng xe đi !

Nguyên Tân nhìn cô :

- Mất bình tĩnh như thế không hay gì . Em cứ suy nghĩ lại xem . Cuộc hôn nhân của chúng ta có cần cứu vãn như vậy không ? Bên em còn có Tùng Nam . Đó mới là hạnh phúc của em.

"Bốp!" . Ái Vân dang rộng tay và Nguyên Tân lãnh trọn cái tát . Anh thắng xe thật gấp và nhìn cô đến tóe lửa :

- Em cho mình cái quyền làm chuyện đó à ?

Ái Vân nghiến răng :

- Anh là một người hẹp hòi, cố chấp đến độ ngu muội . Cái tát này tôi muốn anh tỉnh thức lại . Nếu tôi vì Tùng Nam, sao tôi lại cứ phải hạ mình van xin anh ? Chẳng qua tôi còn nhớ lời anh dùng, hôn nhân không phải là cái mà khi không vừa ý thì đi tìm cái khác . Huống chi đứa bé lại sắp ra đời . Cuộc sống của nó có được trọn vẹn không, nếu có cha mà không có mẹ hoặc ngược lại . Nhưng thôi, anh muốn như vậy thì tôi sẽ cho anh được như vậy . Một ngày không xa, anh sẽ thấy tôi cùng Tùng Nam . Chào anh.

Ái Vân xuống xe . Cô đóng cánh cửa xe thật mạnh . Nguyên Tân nghe tim mình nhói lên . Vậy là xong rồi đó . Sao anh không thấy lòng nhẹ nhõm vậy ?

Ái Vân thật sự ngãy quỵ . Người đàn ông cô thật sự yêu lại không trân trọng tình cảm của cô . Ngay cả khi cô đang mang giọt máu của anh, anh vẫn nhẹ lfong thanh thản bước ra khỏi đời cô.

Cô thật chẳng có ý nghĩa gì với anh nữa . Điều này làm cho cô đau đớn đến muốn chết, nhưng cô còn cha mẹ và trên hết là đứa bé . Cô đành cố sức chịu đựng . Một sự chịu đựng thật không dễ dàng, khi mà mỗi ngày cái cảm giác cô độc càng to lớn đến nhức nhối.

Đã vậy, gia đình cô lại chẳng yên . Kỳ Cương cứ không ngừng quấy rầy đòi hỏi, khiến không khí gia đình cô căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt.

Dì Uyển Phấn thì biến mất . Chỉ còn Tùng Nam . Nhưng anh dường như rất ngượng khi ngặc cô . Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo và chóng vánh làm cô chẳng còn hứng thứ hỏi han hay gặp gỡ.

Có lần không dằn được lòng, Ái Vân lang thang ngang qua tiệm hao để rồi sau đó là nằm đêm thức trắng cho hờn ghen, tủi phận .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 35

Tùng Nam cảm thấy khó hiểu, khi Ái Vân cứ một mực đòi đi ăn tối cùng anh, trong khi anh thật lòng không muốn . Khi biết mẹ anh đã từng dan díu với ba Ái Vân, anh chỉ muốn ngay lập tức biến mất để khỏ mặc cảm, bối rối trong những lần chạm mặt . Nhưng làm sao anh có thể bỏ mẹ trước một cái sốc kinh khủng như vậy . Thành ra, bữa ăn tối này với như một cực hình.

- Sao vậy ? Thức ăn ở đây không ngon à ? Ái Vân tinh ý hỏi.

- Không có . - Tùng Nam gạt phắt.

- Anh cứ như người mất hồn ? Nếu anh có việc thì...

- Không đâu.

Tùng Nam lắc đầu . Anh không nỡ để Ái Vân buồn . Dầu sao thì mẹ con anh cũng mang ơn gia đình cồ nhiều.

- Chắc anh muốn biết lý do của bữa cơm tối Nhã Âny ? Chẳng có gì đâu . Em đang buồn thôi . Ái Vân chủ động nói.

Tùng Nam ngập ngừng :

- Vì chuyện của Kỳ Cương ?

- Cũng một phần, còn phần lớn là vì Nguyên Tân.

- Anh ta vẫn còn giận em sao ?

Ái Vân gật đầu :

- Không những thế mà còn đòi ly dị nữa.

- Vậy à ? - Tùng Nam ngỡ ngàng - Vì sao ?

Giọng Ái Vân nhẹ tênh :

- Anh ấy nói không còn yêu em nữa.

- Hèn chi . - Tùng Nam như hiểu ra - Có một lần, anh gặp Nguyên Tân và bảo, nếu không còn yêu em thì ly dị đi, nhưng anh ta khăng khăng không chịu . Bây giờ thì...

- Anh có cách nào giúp em không ?

Ái Vân buồn hiu . Tùng Nam chưa kịp nói gì, cô lại tiếp :

- Có như thế này hoài, chắc em chết mất.

- Nguyên Tân lúc này ở đâu ?

- Em cũng không rõ . Nhưng anh ta mở một tiệm hoa để bán chung với một cô gái.

- Anh sẽ gặp Nguyên Tân.

Tùng Nam quả quyết.

- Vô ích thôi - Ái Vân nhếch môi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tùng Nam kín đáo nhìn Ái Vân . Rõ là cô đang rất đau buồn . Một chút buồn man mác trong lòng anh . Không ngờ Ái Vân yêu Nguyên Tân đến thế.

- Vậy em định thế nào ?

- Anh còn yêu em chứ ? - Ái Vân trả lời anh bằng câu hỏi đột ngột.

- Anh... - Tùng Nam ngắc ngứ.

Ái Vân cúi đầu :

- Em xin lỗi . Thật ra, em có là cái gì đâu mà lại bắt anh quan tâm đến em như thế . Em chỉ là một người đàn bà tầm thường đến phát chán . Vậy mà chẳng chịu biết mình.

Ái Vân đứng lên.

- Xin lỗi đã làm phiền anh.

Cô mở bóp lấy tiền để lên bàn.

- Trả giùm em . Cám ơn.

Và cô bỏ đi thật nhanh . Giữa con phố đông người, cô vẫn nghe tiếng bước chân của anh vang lên sao mà lẻ loi, sao mà tội nghiệp đến thế . Nước mắt ở đâu bỗng dưng ứa ra, dầu cô đã nhủ lòng: "không được khóc . "

Bất chợt một bàn tay níu lấy vai cô . Ái Vân ngỡ ngàng khi nhận ra Tùng Nam.

- Ái Vân ! - Giọng anh khàn đục - Khi em hỏi anh câu đó, em biết anh nghĩ gì không.

Anh nhìn thật sâu vào mắt cô . Ái Vân im lặng . Anh mỉm cười tiếp tục.

- Rằng không biết anh có đủ sức lấp đi khoảng trống trong lòng em không, khi mà tình cảm em dành cho Nguyên Tân quá lớn ? Xin lỗi Ái Vân . Em luôn là người con gái mà anh yêu thương . Nhưng rất tiếc là anh không thể.

Ái Vân chậm nước mắt :

- Thật ra, em cũng quá hồ đồ nên xúc phạm đến anh . Chẳng qua em chỉ vì muốn cho Nguyên Tân đau khổ mà thức tỉnh . Nhưng có lẽ em mới là người phải thức tỉnh trước . Phải quên anh ấy thôi.

Tùng Nam nắm tay cô :

- Giá như đừng có chuyện Kỳ Cương, anh sẽ không ngần ngại thử cho mình một cơ hội . Tiếc là gia đình anh đã nợ gia đình em quá nhiều.

Ái Vân khẽ khàng rút tay về.

- Dường như phải có duyên mới có nợ với nhau được . Anh có nghĩ như vậy không ?

Tùng Nam gật nhẹ.

- Thôi mình về nhé.

Cả hai sánh vai nhau . Người ngoài không hiểu có thể nghĩ họ là một cặp tình nhận đẹp đôi và hạnh phúc . Ái Vân thoáng thấy một chút tiếc nuối . Nếu ngày xưa Tùng Nam ngỏ lời thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 36

Cô len lén nhìn anh . Không biết anh nghĩ gì mà đôi mày anh nhìn lại ghê thế.

Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau . Cả hai đều căng thẳng vì không đoán được suy nghĩ của người đối diện . Nhưng nét mặt của Tùng Nam có phần dịu hơn, vì anh là người chủ động.

- Chúng ta vào quán nói chuyện nhé.

Tùng Nam đề nghị.

- Thôi được . - Nguyên Tân đồng ý.

Hai ly cà phê được mang ra . Tùng Nam bắt đầu câu chuyện . Anh nâng ly của mình.

- Mời anh.

Nguyên Tân cũng nâng ly đáp lễ.

- Cám ơn.

- Tôi biết anh đang băn khoăn về cuộc gặp gỡ này - Tùng Nam nói một cách thân trọng - Tôi xin nói trước là tôi gặp anh chỉ vì thiện ý.

Nguyên Tân ngưng nói để dò xét thái độ của Nguyên Tân . Nhưng Nguyên Tân vẫn giữ bộ mặt kín bưng . Tùng Nam đành nói tiếp :

- Tôi nghe Ái Vân nói anh đã ký đơn ly hôn . Không biết anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?

Nguyên Tân cười nhẹ :

- Tôi đâu phải là con nít.

Bất chợt, anh nhìn vào mắt Tùng Nam :

- Tôi nghĩ điều đó làm anh hài lòng mới phải chứ ?

Tùng Nam không chút bối rối :

- Trước kia thì có thể . Nhưng bây giờ thì không.

Nguyên Tân nhíu mày ánh mắt anh như ngầm hỏi : "Tại sao?"

Tùng Nam nhấp một ngụm cà phê.

- Đơn giản là cô ấy không yêu tôi - Anh nói.

Nguyên Tân cười lớn :

- Hình như anh đang vờ vĩnh với tôi . Tôi không ngại khi nói là vì anh mà chúng tôi chia tay nhau đấy.

Tùng Nam sửng sốt :

- Sao lại vì tôi ? Anh đừng nói như thế chứ.

Nguyên Tân cố giấu vẻ khó chịu :

- Nói ra điều đó thật không dễ chút nào . Nhưng sự thật là tôi đã thua anh.

Tùng Nam nóng nảy :

- Tôi...

Nguyên Tân đưa tay ngăn lại :

- Để tôi nói hết . Vì tôi cũng cẳng muốn mang mãi một nỗi hận lòng, nó khó chịu lắm.

Nguyên Tân bậm môi, hít một hơi dài :

- Ngay từ khi gặp Ái Vân lần đầu tiên, tôi đã thấy cô ấy đúng là mẫu người tôi mơ ước . Tôi thật sự không biết giữa anh và Ái Vân có mối quan hệ mật thiết như thế nào . Nhưng ngay đêm tân hôn, cô ấy đã làm tôi bẽ mặt . Hóa ra trong phút giây thiêng liêng nhất của đời con gái, cô ấy đã không quên được anh . Cái tên Tùng Nam bật ra khỏi bờ môi cô ấy làm tôi thấy lòng mình chết lịm . Tôi đã phải trải qua những tháng ngày đấu trang tư tưởng dữ dội mới có thể bỏ qua chuyện đó được . Thế rồi anh lại đột ngột trở về, ác nghiệt thay cái cảnh quyến luyến tiếc nuối của hai người, tôi lại tận mắt chứng kiến . Để rồi sau một cuộc cãi vã, chúng tôi mất đi một đứa con . Điều đó làm Ái Vân giận dỗi rồi lạnh nhạt với tôi . Nói trắng ra tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân như thế này . Tôi xin được rút lui . Mà anh thì... không nên bỏ lỡ một cơ hội như vậy, Ái Vân dẫu sao vẫn rất trân trọng anh.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tùng Nam chớp mắt . Điều Nguyên Tân nói quả là bất ngờ đối với anh . Nhưng nó có còn ý nghĩa gì nữa đâu, khi Ái Vân hết sức khổ sở vì mất Nguyên Tân.

- Tôi đã nói là nếu Ái Vân yêu tôi, tôi chăng phải cất công đến đây . Mối tình thầm lặng của hai chúng tôi ngày xưa đã thật sự chết rồi . Ái Vân bây giờ là vợ của Nguyên Tân . Sao anh cứ cố chấp, không mơ cho gia đình mình một con đường thoát vậy ? Thật ra, anh chỉ tự huyền hoặc mình . Tôi xin anh . Anh đừng tự làm khổ mình và khổ luôn cả Ái Vân nữa.

- Nhưng tôi không tin vào hạnh phúc sắp tôi . Giữa chúng tôi đã có rất nhiều rạn nứt . Người này nhìn thấy rõ lòng dạ của người kia . Thật chẳng còn gì đẹp nữa.

- Anh thậm chí cũng không tin Ái Vân yêu anh sao ?

- Cô ta tự ái thì có . Nếu tôi cảm nhận được tình yêu của Ái Vân dành cho tôi, tôi đâu phải khốn khổ như vậy.

- Còn đứa bé ?

Nguyên Tân nói thẳng :

- Tôi thật chẳng mong có nó chút nào . Nó làm người ta không dám đối diện với sự thật . Nhưng anh chẳng hạn . Nếu không có nó, tôi tin anh sẽ không từ chối Ái Vân.

Tùng Nam bất lực :

- Anh... Tôi...

Nguyên Tân đứng lên :

- Chẳng có gì khó xử đâu . Anh cứ làm theo mệnh lệnh của con tim là được . Cám ơn thiện ý của anh.

Tùng Nam đứng dậy định gọi Tùng Nam . Nhưng rồi anh chán nản thả người xuống ghế . Xem ra Nguyên Tân không còn nghĩ gì tới Ái Vân nữa . Thật là bất hạnh cho cô.

Tùng Nam lững thững ra về . Làm sao để giúp Ái Vân bây giờ ?

Ái Vân nhắm mắt . Tiếng hát chơi vơi của người ca sĩ và lời nhạc thật đúng tâm trạng của cô đã khiến Ái Vân dẫu không muốn cũng phải rơi nước mắt . Nhưng những giọt nước mắt thầm lặng này cũng chẳng mang lại cho cô điều gì.

Tất cả rồi sẽ kết thúc và mọi việc sẽ trở thành dĩ vãng.

Tình yêu, rốt cuộc thì cũng chỉ như một nụ hoa, nở rồi tàn đó . Chỉ có ký ức là đầy ắp những khắc khoải, khát khoa và tiếc nuối . Từ trong thâm tâm, Ái Vân cũng biết lỗi không hẳn ở Nguyên Tân . Nhưng cô có thể làm gì được nữa, khi mà tất cả đã chấm dứt .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 37

Sáng nay, cô đã đem đơn nộp ở tòa án . Chẳng bao lâu nữa sẽ là một cuộc chia tay hợp pháp . Hẳn là Nguyên Tân sẽ hài lòng lắm . Bất giác, Ái Vân đặt tay lên bụng . Tội nghiệp cho cái mầm sống nhỏ nhoi trong cô . Không biết là trai hay gái nữa đây ?

Ái Vân đưa tay nhấn nút Mode . Bài hát có thể trở đi trở lại . Và câu hỏi tại sao cứ xoáy mãi vào lòng thật nhức nhói.

Một tiếng "tách" vang lên tiếng hát giữa chừng ngang lại . Ái Vân mở mắt Tùng Nam nhìn đôi mắt long lanh của cô rồi lắc đầu, anh rút khăn tay.

- Em không còn thì giờ để khóc hận nữa đâu . Kỳ Cương đã làm cho công ty tiêu tán mọi phần vốn rồi đó.

Ái Vân đứng dậy.

- Chuyện hôm nọ anh nói với em phải không ?

- Phải . Và dường như nó vẫn chưa muốn dừng lại.

- Làm sao để ngăn chặn Kỳ Cương đây Tùng Nam ? - Ái Vân lo lắng ?

- Nói ba em cho nó ra khỏi công ty . Chỉ có thế, nó mới không còn tự tung tự tác.

Ái Vân chắc lưỡi :

- Cái thằng ! Thật chẳng biết nó muốn gì nữa.

Tùng Nam có vẻ suy nghĩ :

- Anh vô tình gặp nó hai lần . Lần nào nó cũng đứng trước tiệm hoa của Nguyên Tân . Nó nhìn vào đấy với ánh mắt lạ lẫm . Một ánh mắt như là căm ghét.

Ái Vân hốt hoảng :

- Thật vậy à ? Sao lại có Nguyên Tân trong này nhỉ ? Chẳng lẽ nó ghét em rồi ghét luôn cả Nguyên Tân ? Mà Nguyên Tân có còn sống chung với em nữa đâu.

Tùng Nam trấn an :

- Em đừng lo . Anh đã cho người theo dõi nó . Có gì mình ngăn chặn ngay.

Ái Vân ôm ngực :

- Nó làm em mệt quá . Sao nó không giống anh chút nào nhỉ ?

Tùng Nam tỏ vẻ rộng lượng :

- Có lẽ nó chỉ nông nỗi nhất thời thôi . Anh đang gắng tìm hiểu để thức tỉnh nó . Dẫu sao nó cũng đáng thương hơn là đáng tránh, em à.

Ái Vân cầm lấy xắc tay :

- Em phải về nhà gặp ba . Không chậm trễ với nó được nữa.

Tùng Nam đi theo cô xuống tới nhà để xe, anh chia tay cô :

- Em về cẩn thận . Mấy hôm nay mẹ anh bệnh hoài . Anh cũng phải về lo cho mẹ.

- Vậy à ? Cho em gởi lời hỏi thăm dì . Em cũng chẳng còn đầu óc mà nghĩ tới dì nữa.

- Cám ơn em . Mẹ con anh hiểu mà . Bye nghe . - Tùng Nam vẫy tay . Anh chờ cho Ái Vân đi khuất rồi mới nổ máy xe.

Bà Uyển Phấn đi tìm Kỳ Cương trong tâm trạng hết sức nóng nảy . Những điều Tùng Nam vừa nói cho bà nghe làm bà nghe làm bà giận điên người . Bà không thể để nó cứ mãi hận thù rồi làm khổ gia đình Ái Vân như vậy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Khi cánh cửa vừa mở, bà không ngần ngại túm lấy Kỳ Cương và hỏi anh bằng giọng hết sức giận dữ :

- Tại sao con lại làm như vậy ? Con điên rồi phải không ?

Kỳ Cương mặt trơ ra, không một chút cảm súc :

- Bao nhiêu đó thì ăn nhằm gì tới họ mà bà lo . Sao bà lúc nào cũng vì người ta hết vậy ?

- Mẹ không vì ai hết . - Bà lắc mạnh tay - Mẹ chỉ muốn con làm sao cho phải thôi.

- Thế nào là phải ? Như chuyện bà từng làm đó à ! - Kỳ Cương nhìn bà, khinh miệt.

Bà Uyển Phấn như mất hết sức lực, bà buông Kỳ Cương ra.

- Thật trong lòng con thấy mẹ tồi tệ lắm phải không ? Mẹ phải làm sao thì con mới có thể thông cảm và thôi không thù hận nữa ?

- Khó lắm, thưa bà . Mãi mãi tôi sẽ không quên có một người vì cuộc sống ấm êm của bản thân mình mà đem bỏ tôi vào cô nhi viện . Mãi mãi.

Kỳ Cương gào lên . Bà Uyển Phấn sụp xuống chân anh :

- Nếu vậy, con hãy trút mọi thịnh nộ lên đầu mẹ . Mẹ chịu được tất cả . Chỉ xin con để cho họ yên.

Kỳ Cương cúi xuống nâng mặt bà lên.

- Ôi ! Trông mới cảm động làm sao . Nào mẹ thân yêu ! Con với mẹ cùng đến xin lỗi họ nhé.

Giọng anh đầy châm biếm.

Bà Uyển Phấn thấy toàn thân run rẩy :

- Con... muốn mẹ tức chết, con mới vừa lòng phải không ?

Kỳ Cương mở to mắt :

- Mẹ nói gì vậy chứ ? Bây giờ tôi đến xin lỗi họ, mẹ cũng không bằng lòng à ?

- Con đến xin lỗi ? - Bà Uyển Phấn hỏi lại.

- Phải . Mẹ muốn như vậy kia mà.

- Thôi đi . - Bà hét lên - Con lại sắp sửa bày trò gì nữa phải không ?

- Thì sao ? - Kỳ Cương điềm nhiên - Và tôi rất vui, nếu bà cũng có mặt.

- Kỳ Cương !

Bà thốt lên một cách tuyệt vọng . Nhưng anh đã bỏ đi . Trong giây lát, bà hối hả chạy theo . Linh tính cho bà biết một điều xấu sẽ xảy ra . Nhưng với ai ? Bà đành chịu .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 37

Sáng nay, cô đã đem đơn nộp ở tòa án . Chẳng bao lâu nữa sẽ là một cuộc chia tay hợp pháp . Hẳn là Nguyên Tân sẽ hài lòng lắm . Bất giác, Ái Vân đặt tay lên bụng . Tội nghiệp cho cái mầm sống nhỏ nhoi trong cô . Không biết là trai hay gái nữa đây ?

Ái Vân đưa tay nhấn nút Mode . Bài hát có thể trở đi trở lại . Và câu hỏi tại sao cứ xoáy mãi vào lòng thật nhức nhói.

Một tiếng "tách" vang lên tiếng hát giữa chừng ngang lại . Ái Vân mở mắt Tùng Nam nhìn đôi mắt long lanh của cô rồi lắc đầu, anh rút khăn tay.

- Em không còn thì giờ để khóc hận nữa đâu . Kỳ Cương đã làm cho công ty tiêu tán mọi phần vốn rồi đó.

Ái Vân đứng dậy.

- Chuyện hôm nọ anh nói với em phải không ?

- Phải . Và dường như nó vẫn chưa muốn dừng lại.

- Làm sao để ngăn chặn Kỳ Cương đây Tùng Nam ? - Ái Vân lo lắng ?

- Nói ba em cho nó ra khỏi công ty . Chỉ có thế, nó mới không còn tự tung tự tác.

Ái Vân chắc lưỡi :

- Cái thằng ! Thật chẳng biết nó muốn gì nữa.

Tùng Nam có vẻ suy nghĩ :

- Anh vô tình gặp nó hai lần . Lần nào nó cũng đứng trước tiệm hoa của Nguyên Tân . Nó nhìn vào đấy với ánh mắt lạ lẫm . Một ánh mắt như là căm ghét.

Ái Vân hốt hoảng :

- Thật vậy à ? Sao lại có Nguyên Tân trong này nhỉ ? Chẳng lẽ nó ghét em rồi ghét luôn cả Nguyên Tân ? Mà Nguyên Tân có còn sống chung với em nữa đâu.

Tùng Nam trấn an :

- Em đừng lo . Anh đã cho người theo dõi nó . Có gì mình ngăn chặn ngay.

Ái Vân ôm ngực :

- Nó làm em mệt quá . Sao nó không giống anh chút nào nhỉ ?

Tùng Nam tỏ vẻ rộng lượng :

- Có lẽ nó chỉ nông nỗi nhất thời thôi . Anh đang gắng tìm hiểu để thức tỉnh nó . Dẫu sao nó cũng đáng thương hơn là đáng tránh, em à.

Ái Vân cầm lấy xắc tay :

- Em phải về nhà gặp ba . Không chậm trễ với nó được nữa.

Tùng Nam đi theo cô xuống tới nhà để xe, anh chia tay cô :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em về cẩn thận . Mấy hôm nay mẹ anh bệnh hoài . Anh cũng phải về lo cho mẹ.

- Vậy à ? Cho em gởi lời hỏi thăm dì . Em cũng chẳng còn đầu óc mà nghĩ tới dì nữa.

- Cám ơn em . Mẹ con anh hiểu mà . Bye nghe . - Tùng Nam vẫy tay . Anh chờ cho Ái Vân đi khuất rồi mới nổ máy xe.

Bà Uyển Phấn đi tìm Kỳ Cương trong tâm trạng hết sức nóng nảy . Những điều Tùng Nam vừa nói cho bà nghe làm bà nghe làm bà giận điên người . Bà không thể để nó cứ mãi hận thù rồi làm khổ gia đình Ái Vân như vậy.

Khi cánh cửa vừa mở, bà không ngần ngại túm lấy Kỳ Cương và hỏi anh bằng giọng hết sức giận dữ :

- Tại sao con lại làm như vậy ? Con điên rồi phải không ?

Kỳ Cương mặt trơ ra, không một chút cảm súc :

- Bao nhiêu đó thì ăn nhằm gì tới họ mà bà lo . Sao bà lúc nào cũng vì người ta hết vậy ?

- Mẹ không vì ai hết . - Bà lắc mạnh tay - Mẹ chỉ muốn con làm sao cho phải thôi.

- Thế nào là phải ? Như chuyện bà từng làm đó à ! - Kỳ Cương nhìn bà, khinh miệt.

Bà Uyển Phấn như mất hết sức lực, bà buông Kỳ Cương ra.

- Thật trong lòng con thấy mẹ tồi tệ lắm phải không ? Mẹ phải làm sao thì con mới có thể thông cảm và thôi không thù hận nữa ?

- Khó lắm, thưa bà . Mãi mãi tôi sẽ không quên có một người vì cuộc sống ấm êm của bản thân mình mà đem bỏ tôi vào cô nhi viện . Mãi mãi.

Kỳ Cương gào lên . Bà Uyển Phấn sụp xuống chân anh :

- Nếu vậy, con hãy trút mọi thịnh nộ lên đầu mẹ . Mẹ chịu được tất cả . Chỉ xin con để cho họ yên.

Kỳ Cương cúi xuống nâng mặt bà lên.

- Ôi ! Trông mới cảm động làm sao . Nào mẹ thân yêu ! Con với mẹ cùng đến xin lỗi họ nhé.

Giọng anh đầy châm biếm.

Bà Uyển Phấn thấy toàn thân run rẩy :

- Con... muốn mẹ tức chết, con mới vừa lòng phải không ?

Kỳ Cương mở to mắt :

- Mẹ nói gì vậy chứ ? Bây giờ tôi đến xin lỗi họ, mẹ cũng không bằng lòng à ?

- Con đến xin lỗi ? - Bà Uyển Phấn hỏi lại.

- Phải . Mẹ muốn như vậy kia mà.

- Thôi đi . - Bà hét lên - Con lại sắp sửa bày trò gì nữa phải không ?

- Thì sao ? - Kỳ Cương điềm nhiên - Và tôi rất vui, nếu bà cũng có mặt.

- Kỳ Cương !

Bà thốt lên một cách tuyệt vọng . Nhưng anh đã bỏ đi . Trong giây lát, bà hối hả chạy theo . Linh tính cho bà biết một điều xấu sẽ xảy ra . Nhưng với ai ? Bà đành chịu .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 38

Không còn cách nào khác nữa đâu, thưa ba . Nó thật sự không xem chúng là ruột thịt nên mới hành động như thế.

Ái Vân có vẻ rất khổ tâm khi kể cho cha nghe những chuyện Kỳ Cương đã làm . Cô thấy sắc mặt cha cô có tái đi và sự đau đớn lộ rõ trên nét mặt.

Cô hiểu những gì đang xẩy ra trong lòng cha . Ông vừa mới mừng muốn phát điên lên và biết mình còn một đứa con . Bây giờ, những điều cô nói thật phũ phàng, đã dập tắt mọi ước mơ, mới kỳ vọng của ông vào dứa con đó.

Cả cô và ông đều không muốn Kỳ Cương có những hành động nông nổi như vậy . Thật lòng, họ sẵn sàng đón nhận anh và rồi cũng sẽ yêu thương anh . Nhưng anh đã đem lòng đố kỵ ra ngăn chặn tình thương của họ.

- Dường như là nó cũng không cần . Đúng là như vậy . - Ông Khiết Minh lẩm bẩm.

- Dạ phải . - Ái Vân tiếp lời - Tiền cũng không và tình cũng không nốt.

- Chắt là nó đã bị quá khứ ám ảnh . Cái cảm giác bị bỏ rơi đó . Con hiểu không ?

Ái Vân lặng đi . Gì chứ cái cảm giác đó thì cô hiểu rõ . Nó khủng khiếp lắm.

- Vậy con định thế nào ? - Ông hỏi.

Ái Vân có vẻ khó xử . Chẳng thà Kỳ Cương là một người xa lạ . Bây giờ, một hành động không khéo sẽ như đổ thêm dầu vào lửa.

Cô thở dài :

- Con cũng rối lắm, thưa ba . Để Kỳ Cương trong công ty là một tai họa . Mà cho nó ra thì oán hận lại chất chồng.

Ông Khiết Minh âu sầu :

- Việc nó làm cũng là lỗi ở ba . Khi nhận ra nó là con, ba đã quá vui mừng mà chiều theo ý nó . Nhưng thế là đủ rồi . Ba sẽ lo mọi thủ tục hợp phát để nhận nó . Và cho nó đi du học.

Ái Vân tươi nét mặt.

- Vậy cũng được đó ba.

Có tiếng chuông cổng, Ái Vân đứng lên.

- Để con ra.

Cô đi thật nhanh . Trông thấy Kỳ Cương, cô có hơi ngỡ ngàng.

- Vào nhà đi .- Cô đẩy rộng cánh cổng. Kỳ Cương cúi đầu kiểu cách.

- Chào bà chị . Bà vẫn khỏe chứ ?

- Khỏe . - Ái Vân đáp gọn.

- Thế thì vui rồi.

Kỳ Cương vào trong . Ái Vân nhún vai, điệu bộ cứ như diễn viên kịch . Cô định đóng cổng thì thấ bà Uyển Phấn hớt hãi xuống xe taxi.

- Kỳ Cương đến chưa con ?

- Dạ rồi . - Ái Vân đáp rất lễ phép - Dì khỏe chưa dì ? Con nghe Tùng Nam...

Bà Uyển Phấn cắt ngang.

- Mẹ con có nhà không ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Dạ có . - Ái Vân ngơ ngác nhìn nét mặt nghiêm trọng của bà.

- Vào nhà ngay thôi . Kỳ Cương nó điên rồi.

Ái Vân đóng cổng thật nhanh.

- Sao vậy dì ? - Cô hốt hoảng chạy theo và Uyển Phấn.

- Dì cũng không biết phải nói thế nào nữa . Nhưng dường như nó muốn quậy phá cái gì đó.

Trông bà rất mệt mỏi . Ái Vân không hỏi nữa . Cô đi như chạy vào nhà.

- Bà à ! - Cô thấy Kỳ Cương gục đầu buồn bã - Con thất bại rồi . Ba có tha thứ cho con không ?

Kỳ Cương làm như sắp khóc.

Ái Vân đứng im quan sát . Bà Uyển Phấn cũng vậy.

- Ba có trách gì con đâu - Ông Khiết Minh bối rối.

- Nhưng con không thể tha thứ cho mình được . Con phải hoàn trả lại cho ba số tiền đó, con mới thấy thanh thản.

- Không cần đâu . - Ông Khiết Minh cười hiểu - Ba có một chuyện muốn nói với con.

Kỳ Cương hồi hộp :

- Chuyện gì vậy ba ?

Ông nắm bay anh.

- Ba đang tiến hành làm giấy tờ hợp pháp nhân con, sau đó sẽ cho con đi du học . Con rất có khiếu về hội họa phải không ? Con theo ngành đó sẽ tốt hơn đấy.

Quai hàm Kỳ Cương bạnh ra :

- Nếu con nói không thì sao ?

Một câu trả lời gần như là thách thức.

Ông Khiết Minh ngớ ra :

- Tại sao ?

- Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng . Tại sao ông lại đẩy tôi đi xa ? Có phải là để cho công ty đó cho con gái của ông không ?

Bà Uyển Phấn thấy không thể đứng im bà hét lên :

- Không được hỗn, Kỳ Cương.

Ông Khiết Minh ôm lấy ngực trái.

- Kỳ Cương !

Ông thốt lên đau đớn.

- Sao con có thể nghĩ về ta như vậy ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 39

Ái Vân vội xông đến bên cha . Cô ôm lấy ông và quay nhìn Kỳ Cương.

- Ba sẽ chết, nếu em còn ăn nói hỗn hào, ngang ngược . Em về đi . Cho dù em không có chân trong công ty thì phần tài sản của em vẫn rất rạch ròi . Không có gì là thua thiệt ca.

Kỳ Cương khinh khỉnh :

- Bộ tôi cần tiền của mấy người lắm à ? Không có nó, bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống vậy.

- Kỳ Cươngc ! - Bà Uyển Phấn đẩy anh ra cửa - Mẹ lạy con . Sao con cứ phải làm những chuyện tai ngược như vậy chứ ? Thật ra, trong lòng con muốn gì ? Con nói thẳng ra hết một lần đi.

- Chuyện gì ồn ào vậy ? - Bà Ngọc Chi xuất hiện . Trông thấy Kỳ Cương và Uyển Phấn, bà nhíu mày không vui.

- A ! Chào má lớn . Không có má, nói chuyện cũng kém vui đấy - Kỳ Cương trêu chọc !

- Cậu muốn gì nữa ? - Bà Ngọc Chi nghiêm mặt - Không lâu nữa, cậu sẽ có những gì cậu cần . Và thôi cái trò quấy rối đó đi.

- Tôi cần ? Tôi cần cái gì chứ ? Tiền à ? Xin lỗi . Mấy người tưởng tôi mơ cuộc sống giàu sang này lắm sao ? Sống mà chỉ biết có tiền thì sống làm gì . Bà... - Anh chỉ bà Ngọc Chi - Ỷ có tiền lôi mẹ tôi về đây, mang tiếng là giúp đỡ nhưng thực chất là giúp việc không công cho bà . Còn ông... - Anh quay sang ông Khiết Minh - OIjng bỏ đồng tiền ra cho một người đàn bà rồi ông chiếm luôn người đàn bà đó . Để rồi người đàn bà này - Anh nhìn bà Uyển Phấn - thà là bỏ tôi còn hơn bỏ một chỗ giàu sang no đủ . Và cả chị nữa... - Kỳ Cương chỉ tay vào mặt Ái Vân - Tôi căm thù những đồng tiền từ ngôi nhà này . Bây giờ, vừa mất một chút đỉnh tiềm thì các người vội vã đẩy tôi đi xa . Vậy thì thương tôi ở chỗ nào ? Yêu tôi ở chỗ nào chứ ?

Ái Vân tái mặt . Cô nhìn thấy mẹ cô và bà Uyển Phấn mắt tròn xoe ngơ ngác, rồi đột nhiên mẹ cô hét lên.

- Khiết Minh !

Bà lao đến bên ông . Ái Vân hoảng hồn nhìn xuống . Cha cô dường như là... Cô lay ôn g.

- Cha !

Cô gào lên và ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Kỳ Cương :

- Mày đã giết cha rồi đó . Vừa lòng chưa?

Kỳ Cương như hóa đá . Anh nhìn mãi người đàn ông mà anh phải gọi là cha . Khuôn mặt ông tái xanh và đôi mắt khép kín . Cả khóe môi trề xuống như định nói điều gì đó . Tất cả sao bỗng dưng trở nên thân thương quá đỗi . Anh quay sang người đàn bà mà anh vừa rủa xả với tất cả lòng căm ghét . Và anh thấy bà quỳ xuống đất, khóc nức nở . Anh quỳ xuống bên bà, thì thầm :

- Tôi vừa làm gì vậy hả bà ? Có phải tôi đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ được không ?

Người đó nhìn anh . Trong đôi mắt của người ấy, anh đọc được tình mẫu tử thiêng liêng cao cả và trong đôi mắt ấy, anh cũng thấy cả sự hờn căm chất ngất . Anh đứng dậy, nhìn hai người đàn bà đang khóc mà anh thì không thể làm như vậy.

Những giọt nước mắt khô cứng đọng đầy trong tim khiến anh như ghẹt thở, chới với . Anh loạng choạng rút lui ra cửa.

- Có lẽ tôi không nên sống trên cõi đời này nữa.

Anh nói rất nhỏ, gần như là thì thào . Rồi anh cúi đầu bước đi . Những bước chân vô thức như những điều anh vừa làm.

Anh nhìn thấy mặt đất dưới chân như chộng chệnh rồi anh vất té.

Không được . Anh lồm cồm bò dậy. Mình nói là mình thích nhìn thấy họ thống khổ, mà sao bỗng dưng lòng mình nặng trĩu thế này . Cái cảm giác này lẽ ra không nên có mới phải . Kỳ Cương ngửa mặt nhìn trời, nhưng dường như cả bầu trời cũng đang giận dữ nên lộ ra ngoài bộ mặt đen xì, u ám.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết