DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ảo Mộng Tình Yêu

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 1

Bảo Nghi gởi xe xong, cô đi vào nhà sách. Chẳng cần ngắm nghía hay quan sát xung quanh, cô đến thẳng quầy sách văn học, như đã quen đường thuộc lối ở đây Mà đúng là Bảo Nghi thuộc đường thật. Nhà sách này cô tới thường đến nỗi nhắm mắt cũng có thể biết được quầy sách văn học nằm ở đâu.

Mỗi tuần cô đến đây có đến ba lần. Đến rồi thì rúc vào một góc quầy đọc say sưa quên trời đất. Sau đó đặt sách trở lại kệ mà ra về. Khỏe re. Khỏi cần phải cầm quyển sách mà ra quầy thanh toán. Tiền đâu mà mua cho nổi những quyển sách mà cô mê.

Bảo Nghi mê đọc đến nỗi không hay có một thanh niên đi về phía cô. Sau đó anh ta đứng bên cạch, khoanh tay quan sát cô. Thật lâu anh ta mới lên tiếng:

- Hay lắm hả?

- Ừ. Ừa!

Bảo Nghi chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tròn xoe nhìn người con trai. Anh ta cười cười nhìn cô, cô nguýt anh một cái dài ngoằng:

- Vô duyên!

Nói xong cô lại chúi mũi vào quyển sách đang xem dở dang. Giọng nói lại léo nhéo bên tai:

- Cô thường đến đây đọc sách hả?

Dĩ nhiên:

- Đọc miễn phí thích lắm hả?

- Dĩ nhiên.

- Có bao giờ bị nhân viên ở đây bắt chưa hả?

Bảo Nghi quắt mắt nhìn anh ta:

- Anh với tôi có khác gì nhau đâu lên án nhau làm gì.

- Vậy à?

Bảo Nghi bĩu môi:

- Còn phải nghi ngờ.

Anh ta đưa cho Bảo Nghi cái đĩa CD.

- Tôi tặng cô cái này.

Bảo Nghi lùi lại:

- Tôi và anh không quen nhau, sao lại tặng cho tôi. Còn nội dung trong đĩa là gì?

Anh ta thản nhiên:

- Trước không quen bây giờ quen, còn nội dung ư? Trên cả tuyệt vời.

Bảo Nghi không tin:

- Tôi không nhận.

Cô muốn biết nội dung hả? Theo tôi.

Bảo Nghi ngơ ngác:

- Đi đâu?

- Đằng kia.

Bảo Nghi đặt vội cuốn sách lên kệ *** ton đi theo anh ta. Cuối góc phải có một phòng đầy đủ tiện nghi thông với bên ngoài bằng kính trong suốt.

- Ô vào đây.

Bảo Nghi đi theo vào. Anh ta lấy đĩa CD bỏ vào máy. Mặt Bảo Nghi từ đỏ chuyển sang xanh, cô hét to:

- Tại sao anh quay lén tôi?

Anh ta nhún vai:

- Quay công khai đâu có lén.

- Nhưng trong đó toàn là hình ảnh của tôi.

- Đúng vậy.

Bảo Nghi cắn môi nghĩ ngợi:

- Nhưng tôi đến đây mỗi ngày chừng mười lăm, hai mươi phút. Sao cái đĩa ấy lại có nhiều hình ảnh của tôi vậy?

- Vì nó được chép lại từ nhiều ngày.

- Anh làm thế để làm gì?

- Cô có biết ở đây là đâu không?

Bảo Nghi hất mặt:

- Anh hỏi quá dư thừa, nhà sách chứ đâu.

- Vậy cô đến đây làm gì hả?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi định nói nhưng cô chợt im bặt, đôi mắt nhìn anh ta dò xét:

- Còn anh, anh là ai? Đến đây để làm gì?

Anh ta bật cười:

- Tôi là tôi, chủ nhà sách này. Tôi đến đây để kiểm tra xem ai trộm Cắp, ai lợi dụng vào đây xem sách miễn phí.

Bảo Nghi không e dè. Thẹn thùng như bao cô gái khác khi bị người khác bắt quả tang mình làm trái ý đồ của họ. Cô cười:

- Và anh phát hiện ra tôi?

- Lạ lắm hả?

- Không lạ, chỉ có điều máy quay của anh khiến tôi xấu đi trông thấy.

Anh ta ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô không thấy là mình quá đáng à?

Bảo Nghi nhún vai:

- Ồ, không, anh có thể tính tiền nếu cho rằng tôi lợi dụng nhà sách của anh để thư giãn.

- Nếu tôi không Phát hiện?

- Trong lương tâm tôi vẫn thầm cảm ơn người lập ra nhà sách này đó chứ.

- Sao tôi không biết vậy cà?

Bảo Nghi tỉnh bơ:

- Thì bây giờ anh biết rồi đó. Còn cái đĩa CD ấy, công anh sàn lọc hình ảnh của tôi, tôi cũng tặng anh luôn nhớ tối để đầu giương, ngủ sẽ không thấy ác mộng.

- Cô thật là ...

- Sao hả?

- Không thể tưởng tượng nổi.

- Tôi đang đứng trước mặt anh, không cần tưởng tượng. Tính đi, bao nhiêu tiền?

Anh ta cau mày:

- Cô đã xem bao nhiêu đầu sách rồi?

- Vô số.

- Vậy thì căng đấy. Tôi sẽ tính theo giá bán từng cuốn mà cộng lại.

Bảo Nghi nhìn anh ta tóe lửa:

- Anh có lộn không hả? Tôi chỉ coi sao lại tính tiền như mua vậy?

- Coi cũng như mua. Mua xong mới được xem, cô có thể mang về nhà sau khi trả tiền.

Bảo Nghi nổi nóng:

- Thế tôi không trả tiền nữa.

- Cô nói ngang hả?

- Nhà sách của anh có để bảng cấm xem không? Còn tôi, xem nội dung xong mới quyết định là mua hay không.

- Cô ...

Bảo Nghi nhìn đồng hồ:

- Ái chà, tôi trễ giờ rồi. Hôm nay tôi mà bị sếp quở trách là tôi sẽ tìm đến anh tính sổ đó.

Nói xong Bảo Nghi đi như chạy ra khỏi nhà sách.

- Anh Văn, chuyện gì vậy Việt Văn mỉm cười:

- Một cô gái có cá tính.

- Ai hả?

Việt Văn cất vội cái đĩa CD, anh hỏi:

- Hôm nay em có định đi đâu không Tú Anh?

Tú Anh sắp xếp lại hồ sơ:

- Nay nhận hàng, anh có chuyện gì à?

- Anh muốn rủ em đi uống cà phê.

- Sao anh lại có nhả hứng này.

Việt Văn nhún vai:

- Con gái các em là vậy, lúc nào cũng hỏi tại sao, vì sao, ... Đơn giản là anh muốn uống một ly cà phê.

Tú Anh nhẹ giọng:

- Bao giờ?

Việt Văn cười:

- Liền bây giờ. Anh chở em đi.

Tú Anh sợ Việt Văn giận nên cô líu ríu đi theo.

- Em uống gì Tú anh? Sữa nóng nha!

- Dạ!

Việt Văn gọi nước xong, anh nhìn Tú Anh:

- Lúc này em sao hả?

- Chuyện gì?

- Chuyện em với Nhật Thành đó. Anh thấy em không vui.

Tú Anh cúi mặt:

- Chắc phải chia tay.

Việt Văn nhổm lên:

- Chia tay?

- Vâng.

- Sao lại đến nông nổi này?

Tú anh rớm rớm nước mắt:

- Anh ấy tính hay ghen.

Việt Văn cười xòa:

- Vì Thành yêu em mà.

- Yêu nhưng không tin thì yêu làm gì.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nếu anh là bạn trai em, anh cũng ghen như Thành vậy. Em xinh đẹp dịu dàng lại lắm bạn, hỏi sao không ghen chứ.

Tú Anh đỏ mặt:

- Anh có biết Nhật Thành ghen em với ai không?

- Ai?

Tú Anh ngập ngừng, mắt không dám nhìn Văn:

- Là anh đó.

Việt Văn như ngồi phải lửa:

- Sao hả?

- Anh ấy luôn nghi ngờ em với anh.

Việt Văn kêu lên:

- Ái cha, gay go rồi đây. Em có giải thích với Thành không?

Tú Anh lắc đầu:

- Không.

- Sao vậy?

- Vì ...

- Sao hả?

- Vì anh ấy nói đúng.

Việt Văn nhìn Tú Anh không chớp mắt.

- Em nói gì?

Tú Anh vò nát chéo áo:

- Anh ấy bảo em luôn lo lắng cho anh hơn anh ấy, tận tụy với công việc quá khả năng, dịu dàng, ngọt ngào với anh hơn anh ấy.

- Thế còn em, em có đúng như lời Thành nhận xét?

Tú Anh khe gật, nước mắt viền mi Việt Văn thở dài:

- Anh hại em rồi.

- Không có.

- Tại sao em lại làm vậy?

- Vì em yêu anh.

Việt Văn lắc đầu:

- Em thiệt là ... Nhật Thành tốt với em như vậy mà em đối xử với anh ta như thế. Em thừa biết anh xem em như là bạn.

- Em hy vọng tình bạn sẽ biến thành tình yêu.

- Tú Anh, tỉnh mộng đi em. Nếu còn vọng tưởng anh sẽ đổi công việc khác cho em. Em mau mau tìm Thành giải thích, anh không muốn Thành nhìn anh như kẻ thù.

- Vô ích, Thành không muốn nghe em nói gì cả.

- Anh sẽ gặp Thành. Điều cơ bản là em có còn yêu Thành không?

Đưa tay quẹt nước mắt, Tú Anh đáp:

- Em không biết.

- Tú Anh à, hạnh phúc ở ngay nơi nhà em chứ em đừng tìm hạnh phúc trong khu vườn nhà người khác. Anh không thể đem đến cho em thứ gì ngoài tình bạn.

Tú Anh khẽ gật. Việt Văn uống nhanh ly cà phê rồi đưa cô trở lại nhà sách.

Việt Văn xem lại đĩa ghi hình của Bảo Nghi, môi anh thoáng nở nụ cười. Cô ta kỳ lạ làm sao ấy.

- Bảo Nghi!

- Có!

Nhật Minh gõ ngón tay lên đồng hồ, cô hiểu ý:

- Em trễ hai mươi phút, chỉ tại ...

- Tại vì hả?

- Một tên vô duyên kia.

- Ai vậy? Hắn ăn hiếp em hả?

- Không có.

- Hỏi thì hỏi vậy chứ anh thừa biết em không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai bắt nạt được em.

Bảo Nghi cười:

- Anh hiểu ý em ghê.

Nhật Minh lườm cô:

- Tôi không dám hiểu cô đâu, chỉ tổ mệt thêm. Cô mà làm không xong tôi trả lại mặc cho dì gả chồng cho cô.

- Anh, người lớn ai làm thế.

- Vậy thì lo làm việc đi, Cô xem theo xe giao hàng cho nhà sách Việt Văn đi.

Bảo Nghi tròn mắt:

- Nhà sách Việt Văn?

- Có gì lạ?

Bảo Nghi lắc đầu:

- Em không đi.

- Ái cha! Lại còn thế nữa. Em có tin à anh ...

Bảo Nghi phụng phụi:

- Dù mẹ có bắt em lấy chồng em cũng chịu.

Thấy thái độ của Bảo Nghi hơi lạ. Nhật Minh đành nhượng bộ.

- Được rồi để anh nhờ người khác, tiểu thư.

Bảo Nghi cười khẽ:

- Cám ơn anh.

- Hổng dám nhận đâu.

Chờ Bảo Nghi ra khỏi phòng, Nhật Minh gọi điện cho Việt Văn:

- A lô, Việt Văn đây.

- Văn à, cậu làm gì em gái tớ vậy?

Giọng Văn ngạc nhiên:

- Em gái. Em gái nào?

- Em con người gì của tớ, tớ bảo nó giao hàng bên cậu, nó khăng khăng từ chối.

- Tớ đâu biết em gái cậu là ai.

- Con bé này có vấn đề rồi. Mới nghe tên cậu nó đã giẫy nẫy.

- Lạ nhỉ. Cô ấy có nói lý do gì không?

- Không, chỉ nói dù mẹ cô ấy có bắt cô ấy lấy chồng, cô ấy cũng chịu chứ không qua giao hàng ở chỗ cậu.

Có tiếng Việt Văn cười:

- Coi bộ ân oán dữ à nha. Tớ cũng muốn biết kẻ thù của mình.

- Chỉ sợ cậu chạy dài tám cây số, Sao lên án người ta dữ vậy?

- Cậu không biết thôi, vì không muốn lấy chồng sớm mà cô ấy làm đủ trò, dì dượng muốn điên cái đầu.

- Lý thú thật đấy.

- Thôi, tớ tắt máy nhé, hôm nào tớ sẽ giới thiệu con mực bất kham này cho cậu.

- Tạm biệt.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi rời khỏi phòng Nhật Minh, cô tìm Nhật thành. Nhật thành đang nhập, hàng cô xông xáo vào phụ anh kiểm hàng:

Nhập hàng xong, Bảo Nghi xoa tay, thở hà hén. Nhật Thành liếc cô:

- Đúng là tiểu thư có khác.

- Ư, anh đó, người ta phụ anh, mà anh còn nói xấu người ta.

Nhật Thành ngồi xuống gần cô:

- Có gì nói mau đi!

- Em á hả?

- Còn làm bộ, anh đi bây giờ đó.

- Sao anh biết em có chuyện muốn nói với anh?

Nhật Thành hất mặt vào văn phòng:

- Máy lạnh không ở mà mò ra đây, nếu không có ý đồ thì ai đời cô đi nổi.

- Anh hay quá!

- Anh không đi tàu giấy đâu. Em cần gì?

Bảo Nghi bưng má, đung đưa mái tóc:

- Anh thường đi chơi lắm phải không?

- Điều tra anh hả?

- Không có.

- Ừm, rồi sao?

- Anh thường đi một mình hay đi với ai?

- Hỏi chi vậy?

Hỏi cho biết:

- Biết làm gì?

- Đặng ... tối nay có đi cho em theo với.

- Xì, ai thèm dẫn theo một bé con như em.

Bảo Nghi trợn mắt:

- Anh bảo ai bé con?

- Là em đó, Bảo Nghi!

Người ta hai mươi rồi chứ bộ, Nhật Thành trêu cô:

- Ừ, lớn rồi, về nói dì gả chồng đi.

Bảo Nghi đấm vào vai anh:

- Chọc quê em hả?

Nhật thành cười sặc sụa:

- Em chằn thật, dẫn em theo ai dám lại gần anh.

- Em sẽ hiền lại mà.

Nhật Thành dùng hai tay ra dấu:

- Hiền như cục bột nắn ra con sư tử hả?

Bảo Nghi phụng phụi:

- Tối em qua tìm anh đó.

- Nè, đi với anh chịu thiệt thôi đó.

- Em chịu được mà.

- Đừng có khóc đòi về nha.

- Ô- kê!

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhật Thành trừng mắt, Bảo Nghi im bặt. Nhật Thành đưa Bảo Nghi vào vũ trường. Lần đầu đến đây nên cô bị choáng ngợp bởi ánh đèn, tiếng nhạc và cách ăn mặc của lớp trẻ. Nhìn lại mình cô thấy mình khá kín đáo, đoan trang.

Đám bạn của Nhật Thành vây lấy hai người.

- Thành, Tú Anh đâu?

- Còn đây là ai, người mới hả?

- Công nhận Nhật Thành đào hoa thật đấy!

Mỗi người một tiếng làm Bảo Nghi rối cả lên cô muốn lên tiếng nhưng ánh mắt Thành ngăn cô lại. Anh gọi coca cho cô và bia cho anh. - Sao, êm có thích không?

Bảo Nghi gật đầu:

- Vui quá!

- Mình nhảy một bài đi.

- Sẵn sàng. Anh đừng giầm lên chân em đấy!

- Anh biết nhảy từ lúc em còn ngồi ở cấp hai, định hù anh hả?

- Nhưng anh có sợ đâu.

Nhật Thành rùng mình:

- Ôi, sợ quá!

Bảo Nghi cười khúc khích. Cô theo Nhật Thành ra sàn nhảy. Tiếng nhạc như lôi kéo, hai người tay trong thật đẹp đôi và điêu luyện.

- Em biết nhảy từ bao giờ?

Bảo Nghi cấu vào vai anh:

- Từ lúc còn ngối cấp hai đó.

- Vậy anh phải gọi em là sư tỷ rồi.

Bảo Nghỉ cười thật vui. Đang say sưa vội điệu nhạc cha cha, đôi mắt cô bỗng dừng lại ở một chàng trai vừa bước vào.

- Ái cha! Bảo Nghi, em sao vậy?

Bảo Nghi lắc đầu, tim đập nhanh hơn thường ngày. Cô cố tình dìu Thành đi lẫn vào đám đông.

Đèn bật sáng, mọi người trở lại bàn, Bảo Nghi do dự nên ngoài sân nhảy chỉ còn lại cô với thành. Cô đưa mắt nhìn vào tiêu điểm, bốn mắt chạm nhau. Anh ta có vẻ ngạc nhiên chuyển ánh mắt sang Thành bỗng anh ta sầm mặt lại.

Nhật Thành đã thấy anh ta, anh ta kéo Bảo Nghi xấn tới:

- Việt văn, anh cũng đến đây à?

Việt Văn nhìn Bảo Nghi nhưng cô đã nhìn hướng khác:

- Tôi tìm cậu.

- Có chuyện gì?

- Mình ra ngoài nói chuyện đi.

Nhật Thành hất mặt vế phía Bảo Nghi:

- Đây là bạn gái tôi, anh cứ tự nhiên.

Bảo Nghi lấy chân giẫm lên chân Thành. Thành vẫn tỉnh bơ. Việt Văn có vẻ hơi tiếc nuối.

- Đây là lý do cậu đòi chia tay với Tú Anh?

Nhật Thành cười mai mỉa:

- Chẳng phải anh cũng mong như vậy à?

- Cậu lầm rồi, tôi với Tú Anh không hề có cảm tình.

- Nhưng Tú Anh đối với anh như thế nào, anh rõ hơn tôi.

- Đó là quyền của cô ấy. Tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi xem Tú Anh như là bạn, Còn cậu vì có bạn gái mới mà hất hủi Tú Anh là cậu sai, cậu không nên đổ lỗi cho tôi.

Quay sang Bảo Nghi, Việt. Văn nhỏ giọng:

- Cô nên cẩn thận chọn bạn, đừng xen vào phá hỏng hạnh phúc của người ta.

Bảo Nghi trợn mắt nhìn anh, Thành đạp mạnh lên chân cô:

- Anh yên tâm mà an ủi cho Tú Anh, tôi đã có bạn rồi, nếu cô ấy muốn chia tay, tôi sẵn sàng.

Việt Văn bất mãn:

- Nhật Thành à, cậu với Tú Anh yêu nhau bao nhiêu năm tại sao nói chia tay là chia tay. Cậu tàn nhẫn thật đấy.

- Vậy anh nói đi, nếu người yêu anh nói với anh rằng cô ta yêu người khác, anh sẽ làm gì?

Việt Văn nhìn Bảo Nghi:

- Sẽ đau khổ lắm.

- Sao hả? Đau khổ à?

- Nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục.

- Anh làm được gì khi cô ấy ngày ngày kề cận bên người ta. Lo lắng cho người ta, yêu người ta mà quên hẳn bản thân mình.

- Nhưng tôi không hề vì vậy mà yêu Tú Anh.

- Vậy người tàn nhẫn là anh chứ không phải tôi.

- Nhật Thành, tôi sẽ chuyển Tú Anh sang quầy khác. Tôi không mướn hai người chia tay.

- Chuyện này tùy anh.

- Nếu Tú Anh quay lại, cậu có tha thứ cho cô ấy không?

- Tôi không biết.

Nhật Thành nắm tay Bảo Nghi đứng lên:

- Mình về thôi, Bảo Nghi!

Bảo Nghi vội đi theo anh, cô vừa nhìn thấy ánh mắt Văn nhìn cô như hờn mát.

Nhật Thành chưa về nhà, anh ta đưa Bảo Nghi đến quán ăn, gọi ít thức ăn, anh gọi cho mình chai rượu.

- Anh Thành, đừng uống rượu.

- Nếu không uống rượu, anh làm gì bây giờ?

- Anh Văn nói đúng, anh nên gần gũi chia sẻ với chị ấy để chị ấy đừng lạc lòng.

Thành cười buồn:

- Anh có thể chấp nhận một người quay lưng với anh để rồi khi bị kẻ khác quay lưng, lại trở lại tìm mình hay sao.

Bảo Nghi thở dài:

- Sao phức tạp quá.

- Ừm, tại tiểu thư chưa yêu nên còn mơ mộng lắm. Yêu rồi sẽ ngày chạy tìm anh khóc bù lu, bù loa.

- Xì, ai thèm.

Nhìn Thành nốc từng ly rượu mà đau cả lòng. Bảo Nghi nhăn nhó:

- Anh Thành. Đừng uống nữa. Nếu anh còn uống hoài em sẽ uống với anh đó.

Thành dừng lại:

- Ê, chuyện gì đùa được chứ chuyện này thì không nha nhỏ.

- Ai biểu anh uống hoài.

- Tự gì anh buồn.

- Em cũng buồn theo anh.

- Ăn theo kiểu gì kỳ vậy hả?

- Anh nói đi!

- Nói gì?

- Chị Tú Anh gì đó, ở đâu?

- Định làm gì người ta?

- Mổ xem trái tim chị ấy mấy ngăn.

- Nè bà chằn, đừng đụng vào cố ấy.

- Em thích thế.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh nè, em muốn đánh, muốn giết, muốn mổ xẻ gì tùy em. Cấm em đi tìm cô ta.

Bảo Nghi cười:

- Còn yêu người ta như rứa mà bày đặt hờn mát.

Biết mình mắc lõm Bảo Nghi, Thành cốc lên đầu cô.

- Anh phải mau tìm người gả em, kẻo sao này em còn làm khó anh dài dài.

Bảo Nghi cười:

- Được, đểm xem.

Nói xong, Bảo Nghi gọi ra hai cô tiếp viên:

- Hai chị, anh ấy là anh trai của em, hai chị chăm sóc anh ấy giúp em nhá.

Hai cô liền bá cổ Nhật Thành:

- Nãy giờ tưởng đi với bà xã, ai dè đi một mình, em sẽ chăm sóc cho anh.

Quay sang Bảo Nghi cô ta cười:

- Em gái yên tâm, hai chị sẽ chìu anh trai em tới bến luôn.

Bảo Nghi cười khúc khích.

- Anh Thành, em gọi chị Tú Anh đến nha!

Nhật Thành cố đẩy hai cô gái ra:

- Bảo Nghi em ác lắm.

- Còn đòi gả em nữa không?

- Không, tha cho anh đi.

Bảo Nghi cười cười:

- Hai chị ơi, tính tiền đi, tụi em phải về.

Hai cô gái rời Nhật Thành, anh giơ nắm đấm lên ngang mặt Bảo Nghi. Bảo Nghi lêu lêu anh ta.

Mấy ngày không đọc sách Bản Nghi như thiếu một cái gì đó, ra vào ủ rũ.

Mặt mày buồn xo Nhật Minh thấy vậy liền hỏi:

- Em bệnh hả?

- Chắc vậy.

- Em nghỉ vài hôm đi.

- Không.

- Sao, tự dưng nổi cáu vậy?

- Người ta đang buồn mà.

- Buồn gì?

- Buồn đủ thứ.

- Đại khái coi.

- Anh phát lương em chưa vậy?

Nhật Minh phì cười:

- Bây giờ mới nửa tháng, cô muốn lĩnh lương gì?

Giọng Bảo Nghi yếu xìu:

- Sao lâu quá vậy?

- Ừm, ở không thì thấy thời gian lâu như thế đấy.

- Ơ, cái anh này, dám nói em ở không lĩnh lương hả?

- Nếu vậy mau làm việc đi.

- Làm gì?

- Đi giao hàng ...

Bảo Nghi chặn lại:

- Ngoại trừ nhà sách Việt Văn.

Nhật Minh hạ giọng:

- Có thể cho anh biết lý do không?

- Em nói không là không. Chẳng có lý do cả.

- Người vì đâu ngang như cua.

Bảo Nghi đi giao hàng cho Nhật Minh xong, cô ngồi bưng má nhìn qua khung cửa sổ. Cô nhớ từng trang sách, mùi sách mới quyến rũ làm sao. Ở thư viện toàn sách cũ, lại không có thời gian. Chỉ có ở đó, nhưng ...

Nhật Thành ló đầu vào:

- Bảo Nghi, theo anh - Đi đâu hả?

- Đi rồi biết.

Bảo Nghi nhảy lên xe, Nhật Thành cho xe chạy bon bon trên phố. Cô bỗng tái mặt khi chiếc xe từ từ đậu trước cửa nhà sách cô kêu lên:

- Anh định làm gì vậy?

- Làm gì la ó như anh bắt cóc em vậy. Xuống phụ anh giao hàng.

Người bảo vệ gọi to vào bên trong.

- Chị Tú Anh ơi ra nhận hàng.

Bảo Nghỉ thở dài, hèn gì mà anh ấy gọi mình đi theo. Tú Anh đi ra, Bảo Nghi nhận xét, cô ấy rất dễ thương, duyên dáng trong tà áo dài màu đỏ bạc đô:

- Bảo Nghi phụ anh.

Biết ý đồ của Thành định mượn cô chọc tức Tú Anh, cô chả thèm nghe, lẫn nhanh vào nhà sách ở kệ sách quen thuộc, cô đụng đầu với Việt Văn:

- Nhật Thành đâu?

Bảo Nghi vờ nhìn quanh:

- Anh hỏi ai vậy?

- Hỏi cô, Cô Nghi. Cô đi một mình à?

- Có liên quan gì?

- Cô với Nhật Thành như hình với bóng, nay thấy có một mình tôi thấy làm lạ.

- Sao hả? Mắc mớ gì đến anh?

- Tôi chỉ muốn cô biết giữa Nhật Thành và Tú anh, họ yêu nhau lắm.

- Thế mắc mớ gì đến tôi.

- Cô đừng xen vào giữa họ.

- Tôi nghĩ câu này nên dành cho anh mới đúng. Anh là nguyên nhân của mọi rắc rối.

- Nhưng người tiếp tay là cô.

- Tôi à?

- Nếu cô đừng kè kè bên Nhật Thành thi cậu ta đâu bỏ rơi hẳn Tú Anh.

- Đó là quyền của anh ấy. Cũng như anh từng nói chị Tú anh yêu anh là quyền của chị ấy kia mà.

- Nói vậy cô không?

Bảo Nghi chặn lại:

- Đừng đoán nữa.

Việt Văn cười:

- Nếu vậy tôi yên tâm rồi.

- Anh nói gì?

- Cô với Thành không có gì là tôi yên tâm rồi.

Bảo Nghi chong mắt:

- Yên tâm cho họ hay yên tâm cho anh?

Việt Văn thấy Bảo Nghi lúc nào cũng tấn công anh và tấn công một cách mạnh mẽ.

- Cả hai.

Bảo Nghi bĩu môi:

- Anh đừng có nằm mơ nhé.

Việt Văn rút lấy một quyển sách đưa cho cô:

- Đây là sách mới, cô xem đi.

- Tôi không có tiền.

- Tôi có thể tặng cô.

- Anh muốn gì, một quyển sách tặng nhau chẳng nói lên điều gì đâu.

- Tôi không nghĩ nhiều như thế.

- Nhưng tôi thấy lạ.

- Vậy à?

- Nói chung tôi không hề hứa hẹn gì với anh cả. Tôi cũng không muốn nhận gì ở anh. Tôi sợ mối ràng buột.

- Cô lo xa, hèn gì ...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh cho là tôi khó gần nên tôi ít bạn phải không?

Nếu vậy anh lầm rồi. Tôi mới chuyển nhà về đây nên chưa có ai tay tròng tay.

Đừng nghĩ xấu người khác khi chưa hiểu rõ về họ.

- Nếu chưa sao cô cứ tạo cho mình tâm tưởng ngăn cách, Tôi có thể làm bạn với cô mà.

Bảo Nghi nghiêng đầu:

- Bạn, bạn gì? Mới đọc mấy quyển sách là anh đòi tính giá cắt cổ.

Nên gọi là bạn gì nhỉ?

Việt Văn phì cười:

- Tôi chỉ đùa với cô thôi.

- Anh đã đùa với bao nhiêu người như thế?

- Duy nhất, một mình cô.

- Tôi là khách hàng đặt biệt của anh?

- Đúng vậy.

- Tôi không trông mong điều đó.

- Thời gian còn dài, chi mong cô thường xuyên lui tới.

- Tôi chỉ sợ rồi sau này anh không còn đĩa CD để lưu giữ hình anh của tôi nữa.

- Tôi không lưu vào đĩa.

- Vậy à?

Việt Văn chỉ vào tim mình:

- Tôi lưu vào đây.

Bảo Nghi đỏ mặt:

- Vớ vẩn.

Bên ngoài éo tiếng Nhật Thành gọi cô í ới.

- Bảo Nghi, về thôi.

Bảo Nghi quay lưng, đôi chân cô như vương vướng bởi ánh mắt Việt Văn sau lưng:

- Bảo Nghi, nhớ quay lại nhé!

Cô đi thẳng không dám nhìn lại. Môi cô nở nụ cười thật lạ. Đến trước mặt tú Anh, Bảo Nghi khẽ gật đầu chào. Tú Anh cũng cười đáp trả, Nhật Thành xen vào:

- Bảo Nghi, chào Tú Anh đi em?

Giọng nói ngọt ngào của Thành khiến Tú Anh xanh mặt còn Bảo Nghi thì nổi da gà.

- Em về nha chị Tú Anh!

Tú Anh không dám nhìn hai người. Lòng cô đau xót. Nhật Thành giễu cợt:

- Tú Anh, cô không nghe Bảo Nghi chào cô sao?

Tú Anh cúi thấp đầu:

- Cám ơn!

Nhật Thành cố đùa:

- Lúc này trông cô đẹp hẳn ra đấy.

Tú Anh cắn môi:

- Anh đừng đùa cợt với em như thế.

- Tôi đâu dám. Việt Văn chăm sóc cô khá chu đáo đó.

Giọng Tú Anh muốn khóc:

- Em xin anh, đừng nói những lời cay đắng đó. Em biết mình sai rồi.

- Vậy à? Nguyên nhân gì khiến cô mau tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Có phải Việt Văn từ chối cô.

Tú Anh bụm mặt đi vào trong, Bảo Nghi bất mãn, cô chạy theo.

- Chị Tú Anh!

Tú Anh tựa người vào tường khóc nức lên:

- Các người đi đi!

- Chị Anh, chị lầm rồi:

Tú Anh xua tay.

- Các người đùa với tôi như thế đủ rồi, hãy để tôi yên.

- Chị Anh, nghe em nói, anh Thành còn yêu chị rất mực. Đừng đánh mất tình yêu của mình chị ạ!

Tú Anh hét to:

- Đi, đi hãy đi, đi.

Bảo Nghi đành trở ra, cô nhìn Nhật Thành trách móc:

- Anh thật là quá đáng.

Nhật Thành cho xe nổ máy, anh cười buồn:

- Phải cho cô ấy nếm trải tâm trạng bị người thương phụ bỏ.

Bảo Nghi lườm anh:

- Người ta đau khổ anh cũng đâu có vui, hành hạ nhau làm gì cơ chứ. Mai mốt em không làm tấm chắn cho anh đâu.

- Sợ rồi hả?

- Thấy các người yêu nhau, em ngán đến tận cổ.

- Nè, anh chưa hỏi em, lúc nãy em biến đi đâu lâu vậy?

- Em tìm sách đọc.

- Em mê sách lắm hả?

- Nhĩ nhiên.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Có mê người bán sách không vậy?

Bảo Nghi liếc anh:

- Vô duyên.

Nhật Thành bật cười:

- Hôm ở vũ trường, anh thấy anh ta cứ nhìn em hoài.

- Tự vì em gái anh đẹp mà!

Thành rụt đầu:

- Đẹp thấy ớn. Theo anh, em đừng từ chối mấy đám coi mắt, cứ để họ gặp em, tự động họ rút lui hết hà.

- Xì, không thèm nói chuyện với mấy người thất tình. Nói toàn chuyện đâu đâu.

Nhật Thành vờ không nghe Bảo Nghi nói, anh tiếp lời:

- Việt Văn cũng tốt đấy Bảo Nghi!

- Anh định nhờ em ra tay tống cổ tình địch của anh à?

- Anh của em đâu có thủ đoạn dữ vậy. Việt Văn là bạn của anh Nhật Minh, nếu anh ấy là tình địch thì anh là kẻ chiến bại cái chắc.

Bảo Nghi cười phá lên:

- Sao tự hạ thấp mình như thế. Anh của em phải là người chiến thắng.

- Vậy em giúp anh nhé.

- Bằng cách nào?

- Như em nói, em tìm cách cho Tú Anh thấy Việt Văn thích em chứ không thích cô ấy.

Bảo Nghi kêu lên:

- Ôi chao anh khôn quá. Nếu lỡ cái tay Việt Văn kia thích em thật thì sao?

- Càng tốt chứ sao.

- Không, em không thích hắn.

Nhật Thành năn nỉ:

- Thích đi mà, Bảo Nghi.

- Chưa thây ai vô duyên như anh. Em nói không là không.

Nhật Thành chợt kêu lên:

- Được rồi, em đừng có làm cao. Anh sẽ nhờ Việt Văn tấn công em.

Bảo Nghi trợn mắt:

- Anh dám bán đứng em gái mình.

- Vì có vậy Tú Anh mới dứt tình cảm dành cho Việt Văn.

Bảo Nghi bặm môi:

- Em nói rồi, đừng để cho em làm cho xấu hổ đấy nhé.

- Bớt dữ lại đi em còn đi lấy chồng. Em cứ thế này mà nào dám rước.

- Kệ người ta.

Xe vừa về đến cơ sở Bảo Nghi nhảy xuống đi nhanh vào phòng, bỏ Nhật Thành nhìn theo cô lắc đầu Con gái gì dữ như chằn.

Nhật Minh vừa thấy mặt Bảo Nghi liền nói:

- Dì vừa gọi điện nói chiều em về sớm có chuyện.

Bảo Nghi bực bội:

- Lại cái tên vớ vẩn nào muốn coi mắt em nữa đây. Đúng là dư hơi.

Nhật Minh cười:

- Con gái đẹp nên mới được người ta yêu. Em nên vui mới phải.

- Có chồng có gì vui, cãi nhau tối ngày, chẳng ra hệ thống gì cả.

- Ê, cái đầu nhỏ có vần đề rồi đó. Dì dượng bên nhà, ba mẹ anh bên đây đều vui vẻ đầm ấm. Sao em lại nói kỳ vậy?

- Nhìn anh Nhật Thành kìa, mới yêu thôi mà lắm chuyện.

- Nhật Thành là số ít, đừng nhìn vào nó mà nhìn vào anh nè.

Bảo Nghi trề môi:

- Có gì hay ho. Đến giờ còn ở không.

Nhật minh cười khì:

- Lo chuẩn bị tiền ăn cưới đi nhỏ.

Bảo Nghi tròn mắt:

- Con ma nào chịu làm vợ anh vậy?

Nhật Minh nhăn nhó:

- Nè, mai mốt gặp người ta mà ăn nói lung tung là anh giận đó.

- Chưa chi đã bênh vực vợ rồi.

- Dĩ nhiên. Kẻo nghe theo cái miệng em, cô ấy xù anh thì sao đây.

Bảo Nghị phụng phịu:

- Anh với Nhật Thành ai cũng nói xấu em, nhiều lúc soi gương em thấy mình cũng đẹp lắm dịu dàng lắm, dễ thương lắm kia mà.

Nhật Minh cười rũ ra:

- Trời ơi, chưa thấy ai vô duyên như nhỏ cả. Mèo khen mèo dài đuôi.

- Chờ anh khen lâu quá tự khen cho rồi.

- Thôi, về nhà kẻo dì dượng trông.

- Em hỏng về.

- Đừng có đùa nha. Dì dượng mắng anh chết đó.

- Anh cứ nói em đi giao hàng chưa về kịp.

- Né hoài đâu phải là cách hay.

- Vậy bây giờ tính sao?

- Gật đầu đại cho yên chuyện.

Bảo Nghi liếc anh:

- Xúi quẩy, lỡ nhằm anh chàng thần kinh nào đó, có ngày anh nhìn em gái mình không ra.

- Cho anh xin, em mà chịu ngồi yên cho người ta ăn hiếp. Chuyện lạ.

- Anh Minh nè.

- Gì hả?

- Chiều nay anh qua nhà em đi.

- Chi vậy?

- Gặp hắn.

- Làm gì?

- Nói xấu em, càng nhiều càng tốt.

- Anh chỉ sợ càng nói họ càng muốn biết, đến chừng đó em khó mà trốn.

- Chỉ có điên mới vậy.

- Nhỏ này, lạ à nha. Hễ ai yêu em, thích em, em đều bảo họ tâm thần, dở hơi, điên khùng- Anh thấy tâm thần em có vấn đề rồi.

- Ừm, tâm thần em có vấn đề cho nên chiêu nay anh không qua, em gặp bạn gái anh, anh sẽ thấy hậu quả.

Minh xua tay rối rít:

- Thôi, được rồi, anh qua, anh qua.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi khoác túi, xách lên vai nhảy chân sáo ra ngoài.

Nhật Minh nhấn số tìm Việt Văn:

- A- lô, Việt Văn nghe?

- Văn nè, chiều nay cậu rảnh không?

- Tùy.

- Là sao?

- Ừ, thì muốn rảnh thì rảnh, muốn không thì không tùy theo câu chuyện cậu sắp nói.

- Lúc này ăn nói giống ...

- Giống ai?

- Giống nhỏ em mình chứ ai.

- Lúc này cô ta thế nào rồi?

- Bình thường. Cậu còn hứng thú muốn gặp nó không?

- Tớ cũng muốn. Biết lý do tại sao cô ta lại ghét tớ. Nhưng lúc này tớ mới quen với một cô gái.

- Đừng nói là Tú Anh nha.

- Không, Tú Anh là của Nhật Thành mà.

- Ai hả?

- Chưa biết tên.

- Lại thêm một tên dở hơi. Quen mà không biết tên.

- Đừa thôi, cô ta tên ...

- Thôi, dẹp cái chuyện đó đi. Chiều nay tớ muốn rủ cậu đến nhà nhỏ em tớ chơi.

- Có tiết mục gì hả?

- Có người coi mắt nó.

- Có gì vui?

- Cậu xem con bé đó giở trò, Biết đâu có cậu vì ghét cậu lần này nó gật đầu thì sao.

- Ai lại đem hạnh phúc cả đời để đùa bao giờ.

- Đùa thôi, chiều đi nhé?

- Sẵn sàng.

Bảo Nghi rón lén vào nhà bằng cửa sau. Cô đi nhè nhẹ đến phòng riêng, đưa tay vặn nhẹ cửa phòng.

- Bảo Nghi!

Nghi đưa tay lên chặn ngực:

- Mẹ, mẹ làm con hết hồn.

- Con làm gì giống ăn trộm vậy hả?

- Nhà mình sắp có trộm đấy mẹ ạ.

Bà Dung ngơ ngác:

- Trộm, ở đâu?

- Sắp rồi.

- Sao con lại biết?

- Ừ, trộm trái tim con gái mẹ đó.

Bà Dung thở ra:

- Làm mẹ giật mình.

- Giật mình? Chính mẹ đưa kẻ trộm vào nhà đó.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Suỵt, ăn nói cho đàng hoàng. Chiều nay nhớ ăn mặc chỉnh tề kẻo người ta chê con gái của mẹ đấy.

- Con gái của mẹ có gì hay ho. Chê là phải rồi.

Bảo Nghi vứt túi xách lên bàn, cô nằm dài ra giường:

- Con không hiểu nổi tại sao ba mẹ lại muốn gả con sớm như vậy?

Bà Dung ngồi xuống bên cô:

- Sớm gì mà sớm. Con lập gia đình để còn lo chuyện làm ăn. Lông bông mãi ba với mẹ lo lắm.

- Lo cái gì?

- Đời nhiều cạm bẫy, lỡ con sa chân, ba mẹ ân hận cả đời.

- Vậy lỡ gả con cho tên sở khanh nào đó, có phải tiêu đời con không.

- Bậy nè, ba mẹ cũng chọn lựa gia đình đàng hoàng để gởi gắm con. Ai lại giao con gái vàng ngọc của mình cho kẻ không ra gì.

- Mẹ, con gái vàng ngọc của mẹ chưa muốn có chồng. Con còn muốn ở gần ba mẹ mà.

- Ậy, con cứ chấp nhận người ta để tìm hiểu, đâu nhất thiết phải cưới gấp.

- Một mình sướng hơn mẹ ạ.

- Con gái lớn chưa có một người bạn trai bên cạnh là xấu hổ lắm. Con không thấy buồn hả?

- Hai người càng buồn. Giận hờn, ghen tuông thấy phát rét.

- Con đang nói ai vậy?

- Thì anh Nhật Thành đó. Ảnh với bạn gái giận nhau, ảnh thì uống rượu còn chị ấy thì khóc như mưa.

Bà Dung cười:

- Trong tình yêu chắc chắn có xuân, hạ, thu, đông.

- Có nghĩa là khi yêu, con người ta khùng khùng hở mẹ?

- Con nói xằng bậy gì đó. Hãy yêu thứ đi con sẽ biết.

- Mẹ này, con thề ...

Bà Dung bịt miệng cô lại:

- Cấm nói gở. Hãy chuẩn bị đi!

Bà Dung ra khỏi phòng, cô nhăn nhó lẩm bẩm:

Yêu là cái gì cơ chứ. Nếu không yêu có chết không nào. Nhảm nhí.

Bảo Nghi nằm vùi trên giường không có vẻ gì là chuẩn bị tiếp khách cả.

Đồng hồ trên tường nhích từng giây, từng giây một.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 2

Tiếng lao xao ngoài phòng khách, tiếng chân rộn rịp ngang phòng, những âm thanh đó cứ va vào đầu Bảo Nghi làm cô sợ hãi. Cô lấy mền trùm kín đầu, nằm im ỉm.

- Bảo Nghi, ra chào khách đi con.

Bảo Nghi rên rỉ:

- Con bệnh rồi.

- Đừng đùa nữa con, có anh Thông muốn gặp con nè.

- Con bệnh mà.

Tiếng con trai vang lên rất rõ:

- Bác để con thăm bệnh cho Nghi.

Bảo Nghi hoảng hồn:

- Anh biết gì mà đòi thăm?

Bà Dung nói lớn:

- Con nè, anh Thông là bác sĩ đó, Nếu bệnh con nên để cậu ấy xem.

Bảo Nghi thầm la:

chết cha, kiểu này tiêu đời rồi. Anh ta mà biết mình giả bộ thì quê chết đi được, lại thêm ba mẹ mắng mình trước mặt anh ta nữa. Biết làm sao đây.

- Bảo Nghi, anh vào được không?

- Không, tôi đau bụng.

- Để anh khám xem.

- Không được đâu.

- Hay anh đưa em vào bệnh viện?

- Không.

Bà Dung bực mình:

- Mẹ vào với con.

- Dì, để con.

Tiếng Nhật Minh khiến Bảo Nghi mừng rỡ:

- Anh Minh, em đau bụng thật mà.

Nhật Minh nói:

- Hôm nay đi làm Nghi cũng thế dì ạ.

- Nhưng lúc nãy ...

- Dì lo tiếp khách đi, để con nhờ bạn con đưa Nghi đi khám.

- Cháu Thông là bác sĩ, cháu ấy có thể xem bệnh cho nó mà.

Thông cũng đống tình:

- Tôi có thể xem bệnh cho Nghi.

Nhật Minh lắc đầu:

- Dì, Thông là người lạ, đến đây đâu đem theo dụng cụ y khoa còn nếu khám Bảo Nghi có vấn đề gì Thông sẽ có ấn tượng đó dì.

Bà Dung nghe có lý nên gật đầu:

- Vậy con lo cho nó giùm dì.

Quay sang Thông bà dịu giọng:

- Cháu Thông đừng buồn, hôm khác cháu sẽ được nói chuyện với nó mà.

- Dạ!

Chờ hai người đi khuất, Bảo Nghi tung mền ôm chầm lấy cổ Nhật Minh:

- Cám ơn anh.

Nhật Minh liếc cô:

- Đau gì thế hả?

Bảo Nghi cười:

- Đau bụng vì tức cười.

- Phải rồi, gặp y là bác sĩ có đau bằng trời y cũng nói ra vanh vách, xem cái mặt cắt để đâu.

- Vậy mới nói, anh Minh của em là nhất mà.

- Bây giờ theo anh.

- Đi đâu hả?

- Đi khám bệnh chứ đi đâu.

- Nhưng em đâu có bệnh.

- Vậy ở nhà tiếp ông bác sĩ ấy đi.

- Không chịu.

- Bây giờ đi hay ở?

Bảo Nghi ỉu xìu:

- Đi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Phải mặc áo ấm, lấy khăn trùm kín đầu đó.

- Làm gì thấy ghê vậy?

- Chẳng lẽ đau bụng lại nhảy chân sáo hay sao?

Thấy Bảo Nghi cứ do dự, Nhật Minh gọi:

- Thông à!

Bảo Nghi nói như hét:

- Em đi!

Bảo Nghi mặc áo ấm, - lấy khăn trùm kín đầu mặt. Nhật Minh dìu cô đi cửa sau. Nếu Thông thấy cô chắc không dám đem lòng yêu cô gái bệnh hoạn như vậy.

Nhật Minh mở cửa xe, đẩy cô lên. Bảo Nghi kêu lớn:

- Thoải mái quá!

Cô giở tung cái khăn ra, miệng cười khúc khích. Nụ cười của cô chợt tắt khi cô phát hiện trên xe có người, Môi cô mấp máy:

- Anh ...

Nhật Minh cười:

- Việt Văn, bạn anh.

Bảo Nghi nhìn cách ăn mặc của mình xốc xổ, la lên:

- Dừng xe?

Nhật Minh ngạc nhiên:

- Sao hở?

- Em muốn về nhà.

- Về đó em sẽ bị tên Thông phát hiện là em đau giả. Hắn sẽ không tha cho em đâu.

- Mặc em.

Nhật Minh tấp xe vào lề; Bảo Nghi mở cửa xe nhưng cánh tay cô đã bị Việt Văn nắm chặt.

- Đừng tự ái nữa Bảo Nghi?

Nhật Minh nhìn Việt Văn kinh ngạc:

- Cậu quen nó?

Việt Văn khẽ gật đầu.

- Cái người cậu nói đó hả?

Việt Văn chưa kịp nói gì, Bảo Nghi đã lên tiếng.

- Các người nói gì về tôi?

Nhật Minh cười xòa.

- Nghi ơi, Việt Văn thích em đó con ngốc.

Nghi la lên:

- Nhưng em không thích anh ấy.

- Tại sao?

- Không sao cả.

Việt Văn buông tay cô ra:

- Có lẽ Nghi thích anh chàng ở nhà, Nhật Minh, cậu đưa cô ấy về đi.

Bảo Nghi ngồI im trên xe, không đòi về nữa, Nhật Minh hất hàm.

- Sao. Bảo Nghi?

Nghi liếc Văn bén ngót.

- Ở đây hai người là bạn, em cãi được hả?

Minh phì cười:

- Lúc nào cũng lên án nguời khác. Nếu em thích anh chàng bác sĩ đó, hai người bạn này sẽ đưa em về liền.

Nhìn nụ cườI Việt Văn, Bảo Nghi thấy tưng tức nhưng về đó thì cô không muốn.

- Anh đưa em đi gặp Nhật Thành.

Nhật Minh nhìn cô:

- Em định làm gì?

Việt Văn phì cười.

- Có lúc họ còn là tình nhân của nhau nữa Nhật Minh tròn mắt:

- Có chuyện đó nữa à?

Bảo Nghi mờ cửa xe bước xuống đường, Việt Văn xuống theo. Nhật Minh háy hắt với Văn, anh lái xe chạy mất.

Bảo Nghi cởi áo ấm, giận dỗi ném xuống đất, Việt Văn nhặt lên, lẻo đẽo sau lưng cô.

- Bảo Nghi!

- !

- Giận hả?

- !

- Anh không cố ý chọc giận Nghi đâu. Nói chuyện với anh đi.

Nghe giọng nói quá ư ngọt ngào của Việt Văn, Bảo Nghi hét to:

- Anh muốn tôi nói cái gì hả?

- Chuyện gì cũng được.

Nghi quay lại xỉ vào ngực anh:

- Tôi nói, tôi ghét anh, tôi ghét anh, Việt Văn.

Việt Văn cười tủm tỉm, cô lớn giọng.

- Anh cười cái gì?

- Nghi dữ thật đó.

- Bây giờ anh mới biết hả?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Biết lâu rồi. Bảo Nghi là cô gái không dễ ăn hiếp. Nhưng tại sao lại phát ốm khi có ai đó muốn coi mắt. lạ nhỉ!

- Tôi là vậy đó, sao hả?

Việt Văn gật đầu:

- Nghi làm anh.

- Thất vọng hả?

- Không, thích thú.

Nghi quay lưng:

- Nói câu hối hận vẫn còn kịp đó.

- Không bao giờ.

Nghi quay lại:

- Anh thích tôi hả?

- Không được hả?

- Được chứ! Về nhờ ba mẹ đến coi mắt tôi đi.

Việt Văn cười mỉm:

- Để Nghi lại bỏ chạy hả?

- Không, tôi sẽ tiếp ba mẹ anh chu đáo và thưa rằng:

Thưa hai bác, hai bác làm ơn đem con trai hai bác về đưa vào viện tâm thần.

Việt Văn bật cười:

- Anh sẵn sàng làm ngườI điên bên cạnh Bảo Nghi.

Bảo Nghi lườm anh:

- Còn tội thì không thích người điên bên cạnh.

- Sao cũng được.

- Anh quyết bám theo Nghi, Nghi không ngã cũng liêu xiêu.

Nghi trợn mắt:

- Anh đã gặp Nhật Thành, đúng không?

- Liên quan gì?

- Nhật Thành xúi anh bám theo tôi để chị Tú Anh quay lại với anh ấy.

- Nhật Thành khỏi xúi anh cũng quyết bám theo Nghi.

- Người gì dai như đỉa.

Bảo Nghi ngồi bệt xuống vỉa hè.

- Nghi nè! Có đói không?

Nghe nhắc đến mới nhớ, xảy ra bao nhiêu chuyện cô chưa có gì vào bụng, cái bụng đang biểu tình. Nhưng nói đói thì quê quá.

Việt Văn níu tay cô đứng lên rồi lôi cô vào một quán ăn gần đó. Anh gọi thức ăn rồi vô tư ngồi ăn chẳng thèm mời cô một tiếng. Bảo Nghi vừa đói vừa giận, cô muốn bỏ đi nhưng mùi thức ăn xộc vào mũi thật hấp dẫn. Cô cầm đũa, ăn vô tư không đợi Văn mời.

Việt Văn ngước lên nhìn cô:

- Không giận nữa hả?

Nghi đáp bừa:

- Thức ăn không có tội.

- Đứng, nhưng ăn mà không có tiền trả mới là có tội đó.

Bảo Nghi ngừng nhai:

- Anh nói gì?

Văn nhún vai:

- Tôi không có mang tiền theo.

Nghi nhìn vào trong quầy:

- Trời ơi!

Cô đứng lên đi nhanh ra ngoài. Văn cười, anh móc lấy tiền dằn lên bàn rồi xách hai túi nước đi tìm Bảo Nghi.

- Bây giờ thì anh lại biết lúc lâm trận Nghi bỏ của chạy lấy người.

- Tôi không bỏ cái gì cả.

- Bỏ anh đó.

- Lỗi đó do anh mà, không có tiền còn lôi tôi vào quán làm gì.

- Tại thấy Nghi đói.

- Ai nói?

- Cái mặt đói muốn rũ người mà còn nói cứng.

Nghi dừng lại:

- Thật ra tôi nói sao anh mới đừng theo tôi nữa.

- Đơn giản:

Nghi nói là Nghi cũng thích anh.

- Đừng có mơ.

Nghi vẫy taxi, cô leo lên bỏ mặc Việt Văn đứng đó nhìn theo. Việt Văn gọi điện cho Nhật Minh rước anh. Cô bé thật là kiêu.

Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa. Bảo Nghi tay cầm hóa đơn, tay cầm viết kiểm hàng cho lên xe.

- Tập học sinh Tiến Phát, một nghìn bút bi Thiên Long một trăm nghìn ...

Chợt thấy nãy giờ có một người đứng đằng xa, không tham gia bốc hàng, Bảo Nghi kêu to:

- Anh kia, sao không phụ một tay:

Anh ta nhìn quanh, Bảo Nghi la lên:

- Tôi kêu anh đó, phụ một tay trời nắng thế này, anh muốn tôi chết cháy hay sao hả?

Anh ta xoa hai bàn tay vào nhau rồi xông xáo bốc hàng, nhưng anh ta có vẻ không thạo lắm. Bảo Nghi đến gần:

- Anh mới vào làm hả?

Anh ta khẽ gật:

- Vâng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Hèn gì trông anh lườm thượm quá.

- Vậy à?

Bảo Nghi trợn mắt:

- Trời ơi, còn hỏi vậy à. Anh dở mà không biết sao? Anh tên gì đó?

- Cô hỏi làm gì?

Bảo Nghi nhướng mắt:

- Để tôi đề nghị giám đốc cho anh nghỉ việc.

- Lý do?

- Anh thật là rắc rối, làm không được thì đuổi còn hỏi lý do.

- Tôi đâu phải làm công việc này. Tại cô kêu tôi làm, cô trả tiền bốc xếp cho tôi đó.

- Ái chà! Làm hư đồ của tôi, tôi chưa bồi thường còn đòi trả tiền công. Nè, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé.

- Còn tôi cũng không để cô lường công tôi đâu. Nếu không trả tiền, tôi không cho xe rời kho.

Bảo Nghi cắn môi:

- Anh làm khó tôi?

- Tôi chỉ muốn công bằng.

- Anh là nhân viên ở đây, phụ xếp hàng hóa là chuyện bình thường, sao lại đòi tiền công.

- Với người khác có lẽ tôi không đòi. Nhưng với cô, tôi đòi.

- Có chuyện đó nữa hả?

- Ừm!

- Tại sao?

- Vì cô phách lối.

Bảo Nghi giận xanh mặt, cô cầm điện thoại bấm bấm. Đối diện, điện thoại của anh ta reo lên. Bảo Nghi lầm bầm:

Bốc xếp cũng trang bị điện thoại thật không biết ai phách lối hơn ai. Cô quay mặt đi.

- A- lô?

- Anh là giám đốc phải không?

- Vâng.

- Tôi nhờ anh đến giải quyết một chuyện.

- Xin lỗi, cô là ai?

- Tôi là nhân viên công ty Thành Minh đến nhận hàng, công nhân anh đang làm khó tôi.

- Vậy à? Cô tên gì, đang ở kho nào?

- Tôi là Bảo Nghi, đang ở kho B:

- Chào cô Bảo Nghi.

Bảo Nghi giật mình vì tiếng chào đó không phát ra từ điện thoại mà ở ngang cạnh cô. Bảo Nghi quay phắt ngườI lại, anh ta đưa cao chiếc điện thoại đung đưa chọc tức Bảo Nghi.

- Thì ra anh là ...

- Giám đốc ở đây, cô cần giải quyết việc gì, Bảo Nghi.

Mặt Bảo Nghi không biết vì nắng hay xấu hổ mà đỏ bừng.

- Tôi đề nghị anh trả tiền cho tôi.

- Tiền gì?

- Tiền điện thoại tôi gọi cho anh.

- Nhưng tôi đâu có yêu cầu cô gọi cho tôi.

- Anh là giám đốc sao anh không nói?

- Cô đâu có hỏi tôi.

Bảo Nghi không ngờ có người lại còn ngang hơn cô. Chắc là đối thủ của mình đây.

- Vậy huề.

- Huề là sao?

- Tiến công anh đòi và tiền tôi gọi điện thoại, huề.

- Không huề. Cô kêu tôi làm việc và tự cô gọi điện. Cô phải trả tiền công cho tôi.

Bảo Nghi níu tay anh ta đến tấm bảng trước cổng:

- Anh có biết chữ không?

- Dĩ nhiên.

- Hãy đọc to lên.

- Vui lòng khách đến, vừa lòng, khách đi.

- Còn đây!

- Khách hàng là thượng đế.

Báo Nghi hĩnh mũi.

- Còn anh đanh định làm gì khách hàng đây?

- Cô là nhân viên đi nhận hàng cho chủ, chứ không phải đến đây mua hàng, thưa cô Bảo Nghi.

Bảo Nghi nghe lùng bùng lỗ tai.

- Có phân biệt sao?

- Dĩ nhiên.

Anh ta cười đắc chí. Bảo Nghi nhìn vào tờ hóa đơn. cô đưa tờ hóa đơn lại cho anh ta:

- Bây giờ tôi không nhận số hàng này nữa, thưa giám đốc Lưu Hoàng Tùng.

Tùng sững người nhìn cô. Trên đời sao lại có một cô gái đanh đá đến thế chứ.

- Nếu vậy phiền cô trả tiền bốc xếp hàng trở lại kho.

Bảo Nghi đâu kém:

- Hàng anh, anh tự lo. Xe tôi phải đem về nhà.

Hoàng Tùng đành nuốt cục tức vào lòng. Anh hạ giọng:

- Mình có thể thương lượng lại mà.

Bảo Nghi nhìn anh nữa con mắt:

- Thương lượng gì hả?

Tùng cười, nụ cườI thật đẹp:

- Tôi không tôi tiền công nữa.

- Không được.

- Tôi sẽ trả tièn điện thoại cho cô.

- Cũng không.

- Cô muốn gì?

- Số hàng còn lại tự tay anh bốc lên xe cho tôi.

- Cô thật là quá đáng.

- Sao hả?

- Tôi, đồng.. ý!

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi cho nhóm công nhân nghỉ hết, cô cầm tờ hóa đơn đọc một hơi.

Hoàng Tùng mồ hôi đổ ra như tắm, anh nhìn cô oán trách. Bảo Nghi trơ cái mặt ra, chẳng thèm đếm xỉa đến anh.

- Úi cha!

Bảo Nghi giật mình, chạy đến. Cô thấy bàn tay anh có dòng máu đỏ nhỏ từng giọt xuống đất Cô kẻo anh về phía vòi nước, rửa bàn tay anh thật sạch sau đó cô mở túi xách trút ra tờ báo một số vật dụng.

Hoàng Tùng đưa mắt nhìn, anh lấy làm lạ vì vật dụng trong túi xách của cô nào là kim chỉ, dao kéo, bông băng, cồn, oxy già, dầu. Nhìn thao tác rửa vết thương và băng bó của cô, Tùng thấy cô thật lạ, Chờ cô băng vết đứt cho anh xong, anh tò mò hỏi:

- Tôi cứ ngỡ trong túi xách của cô phải là son, phấn, dầu thơm, sữa rửa mặt, nói chung là đồ mỹ phẩm làm đẹp của phụ nữ chứ.

Bảo Nghi bất ngờ gở nón ra, mái tóc dài xõa xuống bờ ai. Cô nhìn anh, hỏi:

- Anh nhìn kỹ tôi chưa?

Hoàng Tùng nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt thanh tú thêm mái tóc dài buông xõa mới xinh làm sao.

- Sao hả?

lloàng Tùng càng không ngờ những lờI đanh đá chanh chua kia lại được thốt ra bởi bờ môi hồng chúm chím thật dễ thương này.

- Tôi có cần dùng mỹ phẩm như anh vừa nói không?

Tùng lắc đầu:

- Không cần.

Bảo Nghi cuộn tóc cho gọn gàng:

- Nào, nói giá đi.

- Giá gì?

- Vì tôi anh bị thương, cùng phải tính tiền thuốc men chứ.

Tùng không đáp mà lại hỏi:

- Cô có học qua khóa sơ cấp cứu hả?

Bảo Nghi chợt cười:

- Tôi cấp cứu cho bản thân riết rồi quen chứ có học bao giờ.

Tùng tròn mắt nhìn cô, cô hỏi:

- Lạ lắm hả?

- Phải.

- Tính tôi rất hiếu động nên chuyện đứt tay là thường tình. Có gì làm anh kinh ngạc.

- Sao hôm nay cô không hiếu động lại để cho tôi phải đố máu vậy?

Bảo Nghi bĩu môi:

- Công chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Anh trách tôi à?

- Chẳng lẽ khen cô.

Bảo Nghi chẳng chịu thua:

- Anh có nghĩ là vì hôm nay, sau này anh làm gì sẽ cẩn thận hơn không?

- Có nghĩa là tôi phải cám ơn cô?

- Hình như là vậy.

- Bài học này khá đắc đấy.

- Tất cả đều có cái giá của nó. Tôi băng vết thương cho anh thành thạo như vậy thì bàn tay của tôi cũng đầy vết đứt. Đừng oán trách tôi nữa.

- Tôi dám oán cô sao?

Bảo Nghi đứng lên:

- Tôi phải về.

- Bảo Nghi à!

- Tôi còn nợ anh hả?

- Không có, cám ơn cô.

- Không dám nhận.

Bảo Nghi leo lên xe, Tùng còn đứng tần ngần nhìn theo.

Bảo Nghi giao hóa đơn cho Nhật Thành kiểm hàng nhập kho. Cô gặp phải Nhật Minh trong phòng.

- Anh Minh à, mai mốt ...

Nhật Minh tiếp lời:

- Đừng kêu em đi nhận hàng ở chỗ Tùng chứ gì?

Bảo Nghi ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

Nhật Minh nhìn cô rồi cười:

- Những chàng trai em tiếp xúc, ai em cũng để lại ấn tượng. Đến lúc người ta để ý đến em là em tìm cách thoát thân.

Bảo Nghỉ nhăn mặt:

- Anh nói đi đâu vậy? Ai mà muốn để ý em.

- Đừng vờ vĩnh nữa. Trước là Việt Văn, bây giờ Hoàng Tùng.

- Anh ta nói gì với anh?

- Toàn là khen em thôi.

- Em không thích nói chuyện này. Con trai gì mới gặp lần đầu đã toan dờm ngó.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi cho nhóm công nhân nghỉ hết, cô cầm tờ hóa đơn đọc một hơi.

Hoàng Tùng mồ hôi đổ ra như tắm, anh nhìn cô oán trách. Bảo Nghi trơ cái mặt ra, chẳng thèm đếm xỉa đến anh.

- Úi cha!

Bảo Nghi giật mình, chạy đến. Cô thấy bàn tay anh có dòng máu đỏ nhỏ từng giọt xuống đất Cô kẻo anh về phía vòi nước, rửa bàn tay anh thật sạch sau đó cô mở túi xách trút ra tờ báo một số vật dụng.

Hoàng Tùng đưa mắt nhìn, anh lấy làm lạ vì vật dụng trong túi xách của cô nào là kim chỉ, dao kéo, bông băng, cồn, oxy già, dầu. Nhìn thao tác rửa vết thương và băng bó của cô, Tùng thấy cô thật lạ, Chờ cô băng vết đứt cho anh xong, anh tò mò hỏi:

- Tôi cứ ngỡ trong túi xách của cô phải là son, phấn, dầu thơm, sữa rửa mặt, nói chung là đồ mỹ phẩm làm đẹp của phụ nữ chứ.

Bảo Nghi bất ngờ gở nón ra, mái tóc dài xõa xuống bờ ai. Cô nhìn anh, hỏi:

- Anh nhìn kỹ tôi chưa?

Hoàng Tùng nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt thanh tú thêm mái tóc dài buông xõa mới xinh làm sao.

- Sao hả?

lloàng Tùng càng không ngờ những lờI đanh đá chanh chua kia lại được thốt ra bởi bờ môi hồng chúm chím thật dễ thương này.

- Tôi có cần dùng mỹ phẩm như anh vừa nói không?

Tùng lắc đầu:

- Không cần.

Bảo Nghi cuộn tóc cho gọn gàng:

- Nào, nói giá đi.

- Giá gì?

- Vì tôi anh bị thương, cùng phải tính tiền thuốc men chứ.

Tùng không đáp mà lại hỏi:

- Cô có học qua khóa sơ cấp cứu hả?

Bảo Nghi chợt cười:

- Tôi cấp cứu cho bản thân riết rồi quen chứ có học bao giờ.

Tùng tròn mắt nhìn cô, cô hỏi:

- Lạ lắm hả?

- Phải.

- Tính tôi rất hiếu động nên chuyện đứt tay là thường tình. Có gì làm anh kinh ngạc.

- Sao hôm nay cô không hiếu động lại để cho tôi phải đố máu vậy?

Bảo Nghi bĩu môi:

- Công chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Anh trách tôi à?

- Chẳng lẽ khen cô.

Bảo Nghi chẳng chịu thua:

- Anh có nghĩ là vì hôm nay, sau này anh làm gì sẽ cẩn thận hơn không?

- Có nghĩa là tôi phải cám ơn cô?

- Hình như là vậy.

- Bài học này khá đắc đấy.

- Tất cả đều có cái giá của nó. Tôi băng vết thương cho anh thành thạo như vậy thì bàn tay của tôi cũng đầy vết đứt. Đừng oán trách tôi nữa.

- Tôi dám oán cô sao?

Bảo Nghi đứng lên:

- Tôi phải về.

- Bảo Nghi à!

- Tôi còn nợ anh hả?

- Không có, cám ơn cô.

- Không dám nhận.

Bảo Nghi leo lên xe, Tùng còn đứng tần ngần nhìn theo.

Bảo Nghi giao hóa đơn cho Nhật Thành kiểm hàng nhập kho. Cô gặp phải Nhật Minh trong phòng.

- Anh Minh à, mai mốt ...

Nhật Minh tiếp lời:

- Đừng kêu em đi nhận hàng ở chỗ Tùng chứ gì?

Bảo Nghi ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

Nhật Minh nhìn cô rồi cười:

- Những chàng trai em tiếp xúc, ai em cũng để lại ấn tượng. Đến lúc người ta để ý đến em là em tìm cách thoát thân.

Bảo Nghỉ nhăn mặt:

- Anh nói đi đâu vậy? Ai mà muốn để ý em.

- Đừng vờ vĩnh nữa. Trước là Việt Văn, bây giờ Hoàng Tùng.

- Anh ta nói gì với anh?

- Toàn là khen em thôi.

- Em không thích nói chuyện này. Con trai gì mới gặp lần đầu đã toan dờm ngó.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhật Minh bẹo má cô:

- Xem ra em gái anh cũng xinh lắm chứ bộ.

- Lâu rồi, mới phát hiện, thiệt là tệ.

- Nhưng kẹt một cái, kiêu quá.

- Con gái đẹp phải chảnh một chút chứ.

- Tùng không phải tay vừa, em hạ hắn bằng cách nào?

- Đỗ máu.

Minh kêu lên:

- Cái gì?

Bảo Nghi cười cười rồi xách túi đeo lên vai:

- Anh phiền phức quá!

- Em đi đâu vậy?

- Về nhà.

- Việt Văn muốn gặp em.

- Em không rảnh.

- Cho nó cơ hộI đi Nghi.

Nghi giơ cao cánh tay vẫy vẫy:

- Bye. Bye!

- Tú Anh!

- Dạ!

- Em với Nhật Thành huề rồi phải không?

Tú Anh quay lại nhìn Việt Văn.

- Có phải anh mỉa mai em?

- Không, anh mừng.

- Nếu anh không từ chốI em, em sẽ không quay lại với Nhật Thành.

- Tú Anh, đừng nói chuyện đó nữa.

- Đúng. em đang muốn nói với anh một việc.

- Việc gì?

- Em xin nghỉ làm.

Việt Văn mở to mắt nhìn cô:

- Tại sao?

Tú Anh cười buồn:

- Anh đâu phải phụ nữ mà lại hỏi em tại sao.

- Có phải tại anh không?

- Nếu còn nhìn thấy anh thì em không chắc là mình quên anh được.

- Em không thể xem anh như bạn à?

- Duy nhất:

bạn tình.

Việt Văn thở dài:

- Nếu em vì anh mà phải nghỉ làm, anh cảm thấy ái nấy lắm. Hay em chuyển đến chi nhánh khác của anh.

Tú Anh lắc đầu:

- Anh đừng lo lắng cho em như thế. Đã không thể yêu em thì đừng quan tâm em làm gì.

- Anh không thể không quan tâm em.

- Em không cần sự thương hại đó của anh.

- Nếu em đã quyết anh không cản. Sau này có cần gì em cứ gọi điện cho anh.

Em định bao giờ nghỉ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cuối tháng.

- Nhanh vậy à?

- Em muốn xa anh càng sớm càng tốt.

- Em ghét anh đến thế sao?

- Càng yêu càng hận.

- Em không sợ mình làm tổn thương Nhật Thành à?

- Từ khi yêu anh, hình ảnh Nhật Thành mờ nhạt trong em.

- Đừng Tú Anh.

- Hãy để cho em nói. Em và anh ấy đã làm lành nhưng nó chỉ như vết thương chỉ lành bên ngoài còn bên trong vẫn đau âm ỉ.

- Anh hy vọng với thời gian và tình yêu của Nhật Thành vết thương lòng của em sẽ lành Tú Anh buồn hiu hắt:

- Không có vết thương nào không rỉ máu. Không có vết sẹo nào không chứa trong đó một nỗi đau. Em mãi mãi nhớ anh, Việt Văn.

Tú Anh quay người đi vừa kịp Văn nhìn thấy hai giọt nước mắt tràn mi.

Lòng anh xốn xang.

Chuông điện thoại reo, Việt Văn cầm máy:

- A- lô!

- Văn hả, Minh đây.

- Có gì không?

- Con bé không chịu gặp cậu.

- Tớ sẽ tìm đến nhà xem cô ấy trốn đi đâu.

- Văn à!

- Sao hả?

- Hay là cậu bỏ ý đồ đeo đuổi nó đi Văn.

- Cậu nghĩ tớ xoàng vậy à?

- Cậu có biết Tùng không?

- Tùng nào?

- Công ty Hoàng Tùng, Tùng có mấy cái siêu thị ấy mà.

- Sao hả?

- Nó cũng ranh ma lắm, ấy vậy mà gặp Bảo Nghi có một lần đã bị con bé đốn ngã.

- Vậy à?

- Nghe đâu đổ máu.

- Như vậy tớ phải càng tranh thủ.

- Con bé đó ... ương ương làm sao ấy.

Có tiếng Văn cười:

- Cuộc chinh phục càng cam go thì thành công càng rực rỡ. Phụ nữ nếu mình không biết chinh phục, họ như bức vạn lý trướng thành.

Nếu biết cách chỉ cần một ngón tay đụng nhẹ, cả trường thành sẽ sụp đổ.

- Chỉ sợ nó chưa đổ mà cậu te tua rồi.

- Tớ nói trước, cậu đừng vì em gái mà đau lòng nha.

- Cậu định làm gì Bảo Nghi?

- Yêu thôi, làm gì la dữ vậy?

- Dù sao nó cũng là em tớ đấy.

- Cô ấy được cậu và Nhật Thành bảo vệ kỹ quá làm tớ cũng sợ theo.

- Được rồi, nhưng nhớ đừng làm gì quá đáng đó.

- Yên tâm đi anh Hai.

Nhật Minh cười xòa.

Việt Văn định đi tìm Bảo Nghi thì anh bắt gặp Tú Anh đang khóc ở ngay cửa ra vào.

- Tú Anh!

Cô vẫn còn khóc rấm rức, Việt Văn vội dìu cô vào trong.

- Em sao vậy?

Tú Anh nghẹn giọng:

- Có phải anh đang yêu?

Việt Văn gật đầu:

- Em nghe hết rồi phải không?

- Tại sao người ta không yêu anh mà anh lại tốn công tìm kiếm. Còn em, em yêu anh thật lòng anh lại tránh né em?

- Tú Anh, con tim có lý lẽ riêng của nó như em vậy, đã biết anh không thể đến với em tại sao em còn mơ tưởng.

- Em có gì không tốt?

- Không, chỉ có một điều là anh không yêu Em mong anh nghĩ lại.

Việt Văn dứt khoát:

- Em nên thu xếp để bàn giao.

Việt văn quay lưng, Tú Anh chết đứng trong lòng. Nỗi đau bị từ chối cứ như ngàn cây kim châm vào tim. Tú Anh muốn xem cô gái kia là ai. Cô không nghe Văn nói tên chỉ nghe là có liên quan đến Nhật Thành.

Tú Anh sắp xếp mọi thứ chuẩn bị bàn giao. Lòng cô quặn đau khi nghĩ đến việc phải xa Việt Văn. Thật ra Nhật Thành không tệ nhưng vì anh ghen nên đẩy Tú Anh đến gần Việt Văn hơn. Tú Anh yêu Văn từ bao giờ không rõ, chỉ biết ngày nào không nhìn thấy anh lòng cô rất buồn. Việt Văn chọn mấy quyển sách mới cho vào túi xách. Anh hăm hở lái xe đến nhà Bảo Nghi. Văn sửa lại áo quần cho chỉnh tề, anh bấm chuông chờ đợi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh tìm ai?

Giọng nói quen thuộc của Bảo Nghi nhưng cô chưa nhận ra anh vì quyển sách trước mặt cô. Bảo Nghi vô tư tay cầm sách, tay cầm trái ổi to tướng, mắt dán vào sách, miệng dán vào trái ổi. Việt Văn lắc đầu.

- Anh tìm ai hả?

Vừa hét vừa hạ quyển sách xuống, Bảo Nghi sững sờ nhìn anh. Cô nhìn nhớn nhác ra ngoài.

- Nghi tìm ai vậy?

Nghi trố mắt:

- Anh không chở ba mẹ anh đến coi mắt tôi chứ?

Việt Văn chống tay vào cánh cổng nhìn cô, giọng đùa đùa:

- Tương lai thì sẽ nhưng không phảì là bây giờ?

Bảo Nghi dùng ngón tay xỉ vào ngực anh:

- Vậy anh đến đây làm gì?

- Thăm bạn.

- Ở đây đâu có ai là bạn anh.

- Là cô đó.

Nghi chống nạnh:

- Tôi có nhận làm bạn anh bao giờ? Anh mau về đi!

Việt Văn đùa dai:

- Không về.

- Anh muốn gì?

- Muốn gặp cô, Bảo Nghi.

- Nhưng tôi không muốn gặp anh, anh nghe rõ chưa?

Văn đưa cao túi sách:

- Nhưng cô có muốn gặp cái này không?

Bảo Nghi nhìn mấy quyển sách mà nao cả lòng. Cô hạ giọng:

- Sách nhảm nhí gì thế?

Văn phì cười:

- Sách dạy cách ứng xử với người lớn.

Bảo Nghi đỏ mặt:

- Tôi không cần đọc.

- Cô nên đọc để biết lịch sự tối thiểu khi khách đến nhà phải làm gì.

Bảo Nghi nói ngang:

- Nhưng anh không phải là khách của tôi.

- Còn tôi thì muốn là khách của cô đấy Bảo Nghi.

Tiếng bà Dung sau lưng Nghi:

- Có bạn đến sao con không mời vào nhà lại đứng đây hả Nghi?

Nghi lườm Văn:

- Anh ta hỏi thăm địa chỉ mẹ ạ?

- Anh ta là ai?

- Việt Văn bạn anh Nhật Minh.

Bà Dung cườI xoà.

- Bạn thằng Minh cũng là chỗ quen biết sao con lạI tỏ ra không quen người ta vậy?

Quay sang Văn bà vui vẻ:

- Vào nhà chơi đi cháu.

Việt Văn cười cười nhìn Bảo Nghi, cô liếc anh một cái bén ngót.

- Cháu là bạn thằng Minh à?

- Dạ!

- Cháu làm việc ở đâu?

- Dạ cháu đang quản lý mấy nhà sách của gia đình.

- Chà, tuổi tre các cháu bây giờ giỏi quá đấy Hai anh em Minh, Thành cũng giỏi như cháu đấy.

- Dạ? Còn cô Nghi bác?

Bà Dung thở dài:

- Hai bác chỉ có mình nó nên cưng chìu lắm. Đến bây giờ mà còn như trẻ con, chưa sống độc lập được.

- Cháu thấy cô ấy cứng cỏi lắm mà.

- Ôi nó bướng bỉnh lắm Mai mốt cháu sẽ thấy nó hành cháu mệt bở hơi tai.

- Cháu nghe Minh nói bác định gả cô ấy à?

- Hai bác chỉ có nó nên cũng muốn nó sớm lập gia đình để còn tạo dựng sự nghiệp. Nhưng con bé này cứng đầu, bác chọn bao nhiêu đám mà nó có ưng đám nào đâu. Tính tình như con trai.

- Thế cô ấy có bạn trai chưa bác?

Thấy bà Dung ngập ngừng Việt Văn nóng lòng. Tự dưng anh lo sợ xa xôi.

- Cậu Văn à. tôi hỏI thật, cậu có thích con Nghi nhà tôi không?

Việt Văn giật mình. Mới gặp lần đầu sao bác ấy lại hỏi mình như vậy. Có vấn đề gì sao.

- Bác à, cháu ...

- Không sao, cháu cứ nói ra đi.

- Dạ, cháu muốn làm bạn với Nghi. Nhưng Nghi cứ từ chối cháu.

Bà Dung chép miệng:

- Nó là thế đấy.

- Hình như bác lo lắng?

- Phải nói là rất lo.

- Có chuyện gì à?

Bà Dung định nói nhưng Bảo Nghi đã xuất hiện.

- Anh vẫn chưa về à?

Bà Dung rầy cô:

- Bảo Nghi, con không nên ăn nói với cậu Văn như thế.

- Mẹ à, anh ấy.

- Mẹ không muốn nghe. Trong mắt con ai cũng xấu cả chỉ có Mạnh Hùng là tốt thôi.

- Mẹ!

Bảo Nghi giận dỗi hét lên, Víệt Văn nghe tê tái trong lòng. Vậy là hết, là chấm dứt rồi.

Bảo Nghi đùng đùng bỏ đi, cô nói vọng lại:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Con không muốn mẹ nhắc tên người ta.

Bà Dung xởi lởi:

- Cậu Văn, tôi xin lỗi.

- Cô ấy giận bác rồi.

- Không sao, nó vẫn thường như thế.

- Mạnh Hùng, là ai vậy bác?

- Là bạn làm ăn với ba nó, đáng ra nó phải gọi bằng chú.

Việt Văn nóng lòng:

- Thật ra giữa họ xảy ra chuyện gì?

Bà Dung chép miệng:

- Con bé trẻ người non dạ, lớn lên bên cạnh Hùng nên nó đem lòng yêu cậu ấy.

- Thế chú ấy có yêu Nghi không bác?

- Mạnh Hùng tuy là bạn làm ăn với ba nó nhưng cậu ta kém ông nhà tôi nhiều tuổi lắm. Nhưng cậu ta là người đàn ông từng trải, con bé bị choáng ngộp với bế ngoài lịch lãm của cậu ấy. Mạnh Hùng lớn hơn Bảo Nghi nhiều tuổi nên tỏ ra kín đáo. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì. Tôi và ba nó lo sợ mối tình chênh lệch tuổi tác sẽ không mang đến cho nó hạnh phúc, nên đành bán nhà dời chỗ ở cà tìm cách gả chồng cho nó. Nhưng cậu cũng nghe Nhật Minh nói, đám nào nó cũng tìm cách từ chối. Tôi lo lắng lắm.

- Thế sau này chú ấy có liên lạc gì với Bảo Nghi không bác?

- Mạnh Hùng đang ở nước ngoài.

- Chú ấy không có vợ à?

- Điều đó mới làm tôi lo ngại.

- Hèn gì lúc nào Bảo Nghi cũng tạo cho mình vỏ bọc thật cứng để mọi người không tiếp cận cô ấy được.

- Cậu Văn à, nếu cậu cũng thích nó thì cậu mau tìm cách gần gũi nó, tranh thủ tình cảm của có. Tôi sợ Mạnh Hùng tìm về sẽ rắc rối lắm.

Việt Văn cũng rối rắm như bà. Lần đầu biết rung động bởi một người con gái anh lại nhận ra mình chỉ là đến sau.

- Bác à, nếu chú ấy có ý với Bảo Nghi, sao hai bác không tác hợp cho họ.

Bà Dung buồn rầu:

- Bây giờ họ có thể yêu nhau, nhưng mười năm nữa con Nghi ba mươi tuổi xuân tràn trề thì Mạnh Hùng lại ở độ năm mươi về già. Làm sao có hạnh phúc chứ. Còn tôi và cậu ấy xấp xỉ nhau, để cậu ấy gọi tôi một tiếng mẹ, tôi đã sờn tóc gáy.

- Tính Bảo Nghi như thế cháu thấy khó lòng thuyết phục.

- Hãy giúp bác đi Văn.

- Cháu sẽ cố.

Việt Văn từ giã bà Dung, anh trao cho bà túi xách làm quà cho Nghi. Văn ra về với nhiều tâm sự.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 3

Buổi tối, trong quán cà phê nhạc, Nhật Thành ngồi bên cạnh Tú Anh. Gió ngoài bờ sông thổi vào mát rượi, mái tóc dài của Tú Anh chốc chốc lại bay lên.

- Em suy nghĩ kỹ chưa Tú Anh?

Tú Anh ngước lên nhìn anh:

- Đó chẳng phải là điều anh mong đợi hay sao?

Đôi mắt Thành nheo lại:

- Em làm theo ý anh?

- Em không biết.

Nhật Thành bực dọc:

- Có gì em nói hết ra đi. Anh không chấp nhận thái độ lơ lửng như vậy đâu Tú Anh.

- Em không có gì để nói:

- Sao hở?

- Anh có tin em đâu.

- Em không thể lấy lý do để trả lời kiểu mập mờ.

- Em đã xin nghi việc đó là sự thật.

- Nghỉ hay không, không quan trọng.

Tú Anh cau mày:

- Anh cần gì?

- Anh cần hình ảnh Việt Văn mãi mãi không lưu lại tim em.

Tú Anh kêu lên:

- Anh quá ích kỷ rồi Nhật Thành ạ!

- Anh không muốn em ngồi bên anh mà tâm hồn em nhớ đến Việt Văn.

- Vậy còn anh?

- Anh sao hả?

- Cái cô gái lần đó?

- Bảo Nghi, em gái họ của anh.

- Làm sao em tin được.

- Em có thể gặp con bé đó bất cứ lúc nào. Nói cho em hết mơ mộng, Việt Văn đang đeo đuổi Bảo Nghi đó.

Tú Anh không cần tìm hiểu tự Nhật Thành cũng nói ra cái điều mà cô cần biết.

- Vậy à!

- Phải, nhưng con bé đó gai góc lắm.

- Tại sao Việt Văn lại thích phiêu lưu như vậy chứ.

Nhật Thành nhìn cô.

- Em nói gì?

Tú Anh vở lẽ:

- Không, em không ngờ vậy mà.

Nhấp một ngụm trà, Nhật Thành nhìn mông ra bờ sông:

- Em định xin việc đâu chưa? Nếu vẫn chưa anh sẽ nói ba mẹ qua nhà rước em đó.

Tú Anh phì cườI:

- Anh làm em cử ngỡ mình ế đến nơi vậy.

- Còn phải nghi ngờ.

Nhật Thành nghiêng đầu hôn phớt lên má cô Tú Anh né anh.

- Đừng anh, đây là quán đông người.

- Vậy anh cho em nợ đấy nhé.

- Ai lại nợ nần kiểu này cơ chứ.

- Nếu không, anh ...

Nhật Thành lại nghiêng qua, Tú Anh cười khúc khích.

- Em chịu.

Nhật Thành cầm bàn tay cô siết nhẹ:

- Anh nhớ em quá Tú Anh.

- Nếu vậy sao cứ chọc cho em giận.

- Nhưng đó là sự thật, chính em cũng thừa nhận kia mà.

- Nguyên nhân sâu xa là do anh.

- Mai mốt anh không thế nữa. Anh xin lỗi em.

Tú Anh nghe cay đắng. Một câu xin lỗi của anh đâu thể đẩy hình ảnh Việt Văn ra khỏi tim cô. Cô biết rất rõ con tim cô bảo gì, nó đang thôi thúc cô giành lại người đàn ông cô yêu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tú Anh?

- Gì anh?

- Còn giận anh không?

- Không.

- Hình như em đang suy tính chuyện gì?

- Đâu có.

- Có những lúc em ngồi bất động, có phải em chưa chấp nhận làm lành với anh?

- Em mong anh cho em thời gian.

- Thời gian bao lâu cũng được nhưng thời gian để hàn gắn với anh chứ không phải thời gian để em tìm cách xa lánh anh.

- Anh luôn nghĩ xấu em.

- Anh chỉ sợ mất em.

- Nếu mất em, anh sẽ làm gì?

- Sẽ chết và hồn anh sẽ bám theo em suốt đời.

- Nói xàm.

Nhật Thành nhìn Tú Anh say đắm:

- Tú Anh, đừng để anh chờ lâu nhá em?

Tú Anh khẻ gật, Nhật Thành cười thật vui.

- Anh Thành nè, nói về em gái họ của anh đi!

- Sao em lại có hứng thú với nó vậy?

- Em cũng nên có chút hiểu biết về cô ấy để đến lúc gặp mặt còn trò chuyện nữa chứ.

Nhật Thành bật cười:

- Con bé đó cái gì cũng được nhưng hễ nói chuyện với đàn ông, con trai thì y như con nhím xù lông, khó gần lắm.

- Cô ấy như vậy sao lại quen Việt Văn?

- Con bé đó mê đọc sách, nó thường vào nhà sách Việt Văn để đọc miễn phí bị Việt Văn bắt gặp. Cứ tưởng nó xấu hổ mà độn thổ ai dè nó làm trận với Việt Văn vì cái tội dám thu hình của nó vào đĩa.

- Cô ấy thật quá đáng.

- Vậy mà Việt Văn lại thích nó mới lạ chứ.

- Thích ở điểm nào?

- Ở cái chỗ xù lông đó. Lông nhím mà xù lên thì có kẻ chảy máu vì nó.

- Cô ấy có xinh không?

- Em có gặp cô ấy rồi mà.

- Lúc đó lo giận anh, em đâu có thời gian.

- Ờ nhỉ, Bảo Nghi rất dễ thương nhưng thương thì không dễ.

- Anh có vẻ yêu quý cô bé này.

- Anh chỉ có hai anh em trai, dì anh chỉ có nó, tụi anh thương nó lắm. Anh Nhật Minh còn dọa Việt Văn nếu anh ta dám làm Bảo Nghi buồn hai anh em anh sẽ hỏi tội Việt Văn.

- Biết cô ấy có thể tự bảo vệ mình mà hai người còn bênh vực, hèn gì cô ấy không xù lông với người khác sao được.

- Em đang ganh tị đó hả?

- Ai thèm.

Giọng Thành đùa đùa:

- Nè, đừng vì Việt Văn mà xem Bảo Nghi là tình địch nhé.

Tú Anh chột dạ.

- Anh coi thường em quá!

Nhật Thành xỉ vào mũi cô:

- Đàn bà mà ghen thì ghê lắm đấy!

Tú Anh chống chế:

- Có yêu mới ghen.

- Nếu vậy sao em lên án anh?

- Chuyện qua rồi, nhắc hoài.

- Nhưng em nên ghen với những người phụ nữ xung quanh anh. Đừng ghen với những phụ nữ xung quanh Việt Văn là không đúng.

- Nói tới, nói lui anh cũng bảo vệ em gái mình.

- Không, anh bảo vệ anh.

- Bỏ đi!

- Tú Anh nè!

- Anh nói đi.

- Hay để anh nói với anh Nhật Minh anh ấy quan hệ rộng, nhiều bạn bè chắc sẽ tìm được cho em việc làm tốt.

- Em cảm ơn anh vậy.

- Em lại khách sáo với anh.

Nhật Thành, em ...

Nhật Thành nhìn cô chờ đợi.

- Nói tiếp đi, Tú Anh!

Tú Anh định nói là cô yêu anh nhưng lời yêu không thể thốt ra lời. Cô đành hạ giọng:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em muốn về.

Tú Anh nhìn thấy nét thất vọng trong mắt anh.

Nhật Thành tính tiền rồi sánh bước Tú Anh rời khỏi quán.

- Em có muốn đi đâu nữa không?

- Em muốn về nhà ...

- Còn sớm mà.

- Em hơi mệt.

Biết Tú Anh còn chưa toàn tâm toàn ý với mình. Nhật Thành đành đưa cô về. Nụ hôn tạm biệt cũng chỉ có anh cảm nhận còn Tú Anh như chịu đựng. Anh buồn vô cùng.

Tú Anh vào nhà rồi, Nhật Thành gọi điện cho Bảo Nghi:

- A- lô!

- Nghi hả, anh Thành nè!

- Có gì không?

- Đi chơi không?

- Đi đâu?

- Dance.

- Chị Tú Anh đâu?

- Cô ấy không thích cho ồn ào. Chuẩn bị, anh đến đón.

Nhật Thành phóng xe đến tìm Bảo Nghi sau khi anh gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

Vừa thấy anh, Bảo Nghi đã lớn giọng:

- Hết thất tình rồi, tìm em làm gì?

- Em lộn xộn qua, có đi không?

- Đi thì đi nhưng không được giới thiệu em là bạn gái của anh.

- Như vậy an toàn cho em hơn. Không ai dám chọc ghẹo em.

- Mất cả tự do.

- Được rồi, tiểu thư.

Nhật Thành, Bảo Nghi đụng đầu với Việt Văn tại vũ trường. Bảo Nghi phớt lờ sự có mặt của anh, Việt Văn không tỏ ra săn đón như mọi khi.

- Nhật Thành, uống vài ly đi!

Nhật Thành nhìn Bảo Nghi.

- Em cứ chơi tự nhiên đi, Bảo Nghi!

Bảo Nghi lẫn nhanh vào đám đông, Nhật Thành nhìn Văn dò xét:

- Anh có vẻ buồn.

Việt Văn uống cạn cốc rượu:

- Buồn cũng đâu làm được gì.

- Bảo Nghi không chấp nhận tình cảm của anh.

- Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến tôi.

- Anh định bỏ cuộc?

- Bảo Nghi như hồn ma, tôi muốn quên nhưng càng thấy nhớ.

- Vậy lý do gì anh định thối lui?

- Tôi chỉ là kẻ đến sau.

Nhật Thành ngạc nhiên:

- Đến sau?

- Đến cậu mà còn sửng sốt như thế thì với tôi, có nỗi đau nào hơn.

- Tôi chưa bao giờ nghe nó nhắc tên người con trai nào.

- Cô ấy đáng nể, cô ấy ép tên người ta vào tim và luôn bảo vệ nó.

- Người đó là ai? Tại sao anh lại biết.

- Tôi nghi tôi không nên nói nhiều về chuyện riêng của cô ấy. Chính mẹ cô ấy đã cho tôi biết điều đó.

Nhật Thành thở dài:

- Nhìn con bé vô tư, hồn nhiên lại có mối tình thầm kín đến thế.

- Mẹ cô ấy động viên tôi yêu cô ấy.

- Sao hả?

- Vì bà ấy không chấp nhận mối tình kia.

- Dì rất yêu chìu Bảo Nghi kia mà.

Víệt Văn cười buồn:

- Chuyện đờI lắm trớ trêu.

- Vậy anh tính sao?

- Tiếp tục đeo đuổi trong thất vọng não nề.

- Không công bằng cho anh rồi.

- Tôi tình nguyện mà.

Nhật Thành chỉ ra sàn nhảy:

- Anh ra với Nghi đi!

- Cô ấy sẽ phản ứng.

- Chỗ đông người, con bé không dám làm càn đâu.

Việt Văn lẫn nhanh vào đám đông tìm Bảo Nghi. Nhật Thành lên sân khấu cầm micrô. Điệu nhạc vui trổi lên.

"Giữa đám đông xa lạ, tìm em vắng theo tiếng hát. Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng, hởi em, biết chăng lòng anh. ".

Việt Văn nắm lấy bàn tay Nghi, cô rụt lại. Anh nắm chặt, mắt anh nhìn cô rực lứa. Giọng anh ngọt ngào:

- Anh nhờ tiếng hát Nhật Thành để tìm em đó, Bảo Nghi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi không phải trẻ con.

- Nhưng muốn tìm tiếng nói chung với em quả không đơn giản.

- Anh say rồi.

- Anh say vì em.

- Tôi không muốn nghe những lời sáo rỗng.

- Em muốn nghe lời nói chân thành chứ gì? Anh nói, Bảo Nghi, anh ...

Nghi giằng tay ra:

- Tôi không muốn nghe.

- Anh chỉ muốn nói, anh muốn em xem anh như bạn. Anh không cầu mong tình cảm của em.

Bảo Nghi nhìn anh nghi ngờ:

- Anh định giở trò gì hả?

- Làm bạn lúc người ấy đi vắng.

- Anh đã biết?

- Anh trân trọng em.

- Anh không sợ?

- Sợ gì?

- Buồn.

- Anh tự nguyện mà.

- Tôi không dám làm phiền anh.

- Không phiền ...

- Không ai lại chịu khó ngồI nghe người khác nhắc tên người lạ mà người đó không phảI là mình.

- Anh chỉ muốn em vui, còn chuyên khác anh không nghĩ đến.

Bảo Nghi có vẻ dịu lại. Người đó có ảnh hưởng lớn đến cô nên mới khiến cô thay đổi như vậy. Việt Văn không biết mình có làm được như những gì mình nói không. Anh buồn vu vơ.

- Nhảy với anh bài này nha Nghi!

Bảo Nghi chịu để anh dìu trong điệu nhạc yêu dịu, du dương. Khuôn mặt Bảo Nghi rất gần với anh, anh thèm được đặt lên bờ môi ngạo nghễ kia nụ hôn nồng cháy. Nhưng anh cố kèm lại cơn sóng tình cứ chợt trao dâng.

- En còn ghét anh nữa không Nghi?

- Không biết.

- Lúc nào em cũng né tránh anh dù chưa biết anh đối xử với em ra sao.

- Phòng bệnh hơn trị bềnh.

- Nói vậy em cũng sợ có ngày em sẽ yêu anh à?

Nghi lườm anh:

- Không đời nào.

- Em là cô gái kỳ lạ mà anh chưa từng gặp.

- Hối hận hả?

- Không, anh chỉ tiếc.

- Anh hãy quên đều đó đi.

- Chỉ sợ con tim không nghe lý trí.

- Anh hãy thay tim đi, mọi chuyện sẽ trôi qua.

- Đâu cần phải thế, chỉ cần em đừng lạnh nhạt với anh.

- Điều đó không có lợi gì cho anh cả.

- Anh chỉ xin em có thế.

Bảo Nghi rời Việt Văn, cô đi tìm Nhật Thành. Không thấy anh đâu cô bấm máy.

- A- Lô.

- Anh đang ở đâu?

- Mấy đứa bạn rủ anh đi nhậu. Sao hả?

- Ai đưa em về?

- Anh Văn sẽ đưa em về.

- Em không biết, nếu mườI lăm phút nửa anh không đến đón em. Em sẽ quậy tưng anh đêm nay.

- Cho anh xin đi nhỏ.

- Có đến không?

- Sợ em luôn, chờ anh.

Việt Văn lắc đầu:

- Em luôn luôn bắt người khác làm theo ý mình.

- Tự anh ấy rủ thì anh ấy phải có trách nhiệm.

- Anh cũng có thể Đưa em về mà.

- Không cần đâu.

- Em cố giữ bức tường băng giá của em, sẽ có ngày bức tường đó vỡ vụn xem em làm sao đây.

- Cũng không đến lượt anh lo.

- Hãy đợi đấy!

Nhật thành trờ tới, Bảo Nghi đấm anh thùm thụp:

- Mai mốt không đi với anh nữa.

- Vìệt Văn, anh sao thế?

- Xin lỗi, tôi không dám đụng đến con ngựa bât kham này.

Bảo Nghi quắt mắt nhìn anh:

- Anh nói gì?

- Đừng quan tâm đến tôi. Hãy củng cố tinh kêồ căng, tự phụ của cô đi.

Bảo Nghi biết anh đang giận qua cách xưng hô, Cô cười một mình.

- Nhật Thành, mình về thôi.

Bảo Nghi cùng Nhật Thành ra về để lại nỗi hụt hẫng trong lòng Víệt Văn.

Bảo Nghi ơi, sao em tàn nhẫn như vậy chứ.

Qua sự giới thiệu của Nhật Minh, Tú Anh vào làm ở siêu thị của Tùng. Tú Anh là cô gái nhạy bén, năng lực, xinh đẹp nên tuy làm không bao lâu nhưng Tùng rất ưu ái cô.

Buổi chiều, chờ Tú Anh lưu trữ số liệu vào máy tính xong. Tùng khẽ hỏi:

- Tú Anh quen biết sao với anh em Nhật Minh vậy?

Tú Anh khẽ cười:

- Trước đây em làm ở nhà sách, cũng nhận hàng thường xuyên của công ty Thành Minh.

- Vậy à?

- Anh muốn biết chuyện gì?

- Ố, tôi chỉ muốn biết thông tin một người nhưng Tú Anh không làm ở công ty Thành Minh thì chắc không biết đâu.

- Anh cứ nói, em biết người bên ấy cũng nhiều lắm.

Thấy Hoàng Tùng do dự, Tú Anh nghiêng đầu:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sao hả?

- Ừ, tôi muốn biết thông tin về cô ...

- Là con gái?

Hoàng Tùng có vẻ lúng túng:

- Lạ lắm à?

- Không, nhưng thích người ta sao anh không trực tiếp tìm hiểu, lại hỏi lòng vòng, không sợ thất lạc thông tin à?

Tùng cười:

- Cô ấy gai góc lắm!

Tú Anh kêu lên:

- Bảo Nghi?

Tùng tròn mắt:

- Cô cũng biết Bảo Nghi hả Tú Anh?

Tú Anh mím môi:

- Con nhím đó gặp ai cũng xù lông.

Hoàng Tùng đâu biết Tú Anh đang ghét cay, ghét đắng Bảo Nghi, anh cười thật tươi:

- Cô ấy trông hay hay.

- Có gì hay ngoài cái nết dữ như chằn.

- Cô không thích cô ấy.

Tú Anh vả lả:

- Con gái gì dữ quá, em cũng thấy sợ nữa là.

Đôi mắt Tùng mơ màng:

- Nhưng tâm hồn cô ấy rất dịu dàng.

- Sao anh biết?

- Vì tôi là đàn ông.

- Có khác biệt à?

- Dĩ nhiên, ngoài cá tính ương ngạnh Bảo Nghi rất thông thạo việc vặt của phụ nữ.

- Cụ thể?

- Hôm giao hàng, tôi sơ ý đứt tay, cô ấy chăm sóc vết thương của tôi một cách tỉ mỉ.

Chợt Hoàng Tùng nhìn Tú Anh:

- Tôi tò mò được hỏi, thường ngày túi xách của cô đựng những thứ gì trong ấy?

Tú Anh đỏ mặt:

- Anh hỏi làm gì?

- Ư, cô nói đi ...

- Những thứ linh tinh của con gái ấy mà.

- Bảo Nghi khác cô ở chỗ đó, trong túi xách của cô ấy toàn là vật dùng dành xử lý những tình huống bất ngờ mà không ai biết trước nó xảy ra lúc nào.

- Anh càng nói càng khó hiểu.

- Vậy thí dụ bây giờ áo tôi đứt nút, cô làm gì?

Tú Anh lúng túng:

- Sao lại đứt, bất tử vậy?

- Đó, nếu là Bảo Nghi, chắc chắn cô ấy sẽ khâu lại cho tôi ngay vi trong túi xách cô ấy có kim chỉ đầy đủ.

Tú Anh chợt hỏi:

- Anh thích cô ấy vì lẽ đó?

Hoàng Tùng gật đầu:

- Đàn ông chúng tôi ra ngoài xã hội lo làm việc mà mọi người hay nói là việc lớn nên những thứ vặt vãnh đó chúng tôi rất trân trọng; phụ nữ thời hiện đại, mấy ai còn biết làm những chuyện rất phụ nữ ấy.

Tú Anh xụ mặt, Tùng vội nói:

- Tôi không cố ý đâu Tú Anh.

- Anh nói đúng, tôi chỉ thấy mình sơ sót qua.

Tùng cười:

- Bỏ chuyện đó đi. Cô có biết gì về cô ấy không?

- Em nghĩ anh biết về cô ấy nhiều hơn em.

- Điều quan trọng là cô ấy đã có bạn chưa?

Nghĩ đến Việt Văn. Tú Anh vui trong bụng vì nếu để Tùng tấn công Bảo Nghi, Việt Văn sẽ thối lui. Đến chừng đó cô sẽ theo an ủi, gần gũi Việt Văn.

- Cô ấy chưa có bạn.

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng cô ấy khó gần lắm.

- Tôi biết, va chạm với tôi lần ấy. Cô ấy không đến đây nhận hàng nữa.

Tôi sẽ làm theo cách riêng của mình.

- Em mong anh sớm kết thân với cô ấy.

- Cám ơn, Tú Anh!

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết