- Ngày mai tôi lên bàn mổ không biết là tôi có còn được nói chuyện vớí cậu không. Cậu hãy tin tôi, Bảo Nghi mãi mãi thuộc về cậu.
Tôi giao trọng trách này lại cho cậu yêu thương, chăm sóc cô ấy đừng để cô ấy buồn đau như tôi đã mang đến cho cô ấy.
- Anh Hùng à, hay là đừng mổ được không anh. Tôi sẽ tìm thuốc nam điều trị cho anh.
Mạnh Hùng cười thật buồn:
- Muộn rồi, tôi đau đớn không thể tả. Tôi quyết định đánh cược cuộc đời mình trên bàn mổ. Một là tôi có thể kéo dài vài năm hai là tôi nhẹ nhàng ra đi.
Dẫu sao thì tôi cũng sắp xếp gọn gàng mọi thứ, điều tôi chưa an tâm lúc này là cô ấy mà thôi.
Việt Văn nắm chặt tay anh:
- Hãy yên tâm, tôi hứa với anh. Dù tôi với cô ấy có đến với nhau hay không tôi cũng sẽ suốt đời chăm sóc cô ấy.
Mạnh Hùng chớp mắt cảm động, nước mắt một lần nữa tràn ra khóe. Việt Văn cảm nhận được một sự chia tay vĩnh viễn sắp xảy ra. Lòng anh đau nhói.
Bảo Nghi, Bảo Nghi ơi!
Tiếng gọi giật giọng của Nhật Minh làm Bảo Nghi hoảng hốt. Trái tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhật Minh thở hổn hển:
- Anh có tin của Việt Văn.
Bảo Nghi xụ mặt:
- Em không quan tâm.
- Chẳng phải em nói cả tuần nay không biết nó đi đâu à?
Bảo Nghi quay mặt chỗ khác:
- Anh ấy có việc riêng, em không cần phải biết.
- Em thay đổi thật rồi.
- Vậy à? Sao em không biết.
- Em bị tên Tùng đó mê hoặc, bây giờ Việt Văn có lăn đùn ra chết chưa chắc em hoảng sợ.
- Cái anh này nói chuyện vô duyên. Cái miệng xui xẻo.
- Vậy em có muốn biết tin tức của Việt Văn không?
- Nói đi.
- Sao em bình tĩnh vậy?
- Anh rắc rối quá hà. Anh bảo em phải làm sao bây giờ. Cười hay khóc?
Nhật Minh hạ giọng:
- Có người quen nhìn thấy Việt Văn đang ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
- Em cũng đoán là vậy.
- Sao hả?
- Vừa rồi anh ấy về đầu tóc tua tủa phờ phạc cả người. Em đoán là anh ấy nuôi bệnh.
- Em không hỏi xem người bệnh là ai?
- Anh ấy không muốn nói thì em hỏi làm gì.
- Con ngốc ơi, sao nỡ vô tình lắm vậy. Nếu đó là người thân của Việt Văn thì em thật vô duyên đó.
- Còn lỡ đó là người yêu anh ấy?
- Em đi ghen với người đang bệnh hoạn. Con gái hơn nhau ở chỗ biết hy sinh vì người khác. Em chỉ lo cho bản thân mình.
- Em hư vậy à?
- Còn phải hỏi.
- Bây giờ tính sao?
- Em phải lên đó tìm hiểu xem có giúp gì cho Việt Văn không.
Bảo Nghi tròn mắt:
- Em đi một mình ư?
- Cô định làm nũng nữa sao.
- Em nhờ Tùng đi cùng được không?
- Không.
- Sao vậy?
- Em nên độc lập chút đi. Hở chút là gọi người ta không sợ người ta cho là mình lợi dụng ư.
- Anh ấy tình nguyện mà.
- Nghe lời anh lần này, đi một mình.
- Anh sợ Việt Văn buồn?
- Em thấu đáo mọi chuyện còn vờ. Mau lên đi.
Tôi giao trọng trách này lại cho cậu yêu thương, chăm sóc cô ấy đừng để cô ấy buồn đau như tôi đã mang đến cho cô ấy.
- Anh Hùng à, hay là đừng mổ được không anh. Tôi sẽ tìm thuốc nam điều trị cho anh.
Mạnh Hùng cười thật buồn:
- Muộn rồi, tôi đau đớn không thể tả. Tôi quyết định đánh cược cuộc đời mình trên bàn mổ. Một là tôi có thể kéo dài vài năm hai là tôi nhẹ nhàng ra đi.
Dẫu sao thì tôi cũng sắp xếp gọn gàng mọi thứ, điều tôi chưa an tâm lúc này là cô ấy mà thôi.
Việt Văn nắm chặt tay anh:
- Hãy yên tâm, tôi hứa với anh. Dù tôi với cô ấy có đến với nhau hay không tôi cũng sẽ suốt đời chăm sóc cô ấy.
Mạnh Hùng chớp mắt cảm động, nước mắt một lần nữa tràn ra khóe. Việt Văn cảm nhận được một sự chia tay vĩnh viễn sắp xảy ra. Lòng anh đau nhói.
Bảo Nghi, Bảo Nghi ơi!
Tiếng gọi giật giọng của Nhật Minh làm Bảo Nghi hoảng hốt. Trái tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhật Minh thở hổn hển:
- Anh có tin của Việt Văn.
Bảo Nghi xụ mặt:
- Em không quan tâm.
- Chẳng phải em nói cả tuần nay không biết nó đi đâu à?
Bảo Nghi quay mặt chỗ khác:
- Anh ấy có việc riêng, em không cần phải biết.
- Em thay đổi thật rồi.
- Vậy à? Sao em không biết.
- Em bị tên Tùng đó mê hoặc, bây giờ Việt Văn có lăn đùn ra chết chưa chắc em hoảng sợ.
- Cái anh này nói chuyện vô duyên. Cái miệng xui xẻo.
- Vậy em có muốn biết tin tức của Việt Văn không?
- Nói đi.
- Sao em bình tĩnh vậy?
- Anh rắc rối quá hà. Anh bảo em phải làm sao bây giờ. Cười hay khóc?
Nhật Minh hạ giọng:
- Có người quen nhìn thấy Việt Văn đang ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
- Em cũng đoán là vậy.
- Sao hả?
- Vừa rồi anh ấy về đầu tóc tua tủa phờ phạc cả người. Em đoán là anh ấy nuôi bệnh.
- Em không hỏi xem người bệnh là ai?
- Anh ấy không muốn nói thì em hỏi làm gì.
- Con ngốc ơi, sao nỡ vô tình lắm vậy. Nếu đó là người thân của Việt Văn thì em thật vô duyên đó.
- Còn lỡ đó là người yêu anh ấy?
- Em đi ghen với người đang bệnh hoạn. Con gái hơn nhau ở chỗ biết hy sinh vì người khác. Em chỉ lo cho bản thân mình.
- Em hư vậy à?
- Còn phải hỏi.
- Bây giờ tính sao?
- Em phải lên đó tìm hiểu xem có giúp gì cho Việt Văn không.
Bảo Nghi tròn mắt:
- Em đi một mình ư?
- Cô định làm nũng nữa sao.
- Em nhờ Tùng đi cùng được không?
- Không.
- Sao vậy?
- Em nên độc lập chút đi. Hở chút là gọi người ta không sợ người ta cho là mình lợi dụng ư.
- Anh ấy tình nguyện mà.
- Nghe lời anh lần này, đi một mình.
- Anh sợ Việt Văn buồn?
- Em thấu đáo mọi chuyện còn vờ. Mau lên đi.