Thủ tục đầu tiên xem như xong , chọn chỗ ngồi cũng khá ổn thỏa ! Nó chọn ngồi ngay giữa đám con gái và con trai đó , khỏi phải tranh giành . Điều nó không ngờ nhất là thái độ của lớp khi nãy , nó cứ nghĩ KimS cũng như ACT , học sinh sẽ rất khó gần nhưng không ngờ lại ngược lại , các nam thanh nữ tú này đều rất thân thiện với nó , kể cả nam lẫn nữ . Hết tiết 1 , cả lớp gần như đã bắt chuyện với nó , nó cũng hợp cạ lắm đó chứ ?!? chưa gì mà đám nam sinh đã viết giấy chuyền qua xin làm bạn với nó rồi
Tại ACT
Khởi An lòng vòng mãi mới tìm ra được lớp của mình , nhỏ vừa bước vào lớp thì đã có 2 người tới nói chuyện - ..xem nào .. bà này là Phi Linh ..bà này là Trân Nhi - nhỏ lầm bầm nhớ lại bản danh sách mà An Hy đưa cho mình .Với cái tính nhanh nhảu của nhỏ thì việc làm ra thân thiết với bạn bè của An Hy cũng khá đơn giản thôi , ngoại trừ việc điểm danh . Thầy giáo phải gọi đến 2 - 3 lần nhỏ mới nhớ mình tên An Hy .
Chap 5 : Trong Lúc
Quay lại với KimS
- Ah , còn nữa - Thầy vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính lên - ai sẽ xung phong làm bạn học tập của An Hy đây ?
- Em ! - một đứa lên tiếng
- Thôi cho Hy qua nhóm em đi thầy - một đứa khác
- Được rồi ! -thầy gõ thước - lớp trưởng ! em tự phân công đi nhe
Nó nhìn quanh , một thằng cao cao đứng dậy , khuôn mặt khá Baby là Thái Tuấn
- Thưa thầy , hiện giờ lớp mình đều đã phân cặp học nhóm hết rồi ạ ! " dân số" là 31 tính cả thầy - Tuấn pha trò - đều đã có couple chỉ lẻ thầy !
- Oh ! thế Hy chung nhóm với thầy nhá ! - Thầy cười , hợp tác cùng Tuấn
- Thôi thầy !!! - cả lớp nhao nhao lên
Hơn 10" trôi qua , lớp vẩn chưa có quyết định chính thức nó sẽ vào nhóm nào ! Ai cũng muốn nó học chung nhóm với mình hết , con gái tập đòan họ La chỉ là 1 phần nhỏ , nhìn nó vừa hiền lại dễ thương như vậy thì ai chẳng quý chứ ?!? cả mấy đứa con gái còn khoái nó nữa huống hồ là con trai ! hơn nữa , đó là truyền thống lớp , cứ là người mới thì đều nhận được quan tâm của cả tập thể .
- các cô các cậu im lặng xem nào ! - Tuấn nói với giọng lớp trưởng - bây giờ lớp mình sẽ tiến hành bỏ phiếu , 30 nhóm tức là 15 phiếu , nhóm nào được chọn thì sẽ nhóm cùng An Hy !
- thế thầy có được bỏ phiếu không ? - thầy chen vào
- thầy là ... ngoại lệ rồi ạh ! nhóm nào cũng có mặt thầy rồi mà ! - Tuấn cười hiểm
Tại ACT :
Khởi An tranh thủ giờ nghỉ trưa lượn lờ vòng quanh trường một lát
- không biết cái gã Đường Đường gì đó học ở đâu .. - nhỏ lầm bầm
ACT là học viện khá lớn , có đầy đủ các tiện nghi cao cấp ! Không thua kém KimS hay các trường trung cấp danh tiếng nào khác , nhỏ đi ngang qua sân bóng rổ , môn yêu thích nhất . Định tạt vào làm vài đường bóng nhưng
- An Hy ! ... - Trân Nhi đứng từ xa gọi nhỏ - An Hy !!!
- Hả ? - nhỏ quay lại
- Lên lớp đi ! chuẩn bị vô học rồi , làm gì đó ???
- ừ ! biết rồi !
Nhỏ nheo mắt , vậy là hụt mất cơ hội chơi bóng . Vô tình , một anh trong đội bóng vô tình ném bóng lạc phía về chỗ nó đang đứng
- An Hy .. cẩn thận kìa - Đám con gái la ầm lên , nhỏ chỉ kịp quay đầu lại , một cảm giác va chạm rất mạnh ập đến
KimS :
Tuấn lại gần , kéo tay nó đi lên bục gỉang
- chuẩn bị tới màng quyết định đây ! cô cậu nào yếu tim đi ra ngoài nhá ! - Tuấn pha trò - Hy chọn đi ! - Tuấn nhìn nó , giọng thay đổi hẳn so với lúc nãy , nói rất nhẹ nhàng - chọn Tuấn ..hay cái hộp vô tri vô giác này hở ?!??
- Em phá đủ chưa hả ? - Thầy gõ nhẹ đầu Tuấn - lớp đang hồi hộp kia kìa ! em chọn đi Hy
- Dạ ! - nó bật cười với cách nói vừa rồi của Tuấn , cả lớp cũng vậy . Nhưng lúc này đây , ai cũng đang im lặng nhìn lá thăm trên tay nó chăm chú
- Ai vậy Hy ? - Tuấn tò mò nhìn nó
- Uhm .. nhóm của Son ! - nó nhìn cả lớp
- OH!!!!!!
- Thiệt áh ?!?? - Tuấn giật lấy tờ thăm , đọc lại lần nữa - công bố đây ! An Hy sẽ vào nhóm của Son !
- Được rồi , Son - đứng dậy nào ! - Thầy gõ thước , cười cười
Nó thấy lạ , ai đời đi học lại tên là Son bao giờ ?!?
- sao lại tên là Son ? - Nó hi khẽ Tuấn
- ah ! Nhóm đó là boypair của lớp mình đó ! Son là tên lớp hay gọi ...- Tuấn vừa nói dứt câu thì một thằng ngồi ngay sau bàn nó đứng dậy - Đó là Tăng Nhật Văn , ở trong nhóm của Hy luôn đó !
- uhm ... - nó nhìn Văn chăm chú , giờ nó mới đế ý kỹ Văn hơn , thì ra đây là con trai nhà họ Tăng , chuyên nhập khẩu các đời xe hơi thịnh nhất trên thị trường . Khuôn mặt Văn còn Baby hơn cả Tuấn nữa , mắt một mí , mũi cao , da thì trắng ngang bằng nó , đúng là đáng chất thiếu gia
- đó là Son sao ??? - nó quay sang
- Thưa thưa thầy em đi trễ ! - mội giọng nói vang lên - cả lớp dồn sự chú ý ra ngoài , nó cũng vậy
- Không ! đây mới là Son nè ! - Tuấn nói , giọng có chút thay đổi
- Vương Hàn ! mau vào lớp đi ! - Thầy chép miệng
Cùng lúc tại ACT
- An Hy ... - một giọng nói vang nhẹ bên tai nhỏ - có sao không ?
- Hơ... - nó từ từ mở mắt ra , một thằng nào đó đang nằm bên cạnh nó , khuôn mặt lạ hoắc nhưng lại rất cute ! - ..không sao ! - nó vừa nói , vừa nhìn chăm chăm vào mắt thằng đó
- An Hy , có sao không hả ? - cả đám bạn bu quanh
- Đứng dậy đi !
- Ơ.. cám ơn - nhỏ dứng dậy , phủi phủi váy áo
- Đường Viên , có sao không ? - một thằng khác chạy tới
[ Đường Viên ? ..cái gì ? gã này áh ? ] - nhỏ tròn mắt nhìn cái người vừa đỡ giúp nó một quả bóng rổ đó
Chap 6 : Bắt Đầu
- có sao không Hy ? - Trân Nhi tỏ ra lo lắng
- ...hơ... - nhỏ vẫn nhìn chăm chăm vào Đường Viên cho đến khi Nhi lay người nhỏ
- Nè ! An Hy
- Hở ? ...không sao !
- Em về lớp đi - Viên nói rồi cùng đám bạn bỏ đi
Nhỏ đứng đó , nhìn theo Viên , không ngờ rằng cái gã mà nhỏ đang hăm he xử tội lại đẹp trai đến như vậy ! trong giây lát , nhỏ lại quên đi bao nhiêu tức giận của mình . Mà lại chuyển sang mơ mộng đến cái gã " Đường Viên - anh em Đường cục - họ hàng Đường cát đó"
_______________
Son đứng ở cửa nhìn nó chăm chú - ai đây ? men mới ? - Son nghĩ
- Được rồi , nhân tiện thầy giới thiệu luôn , đây là Hạ Vuơng Hàn , còn gọi là Son . Son sẽ là bạn học chung nhóm với em , 2 đứa làm quen đi ! - thầy vui vẻ
Nó nhìn Son , cậu ấm của nhà họ Hạ . Tương lai sẽ tiếp quản cả một tập đòan chuyên kinh doanh đá quý ! Đẹp trai , học giỏi , đứng trong top Hotboy của KimS , đáng cho các tiểu thư đế tâm đến . Son không nói câu nào , đi thẳng vào chỗ ngồi phớt lờ cả lời chào của nó - thái độ gì vậy chứ ?!? - nó nheo mắt nhìn Son . Thái độ của Son rất khác mọi người
Tối hôm đó
- hôm nay đi học sao rồi ?!? - vừa ngồi xuống ghê nhỏ đã vội chất vấn nó
- uhm ... cũng tốt ! - nó cười , nhớ lại các hành động của Thái Tuấn - ai cũng tốt , chỉ trừ ...- nó lấp lửng
- trừ gì ?!? - nhỏ nhìn nó , cả bác Sinh cũng vậy
- ... bạn học nhóm với chị ! thấy có vẻ khó gần ! ... mà không phải là khó gần nữa.. rất rất là khó gần luôn mới đúng ! - nó nheo mắt , tỏ vẻ bất mãn
- Hay là để tôi chuyển lớp cho cô chủ ? - bác Sinh nói
- Khoan nào ! - nhỏ chen ngang - sao lại khó gần ???
Nó nhớ lại , Son ngồi ngay bên cạnh nó . Vậy mà nó cứ tưởng đó là 2 ghế trống . Bạn bè trong lớp đều rất thân thiện , không như Son . Với nó thì cứ lầm lầm lì lì , cuối giờ chỉ nói mỗi một câu
[ ngày mai , học nhóm ở thư vịên trường ] rồi đi thẳng , chẳng cười nổi một cái chứ nói gì đến chào hỏi
- hờ ! - nhỏ chép miệng - đại thiếu gia chính gốc đây ! ... chảnh ác ! mà tên đó là con nhà ai vậy ?!?
- ...nhà họ Hạ .. - nó thở dài , lắc đầu
- Họ Hạ ?!? - Bác Sinh ngạc nhiên
- Mà em thì sao ?!? - nó hỏi
- Cũng bình thường ! không có gì hay ho hết ! - nhỏ chợt nhớ lại , sao lại không hay ho khi mà nhỏ đã mất gần như cả buổi chỉ để tơ tưởng về gã Đường viên anh em đường cục họ hàng đường cát đó chứ
- Em có đi tìm Đường Viên không đó ??? - nó quay sang , ánh mắt nghi ngờ
- Làm gì có - nhỏ chối liền , sao có thể nói là [ ảnh đã đỡ bòng cho em đấy ạh .. ] được chứ - thôi ... chị học bài đi - nhỏ nói rồi đứng lên , nhỏ bik nếu còn ngồi đó trước sau gì cũng sẽ lại buộc miệng dò la thông tin về gã đó thôi
Học bài xong , nó nằm xuống giường , tự nhiên hình ảnh của Son lại thóang qua , cũng chẳng có gì nhiều . Nó không hiểu sao Son lại vậy ?!? trước giờ có ai dám cư xử như vậy với nó đâu !?? dù là con nhà gia thế đến bao nhiêu thì khi gặp nó ít ra cũng vẫn nở được 1 nụ cười thân thiện , không như Son .
Biệt thự nhà họ Hạ
- HẠ VƯƠNG HÀN ! - giọng bà Hạ la lên
- ....câu chủ ra ngoài rồi ạ ! - quản gia lên tiếng , ông chẳng mấy là ngạc nhiên , vì cái viễn cảnh này đã tái diễn đi tái diễn lại hơn cả 4 năm nay rồi
- Cậu chủ đi đâu rồi ?!?
- Dạ ! hiện giờ đang ở nhà họ Tăng ạ !
- Thằng nhỏ này .. khóa hết cửa lại , tối nay ai dám mở cửa cho cậu chủ vô nhà thì bước ra khỏi nhà luôn đi ! - bà nói rồi đi thẳng lên phòng , đám người hầu thì cứ vây lấy quản gia
- Làm sao đây .. cậu chủ thiệt là - một người nói
- Hôm nay ai sẽ canh cổng vậy ?!? cố mà giữ thân nhá ... theo cậu chủ hay theo bà chủ ???
- Theo cậu chủ cũng chết , theo bà chủ càng chết nữa !!! - mọi người chép miệng
- Nhanh đi làm việc đi ! - quản gia lên tiếng
Chuyển sang nhà họ Tăng
- hôm nay Son bị gì vậy ? thái độ lạ lắm ! - Nhật Văn vừa đọc sách vừa hỏi
- bị gì đâu ... - Son nằm dài trên ghế salon
- chứ sao lại lạnh lùng với An Hy vậy ?!?
- ... không có gì !
- Hay lại nữa rồi ! trúng tiếng sét ngay từ lần đầu gặp mặt ... không biết phản ứng ra sao nên mới tỏ ra lạnh lùng huh ?
- Nè .. nói gì đó - Son ngồi bật dậy nhìn Văn
- Không phải hả ? tình trạng này cũng từng xuất hiện rồi mà ?!? hồi đó Son cũng thích cô giáo còn gì .. kết quả cô lại đi lấy chồng ...
- Thôi đủ rồi đó ! - Son đỏ mặt , la lên
Văn gấp quển sách lại bật cười với thái độ của Son .Rõ ràng , với hơn 10 năm kinh nghiệm làm bạn với nhau , Văn đủ biết ngay bạn mình đã trúng sét của An Hy rồi . Với cái tính con nít của mình thì Son sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu .
- vậy thì Văn sẽ làm bạn với An Hy hơ .. - Văn nheo mắt , cười cười
- thì ai nói gì đâu ! bộ giờ 2 người không phải là bạn hả - Son nằm xuống ghế lại , thở dài
- không ! làm " bạn đặc biệt" ! - giọng Văn thay đổi hẳn , có vẻ rất nghiêm túc
Son biết , Văn hay nói những cậu nhẹ nhàng nhưng mang đầy chất Sock-thuốc . Lần này cũng vậy , Son nhận ra Văn cũng đang có ý đồ với An Hy
- ... tùy ! - Son miễng cưỡng nói
- Mà sao không về nhà ?!? - Văn chuyển chủ đề - hay lại chọc giận bác gái rồi chứ gì
- ừ ! .. đêm nay đi ngủ lang tiếp ! - Son cười cười nhìn Văn
- thôi , làm ơn ! chỗ này không dám chứa Văn nữa đâu ...
- tụi mình là bạn mà Nhật Văn - Son quay qua nhìn văn với ánh mắt dụ dỗ
Hôm sau , nó vẫn như thướng lệ sang nhìn mẹ rồi mới đi học .
Vừa bước vào lớ nó đã thấy nhóm của Thái Tuấn , Nhật Văn ,và Son đang ngồi tán dóc với nhau
- An Hy ! - Tuấn gọi nó - đi học sớm vậy ?
- Uhm ... - nó cười thật tươi , nụ cười thân thiện nhất để chào mọi người , ai cũng chào lại nó , chỉ có Son là vẫn như hôm qua , im lặng như tờ
- Hy ăn sáng chưa ?!? - Tuấn quan tâm
- Rồi ! hì ..
- Oh , quan tâm quá nha .. - đám bạn bắt đầu chọc ghẹo nó và Tuấn - lớp trưởng ghê gớm nha ! hàhà
- ....- nó không nói gì, cũng đã khá quen với việc được bác Sinh quan tâm như vậy rồi mà
- Hì , bạn mới thì phải quan tâm hơn chớ ? - tụi con gái lên tiếng
- Im lặng xem nào ... - Tuấn nói - chuẩn bị tới màn ảo thuật của kim lớp trưởng đây
Mọi người im lặng , chăm chú xem Tuấn sẽ bày trò gì . Tuấn kéo nó vào chỗ ngồi , bên cạnh Son rồi ra một chiếc khăn tay màu trắng
- xem nè ! .. không có gì hết ha - Tuấn cười , lật tới lật lui cái khăn
- ...- mọi người vẫn chăm chú theo dõi rồi
- ...úmbala ..
- WAO !!!!! - cả đám ngạc nhiên nhìn cây kẹo to đùng trên tay Tuấn , cùng với tiếng vỗ tay
- tặng Hy đó ! - Tuấn xáp lại gần nó
- OHOHOHOH ... - lại thêm một itếng oh nữa
- ồn ào quá đó , có cần phải vậy không hả ? - Son đập tay xuống bàn , khuôn mặt có vẻ tức giận - ai về chỗ nấy đi ! nãy giờ ngộp lắm rồi !
Chap 7 : Phản Ứng Thái Quá
Cả đám giật mình trước thái độ của Son , ai cũng tròn mắt nhìn ! Trước giờ có khi nào Son nổi giận như vậy trong lớp đâu ?!? Nò cầm cây kẹo trên tay , mắt vẫn dán vào khuôn mặt của Son , vừa lúc thầy chủ nhiệm cũng vào lớp
- các em ,chuẩn bị học thôi !!!
thấy thầy , đứa nào về chỗ nấy . Về đến chỗ Tuấn vẫn quay xuống cười với nó , nó cũng nói lại bằng khẩu hình miệng [ cám ơn nhiều ! ] nhưng Son cũng lại 1 lần nữa , phan mạnh quyển cương SinhHọc cấpcao xuống bàng . Quyển ấy cũng phải hơn cả 1000 trang sách , thế mà ẦM một tiếng rõ to , ai cũng phải quay đầu lại nhìn , nó không biết phải nói gì với Son . Thật ra nó chẳng hiểu thái độ đó là gì . Văn ngồi sau , quan sát hết tất cả mọi chuyện , từ lúc nó bước vào lớp Son đã bắt đầu khác , cả cái lúc Tuấn tặng kẹo cho nó Son cũng tỏ thái độ rõ ràng , Văn khẳng định - tên ngốc này , rõ là thích An Hy rồi ... - Văn cười nhẹ khều lưng nó chuyền lên một mẫu giấy nhỏ
[ có sao không ? chắc căng thẳng lắm hả ]
[ uhm ... rất căng thẳng ! Son lúc nào cũng vậy hả ?? ]
[ không ! chỉ lúc này mới vậy thôi , đừng để ý làm gì ! ]
[ vì ghét Hy sao ??? ] - hỏi một cách ngây thơ
[ cái đó .. Hy hỏi Son ấy ! chiều nay 2h mình bắt đầu học ở thư viện nhe ]
Nó kẹp tờ giấy ra sau sách rồi lén nhìn qua Son , Son đã gục mặt xuống bàn từ lùc nào rồi . Tiết Hóa , bắt đầu thực hành tạo chất . Lần thực hành sẽ dùng Axit để tạo ra hỗn chất phân giải mới .
- Để con trai làm cho , con gái đụng vào nguy hiểm - Son thay đổi thái độ hẳn so với lúc nãy , không khí cũng khác , mọi người bắt đầu vui vẻ hơn - cốc nước đâu rồi ...
- Nè ! - nó lên tiếng , đẩy nhẹ ly nước qua trước mặt Son , nó cứ tưởng Son đã bình thường với nó như mọi người rồi nhưng Son chẳng nói gì , còn khi những bạn gái khác giúp đỡ thì Son lại cười tươi hơn hoa
- Các em nên cẩn thận với Axit này tuy nhẹ nhưng cũng có thể gây bỏng... - thầy nói
Bắt đầu tạo , nó cũng phụ một tay
- Hy qua đây đứng cho dễ làm nè - Văn nói , để nó đứng vào giữa mình và Son . Vừa thấy nó , Son gác ống Axit lên giá rồi quay đi chỗ khác , nó đang đưa tay lên lấy giấy quỳ thì ống nghiệm lệch khỏi giá đổ trào ra ngoài ,cũng may Văn kịp kéo tay nó lại . Tiếng ống nghiệm bị vỡ vang lên , mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó
- Nhật Văn ..- nó giật mình , Son cũng chỉ vừa kịp đưa tay lên định đỡ cho nó
- chuyện gì vậy ? - Thầy lo lắng lại gần
- dạ.. ống axit bị bể rồi .. - Tuấn nói
- có ai bị trúng aixt không ? - Thầy nhìn quanh
- ...không sao ạh ! - Văn cười nhẹ
- Sao mà không sao được ?!?? - nó lo lắng , nhìn tay Văn
Khi nãy , vô tình axit đã đổ vào tay Văn , mọi người bắt đầu lo lắng
- Các em bình tĩnh nào ! - Thầy trấn an - axit này chỉ là axit nhẹ thôi , không có gì nguy hiểm đâu...
- ...- nó lo lắng , kéo Văn lại gần bồn rửa tay - Hy nhớ là dùng xàbông sẽ giảm được độ bỏng - nó vừa nói , vừa nắm tay Văn xoa nhẹ lớp xàbông lên tay
Mọi người lại lần nữa , ngạc nhiên trước cảnh đó , Son vẫn im lặng nhìn 2 người cho đến khi
- em đưa Văn qua phòng y tế đi ..
nó cùng Văn đi ngang qua trước mặt Son , nó chỉ thóang liếc nhìn Son rồi đi luôn .
Tại phòng y tế :
- Không sao đâu , bỏng nhẹ thôi mà ! - chị y tá cười nhẹ - em về nhà chiệu khó đừng có tiếp xúc nhiều với nước là được !
- Cám ơn chị - Văn nói
- ... đau lắm không ? - nó vẫn còn lo lắng
- Không sao , axit này thuộc tính nhẹ mà .. lo dữ vậy hả ? - Văn nheo mắt nhìn nó , cười cười
- ... cám ơn Văn .. - nó ngồi xuống ghế , thấy nhẹ nhõm hơn
- Ơn nghĩa gì ! - Văn cười tươi , béo nhẹ má nó
2 đứa ra khỏi phòng y tế , chuẩn bị về lớp thì thấy Son đã đứng ngoài từ khi nào .
- có sao không Văn ? - Son hỏi
- không , yên tâm đi - Văn vỗ vai Son
[không thèm xin lỗi mình một câu .. hờ.. không có Văn thì mình đã lãnh trọn cả ống nghiệm đó rồi .. ] - Nó bắt đầu thấy khó chịu với Son
- khi nãy... - Son nhìn nó , định nói lời xin lỗi nhưng
- Hy về lớp trước đây ! - nó quay qua cười với Văn rồi đi thẳng , chẳng thèm để ý tới Son
- Rồi rồi .. - Văn chép miệng - vậy là bị ghét rồi ha !
- Hừm ... - Son thở dài nhìn theo nó , phản ứng của Son quá chậm nên mới như vậy . Bây giờ thì có lẽ nó cũng đã ghét Son thật rồi
Vào đến lớp , nó chẳng nói nữa câu với Son . Bắt đầu lật ngược lại tình trạng , bây giờ nó là đứa không thèm để ý đến Son , không chào , không nói chuyện , không nhìn Son nữa ! Còn Son lại tìm cách nói chuyện , cố thân thiện hơn với nó . Nhưng có vẻ không được , nó ít khi ghét ai , cũng chẳng muốn ghét , nhưng lần này Son đã thật sự chọc tức nó , nó chịu đựng Son vậy là đủ rồi . Ngay từ đầu nó đã có thân thiện mà ? nhưng chính Son đã gạt đi sự thân thiện đó của nó thì sao nó phải làm bạn Son chứ ..với lại , nó chúa ghét những đứa tỏ ra ta đây là thiếu gia như vậy
Chap 8 : Thư Viện
Ra về , Son đợi nó trước cửa lớp , định sẽ nói câu [ xin lỗi ] đó nhưng
- An Hy ! - vừa thấy nó , Son đã lên tiếng gọi
- ...có gì không ? - nó nhìn Son , nói với giọng của tiểu thư
- ...ờ...- tự nhiên lại lúng túng không biết phải nói gì
- Có gì không ? - nó nheo mắt nhìn Son
- ..ờ... Son định nói là.. .
- Là gì ? - nó hỏi với vẻ miễn cưỡng
- ..ờ...là...ah ! chiều nay học nhóm ở thư viện lúc 2 giờ - [ mày đang nói cái gì vậy Son ]
- ừ ! - nó đáp gọn lỏn rồi bỏ đi
Chiều hôm đó , nó tranh thủ lên thư viện sớm ! Lần đầu tiên nó bước chân vô thư viện trường KimS - chắc là... bố cũng đã từng đọc sách ở đây... - nó đi dọc theo các kệ sách , thư viện khá rộng ,sách cũng nhiều , nó ngước nhìn thấy có 1 quyển khá lớn in dòng chữ [ lịch sử KimS ] , nó với tay , cố kéo quyển sách đó ra .
- đế lấy giùm cho ! - một cánh tay cũng đang với lên lấy quyển sách đó
- ...ủa ? Tuấn ? - nó ngạc nhiên - sao Tuấn cũng ở đây ?
- Đi kím sách học chứ sao !!! - Tuấn cười tươi đưa cho nó quyển sách - mình có duyên ghê ha
- Uhm .. ah , cây kẹo lúc sáng, cám ơn Tuấn nhe ! - nó cười nhẹ
- Chuyện nhỏ mà . Ra ngoài này ngồi đi
Nó đi cùng Tuấn qua cạnh cửa sổ ngồi
- Bố của Hy cũng từng học ở đây rồi mà hơ ? - Tuấn nhìn nó
- Sao Tuấn biết - nó khá ngạc nhiên khi nghe Tuấn nói như vậy
- ... bố mẹ Tuấn là bạn của của bố Hy mà ! - Tuấn cười tươi
- Ah ! thì ra là vậy - nó gật gù
- An Hy ! - Nhật Văn khều nhẹ vai nó - tới sớm quá hơ !
- Uhm - nó quay lại nhìn Văn
- Thôi học đi , Tuấn về trước nhe
Tuấn đứng dậy đi ra khỏi thư viện , lúc này chỉ còn lại nó và Văn ở khu đó
- tay Văn sao rồi ?!?
- không sao , vài ngày là bình thường thôi ...
- cám ơn Văn nhiều ...
- nói hoài ah , chuyện nhỏ mà !!! Hy nè ...
- huh ? - nó nhìn Văn
- Hy thấy Son thế nào ???
- ...- nó thở dài - Hy không biết , mới có 2 ngày thôi mà ! Nhưng mà ấn tượng thật sự rất xấu , ai Son cũng cười nói vui vẻ, nhưng tới lượt Hy lại như vậy . Sáng nay vì Son không cẩn thận nên mới làm đổ ống nghiệm đó ... còn không xin lỗi được 1 câu ! Nói thiệt ..giờ Hy thấy khó chịu lắm .. người gì mà nắng mưa thất thường không ah ...Ai không muốn làm bạn với Hy thì Hy cũng không cần đâu ...
Nó đâu biết , những lời của nó nãy giờ Son đều nghe thấy hết ! - ..hiểu rồi ... - Son thóang buồn rồi bỏ ra ngoài
- ... không cần nghĩa là ghét đó hả ? -Văn chờm tới nhìn nó
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa , mà sao giờ Son chưa tới - nó nhìn quanh
Vừa lúc đt của Văn có tin nhắn mới [ hôm nay Son bận ! tự học đi nhe ! mai gặp ! ]
- ...Son không tới đâu .. mình học thôi !
Vài ngày sau , vẫn tiếp viễn cái viễn cảnh đó .Nó đến trường , cười nói với mọi người chỉ trừ có Son . nó chẳng thèm nhìn mặt Son nữa chứ đừng nói đến chào hỏi ! Mọi người đều nhận ra nó và Son xung khắc nhau rõ ràng . đã mấy lần Son bị nó từ chối làm bạn trược cả lơp , đúng là đau thật
Tối hôm đó , tại nhà họ La :
- mẹ con đâu rồi ?!? - nó nhìn bác Sinh
- dạ ! bà chủ đang nghỉ ngơi ạh ..
- hả ? - Khởi An ngạc nhiên - giờ mới 6h mà ?!??
- dạo này bên côngty đang xảy ra một số trục trặc nên bà chủ rất căng thẳng ạh ...
- trục trặc ?!? - nó nheo mắt nhìn bác
- để em đi coi thử mẹ sao rồi - Nhỏ đứng dậy , đi lên lầu
- có chuyện gì mà mẹ con lại lo lắng như vậy ?!? - nó hỏi
- dạ .. công ty ta đang cần hợp tác với 1 tập đòan đá quý , nhưng họ lại không đồng ý ! Gần 2 tuần nay rồi , nếu không kịp đưa ra mặt hàng mới cho bên đại diện thì ta sẽ phải chiệu mọi tổn thất ! bà chủ đang lo lắng ..
- tổn thất là bao nhiêu ??!?
- ...rất lớn ạ ! - Bác Sinh nói
Nó thở dài rồi đi lên phòng mẹ
- ...mẹ ngủ rồi - Khởi An nói nhỏ
- Uhm ! - nó nhìn trên bàng làm việc có một xấp hồ sơ , là thông tin về tập đòan đá quý đó . nó cầm lấy xấp hồ sơ rồi đi ra ngoài
Tại phòng khách
- Tập đòan cung cấp đá quý AHN ??? - nó ngạc nhiên - đây không phải là tập đòan nhà họ Hạ sao ?!?
- Vâng thưa cô chủ
Cùng lúc tại nhà Nhật Văn
- sao rồi ! An Hy cẫn không nói gì hả ?
- ừ ..không nói 1 cầu - Son thở dài
- ai biểu , lúc người ta thân thiện thì không chịu ! giờ người ta nổi giận lên mới lo kết thân ... - Văn chép miệng
- giờ sao hả Văn ... - Son quay sang cầu cứu - ngồi gần nhau mà như là không khí vậy ... căng thẳng !
- ...hừm... tự mình làm tự mình chịu chứ ! thiếu gia họ Hạ mà ! - Văn lắc đầu
- ....- Son nằm xuống ghế thở dài
- Đựợc rồi ... ai bảo tụi mình là bạn ! -Văn chép miệng nhìn Son - ai cũng có điểm yếu mà...
- Điểm yếu ?!?? - Son ngồi bật dậy , trong đầu như lóe lên một điều gì đó
- Nè nè .. không có làm bậy nghe chưa !!! - Văn chưa kịp nói hết câu thì Son đã ra khỏi phòng rồi
Tại biệt thự họ La :
- Họ Hạ này.. - nó nhăn nhó nhìn bản thông tin - .. hay là .. nhờ Son ... ! không được , mình với Son như vậy sao mà ...[ccp][/ccp]
- Đại tiểu thư ah , chị làm ơn đi ! -An rên rỉ - chị nói cái tên Hạ Hạ gì đó 1 tiếng đi , dù sao cũng là bạn bè mà ...hay để mai em đi học giúp cho !!!
- Thôi được rồi đó ! .. để chị hỏi thử xem sao ! - nó nói với giọng gượng ép
Nguồn: Note
Tại ACT
Khởi An lòng vòng mãi mới tìm ra được lớp của mình , nhỏ vừa bước vào lớp thì đã có 2 người tới nói chuyện - ..xem nào .. bà này là Phi Linh ..bà này là Trân Nhi - nhỏ lầm bầm nhớ lại bản danh sách mà An Hy đưa cho mình .Với cái tính nhanh nhảu của nhỏ thì việc làm ra thân thiết với bạn bè của An Hy cũng khá đơn giản thôi , ngoại trừ việc điểm danh . Thầy giáo phải gọi đến 2 - 3 lần nhỏ mới nhớ mình tên An Hy .
Chap 5 : Trong Lúc
Quay lại với KimS
- Ah , còn nữa - Thầy vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính lên - ai sẽ xung phong làm bạn học tập của An Hy đây ?
- Em ! - một đứa lên tiếng
- Thôi cho Hy qua nhóm em đi thầy - một đứa khác
- Được rồi ! -thầy gõ thước - lớp trưởng ! em tự phân công đi nhe
Nó nhìn quanh , một thằng cao cao đứng dậy , khuôn mặt khá Baby là Thái Tuấn
- Thưa thầy , hiện giờ lớp mình đều đã phân cặp học nhóm hết rồi ạ ! " dân số" là 31 tính cả thầy - Tuấn pha trò - đều đã có couple chỉ lẻ thầy !
- Oh ! thế Hy chung nhóm với thầy nhá ! - Thầy cười , hợp tác cùng Tuấn
- Thôi thầy !!! - cả lớp nhao nhao lên
Hơn 10" trôi qua , lớp vẩn chưa có quyết định chính thức nó sẽ vào nhóm nào ! Ai cũng muốn nó học chung nhóm với mình hết , con gái tập đòan họ La chỉ là 1 phần nhỏ , nhìn nó vừa hiền lại dễ thương như vậy thì ai chẳng quý chứ ?!? cả mấy đứa con gái còn khoái nó nữa huống hồ là con trai ! hơn nữa , đó là truyền thống lớp , cứ là người mới thì đều nhận được quan tâm của cả tập thể .
- các cô các cậu im lặng xem nào ! - Tuấn nói với giọng lớp trưởng - bây giờ lớp mình sẽ tiến hành bỏ phiếu , 30 nhóm tức là 15 phiếu , nhóm nào được chọn thì sẽ nhóm cùng An Hy !
- thế thầy có được bỏ phiếu không ? - thầy chen vào
- thầy là ... ngoại lệ rồi ạh ! nhóm nào cũng có mặt thầy rồi mà ! - Tuấn cười hiểm
Tại ACT :
Khởi An tranh thủ giờ nghỉ trưa lượn lờ vòng quanh trường một lát
- không biết cái gã Đường Đường gì đó học ở đâu .. - nhỏ lầm bầm
ACT là học viện khá lớn , có đầy đủ các tiện nghi cao cấp ! Không thua kém KimS hay các trường trung cấp danh tiếng nào khác , nhỏ đi ngang qua sân bóng rổ , môn yêu thích nhất . Định tạt vào làm vài đường bóng nhưng
- An Hy ! ... - Trân Nhi đứng từ xa gọi nhỏ - An Hy !!!
- Hả ? - nhỏ quay lại
- Lên lớp đi ! chuẩn bị vô học rồi , làm gì đó ???
- ừ ! biết rồi !
Nhỏ nheo mắt , vậy là hụt mất cơ hội chơi bóng . Vô tình , một anh trong đội bóng vô tình ném bóng lạc phía về chỗ nó đang đứng
- An Hy .. cẩn thận kìa - Đám con gái la ầm lên , nhỏ chỉ kịp quay đầu lại , một cảm giác va chạm rất mạnh ập đến
KimS :
Tuấn lại gần , kéo tay nó đi lên bục gỉang
- chuẩn bị tới màng quyết định đây ! cô cậu nào yếu tim đi ra ngoài nhá ! - Tuấn pha trò - Hy chọn đi ! - Tuấn nhìn nó , giọng thay đổi hẳn so với lúc nãy , nói rất nhẹ nhàng - chọn Tuấn ..hay cái hộp vô tri vô giác này hở ?!??
- Em phá đủ chưa hả ? - Thầy gõ nhẹ đầu Tuấn - lớp đang hồi hộp kia kìa ! em chọn đi Hy
- Dạ ! - nó bật cười với cách nói vừa rồi của Tuấn , cả lớp cũng vậy . Nhưng lúc này đây , ai cũng đang im lặng nhìn lá thăm trên tay nó chăm chú
- Ai vậy Hy ? - Tuấn tò mò nhìn nó
- Uhm .. nhóm của Son ! - nó nhìn cả lớp
- OH!!!!!!
- Thiệt áh ?!?? - Tuấn giật lấy tờ thăm , đọc lại lần nữa - công bố đây ! An Hy sẽ vào nhóm của Son !
- Được rồi , Son - đứng dậy nào ! - Thầy gõ thước , cười cười
Nó thấy lạ , ai đời đi học lại tên là Son bao giờ ?!?
- sao lại tên là Son ? - Nó hi khẽ Tuấn
- ah ! Nhóm đó là boypair của lớp mình đó ! Son là tên lớp hay gọi ...- Tuấn vừa nói dứt câu thì một thằng ngồi ngay sau bàn nó đứng dậy - Đó là Tăng Nhật Văn , ở trong nhóm của Hy luôn đó !
- uhm ... - nó nhìn Văn chăm chú , giờ nó mới đế ý kỹ Văn hơn , thì ra đây là con trai nhà họ Tăng , chuyên nhập khẩu các đời xe hơi thịnh nhất trên thị trường . Khuôn mặt Văn còn Baby hơn cả Tuấn nữa , mắt một mí , mũi cao , da thì trắng ngang bằng nó , đúng là đáng chất thiếu gia
- đó là Son sao ??? - nó quay sang
- Thưa thưa thầy em đi trễ ! - mội giọng nói vang lên - cả lớp dồn sự chú ý ra ngoài , nó cũng vậy
- Không ! đây mới là Son nè ! - Tuấn nói , giọng có chút thay đổi
- Vương Hàn ! mau vào lớp đi ! - Thầy chép miệng
Cùng lúc tại ACT
- An Hy ... - một giọng nói vang nhẹ bên tai nhỏ - có sao không ?
- Hơ... - nó từ từ mở mắt ra , một thằng nào đó đang nằm bên cạnh nó , khuôn mặt lạ hoắc nhưng lại rất cute ! - ..không sao ! - nó vừa nói , vừa nhìn chăm chăm vào mắt thằng đó
- An Hy , có sao không hả ? - cả đám bạn bu quanh
- Đứng dậy đi !
- Ơ.. cám ơn - nhỏ dứng dậy , phủi phủi váy áo
- Đường Viên , có sao không ? - một thằng khác chạy tới
[ Đường Viên ? ..cái gì ? gã này áh ? ] - nhỏ tròn mắt nhìn cái người vừa đỡ giúp nó một quả bóng rổ đó
Chap 6 : Bắt Đầu
- có sao không Hy ? - Trân Nhi tỏ ra lo lắng
- ...hơ... - nhỏ vẫn nhìn chăm chăm vào Đường Viên cho đến khi Nhi lay người nhỏ
- Nè ! An Hy
- Hở ? ...không sao !
- Em về lớp đi - Viên nói rồi cùng đám bạn bỏ đi
Nhỏ đứng đó , nhìn theo Viên , không ngờ rằng cái gã mà nhỏ đang hăm he xử tội lại đẹp trai đến như vậy ! trong giây lát , nhỏ lại quên đi bao nhiêu tức giận của mình . Mà lại chuyển sang mơ mộng đến cái gã " Đường Viên - anh em Đường cục - họ hàng Đường cát đó"
_______________
Son đứng ở cửa nhìn nó chăm chú - ai đây ? men mới ? - Son nghĩ
- Được rồi , nhân tiện thầy giới thiệu luôn , đây là Hạ Vuơng Hàn , còn gọi là Son . Son sẽ là bạn học chung nhóm với em , 2 đứa làm quen đi ! - thầy vui vẻ
Nó nhìn Son , cậu ấm của nhà họ Hạ . Tương lai sẽ tiếp quản cả một tập đòan chuyên kinh doanh đá quý ! Đẹp trai , học giỏi , đứng trong top Hotboy của KimS , đáng cho các tiểu thư đế tâm đến . Son không nói câu nào , đi thẳng vào chỗ ngồi phớt lờ cả lời chào của nó - thái độ gì vậy chứ ?!? - nó nheo mắt nhìn Son . Thái độ của Son rất khác mọi người
Tối hôm đó
- hôm nay đi học sao rồi ?!? - vừa ngồi xuống ghê nhỏ đã vội chất vấn nó
- uhm ... cũng tốt ! - nó cười , nhớ lại các hành động của Thái Tuấn - ai cũng tốt , chỉ trừ ...- nó lấp lửng
- trừ gì ?!? - nhỏ nhìn nó , cả bác Sinh cũng vậy
- ... bạn học nhóm với chị ! thấy có vẻ khó gần ! ... mà không phải là khó gần nữa.. rất rất là khó gần luôn mới đúng ! - nó nheo mắt , tỏ vẻ bất mãn
- Hay là để tôi chuyển lớp cho cô chủ ? - bác Sinh nói
- Khoan nào ! - nhỏ chen ngang - sao lại khó gần ???
Nó nhớ lại , Son ngồi ngay bên cạnh nó . Vậy mà nó cứ tưởng đó là 2 ghế trống . Bạn bè trong lớp đều rất thân thiện , không như Son . Với nó thì cứ lầm lầm lì lì , cuối giờ chỉ nói mỗi một câu
[ ngày mai , học nhóm ở thư vịên trường ] rồi đi thẳng , chẳng cười nổi một cái chứ nói gì đến chào hỏi
- hờ ! - nhỏ chép miệng - đại thiếu gia chính gốc đây ! ... chảnh ác ! mà tên đó là con nhà ai vậy ?!?
- ...nhà họ Hạ .. - nó thở dài , lắc đầu
- Họ Hạ ?!? - Bác Sinh ngạc nhiên
- Mà em thì sao ?!? - nó hỏi
- Cũng bình thường ! không có gì hay ho hết ! - nhỏ chợt nhớ lại , sao lại không hay ho khi mà nhỏ đã mất gần như cả buổi chỉ để tơ tưởng về gã Đường viên anh em đường cục họ hàng đường cát đó chứ
- Em có đi tìm Đường Viên không đó ??? - nó quay sang , ánh mắt nghi ngờ
- Làm gì có - nhỏ chối liền , sao có thể nói là [ ảnh đã đỡ bòng cho em đấy ạh .. ] được chứ - thôi ... chị học bài đi - nhỏ nói rồi đứng lên , nhỏ bik nếu còn ngồi đó trước sau gì cũng sẽ lại buộc miệng dò la thông tin về gã đó thôi
Học bài xong , nó nằm xuống giường , tự nhiên hình ảnh của Son lại thóang qua , cũng chẳng có gì nhiều . Nó không hiểu sao Son lại vậy ?!? trước giờ có ai dám cư xử như vậy với nó đâu !?? dù là con nhà gia thế đến bao nhiêu thì khi gặp nó ít ra cũng vẫn nở được 1 nụ cười thân thiện , không như Son .
Biệt thự nhà họ Hạ
- HẠ VƯƠNG HÀN ! - giọng bà Hạ la lên
- ....câu chủ ra ngoài rồi ạ ! - quản gia lên tiếng , ông chẳng mấy là ngạc nhiên , vì cái viễn cảnh này đã tái diễn đi tái diễn lại hơn cả 4 năm nay rồi
- Cậu chủ đi đâu rồi ?!?
- Dạ ! hiện giờ đang ở nhà họ Tăng ạ !
- Thằng nhỏ này .. khóa hết cửa lại , tối nay ai dám mở cửa cho cậu chủ vô nhà thì bước ra khỏi nhà luôn đi ! - bà nói rồi đi thẳng lên phòng , đám người hầu thì cứ vây lấy quản gia
- Làm sao đây .. cậu chủ thiệt là - một người nói
- Hôm nay ai sẽ canh cổng vậy ?!? cố mà giữ thân nhá ... theo cậu chủ hay theo bà chủ ???
- Theo cậu chủ cũng chết , theo bà chủ càng chết nữa !!! - mọi người chép miệng
- Nhanh đi làm việc đi ! - quản gia lên tiếng
Chuyển sang nhà họ Tăng
- hôm nay Son bị gì vậy ? thái độ lạ lắm ! - Nhật Văn vừa đọc sách vừa hỏi
- bị gì đâu ... - Son nằm dài trên ghế salon
- chứ sao lại lạnh lùng với An Hy vậy ?!?
- ... không có gì !
- Hay lại nữa rồi ! trúng tiếng sét ngay từ lần đầu gặp mặt ... không biết phản ứng ra sao nên mới tỏ ra lạnh lùng huh ?
- Nè .. nói gì đó - Son ngồi bật dậy nhìn Văn
- Không phải hả ? tình trạng này cũng từng xuất hiện rồi mà ?!? hồi đó Son cũng thích cô giáo còn gì .. kết quả cô lại đi lấy chồng ...
- Thôi đủ rồi đó ! - Son đỏ mặt , la lên
Văn gấp quển sách lại bật cười với thái độ của Son .Rõ ràng , với hơn 10 năm kinh nghiệm làm bạn với nhau , Văn đủ biết ngay bạn mình đã trúng sét của An Hy rồi . Với cái tính con nít của mình thì Son sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu .
- vậy thì Văn sẽ làm bạn với An Hy hơ .. - Văn nheo mắt , cười cười
- thì ai nói gì đâu ! bộ giờ 2 người không phải là bạn hả - Son nằm xuống ghế lại , thở dài
- không ! làm " bạn đặc biệt" ! - giọng Văn thay đổi hẳn , có vẻ rất nghiêm túc
Son biết , Văn hay nói những cậu nhẹ nhàng nhưng mang đầy chất Sock-thuốc . Lần này cũng vậy , Son nhận ra Văn cũng đang có ý đồ với An Hy
- ... tùy ! - Son miễng cưỡng nói
- Mà sao không về nhà ?!? - Văn chuyển chủ đề - hay lại chọc giận bác gái rồi chứ gì
- ừ ! .. đêm nay đi ngủ lang tiếp ! - Son cười cười nhìn Văn
- thôi , làm ơn ! chỗ này không dám chứa Văn nữa đâu ...
- tụi mình là bạn mà Nhật Văn - Son quay qua nhìn văn với ánh mắt dụ dỗ
Hôm sau , nó vẫn như thướng lệ sang nhìn mẹ rồi mới đi học .
Vừa bước vào lớ nó đã thấy nhóm của Thái Tuấn , Nhật Văn ,và Son đang ngồi tán dóc với nhau
- An Hy ! - Tuấn gọi nó - đi học sớm vậy ?
- Uhm ... - nó cười thật tươi , nụ cười thân thiện nhất để chào mọi người , ai cũng chào lại nó , chỉ có Son là vẫn như hôm qua , im lặng như tờ
- Hy ăn sáng chưa ?!? - Tuấn quan tâm
- Rồi ! hì ..
- Oh , quan tâm quá nha .. - đám bạn bắt đầu chọc ghẹo nó và Tuấn - lớp trưởng ghê gớm nha ! hàhà
- ....- nó không nói gì, cũng đã khá quen với việc được bác Sinh quan tâm như vậy rồi mà
- Hì , bạn mới thì phải quan tâm hơn chớ ? - tụi con gái lên tiếng
- Im lặng xem nào ... - Tuấn nói - chuẩn bị tới màn ảo thuật của kim lớp trưởng đây
Mọi người im lặng , chăm chú xem Tuấn sẽ bày trò gì . Tuấn kéo nó vào chỗ ngồi , bên cạnh Son rồi ra một chiếc khăn tay màu trắng
- xem nè ! .. không có gì hết ha - Tuấn cười , lật tới lật lui cái khăn
- ...- mọi người vẫn chăm chú theo dõi rồi
- ...úmbala ..
- WAO !!!!! - cả đám ngạc nhiên nhìn cây kẹo to đùng trên tay Tuấn , cùng với tiếng vỗ tay
- tặng Hy đó ! - Tuấn xáp lại gần nó
- OHOHOHOH ... - lại thêm một itếng oh nữa
- ồn ào quá đó , có cần phải vậy không hả ? - Son đập tay xuống bàn , khuôn mặt có vẻ tức giận - ai về chỗ nấy đi ! nãy giờ ngộp lắm rồi !
Chap 7 : Phản Ứng Thái Quá
Cả đám giật mình trước thái độ của Son , ai cũng tròn mắt nhìn ! Trước giờ có khi nào Son nổi giận như vậy trong lớp đâu ?!? Nò cầm cây kẹo trên tay , mắt vẫn dán vào khuôn mặt của Son , vừa lúc thầy chủ nhiệm cũng vào lớp
- các em ,chuẩn bị học thôi !!!
thấy thầy , đứa nào về chỗ nấy . Về đến chỗ Tuấn vẫn quay xuống cười với nó , nó cũng nói lại bằng khẩu hình miệng [ cám ơn nhiều ! ] nhưng Son cũng lại 1 lần nữa , phan mạnh quyển cương SinhHọc cấpcao xuống bàng . Quyển ấy cũng phải hơn cả 1000 trang sách , thế mà ẦM một tiếng rõ to , ai cũng phải quay đầu lại nhìn , nó không biết phải nói gì với Son . Thật ra nó chẳng hiểu thái độ đó là gì . Văn ngồi sau , quan sát hết tất cả mọi chuyện , từ lúc nó bước vào lớp Son đã bắt đầu khác , cả cái lúc Tuấn tặng kẹo cho nó Son cũng tỏ thái độ rõ ràng , Văn khẳng định - tên ngốc này , rõ là thích An Hy rồi ... - Văn cười nhẹ khều lưng nó chuyền lên một mẫu giấy nhỏ
[ có sao không ? chắc căng thẳng lắm hả ]
[ uhm ... rất căng thẳng ! Son lúc nào cũng vậy hả ?? ]
[ không ! chỉ lúc này mới vậy thôi , đừng để ý làm gì ! ]
[ vì ghét Hy sao ??? ] - hỏi một cách ngây thơ
[ cái đó .. Hy hỏi Son ấy ! chiều nay 2h mình bắt đầu học ở thư viện nhe ]
Nó kẹp tờ giấy ra sau sách rồi lén nhìn qua Son , Son đã gục mặt xuống bàn từ lùc nào rồi . Tiết Hóa , bắt đầu thực hành tạo chất . Lần thực hành sẽ dùng Axit để tạo ra hỗn chất phân giải mới .
- Để con trai làm cho , con gái đụng vào nguy hiểm - Son thay đổi thái độ hẳn so với lúc nãy , không khí cũng khác , mọi người bắt đầu vui vẻ hơn - cốc nước đâu rồi ...
- Nè ! - nó lên tiếng , đẩy nhẹ ly nước qua trước mặt Son , nó cứ tưởng Son đã bình thường với nó như mọi người rồi nhưng Son chẳng nói gì , còn khi những bạn gái khác giúp đỡ thì Son lại cười tươi hơn hoa
- Các em nên cẩn thận với Axit này tuy nhẹ nhưng cũng có thể gây bỏng... - thầy nói
Bắt đầu tạo , nó cũng phụ một tay
- Hy qua đây đứng cho dễ làm nè - Văn nói , để nó đứng vào giữa mình và Son . Vừa thấy nó , Son gác ống Axit lên giá rồi quay đi chỗ khác , nó đang đưa tay lên lấy giấy quỳ thì ống nghiệm lệch khỏi giá đổ trào ra ngoài ,cũng may Văn kịp kéo tay nó lại . Tiếng ống nghiệm bị vỡ vang lên , mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó
- Nhật Văn ..- nó giật mình , Son cũng chỉ vừa kịp đưa tay lên định đỡ cho nó
- chuyện gì vậy ? - Thầy lo lắng lại gần
- dạ.. ống axit bị bể rồi .. - Tuấn nói
- có ai bị trúng aixt không ? - Thầy nhìn quanh
- ...không sao ạh ! - Văn cười nhẹ
- Sao mà không sao được ?!?? - nó lo lắng , nhìn tay Văn
Khi nãy , vô tình axit đã đổ vào tay Văn , mọi người bắt đầu lo lắng
- Các em bình tĩnh nào ! - Thầy trấn an - axit này chỉ là axit nhẹ thôi , không có gì nguy hiểm đâu...
- ...- nó lo lắng , kéo Văn lại gần bồn rửa tay - Hy nhớ là dùng xàbông sẽ giảm được độ bỏng - nó vừa nói , vừa nắm tay Văn xoa nhẹ lớp xàbông lên tay
Mọi người lại lần nữa , ngạc nhiên trước cảnh đó , Son vẫn im lặng nhìn 2 người cho đến khi
- em đưa Văn qua phòng y tế đi ..
nó cùng Văn đi ngang qua trước mặt Son , nó chỉ thóang liếc nhìn Son rồi đi luôn .
Tại phòng y tế :
- Không sao đâu , bỏng nhẹ thôi mà ! - chị y tá cười nhẹ - em về nhà chiệu khó đừng có tiếp xúc nhiều với nước là được !
- Cám ơn chị - Văn nói
- ... đau lắm không ? - nó vẫn còn lo lắng
- Không sao , axit này thuộc tính nhẹ mà .. lo dữ vậy hả ? - Văn nheo mắt nhìn nó , cười cười
- ... cám ơn Văn .. - nó ngồi xuống ghế , thấy nhẹ nhõm hơn
- Ơn nghĩa gì ! - Văn cười tươi , béo nhẹ má nó
2 đứa ra khỏi phòng y tế , chuẩn bị về lớp thì thấy Son đã đứng ngoài từ khi nào .
- có sao không Văn ? - Son hỏi
- không , yên tâm đi - Văn vỗ vai Son
[không thèm xin lỗi mình một câu .. hờ.. không có Văn thì mình đã lãnh trọn cả ống nghiệm đó rồi .. ] - Nó bắt đầu thấy khó chịu với Son
- khi nãy... - Son nhìn nó , định nói lời xin lỗi nhưng
- Hy về lớp trước đây ! - nó quay qua cười với Văn rồi đi thẳng , chẳng thèm để ý tới Son
- Rồi rồi .. - Văn chép miệng - vậy là bị ghét rồi ha !
- Hừm ... - Son thở dài nhìn theo nó , phản ứng của Son quá chậm nên mới như vậy . Bây giờ thì có lẽ nó cũng đã ghét Son thật rồi
Vào đến lớp , nó chẳng nói nữa câu với Son . Bắt đầu lật ngược lại tình trạng , bây giờ nó là đứa không thèm để ý đến Son , không chào , không nói chuyện , không nhìn Son nữa ! Còn Son lại tìm cách nói chuyện , cố thân thiện hơn với nó . Nhưng có vẻ không được , nó ít khi ghét ai , cũng chẳng muốn ghét , nhưng lần này Son đã thật sự chọc tức nó , nó chịu đựng Son vậy là đủ rồi . Ngay từ đầu nó đã có thân thiện mà ? nhưng chính Son đã gạt đi sự thân thiện đó của nó thì sao nó phải làm bạn Son chứ ..với lại , nó chúa ghét những đứa tỏ ra ta đây là thiếu gia như vậy
Chap 8 : Thư Viện
Ra về , Son đợi nó trước cửa lớp , định sẽ nói câu [ xin lỗi ] đó nhưng
- An Hy ! - vừa thấy nó , Son đã lên tiếng gọi
- ...có gì không ? - nó nhìn Son , nói với giọng của tiểu thư
- ...ờ...- tự nhiên lại lúng túng không biết phải nói gì
- Có gì không ? - nó nheo mắt nhìn Son
- ..ờ... Son định nói là.. .
- Là gì ? - nó hỏi với vẻ miễn cưỡng
- ..ờ...là...ah ! chiều nay học nhóm ở thư viện lúc 2 giờ - [ mày đang nói cái gì vậy Son ]
- ừ ! - nó đáp gọn lỏn rồi bỏ đi
Chiều hôm đó , nó tranh thủ lên thư viện sớm ! Lần đầu tiên nó bước chân vô thư viện trường KimS - chắc là... bố cũng đã từng đọc sách ở đây... - nó đi dọc theo các kệ sách , thư viện khá rộng ,sách cũng nhiều , nó ngước nhìn thấy có 1 quyển khá lớn in dòng chữ [ lịch sử KimS ] , nó với tay , cố kéo quyển sách đó ra .
- đế lấy giùm cho ! - một cánh tay cũng đang với lên lấy quyển sách đó
- ...ủa ? Tuấn ? - nó ngạc nhiên - sao Tuấn cũng ở đây ?
- Đi kím sách học chứ sao !!! - Tuấn cười tươi đưa cho nó quyển sách - mình có duyên ghê ha
- Uhm .. ah , cây kẹo lúc sáng, cám ơn Tuấn nhe ! - nó cười nhẹ
- Chuyện nhỏ mà . Ra ngoài này ngồi đi
Nó đi cùng Tuấn qua cạnh cửa sổ ngồi
- Bố của Hy cũng từng học ở đây rồi mà hơ ? - Tuấn nhìn nó
- Sao Tuấn biết - nó khá ngạc nhiên khi nghe Tuấn nói như vậy
- ... bố mẹ Tuấn là bạn của của bố Hy mà ! - Tuấn cười tươi
- Ah ! thì ra là vậy - nó gật gù
- An Hy ! - Nhật Văn khều nhẹ vai nó - tới sớm quá hơ !
- Uhm - nó quay lại nhìn Văn
- Thôi học đi , Tuấn về trước nhe
Tuấn đứng dậy đi ra khỏi thư viện , lúc này chỉ còn lại nó và Văn ở khu đó
- tay Văn sao rồi ?!?
- không sao , vài ngày là bình thường thôi ...
- cám ơn Văn nhiều ...
- nói hoài ah , chuyện nhỏ mà !!! Hy nè ...
- huh ? - nó nhìn Văn
- Hy thấy Son thế nào ???
- ...- nó thở dài - Hy không biết , mới có 2 ngày thôi mà ! Nhưng mà ấn tượng thật sự rất xấu , ai Son cũng cười nói vui vẻ, nhưng tới lượt Hy lại như vậy . Sáng nay vì Son không cẩn thận nên mới làm đổ ống nghiệm đó ... còn không xin lỗi được 1 câu ! Nói thiệt ..giờ Hy thấy khó chịu lắm .. người gì mà nắng mưa thất thường không ah ...Ai không muốn làm bạn với Hy thì Hy cũng không cần đâu ...
Nó đâu biết , những lời của nó nãy giờ Son đều nghe thấy hết ! - ..hiểu rồi ... - Son thóang buồn rồi bỏ ra ngoài
- ... không cần nghĩa là ghét đó hả ? -Văn chờm tới nhìn nó
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa , mà sao giờ Son chưa tới - nó nhìn quanh
Vừa lúc đt của Văn có tin nhắn mới [ hôm nay Son bận ! tự học đi nhe ! mai gặp ! ]
- ...Son không tới đâu .. mình học thôi !
Vài ngày sau , vẫn tiếp viễn cái viễn cảnh đó .Nó đến trường , cười nói với mọi người chỉ trừ có Son . nó chẳng thèm nhìn mặt Son nữa chứ đừng nói đến chào hỏi ! Mọi người đều nhận ra nó và Son xung khắc nhau rõ ràng . đã mấy lần Son bị nó từ chối làm bạn trược cả lơp , đúng là đau thật
Tối hôm đó , tại nhà họ La :
- mẹ con đâu rồi ?!? - nó nhìn bác Sinh
- dạ ! bà chủ đang nghỉ ngơi ạh ..
- hả ? - Khởi An ngạc nhiên - giờ mới 6h mà ?!??
- dạo này bên côngty đang xảy ra một số trục trặc nên bà chủ rất căng thẳng ạh ...
- trục trặc ?!? - nó nheo mắt nhìn bác
- để em đi coi thử mẹ sao rồi - Nhỏ đứng dậy , đi lên lầu
- có chuyện gì mà mẹ con lại lo lắng như vậy ?!? - nó hỏi
- dạ .. công ty ta đang cần hợp tác với 1 tập đòan đá quý , nhưng họ lại không đồng ý ! Gần 2 tuần nay rồi , nếu không kịp đưa ra mặt hàng mới cho bên đại diện thì ta sẽ phải chiệu mọi tổn thất ! bà chủ đang lo lắng ..
- tổn thất là bao nhiêu ??!?
- ...rất lớn ạ ! - Bác Sinh nói
Nó thở dài rồi đi lên phòng mẹ
- ...mẹ ngủ rồi - Khởi An nói nhỏ
- Uhm ! - nó nhìn trên bàng làm việc có một xấp hồ sơ , là thông tin về tập đòan đá quý đó . nó cầm lấy xấp hồ sơ rồi đi ra ngoài
Tại phòng khách
- Tập đòan cung cấp đá quý AHN ??? - nó ngạc nhiên - đây không phải là tập đòan nhà họ Hạ sao ?!?
- Vâng thưa cô chủ
Cùng lúc tại nhà Nhật Văn
- sao rồi ! An Hy cẫn không nói gì hả ?
- ừ ..không nói 1 cầu - Son thở dài
- ai biểu , lúc người ta thân thiện thì không chịu ! giờ người ta nổi giận lên mới lo kết thân ... - Văn chép miệng
- giờ sao hả Văn ... - Son quay sang cầu cứu - ngồi gần nhau mà như là không khí vậy ... căng thẳng !
- ...hừm... tự mình làm tự mình chịu chứ ! thiếu gia họ Hạ mà ! - Văn lắc đầu
- ....- Son nằm xuống ghế thở dài
- Đựợc rồi ... ai bảo tụi mình là bạn ! -Văn chép miệng nhìn Son - ai cũng có điểm yếu mà...
- Điểm yếu ?!?? - Son ngồi bật dậy , trong đầu như lóe lên một điều gì đó
- Nè nè .. không có làm bậy nghe chưa !!! - Văn chưa kịp nói hết câu thì Son đã ra khỏi phòng rồi
Tại biệt thự họ La :
- Họ Hạ này.. - nó nhăn nhó nhìn bản thông tin - .. hay là .. nhờ Son ... ! không được , mình với Son như vậy sao mà ...[ccp][/ccp]
- Đại tiểu thư ah , chị làm ơn đi ! -An rên rỉ - chị nói cái tên Hạ Hạ gì đó 1 tiếng đi , dù sao cũng là bạn bè mà ...hay để mai em đi học giúp cho !!!
- Thôi được rồi đó ! .. để chị hỏi thử xem sao ! - nó nói với giọng gượng ép
Nguồn: Note