Chấm Dứt Hợp Đồng !
Thể loại : Tình cảm teen
Tình trạng : Đã hoàn thành
nguồn : Wattpad.com
Chap 9 : Bảng Hợp Đồng !
- điểm yếu ...- Son lầm bầm một mình
- đây là trà mới pha , mời cậu chủ dùng thử quủan gia đặt tách trà xuống bên cạnh Son
- ..Uhm .. mà ... - Son quay sang - bác có biết gì về tập đòan họ La không ?
- có phải là tập đòan đang đợi nhận sự đầu tư bên phía công ty ta phải không ạ !
- nhận sự đầu tư ?!? ý bác là sao ? - Son ngạc nhiên
Nói một hồi , Son cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của An Hy hiện giờ . Ngay hôm sau , Son hẹn nó ở thư viện trường
- tới rồi hả ?!? - Son ngồi trên ghế , tỏ ra rất thoải mái
- uhm .. - nó đi lại gần
- Son nghe nói rồi ! giờ nhà Hy đang chờ nhận sự hợp tác bên phía Son đúng không ...- Son vừa nói , vừa tỏ ra thái độ của một đại thiếu gia - theo như Son được biết thì mẹ Son không có ý định hợp tác với nhà Hy đâu .. -Son đứng dậy tiến lại gần trước mặt nó
- Vậy .. - nó lên tiếng , ý nhờ sự giúp đỡ
- Nhưng ! - Son nói tiếp - có thể Son sẽ lên tiếng gíup cho Hy
- ....thiệt không ? - nó nhìn Son chăm chăm , khá ngạc nhiên
- Với điều kiện - Son cười , nhìn thẳng vào mắt nó
- Biết ngay mà - Nó thở dài ngồi xuống ghế - Điều kiện gì ?
- Là cái này - Son đưa ra trước mặt nó 1 xấp giấy - đọc rồi ký vô đó !
- Hợp đồng Bạn Bè ? hả ? - Nó tròn mắt nhìn Son , chẳng hiểu Son đang bày trò gì - không phải là bạn hay sao mà còn phải ký hợp đồng nữa ?!?
- Biết đâu được , lỡ như sau khi Son giúp Hy thì Hy lại như mấy hôm nay sao ? không thèm nhìn mặt Son nữa ...
- Son .. - nó đứng bật dậy
- Hy cứ từ từ suy nghĩ đi ! đôi bên đều có lợi mà , nếu Hy không muốn thì cũng không sao ...
- Qúa đáng ! Hy không ngờ Son lại con nít như vậy !- nó lườm Son rồi bỏ đi
- Khoan đã - Son kéo tay nó lại - đem bản hợp đồng này về , từ từ đọc ! mai lên cho Son câu trả lời ! Okei ?!? - Son cười , cười cái nụ cười vẫn hay làm xiêu lòng mấy đứa con gái khác
Nó chẳng nói gì, vung tay thật mạnh rồi bỏ đi . nhìn nó đi khuất rồi ,Son ngồi xuống ghế lại
- Phù... hồi hộp muốn chết .. không biết có đồng ý không đây !!! con nít ? .. mình mà con nít á ?
- Quá con nít chứ gì nữa - giọng của Văn
- Huh ? -Son quay lại - biết hết rồi hả
- Hay hơ ?!? - Văn đi tới , nãy giờ Văn đã theo dõi cuộc nói chuyện của 2 người - thủ đọan cũng ghê gớm nhở ? - Văn mỉa mai
- ...thủ đoạn gì . .chỉ là làm bạn thôi mà ...
- Sao không tận dụng ghi là hợp đồng yêu nhau luôn đi cho khỏe ! bạn bè nữa , chẳng phải Son thích Hy rồi sao ! - Văn nhìn bạn mình , câu nói có vẻ tức giận
- Son không muốn bắt 1 người gượng ép yêu mình , nhất là những người đang ghét Son . Cứ từ từ làm bạn được rồi hãy tính tiếp
- ...đúng là chỉ có mình Son mới làm được mấy trò con nít này .. - Văn lắc đầu
___________
- gì chứ ? hợp đồng bạn bè ? làm gì hả ? mấy tuổi rồi mà còn hợp đồng kiểu con nít này ...? - nó ngồi trong phòng lầm bầm một mình , trên tay vẫn đang cầm bảng hợp đồng của Son
- mời cô chủ dùng tra cho hạ hỏa ạh ! - bác Sinh nói
- ơ .. - nó giật mình quay lại
- cô chủ lại có chuyện gì sao ?!?
- không có ... - nó chối - mà mẹ con sao rồi ???
- bà chủ vẫn đang mệt ! cô Khởi An đang ở bên bà chủ ạ !
- ... - nó thở dài , nói thầm [ Hạ Vương Hàn .. biết lợi dụng thời cơ lắm ... ] - không còn việc gì nữa đâu , bác đi nghỉ đi !
Nó không thể nhìn mẹ nó như vậy được , người giúp được nó bây giờ chính là Son
- xem nào .. - nó nhìn bảng hợp đồng đó , bắt đầu đọc - Hợp đồng bạn bè ...hờ , nghe cái tên thôi đã thấy khó chịu rồi ! - nó nhăn mặt , các điều khỏang đó rõ ràng là vô lý - cái gì mà cùng đi tới các buổi họp lớp , cùng tham gia các hoạt động lớp , bất cứ khi nào gọi đều phải nghe ... làm như mình là bạn gái chắc ! - nó bĩu môi - các điều khỏang được áp dụng cho cả 2 bên ! ...cái này nghe còn được , coi như cũng công bằng , còn gì nữa đây ? - nó nhìn điều khỏang cuối cùng - hợp đồng kết thúc khi 2 bên có tình cảm trên mức bạn bè với nhau .. - nó thật sự chóang với câu đó - hờ ... không ngờ , con trai nhà họ Hạ cũng có vấn đề thần kinh ! tính xa dễ sợ ... mình mà lại đi có tình cảm với Son ah ? .. không đời nào ...- nó chép miệng nhìn quanh
suy nghĩ một hồi , nó cũng đặt viết xuống ký vào bản hợp đồng đó , nó chẳng tha thiết mấy cái việc làm bạn với Son . Nó chỉ muốn có thể làm được một điều gì đó giúp mẹ thôi!
Hôm sau , nó chủ động gọi Son lên thư viện , trong lúc đợi Son , nó tìm được một xấp hồ sơ cũ về học sinh của trường , nó muốn biết bố mình đã từng đạt những thành tích gì . Nó đang cặm cuội tìm thì
- HÙ !!! - một giọng nói đáng sợ vang lên, kèm theo một bàn tay vỗ mạnh lên vai nó
- ÁÁ... - nó giật mình , lập tức quay lại thảy hết cả tập hồ sơ lên
Son cũng giật mình khi thấy nó la lên, Son nhìn vào mắt nó chăm chú , nó cũng vậy ! Những tờ giấy từ từ rơi xuống đầy cả nền nhà , cái cảnh lãng mạng bất đắt dĩ đó diễn ra vài giây thì nó lên tiếng
- ...tới .. tới rồi hả ? - giọng nó lắp bắp , mặt ửng hồng
- ờ ! - Son họ lên một tiếng , che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
- ...- nó không nói gì , ngồi xuống thu dọn lại mớ hỗn độn đó
- Để Son phụ cho ! - Son ngồi xuống , nhanh tay gom lại tất cả những tờ giấy đó , vô tình lại chạm phải tay nó - nè ..
- Cám ơn .. - nó nói , giọng gượng gạo
2 đứa im lặng trong vài giây , không biết phải nói gì thêm
- Ah ... bảnghợp đồng ... - nó quay lại , cầm bản hợp đồng đó lên - Hy ký rồi ...
- Thiệt không ? - Son vui mừng ra mặt , cầm lấy bảng hợp đồng đó
- ừ ! mong là Son sẽ giữ lời hứa ...- nó nói , ánh mắt lại trở lại tình trạng cũ rồi bỏ đi
- An Hy - lần này , Son nắm chặt tay nó lại - chuyện ở phòng Hóa ...
- Hai người đang làm gì vậy ? - Tuấn chạy tới , thấy Son đang nắm tay nó
- Không có gì - nó vung tay Son ra liền - Hy nhờ Son kím sách giúp thôi !
- ...- Son cũng hợp tác cùng nó - phải đó , kím sách .. bạn bè mà ! - Son cười tươi
- ủa ? Hai người .. - Tuấn ngạc nhiên khi thấy nó với Son thân thiết như vậy
Cả 2 nhìn nhau rồi cười , nụ cười của nó khá gượng ép , nhưng Son lại thấy rất vui
Chap 10 : Bắt Đầu Của Từ "Bạn" ?
Nó cầm xấp hồ sơ lên lớp , miệng làu bàu
- lộn hết lên rồi ... giờ sao mà xếp lại đây !
- có cần cầu cứu không ? - Văn vui vẻ đến ngồi cạnh nó
- có ! - nó quay sang , chớp chớp mắt
- được rồi , để Văn giúp cho , mà sao lại lộn hết lên vậy ? bộ trên thư viện không sắp xếp hả ?
- có ... tại hồi nãy Hy không cẩn thận làm rớt thôi !!! - nó nói , lại nhớ lại chuyện khi nãy
- chậc.. nguyên một đống .. hơi bị lâu đó ...
đúng thiệt , một mớ hồ sơ bị lộn tung hết lên , may mà chỉ có lớp của bố nó thôi ! Văn đề nghị tan học 2 đứa sẽ đi đâu đó , ăn tối rồi cùng sắp xếp lại luôn
- Đây là hẹn hò đó hả ? - Nó đùa , đi tới bãi xe cùng Văn
- Uhm .. xem như Hy ăn tối cùng Văn để cám ơn dụ Phòng Hóa đi ! - Văn quay sang nhìn nó , nở nụ cười rất hiền
- Oh
Vừa lúc đó , xe của Son chạy ngang qua , vô tình thấy nó bước lên xe cùng Văn
- ..2 người đó ... đang làm gì vậy ?!? nè , dừng xe lại đi ! - Son nói với tài xế - Hey ! đi đâu đó ?!? - Son bước xuống , tiến lại gõ cửa xe của Văn
- Đi ăn tối , có đi cùng luôn không ? - Văn hỏi
- Uhm .. có ai mời mà đi ! - Son làm ra vẻ giận lãy , ý nói nó
- ...hơ... - nó nhìn Văn , hiểu ý của Son . Đành miễng cưỡng nói - Son đi chung đi , cho vui ...
Đúng là biết cách phá đám mà . Ngồi trong bàng ăn , nó mới bắt đầu nói chuyện nhiều với cả Son và văn , hóa ra Son cũng không phải là người xấu như nó từng nghĩ ! Nói chuyện cũng rất hay và vui . cả Văn cũng vậy ! 2 người cứ kẻ đàn người hát , làm nó phải bật cười không biết bao nhiêu lần . Ăn xong , cả 3 bắt tay vào việc sắp xếp lại mớ hỗn độn đó . Nó vẫn còn lầm bầm
- nhờ phước của ai chớ ...
- biết rồi mà ! có cố ý đâu - Son quay sang , nheo mắt nhìn nó
- đừng có nhìn kiểu đó , lo làm đi kìa ! - nó cau mày
Gần 9h tối mới xong xuôi , vì vừa xếp vừa giỡn . Son nhận nhiệm vụ đưa nó về tận nhà nhưng
- thôi , Hy gọi bác quản gia đi đón được rồi - [ đưa về lỡ gặp Khởi An thì sao ... ]
- không cần ngại đâu ! cũng trễ rồi mà - Son vẫn cố gắng thuyết phục
- phải đó , Hy cứ để Son đưa về đi - Văn cũng nói giúp
2 chọi 1 , sao nó nói lại chứ !?? cuối cùng cũng ngoan ngõan chịu ngồi lên xe Son , sốut đọan đường 2 đứa im lặng như tờ . Son hay nói của khi nãy cũng biến mất , mà An Hy thân thiện khi nãy cũng đi mất tăm
- uhm ...- Son quay sang , bắt chuyện trước - chuyện phòng Hóa đó , Son không cố tình ! .. Xin lỗi
- huh ? - nó ngạc nhiên nhìn Son - ..không có gì đâu , Hy cũng không bị gì mà ! - nó nói với giọng lạnh tanh rồi quay sang chỗ khác , cười nhẹ .
Học ở KimS được hơn 2 tuần , ngày nào đi học nó cũng được một mớ thư tỏ tình của các thiếu gia . Chuyện này cũng khá bình thường thôi , thường thì men mới hay Hot , gặp trúng tiểu thư như nó thì càng Hot nữa ! Cũng đều đặn mỗi lần nhận được thư là mỗi lần sắc mặt Son biến sắc , chỉ có Văn nhận ra điều đó thôi . Nó cũng bắt đầu quen với việc đấu khẩu với Son , cũng quen với những cú điện thoại giữa đêm của Son chỉ để tán dóc những chuyện không đâu , nó chỉ điên một điều ,đụng chuyện là Son lại lôi bảng hợp đồng bạn bè đó ra mà nói khiến nó không cách nào cãi lại được !
Sáng sớm , nó đang thay đồ thì
[ ..twinkle twinkle little star ... ] - tiếng điện thoại nó reo
- Son ??! - nó với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàng - Alô ?
- Dậy chưa ? - giọng Son có vẻ vui vẻ
- Rồi , đang thay đồ ! có gì không ?
- Lên trường nhanh đi , có việc gấp ...
- Hả ? - nó nhăn mặt - còn sớm mà , có gì thì Son nói luôn đi
- Nhanh đi , lạnh muốn chết rồi đây ! - Son nói rồi cúp máy luôn
- Hờ .. lại nữa , tính làm gì đây không biết
Càu nhàu vậy thôi nhưng nó vẫn lên trường sớm , buổi sáng trời vẫn còn sương mù khá nhiều . Nhưng nắng cũng bắt đầu ló dạng , nó đi dọc theo hàng cây tùng , tậng hưởng cái không khí se lạnh đó .
- giờ này làm gì có ai tới chớ !!! - nó làu bàu nhìn qua màng sương , thấy bóng 1 ai đó đang đứng gọi tên nó
- An Hy
- Huh ? - nó căng mắt lên nhìn , sương đã làm mờ đi kính của nó . Càng lại gần , tiếng gọi cũng rõ hơn , là Son - có chuyện gì không ? - nó bước lên , vừa nói vừa cuối mặt tháo kính ra lau đi lớp sương còn đọng lại
- Lại đây ! - Son kéo nó ngồi xuống ghế
- Gì áh ??- nó quay sang nhìn Son , ánh mắt khó chịu
- ....- bất chợt Son lại nhìn vào khuôn mặt nó lúc này , không đeo kính nhìn nó vẫn xinh như mọi ngày , trong giây lát Son cảm nhận rõ tim mình đang lọan lên
- Nhìn cái gì mà ghê vậy hả ? - nó đeo kính lại , qươ qươ tay trước mặt Son
- ...ờ...không ! chưa ăn sáng đúng không ? - Son hỏi
- Vì ai mà không ăn được - nó chép miệng
Son cười cười , nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến đáng yêu của nó rồi lấy ra một túi giấy đưa ra trước mặt nó
- nè ! chưa ăn thì ăn đi !
- huh ? - nó ngạc nhiên nhìn Son - gì ah ?
- đồ ăn sáng , Sandwich này mua ở tiệm Sort đó
- vậy hả ?- nó chép miệng , vừa cười vừa cầm lấy cái bánh
bánh của Sort đúng là loại hảo hạng nhất , tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố mà ! Đang ăn , nó quay qua hỏi
- đi sớm chỉ để ăn sáng vậy thôi đó hả ??
- chứ sao ! - Son nhướng mày , nhìn nó
- trời ... rảnh thiệt
- bạn bè ăn sáng chung không được hả ?
- đó .. lại bắt đầu rồi đó - nó nheo mắt , tiếp tục ăn nốt cái bánh
- kể từ hôm nay , sáng nào cũng đi sớm , để ăn sáng ! - Son nói , đó không phải là câu hỏi mà là câu bị động đối với nó
- biết rồi , ăn sáng !!! - nó nói , nhấn mạnh chữ "ăn sáng" đó mặc dù rất ngạc nhiên khi Son nói vậy
Chap 11 : Lời Nói Của Tuấn !
Hôm đó Tuấn cũng đi học sớm , vô tình nhìn thấy nó đang ngồi ăn sáng cùng Son lại cười nói vui vẻ ! Tuấn đứng lặng nhìn 2 người một hồi rồi lên lớp , cả buổi học hôm đó Tuấn không nói năng gì .Mấy hôm sau , vẫn tiếp tục như vậy , thấy Son hay đi cùng nó , Tuấn lại thấy có gì đó nhói nhói . Tuấn không tinh nghịch như mọi hôm , mà cũng không xuống chỗ nó nói chuyện nữa . Nó thấy lạ nên quay sang hỏi Son và Văn
- ủa ? mấy bữa nay Tuấn sao vậy ta .. im lặng tới đáng sợ ..
- có huh ? - Son nhìn lên chỗ Tuấn - công nhận , bình thường hay xuống chỗ mình "tám" lắm mà
- ...- Văn không để ý lắm , đang bận với quyển sử truyền thống LaMã
- Để Son lên coi thử ! - Son cười rồi nhanh chóng lên chỗ Tuấn - Hey , sao Lớp trưởng nhà ta im lặng vậy ? - Tuấn vừa nói vừa khóac vai Tuấn
- Không có gì đâu - Tuấn trả lời lạnh nhạt
- Xuống ngồi nói chuyện với cho vui - Son vẫn vui vẻ , chưa nhận ra giọng khó chịu của bạn mình
- Thôi ...- Tuấn đẩy nhẹ tay Son
- Đi đi mà - Son lại khoác vai kéo Tuấn đi
- Đã nói là không mà !!! - Tuấn đẩy mạnh tay Son đứng bật dậy , làm Son mất đà lùi lại phía sau
Cả lớp im lặng , hướng mắt nhìn 2 người . Văn cũng gấp quyển sách đang đọc dở lại nói với nó
- chiến tranh thế giới đó hả ?
- ..hơ.. - nó ngạc nhiên , rất ngạc nhiên ! Chưa bao giờ nó thấy Tuấn như vậy hết , học ở KimS 1 tháng , Tuấn trong mắt nó luôn là người hoạt bát , vui tính lại dễ gần . Nhưng không hiểu sao hôm nay Tuấn lại như vậy
- Tuấn .. - Son cũng ngạc nhiên không kém
- ..xin lỗi ! - Tuấn nói , giọng buồn rồi bỏ ra ngoài . Tuấn cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá
Lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ ! chẳng ai biết Tuấn đang có chuyện gì , nó nhìn Văn và Son rồi cũng đi theo Tuấn . nó theo Tuấn dọc suốt qua vườn trường , rồi leo lên sân thượng của thư viện . Tuấn ngồi xuống sân xi măng , nhìn tòan cảnh sân trường . Trong đầu rất rối bời , chính Tuấn cũng không biết sao mình lại như vậy , cứ mỗi lần nhìn thấy nó đi cùng ai đó thì lại thấy nhói đau , chẳng lẽ ...
- wa ... trên này đẹp ghê ... - nó đi tới , ngồi xuống bên Tuấn
- Hy ? - Tuấn quay sang , khá ngạc nhiên - Hy đi theo Tuấn hả ?
- ừ !chạy theo mới đúng , đi nhanh dễ sợ - nó nheo mắt , vừa nhìn Tuấn vừa cười , nụ cười đầy an ủi
- .... - Tuấn không nói gì , vì Tuấn biết tim mình đang đập loạn
- Giờ Hy mới biết chỗ này ngắm được tòan cảnh trường mình đó ... đẹp ghê - nó nhìn ra xa hơn - Tuấn ! - nó gọi
- Sao ???
- Nè ! cho đó ! - Nó đưa ra một thanh socola - người ta nói , khi bị stress thì ăn cái này ..sẽ thấy dễ chịu hơn ! ...
- Cám ơn ... - Tuấn cười nhẹ , nhận lấy thanh socola đó
- Hy sẽ không hỏi Tuấn đang có chuyện gì , Hy nghĩ qua thời gian này mọi chuyện cũng sẽ khá hơn thôi ! Nhưng mà .. muốn Tuấn nhớ là bên Tuấn lúc nào cũng có Hy và bạn bè .. - nó cười thật tươi nhìn Tuấn
- Uhm ... - Tuấn gật đầu , cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh hơn
- Được rồi ! về lớp - nó đứng dậy , đưa tay ra - nhanh lên
Son và Văn cũng đi theo , vừa lên tới thì
- ...- Tuấn nắm tay nó để đứng dậy nhưng - Tuấn thích Hy - Tuấn nói rồi kéo tay nó , ôm thật chặt
- Thằng này ... - Son đứng từ xa định chạy tới
- Bình tĩnh Son ! - Văn kịp kéo bạn mình lại
- Tuấn à ... - nó ngạc nhiên khi Tuấn làm như vậy , nhnưg thay vì phản ứng như những đứa con gái khác , nó không đẩy Tuấn ra - Bạn bè .. thì vẫn mãi là bạn bè ...Tuấn biết không ? từ lúc Hy vô lớp , người làm Hy ấn tượng đầu tiên chính là Tuấn . Lúc nào Tuấn cũng cười , lúc nào cũng vui vẻ .. Tuấn là người đầu tiên kết bạn với Hy ...tới bây giờ Hy vẫn xem Tuấn là bạn ! Tuấn hiểu không ???
- ... - Tuấn thả tay ra , nhìn nó
- Không phải Tuấn không tốt - nó nói , nắm lấy tay Tuấn - mà là rất tốt , Hy muốn mãi có 1 người bạn tốt như vậy ở bên cạnh ...
- Tuấn hiểu rồi ! - Tuấn nhìn nó và cười , cái nụ cười quen thuộc đó
Không khí trở nên khác hẳn , lời từ chối nhẹ nhàng nhưng cũng là đề nghĩ làm bạn mới . Nó mong là Tuấn sẽ hiểu . Chỉ có duy nhất 2 người không hiểu là Son và Văn , nãy giờ vì đứng quá xa , chỉ quan sát được hành động , còn nó và Tuấn nói gì - cả 2 đều mờ tịt !
[ chẳng lẽ... Hy thích Tuấn sao ? ] - Son nghĩ
[ 2 người này , là quan hệ gì đây ... ] - Văn cũng vậy
Chap 12 : Hỉêu Lầm !
Về đến lớp , Son nhìn nó chăm chăm . Không khí lại trở nên căng thẳng như những ngày trước đây , ánh mắt của Son , chứa hàng ngàn câu hỏi ! Văn cũng không hiểu , thật ra giữa nó và Tuấn đang có chuyện gì .Cuối buổi học Son đứng dậy , đạp mạnh vào chân bàng một cái rồi bỏ đi , không cười và chào nó như mọi hôm nữa
- lại giở chứng rồi đó ... - nó lầm bầm
- Hy , đợi với ! - Văn gọi nó - Hồi nãy ... Hy với Tuấn nói chuyện gì rồi ?!?
- ..uhm ..
Nó kể lại chuyện khi nãy cho Văn nghe , vì nó cũng xem Văn như bạn thân vậy !
- đại thiếu gia lại hớ rồi ... - Văn chép miệng lắc đầu cười cười , biết chắc rằng Son đang hiểu lầm Hy
- hớ gì ? - nó quay sang , không hiểu ý Văn
- không ! thôi Văn về trước nhe
Nó về nhà , vẫn thấy khó chịu với thái độ của Son . Tối hôm đó
[... twinkle twinkle little star ...]
- ...- nó qươ tay tìm điện thoại , cố mở mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi - ..1h..hờ... - nó nhăn mặt - Alô ???
- .... - không có tiếng trả lời
- Alô ??? - nó bắt đầu khó chịu - ai vậy ?
- Son nè !
- Biết mà , giờ này thì còn ai ngoài Son nữa - nó quay qua , ôm lấy con gấu bông
- ...Hy ... Hy với .. -Son ngập ngừng
- Hy sao ?!?
- ...- Son muốn hỏi Hy với Tuấn đang có chuyện gì nhưng [ sao phải hỏi ! mình là gì mà phải đi hỏi !!! ] - tít .. tít ... tít ...
- Huh ? - nó nhìn điện thoại - rảnh dễ sợ ! gọi chỉ để nói vài câu rồi gát mày , đúng là dở chứng mà !
Sáng hôm sau , nó vẫn đi học sớm . Định xoẹt cho Son một trận cái tội gọi điện đêm qua nhưng khi tới chỗ nó và Son vẫn hay ngồi thì không có ai , chỉ có một túi giấy đựng bánh Sandwich để sẵn trên ghế thôi .
- hờ ..đi đâu rồi ... - nó ngồi xuống , mở túi giấy ra nhìn quanh
đợi một hồi , nó vẫn không thấy Son đâu . Nó không biết rằng , Son đang đứng từ xa nhìn nó . Đêm qua Son mất ngủ , chẳng biết vì lý do gì . Sáng nay , một phần nào đó không muốn gặp nó nhưng lại đích thân đi mua đồ ăn sáng cho nó
Vào đến lớp , Tuấn lại xuống nói chuyện với nhóm như mọi hôm . Nhìn nó cười nói với Tuấn , Son thấy nóng nóng . Chiều hôm đó , học nhóm tại thư viện Son luôn có tình bát bỏ những ý kiến của nó . Nó nói câu nào Son lập tức phán lại câu đó !
- Ờ ... - Văn đặt điện thoại lên bàng - Chắc Văn về trước , hôm nay phải cùng bố đi tiếp khách rồi
- Hả ? - Nó nhìn Văn
- 2 người cứ ở lại học cho xong đi , nhớ chuẩn bị tốt bài Luận lần này
- Sao lại chỉ có 2 người - Son heo mắt nhìn văn , ánh mắt phản đối
- Thì mấy lần trước Văn làm rồi , Son cũng tập làm từ từ đi chớ ! có 2 người thì dễ thôi mà - Văn đứng dậy , xếp sách vở - đi trước nhe
- Nè ! - Son gọi theo , nhnưg Văn chỉ vẫy tay chào 1 cái rồi đi luôn
Thư viện mỗi lúc một ít người hơn , nó vẫn chăm chỉ làm bài Luận đó, quên mất cả thời gian , suốt buổi Son vẫn hay thỉnh thỏang liếc nhìn nó , nhiều lần Son muốn hỏi [ có phải Hy đang quen Tuấn ? ] nhưng lại thôi . Một không khí im lặng tới căng thẳng , lâu lâu lại có tiếng giấy lật qua lật lại . Một hồi , nó cũng lên tiếng
- Hôm nay sao vậy ? - nó hỏi , tay vẫn chăm chú viết
- Sao gì ? - Son cũng vậy
- Sao lại nổi nóng như vậy ! lại dở chứng hả ?
- .... Không - Son thở dài
- Hồi sáng sao không ăn sáng cùng nữa ??? - nó gấp sách lại , với tay lấy một quyển khác
- ....đi trễ !
- Vậy đồ ăn sáng tự có cánh bay tới huh ! - nó nhìn Son , đó không phải là câu hỏi - Nói đi , sao lại nổi nóng ...
- Mệt quá ! - Son có vẻ khó chịu , nói rồi bỏ ra ngoài
Nó không đi theo , chỉ ngồi dựa ra ghế mà cau mày . Nó chẳng biết sao lại như vậy , hết Tuấn rồi tới Son , không khéo lại tới lượt Văn cũng cư xử như vậy ! Lát sau , nó ra ngoài tìm Son .
- đi đâu rồi không biết ... - nó nhăn mặt nhìn quanh
đi vòng hết cả thư vịên cũng không thấy Son đâu , nó lấy điện thoại gọi cho Son nhưng không thấy bắt máy
- đồ còn để đó thì chắc chưa về đâu !!! - nó đi lên lớp , cũng không thấy Son đâu , vô tình gặp một nhỏ cùng lớp , nhỏ nói khi nãy thấy Son đi ngang qua khu E !
Nó nhanh chóng chạy qua khu E , khu đó là dãy chuyên dùng cho các hoạt động thi đấu thẻo thao của trường . Khu E chia thành nhiều phòng , gồm hồ bơi , sân bóng đá , bóng bàn , tennis , kiếm , và bóng rổ . Nó đi qua các phòng , đều không có ai
- Chắc đang ở đây ! - nó đứng trước cửa phòng tập bóng rổ , nhìn qua cửa thấy có ai đó đang ở trong . Nhìn thật kỹ đó là Son , nó đẩy cửa đi sào - Son
Son quay lại nhìn nó , vô tình bị ngã xuống .
- ....Son .. - nó chạy lại gần - sao áh ? khi nãy tập sung lắm mà
- Nhờ .. nhờ phước ai hả ? -Son nhăn mặt nhìn nó , vừa tức giận vừa đau
- Hình như bị bong gân rồi ....- nó nói , giọng bắt đầu lo lắng
- Hờ , thiếu gia như Son mà bị bong gân , đời nào ! - Son cố đứng dậy để chứng tỏ cho nó thấy , nó cũng đỡ Son dậy - đó , có sao đâu - Son cười , nhưng ngay lúc đó chân càng lúc càng đau không trụ được nữa . Son mất đà ngã xuống , kéo theo nó
Chap 13 : Đại Thiếu Gia
- Á ..- nó la lên theo phản xạ , cú ngã vừa rồi khá mạnh , 2 đứa nằm sải lai ra sân bóng .
Vô tình , nó nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Son thấy có 1 cảm giác gì đó rất lạ . Nằm gần như vậy nó bắt đầu để ý kỹ hơn , Son đúng là mỹ nam . Nhất là đôi mắt , đôi mắt đó không biết hớp hồn bao nhiêu em rồi đây , bất chợt Son nhìn nó
- có sao không ? - Son hỏi , biết là cú ngã vừa rồi nó cũng đau lắm
- không ... không sao - nó ngồi dậy - chân đau mà cứ cố ..hờ.. đại thiếu gia sợ mất mặt huh ? - nó cười , đỡ Son dậy
- còn nói ! ai biểu gọi tên Son làm gì
- từ từ thôi ... - nó chòang tay Son qua vai mình - qua phòng y tế đi !
cãi nhau thế thôi , khắc khẩu thế thôi . Nhưng nó vẫn còn tốt bụng chán ! Son đi từ từ từng bước , quay sang nhìn nó , không thấy rõ mặt , chỉ thấy mái tóc ngắn che hết gần nửa khuôn mặt nó rồi .
[ tim mình.. sao lại lọan lên vậy nè ] Son nghĩ , lúc này những bực bội của Son khi thấy nó và Tuấn ở sân thương , lúc nó cười với Tuấn đều đã tan biến hết ! mà lại thấy rất vui , Son cười , cười nụ cười mà mấy đứa con nít hay cười khi được mua cho 1 món đồ chơi mới , hay khi được ăn kẹo rồi giữ chặt vai nó hơn . Nó cũng thấy khác , tim nó không đập lọan như khi ngồi bên cạnh Đường Viên , mà lại thấy vui vui sao đó .
Thể loại : Tình cảm teen
Tình trạng : Đã hoàn thành
nguồn : Wattpad.com
Chap 9 : Bảng Hợp Đồng !
- điểm yếu ...- Son lầm bầm một mình
- đây là trà mới pha , mời cậu chủ dùng thử quủan gia đặt tách trà xuống bên cạnh Son
- ..Uhm .. mà ... - Son quay sang - bác có biết gì về tập đòan họ La không ?
- có phải là tập đòan đang đợi nhận sự đầu tư bên phía công ty ta phải không ạ !
- nhận sự đầu tư ?!? ý bác là sao ? - Son ngạc nhiên
Nói một hồi , Son cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của An Hy hiện giờ . Ngay hôm sau , Son hẹn nó ở thư viện trường
- tới rồi hả ?!? - Son ngồi trên ghế , tỏ ra rất thoải mái
- uhm .. - nó đi lại gần
- Son nghe nói rồi ! giờ nhà Hy đang chờ nhận sự hợp tác bên phía Son đúng không ...- Son vừa nói , vừa tỏ ra thái độ của một đại thiếu gia - theo như Son được biết thì mẹ Son không có ý định hợp tác với nhà Hy đâu .. -Son đứng dậy tiến lại gần trước mặt nó
- Vậy .. - nó lên tiếng , ý nhờ sự giúp đỡ
- Nhưng ! - Son nói tiếp - có thể Son sẽ lên tiếng gíup cho Hy
- ....thiệt không ? - nó nhìn Son chăm chăm , khá ngạc nhiên
- Với điều kiện - Son cười , nhìn thẳng vào mắt nó
- Biết ngay mà - Nó thở dài ngồi xuống ghế - Điều kiện gì ?
- Là cái này - Son đưa ra trước mặt nó 1 xấp giấy - đọc rồi ký vô đó !
- Hợp đồng Bạn Bè ? hả ? - Nó tròn mắt nhìn Son , chẳng hiểu Son đang bày trò gì - không phải là bạn hay sao mà còn phải ký hợp đồng nữa ?!?
- Biết đâu được , lỡ như sau khi Son giúp Hy thì Hy lại như mấy hôm nay sao ? không thèm nhìn mặt Son nữa ...
- Son .. - nó đứng bật dậy
- Hy cứ từ từ suy nghĩ đi ! đôi bên đều có lợi mà , nếu Hy không muốn thì cũng không sao ...
- Qúa đáng ! Hy không ngờ Son lại con nít như vậy !- nó lườm Son rồi bỏ đi
- Khoan đã - Son kéo tay nó lại - đem bản hợp đồng này về , từ từ đọc ! mai lên cho Son câu trả lời ! Okei ?!? - Son cười , cười cái nụ cười vẫn hay làm xiêu lòng mấy đứa con gái khác
Nó chẳng nói gì, vung tay thật mạnh rồi bỏ đi . nhìn nó đi khuất rồi ,Son ngồi xuống ghế lại
- Phù... hồi hộp muốn chết .. không biết có đồng ý không đây !!! con nít ? .. mình mà con nít á ?
- Quá con nít chứ gì nữa - giọng của Văn
- Huh ? -Son quay lại - biết hết rồi hả
- Hay hơ ?!? - Văn đi tới , nãy giờ Văn đã theo dõi cuộc nói chuyện của 2 người - thủ đọan cũng ghê gớm nhở ? - Văn mỉa mai
- ...thủ đoạn gì . .chỉ là làm bạn thôi mà ...
- Sao không tận dụng ghi là hợp đồng yêu nhau luôn đi cho khỏe ! bạn bè nữa , chẳng phải Son thích Hy rồi sao ! - Văn nhìn bạn mình , câu nói có vẻ tức giận
- Son không muốn bắt 1 người gượng ép yêu mình , nhất là những người đang ghét Son . Cứ từ từ làm bạn được rồi hãy tính tiếp
- ...đúng là chỉ có mình Son mới làm được mấy trò con nít này .. - Văn lắc đầu
___________
- gì chứ ? hợp đồng bạn bè ? làm gì hả ? mấy tuổi rồi mà còn hợp đồng kiểu con nít này ...? - nó ngồi trong phòng lầm bầm một mình , trên tay vẫn đang cầm bảng hợp đồng của Son
- mời cô chủ dùng tra cho hạ hỏa ạh ! - bác Sinh nói
- ơ .. - nó giật mình quay lại
- cô chủ lại có chuyện gì sao ?!?
- không có ... - nó chối - mà mẹ con sao rồi ???
- bà chủ vẫn đang mệt ! cô Khởi An đang ở bên bà chủ ạ !
- ... - nó thở dài , nói thầm [ Hạ Vương Hàn .. biết lợi dụng thời cơ lắm ... ] - không còn việc gì nữa đâu , bác đi nghỉ đi !
Nó không thể nhìn mẹ nó như vậy được , người giúp được nó bây giờ chính là Son
- xem nào .. - nó nhìn bảng hợp đồng đó , bắt đầu đọc - Hợp đồng bạn bè ...hờ , nghe cái tên thôi đã thấy khó chịu rồi ! - nó nhăn mặt , các điều khỏang đó rõ ràng là vô lý - cái gì mà cùng đi tới các buổi họp lớp , cùng tham gia các hoạt động lớp , bất cứ khi nào gọi đều phải nghe ... làm như mình là bạn gái chắc ! - nó bĩu môi - các điều khỏang được áp dụng cho cả 2 bên ! ...cái này nghe còn được , coi như cũng công bằng , còn gì nữa đây ? - nó nhìn điều khỏang cuối cùng - hợp đồng kết thúc khi 2 bên có tình cảm trên mức bạn bè với nhau .. - nó thật sự chóang với câu đó - hờ ... không ngờ , con trai nhà họ Hạ cũng có vấn đề thần kinh ! tính xa dễ sợ ... mình mà lại đi có tình cảm với Son ah ? .. không đời nào ...- nó chép miệng nhìn quanh
suy nghĩ một hồi , nó cũng đặt viết xuống ký vào bản hợp đồng đó , nó chẳng tha thiết mấy cái việc làm bạn với Son . Nó chỉ muốn có thể làm được một điều gì đó giúp mẹ thôi!
Hôm sau , nó chủ động gọi Son lên thư viện , trong lúc đợi Son , nó tìm được một xấp hồ sơ cũ về học sinh của trường , nó muốn biết bố mình đã từng đạt những thành tích gì . Nó đang cặm cuội tìm thì
- HÙ !!! - một giọng nói đáng sợ vang lên, kèm theo một bàn tay vỗ mạnh lên vai nó
- ÁÁ... - nó giật mình , lập tức quay lại thảy hết cả tập hồ sơ lên
Son cũng giật mình khi thấy nó la lên, Son nhìn vào mắt nó chăm chú , nó cũng vậy ! Những tờ giấy từ từ rơi xuống đầy cả nền nhà , cái cảnh lãng mạng bất đắt dĩ đó diễn ra vài giây thì nó lên tiếng
- ...tới .. tới rồi hả ? - giọng nó lắp bắp , mặt ửng hồng
- ờ ! - Son họ lên một tiếng , che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
- ...- nó không nói gì , ngồi xuống thu dọn lại mớ hỗn độn đó
- Để Son phụ cho ! - Son ngồi xuống , nhanh tay gom lại tất cả những tờ giấy đó , vô tình lại chạm phải tay nó - nè ..
- Cám ơn .. - nó nói , giọng gượng gạo
2 đứa im lặng trong vài giây , không biết phải nói gì thêm
- Ah ... bảnghợp đồng ... - nó quay lại , cầm bản hợp đồng đó lên - Hy ký rồi ...
- Thiệt không ? - Son vui mừng ra mặt , cầm lấy bảng hợp đồng đó
- ừ ! mong là Son sẽ giữ lời hứa ...- nó nói , ánh mắt lại trở lại tình trạng cũ rồi bỏ đi
- An Hy - lần này , Son nắm chặt tay nó lại - chuyện ở phòng Hóa ...
- Hai người đang làm gì vậy ? - Tuấn chạy tới , thấy Son đang nắm tay nó
- Không có gì - nó vung tay Son ra liền - Hy nhờ Son kím sách giúp thôi !
- ...- Son cũng hợp tác cùng nó - phải đó , kím sách .. bạn bè mà ! - Son cười tươi
- ủa ? Hai người .. - Tuấn ngạc nhiên khi thấy nó với Son thân thiết như vậy
Cả 2 nhìn nhau rồi cười , nụ cười của nó khá gượng ép , nhưng Son lại thấy rất vui
Chap 10 : Bắt Đầu Của Từ "Bạn" ?
Nó cầm xấp hồ sơ lên lớp , miệng làu bàu
- lộn hết lên rồi ... giờ sao mà xếp lại đây !
- có cần cầu cứu không ? - Văn vui vẻ đến ngồi cạnh nó
- có ! - nó quay sang , chớp chớp mắt
- được rồi , để Văn giúp cho , mà sao lại lộn hết lên vậy ? bộ trên thư viện không sắp xếp hả ?
- có ... tại hồi nãy Hy không cẩn thận làm rớt thôi !!! - nó nói , lại nhớ lại chuyện khi nãy
- chậc.. nguyên một đống .. hơi bị lâu đó ...
đúng thiệt , một mớ hồ sơ bị lộn tung hết lên , may mà chỉ có lớp của bố nó thôi ! Văn đề nghị tan học 2 đứa sẽ đi đâu đó , ăn tối rồi cùng sắp xếp lại luôn
- Đây là hẹn hò đó hả ? - Nó đùa , đi tới bãi xe cùng Văn
- Uhm .. xem như Hy ăn tối cùng Văn để cám ơn dụ Phòng Hóa đi ! - Văn quay sang nhìn nó , nở nụ cười rất hiền
- Oh
Vừa lúc đó , xe của Son chạy ngang qua , vô tình thấy nó bước lên xe cùng Văn
- ..2 người đó ... đang làm gì vậy ?!? nè , dừng xe lại đi ! - Son nói với tài xế - Hey ! đi đâu đó ?!? - Son bước xuống , tiến lại gõ cửa xe của Văn
- Đi ăn tối , có đi cùng luôn không ? - Văn hỏi
- Uhm .. có ai mời mà đi ! - Son làm ra vẻ giận lãy , ý nói nó
- ...hơ... - nó nhìn Văn , hiểu ý của Son . Đành miễng cưỡng nói - Son đi chung đi , cho vui ...
Đúng là biết cách phá đám mà . Ngồi trong bàng ăn , nó mới bắt đầu nói chuyện nhiều với cả Son và văn , hóa ra Son cũng không phải là người xấu như nó từng nghĩ ! Nói chuyện cũng rất hay và vui . cả Văn cũng vậy ! 2 người cứ kẻ đàn người hát , làm nó phải bật cười không biết bao nhiêu lần . Ăn xong , cả 3 bắt tay vào việc sắp xếp lại mớ hỗn độn đó . Nó vẫn còn lầm bầm
- nhờ phước của ai chớ ...
- biết rồi mà ! có cố ý đâu - Son quay sang , nheo mắt nhìn nó
- đừng có nhìn kiểu đó , lo làm đi kìa ! - nó cau mày
Gần 9h tối mới xong xuôi , vì vừa xếp vừa giỡn . Son nhận nhiệm vụ đưa nó về tận nhà nhưng
- thôi , Hy gọi bác quản gia đi đón được rồi - [ đưa về lỡ gặp Khởi An thì sao ... ]
- không cần ngại đâu ! cũng trễ rồi mà - Son vẫn cố gắng thuyết phục
- phải đó , Hy cứ để Son đưa về đi - Văn cũng nói giúp
2 chọi 1 , sao nó nói lại chứ !?? cuối cùng cũng ngoan ngõan chịu ngồi lên xe Son , sốut đọan đường 2 đứa im lặng như tờ . Son hay nói của khi nãy cũng biến mất , mà An Hy thân thiện khi nãy cũng đi mất tăm
- uhm ...- Son quay sang , bắt chuyện trước - chuyện phòng Hóa đó , Son không cố tình ! .. Xin lỗi
- huh ? - nó ngạc nhiên nhìn Son - ..không có gì đâu , Hy cũng không bị gì mà ! - nó nói với giọng lạnh tanh rồi quay sang chỗ khác , cười nhẹ .
Học ở KimS được hơn 2 tuần , ngày nào đi học nó cũng được một mớ thư tỏ tình của các thiếu gia . Chuyện này cũng khá bình thường thôi , thường thì men mới hay Hot , gặp trúng tiểu thư như nó thì càng Hot nữa ! Cũng đều đặn mỗi lần nhận được thư là mỗi lần sắc mặt Son biến sắc , chỉ có Văn nhận ra điều đó thôi . Nó cũng bắt đầu quen với việc đấu khẩu với Son , cũng quen với những cú điện thoại giữa đêm của Son chỉ để tán dóc những chuyện không đâu , nó chỉ điên một điều ,đụng chuyện là Son lại lôi bảng hợp đồng bạn bè đó ra mà nói khiến nó không cách nào cãi lại được !
Sáng sớm , nó đang thay đồ thì
[ ..twinkle twinkle little star ... ] - tiếng điện thoại nó reo
- Son ??! - nó với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàng - Alô ?
- Dậy chưa ? - giọng Son có vẻ vui vẻ
- Rồi , đang thay đồ ! có gì không ?
- Lên trường nhanh đi , có việc gấp ...
- Hả ? - nó nhăn mặt - còn sớm mà , có gì thì Son nói luôn đi
- Nhanh đi , lạnh muốn chết rồi đây ! - Son nói rồi cúp máy luôn
- Hờ .. lại nữa , tính làm gì đây không biết
Càu nhàu vậy thôi nhưng nó vẫn lên trường sớm , buổi sáng trời vẫn còn sương mù khá nhiều . Nhưng nắng cũng bắt đầu ló dạng , nó đi dọc theo hàng cây tùng , tậng hưởng cái không khí se lạnh đó .
- giờ này làm gì có ai tới chớ !!! - nó làu bàu nhìn qua màng sương , thấy bóng 1 ai đó đang đứng gọi tên nó
- An Hy
- Huh ? - nó căng mắt lên nhìn , sương đã làm mờ đi kính của nó . Càng lại gần , tiếng gọi cũng rõ hơn , là Son - có chuyện gì không ? - nó bước lên , vừa nói vừa cuối mặt tháo kính ra lau đi lớp sương còn đọng lại
- Lại đây ! - Son kéo nó ngồi xuống ghế
- Gì áh ??- nó quay sang nhìn Son , ánh mắt khó chịu
- ....- bất chợt Son lại nhìn vào khuôn mặt nó lúc này , không đeo kính nhìn nó vẫn xinh như mọi ngày , trong giây lát Son cảm nhận rõ tim mình đang lọan lên
- Nhìn cái gì mà ghê vậy hả ? - nó đeo kính lại , qươ qươ tay trước mặt Son
- ...ờ...không ! chưa ăn sáng đúng không ? - Son hỏi
- Vì ai mà không ăn được - nó chép miệng
Son cười cười , nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến đáng yêu của nó rồi lấy ra một túi giấy đưa ra trước mặt nó
- nè ! chưa ăn thì ăn đi !
- huh ? - nó ngạc nhiên nhìn Son - gì ah ?
- đồ ăn sáng , Sandwich này mua ở tiệm Sort đó
- vậy hả ?- nó chép miệng , vừa cười vừa cầm lấy cái bánh
bánh của Sort đúng là loại hảo hạng nhất , tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố mà ! Đang ăn , nó quay qua hỏi
- đi sớm chỉ để ăn sáng vậy thôi đó hả ??
- chứ sao ! - Son nhướng mày , nhìn nó
- trời ... rảnh thiệt
- bạn bè ăn sáng chung không được hả ?
- đó .. lại bắt đầu rồi đó - nó nheo mắt , tiếp tục ăn nốt cái bánh
- kể từ hôm nay , sáng nào cũng đi sớm , để ăn sáng ! - Son nói , đó không phải là câu hỏi mà là câu bị động đối với nó
- biết rồi , ăn sáng !!! - nó nói , nhấn mạnh chữ "ăn sáng" đó mặc dù rất ngạc nhiên khi Son nói vậy
Chap 11 : Lời Nói Của Tuấn !
Hôm đó Tuấn cũng đi học sớm , vô tình nhìn thấy nó đang ngồi ăn sáng cùng Son lại cười nói vui vẻ ! Tuấn đứng lặng nhìn 2 người một hồi rồi lên lớp , cả buổi học hôm đó Tuấn không nói năng gì .Mấy hôm sau , vẫn tiếp tục như vậy , thấy Son hay đi cùng nó , Tuấn lại thấy có gì đó nhói nhói . Tuấn không tinh nghịch như mọi hôm , mà cũng không xuống chỗ nó nói chuyện nữa . Nó thấy lạ nên quay sang hỏi Son và Văn
- ủa ? mấy bữa nay Tuấn sao vậy ta .. im lặng tới đáng sợ ..
- có huh ? - Son nhìn lên chỗ Tuấn - công nhận , bình thường hay xuống chỗ mình "tám" lắm mà
- ...- Văn không để ý lắm , đang bận với quyển sử truyền thống LaMã
- Để Son lên coi thử ! - Son cười rồi nhanh chóng lên chỗ Tuấn - Hey , sao Lớp trưởng nhà ta im lặng vậy ? - Tuấn vừa nói vừa khóac vai Tuấn
- Không có gì đâu - Tuấn trả lời lạnh nhạt
- Xuống ngồi nói chuyện với cho vui - Son vẫn vui vẻ , chưa nhận ra giọng khó chịu của bạn mình
- Thôi ...- Tuấn đẩy nhẹ tay Son
- Đi đi mà - Son lại khoác vai kéo Tuấn đi
- Đã nói là không mà !!! - Tuấn đẩy mạnh tay Son đứng bật dậy , làm Son mất đà lùi lại phía sau
Cả lớp im lặng , hướng mắt nhìn 2 người . Văn cũng gấp quyển sách đang đọc dở lại nói với nó
- chiến tranh thế giới đó hả ?
- ..hơ.. - nó ngạc nhiên , rất ngạc nhiên ! Chưa bao giờ nó thấy Tuấn như vậy hết , học ở KimS 1 tháng , Tuấn trong mắt nó luôn là người hoạt bát , vui tính lại dễ gần . Nhưng không hiểu sao hôm nay Tuấn lại như vậy
- Tuấn .. - Son cũng ngạc nhiên không kém
- ..xin lỗi ! - Tuấn nói , giọng buồn rồi bỏ ra ngoài . Tuấn cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá
Lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ ! chẳng ai biết Tuấn đang có chuyện gì , nó nhìn Văn và Son rồi cũng đi theo Tuấn . nó theo Tuấn dọc suốt qua vườn trường , rồi leo lên sân thượng của thư viện . Tuấn ngồi xuống sân xi măng , nhìn tòan cảnh sân trường . Trong đầu rất rối bời , chính Tuấn cũng không biết sao mình lại như vậy , cứ mỗi lần nhìn thấy nó đi cùng ai đó thì lại thấy nhói đau , chẳng lẽ ...
- wa ... trên này đẹp ghê ... - nó đi tới , ngồi xuống bên Tuấn
- Hy ? - Tuấn quay sang , khá ngạc nhiên - Hy đi theo Tuấn hả ?
- ừ !chạy theo mới đúng , đi nhanh dễ sợ - nó nheo mắt , vừa nhìn Tuấn vừa cười , nụ cười đầy an ủi
- .... - Tuấn không nói gì , vì Tuấn biết tim mình đang đập loạn
- Giờ Hy mới biết chỗ này ngắm được tòan cảnh trường mình đó ... đẹp ghê - nó nhìn ra xa hơn - Tuấn ! - nó gọi
- Sao ???
- Nè ! cho đó ! - Nó đưa ra một thanh socola - người ta nói , khi bị stress thì ăn cái này ..sẽ thấy dễ chịu hơn ! ...
- Cám ơn ... - Tuấn cười nhẹ , nhận lấy thanh socola đó
- Hy sẽ không hỏi Tuấn đang có chuyện gì , Hy nghĩ qua thời gian này mọi chuyện cũng sẽ khá hơn thôi ! Nhưng mà .. muốn Tuấn nhớ là bên Tuấn lúc nào cũng có Hy và bạn bè .. - nó cười thật tươi nhìn Tuấn
- Uhm ... - Tuấn gật đầu , cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh hơn
- Được rồi ! về lớp - nó đứng dậy , đưa tay ra - nhanh lên
Son và Văn cũng đi theo , vừa lên tới thì
- ...- Tuấn nắm tay nó để đứng dậy nhưng - Tuấn thích Hy - Tuấn nói rồi kéo tay nó , ôm thật chặt
- Thằng này ... - Son đứng từ xa định chạy tới
- Bình tĩnh Son ! - Văn kịp kéo bạn mình lại
- Tuấn à ... - nó ngạc nhiên khi Tuấn làm như vậy , nhnưg thay vì phản ứng như những đứa con gái khác , nó không đẩy Tuấn ra - Bạn bè .. thì vẫn mãi là bạn bè ...Tuấn biết không ? từ lúc Hy vô lớp , người làm Hy ấn tượng đầu tiên chính là Tuấn . Lúc nào Tuấn cũng cười , lúc nào cũng vui vẻ .. Tuấn là người đầu tiên kết bạn với Hy ...tới bây giờ Hy vẫn xem Tuấn là bạn ! Tuấn hiểu không ???
- ... - Tuấn thả tay ra , nhìn nó
- Không phải Tuấn không tốt - nó nói , nắm lấy tay Tuấn - mà là rất tốt , Hy muốn mãi có 1 người bạn tốt như vậy ở bên cạnh ...
- Tuấn hiểu rồi ! - Tuấn nhìn nó và cười , cái nụ cười quen thuộc đó
Không khí trở nên khác hẳn , lời từ chối nhẹ nhàng nhưng cũng là đề nghĩ làm bạn mới . Nó mong là Tuấn sẽ hiểu . Chỉ có duy nhất 2 người không hiểu là Son và Văn , nãy giờ vì đứng quá xa , chỉ quan sát được hành động , còn nó và Tuấn nói gì - cả 2 đều mờ tịt !
[ chẳng lẽ... Hy thích Tuấn sao ? ] - Son nghĩ
[ 2 người này , là quan hệ gì đây ... ] - Văn cũng vậy
Chap 12 : Hỉêu Lầm !
Về đến lớp , Son nhìn nó chăm chăm . Không khí lại trở nên căng thẳng như những ngày trước đây , ánh mắt của Son , chứa hàng ngàn câu hỏi ! Văn cũng không hiểu , thật ra giữa nó và Tuấn đang có chuyện gì .Cuối buổi học Son đứng dậy , đạp mạnh vào chân bàng một cái rồi bỏ đi , không cười và chào nó như mọi hôm nữa
- lại giở chứng rồi đó ... - nó lầm bầm
- Hy , đợi với ! - Văn gọi nó - Hồi nãy ... Hy với Tuấn nói chuyện gì rồi ?!?
- ..uhm ..
Nó kể lại chuyện khi nãy cho Văn nghe , vì nó cũng xem Văn như bạn thân vậy !
- đại thiếu gia lại hớ rồi ... - Văn chép miệng lắc đầu cười cười , biết chắc rằng Son đang hiểu lầm Hy
- hớ gì ? - nó quay sang , không hiểu ý Văn
- không ! thôi Văn về trước nhe
Nó về nhà , vẫn thấy khó chịu với thái độ của Son . Tối hôm đó
[... twinkle twinkle little star ...]
- ...- nó qươ tay tìm điện thoại , cố mở mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi - ..1h..hờ... - nó nhăn mặt - Alô ???
- .... - không có tiếng trả lời
- Alô ??? - nó bắt đầu khó chịu - ai vậy ?
- Son nè !
- Biết mà , giờ này thì còn ai ngoài Son nữa - nó quay qua , ôm lấy con gấu bông
- ...Hy ... Hy với .. -Son ngập ngừng
- Hy sao ?!?
- ...- Son muốn hỏi Hy với Tuấn đang có chuyện gì nhưng [ sao phải hỏi ! mình là gì mà phải đi hỏi !!! ] - tít .. tít ... tít ...
- Huh ? - nó nhìn điện thoại - rảnh dễ sợ ! gọi chỉ để nói vài câu rồi gát mày , đúng là dở chứng mà !
Sáng hôm sau , nó vẫn đi học sớm . Định xoẹt cho Son một trận cái tội gọi điện đêm qua nhưng khi tới chỗ nó và Son vẫn hay ngồi thì không có ai , chỉ có một túi giấy đựng bánh Sandwich để sẵn trên ghế thôi .
- hờ ..đi đâu rồi ... - nó ngồi xuống , mở túi giấy ra nhìn quanh
đợi một hồi , nó vẫn không thấy Son đâu . Nó không biết rằng , Son đang đứng từ xa nhìn nó . Đêm qua Son mất ngủ , chẳng biết vì lý do gì . Sáng nay , một phần nào đó không muốn gặp nó nhưng lại đích thân đi mua đồ ăn sáng cho nó
Vào đến lớp , Tuấn lại xuống nói chuyện với nhóm như mọi hôm . Nhìn nó cười nói với Tuấn , Son thấy nóng nóng . Chiều hôm đó , học nhóm tại thư viện Son luôn có tình bát bỏ những ý kiến của nó . Nó nói câu nào Son lập tức phán lại câu đó !
- Ờ ... - Văn đặt điện thoại lên bàng - Chắc Văn về trước , hôm nay phải cùng bố đi tiếp khách rồi
- Hả ? - Nó nhìn Văn
- 2 người cứ ở lại học cho xong đi , nhớ chuẩn bị tốt bài Luận lần này
- Sao lại chỉ có 2 người - Son heo mắt nhìn văn , ánh mắt phản đối
- Thì mấy lần trước Văn làm rồi , Son cũng tập làm từ từ đi chớ ! có 2 người thì dễ thôi mà - Văn đứng dậy , xếp sách vở - đi trước nhe
- Nè ! - Son gọi theo , nhnưg Văn chỉ vẫy tay chào 1 cái rồi đi luôn
Thư viện mỗi lúc một ít người hơn , nó vẫn chăm chỉ làm bài Luận đó, quên mất cả thời gian , suốt buổi Son vẫn hay thỉnh thỏang liếc nhìn nó , nhiều lần Son muốn hỏi [ có phải Hy đang quen Tuấn ? ] nhưng lại thôi . Một không khí im lặng tới căng thẳng , lâu lâu lại có tiếng giấy lật qua lật lại . Một hồi , nó cũng lên tiếng
- Hôm nay sao vậy ? - nó hỏi , tay vẫn chăm chú viết
- Sao gì ? - Son cũng vậy
- Sao lại nổi nóng như vậy ! lại dở chứng hả ?
- .... Không - Son thở dài
- Hồi sáng sao không ăn sáng cùng nữa ??? - nó gấp sách lại , với tay lấy một quyển khác
- ....đi trễ !
- Vậy đồ ăn sáng tự có cánh bay tới huh ! - nó nhìn Son , đó không phải là câu hỏi - Nói đi , sao lại nổi nóng ...
- Mệt quá ! - Son có vẻ khó chịu , nói rồi bỏ ra ngoài
Nó không đi theo , chỉ ngồi dựa ra ghế mà cau mày . Nó chẳng biết sao lại như vậy , hết Tuấn rồi tới Son , không khéo lại tới lượt Văn cũng cư xử như vậy ! Lát sau , nó ra ngoài tìm Son .
- đi đâu rồi không biết ... - nó nhăn mặt nhìn quanh
đi vòng hết cả thư vịên cũng không thấy Son đâu , nó lấy điện thoại gọi cho Son nhưng không thấy bắt máy
- đồ còn để đó thì chắc chưa về đâu !!! - nó đi lên lớp , cũng không thấy Son đâu , vô tình gặp một nhỏ cùng lớp , nhỏ nói khi nãy thấy Son đi ngang qua khu E !
Nó nhanh chóng chạy qua khu E , khu đó là dãy chuyên dùng cho các hoạt động thi đấu thẻo thao của trường . Khu E chia thành nhiều phòng , gồm hồ bơi , sân bóng đá , bóng bàn , tennis , kiếm , và bóng rổ . Nó đi qua các phòng , đều không có ai
- Chắc đang ở đây ! - nó đứng trước cửa phòng tập bóng rổ , nhìn qua cửa thấy có ai đó đang ở trong . Nhìn thật kỹ đó là Son , nó đẩy cửa đi sào - Son
Son quay lại nhìn nó , vô tình bị ngã xuống .
- ....Son .. - nó chạy lại gần - sao áh ? khi nãy tập sung lắm mà
- Nhờ .. nhờ phước ai hả ? -Son nhăn mặt nhìn nó , vừa tức giận vừa đau
- Hình như bị bong gân rồi ....- nó nói , giọng bắt đầu lo lắng
- Hờ , thiếu gia như Son mà bị bong gân , đời nào ! - Son cố đứng dậy để chứng tỏ cho nó thấy , nó cũng đỡ Son dậy - đó , có sao đâu - Son cười , nhưng ngay lúc đó chân càng lúc càng đau không trụ được nữa . Son mất đà ngã xuống , kéo theo nó
Chap 13 : Đại Thiếu Gia
- Á ..- nó la lên theo phản xạ , cú ngã vừa rồi khá mạnh , 2 đứa nằm sải lai ra sân bóng .
Vô tình , nó nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Son thấy có 1 cảm giác gì đó rất lạ . Nằm gần như vậy nó bắt đầu để ý kỹ hơn , Son đúng là mỹ nam . Nhất là đôi mắt , đôi mắt đó không biết hớp hồn bao nhiêu em rồi đây , bất chợt Son nhìn nó
- có sao không ? - Son hỏi , biết là cú ngã vừa rồi nó cũng đau lắm
- không ... không sao - nó ngồi dậy - chân đau mà cứ cố ..hờ.. đại thiếu gia sợ mất mặt huh ? - nó cười , đỡ Son dậy
- còn nói ! ai biểu gọi tên Son làm gì
- từ từ thôi ... - nó chòang tay Son qua vai mình - qua phòng y tế đi !
cãi nhau thế thôi , khắc khẩu thế thôi . Nhưng nó vẫn còn tốt bụng chán ! Son đi từ từ từng bước , quay sang nhìn nó , không thấy rõ mặt , chỉ thấy mái tóc ngắn che hết gần nửa khuôn mặt nó rồi .
[ tim mình.. sao lại lọan lên vậy nè ] Son nghĩ , lúc này những bực bội của Son khi thấy nó và Tuấn ở sân thương , lúc nó cười với Tuấn đều đã tan biến hết ! mà lại thấy rất vui , Son cười , cười nụ cười mà mấy đứa con nít hay cười khi được mua cho 1 món đồ chơi mới , hay khi được ăn kẹo rồi giữ chặt vai nó hơn . Nó cũng thấy khác , tim nó không đập lọan như khi ngồi bên cạnh Đường Viên , mà lại thấy vui vui sao đó .