DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Chấm Dứt Hợp Đồng ! [part 4]The end

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Songhyeri

Songhyeri
Thành Viên Cấp 6
Thành Viên Cấp 6

Trong khi đợi bác sĩ của trường kiểm tra cho Văn , nó tranh thủ qua thư viện lấy sách vở ! Son không bị nặng lắm , chỉ là bong gân nhẹ thôi nhưng do cố quá nên mới cảm thấy đau như vậy

- gọi tài xế đưa về chưa ?!? - nó hỏi , tay vẫn đỡ Son

- rồi !

- ừ , về nghỉ đi ! đúng là thiếu gia ... - nó chép miệng

- gì hả ? - Son nheo mắt nhìn nó

- không - nó cười hiểm , quay mặt đi

- cũng trễ rồi , đi ăn gì không ?!?

- thôi khỏi ! về đi , bài luận cũng xong rồi mà !

- uhm ... mà... Hy với ..- Son lại đề cập tới Tuấn

- sao ?

- không có gì , mai đi sớm huh ! - Son nói rồi đi thẳng , chẳng kịp để nó trả lời . Vừa lúc bác Sinh cũng đến đón nó nên thôi

Hôm sau , nó vừa tới trường thì cũng vừa gặp xe của Son

- ey ! đợi với ! - Son đi từ từ tới , khoác vai nó một cách tự nhiên

- làm gì đó hả ? - nó nhăn mặt , đẩy tay Son ra

- bạn bè đỡ nhau không được huh ? - Son cười hiểm nhìn nó - nhờ ai mà Son bị té

- tại Hy chắc !!!

- nói nhiều quá , bạn bè mà . - Son lại khoác vai nó đi tiếp

Lại lấy chữ bạn bè đó ra để nói , đúng là nó chưa thấy ai con nít như Son ! Ngồi ăn , nó húych mạnh vài chân Son, xem thử có phải Son đang giả vờ không

- Á ! - Son la lên nhìn nó - làm gì vậy hả ?!

- ...ủa ? đau hả ? - nó nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Son vừa cười vừa quan tân - có sao không

- Nè ! vừa đánh vừa xoa đó hả ?

- Làm gì có ... - nó le lươi nhìn sang chỗ khác

Son cũng có vừa hơn ai đâu ! Chân rõ ràng đã đỡ nhưng lại tỏ ra rất khỗ sở , còn bắt nó dìu lên lớp - ai biểu , tự nhiên Hy đụng vào chỗ đau làm gì !

Nó nhăn mặt , muốn huých thêm cái nữa cho bỏ ghét nhưng không được , phải ngoan ngõan nghe lời Son . Đau thật ! Vào lớp , mọi người khác ngạc nhiên khi thấy nó đỡ Son đi

- Sao ah ? - Văn hỏi

- Té thôi , không có gì đầu - Son cười toe

- Bong gân huh ? - Tuấn cũng quan tâm

- ừ ! - Son nhìn Tuấn , hả dạ lắm vì đã được nó dìu vào lớp mà

- sao không nghỉ đi ? - Tuấn ngạc nhiên

- hờ.. đại thiếu gia chỉ biết nhõng nhẽo , tất nhiên phải đi học để hành người rồi - nó nói , rồi nằm xuống bàng

Cuối giờ , vẫn phải ở lại làm bài luận , vì chân Son còn đau nên sẽ học ở lớp luôn . Không qua thư viện nữa

- đói chưa ? - Văn nhìn đồng hồ - hôm nay chịu khó đi , làm cho xong luôn

- đói chết luôn rồi đây ... - Son rên rỉ

- thiếu gia rên rồi kìa - nó nhìn Son cười cười , đúng là lâu lâu mới được thấy khuôn mặt ngố đó của Son

- 2 người ngồi đợi đi , Văn ra ngoài mua điểm tâm !

Văn đi ra , Son bắt nằm xuống bàng nhắm mắt lại , định ngủ 1 giấc . Không ngờ , lại cúp điện , nó giật mình la lên

- SON !

- ...huh ? - Son mở mắt ra , ngồi bật dậy ,nhìn xung quanh toàn một màu đen

- SON !!! - nó vẫn gọi

- Bình tĩnh , cúp điện thôi mà ... - Son lấy điện thoại ra , rọi xung quanh - Hy ???

Son tròn mắt nhìn nó , nó đang nắm chạt tay lại , khuôn mặt trắng bệt . Có vẻ rất sợ

- Hy sợ tối hả ? - Son xáp tới

- ...- nó không nói gì , chỉ gật đầu

Son lại nghĩ ra trò mới để chọc nó

- oh..ra vậy hìhì ... - Son cười rồi tắt điện thoại đi , quay qua quay lại đã biến mất tăm

- Son ... - nó gọi , cố im lặng nghe thừ Son đang ở đâu - điện thoại hết Pin hả ?

Chap 14 : Bóng Tối !

Không có ai trả lời , nó lại gọi tên Son

- Hy không giỡn đâu nhe ! thôi đi ! - nó đứng dậy , qươ tay trong bóng tối để đi ra ngoài , nó bắt đầu thấy sợ , thật sự sợ . Nó chúa ghét tối , từ nhỏ đã như vậy . Càng lớn , nỗi sợ cũng càng to hơn - Son .. Hy không giỡn đâu , mau ra đây đi - giọng nó run run

Son vẫn không nói gì , đứng trong một góc nhìn nó , mắt Son khá tốt trong bóng tối nhìn cũng rõ . Rồi vô tình nó đụng phải cạnh bàng

- Á ... - nó rên một tiếng rồi ngồi xuống nhắm mắt lại, không biết đã bao lâu rồi nó mới ở trong tối . Lại bắt đầu cảm nhận xung quanh chỉ tòan một màu đen

[ hô..đây mới là điểm yếu của Hy sao ? ] - Son nghĩ

Bắt đầu có tiếng thút thít , là nó . Phải nó đang khóc , khóc vì sợ

[ hình như mình giỡn hơi quá rồi ... ] - Son lại gần nó , bật điện thoại lên

- Hy ah ...- Son nói nhẹ nhàng , nhìn nó lúc này thật sự Son không nỡ , run lên như vậy , Son biết nó không nói nổi nữa lại còn đang khóc . Son bước lại 1 bước kéo nó đứng dậy , rồi thật nhanh ôm nó vào lòng mình - Xin lỗi ... - Son nói , giọng ấm áp nhất có thể

Nó không nói gì , vì quá sợ nên chẳng biết phải làm sao nữa ! Chỉ đứng im , nhắm ghì mắt .

- Xin lỗi ... - giọng Son vẫn nhẹ nhàng vang bên tai nó

Nó cũng ngừng khóc , nhưng tay vẫn run và nắm chặt lại .

- Hy ! - Son nắm lấy vai nó - Có Son rồi nè , mở mắt ra coi ...

- ... - nó từ từ mở mắt ra nhìn Son

- Thấy chưa ? không có gì đâu mà ! về chỗ ngồi đi - Son nắm tay nó , đi trước rọi đường

Nó ngồi xuống ghế , bắt đầu thấy an tâm hơn . Một phần vì Son , một phần nhờ ánh đèn điện thoại

Lát sau , điện cũng có lại , Văn cũng về tới . Vừa bước vô lớp

- Uả ?... sao .... - Văn ngạc nhiên khi thấy nó đang dựa vào vai Son ngủ ngon lành

- Suỵt - Son ra hiệu cho Văn , cố không làm nó tỉnh giấc

- Sao áh ? - Văn ngồi xuống

- Cúp điện , sợ quá nên vậy ! - Son nhìn sang nó , cười nhẹ - để Hy ngủ lát đi !

- ờ ! hèn gì , thấy thợ điện đứng ở ngoài kia kìa - Văn nhìn ra ngoài - nghe nói là điện bên khu A bị hỏng

- uhm ..- Son đỡ nó nằm xuống bàng rồi cởi áo khoác ra chòang cho nó

- chà... ân cần quá đó ! - Văn chép miệng nhìn cảnh đó

- nói nhìu , lo ăn đi ! đói lắm rồi - Son phớt lờ đi điều Văn vừa nói - ăn nhanh còn làm bài luận nữa !

Phải tới 8h mới làm bài luận xong , Văn nhìn nó rồi nói

- ngủ mà cũng mang đậm chất tiểu thư ... đúng là vẫn dễ thương ..

- uhm ! - Son nói , xếp sách vở lại , chuẩn bị về đi

- gọi Hy dậy nhe ?

- ...thôi - Son nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của nó khi nãy - để Son đưa Hy về cho !

Son nói rồi nhẹ nhàng bế nó lên tay , đi qua trước mặt Văn . Trong lòng Văn lại thấy nhói , Văn biết chính mình cũng đang từng ngày , từng ngày thích nó . Nhưng Son là bạn Văn , người bạn thân nhất của Văn nên ...

Bế nó từ lớp ra tới cổng trường , Son thấy vui , cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện hết ! còn nó , nữa tỉnh nữa mê , nó thấy ấm , rất ấm áp khi nằm trên tay Son . Nhưng nó không biết , đang xảy ra chuyện gì .

Mở mắt ra , nó giật mình nhìn sang bên cạnh

- Son ?

- Dậy rồi huh ? - Son quay sang

- ủa sao ..- nó ngạc nhiên nhìn quanh

- đang về nhà ! khi nãy thấy Hy ngủ ngon quá nên không gọi !

- uhm ...

- mà không ngờ Hy cũng sợ tối đó . - Son nói , lại bắt đầu cái giọng châm chọc đó

- Còn nói nữa hả ..hồi nãy...- nó khựng lại , cả 2 lại nhớ đến cái lúc Son ôm nó .

Son ho một tiếng rồi quay sang chỗ khác , nó cũng vậy . Không khí lại trở nên im lặng , tự nhiên bây giờ tim nó lại đập nhanh hơn .

Tối hôm đó , cả nó và Son đều không ngủ được , nó thì vẫn còn cảm giác khi Son ôm nó . Còn Son thì lại còn cảm giảc của cả cái lúc nó dựa vào vai Son ngủ ! Không ngủ được cũng phải thôi !

Hôm sau , gặp lại nhau 2 đứa lại thấy ngượng ngùng sao đó , đang ăn Son nói

- ờ ... sắp sinh nhật Văn rồi ! chuẩn bị đi là vừa ...

- huh ? - nó quay sang - ngày mấy ? sao Hy không biết

- thứ 5 này !

- oh ....Văn thích cái gì nhất ?

- cái nó đang thích hả ? hờ.. học bỏng đi du học ở Anh ! - Son cười nhìn nó - sao ?

- học bỏng thì sao mà tặng ... nói dậy cũng nói ! vậy là không thích gì khác ?

- có , sách .. sách càng hiếm nó càng thích

- được rồi ! - nó nói rồi đứng lên đi trước

Chap 15 : Vô Hình Chung

Vừa vô tới lớp , mọi người đều đã nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Văn . Nó cũng vậy

- ey ! - Tuấn ngồi xuống trước mặt nó - Hy chuẩn bị gì chưa ?

- sinh nhật Văn ah hả ? - nó cười , mở tấm thiệp ra - ..cũng không biết nữa ... chắc là sẽ kím sách gì đó cho Văn - nó đọc lướt qua , buổi tiệc sẽ được tổ chức tại Winni - Hờ.. Winni ah ? - nó nhăn mặt

- ừ ! chỗ đó khá đẹp mà ...với lại là dạ tiệc mặt nạ , chắc hay lắm đó

- Thầy vô lớp rồi ! - Son nói , đẩy nhẹ tay Tuấn

Cả lớp lao nhao 1 hồi rồi cũng im lặng , nó nhìn tấm thiệp đó thở dài - sao lại là Winni ... - nó nghĩ rồi nằm xuống bàn

- nè ..- Son quay sang , khều nó - mệt huh ?

- ...không - nó rên đừ đừ lên , quay mặt đi

- Chứ sao ? ăn rồi mà ? còn đói hở ?

- Không ! - nó hít một hơi thật sâu rồi ngẩn đầu dậy

Nó không thể đến Winni được , đó là khách sạn 3sao của tập đòan họ Đường mà ?!? nó không muốn sẽ có ai nhận ra mình hay sao đó . Và hơn hết , nó ngại Đường Viên nữa .

Buổi chiều học nhóm tại thư viện . Nó đi trễ nên lại bị Son càu nhàu cho 1 trận

- Văn đâu ? đi trễ còn hơn Hy mà ? - nó nhăn mặt , cố tìm đồng minh

- Đang ở Winni rồi , kêu là chuẩn bị cho Party đêm mai

- .. có 2 người cũng không học được gì nhiều , về đi - nó đứng dậy , chuẩn bị đi ra

- Ai cho mà về ! - Son chạy theo kéo tay nó

- Nè....

- Im lặng và đi theo thôi , không được hỏi gì hết - Son mặc kệ nó đang cố vùng vẫy, kéo nó đi

- ...buông tay ra .. SON ... - nó la lên

Không có tác dụng , nó càng la lối Son càng giữ tay nó chặt hơn . Ra tới bãi xe

- ..ey ...- nó nhăn nhó khi bị đẩy vào xe

- ồn quá ! im lặng đi - Son ghé sát mặt lại gần nó , nhìn chăm chăm vào mắt nó để giữ im lặng - Thắt dây an tòan vô ! -Son phì cười khi thấy mặt nó đỏ bừng lên vì ngại

- ... đi đâu đây ? - nó kéo kính xe xuống , nhìn ra ngoài

- Siêu thị !!!

Tại siêu thị

- làm trò gì đây không biết ... -nó lầm bầm theo sau Son

- đi nhanh lên ! - Son quay lại - .. táo hay socola ? - Son cầm chai sirô trên tay nhìn nó

- Socola ...

Đi thêm một đọan , tới quầy trái cây

- táo ..nho...dâu....kiwi... - Son lựa kỹ từng trái , có vẻ như Son rất hay đi chợ kiểu này - trời àh ... thiếu gia họ Hạ đây ah ??? - nó tròn mắt nhìn Son , cứ tưởng Son là đại thiếu gia chính gốc chứ ?!?

- ey ! - Nó huếch tay Son - định làm bánh kem hả ? - nó nhìn gói bột mỳ trưng trưng trong giỏ

- ừ - Son cười tươi nhìn nó - sao ? không biết làm hả ?

- ....- nó quay đi chỗ khác , biết sao được khi nà Son đã nói đúng

- Hahaha - Son nheo mắt lại , cười một cách nhăn nhở - biết ngay mà ... hôm nay thầy Son sẽ dạy một lớp học đặc biệt cho trò ! - Son khoác vai nó - lo mà học hỏi đi !!!

Tại biệt thự họ Hạ

- đầu tiên ah .. là phải biết cách làm bột mỳ ! - Son xắn tay áo lên - không làm được bước này thì dẹp lun ...

- uhm.. - nó nhìn Son chăm chú

Nhìn Son trong cái tạp dề thật sự rất lạ và cũng rất buồn cười . Cứ tưởng Son cũng như bao công tử khác , chỉ biết ăn chơi này nọ . Nhưng nó không ngờ , hóa ra Son lại đảm đang vậy

- gatô trái cây nên phần trang trí cũng rất quang trọng , chủ yếu là thích ăn gì thì xếp lên ....

- Uhm ...

- Hy gọt trái cây đi ! - Son đưa con dao và đĩa trái cây đã rửa sẵn cho nó

- ...Hy ah ?

- Tiểu thư không biết gọt luôn huh ? - Son ghé sát mặt lại gần nó

- ...- nó im lặng , chẳng biết nói gì hơn .

- Được rồi , bày cho ... khỗ lắm !- Son chép miệng rồi cầm lấy trái kiwi

Tự nhiên , Son lại nhẹ nhàng , khác với cái lúc lôi nó đi xềnh xệch ở trường

- nè .. được rồi đó ! - Son đưa con dao lại cho nó - cứ từ từ mà làm !

nói rồi Son quay đi lại chỗ lò nướng lấy bánh ra , nó bắt đầu "công trình" gọt trái cây của mình . Biết là con gái thì phải đảm đang , nhưng nó lại khác , gì chứ mấy khỏang này nó chịu thua . Nhưng ngược lại , nó rất giỏi trà đạo . Thôi thì bù qua xớt lại cũng đủ rồi .

Vô tình nó liếc nhìn Son , bắt gặp khuôn mặt đang chăm chú vào chiếc bánh . Chưa bao giờ nó thấy Son như vậy , rất cẩn thận , tỉ mỉ từng chút một cho chiếc bánh đó . Bỗng ... 1 cái gì đó khiến tim nó đập nhanh hơn

- Á ... - nó rên lên

- Gì áh ? - Son quay sang nhìn nó liền

- ..hở ? ... không!!! - nó cười gượng

- Đưa tay đây coi .. - Son lại gần nắm tay nó - biết ngay mà , tiểu thư ơi là tiểu thư - Son chép miệng

- Đau ...- nó đánh tay Son

- ...- Son chẳng nói gì , lấy trong túi ra một cái băng keo cá nhân

- ủa ? sao có sẵn hay vậy ? - Nó ngạc nhiên

- ồn ào ! im lặng coi - Son nhẹ nhàng rửa đi vết đứt tay rồi băng lại cho nó , tất cả diễn ra trong giây lát nhưng lại khiến nó thấy sao đó ..hình như là vì được quan tâm - xong rồi ...

- uhm... cám ơn ...- nó nói giọng có vẻ ngượng nghịu

Chap 16 : Điệu Nhảy Đầu Tiên !

- người gì nhờ tí chuyện cũng không xong - Son càu nhàu kéo nó ngồi xuống ghế - ngồi im đó

- hơ ...

Son gọt nốt chỗ trái cây rồi bắt đầu trang trí bánh . Nó cứ như vậy ngồi im lặng chăm chú theo dõi từng hành động của Son . Thật sự , càng lúc nó lại càng thấy ở con người này có 1 cái gì đó hay hay

- muốn ăn thử không ? -Son hỏi

- ờ...có ! -Nó ngẩn đầu dậy , mắt có vẻ sáng hơn

- nè ...- Son cẩn thận cắt một mẫu bánh rồi đặt xuống trước mặt nó - ăn đi !

- ủa? bánh này không phải làm cho Văn hả ? - Nó ngạc nhiên

- cái này một mình Son làm thì đâu có tính ...hôm nay Son làm , mai Hy cùng làm rồi đem tặng ! ăn đi - Son chìa cái nĩa ra cho nó

- ờ...ừ...

Bánh Son làm thật sự là rất khác với những loại nó đã từng ăn , vị rất lạ nhưng lại ngon . PhẦn kem không quá béo nhưng cũng không quá nhạt nhẽo , trái cây được lựa chọn kỹ nên rất hợp với mùi hương socola trong bánh ! cả phần bánh bông lan cũng mịn , mang vị ngọt của chanh Mỹ rất thơm .

- ngon không ?

- huh ? - nó nhìn Son - ...tạm được

- gì ? tạm được thôi ? - Son nheo mắt nhìn nó

- uhm ...- nó cười một cách con nít rồi ăn nốt chỗ bánh đó

Nó không biết , Son học cách làm bành là vì nó . Rủ nó cùng làm bánh chung cũng chỉ là cái cớ thôi ! cả chuyện cái băng keo cá nhân có sẵn đó cũng là do Son đã chu đáo chuẩn bị từ trước hết .

Hôm sau , đang học tiết 2 Son đã kéo nó cúp tiết

- ê ... đi đâu đó ... - Nó nhăn mặt

- đi làm bánh ! hôm qua nói rồi mà ! - Son quay lại , cười một cách rõ là nhăn nhở

Mất cả 3 tiếng đồng hồ 2 đứa mới làm xong bánh kem cho Văn , hôm nay Son rút kinh nghiệm không cho nó gọt trái cây nữa ! Nó chỉnh lại cái nơ trên hộp bánh rồi nói

- ..uhm .. tối nay chắc Hy không đi được đâu ! ..Son nói với Văn là cho Hy xin lỗi..

- Gì ? sao không đi ? - Son nheo mắt nhìn nó

- Hy ...- Nó ngập ngừng , sao có thể nói vì nó không muốn gặp Đường Viên chứ .

- Hy gì ? thôi đi ... sinh nhật Văn mà không đi , muốn nó giận hả ??!?

- Nhưng mà ..

- Không nhưng gì hết , hợp đồng có ghi rõ mà ? Hy phải cùng Son đi tới các buổi tiệc cần thiết ! - Son đứng lên , lại gần nó - quên rồi huh ?

- Không phải quên mà tại vì ...- nó gân cổ lên , định cãi lại

- Rồi , không quên thì đi . - Son nhìn đồng hồ - giờ Hy về nhà, chuẩn bị , lát nữa nhớ tới đúng giờ ... hiểu chưa ?

Bất đắt dĩ , phải nghe lời Son . Sao có thể phản lại hợp đồng chứ ? đúng là tự đào hố chôn mình mà.

- hợp đồng quái quỷ gì chứ ... - Nó lầm bầm mở tủ đồ ra nhanh chóng chọn 1 bộ váy đơn giản nhưng đậm chất tiểu thư . Đầm ống , với 2 màu trắng và xanh lục đậm , 1 bên vai trần đặt điểm nhấn là nơ trắng

Chuẩn bị xong , nó nhìn đồng hồ

- mới 4h .. sớm mà ..

- thưa cô chủ ! đồ chuẩn bị xong rồi ạh ! - Bác Sinh đi vào , mang theo chiếc mặt nạ cho nó . Một chiếc mặt nạ nữa mặt , nền xanh lục đậm với hoa văn cổ màu vàng và bạch kim , điểm nổi bật là những lông ngỗng nhuộm xanh lục biển và đen khá sang trọng . Chính giữa đặt một viên pha lên Xanh .

Buổi tiệc bắt đầu , nó đến hơi trễ so với dự kiến của Son .

- ..giờ này mà chưa tới nữa ..- Son càu nhàu

- Bình tĩnh đi ! - Văn cười , lấy 1 ly rượu trắng cho Son

Trong đám đông đó , khó mà nhận ra ai là ai . Mỗi người đều mang mặt nạ khác nhau , cả Son và Văn cũng vậy . Nó đi vào trong , vì người khá đông nên cũng không ai để ý chuyện người ra kẻ vào.

- Không biết ... ai là Văn .. - Nó nhìn quanh , cố tìm trong đám đông

[ nè! Tới chưa hả ? ] - tin nhắn của Son - hờ... làm gì ghê vậy ? khó chịu

[ tới rồi ! đang ở trong rồi nè ! ]

Son cũng bắt đầu nhìn quanh , cố nhận dạng từng người . Văn cũng vậy , vô tình Văn đã nhận ra nó nhờ mái tóc ngắn . Cuộc vui bắt đầu , Văn lên tiếng

- rất cám ơn các bạn hôm nay đã đến buổi party này của Văn ! hy vọng là mọi người sẽ thấy thoải mái ! Bây giờ , Văn xin tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu

- OHOHOHOOHHHHH - mọi người vỗ tay râm rang

Trong nhóm của Văn , có thông lệ . Buổi tiệc do ai tổ chức thì điệu nhảy đầu tiên sẽ do chính người chủ lựa chọn bạn nhảy cùng bất kỳ ! Và hôm nay cũng vậy

- hôm nay ai sẽ là cô gái may mắn đây ! - Son nói thêm vào , làm mọi người càng khí thế hơn

Nó nhận ra ngay cái giọng tinh quái đó của Son . Văn đưa tay lên , ra hiệu tắt đèn . Tất cả đèn được tắt hết chỉ còn một đèn chiếu vào chỗ Văn và Son đang đứng . Văn bắt đầu đi qua đám đông , càng lúc càng tiến lại gần nó , chính nó , Son và tất cả mọi người đều không ngờ . Văn đứng lại , đưa tay ra

- ...điệu nhảy đầu tiên ?!?

- Hơ...

Văn nhìn nó , ánh mắt vẫn đầy hy vọng . Tất cả mọi người bây giờ đều đang dồn ánh mắt về phía nó.

- An Hy ? - Son bắt đầu nhận ra

- Văn ah ... - Nó ngập ngừng

- Được không ? - Văn nhướng mày nhìn nó

Nó cũng không nghĩ gì , chuyện khiêu vũ trong các buổi tiệc quá là quen thuộc với nó rồi mà . Bắt đầu điệu nhảy đầu tiên

Chap 17 : Chỉ Là Một Thóang

Mọi người chăm chú quan sát nó và Văn , Son cũng vậy . Bản nhạc đầu tiên - Last Concert , nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng đầy sang trọng . 2 đứa lượt nhẹ theo từng giai đọan từ nhẹ nhàng đến cao trào , nó và Văn đã trở thành tâm điểm đáng chú .

- ..không biết tiểu thư nhà ai hơ ? - một người nói

- Uhm .. nhìn 2 người nhảy kìa , đẹp thiệt

Son vẫn chăm chú nhìn theo từng bước chân nó , thật sự là nó nhảy rất đẹp . Nhưng Son biết trong lòng mình đang có cảm giác gì đó - là nhói đau .

Bản nhạc kết thúc , Văn cuối người chào như cái cách mà các hòang tử vẫn hay làm trong phim hay truyện cổ tích . Hòan hảo cho một bắt đầu . Tiếp đến , Son cũng vào cuộc .

- Tiếp theo - Son lên tiếng - sẽ là món quà của mình dành cho Son !

Nói xong Son nhanh chóng đi đến cạnh cây piano trắng bạch , nó cũng nhận ra đó là gịong của Son. Nốt nhạc đầu tiên vang lên , nhẹ nhàng không kém Last Concert , nhưng lại trầm và mang nhiều suy ngẫm hơn cho người nghe , tiết tấu thay đổi như tình cảm của tác giả cũng như người biểu diễn . Cả phòng im lặng đến lạ lùng , hòa nhập vào từng phím đàn của Son . Nó khá ngạc nhiên

- không ngờ Son cũng biết chơi đàn ..

- Son là trùm của mấy vụ này rồi - Văn lên tiếng

Nó biết bản nhạc này , bản mà bố nó vẫn hay nghe .

- ...Looking For A Word To Replace...của Steinway và Sons ! - nó cười , một cách nhẹ nhàng và ánh mắt trong sáng .Cái nhìn rất khác với thường ngày

Phím đàn cuối cùng cũng dừng lại . Những tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người làm tan đi không khí im lặng nãy giờ

- không hổ danh thiếu gia họ Hạ mà ! - Tuấn đi đến bên cạnh nó

- Hay là Hy cũng đàn 1 bài tặng Văn nhe ? - Văn quay sang nhìn nó

- Hả ? Hy áh hả ? - nó tròn mắt

- Vì sinh nhật Văn ?

- ...- nó đắn đó vài giây rồi cũng đồng ý - okei !

Tuấn cũng lại gần , bất chợt nói

- Để Tuấn lên tiếng cho , tụi mình đàn chung đi ? Hy biết bài này không ? - Tuấn nói khẽ vào tai nó

khoác tay Tuấn đi đến chỗ cây đàn . dưới ánh đèn , nó như nàng công chúa vậy . Được bao nhiêu hòang tử vây quanh . Son nhìn cảnh đó , lại nổi dậy 1 câu hỏi :

- chẳng lẽ Hy quen với Tuấn thiệt ? bây giờ sẽ là màng biểu diễn của An Hy Tiểu thư và Kim Lớp Trưởng danh giá lớp ta ! màng trình diễn có 1 không 2 đây ! - Tuấn nói với giọng tinh ngịch hằng ngày

Một tràng pháo tay mở đầu , nó ngồi xuống từ từ đặt tay lên phím đàn . Tuấn cũng cầm lấy cây violon , phối hợp khá ăn ý bản - I Give You Spring . Có cả góp mặt của Piano và violon càng làm bản nhạc trở nên đặc biệt và vui vẻ hơn . Đúng là mang đậm chất của Tuấn mà . Son lại thấy khó chịu , cảm giác lúc này vừa khó chịu vừa khó chịu vừa đau nhói . Bản nhạc vừa kết thúc Son đã đi ra ngoài , bỏ mặt lại những tiếng vỗ tay .

- Hay lắm ! - Văn cười

- ..hi... - nó nhìn quanh - ủa ? Son đâu ? mới thấy đứng đây mà ?!?

- Không biết nữa... chắc lại tăng nhiệt rồi chứ gì - Văn chép miệng

- Tăng nhiệt ? là sao ?

Vừa lúc , điện thoại nó có tin nhắn mới

[ lên tầng thượng nhanh đi ! ] - của Son , một tin nhắn cụt ngủn và đầy chất sai khiến

- Hy ra ngòai một lát nhe

Nó đi ra , vẫn còn đeo mặt nạ . Đứng đợi thang máy xuống

- còn 3 tầng nữa...

Nói dứt câu không bao lâu , cửa thang máy cũng mở ra . Nó giật mình khi thấy người đang dứng trong đó là

- Đường Viên ? - nó cuối mặt ,

Viên đang chăm chú đọc xấp hồ sơ trên tay nên không để ý lắm đến nó . Viên bắt đầu đi ra , thóang nhìn nó - Một cảm giác quen thuộc , nhưng cũng mơ hồ . Sao Viên nhận ra nó được khi nó đang đeo mặt nạ như vậy ?!? Nó vội bước vào thang máy , ngang qua Viên , nhanh tay bấm nút close . Chợt có 1 điều thóang qua trong đầu Viên , cái nhìn vừa rồi . Viên nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nó có gì đó giống chiếc nhẫn chia tay , Viên quay lại nhưng cửa thang máy đã đóng

- ...phù...may....- nó thờ dài

- Hồi nãy...??? - Viên vẫn mơ hồ - chắc không phải đâu , Hy sao lại tới đây được !

Vậy là , Viên đã không có đủ thời gian để nhận ra đó chính là nó . Chỉ một thóang qua , một cái nhìn vẫn chưa đủ . Phải chăng vì Viên đã hết yêu nó ? hay là đã quên nó thiệt rồi ? Nó đứng trong thang máy , tim nhói đau cùng những câu hỏi đặt ra . Thời gian qua không đủ dể nó gọi là nguôi đi tình cảm của mình , thay đổi môi trường mới , cuộc sống mới nhưng tất cả cũng chỉ là trốn tránh thực tại . Có rất nhiều chuyện muốn nói , rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời . Ngày hôm nay , khi vô tình gặp lại tim nó vẫn còn cảm giác nhói đau , vẫn còn đập mạnh

____________________The end________________

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Up…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết