Chấm Dứt Hợp Đồng !
Thể loại : Tình cảm teen
Tình trạng : Đã hoàn thành
nguồn : Wattpad.com
Chap 1 : Quay Về
- Xe đã chuẩn bị xong rồi ạh ! - Bác Sinh , quản gia nói nhẹ nhàng
- Uhm ! ... - Mẹ nó xếp tờ báo đang đọc trên tay lại - gọi cô chủ đi !
- ..con xong rồi !!! - Nó từ trên đi xuống , giọng khấn khởi - mình đi đc rồi mẹ !
Hôm nay sẽ là ngày em gái nó về nc sau 2 năm du học tại Pháp . Bố mẹ nó ly dị cách đây 2 năm . Một gia đình giàu có nhất nhì trong giới thượng lưu , cả bố mẹ nó đều là con cái của những gia tộc quyền thế ! Nó còn một đứa em nữa , là sinh đôi nên 2 đứa giống nhau lắm ! đến mẹ nó còn fải nhầm lẫn nữa ! nó ở cùng mẹ , còn em gái ở cùng vs bố tại Pháp . Một năm trở lại đây mẹ nó đã bắt đầu dành quyền nuôi con lại .
Tại sân bay :
- cô chủ nhỏ đã ra rồi ạh ... - Bác Sinh lên tiếng , chỉ về phía cửa kính
- dạ .. - nó nhìn quanh rồi cười thật tươi
- Mẹ .. Chị ... - Em gái nó cũng vừa nhìn thấy 2 ng"
- Lâu quá rồi ! - nó chạy đến nắm lấy tay em mình
- ừ ! lâu lắm rồi ! - chưa kịp nói gì thêm , 2 chị em đã ôm chầm lấy nhau
vài giây sau , em nó lại bên mẹ , mắt rưng rưng
- con về rồi ! ...
- ừ ! .. con gái của mẹ ! - giọng mẹ nó ngẹn lên
nó và bác Sinh ko nói gì , chỉ im lặng nhìn cảnh ấy . Tự nhiên , trong lòng nó lại thấy nhói đau , ko fải vì nó ghen tị vs em mình mà .. nó lại nhớ , nhớ những lần bố đi công tác về , cả 3 mẹ con lại cùng nhau đi đón bố , nhưng bây h .. sao chỉ còn như vậy ?!?
- cô chủ .. - Bác Sinh thấy nó thóang buồn
- hì ! con hok sao mà ! - nó cười tươi , gạt đi những suy nghĩ vừa qua
- mình về nhà đi ! - em nó quay sang khoác tay nó và mẹ
Tối hôm đó , lần đầu tiên sau 2 năm trời cái ngôi nhà rộng lớn này mới tràn đầy tiếng cười , mới có chút gì đó ấm áp lên ! Nhưng nó vẫn mong , vẫn rất mong có hình bóng ng" bố mẫu mực trong gia đình như ngày nào .
- Tối nay em ngủ vs chị nhe ? - EM nó quay sang , giọng nhõng nhẽo
- Hay em qua ngủ cùng mẹ đi ? lâu rồi em mới về mà... - nó đặt ly nước xuống , nhìn mẹ mình
- Thôi ! 2 chị em cứ ngủ vs nhau đi ! - Mẹ nó cười nhẹ - mình còn nhiều thời gian mà con !
- Uhm ! đúng đó ! mai em ngủ vs mẹ .. hôm nay thik ngủ vs chị hơn ! - em nó nhe răng ra cười thật tươi
- Nhỏ này .. - Nó khẽ nheo mắt
Nó bik , trong nhà này thì em gái rất thương nó ! thương hơn cả mẹ và bố nữa . Khi bố mẹ ly dị , nó mới là ng" fải cùng bố sang Pháp sống , nhưng chính em gái nó - La Khởi An , đã thay thế nó đi cùng bố ! Khởi An bik nó chỉ muốn sống cùng mẹ thôi .
Tại phòng ngủ
- Wao .. phòng chị thay đổi nhìu quá hơ .. - Khởi An trầm trồ nhìn quanh
- Uhm ! .. - Nó cười nhẹ
- Hồi trc .. chị thik sơn phòng màu xanh lá mà ? sao h lại đổi sang màu xanh dương ?
- Thì .. chỉ là hồi trc thôi ! - Nó vừa mở tủ đồ vừa nói
- ...hum .. chứ hok fải vì Bố sao ? bố thik màu xanh lá mà ... - Khởi An chép miệng
- Thôi đi cô hai àh ! mau đi tắm đi ! ngồi máy bay ko mệt hả ?
- Chị đúng là . - Khởi An nheo mắt - bao năm vẫn ko đổi hơ ? vẫn cái cách đánh trống lảng đó
- Đc rồi mà .. nhanh đi tắm đi ! - nó cười rồi đẩy nhẹ vai Khởi An
Đúng lúc đt nó reo lên :
- Alô ?
- Em là An Hy phải ko ? - một giọng nữ trầm từ đầu dây bên kia
- ..dạ... chị là ? - nó tò mò hỏi
- Chị là Thanh Hà chị gái của Đường Viên
- Ơ .. - nó ngạc nhiên - ...
- Ngày mai em có rảnh hok ? chị muốn gặp em ..
- Có chuyện gì quan trọng ko ạh ? - nó hỏi , giọng ngiêm túc
- Là .. chuyện liên quan đến Đường Viên thôi
- Nếu ko có gì quan trọng thì em nghĩ mình ko nên gặp nhau đâu ạ ! - nó nói vs giọng tiểu thư nhưng vẫn lễ phép
- An Hy , gặp chị một lát thôi ! - giọng Thanh Hà như nài nỉ
- ..- nó im lặng vài giây rồi
- Thưa cô chủ ! đây là trà ô-long - Bác Sinh đi vào , đặt khay trà xuống
- Hửm ? .. - nó quay lại - dạ ! cám ơn bác !
- Cô có cần gì nữa ko ạh ?
- ...uhm ko có gì nữa đâu ! bác ra ngoài rồi đóng cửa lại luôn giùm con - nó cười nhẹ
Đợi cánh cửa đc đóng lại , nó mới bắt đầu nói :
- ... vậy ngày mai chị gọi cho em rồi mình đi đâu đó cũng đc !
- Uhm ! - Thanh Hà thở dài nhẹ nhõm
Nó tắt đt , trong đầu lại tò mò ko biết tại sao chị của Đường Viên lại gọi cho mình !
- xong rồi ! - Khởi An mở cửa đi vào , ôm chầm lấy nó từ fía sau
- hơ .. - nó quay lại - làm giật mình !
- ủa ? trà .. - Khởi An ngồi xuống
- bác Sinh mới đem vô đó , uống đi !
- ...đúng là nhà họ La .. vẫn cái kỉu của quý tộc này ...mà nhất là bà chị của em ! càng ngày càng ra dáng đại tiểu thư rồi đó ! - nhỏ nheo nheo mắt nhìn nó
- Bộ em hok fải tiểu thư hả ?
- Tất nhiên rồi ! em đâu còn là tiểu thư từ 2 năm trc nữa ! - nhỏ bưng ly trà trên tay - nhà mình bây h .. chỉ có chị là giống mẹ thôi ! mà mẹ mình công nhận càng lúc càng đẹp chị hơ ?
- ừ ! công nhận - nó cười - .. An nè ..
- dạ ?
- bố dạo này ... sao rồi ...- nó hỏi , giọng thóang buồn
- chị yên tâm đi ! bố vẫn tốt mà .. công ty bên đó thì cũng ổn định nhiều rồi ! bố cũng đỡ lo hơn , bố hay gọi em là chị lắm đó ! - An cười tươi - hôm nào sắp xếp qua thăm bố đi nhe !
- ... hay gọi em là chị sao .. - nét mặt nó tươi hơn
- ừ ! cứ lâu lâu lại An Hy .. An Hy ... em cũng loạn lên luôn ah ! mà mẹ mình thì sao hả chị ?
- ... mẹ hả ? vẫn đi đi về về vậy thôi ! đi nhiều hơn là về .. công việc mà ! cả tập đòan bây h là do mẹ quản lý rồi nên cũng đâu trách mẹ đc ! nhưng mà mẹ vẫn quan tâm chị ...- nó nói , giọng mệt mỏi
- An Hy ... - nhỏ lại ngồi g, ôm chòang lấy nó - bây h trở đi có em rồi mà ! ko cần fải một mình trong nhà nữa đâu ! ...
Đêm đó , nhỏ kể cho nó nghe về 2 năm sống tại Pháp , về bố . Một cuộc sống 2 ng" nhưng sao lại khác nhau đến như vậy ? nhỏ bây h đã là một đứa bình thường như bao đứa khác , còn nó - sống cùng mẹ , cùng những bữa tiệc ngoại giao , đc giáo dục trong một môi trường dành cho con cái của những người quyền thế ! Chẳng bik từ khi nào mà nó đã thật sự như lời em mình nói - một tiểu thư thật sự ! từ ăn mặc đến cử chỉ , đều mang phong cách của tiểu thư - nhưng đc cái là tính cách , rất hòa đồng . Đó cũng là điểm chung của 2 chị em
- chị ! mai đi chơi nhe ? - nhỏ quay sang - em muốn đi nhìu chỗ lắm ah .. lâu quá rồi mà
- nhỏ này .. - nó cười rồi nhéo má Khởi An - bik rồi ! bây h thì ngỉ đi !
Sáng hôm sau , nó dậy từ sớm , dạo quanh vườn một vòng rồi vào ăn sáng cùng mẹ
- Khởi An đâu ? - mẹ nó hỏi
- Dạ ! cô Khởi An còn ngủ ạh - Bác Sinh vừa rót coffee vừa nói
- Uhm ! .. cứ để con bé ngỉ ngơi đi !
- Tối nay mẹ có về nhà ăn tối vs tụi con hok ? - Nó nhìn mẹ mình , ánh mắt hi vọng
- Mẹ sẽ thu xếp !
Thu xếp , nói vậy thôi là nó đủ hiểu chữ thu xếp đó là gì rồi ! Thu xếp nghĩa là mẹ còn bận việc nên sẽ ko về ! vậy đó
Ăn xong , nó tiễn mẹ ra cùng bác Sinh rồi lên phòng lại , Khởi An vẫn còn lăn lộn vs cái mền .Đt nó lại reo lên , là Thanh Hà . Nó thay đồ rồi đi xuống nhà
- Cô chủ .. cô ra ngoài sao ? - Bác Sinh hỏi
- Ah .. dạ !
- Để tôi chuẩn bị xe ạh !
Bác Sinh là ng" nó tin tưởng nhất trong nhà này , mẹ nó đi suốt ngày , những ng" làm khác thì cũng chỉ là quan hệ chủ tớ . Nhưng vs nó , bác như ng" thân trong nhà vậy . Nó đi đâu , hay làm gì đều nhận sự quan tâm của bác Sinh . Bác luôn lo lắng cho nó tất cả mọi thứ , có thể nói người huấn luyện cho nó trở thành một tiểu thư thật sự là Bác .
Chap 2 : Gặp Mặt
Ngồi trên xe , bác Sinh mở bản nhạc mà nó vẫn hay nghe , nói đúng hơn là những bản nhạc do bố nó từng chơi !
- Cô chủ đi gặp bạn sao ?
- Dạ !
- Khỏang mấy giờ thì cô chủ về ạ ? - Bác hỏi
- Uhm .. con cũng chưa biết nữa ! Nhưng con sẽ tranh thủ về sớm
- Còn cô Khởi An ...
- Àh ! cứ để nó nghỉ ngơi ! khi nào về con sẽ gọi cho bác !
Nó vừa nói xong thì chiếc xe đen tuyền cũng dừng lại ! Nó chào bác Sinh rồi bước xuống xe , một quán coffee cổ điển khá nhẹ nhàng . Mọi người bắt đầu chú ý nó ngay từ khi nó bước xuống xe , nhìn thôi người ta cũng biết nó là con nhà giàu có rồi ! Nó đi vào , kéo theo bao cái nhìn
- An Hy ??? - một ai đó gọi tên nó , nó nhìn quanh - ở đây nè
Một cô gái khá trẻ chỉ khoảng tầm 17 - 18 tuổi , cũng mang vẻ của một tiểu thư không kém gì nó đang ngồi gần cửa sổ với tay ra hiệu gọi nó
- ... - nó cười , cười cái kiểu mà nó vẫn cười với bạn làm ăn của mẹ rồi tiến lại gần chỗ cô gái đó - chị là Thanh Hà phải hok ?
- ừ ! em ngồi đi ! - Hà cười tươi
- chị dùng gì ạ ? - Nhân viên phục vụ hỏi
- Trà gừng !
- chị tưởng là em sẽ ko đến gặp chị chứ .. - Hà nói
- ... có chuyện gì hả chị ? - nó nhìn Hà , ánh mắt dò hỏi
- Chị biết là em đang quen với Đường Viên ! - Hà nói , ánh mắt thóang buồn
- Dạ ...
- Có chuyện này , chị cũng không biết nên nói sao nữa ... nhưng chuyễn giữa em vs Đường Viên .. 2 đứa không nên quen nhau nữa đâu ! em cũng biết rồi đó .. gia đình 2 bên từ trước tới giờ vốn đã cạnh tranh với nhau rồi ... nên trước khi cả mẹ em và bên nhà chị biết chuyện thì chị nghĩ là em nên ...
- Chia tay .. - Nó ngắt lời Hà
- Chị không có ý phản đối 2 đứa nhưng ... - Hà đặt lên bàng một phong thư - cái này là Viên nhờ chị đưa cho em
Nó cầm phong thư trên tay , cố gắng suy nghĩ xem chuyện này là sao ? sao tự nhiên chị của Đường Viên lại nói như vậy ? còn lá thư này là gì , chẳng lẽ là thư chia tay ?
[ ngày .. tháng ... năm
An Hy !
Anh xin lỗi , viết thư này vì anh không đủ can đảm nói ra với em ! Em đừng hỏi tại sao và cũng đừng gọi cho anh ! có những chuyện cho dù không muốn anh vẫn phải làm .. dù anh có làm gì đi nữa , thì anh vẫn chỉ là mong em được hạnh phúc , được nhận những điều tốt đẹp nhất thôi . Mong em hiểu cho anh ! Chia tay rồi nhưng anh vẫn muốn mình trở thành anh em , được chứ ? Hứa với anh là em sẽ không khóc nhe ?!? Chiếc nhẫn này , xem như là món quà của anh trai dành cho em gái , đế bắt đầu một mối quan hệ mới ..... ]
- Hy àh .. thật ra thì...
- Chị nói vs Viên là .. em hiểu rồi !
Nó nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài , nó đâu biết là lúc nhìn thấy nó khóc đã có 1 người phải dằn lòng không thể đến bên cạnh nó - là Đường Viên . Nãy giờ Viên đã đứng từ xa , quan sát cuộc nói chuyện của 2 chị em
- xong rồi ! - Hà thở dài nhìn Viên
- cám ơn chị ...
- em có cần phải như vậy không ? Hy có vẻ bị sốc lắm đó ! chuyện Ba mình hợp tác vs tập đòan kinh doanh đá quý để phá tập đòan nhà họ La thì....
- Em chính vì ko muốn Hy nhận bất kỳ tổn thương nào , hiện tại thì cứ như vậy trước đi đã ! - Viên nói , giọng đầy mệt mỏi
- Ba mình cũng thiệt là , sao lại làm như vậy chứ .. chị chỉ lo lỡ em chia tay rồi mà Ba vẫn hợp tác vs phía bên kia thì ..
- Em biết Ba là người luôn giữ lời hứa mà ! ba cũng ko muốn mất lòng tin với con cái mình đâu
- Còn Hy em tính sao ? học chung trường nữa .
- .... Hy còn bạn bè mà .. với lại em..
- Với lại em sẽ luôn đứng từ xa quan tâm Hy chứ gì ? - Hà cười nham hiểm nhìn Viên
- Chỉ có chị là hiểu em nhất thôi !
Nó đi thẳng ra ngoài , trên tay vẫn cầm lá thư và chiếc nhẫn đó ! Chiếc nhẫn mà nó từng desgin , nó ko nghĩ rằng bây h lại trở thành món quà chia tay của Viên , nó đi dọc trên con đường đó , tim nhói đau nhưng chẳng biết phải làm sao . Ngay lúc này nó muốn gọi cho Viên , muốn hỏi lý do tại sao , muốn biết rằng nó đã làm gì sai ?!! Nhưng đt lại reo lên , nó gạt nước mắt - Khởi An ???
- Alô .. - giọng nó ứ ngẹn
- Chị đang ở đâu vậy ? kêu đi chơi cùng em mà ?
- .... - nó nhìn quanh - ah .. đang ở ngoài đường thôi ...
- Giọng chị sao áh ? lạ lạ ... đang khóc hả ??? - Nhỏ nhận ra ngay
- ..... - nó im lặng , cố không khóc lên từng tiếng
- Chị đang ở đâu vậy Hy ? - Nhỏ bắt đầu lo lắng
- Không có gì đâu mà ! em kêu bác Sinh chở đi chơi đi ! giờ chị có việc rồi ... - nó chối
Nó nói rồi tắt máy luôn , nó không muốn để An nhìn thấy mình khóc . Nó biết là An sẽ lo lắng lắm , với tính khí của An có khi An sẽ huy động người để mà tìm ra cái người làm cho nó khóc chứ chẳng yên lành gì .
An chạy ra khỏi phòng , gọi bác Sinh
- chị con đi đâu vậy bác ?
- cô chủ tới quán coffee Lys ...
- bác đi với con tới đó nhanh lên - nhỏ ngắt lời
An cùng bác Sinh tới quán coffe nhưng tìm không thấy nó , bác chạy dọc trên đường và
- Cô chủ ! - Vừa thấy nó đang ngồi trong công viên bác đã đỗ xe lại
- Chị .. - Khởi An nhanh nhẹn bước xuống che , nhỏ chạy ngay tới chỗ nó - An Hy à ... - nhỏ gọi
- ....- nó nhìn em mình , gạt đi nước mắt - sao .. sao em lại tới đây ?
- Cô chủ - Bác Sinh lại gần
- Chị sao vậy hả ? sao lại khóc ? có chuyện gì rồi ?... - Nhỏ lo lắng ôm chòang lấy nó
- Đc rồi ! ta mau về thôi ... - Bác Sinh cùng nhỏ dìu nó lên lên xe
Về đến nhà , nó vẫn im lặng suốt , không nói gì mặc cho An cứ gạn hỏi mãi
- .... - An thở dài nhìn chị mình, trong lòng thấy rất khó chiệu - đc rồi .. chị ngủ 1 giấc đi .. ngủ dậy mọi chuyện sẽ qua thôi ...
- ...uhm ..
Ngồi bên cạnh nó một lát rồi An mới ra ngòai . Nhỏ hỏi bác Sinh
- Chỉ có nói là đi gặp ai không hả bác ?!?
- Dạ không ạ ! Nhưng tôi nghĩ .. chuyện này có lẽ liên quan đến cậu Đường Viên ! - Bác thở dài lo lắng
- Đường Viên ? tên kiểu gì vậy - nó chép miệng
- Trong suốt thời gian cô sang Pháp thì cô chủ chỉ thân thiết với cậu Đường Viên thôi ạ ! lúc ông bà chủ ly dị cô chủ đã rất sốc , hầu như cô không cười nói như trước đây nữa . Nhưng từ khi gặp cậu Đường thì khác hẳn..
- Ý của bác là .. - Nhỏ nheo mắt - là chị con quen với cái gã họ Đường đó hả ?
- Vâng !
- Hờ .. - nhỏ nhăn mặt - mật ngọt chết ruồi mà ! nghe cái họ thôi cũng đủ biết con người hắn ta rồi ! chắc là chuyên đi lừa tình chứ gì ...Uhm .. - Nhỏ gật gù rồi bỏ đi
Khởi An rất muốn biết mặt Đường Viên là ai , với nhỏ thì An Hy là quan trọng nhất . Nhỏ lúc nào cũng chỉ muốn chị mình vui vẻ thôi ! Đặc biệt nhỏ cũng rất hứng thú với những người có liên quan đến chị mình . Tối hôm đó , nhỏ lên phòng nó :
- chị ngủ chưa ? - nhỏ đẩy nhẹ cửa đi vào
- hơ ... - nó quay lại , trên tay đang cầm chiếc nhẫn của Viên
- em đem trà cho chị nè , cả ngày không ăn gì rồi ! chiệu khó uống đi , nghe đâu do bác Sinh pha đó ... - nhỏ cười
- uhm ...
- ủa ? nhẫn gì đây ? - nhỏ tò mò
- ko có gì đâu ... - nó lúng túng bỏ chiếc nhẫn vào thọa bàng
- ...haizzz... em biết rồi , nhẫn này là của anh nào tặng đúng không ? - nhỏ ra vẻ hiểu biết
- Làm gì có ! - nó chối
- Xí ! ..của gã họ Đường chứ gì ! - nhỏ nói , ý dò xét
- Sao em biết ảnh ? - nó ngạc nhiên
- Em thì có gì mà không biết chứ ! - nhỏ nói với giọng từ hào - em nghe bác Sinh nói hết rồi , sao .. kể em nghe đi . Hai người cãi nhau hả ?!?
Chap 3 : Thay Đổi
- không có .. - nhỏ nhìn ra ngoài , ánh mắt đượm buồn
- huh ? không phải cãi nhau - nhỏ chép miệng - không lẽ .. - nhỏ nhìn chị mình , bắt đầu đóan ra mọi chuyện - chị .. chia tay hả ?
- ... - nó không nói gì , nước mắt lại rưng rưng
- thôi mà ! .. được rồi - An ôm lấy nó , cố gắng an ủi - qua rồi , không sao đâu ! chị của em perfect như vậy mà ai chẳng yêu chớ ?!? thằng đó bị điên nên mới dám bỏ chị ...
nhìn chị mình khóc , nhỏ thật sự không đành lòng , cảm thấy rất tức tối
- hay em tới cho gã đó một trận nhe - nhỏ nheo mắt
- ... thôi ... chị không muốn làm ầm chuyện này lên đâu ! ..
nói một hồi , nhỏ cũng chịu ngồi yên ở nhà . Nhưng thật sự , Khởi An thấy rất ấm ức thay cho chị mình
Vài ngày sau , mẹ gọi 2 đứa ra nói chuyện
- mẹ đã sắp xếp cho Khởi An vào học ở trường mới rồi ! bắt đầu từ tuần sau con sẽ chính thức nhập học ! - bà nói , đưa bản thông tin trường ra trước mặt An
- dạ ! - nhỏ đọc sơ qua - ..sao lại là trường KimS ? - nhỏ nheo mắt - con muốn được học chung trường với chị An Hy được không mẹ ?
- không được ! mẹ đã làm thủ tục xong hết rồi , con cứ chuẩn bị thật tốt để đi học lại đi . - Bà nói rồi bỏ đi , không kịp để An nói thêm gì nữa
- chị ... chị nói mẹ cho em đi !!! - nhỏ quay sang nài nỉ nó
- thôi mà . em nghe lời mẹ đi , dù sao mẹ cũng làm thủ tục hết rồi ... - nó cười rồi đi ra vườn
- bác Sinh nè ... nhìn con với chỉ giống y như nhau mà đúng không ? - nhỏ cười hiểm , trong đầu lại nảy ra một ý định
- vâng ạ !
- vậy thì .. nếu như .. - nhỏ nhìn bác
- ơ .. ý của cô là .. - bác hiểu ý Khởi An ngay
nhỏ cười rồi chạy ra vườn tìm nó
- chị ! em nói cái này nè ! - nhỏ kéo nó ngồi xuống ghế
- huh ?
- em với chị .. đổi chỗ cho nhau được không ?
- là sao ? - nó cười nhẹ
- nghĩa là chị sẽ thay em đi học ở KimS , còn em sẽ đi học ở ACT cho chị ! được không ?
- thôi đi ! em lại định quạy nữa hả .. - nó cười , tưởng là nhỏ đang nói đùa
- em nghiêm túc đó , chị chẳng phải cũng rất muốn tới học ở trường mà bố từng học sao ? có cơ hội tốt như vậy mà ? ko sao đâu , mẹ không biết đâu mà ! - nhỏ cố gắng nài nỉ nó
Khởi An muốn đổi chổ với nó , vì nhỏ biết chị mình rất muốn học ở KimS từ lâu rồi , còn nhỏ thì lại muốn biết cái gã họ Đường đó . Cơ hội tới rồi thì sao bỏ qua được chứ !?!
Tối hôm đó
- cô chủ , trễ lắm rồi , cô nên đi nghỉ đi - bác vừa nói , vừa chòang 1 chiếc khăn cho nó
- .. con không ngủ được - nó cười , mắt vẫn nhìn cảnh thành phố về đêm
- cô chủ đang suy nghĩ về cậu Đường Viên sao ?!?
- ... bác cũng biết hả ? - nó quay sang
- tôi theo cô chủ từ khi cô mới biết đi tới bây giờ cùng khá lâu rồi ! cô chủ nghĩ gì chẳng lẽ tôi con không hiểu ?! cậu Đường nhất định là đang có nỗi khổ riêng nên mới như vậy ...
- con biết chứ ! chia tay nhưng vẫn muốn làm anh em là con hiểu rồi. . con chỉ là không hiểu , có chuyện gì mà ảnh không thể nói cho con biết sao ...
- còn chuyện đến học ở KimS cô định sao ạ ?
nó thở dài , ngồi xuống xích đu . Nửa nó muốn đi , nửa lại không muốn đi .
- tôi nghĩ cô chủ nên thử đến đó xem sao ? cô cũng rất muốn học ở nơi ông chủ từng học mà ! thời gian này cô với cậu Đường cũng nên tránh mặt nhau một thời gian đã ..
- nhưng còn mẹ , nếu mẹ biết được thì
- chị lúc nào cũng nghe lời mẹ hết ! - Khởi An chen ngang - chị thử 1 lần cũng đâu có sao ? chuyện này chỉ có em biết , chị biết , bác Sinh biết . Không ai nói ra thì sao mẹ biết được ? - nhỏ nháy mắt
- phải đó cô chủ - bác Sinh cũng ủng hộ chuyện này
- ..... - nó nhìn 2 người , [ ...hay là .. cứ thử 1 lần xem sao !?! ] - ... uhm .. ! - nó gật đầu
- nhưng .. cô Khởi An cần phải .. - bác Sinh lên tiếng
ngay hôm sau , bác Sinh cùng nó bắt tay vào " lột xác" cho Khởi An , cũng không có gì là khó khăn cho lắm , nhỏ chỉ cần học sơ qua cách đi đứng và một loạt danh sách những thầy cô trong trường ACT , cùng với bạn bè của An Hy là được ! đồng phục của 2 trường cũng khác nhau . Bên KimS có màu chủ đạo là đen trắng , đồng phục được cách điệu từ mẫu vest cổ điển . Mùa hè nữ sẽ chuyên mặc gi-lê đen cùng sơ-mi trắng với điểm nhấn là nơ đen trên cổ áo và váy trắng . Đồng phục nam sẽ là quần tây trắng và cravat đen ! Mùa đông gi-lê sẽ thay thế bằng vest kiểu . Đặc biệt trên áo sẽ có logo vươngmiệnghòanggia của KimS . Bên phía ACT , đồng phục mùa hè và đông cũng tương tự gi-lê và vest , màu chuyên dụng là xám tro , cùng sơ-mi cổ cao ở nữ , và sơ-mi thường ở nam , logo của trường là biểu tượng nguyệt quế . Tất cả đều mang phong cách của giới quý tộc ! cả 2 trường đều chuyên dụng cho con cháu của các tập đòan lớn trong nước cũng như nước ngoài
trước ngày đi học :
- nè ! .. ngày mai em phải cẩn thận nghe chưa ?!? không được làm gì sai đó - nó nhìn Khởi An với vẻ lo lắng
- an tâm đi đại tiểu thư ah .. tới bố còn không nhận ra em với chị nữa chứ mói gì người ngoài - nhỏ cười tươi
- còn nữa ... em không được đi tìm Đường Viên nghe chưa ?
- biết rồi mà ! nói hoài ah , em thuộc lòng luôn rồi đó - nhỏ nheo mắt- nghỉ sớm đi , mai còn đi học nữa
An nói rồi đi ra ngoài , nó thở dài cầm lấy chiếc nhẫn của Viên , lại nhớ đến câu nói của bác Sinh
[ cậu Đường nhất định là đang có nỗi khổ riêng nên mới như vậy ]
Chap 4 : Trường Mới
Sáng hôm sau , bác Sinh đánh thức nó từ rất sớm
- mẹ con đâu rồi hả bác ? - nó vừa khoác chiếc áo gi-lê vừa hỏi
- bà chủ vẫng còn đang nghỉ ạh ...
- uhm ! còn Khởi An ?
- cô Khởi An cũng vậy ạ !
thắt xong nơ áo , nó qua phòng mẹ . Chỉ là một thói quen thôi , ngày nào nó cũng tranh thủ lúc mẹ chưa dậy , qua nhìn mẹ rồi mới đi học . Hôm nay , nó cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn thôi
- nè ! làm gì đó hả ? - Khởi An lên tiếng , nhỏ đã đứng sau nó từ lúc nào
- ...hơ.. - nó giật mình quay lại - nhỏ này , làm hết hồn ah ! có làm gì đâu , mau đi ăn sáng rồi còn đi học nữa
- Từ từ , sớm mà .. xem nào .. - nhỏ xoay người nó - hèy ... công nhận người đẹp vì lụa hơ ? đồng phục trường bố đúng là chỉ hợp với chị thôi !
- Nhìn em cũng đâu tới nỗi nào đâu ? - nó chép miệng - thôi, nhanh lên chứ không mẹ dậy là mệt đó !
Kế hoạch hóan đổi bắt đầu , 2 đứa thống nhất không để mẹ bắt gặp trong bộ đồng phục cũng như không xuất hiện ở cùng 1 nơi trước mặt mọi người . Ngồi trên xe
- 2 cô phải nhớ ! ở KimS cô chủ vẫn giữ tên thật của mình nhưng cô Khởi An ở ACT là La An Hy !
- Dạ ! - 2 đứa đồng thanh
- Yên tâm ! chị sẽ làm tốt mà ?!? - Nhỏ nắm chặt tay nó
- Tới rồi thưa cô Khởi An - Bác Sinh lên tiếng , chiếc xe cũng từ từ dừng lại
Nhỏ nhìn ra ngoài
- oh .. trường ACT đây đó hả ? hòang tráng ghê ta ?
- cẩn thận nhe ... - nó nheo mắt nhìn em mình
- an tâm đi tiểu thư ah !
Khởi An đi vào trường , chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiếp , nó nhìn qua kính chiếu hậu vô tình lại thấy hình ảnh quen thuộc - là Đường Viên đang bước xuống từ chiếc BMW chuyên dụng . Tim thóang nhói đau , nó quay đầu lại cố gắng nhìn theo Viên nhưng đã tới ngã tư rồi . 5" sau , nó có mặt tại KimS . Một trong những nơi đáng cho con cái của các đại gia chú ý đến chình là Kims , học sinh trong trường đều là có nam thanh nữ tú . Trường vẫn giữ vẻ ngoài mang phong cách cổ điển , nhưng bên trong thì rất hiện đại . Tự nhiên nó lại thấy hồi hộp - đây là nơi bố từng học ... - nó cười nhẹ nhìn quanh . Bác Sinh đưa nói vào phòng giáo viên nhận lớp mới . Mang tiếng con gái tập đòan họ La nên mọi người có vẻ rất nể mặt nó , hay nói đúng hơn là nể mặt bà La ! có ai lại dám làm phật ý đại tiểu thư nhà họ La chứ ? nó cũng biết điều đó , tuy nhiều lúc rất khó chịu nhưng cũng làm ngơ và chấp nhận cái danh hiệu đại tiểu thư đó . Cuối cùng cũng tới cao điểm
- hôm nay lớp ta sẽ nhận thêm một học sinh mới nữa ! - thầy gõ thước xuống bàng
- HOHHHHHHHHHHHHHHHHHH - cả lớp ngạc nhiên chăm chú nhìn thầy
- Em vào đây đi ! - Thầy tỏ ra thân thiện
- WAOOOOOOOOOO ... -cả lớp la ầm lên rồi bỗng dưng im bặt đi
- Đây là La An Hy , học sinh mới chuyển tới đây ! các em phải giúp đỡ bạn nghe chưa ? - thầy cười tươi
- VÂNG Ạ ...- cả lớp tỏ ra rất hào hứng với học sinh mới
- Còn chỗ ngồi thì .. - thầy nhìn quanh lớp
- Để An Hy ngồi với tụi em đi thầy ơi - đám con gái nói to
- Không ! ngồi bên chỗ này đi thầy - đến phiên đám con trai nói
- Em muốn ngồi đâu ?!? - thầy chép miệng nhìn nó
- Dạ ... ở bên kia được không thầy ? - nó cười nhẹ rồi chỉ vào bàng giữa trung tâm lớp , vẫn còn 2 ghế trống
- Uhm ! được rồi , em cứ ngồi đó đi !
Thể loại : Tình cảm teen
Tình trạng : Đã hoàn thành
nguồn : Wattpad.com
Chap 1 : Quay Về
- Xe đã chuẩn bị xong rồi ạh ! - Bác Sinh , quản gia nói nhẹ nhàng
- Uhm ! ... - Mẹ nó xếp tờ báo đang đọc trên tay lại - gọi cô chủ đi !
- ..con xong rồi !!! - Nó từ trên đi xuống , giọng khấn khởi - mình đi đc rồi mẹ !
Hôm nay sẽ là ngày em gái nó về nc sau 2 năm du học tại Pháp . Bố mẹ nó ly dị cách đây 2 năm . Một gia đình giàu có nhất nhì trong giới thượng lưu , cả bố mẹ nó đều là con cái của những gia tộc quyền thế ! Nó còn một đứa em nữa , là sinh đôi nên 2 đứa giống nhau lắm ! đến mẹ nó còn fải nhầm lẫn nữa ! nó ở cùng mẹ , còn em gái ở cùng vs bố tại Pháp . Một năm trở lại đây mẹ nó đã bắt đầu dành quyền nuôi con lại .
Tại sân bay :
- cô chủ nhỏ đã ra rồi ạh ... - Bác Sinh lên tiếng , chỉ về phía cửa kính
- dạ .. - nó nhìn quanh rồi cười thật tươi
- Mẹ .. Chị ... - Em gái nó cũng vừa nhìn thấy 2 ng"
- Lâu quá rồi ! - nó chạy đến nắm lấy tay em mình
- ừ ! lâu lắm rồi ! - chưa kịp nói gì thêm , 2 chị em đã ôm chầm lấy nhau
vài giây sau , em nó lại bên mẹ , mắt rưng rưng
- con về rồi ! ...
- ừ ! .. con gái của mẹ ! - giọng mẹ nó ngẹn lên
nó và bác Sinh ko nói gì , chỉ im lặng nhìn cảnh ấy . Tự nhiên , trong lòng nó lại thấy nhói đau , ko fải vì nó ghen tị vs em mình mà .. nó lại nhớ , nhớ những lần bố đi công tác về , cả 3 mẹ con lại cùng nhau đi đón bố , nhưng bây h .. sao chỉ còn như vậy ?!?
- cô chủ .. - Bác Sinh thấy nó thóang buồn
- hì ! con hok sao mà ! - nó cười tươi , gạt đi những suy nghĩ vừa qua
- mình về nhà đi ! - em nó quay sang khoác tay nó và mẹ
Tối hôm đó , lần đầu tiên sau 2 năm trời cái ngôi nhà rộng lớn này mới tràn đầy tiếng cười , mới có chút gì đó ấm áp lên ! Nhưng nó vẫn mong , vẫn rất mong có hình bóng ng" bố mẫu mực trong gia đình như ngày nào .
- Tối nay em ngủ vs chị nhe ? - EM nó quay sang , giọng nhõng nhẽo
- Hay em qua ngủ cùng mẹ đi ? lâu rồi em mới về mà... - nó đặt ly nước xuống , nhìn mẹ mình
- Thôi ! 2 chị em cứ ngủ vs nhau đi ! - Mẹ nó cười nhẹ - mình còn nhiều thời gian mà con !
- Uhm ! đúng đó ! mai em ngủ vs mẹ .. hôm nay thik ngủ vs chị hơn ! - em nó nhe răng ra cười thật tươi
- Nhỏ này .. - Nó khẽ nheo mắt
Nó bik , trong nhà này thì em gái rất thương nó ! thương hơn cả mẹ và bố nữa . Khi bố mẹ ly dị , nó mới là ng" fải cùng bố sang Pháp sống , nhưng chính em gái nó - La Khởi An , đã thay thế nó đi cùng bố ! Khởi An bik nó chỉ muốn sống cùng mẹ thôi .
Tại phòng ngủ
- Wao .. phòng chị thay đổi nhìu quá hơ .. - Khởi An trầm trồ nhìn quanh
- Uhm ! .. - Nó cười nhẹ
- Hồi trc .. chị thik sơn phòng màu xanh lá mà ? sao h lại đổi sang màu xanh dương ?
- Thì .. chỉ là hồi trc thôi ! - Nó vừa mở tủ đồ vừa nói
- ...hum .. chứ hok fải vì Bố sao ? bố thik màu xanh lá mà ... - Khởi An chép miệng
- Thôi đi cô hai àh ! mau đi tắm đi ! ngồi máy bay ko mệt hả ?
- Chị đúng là . - Khởi An nheo mắt - bao năm vẫn ko đổi hơ ? vẫn cái cách đánh trống lảng đó
- Đc rồi mà .. nhanh đi tắm đi ! - nó cười rồi đẩy nhẹ vai Khởi An
Đúng lúc đt nó reo lên :
- Alô ?
- Em là An Hy phải ko ? - một giọng nữ trầm từ đầu dây bên kia
- ..dạ... chị là ? - nó tò mò hỏi
- Chị là Thanh Hà chị gái của Đường Viên
- Ơ .. - nó ngạc nhiên - ...
- Ngày mai em có rảnh hok ? chị muốn gặp em ..
- Có chuyện gì quan trọng ko ạh ? - nó hỏi , giọng ngiêm túc
- Là .. chuyện liên quan đến Đường Viên thôi
- Nếu ko có gì quan trọng thì em nghĩ mình ko nên gặp nhau đâu ạ ! - nó nói vs giọng tiểu thư nhưng vẫn lễ phép
- An Hy , gặp chị một lát thôi ! - giọng Thanh Hà như nài nỉ
- ..- nó im lặng vài giây rồi
- Thưa cô chủ ! đây là trà ô-long - Bác Sinh đi vào , đặt khay trà xuống
- Hửm ? .. - nó quay lại - dạ ! cám ơn bác !
- Cô có cần gì nữa ko ạh ?
- ...uhm ko có gì nữa đâu ! bác ra ngoài rồi đóng cửa lại luôn giùm con - nó cười nhẹ
Đợi cánh cửa đc đóng lại , nó mới bắt đầu nói :
- ... vậy ngày mai chị gọi cho em rồi mình đi đâu đó cũng đc !
- Uhm ! - Thanh Hà thở dài nhẹ nhõm
Nó tắt đt , trong đầu lại tò mò ko biết tại sao chị của Đường Viên lại gọi cho mình !
- xong rồi ! - Khởi An mở cửa đi vào , ôm chầm lấy nó từ fía sau
- hơ .. - nó quay lại - làm giật mình !
- ủa ? trà .. - Khởi An ngồi xuống
- bác Sinh mới đem vô đó , uống đi !
- ...đúng là nhà họ La .. vẫn cái kỉu của quý tộc này ...mà nhất là bà chị của em ! càng ngày càng ra dáng đại tiểu thư rồi đó ! - nhỏ nheo nheo mắt nhìn nó
- Bộ em hok fải tiểu thư hả ?
- Tất nhiên rồi ! em đâu còn là tiểu thư từ 2 năm trc nữa ! - nhỏ bưng ly trà trên tay - nhà mình bây h .. chỉ có chị là giống mẹ thôi ! mà mẹ mình công nhận càng lúc càng đẹp chị hơ ?
- ừ ! công nhận - nó cười - .. An nè ..
- dạ ?
- bố dạo này ... sao rồi ...- nó hỏi , giọng thóang buồn
- chị yên tâm đi ! bố vẫn tốt mà .. công ty bên đó thì cũng ổn định nhiều rồi ! bố cũng đỡ lo hơn , bố hay gọi em là chị lắm đó ! - An cười tươi - hôm nào sắp xếp qua thăm bố đi nhe !
- ... hay gọi em là chị sao .. - nét mặt nó tươi hơn
- ừ ! cứ lâu lâu lại An Hy .. An Hy ... em cũng loạn lên luôn ah ! mà mẹ mình thì sao hả chị ?
- ... mẹ hả ? vẫn đi đi về về vậy thôi ! đi nhiều hơn là về .. công việc mà ! cả tập đòan bây h là do mẹ quản lý rồi nên cũng đâu trách mẹ đc ! nhưng mà mẹ vẫn quan tâm chị ...- nó nói , giọng mệt mỏi
- An Hy ... - nhỏ lại ngồi g, ôm chòang lấy nó - bây h trở đi có em rồi mà ! ko cần fải một mình trong nhà nữa đâu ! ...
Đêm đó , nhỏ kể cho nó nghe về 2 năm sống tại Pháp , về bố . Một cuộc sống 2 ng" nhưng sao lại khác nhau đến như vậy ? nhỏ bây h đã là một đứa bình thường như bao đứa khác , còn nó - sống cùng mẹ , cùng những bữa tiệc ngoại giao , đc giáo dục trong một môi trường dành cho con cái của những người quyền thế ! Chẳng bik từ khi nào mà nó đã thật sự như lời em mình nói - một tiểu thư thật sự ! từ ăn mặc đến cử chỉ , đều mang phong cách của tiểu thư - nhưng đc cái là tính cách , rất hòa đồng . Đó cũng là điểm chung của 2 chị em
- chị ! mai đi chơi nhe ? - nhỏ quay sang - em muốn đi nhìu chỗ lắm ah .. lâu quá rồi mà
- nhỏ này .. - nó cười rồi nhéo má Khởi An - bik rồi ! bây h thì ngỉ đi !
Sáng hôm sau , nó dậy từ sớm , dạo quanh vườn một vòng rồi vào ăn sáng cùng mẹ
- Khởi An đâu ? - mẹ nó hỏi
- Dạ ! cô Khởi An còn ngủ ạh - Bác Sinh vừa rót coffee vừa nói
- Uhm ! .. cứ để con bé ngỉ ngơi đi !
- Tối nay mẹ có về nhà ăn tối vs tụi con hok ? - Nó nhìn mẹ mình , ánh mắt hi vọng
- Mẹ sẽ thu xếp !
Thu xếp , nói vậy thôi là nó đủ hiểu chữ thu xếp đó là gì rồi ! Thu xếp nghĩa là mẹ còn bận việc nên sẽ ko về ! vậy đó
Ăn xong , nó tiễn mẹ ra cùng bác Sinh rồi lên phòng lại , Khởi An vẫn còn lăn lộn vs cái mền .Đt nó lại reo lên , là Thanh Hà . Nó thay đồ rồi đi xuống nhà
- Cô chủ .. cô ra ngoài sao ? - Bác Sinh hỏi
- Ah .. dạ !
- Để tôi chuẩn bị xe ạh !
Bác Sinh là ng" nó tin tưởng nhất trong nhà này , mẹ nó đi suốt ngày , những ng" làm khác thì cũng chỉ là quan hệ chủ tớ . Nhưng vs nó , bác như ng" thân trong nhà vậy . Nó đi đâu , hay làm gì đều nhận sự quan tâm của bác Sinh . Bác luôn lo lắng cho nó tất cả mọi thứ , có thể nói người huấn luyện cho nó trở thành một tiểu thư thật sự là Bác .
Chap 2 : Gặp Mặt
Ngồi trên xe , bác Sinh mở bản nhạc mà nó vẫn hay nghe , nói đúng hơn là những bản nhạc do bố nó từng chơi !
- Cô chủ đi gặp bạn sao ?
- Dạ !
- Khỏang mấy giờ thì cô chủ về ạ ? - Bác hỏi
- Uhm .. con cũng chưa biết nữa ! Nhưng con sẽ tranh thủ về sớm
- Còn cô Khởi An ...
- Àh ! cứ để nó nghỉ ngơi ! khi nào về con sẽ gọi cho bác !
Nó vừa nói xong thì chiếc xe đen tuyền cũng dừng lại ! Nó chào bác Sinh rồi bước xuống xe , một quán coffee cổ điển khá nhẹ nhàng . Mọi người bắt đầu chú ý nó ngay từ khi nó bước xuống xe , nhìn thôi người ta cũng biết nó là con nhà giàu có rồi ! Nó đi vào , kéo theo bao cái nhìn
- An Hy ??? - một ai đó gọi tên nó , nó nhìn quanh - ở đây nè
Một cô gái khá trẻ chỉ khoảng tầm 17 - 18 tuổi , cũng mang vẻ của một tiểu thư không kém gì nó đang ngồi gần cửa sổ với tay ra hiệu gọi nó
- ... - nó cười , cười cái kiểu mà nó vẫn cười với bạn làm ăn của mẹ rồi tiến lại gần chỗ cô gái đó - chị là Thanh Hà phải hok ?
- ừ ! em ngồi đi ! - Hà cười tươi
- chị dùng gì ạ ? - Nhân viên phục vụ hỏi
- Trà gừng !
- chị tưởng là em sẽ ko đến gặp chị chứ .. - Hà nói
- ... có chuyện gì hả chị ? - nó nhìn Hà , ánh mắt dò hỏi
- Chị biết là em đang quen với Đường Viên ! - Hà nói , ánh mắt thóang buồn
- Dạ ...
- Có chuyện này , chị cũng không biết nên nói sao nữa ... nhưng chuyễn giữa em vs Đường Viên .. 2 đứa không nên quen nhau nữa đâu ! em cũng biết rồi đó .. gia đình 2 bên từ trước tới giờ vốn đã cạnh tranh với nhau rồi ... nên trước khi cả mẹ em và bên nhà chị biết chuyện thì chị nghĩ là em nên ...
- Chia tay .. - Nó ngắt lời Hà
- Chị không có ý phản đối 2 đứa nhưng ... - Hà đặt lên bàng một phong thư - cái này là Viên nhờ chị đưa cho em
Nó cầm phong thư trên tay , cố gắng suy nghĩ xem chuyện này là sao ? sao tự nhiên chị của Đường Viên lại nói như vậy ? còn lá thư này là gì , chẳng lẽ là thư chia tay ?
[ ngày .. tháng ... năm
An Hy !
Anh xin lỗi , viết thư này vì anh không đủ can đảm nói ra với em ! Em đừng hỏi tại sao và cũng đừng gọi cho anh ! có những chuyện cho dù không muốn anh vẫn phải làm .. dù anh có làm gì đi nữa , thì anh vẫn chỉ là mong em được hạnh phúc , được nhận những điều tốt đẹp nhất thôi . Mong em hiểu cho anh ! Chia tay rồi nhưng anh vẫn muốn mình trở thành anh em , được chứ ? Hứa với anh là em sẽ không khóc nhe ?!? Chiếc nhẫn này , xem như là món quà của anh trai dành cho em gái , đế bắt đầu một mối quan hệ mới ..... ]
- Hy àh .. thật ra thì...
- Chị nói vs Viên là .. em hiểu rồi !
Nó nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài , nó đâu biết là lúc nhìn thấy nó khóc đã có 1 người phải dằn lòng không thể đến bên cạnh nó - là Đường Viên . Nãy giờ Viên đã đứng từ xa , quan sát cuộc nói chuyện của 2 chị em
- xong rồi ! - Hà thở dài nhìn Viên
- cám ơn chị ...
- em có cần phải như vậy không ? Hy có vẻ bị sốc lắm đó ! chuyện Ba mình hợp tác vs tập đòan kinh doanh đá quý để phá tập đòan nhà họ La thì....
- Em chính vì ko muốn Hy nhận bất kỳ tổn thương nào , hiện tại thì cứ như vậy trước đi đã ! - Viên nói , giọng đầy mệt mỏi
- Ba mình cũng thiệt là , sao lại làm như vậy chứ .. chị chỉ lo lỡ em chia tay rồi mà Ba vẫn hợp tác vs phía bên kia thì ..
- Em biết Ba là người luôn giữ lời hứa mà ! ba cũng ko muốn mất lòng tin với con cái mình đâu
- Còn Hy em tính sao ? học chung trường nữa .
- .... Hy còn bạn bè mà .. với lại em..
- Với lại em sẽ luôn đứng từ xa quan tâm Hy chứ gì ? - Hà cười nham hiểm nhìn Viên
- Chỉ có chị là hiểu em nhất thôi !
Nó đi thẳng ra ngoài , trên tay vẫn cầm lá thư và chiếc nhẫn đó ! Chiếc nhẫn mà nó từng desgin , nó ko nghĩ rằng bây h lại trở thành món quà chia tay của Viên , nó đi dọc trên con đường đó , tim nhói đau nhưng chẳng biết phải làm sao . Ngay lúc này nó muốn gọi cho Viên , muốn hỏi lý do tại sao , muốn biết rằng nó đã làm gì sai ?!! Nhưng đt lại reo lên , nó gạt nước mắt - Khởi An ???
- Alô .. - giọng nó ứ ngẹn
- Chị đang ở đâu vậy ? kêu đi chơi cùng em mà ?
- .... - nó nhìn quanh - ah .. đang ở ngoài đường thôi ...
- Giọng chị sao áh ? lạ lạ ... đang khóc hả ??? - Nhỏ nhận ra ngay
- ..... - nó im lặng , cố không khóc lên từng tiếng
- Chị đang ở đâu vậy Hy ? - Nhỏ bắt đầu lo lắng
- Không có gì đâu mà ! em kêu bác Sinh chở đi chơi đi ! giờ chị có việc rồi ... - nó chối
Nó nói rồi tắt máy luôn , nó không muốn để An nhìn thấy mình khóc . Nó biết là An sẽ lo lắng lắm , với tính khí của An có khi An sẽ huy động người để mà tìm ra cái người làm cho nó khóc chứ chẳng yên lành gì .
An chạy ra khỏi phòng , gọi bác Sinh
- chị con đi đâu vậy bác ?
- cô chủ tới quán coffee Lys ...
- bác đi với con tới đó nhanh lên - nhỏ ngắt lời
An cùng bác Sinh tới quán coffe nhưng tìm không thấy nó , bác chạy dọc trên đường và
- Cô chủ ! - Vừa thấy nó đang ngồi trong công viên bác đã đỗ xe lại
- Chị .. - Khởi An nhanh nhẹn bước xuống che , nhỏ chạy ngay tới chỗ nó - An Hy à ... - nhỏ gọi
- ....- nó nhìn em mình , gạt đi nước mắt - sao .. sao em lại tới đây ?
- Cô chủ - Bác Sinh lại gần
- Chị sao vậy hả ? sao lại khóc ? có chuyện gì rồi ?... - Nhỏ lo lắng ôm chòang lấy nó
- Đc rồi ! ta mau về thôi ... - Bác Sinh cùng nhỏ dìu nó lên lên xe
Về đến nhà , nó vẫn im lặng suốt , không nói gì mặc cho An cứ gạn hỏi mãi
- .... - An thở dài nhìn chị mình, trong lòng thấy rất khó chiệu - đc rồi .. chị ngủ 1 giấc đi .. ngủ dậy mọi chuyện sẽ qua thôi ...
- ...uhm ..
Ngồi bên cạnh nó một lát rồi An mới ra ngòai . Nhỏ hỏi bác Sinh
- Chỉ có nói là đi gặp ai không hả bác ?!?
- Dạ không ạ ! Nhưng tôi nghĩ .. chuyện này có lẽ liên quan đến cậu Đường Viên ! - Bác thở dài lo lắng
- Đường Viên ? tên kiểu gì vậy - nó chép miệng
- Trong suốt thời gian cô sang Pháp thì cô chủ chỉ thân thiết với cậu Đường Viên thôi ạ ! lúc ông bà chủ ly dị cô chủ đã rất sốc , hầu như cô không cười nói như trước đây nữa . Nhưng từ khi gặp cậu Đường thì khác hẳn..
- Ý của bác là .. - Nhỏ nheo mắt - là chị con quen với cái gã họ Đường đó hả ?
- Vâng !
- Hờ .. - nhỏ nhăn mặt - mật ngọt chết ruồi mà ! nghe cái họ thôi cũng đủ biết con người hắn ta rồi ! chắc là chuyên đi lừa tình chứ gì ...Uhm .. - Nhỏ gật gù rồi bỏ đi
Khởi An rất muốn biết mặt Đường Viên là ai , với nhỏ thì An Hy là quan trọng nhất . Nhỏ lúc nào cũng chỉ muốn chị mình vui vẻ thôi ! Đặc biệt nhỏ cũng rất hứng thú với những người có liên quan đến chị mình . Tối hôm đó , nhỏ lên phòng nó :
- chị ngủ chưa ? - nhỏ đẩy nhẹ cửa đi vào
- hơ ... - nó quay lại , trên tay đang cầm chiếc nhẫn của Viên
- em đem trà cho chị nè , cả ngày không ăn gì rồi ! chiệu khó uống đi , nghe đâu do bác Sinh pha đó ... - nhỏ cười
- uhm ...
- ủa ? nhẫn gì đây ? - nhỏ tò mò
- ko có gì đâu ... - nó lúng túng bỏ chiếc nhẫn vào thọa bàng
- ...haizzz... em biết rồi , nhẫn này là của anh nào tặng đúng không ? - nhỏ ra vẻ hiểu biết
- Làm gì có ! - nó chối
- Xí ! ..của gã họ Đường chứ gì ! - nhỏ nói , ý dò xét
- Sao em biết ảnh ? - nó ngạc nhiên
- Em thì có gì mà không biết chứ ! - nhỏ nói với giọng từ hào - em nghe bác Sinh nói hết rồi , sao .. kể em nghe đi . Hai người cãi nhau hả ?!?
Chap 3 : Thay Đổi
- không có .. - nhỏ nhìn ra ngoài , ánh mắt đượm buồn
- huh ? không phải cãi nhau - nhỏ chép miệng - không lẽ .. - nhỏ nhìn chị mình , bắt đầu đóan ra mọi chuyện - chị .. chia tay hả ?
- ... - nó không nói gì , nước mắt lại rưng rưng
- thôi mà ! .. được rồi - An ôm lấy nó , cố gắng an ủi - qua rồi , không sao đâu ! chị của em perfect như vậy mà ai chẳng yêu chớ ?!? thằng đó bị điên nên mới dám bỏ chị ...
nhìn chị mình khóc , nhỏ thật sự không đành lòng , cảm thấy rất tức tối
- hay em tới cho gã đó một trận nhe - nhỏ nheo mắt
- ... thôi ... chị không muốn làm ầm chuyện này lên đâu ! ..
nói một hồi , nhỏ cũng chịu ngồi yên ở nhà . Nhưng thật sự , Khởi An thấy rất ấm ức thay cho chị mình
Vài ngày sau , mẹ gọi 2 đứa ra nói chuyện
- mẹ đã sắp xếp cho Khởi An vào học ở trường mới rồi ! bắt đầu từ tuần sau con sẽ chính thức nhập học ! - bà nói , đưa bản thông tin trường ra trước mặt An
- dạ ! - nhỏ đọc sơ qua - ..sao lại là trường KimS ? - nhỏ nheo mắt - con muốn được học chung trường với chị An Hy được không mẹ ?
- không được ! mẹ đã làm thủ tục xong hết rồi , con cứ chuẩn bị thật tốt để đi học lại đi . - Bà nói rồi bỏ đi , không kịp để An nói thêm gì nữa
- chị ... chị nói mẹ cho em đi !!! - nhỏ quay sang nài nỉ nó
- thôi mà . em nghe lời mẹ đi , dù sao mẹ cũng làm thủ tục hết rồi ... - nó cười rồi đi ra vườn
- bác Sinh nè ... nhìn con với chỉ giống y như nhau mà đúng không ? - nhỏ cười hiểm , trong đầu lại nảy ra một ý định
- vâng ạ !
- vậy thì .. nếu như .. - nhỏ nhìn bác
- ơ .. ý của cô là .. - bác hiểu ý Khởi An ngay
nhỏ cười rồi chạy ra vườn tìm nó
- chị ! em nói cái này nè ! - nhỏ kéo nó ngồi xuống ghế
- huh ?
- em với chị .. đổi chỗ cho nhau được không ?
- là sao ? - nó cười nhẹ
- nghĩa là chị sẽ thay em đi học ở KimS , còn em sẽ đi học ở ACT cho chị ! được không ?
- thôi đi ! em lại định quạy nữa hả .. - nó cười , tưởng là nhỏ đang nói đùa
- em nghiêm túc đó , chị chẳng phải cũng rất muốn tới học ở trường mà bố từng học sao ? có cơ hội tốt như vậy mà ? ko sao đâu , mẹ không biết đâu mà ! - nhỏ cố gắng nài nỉ nó
Khởi An muốn đổi chổ với nó , vì nhỏ biết chị mình rất muốn học ở KimS từ lâu rồi , còn nhỏ thì lại muốn biết cái gã họ Đường đó . Cơ hội tới rồi thì sao bỏ qua được chứ !?!
Tối hôm đó
- cô chủ , trễ lắm rồi , cô nên đi nghỉ đi - bác vừa nói , vừa chòang 1 chiếc khăn cho nó
- .. con không ngủ được - nó cười , mắt vẫn nhìn cảnh thành phố về đêm
- cô chủ đang suy nghĩ về cậu Đường Viên sao ?!?
- ... bác cũng biết hả ? - nó quay sang
- tôi theo cô chủ từ khi cô mới biết đi tới bây giờ cùng khá lâu rồi ! cô chủ nghĩ gì chẳng lẽ tôi con không hiểu ?! cậu Đường nhất định là đang có nỗi khổ riêng nên mới như vậy ...
- con biết chứ ! chia tay nhưng vẫn muốn làm anh em là con hiểu rồi. . con chỉ là không hiểu , có chuyện gì mà ảnh không thể nói cho con biết sao ...
- còn chuyện đến học ở KimS cô định sao ạ ?
nó thở dài , ngồi xuống xích đu . Nửa nó muốn đi , nửa lại không muốn đi .
- tôi nghĩ cô chủ nên thử đến đó xem sao ? cô cũng rất muốn học ở nơi ông chủ từng học mà ! thời gian này cô với cậu Đường cũng nên tránh mặt nhau một thời gian đã ..
- nhưng còn mẹ , nếu mẹ biết được thì
- chị lúc nào cũng nghe lời mẹ hết ! - Khởi An chen ngang - chị thử 1 lần cũng đâu có sao ? chuyện này chỉ có em biết , chị biết , bác Sinh biết . Không ai nói ra thì sao mẹ biết được ? - nhỏ nháy mắt
- phải đó cô chủ - bác Sinh cũng ủng hộ chuyện này
- ..... - nó nhìn 2 người , [ ...hay là .. cứ thử 1 lần xem sao !?! ] - ... uhm .. ! - nó gật đầu
- nhưng .. cô Khởi An cần phải .. - bác Sinh lên tiếng
ngay hôm sau , bác Sinh cùng nó bắt tay vào " lột xác" cho Khởi An , cũng không có gì là khó khăn cho lắm , nhỏ chỉ cần học sơ qua cách đi đứng và một loạt danh sách những thầy cô trong trường ACT , cùng với bạn bè của An Hy là được ! đồng phục của 2 trường cũng khác nhau . Bên KimS có màu chủ đạo là đen trắng , đồng phục được cách điệu từ mẫu vest cổ điển . Mùa hè nữ sẽ chuyên mặc gi-lê đen cùng sơ-mi trắng với điểm nhấn là nơ đen trên cổ áo và váy trắng . Đồng phục nam sẽ là quần tây trắng và cravat đen ! Mùa đông gi-lê sẽ thay thế bằng vest kiểu . Đặc biệt trên áo sẽ có logo vươngmiệnghòanggia của KimS . Bên phía ACT , đồng phục mùa hè và đông cũng tương tự gi-lê và vest , màu chuyên dụng là xám tro , cùng sơ-mi cổ cao ở nữ , và sơ-mi thường ở nam , logo của trường là biểu tượng nguyệt quế . Tất cả đều mang phong cách của giới quý tộc ! cả 2 trường đều chuyên dụng cho con cháu của các tập đòan lớn trong nước cũng như nước ngoài
trước ngày đi học :
- nè ! .. ngày mai em phải cẩn thận nghe chưa ?!? không được làm gì sai đó - nó nhìn Khởi An với vẻ lo lắng
- an tâm đi đại tiểu thư ah .. tới bố còn không nhận ra em với chị nữa chứ mói gì người ngoài - nhỏ cười tươi
- còn nữa ... em không được đi tìm Đường Viên nghe chưa ?
- biết rồi mà ! nói hoài ah , em thuộc lòng luôn rồi đó - nhỏ nheo mắt- nghỉ sớm đi , mai còn đi học nữa
An nói rồi đi ra ngoài , nó thở dài cầm lấy chiếc nhẫn của Viên , lại nhớ đến câu nói của bác Sinh
[ cậu Đường nhất định là đang có nỗi khổ riêng nên mới như vậy ]
Chap 4 : Trường Mới
Sáng hôm sau , bác Sinh đánh thức nó từ rất sớm
- mẹ con đâu rồi hả bác ? - nó vừa khoác chiếc áo gi-lê vừa hỏi
- bà chủ vẫng còn đang nghỉ ạh ...
- uhm ! còn Khởi An ?
- cô Khởi An cũng vậy ạ !
thắt xong nơ áo , nó qua phòng mẹ . Chỉ là một thói quen thôi , ngày nào nó cũng tranh thủ lúc mẹ chưa dậy , qua nhìn mẹ rồi mới đi học . Hôm nay , nó cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn thôi
- nè ! làm gì đó hả ? - Khởi An lên tiếng , nhỏ đã đứng sau nó từ lúc nào
- ...hơ.. - nó giật mình quay lại - nhỏ này , làm hết hồn ah ! có làm gì đâu , mau đi ăn sáng rồi còn đi học nữa
- Từ từ , sớm mà .. xem nào .. - nhỏ xoay người nó - hèy ... công nhận người đẹp vì lụa hơ ? đồng phục trường bố đúng là chỉ hợp với chị thôi !
- Nhìn em cũng đâu tới nỗi nào đâu ? - nó chép miệng - thôi, nhanh lên chứ không mẹ dậy là mệt đó !
Kế hoạch hóan đổi bắt đầu , 2 đứa thống nhất không để mẹ bắt gặp trong bộ đồng phục cũng như không xuất hiện ở cùng 1 nơi trước mặt mọi người . Ngồi trên xe
- 2 cô phải nhớ ! ở KimS cô chủ vẫn giữ tên thật của mình nhưng cô Khởi An ở ACT là La An Hy !
- Dạ ! - 2 đứa đồng thanh
- Yên tâm ! chị sẽ làm tốt mà ?!? - Nhỏ nắm chặt tay nó
- Tới rồi thưa cô Khởi An - Bác Sinh lên tiếng , chiếc xe cũng từ từ dừng lại
Nhỏ nhìn ra ngoài
- oh .. trường ACT đây đó hả ? hòang tráng ghê ta ?
- cẩn thận nhe ... - nó nheo mắt nhìn em mình
- an tâm đi tiểu thư ah !
Khởi An đi vào trường , chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiếp , nó nhìn qua kính chiếu hậu vô tình lại thấy hình ảnh quen thuộc - là Đường Viên đang bước xuống từ chiếc BMW chuyên dụng . Tim thóang nhói đau , nó quay đầu lại cố gắng nhìn theo Viên nhưng đã tới ngã tư rồi . 5" sau , nó có mặt tại KimS . Một trong những nơi đáng cho con cái của các đại gia chú ý đến chình là Kims , học sinh trong trường đều là có nam thanh nữ tú . Trường vẫn giữ vẻ ngoài mang phong cách cổ điển , nhưng bên trong thì rất hiện đại . Tự nhiên nó lại thấy hồi hộp - đây là nơi bố từng học ... - nó cười nhẹ nhìn quanh . Bác Sinh đưa nói vào phòng giáo viên nhận lớp mới . Mang tiếng con gái tập đòan họ La nên mọi người có vẻ rất nể mặt nó , hay nói đúng hơn là nể mặt bà La ! có ai lại dám làm phật ý đại tiểu thư nhà họ La chứ ? nó cũng biết điều đó , tuy nhiều lúc rất khó chịu nhưng cũng làm ngơ và chấp nhận cái danh hiệu đại tiểu thư đó . Cuối cùng cũng tới cao điểm
- hôm nay lớp ta sẽ nhận thêm một học sinh mới nữa ! - thầy gõ thước xuống bàng
- HOHHHHHHHHHHHHHHHHHH - cả lớp ngạc nhiên chăm chú nhìn thầy
- Em vào đây đi ! - Thầy tỏ ra thân thiện
- WAOOOOOOOOOO ... -cả lớp la ầm lên rồi bỗng dưng im bặt đi
- Đây là La An Hy , học sinh mới chuyển tới đây ! các em phải giúp đỡ bạn nghe chưa ? - thầy cười tươi
- VÂNG Ạ ...- cả lớp tỏ ra rất hào hứng với học sinh mới
- Còn chỗ ngồi thì .. - thầy nhìn quanh lớp
- Để An Hy ngồi với tụi em đi thầy ơi - đám con gái nói to
- Không ! ngồi bên chỗ này đi thầy - đến phiên đám con trai nói
- Em muốn ngồi đâu ?!? - thầy chép miệng nhìn nó
- Dạ ... ở bên kia được không thầy ? - nó cười nhẹ rồi chỉ vào bàng giữa trung tâm lớp , vẫn còn 2 ghế trống
- Uhm ! được rồi , em cứ ngồi đó đi !