Sáng nay chợt thấy lòng thoáng buồn! Phải chăng sắp chia tay những người bạn đồng nghiệp bấy lâu cùng chia sẻ ngọt bùi đầy ấm áp nghĩa tình kỷ niệm dâng tràn khiến lòng người cũng trở nên xao động? Như một lời không hẹn trước, chúng tôi - dù cách nhau một thế hệ về tuổi đời, về năm công tác - đều xem nhau là người thân trong một mái gia đình. Hôm nay xa nhau, như cách xa người thân của mình.
Còn nhớ hoài chuyến đi công tác toàn là nữ mà tôi là nam duy nhất. Bọn tôi cuốc bộ gần chục cây số khi trời cứ mưa sập sùi. Đi bộ cả tiếng đồng hồ nên bụng ai cũng sôi réo. Thương cho cô phóng viên trẻ mới vào nghề chưa từng lăn lộn trong gian khổ, áo quần lấm lem bùn đất vẫn cố gắng đi cùng các anh, chị.
Tôi vừa nói chuyện tiếu lâm, vừa động viên mọi người: "Cố lên, về nhà má anh có nồi canh chua lá me non chua ơi là chua, ngon ơi là ngon!".
Vừa đặt chân đến nhà, má tôi hỏi: "Bộ thằng R mới về hả con?". "Dạ, bữa nay đãi các bạn con món ăn cây nhà lá vườn canh chua lá me non nấu với cá chốt nghe má".
Tôi thay vội chiếc áo, đi thẳng trước mặt nhà có hàng me vừa thay lá, hái gần đầy rổ lá me non. Đứa em vừa đi giăng lưới trên vuông đem về một mớ cá chốt. Con nào, con nấy mập tròn lụi, bụng mang đầy trứng, thấy bắt mê.
Tôi bắc nồi nước lên, bỏ lá me vào nấu chín, cho cá chốt vào. Để món ăn có thêm hương vị hấp dẫn nên nêm thêm cá khô bởi đây là mùi đặc trưng của món canh chua lá me không thể thiếu được. Món canh chua này chấm với muối ớt thì thật bá cháy.
Có phải vì bụng đói hay nồi canh chua lá me nấu cá chốt ngon và lạ mà các bạn cứ tấm tắc khen ngon hoài làm tôi cũng hứng theo. Đó là món "gia truyền" mà má tôi hay nấu để đãi khách của ba. Hổng biết có phải từ tấm lòng hiếu khách của má, mà bạn của ba ai cũng nhắc đến món canh chua này.
Bữa cơm đạm bạc vừa xong, chiếc đò cuối cùng rời bến. Má tôi ra tiễn tận bờ sông còn nói vói theo: "Khi nào rảnh, các con nhớ về đây nghen". Chiếc đò xa dần mà má tôi còn đứng đó./.
Còn nhớ hoài chuyến đi công tác toàn là nữ mà tôi là nam duy nhất. Bọn tôi cuốc bộ gần chục cây số khi trời cứ mưa sập sùi. Đi bộ cả tiếng đồng hồ nên bụng ai cũng sôi réo. Thương cho cô phóng viên trẻ mới vào nghề chưa từng lăn lộn trong gian khổ, áo quần lấm lem bùn đất vẫn cố gắng đi cùng các anh, chị.
Tôi vừa nói chuyện tiếu lâm, vừa động viên mọi người: "Cố lên, về nhà má anh có nồi canh chua lá me non chua ơi là chua, ngon ơi là ngon!".
Canh chua lá me non. Ảnh: THỎ NGỌC st |
Tôi thay vội chiếc áo, đi thẳng trước mặt nhà có hàng me vừa thay lá, hái gần đầy rổ lá me non. Đứa em vừa đi giăng lưới trên vuông đem về một mớ cá chốt. Con nào, con nấy mập tròn lụi, bụng mang đầy trứng, thấy bắt mê.
Tôi bắc nồi nước lên, bỏ lá me vào nấu chín, cho cá chốt vào. Để món ăn có thêm hương vị hấp dẫn nên nêm thêm cá khô bởi đây là mùi đặc trưng của món canh chua lá me không thể thiếu được. Món canh chua này chấm với muối ớt thì thật bá cháy.
Có phải vì bụng đói hay nồi canh chua lá me nấu cá chốt ngon và lạ mà các bạn cứ tấm tắc khen ngon hoài làm tôi cũng hứng theo. Đó là món "gia truyền" mà má tôi hay nấu để đãi khách của ba. Hổng biết có phải từ tấm lòng hiếu khách của má, mà bạn của ba ai cũng nhắc đến món canh chua này.
Bữa cơm đạm bạc vừa xong, chiếc đò cuối cùng rời bến. Má tôi ra tiễn tận bờ sông còn nói vói theo: "Khi nào rảnh, các con nhớ về đây nghen". Chiếc đò xa dần mà má tôi còn đứng đó./.
Phùng Quốc Toàn
baocamau.com.vn