Chiều diên vĩ cất dần đi những giấc thơm
em ngoan hiền gục mặt hái một nhành hoa màu tím
bỏ vào vòm mây xanh khúc thánh ca long lanh mơ hồ
không đủ thủy chung
ấy là sự bội phản vừa dứt gió bay xa
thả vọng tình mọc dài cất cánh bờ ôm riêng
rất nhẹ
dạt về hư không
Khoảng giao mùa chợt vương vấn môi
có kẻ ngoan cố chạy theo đuổi bắt cuộc tình câm
ê a lúc lắc chùm thơ tình trên tay
vì yêu thương dường như quá mong manh để định vị định mệnh
vì tình đời nhỏ bé mà chẳng ngân lên lời thủ thỉ
thì thầm khuất bóng
mong ước rằng bão tố trong lòng sẽ trôi xa thật dài
trong hình dạng một đôi cánh đen rẽ nhánh giữa trời
mang theo ngày mong tháng nhớ bỏ quên
cuốn đi
vẫy góc tối hằn sâu bàng hoàng kiệt quệ thể xác
nước mắt trắng muốt
em buồn chứ
Chiều diên vĩ cất dần đi những giấc thơm
em có nghe con nắng vàng vỗ về nụ cười khô héo
hoài niệm nào bỗng dậy hương trễ muộn
trái đắng này vẫn gồng gềnh nghiêng lạnh mùi trầm
khi chiếc bóng đổ xuống muốn khắc lên ước vọng xưa
nỗi nhớ lưu trữ đóng chốt
nhốt từng kỉ niệm ươm mầm lòng dòng dậy sóng
phôi phai mặn chát
Khoảng giao mùa chợt vương vấn môi
hai dấu chân đi về lối cũ xõa bước cầu nguyện
em trở mình bỏ lại khúc nhạc trôi dạt niềm vui ngoài mắt phố
một nụ cười
bén rễ tàn canh
xé nát hoang khúc chiều trôi
lặng lẽ