Giàn thiên lý chỉ còn vài nụ, e ấp mà chưa nở, còn xanh ngời mà chưa tỏa hương để lũ ong bướm cứ làm ngơ bỏ mặc.
Một vài ngọn rơm vàng khô chất thành ụ cao to, vài con quạ chẳng màng mấy cây gạo đỏ hoa như lửa lại cứ xà vào ụ rơm đứng dửng dưng thỉnh thoảng lại phát lên vài tiếng kêu quàng quạc... Những làn mây chiều tím ngắt như rũ bóng xuống hết từng cây liễu ủ rũ như những gã nát rượu. Trong không gian quá nửa ngày, cái mùi khen khét ngoài đồng lúa cháy xém mấy ngọn lúa khô hoang mục day dứt ở khắp đường làng. Một thanh âm của ai đang ai oán, trách cho kiếp phận bọt bèo, giọng xẩm nghe sao sầu não:
Em ơi, em ở lại nhà... vườn dâu em đốn... í i a... mẹ già em thương...
Mà mẹ già... thời một nắng hai sương...
Chị đi... một bước... í i a... trăm đường xót xa...
Cậy em, em ở lại nhà... vườn dâu em đốn... mẹ già em thương...
Xác pháo đầy đường, hôm nay... xác pháo đầy đường
Ngày mai khói pháo... còn vương khắp làng
Chuyến này... chị bước sang ngang...
Chuyến này... chị bước sang ngang... í i a...
Là tan vỡ... giấc mộng vàng... từ đây... í i a...
Nước mắt đầm đìa, chị tôi nước mắt đầm đìa
Chào hai họ... để đi về nhà ai...
Mẹ trông theo... í i a... mẹ thở dài
Mẹ mấy trông theo, mẹ... thở dài...
Dây pháo đỏ, ối chị ơi... bỗng vang trời nổ vang...
Tôi ra... đứng tận... í i a... đầu làng
Ngùi trông theo chị... khuất ngàn dậu thưa
Ở nhà em nhớ... mẹ thương...
Tiếng đàn nhị kéo nghe réo rắt, tiếng sênh va liên miên theo nhịp nghe day dứt lòng. Tiếng ai oán của người phụ nữ hát xẩm nghe sao lận đận, bi ai, chỉ kịp lấy tấm lụa lau mau hai hàng lệ tuôn rơi. Tiếng hát như mang nặng nỗi niềm người phụ nữ ấy, như muốn trách cái phận đời nổi trôi đầy cơ cực của thân phận héo hon của người phụ nữ. Cái nón mỏ quạ chỉ giấu diếm lấy vài sợi tóc ngả màu mây trắng. Chiều như đang lịm dần theo điệu hát xẩm vừa dạt dào, vừa da diết, ăn sâu vào thính giác một cơn buồn bất tận, đầy nỗi nhớ người thân nơi xa xứ.
Chẳng phải vì mấy đồng tiền lẻ để đắp đổi qua ngày đạm tháng, tiếng hát xẩm vẫn trong và vang đi thật xa cho dù không ai qua lại, cho dù ngày có ngả sang màu tối, dù trời cho rụng dần vài giọt mưa nhưng tiếng hát xẩm vẫn cất lên như dắt díu lấy người nghe đến cái buồn tột cùng của cảm xúc mà chẳng cần phải ngắm lấy tấm hình dung khắc khổ của người hát xẩm. Chiều dần tàn theo điệu sênh, điệu luyến như tiếng khóc tỉ tê của đàn nhị cùng giọng xẩm khiến cho cái chiều hôm nay lạnh lùng và rét mướt cùng vài cơn gió gờn gợn thổi qua da thịt như tê cứng lại. Muốn điều gì đó thật thanh bình... thật tĩnh lặng để ngẫm cái chuyện đời còn dang dở, còn như phận bèo nổi trôi không lúc nào dừng lại.
Một vài ngọn rơm vàng khô chất thành ụ cao to, vài con quạ chẳng màng mấy cây gạo đỏ hoa như lửa lại cứ xà vào ụ rơm đứng dửng dưng thỉnh thoảng lại phát lên vài tiếng kêu quàng quạc... Những làn mây chiều tím ngắt như rũ bóng xuống hết từng cây liễu ủ rũ như những gã nát rượu. Trong không gian quá nửa ngày, cái mùi khen khét ngoài đồng lúa cháy xém mấy ngọn lúa khô hoang mục day dứt ở khắp đường làng. Một thanh âm của ai đang ai oán, trách cho kiếp phận bọt bèo, giọng xẩm nghe sao sầu não:
Em ơi, em ở lại nhà... vườn dâu em đốn... í i a... mẹ già em thương...
Mà mẹ già... thời một nắng hai sương...
Chị đi... một bước... í i a... trăm đường xót xa...
Cậy em, em ở lại nhà... vườn dâu em đốn... mẹ già em thương...
Xác pháo đầy đường, hôm nay... xác pháo đầy đường
Ngày mai khói pháo... còn vương khắp làng
Chuyến này... chị bước sang ngang...
Chuyến này... chị bước sang ngang... í i a...
Là tan vỡ... giấc mộng vàng... từ đây... í i a...
Nước mắt đầm đìa, chị tôi nước mắt đầm đìa
Chào hai họ... để đi về nhà ai...
Mẹ trông theo... í i a... mẹ thở dài
Mẹ mấy trông theo, mẹ... thở dài...
Dây pháo đỏ, ối chị ơi... bỗng vang trời nổ vang...
Tôi ra... đứng tận... í i a... đầu làng
Ngùi trông theo chị... khuất ngàn dậu thưa
Ở nhà em nhớ... mẹ thương...
Tiếng đàn nhị kéo nghe réo rắt, tiếng sênh va liên miên theo nhịp nghe day dứt lòng. Tiếng ai oán của người phụ nữ hát xẩm nghe sao lận đận, bi ai, chỉ kịp lấy tấm lụa lau mau hai hàng lệ tuôn rơi. Tiếng hát như mang nặng nỗi niềm người phụ nữ ấy, như muốn trách cái phận đời nổi trôi đầy cơ cực của thân phận héo hon của người phụ nữ. Cái nón mỏ quạ chỉ giấu diếm lấy vài sợi tóc ngả màu mây trắng. Chiều như đang lịm dần theo điệu hát xẩm vừa dạt dào, vừa da diết, ăn sâu vào thính giác một cơn buồn bất tận, đầy nỗi nhớ người thân nơi xa xứ.
Chẳng phải vì mấy đồng tiền lẻ để đắp đổi qua ngày đạm tháng, tiếng hát xẩm vẫn trong và vang đi thật xa cho dù không ai qua lại, cho dù ngày có ngả sang màu tối, dù trời cho rụng dần vài giọt mưa nhưng tiếng hát xẩm vẫn cất lên như dắt díu lấy người nghe đến cái buồn tột cùng của cảm xúc mà chẳng cần phải ngắm lấy tấm hình dung khắc khổ của người hát xẩm. Chiều dần tàn theo điệu sênh, điệu luyến như tiếng khóc tỉ tê của đàn nhị cùng giọng xẩm khiến cho cái chiều hôm nay lạnh lùng và rét mướt cùng vài cơn gió gờn gợn thổi qua da thịt như tê cứng lại. Muốn điều gì đó thật thanh bình... thật tĩnh lặng để ngẫm cái chuyện đời còn dang dở, còn như phận bèo nổi trôi không lúc nào dừng lại.