Em đi qua anh, qua chiều vào một ngày hướng dương ngập vàng màu nắng. Chiếc váy cũng màu vàng xếp nhiều tầng có đính chiếc nơ thật dịu dàng, rạng rỡ và đầy nữ tính. Em chọn đôi hài màu cà phê sữa và đi giữa mùa vàng màu hoa mặt trời ấm áp.
Ánh mặt trời khuất sau núi, hoàng hôn màu tím Huế thẫm màu xám xịt buông xuống thật nhẹ nhàng, nhưng em vẫn cảm thấy mình không bơ vơ bởi cái màu hoàng hôn cuối chiều buồn vời vợi ấy. Mà em thấy mình say, ngất ngây khi chìm đắm giữa bao la bạt ngàn vàng rực màu hoa hướng dương.
Sự sống quanh em như bừng tỉnh, em bỏ quên ngày, quên tháng, quên những hoạch định và bộn bề lo toan phía trước. Tự do hồn nhiên thỏa sức nghịch giữa mùa vàng.
Em vẫn có thói quen để mái tóc xoăn phủ hờ ôm lấy khuôn mặt, để gió, để hương, để hoa hôn lên tóc, lên mắt và phả vào gương mặt em dịu dàng. Có một chú ong ghé vào tóc nói với em câu gì đó rồi bẽn lẽn vội vàng bay đi. Hình như chú ấy muốn gửi em một nụ hôn vào giữa nhụy vàng.
Em như say ngủ giữa những mạch nguồn cảm xúc ngọt ngào, trong mỏng manh thoảng một chút trầm hương dìu dịu, tay em chạm vào những cánh hoa và nâng niu trên tay, ôm ấp lên ngực, mơn trớn trên đôi môi mình.
Anh có nghe không? Đó là khúc biến tấu mang tên hoa mặt trời mà em ngân lên tặng anh.
Là khi anh nhẹ nhàng đến gỡ rối trên tóc em, cảm giác êm ấy như một sự đan cài của âm điệu du dương trong một khoảnh khắc dịu dàng vào một chiều mùa đã tan phiên.
Đó là khi anh trao cho em chiếc khăn tay màu trắng để chấm những giọt mồ hôi đang rơi nhòe trên trán và ánh mắt anh nhìn em bằng cái nhìn rất say nồng.
Đó là khi anh hỏi em rằng “Có chú ong nào vô lễ với em không?”, em vô từ cười và xòe lật ngửa bàn tay mình ra chỉ vào đó, anh hốt hoảng khi phát hiện có một nốt mận trên bàn tay em. Không một chút đắn đo và ngừng ngại anh lấy chai tinh dầu khử độc côn trùng đã chuẩn bị sẵn và xát vào tay em.
Mắt em cay xè không phải vì mùi tinh dầu bay vào mắt, mà bởi vì giây phút đó, khoảnh khắc đó em như đi giữa mùa Thu có gió rất nhẹ và màu nắng rất mơ hồ.
Em tan trong mùa vàng, em tan trong hương hoa và em tan trong giọng hát liêu trai đang gọi mùa hương nắng. Trong ngàn hương sắc chiều rất nồng hương của đất, hoa của trời và hơi thở màu hạ hồng của anh trao tặng. Trên tóc em còn dính lại đâu đây những dư âm rất nồng nàn làm ngân rung những cảm xúc nơi con tim và màu mắt em.
Trong khu vườn địa đàng ngập tràn hoa mặt trời chiều hôm đó, làm sao em quên anh đã đuổi những nỗi buồn trong đáy mắt em đi và xua mùa tàn qua vội vã, chỉ còn mặc khải một màu nắng trong mắt em.
Em nhận ra có một nốt nhạc trầm đang ngân lên trong cây dương cầm phố, mảnh cảm xúc nào hoang mang đang ứa nhụy lạc vào em trong veo.
P/S: Viết cho em, cho anh, cho kỷ niệm một chiều off hình đầu tiên của tháng 9 tại vườn hướng dương nhân mùa em thêm tuổi mới.
Ánh mặt trời khuất sau núi, hoàng hôn màu tím Huế thẫm màu xám xịt buông xuống thật nhẹ nhàng, nhưng em vẫn cảm thấy mình không bơ vơ bởi cái màu hoàng hôn cuối chiều buồn vời vợi ấy. Mà em thấy mình say, ngất ngây khi chìm đắm giữa bao la bạt ngàn vàng rực màu hoa hướng dương.
Sự sống quanh em như bừng tỉnh, em bỏ quên ngày, quên tháng, quên những hoạch định và bộn bề lo toan phía trước. Tự do hồn nhiên thỏa sức nghịch giữa mùa vàng.
Em vẫn có thói quen để mái tóc xoăn phủ hờ ôm lấy khuôn mặt, để gió, để hương, để hoa hôn lên tóc, lên mắt và phả vào gương mặt em dịu dàng. Có một chú ong ghé vào tóc nói với em câu gì đó rồi bẽn lẽn vội vàng bay đi. Hình như chú ấy muốn gửi em một nụ hôn vào giữa nhụy vàng.
Em như say ngủ giữa những mạch nguồn cảm xúc ngọt ngào, trong mỏng manh thoảng một chút trầm hương dìu dịu, tay em chạm vào những cánh hoa và nâng niu trên tay, ôm ấp lên ngực, mơn trớn trên đôi môi mình.
Anh có nghe không? Đó là khúc biến tấu mang tên hoa mặt trời mà em ngân lên tặng anh.
Là khi anh nhẹ nhàng đến gỡ rối trên tóc em, cảm giác êm ấy như một sự đan cài của âm điệu du dương trong một khoảnh khắc dịu dàng vào một chiều mùa đã tan phiên.
Đó là khi anh trao cho em chiếc khăn tay màu trắng để chấm những giọt mồ hôi đang rơi nhòe trên trán và ánh mắt anh nhìn em bằng cái nhìn rất say nồng.
Đó là khi anh hỏi em rằng “Có chú ong nào vô lễ với em không?”, em vô từ cười và xòe lật ngửa bàn tay mình ra chỉ vào đó, anh hốt hoảng khi phát hiện có một nốt mận trên bàn tay em. Không một chút đắn đo và ngừng ngại anh lấy chai tinh dầu khử độc côn trùng đã chuẩn bị sẵn và xát vào tay em.
Mắt em cay xè không phải vì mùi tinh dầu bay vào mắt, mà bởi vì giây phút đó, khoảnh khắc đó em như đi giữa mùa Thu có gió rất nhẹ và màu nắng rất mơ hồ.
Em tan trong mùa vàng, em tan trong hương hoa và em tan trong giọng hát liêu trai đang gọi mùa hương nắng. Trong ngàn hương sắc chiều rất nồng hương của đất, hoa của trời và hơi thở màu hạ hồng của anh trao tặng. Trên tóc em còn dính lại đâu đây những dư âm rất nồng nàn làm ngân rung những cảm xúc nơi con tim và màu mắt em.
Trong khu vườn địa đàng ngập tràn hoa mặt trời chiều hôm đó, làm sao em quên anh đã đuổi những nỗi buồn trong đáy mắt em đi và xua mùa tàn qua vội vã, chỉ còn mặc khải một màu nắng trong mắt em.
Em nhận ra có một nốt nhạc trầm đang ngân lên trong cây dương cầm phố, mảnh cảm xúc nào hoang mang đang ứa nhụy lạc vào em trong veo.
P/S: Viết cho em, cho anh, cho kỷ niệm một chiều off hình đầu tiên của tháng 9 tại vườn hướng dương nhân mùa em thêm tuổi mới.