đã lâu rồi mùa yêu ngủ quên trong vòng tròn nung đỏ
cánh diều giấy xẻ thinh không bay đi trốn mất
tiếng thở dài rơi vào ngày cũ
em kéo sợi dây buộc mình tầm gửi
giấu đi đâu mùa đông đã chạm vào hanh lạnh
giấu đi đâu chiều nay?
em gieo đêm vào anh kéo căng ánh sáng
ngày hé nụ cười
những mặt người lướt qua nhau loang loáng
chỉ có dại khờ còn sót lại sau bữa đi hoang
con sẻ non hôm nay đứng bên hiên không ghé vào nhà
vì ngẫu nhĩ nghe bản tình ca lạc dấu phía khơi xa
anh khổ sai gục quỳ trong mắt
em vắt tuổi tình lên mành tóc rối
mùa hồn nhiên mọc lá
chúng mình buồn bụm mặt chẳng nhìn nhau
anh ở lại trong em chập chờn huyễn ảnh
khi bàn tay phụ rẫy bàn tay
mắt hút
có dấu môi nào cho mùa đông được thắp lửa
có vết lăn dài theo quãng đường tiền kiếp
có một cú rơi buồn
em ú mớ
gọi anh