Anh, mỗi con người sinh ra chỉ một lần trên đời, nếu có kiếp sau thì chúng ta cũng đã quên mất kiếp này rồi. Dù thế nào thì cũng chẳng thể làm lại được bất kì điều gì phải không.
Nếu em không là người con gái can đảm, nếu anh không thể làm chàng trai rộng lượng, thì chúng mình sẽ mãi dừng lại nơi này, hai nửa của cách xa.
Anh, mỗi con người ai cũng chỉ một lần thôi được sống, nên em đang nghĩ liệu mình có nên dũng cảm sống không anh. Nếu những gì em cảm nhận là đúng, biết đâu tất cả lại quay lại những ngày thương nhớ, nụ cười ngượng ngập vương trên khoé môi.
Anh, em đi tìm anh nhé, tìm cho bằng thấy mới thôi, rồi cầm tay anh không cho buông ra nữa. Vì chúng mình chỉ sinh ra một lần trên đời, lỡ ngày mai em hay anh không còn trên đời này nữa ít ra là em đã nói yêu anh
Em vẫn cứ quẩn quanh trong vòng thời gian đã mất, vì anh cũng có chịu buông hẳn tay em, nếu thế sao anh không quay lại để em tìm, để em mãi bơ vơ lạc giữa cuộc sống không thực.
[center]
Anh, tối qua anh ngủ ngon chứ, em biết anh ngủ muộn hơn em rất nhiều, lúc em đi ngủ nick anh vẫn sáng mà. Anh nói toàn những chuyện linh tinh em ngồi đọc hết những dòng không phải viết cho em, hay là nó viết cho em nhỉ?
Em đôi khi vẫn muốn mộng tưởng một chút, biết đâu anh cũng như em giữ lại trong lòng. Vì sợ hãi chúng mình đều im lặng, em đã từng làm tổn thương anh mà không biết, cũng như anh đã chạm vào tim em rồi lại bỏ đi.
Anh, em làm gì có quyền níu kéo bước chân anh, em cũng thường vẽ anh bằng nỗi nhớ rất dài, bằng niềm tin chưa một lần lay động rằng có thể anh sẽ quay về.
Anh, hay là em gửi cho anh những bức thư em viết cho anh vào những đêm không ngủ. Những lá thư em phong kín vào một chút bình yên, mong được anh đọc mà chẳng bao giờ đủ can đảm mua tem đi gửi.
Có lẽ đến ngày em thành bà lão, trong di vật gửi đi anh sẽ nhận được những dòng thư mang màu của nắng, có chút gió mùa lành lạnh của Đông.
Anh, có ai đó nói yêu thì phải thành thật, nhưng em đã bỏ trốn khi biết mình yêu anh.
Em tan vỡ của mối tình đầu làm cho mọi khoảng đen thêm đậm, em sợ mình sẽ lại khóc trên những chuyến đi xa, mà không dám quay về thành phố nhỏ.
Em sợ mình sẽ gục ngã lần nữa nên lại đánh mất anh, em không biết anh cảm thấy thế nào, em chỉ biết nghĩ cho mình em, người con gái là em muôn phần ích kỉ.
Em ước gì mình đã không gặp anh, nếu như thế có lẽ anh sẽ không chịu tổn thương đâu nhỉ, sẽ không nghe những bản nhạc buồn.
Em thật ngốc vì nghĩ anh vẫn còn trẻ con chưa biết yêu thương, em đâu biết mình đã buông tay khỏi một tình nồng.
Anh, ngày mai nếu chúng mình gặp nhau lần nữa, em sẽ cười và nhìn vào mắt anh. Em dù chỉ là hình bóng lướt qua rất khẽ cũng mong được anh yêu lần nữa trong đời.
Nếu em không là người con gái can đảm, nếu anh không thể làm chàng trai rộng lượng, thì chúng mình sẽ mãi dừng lại nơi này, hai nửa của cách xa.
Anh, mỗi con người ai cũng chỉ một lần thôi được sống, nên em đang nghĩ liệu mình có nên dũng cảm sống không anh. Nếu những gì em cảm nhận là đúng, biết đâu tất cả lại quay lại những ngày thương nhớ, nụ cười ngượng ngập vương trên khoé môi.
Anh, em đi tìm anh nhé, tìm cho bằng thấy mới thôi, rồi cầm tay anh không cho buông ra nữa. Vì chúng mình chỉ sinh ra một lần trên đời, lỡ ngày mai em hay anh không còn trên đời này nữa ít ra là em đã nói yêu anh
Em vẫn cứ quẩn quanh trong vòng thời gian đã mất, vì anh cũng có chịu buông hẳn tay em, nếu thế sao anh không quay lại để em tìm, để em mãi bơ vơ lạc giữa cuộc sống không thực.
[center]
Anh, tối qua anh ngủ ngon chứ, em biết anh ngủ muộn hơn em rất nhiều, lúc em đi ngủ nick anh vẫn sáng mà. Anh nói toàn những chuyện linh tinh em ngồi đọc hết những dòng không phải viết cho em, hay là nó viết cho em nhỉ?
Em đôi khi vẫn muốn mộng tưởng một chút, biết đâu anh cũng như em giữ lại trong lòng. Vì sợ hãi chúng mình đều im lặng, em đã từng làm tổn thương anh mà không biết, cũng như anh đã chạm vào tim em rồi lại bỏ đi.
Anh, em làm gì có quyền níu kéo bước chân anh, em cũng thường vẽ anh bằng nỗi nhớ rất dài, bằng niềm tin chưa một lần lay động rằng có thể anh sẽ quay về.
Anh, hay là em gửi cho anh những bức thư em viết cho anh vào những đêm không ngủ. Những lá thư em phong kín vào một chút bình yên, mong được anh đọc mà chẳng bao giờ đủ can đảm mua tem đi gửi.
Có lẽ đến ngày em thành bà lão, trong di vật gửi đi anh sẽ nhận được những dòng thư mang màu của nắng, có chút gió mùa lành lạnh của Đông.
Anh, có ai đó nói yêu thì phải thành thật, nhưng em đã bỏ trốn khi biết mình yêu anh.
Em tan vỡ của mối tình đầu làm cho mọi khoảng đen thêm đậm, em sợ mình sẽ lại khóc trên những chuyến đi xa, mà không dám quay về thành phố nhỏ.
Em sợ mình sẽ gục ngã lần nữa nên lại đánh mất anh, em không biết anh cảm thấy thế nào, em chỉ biết nghĩ cho mình em, người con gái là em muôn phần ích kỉ.
Em ước gì mình đã không gặp anh, nếu như thế có lẽ anh sẽ không chịu tổn thương đâu nhỉ, sẽ không nghe những bản nhạc buồn.
Em thật ngốc vì nghĩ anh vẫn còn trẻ con chưa biết yêu thương, em đâu biết mình đã buông tay khỏi một tình nồng.
Anh, ngày mai nếu chúng mình gặp nhau lần nữa, em sẽ cười và nhìn vào mắt anh. Em dù chỉ là hình bóng lướt qua rất khẽ cũng mong được anh yêu lần nữa trong đời.