Trời lại mưa! Từng giọt mưa lững lờ rớt rơi theo từng khoảng lặng, thật yên bình và nhẹ nhàng của một kẻ khờ lang thang, độc bước trên con đường vắng tanh.
Với cái nỗi buồn kỳ lạ đang rả rít len lỏi vào mọi ngóc ngách góc cạnh, sâu thẳm nơi tâm hồn như cố đưa nỗi đau thương còn sót lại kia lên đỉnh cao của nỗi sầu muộn. Để rồi bất chợt, nó khẽ lướt nhìn xuống và nước mắt tràn mi cũng đã nguôi ngoai thoáng đãng biết nhường nào! Vẫn cứ thế! Vẫn cứ vấn vương, thả trôi đều đặn tất cả những bụi trần thánh thiện còn du dương, vương vấn và dàn trải trong từng dòng suy nghĩ miên man dai dẳng, chất chứa bao nỗi u hoài trăn trở. Như lời ai đó oán nơi địa đàng mộng mị đang giằng xéo một tâm hồn vô tội một cách chậm rãi, khoan thai nhưng rất bình dị và sâu lắng...
Cuộc sống cứ mãi trôi đi cuốn theo biết bao con người yếu đuối, khiến nó bỏ quên cái thói quen nhắm mắt để thả lòng mình trải dài theo những suy tư, trầm ngâm cứ tưởng đã già nua trong kí ức. Và mỗi lần như thế nó lại có thêm cảm nhận mới về sự bình yên, thanh thản trong chính cái sức ép của cuộc sống đã ăn sâu vào máu thịt, khiến nó gần như chết ngạt. Một cảm giác không tên thoáng buồn cứ day dưa, cứ ngân vang từng nhịp như đánh thức ánh mắt của ai đó tìm về với tĩnh lặng sau một chuyến phiêu diêu đâu đó quá xa và quá lâu!
Có đôi lúc nó muốn tìm một nơi nào đó để trút cạn cõi lòng trần tục u ám này cho hết thảy, hay đơn giản hơn chỉ là ngồi một mình trầm ngâm trong chính cái nỗi lạnh lẽo ghê người của cái gió chớm Đông, để nó lại được ngước nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm mà cố mót lấy cho riêng nó một chút hy vọng từ một ngôi sao nhỏ nhoi nào đó. Từ phương trời xa tít đã dẫn lối cho tâm hồn lạc điệu yêu thương, không đủ nghị lực và sức mạnh này đối mặt với tất cả mọi thứ trên bước đường đời, khi cuộc đời này vẫn đầy rẫy những lọc lừa mưu toan, những bất hạnh, khổ đau và cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, mà nó dày công vun đắp đang tàn dần trong cái nắng ban mai tinh mơ đầy bàng hoàng, lạc lõng vì sự vô tình lạc lối của kẻ đi hoang.
Mỗi ngày đi qua là một ngày mới lại bắt đầu, với bao thử thách chông gai đang chờ nó phía trước! Và nó vẫn cứ mãi độc hành trên con đường đời thênh thang rất dài và rất rộng để chui rèn cho trái tim nó được cứng rắn trước những hương vị đắng chát của cuộc đời. Tất cả điều đó không làm niềm vui tột đỉnh của nó bị tắt ngấm và cũng không làm nỗi buồn của nó ngày càng buồn thêm, mà ngược lại, như nhắc nhở cho nó nhớ rằng: Niềm đau ấy không là gì cả, mà đó chỉ là thử thách trong cuộc sống, bởi ai cũng có những nỗi buồn riêng sau vấp ngã. Điều quan trọng là chính trong những điều phiền muộn không biết chia sẻ cùng ai đó. Nó đã cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn khi cái nỗi đau ấy được xoa dịu từng ngày, và trái tim tan nát ấy dường như cũng tìm được một mảnh ghép yên bình, phẳng lặng nhưng hạnh phúc đó có lẽ xin hẹn nhau lại kiếp sau!
Với cái nỗi buồn kỳ lạ đang rả rít len lỏi vào mọi ngóc ngách góc cạnh, sâu thẳm nơi tâm hồn như cố đưa nỗi đau thương còn sót lại kia lên đỉnh cao của nỗi sầu muộn. Để rồi bất chợt, nó khẽ lướt nhìn xuống và nước mắt tràn mi cũng đã nguôi ngoai thoáng đãng biết nhường nào! Vẫn cứ thế! Vẫn cứ vấn vương, thả trôi đều đặn tất cả những bụi trần thánh thiện còn du dương, vương vấn và dàn trải trong từng dòng suy nghĩ miên man dai dẳng, chất chứa bao nỗi u hoài trăn trở. Như lời ai đó oán nơi địa đàng mộng mị đang giằng xéo một tâm hồn vô tội một cách chậm rãi, khoan thai nhưng rất bình dị và sâu lắng...
Cuộc sống cứ mãi trôi đi cuốn theo biết bao con người yếu đuối, khiến nó bỏ quên cái thói quen nhắm mắt để thả lòng mình trải dài theo những suy tư, trầm ngâm cứ tưởng đã già nua trong kí ức. Và mỗi lần như thế nó lại có thêm cảm nhận mới về sự bình yên, thanh thản trong chính cái sức ép của cuộc sống đã ăn sâu vào máu thịt, khiến nó gần như chết ngạt. Một cảm giác không tên thoáng buồn cứ day dưa, cứ ngân vang từng nhịp như đánh thức ánh mắt của ai đó tìm về với tĩnh lặng sau một chuyến phiêu diêu đâu đó quá xa và quá lâu!
Có đôi lúc nó muốn tìm một nơi nào đó để trút cạn cõi lòng trần tục u ám này cho hết thảy, hay đơn giản hơn chỉ là ngồi một mình trầm ngâm trong chính cái nỗi lạnh lẽo ghê người của cái gió chớm Đông, để nó lại được ngước nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm mà cố mót lấy cho riêng nó một chút hy vọng từ một ngôi sao nhỏ nhoi nào đó. Từ phương trời xa tít đã dẫn lối cho tâm hồn lạc điệu yêu thương, không đủ nghị lực và sức mạnh này đối mặt với tất cả mọi thứ trên bước đường đời, khi cuộc đời này vẫn đầy rẫy những lọc lừa mưu toan, những bất hạnh, khổ đau và cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, mà nó dày công vun đắp đang tàn dần trong cái nắng ban mai tinh mơ đầy bàng hoàng, lạc lõng vì sự vô tình lạc lối của kẻ đi hoang.
Mỗi ngày đi qua là một ngày mới lại bắt đầu, với bao thử thách chông gai đang chờ nó phía trước! Và nó vẫn cứ mãi độc hành trên con đường đời thênh thang rất dài và rất rộng để chui rèn cho trái tim nó được cứng rắn trước những hương vị đắng chát của cuộc đời. Tất cả điều đó không làm niềm vui tột đỉnh của nó bị tắt ngấm và cũng không làm nỗi buồn của nó ngày càng buồn thêm, mà ngược lại, như nhắc nhở cho nó nhớ rằng: Niềm đau ấy không là gì cả, mà đó chỉ là thử thách trong cuộc sống, bởi ai cũng có những nỗi buồn riêng sau vấp ngã. Điều quan trọng là chính trong những điều phiền muộn không biết chia sẻ cùng ai đó. Nó đã cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn khi cái nỗi đau ấy được xoa dịu từng ngày, và trái tim tan nát ấy dường như cũng tìm được một mảnh ghép yên bình, phẳng lặng nhưng hạnh phúc đó có lẽ xin hẹn nhau lại kiếp sau!