Ngày xưa anh và em đã có lúc đến với nhau, từng yêu nhau và trao bao lời hẹn ước. Cứ tưởng như mối tình đầu dễ thương ấy sẽ mãi bền lâu khi con tim anh và em đã hòa chung nhịp đập. Nhưng chỉ vì những phút giây hờn ghen vô cớ, cái tính trẻ con ngày nào mà anh đã để em đi xa khỏi cuộc đời anh.
Người ta thường nói "khi mất đi một thứ mà mình hằng yêu quý thì mình mới cảm nhận được sự quan trọng của nó". Đối với anh bây giờ, những ký ức ngày nào về em, về những cuộc trò chuyện dông dài ngày ấy, anh không thể nào quên được. Anh biết mình đã làm tổn thương em, đã làm em buồn và khóc rất nhiều vì anh. Và anh biết em sẽ không thể nào quên được những nỗi đau quá lớn này.
Bao ngày qua, không được nói chuyện với em, không ngày nào anh được ngon giấc. Em hỏi anh "sao có những lúc mình không nói chuyện với nhau nhiều tháng liền anh vẫn bình thường trong khi vài ngày mà trở nên như vậy?". Anh lúng túng và không biết trả lời thế nào. Giờ đây anh mới tìm được câu trả lời, bởi đó là những tháng ngày anh sống trong hoang tưởng, sống trong sự trả thù đầy ích kỉ. Anh muốn xem em sẽ như thế nào khi không còn anh bên cạnh. Không ngờ điều đó lại khiến em dời xa anh thật sự. Nhiều lúc anh tự ước ao, phải chi thời gian có thể quay trở lại. Lúc đó anh sẽ yêu em bằng cả trái tim mình. Anh sẽ không để em ra đi như bài hát "Ngày mai em đi" mà em từng muốn anh nghe nhưng anh không cảm nhận được ý nghĩa của nó. Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng. Anh đang mơ về một giấc mơ mà ngày xưa mình đã từng có…
Người ta thường nói "khi mất đi một thứ mà mình hằng yêu quý thì mình mới cảm nhận được sự quan trọng của nó". Đối với anh bây giờ, những ký ức ngày nào về em, về những cuộc trò chuyện dông dài ngày ấy, anh không thể nào quên được. Anh biết mình đã làm tổn thương em, đã làm em buồn và khóc rất nhiều vì anh. Và anh biết em sẽ không thể nào quên được những nỗi đau quá lớn này.
Bao ngày qua, không được nói chuyện với em, không ngày nào anh được ngon giấc. Em hỏi anh "sao có những lúc mình không nói chuyện với nhau nhiều tháng liền anh vẫn bình thường trong khi vài ngày mà trở nên như vậy?". Anh lúng túng và không biết trả lời thế nào. Giờ đây anh mới tìm được câu trả lời, bởi đó là những tháng ngày anh sống trong hoang tưởng, sống trong sự trả thù đầy ích kỉ. Anh muốn xem em sẽ như thế nào khi không còn anh bên cạnh. Không ngờ điều đó lại khiến em dời xa anh thật sự. Nhiều lúc anh tự ước ao, phải chi thời gian có thể quay trở lại. Lúc đó anh sẽ yêu em bằng cả trái tim mình. Anh sẽ không để em ra đi như bài hát "Ngày mai em đi" mà em từng muốn anh nghe nhưng anh không cảm nhận được ý nghĩa của nó. Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng. Anh đang mơ về một giấc mơ mà ngày xưa mình đã từng có…