Hôm nay trở về cái thuở ngây ngô trong giấc mơ huyền hoặc.
Có nụ cười rạng rỡ một giấc mơ.
Có tà áo trắng tinh khôi thuở đôi mươi bồng bột
Có một ta đang đùa cùng chúng bạn… trong căn phòng tràn ngập nắng ban mai.
Có ngôi trường nhỏ cố kính đang căng mình đựng những tiếng cười giòn ta như nụ cười con trẻ của lũ bạn “nhất quỉ nhì ma”.
Có cả ánh mắt nâu sâu thẳm - một thời mê mẩn, đang đi về phía ta, nắm lấy tay ta dịu dàng như đã từng… Tim đập, chân run, xao xuyến, bồi hồi chân thực đến từng hơi thở. Giấc mơ là gì mà thật như đời?
Có tiếng người đi vào lạch cạch mở cửa.
Bao kỷ niệm đẹp vỡ toang trong cái choàng mình tỉnh giấc. Giấc mơ xưa thay bằng tiếng thở dài. Chỉ còn lại ta cô quạnh trong căn phòng máy lạnh. Trống trải với nỗi đau thể xác, áp lực tinh thần. Nhìn quanh quất tìm những bóng hình xưa: chẳng còn chúng bạn, chẳng còn người ấy… Chỉ còn ta với nỗi cô đơn cồn cào dày xéo, nước mắt chực trào. Nhói lòng. Những con người xưa nay mỗi người mỗi ngả. Buông tay nhau ra vùng vẫy trong mảnh trời riêng. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn tỉ tê tâm sự mỗi lúc thưa dần. Thay vào đó chỉ còn là công việc. Đôi ba câu mệnh lệnh sếp gọi khi cần.
Có nào được cát sê cao mà đua đòi đeo mặt nạ? Có bấy nhiêu khán giả quan tâm tới vở kịch ta làm đạo diễn kiêm kép chính mà bày đặt diễn cho thật với đời? Để rồi mỗi tối khi tất cả chìm vào giấc ngủ, ta với ta một mình đối diện. Những cơn đau buốt lên tận óc, bóp nghẹt lấy trái tim. Thở hổn hển từng cơn ngắt quãng như người hấp hối. Nỗi đau nào thuộc về thể xác rồi sẽ liền da? Nỗi đau nào của tinh thần luôn âm ỉ trong lòng? Không biết nữa.
Có thử chất lỏng mằn mặn, nóng hổi vô thức rơi ra từ khóe mắt. Lăn lê bò trườn trượt dài qua gương mặt dúm dó nếp nhăn dừng lại trên chiếc gối… ướt đẫm vỏ gối, ướt mèm tâm can. Trằn trọc một hồi, chìm vào giấc ngủ, mệt nhoài một tấm thân co quắp trong đêm.
Ngày lại ngày, len lỏi qua mọi nẻo đường. Đi qua những ngày mưa ồn ã, những ngày nắng gay gắt trần trụi của Sài Gòn khiến cái tâm đặc quánh bụi bặm trần ai cuộc sống. 24 tuổi khao khát đi tìm một chỗ đứng trên đất Sài thành xa hoa, lộng lẫy mới nhận ra rằng chẳng thể nào có chỗ đứng ngay cả khi lòng còn chưa tìm được chốn bình yên… chỉ đến khi vô tình mơ một giấc mơ của ngày hôm qua.
Có nụ cười rạng rỡ một giấc mơ.
Có tà áo trắng tinh khôi thuở đôi mươi bồng bột
Có một ta đang đùa cùng chúng bạn… trong căn phòng tràn ngập nắng ban mai.
Có ngôi trường nhỏ cố kính đang căng mình đựng những tiếng cười giòn ta như nụ cười con trẻ của lũ bạn “nhất quỉ nhì ma”.
Có cả ánh mắt nâu sâu thẳm - một thời mê mẩn, đang đi về phía ta, nắm lấy tay ta dịu dàng như đã từng… Tim đập, chân run, xao xuyến, bồi hồi chân thực đến từng hơi thở. Giấc mơ là gì mà thật như đời?
Có tiếng người đi vào lạch cạch mở cửa.
Bao kỷ niệm đẹp vỡ toang trong cái choàng mình tỉnh giấc. Giấc mơ xưa thay bằng tiếng thở dài. Chỉ còn lại ta cô quạnh trong căn phòng máy lạnh. Trống trải với nỗi đau thể xác, áp lực tinh thần. Nhìn quanh quất tìm những bóng hình xưa: chẳng còn chúng bạn, chẳng còn người ấy… Chỉ còn ta với nỗi cô đơn cồn cào dày xéo, nước mắt chực trào. Nhói lòng. Những con người xưa nay mỗi người mỗi ngả. Buông tay nhau ra vùng vẫy trong mảnh trời riêng. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn tỉ tê tâm sự mỗi lúc thưa dần. Thay vào đó chỉ còn là công việc. Đôi ba câu mệnh lệnh sếp gọi khi cần.
Có nào được cát sê cao mà đua đòi đeo mặt nạ? Có bấy nhiêu khán giả quan tâm tới vở kịch ta làm đạo diễn kiêm kép chính mà bày đặt diễn cho thật với đời? Để rồi mỗi tối khi tất cả chìm vào giấc ngủ, ta với ta một mình đối diện. Những cơn đau buốt lên tận óc, bóp nghẹt lấy trái tim. Thở hổn hển từng cơn ngắt quãng như người hấp hối. Nỗi đau nào thuộc về thể xác rồi sẽ liền da? Nỗi đau nào của tinh thần luôn âm ỉ trong lòng? Không biết nữa.
Có thử chất lỏng mằn mặn, nóng hổi vô thức rơi ra từ khóe mắt. Lăn lê bò trườn trượt dài qua gương mặt dúm dó nếp nhăn dừng lại trên chiếc gối… ướt đẫm vỏ gối, ướt mèm tâm can. Trằn trọc một hồi, chìm vào giấc ngủ, mệt nhoài một tấm thân co quắp trong đêm.
Ngày lại ngày, len lỏi qua mọi nẻo đường. Đi qua những ngày mưa ồn ã, những ngày nắng gay gắt trần trụi của Sài Gòn khiến cái tâm đặc quánh bụi bặm trần ai cuộc sống. 24 tuổi khao khát đi tìm một chỗ đứng trên đất Sài thành xa hoa, lộng lẫy mới nhận ra rằng chẳng thể nào có chỗ đứng ngay cả khi lòng còn chưa tìm được chốn bình yên… chỉ đến khi vô tình mơ một giấc mơ của ngày hôm qua.