cuối ngày
sự thật nói ra hay bưng bít thành ảo ảnh
bền bỉ sỏi đá
tóe mũi giày, tâm hồn bươm rách
nhuộm đen kinh tuyến, chen chúc con tàu vượt biên cuộc sống
có khi nào em tìm thấy niềm vui
sau những bon chen bụi bẩn, tiếng thở lăn dài trong đêm
đeo muôn ngàn mặt nạ
chỉ sống một kiếp người
ai hóa kiếp cho cánh chim bay mãi, cho cánh bướm huy hoàng rực rỡ
em hay Chúa hay còn một ai khác
đêm vẫn gào và tôi bật khóc
loảng xoảng mang tên cãi cọ
nước mắt mưu sinh tràn rơi đôi quang gánh xiêu vẹo
tôi đã yêu nhưng đâu dám bật lời, em tìm về phía ánh sáng mặt trời
le lói yêu không đủ sức thỏa hiệp
đua tranh chức vị đời, làm bù nhìn cho hàng triệu kẻ nhạo báng
bước sau lưng đá ném trên đầu
tôi mơ em ngày yên tĩnh
rao đêm trôi muôn mặt hóa trang trí treo tường cho trẻ cười vui
khóm cúc vàng, mèo lười mắt ngủ
em không son phấn dịu dàng giữa tôi
tôi thả tôi bồng bềnh, vỗ giấc
không giật mình
giấc mơ bay vào em