Một đêm tháng 10, trong cơn mê cơn tỉnh nó đã cầm bút mở giấy viết trong bóng đêm như một đứa mộng du. Nó nhớ đôi mắt đó da diết, đôi mắt mà giờ chẳng còn buồn nhìn về phía nó. Nhưng có hề gì. Yêu thương đâu có cần chi đáp lại cho nhiều...
Gửi tặng đôi mắt đó nhé. Những lời, những điều chẳng thể cất thành lời.
"Đổi cả thế gian lấy một ánh mắt buồn...
Vì sâu trong đôi mắt đó đã luôn có một nụ cười dịu dàng dành cho tôi. Ánh mắt đó sâu thăm thẳm, ủy mị, xa xăm như luôn chỉ nhìn về một cõi mơ hồ nào đó chẳng có thật giữa chốn nhân gian. Vừa ngờ vực, vừa sợ hãi nhưng lại ngạo nghễ, kiêu kỳ. Ánh mắt đó nhận ra tôi từ phía sau dù lần đầu tiên gặp mặt. Rồi ánh mắt ấy như cợt nhã, như giữ, như buông, giận dỗi... Và ánh mắt tôi đã bị cuốn sâu trong vùng mắt ấy.
Cả vùng tăm tối, u sầu ấy như luôn có rất sâu, rất sâu bên trong những tia sáng nhỏ, trong veo. Ánh mắt của sự dè chừng sau những tháng ngày nào đó bị xa lánh, bị tạm quên, hắt hủi. Tia sáng nhỏ sâu trong đó như khát khao cháy bỏng được chia sẻ, được yêu thương, vỗ về, ôm ấp... trong sự dè chừng.
Ánh mắt đa nghi, âu lo bị nhìn thấu, sợ những nỗi niềm khác nhưng không ngớt tò mò để bới móc tìm đủ ngàn vạn nguyên nhân xong rồi lại mặc đó. Ánh mắt thương nhớ da diết không chỉ cho riêng mình, riêng người. Vụng dại trong mỗi cuộc tình, tự chua xót, tự cháy bỏng, tự lẩn trốn nhưng luôn yêu mà chẳng chờ để được yêu.
Chỉ ánh mắt đó, chẳng thể rời xa, chẳng dám hứa hẹn. Đủ mọi yêu thương, hờn giận đã đong đầy khiến không ai nỡ làm tổn thương ánh mắt đó dù sự thật có oán hận đến tận tâm can.
Ánh mắt luôn sẵn sàng thu lại một góc an toàn ngay khi thấy động lạ và dễ dàng lạc lõng ngay cả những chốn đông vui hay chỉ một mình. Cũng nắng, cũng gió, cũng cát bụi của vùng trời xa lạ - khô khốc nhưng bỗng chốc thân quen đến lạ, mời gọi niềm yêu đến lạ.
Ánh mắt xa gần, gần xa đó giờ đang chìm đắm với một hình hài khác, mải miết trong một vùng trời khác với những vui buồn tôi chẳng thể can dự. Ánh mắt mệt mỏi sau những ngày dài nhưng vẫn gắng thức cùng tôi đến sáng. Thật may mắn tôi đã kịp giữ khi ánh mắt ấy nhìn tôi rồi cất đi chút đó ở một nơi chỉ mình tôi biết.
Bằng những điều dịu dàng nhất trong tôi. Ánh mắt đó ơi. Sao yêu đến thế. Đổi cả nhân gian lấy ánh mắt buồn đó mà cũng có được đâu.
Cảm ơn Tháng Mười đã mang ánh mắt ấy đến cuộc đời.
Cảm ơn Tháng Ba cho ánh mắt đó gặp gỡ.
Cảm ơn chia xa - cho thương nhớ luôn dâng đầy - riêng ai."
Cố gắng làm một ai đó thật mệt mỏi. Sẽ chỉ cố làm mình thôi. Và mình biết, mình yêu, mình ghét, mình nhớ, mình thương...
Gửi tặng đôi mắt đó nhé. Những lời, những điều chẳng thể cất thành lời.
"Đổi cả thế gian lấy một ánh mắt buồn...
Vì sâu trong đôi mắt đó đã luôn có một nụ cười dịu dàng dành cho tôi. Ánh mắt đó sâu thăm thẳm, ủy mị, xa xăm như luôn chỉ nhìn về một cõi mơ hồ nào đó chẳng có thật giữa chốn nhân gian. Vừa ngờ vực, vừa sợ hãi nhưng lại ngạo nghễ, kiêu kỳ. Ánh mắt đó nhận ra tôi từ phía sau dù lần đầu tiên gặp mặt. Rồi ánh mắt ấy như cợt nhã, như giữ, như buông, giận dỗi... Và ánh mắt tôi đã bị cuốn sâu trong vùng mắt ấy.
Cả vùng tăm tối, u sầu ấy như luôn có rất sâu, rất sâu bên trong những tia sáng nhỏ, trong veo. Ánh mắt của sự dè chừng sau những tháng ngày nào đó bị xa lánh, bị tạm quên, hắt hủi. Tia sáng nhỏ sâu trong đó như khát khao cháy bỏng được chia sẻ, được yêu thương, vỗ về, ôm ấp... trong sự dè chừng.
Ánh mắt đa nghi, âu lo bị nhìn thấu, sợ những nỗi niềm khác nhưng không ngớt tò mò để bới móc tìm đủ ngàn vạn nguyên nhân xong rồi lại mặc đó. Ánh mắt thương nhớ da diết không chỉ cho riêng mình, riêng người. Vụng dại trong mỗi cuộc tình, tự chua xót, tự cháy bỏng, tự lẩn trốn nhưng luôn yêu mà chẳng chờ để được yêu.
Chỉ ánh mắt đó, chẳng thể rời xa, chẳng dám hứa hẹn. Đủ mọi yêu thương, hờn giận đã đong đầy khiến không ai nỡ làm tổn thương ánh mắt đó dù sự thật có oán hận đến tận tâm can.
Ánh mắt luôn sẵn sàng thu lại một góc an toàn ngay khi thấy động lạ và dễ dàng lạc lõng ngay cả những chốn đông vui hay chỉ một mình. Cũng nắng, cũng gió, cũng cát bụi của vùng trời xa lạ - khô khốc nhưng bỗng chốc thân quen đến lạ, mời gọi niềm yêu đến lạ.
Ánh mắt xa gần, gần xa đó giờ đang chìm đắm với một hình hài khác, mải miết trong một vùng trời khác với những vui buồn tôi chẳng thể can dự. Ánh mắt mệt mỏi sau những ngày dài nhưng vẫn gắng thức cùng tôi đến sáng. Thật may mắn tôi đã kịp giữ khi ánh mắt ấy nhìn tôi rồi cất đi chút đó ở một nơi chỉ mình tôi biết.
Bằng những điều dịu dàng nhất trong tôi. Ánh mắt đó ơi. Sao yêu đến thế. Đổi cả nhân gian lấy ánh mắt buồn đó mà cũng có được đâu.
Cảm ơn Tháng Mười đã mang ánh mắt ấy đến cuộc đời.
Cảm ơn Tháng Ba cho ánh mắt đó gặp gỡ.
Cảm ơn chia xa - cho thương nhớ luôn dâng đầy - riêng ai."
Cố gắng làm một ai đó thật mệt mỏi. Sẽ chỉ cố làm mình thôi. Và mình biết, mình yêu, mình ghét, mình nhớ, mình thương...