“Chỉ có ai bị khùng mới qua cầu Thuận Phước uống cà phê khi trời mưa to thế này!”
“Đúng rồi, em bị khùng. Chỉ có anh là không bị khùng thôi. Đừng đi theo em!”
Đó là tin nhắn cách đây mấy ngày khi em rủ anh đi qua bên kia cầu uống cà phê. Mấy đêm liền trời vẫn mưa – nhưng hình như anh bận bịu đến mức chẳng còn có thời gian đưa em đi chơi nữa. Và buổi hẹn cà phê của em cũng trôi dần vào quên lãng. Anh đã nói rằng: Anh yêu em nên mọi thứ em muốn anh đều làm được chỉ cần em vui. Nhưng mà những đề nghị ngẫu hứng của em thì anh chẳng bao giờ thực hiện – anh không để ý, mà cũng chẳng biết em nói vu vơ thế, nhưng đó chính là điều em rất mong muốn.
Hôm nay, lại cuộn mình trong chăn nghe những cơn mưa tí tách, thèm cảm giác được đi dưới mưa ướt sũng người rồi về lại rét run cầm cập, lại tắm nước nóng xong là quấn mình trong chăn ấm để ngủ thật ngon. Em rất sợ lạnh, không chịu được lạnh nhưng mà sao thích mưa. Em sợ ướt chân mỗi lần đi tắm nhưng mà lại thích đi dưới mưa ròng rã.
Đôi lúc lại thèm khát được chìm mình vào biển, để đôi bàn chân bị muối ngấm đến mức nhăn nheo như bà già rồi lại nằm vật trên bãi cát, chỉ có như thế mới thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng mà không muốn chia sẻ với anh nữa rồi – bởi vì sẽ nhận được một tin nhắn là: “Khùng quá, ngủ đi.”
Hôm nay, lại cà phê với khách hàng. Trời vẫn mưa nhưng mà cố gắng lắm em không tìm được cảm giác cách đây vài năm về trước. Bàn tay rất là lạnh. Nhìn điện thoại, muốn rũ anh đi cà phê, sẽ không qua cầu Thuận Phước nữa, chỉ đến 80 Hà Huy Tập – nơi mà em gặp anh đầu tiên rồi em tự nhiên trở thành khách ruột của Thảo Chi. Chỉ để ngồi với tách cà phê nóng, nhìn mưa rơi thật dài. Nhưng rồi tin nhắn chưa kịp gửi thì mắt đã nhòe đi khi biết rằng anh đang sưởi ấm mình ở một nơi khác.
Muốn khóc, nhưng mà không thể nào biến nỗi buồn thành nước mắt được. Tự hứa sẽ không bao giờ đi mưa với anh nữa, để mãi mãi giấu cơn mưa làm kỉ niệm của riêng mình, giấu rất sâu vào tim để anh chẳng bao giờ nhìn thấy. Tự hứa, sẽ thật là khô khan để anh cảm thấy em chán ngắt và không muốn đến nữa…
Em là mùa Đông, chỉ gắn với mưa và lạnh. Còn anh là mùa Hè, khi nào cũng ấm. Mùa Đông và mùa hHè chỉ gặp nhau một ngày nào đó… Chỉ là như thế thôi…
Bên anh thêm một tháng nữa thôi. Người bạn của em! Rồi lòng em sẽ cạn kiệt đi, sẽ không còn mơ mộng để đưa ra những lời đề nghị ngớ ngẩn nữa. Rồi anh sẽ trở về với cuộc sống đời thường – quên mất hình như đã có một thời ta đã có nhau…
Viết cho nỗi buồn không thể thành nước mắt!
“Đúng rồi, em bị khùng. Chỉ có anh là không bị khùng thôi. Đừng đi theo em!”
Đó là tin nhắn cách đây mấy ngày khi em rủ anh đi qua bên kia cầu uống cà phê. Mấy đêm liền trời vẫn mưa – nhưng hình như anh bận bịu đến mức chẳng còn có thời gian đưa em đi chơi nữa. Và buổi hẹn cà phê của em cũng trôi dần vào quên lãng. Anh đã nói rằng: Anh yêu em nên mọi thứ em muốn anh đều làm được chỉ cần em vui. Nhưng mà những đề nghị ngẫu hứng của em thì anh chẳng bao giờ thực hiện – anh không để ý, mà cũng chẳng biết em nói vu vơ thế, nhưng đó chính là điều em rất mong muốn.
Hôm nay, lại cuộn mình trong chăn nghe những cơn mưa tí tách, thèm cảm giác được đi dưới mưa ướt sũng người rồi về lại rét run cầm cập, lại tắm nước nóng xong là quấn mình trong chăn ấm để ngủ thật ngon. Em rất sợ lạnh, không chịu được lạnh nhưng mà sao thích mưa. Em sợ ướt chân mỗi lần đi tắm nhưng mà lại thích đi dưới mưa ròng rã.
Đôi lúc lại thèm khát được chìm mình vào biển, để đôi bàn chân bị muối ngấm đến mức nhăn nheo như bà già rồi lại nằm vật trên bãi cát, chỉ có như thế mới thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng mà không muốn chia sẻ với anh nữa rồi – bởi vì sẽ nhận được một tin nhắn là: “Khùng quá, ngủ đi.”
Hôm nay, lại cà phê với khách hàng. Trời vẫn mưa nhưng mà cố gắng lắm em không tìm được cảm giác cách đây vài năm về trước. Bàn tay rất là lạnh. Nhìn điện thoại, muốn rũ anh đi cà phê, sẽ không qua cầu Thuận Phước nữa, chỉ đến 80 Hà Huy Tập – nơi mà em gặp anh đầu tiên rồi em tự nhiên trở thành khách ruột của Thảo Chi. Chỉ để ngồi với tách cà phê nóng, nhìn mưa rơi thật dài. Nhưng rồi tin nhắn chưa kịp gửi thì mắt đã nhòe đi khi biết rằng anh đang sưởi ấm mình ở một nơi khác.
Muốn khóc, nhưng mà không thể nào biến nỗi buồn thành nước mắt được. Tự hứa sẽ không bao giờ đi mưa với anh nữa, để mãi mãi giấu cơn mưa làm kỉ niệm của riêng mình, giấu rất sâu vào tim để anh chẳng bao giờ nhìn thấy. Tự hứa, sẽ thật là khô khan để anh cảm thấy em chán ngắt và không muốn đến nữa…
Em là mùa Đông, chỉ gắn với mưa và lạnh. Còn anh là mùa Hè, khi nào cũng ấm. Mùa Đông và mùa hHè chỉ gặp nhau một ngày nào đó… Chỉ là như thế thôi…
Bên anh thêm một tháng nữa thôi. Người bạn của em! Rồi lòng em sẽ cạn kiệt đi, sẽ không còn mơ mộng để đưa ra những lời đề nghị ngớ ngẩn nữa. Rồi anh sẽ trở về với cuộc sống đời thường – quên mất hình như đã có một thời ta đã có nhau…
Viết cho nỗi buồn không thể thành nước mắt!