Đọng hết thảy nhung nhớ vào chuỗi ám ảnh sơ khai
đám mây bay ngược bải hoải phát trần ngàn tia nắng cũ
giấc mơ tiêu hoang
khung cửa gỗ ngoài kia cũng bặt vô từng âm ca
ngày vi vu thấm ướt nỗi nhớ
Tôi đã ngửi đâu đây mùi nhựa khét giữa phố
tỏa ra làn khói tịnh ẩn trăm mối bận tâm dây dưa
tôi đã ngửi đâu đây mùi vôi vữa đụp nồng
của nhiều dãy nhà nằm ngửa chịu sự thiêu đốt lặng câm
bầy sẻ nâu cũng quên mất tiếng đập cánh
để mặc thiên nhiên khóc than đám chân dung nhiễu loạn
khúc Amore Mio phai tàn bung sầu các kí tự
trên ngón tay ngã tư gấp khúc
lao xao
rất xa
Hình như sau tán cây vuốt dần sự lay động ấy
có đứa trẻ nít vừa vụt bay tuổi mới lớn
hình như sau nốt dương cầm cô đơn mặn chát ấy
có kẻ điên loạn đứng xõa tóc soi gương
cười khì vòi vĩnh
khao khát tình yêu
khi nhân duyên đã cất bước ra đi
khi mười lăm năm cuộc đời chỉ toàn là mưa
trước lòng chảo sâu hoắm nuốt người không phục sinh nổi ngày dài tháng rộng
Ai đó cười khi tôi nhặt mấy mẩu vụn đang rơi
ai đó ngây ngô khi thằng ăn mày vớ từng cọng bụi mà nhai
nhồm nhồm nhoàm nhoàm
ý thức cũng chẳng hơn gì rác
họ ấy
nhiều chiếc mặt nạ được tô vẽ nhiều lắm
cũng cô đơn như nhau cả thôi
họ dán, họ buộc, họ nối, họ thả chúng lên trời
không khí đổi thay xấp xỉ từng milimet trong lành
phố chả buồn hỏi họ đến từ đâu
dù lòng người bị bóp nát bởi hàng vạn cũ mới
ẩm ương cặn lên rất trong
Ngủ mê bởi điệu nhạc đã chết
ngày dắt xuống đường cơn im lặng bết bát thân thể
đánh thức tôi-phố thị
một màu sằng sặc
cay xè