Tôi vốn dĩ dân miền xuôi
Muốn xuôi miền ngược tìm đường bán buôn
Hỏi ai trên xứ thượng nguồn
Có gì để bán, để buôn không người?
Tôi thích lắm nụ cười trong trẻo
Của cô gái nơi nẻo xa xăm
Bán tôi vài trăm cô nhé
Tối đêm nay tôi đặt vé ra liền
Tôi thích không khí bình yên
Của miền sơn cước cõi thiêng ngàn đời
Nơi đây đất giáp mây trời
Tiện tay tôi gói một vài cụm mây
Xa xa một cánh rừng đầy
Màu xanh của lá phủ dày không gian
Giữa rừng, giữa núi bạt ngàn
Biết ai là chủ bán buôn bây giờ
Thôi đành tôi cứ giả vờ
Bốc nhanh bốc vội triệu tờ lá xanh
Lá, mây tôi sẽ để dành
Trải trên lối nhỏ chòng chành cô qua
Đượm thêm một ít hương hoa
Lối đời cô bước chan hòa sắc hương.
Nụ cười trong trẻo dễ thương
Giữ cho thật kỹ vấn vương hãy dùng
Bình yên tôi gửi theo cùng
Món này cô mới được dùng thiên thu…!