:72 E là người anh yêu thương nhất
Cũng là người cất bước bỏ rơi anh
Phải chăng anh là người có lỗi
Đã yêu anh bằng cả trái tim mình..
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao...
Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn,sự cô độc,kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tam hồn đã chết..
Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hi vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi 1 người.
Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác.
Sáng nay ra đứng bên khung cửa
Lặng lẽ nhìn mưa mưa cứ rơi
Mưa ơi thôi nhé đừng rơi nữa
Bởi lẽ lòng tôi ướt lắm rồi..
Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết
Đã bao lần định viết tồi lại thôi
Để hôm nay gục đầu trong nỗi nhớ
Tay vô tình đặt bút viết tên em...
Đêm trăng sáng trở mình theo nỗi nhớ
Màn sương đêm ướt đẫm lá cây mềm
Lá xao xát theo từng hơi thở nhẹ
Gió lùa vào lạnh buốt cả con tim.
Ai vẫn nhớ ai ai có biết
Ai thương ai nhớ nhớ ai hoài
Ai hay ai hiễu tình ai đó
Ai cứ vô tình ai có hay..
Ai đã từng yêu thương sâu nặng
Rồi suy sụp bởi tiếng chia tay
Hãy chớ buồn và thôi lòng oán hận
Vì tình yêu là thứ dễ đổi thay..
Phải không em khi cuộc đời vẫn thế
Yêu nhau rồi tất sẽ phải chia lìa
Biết bước đi là trong lòng đau khổ
Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh
Nặng bước chân mỗi lúc đi về
Rồi hốt hoảng chợt bóng ai qua phố
Lá vẫn rơi và mây bay gió thổi
Trời vẫn trong mà buồn khổ phải chia lìa...
Vạn lý độc hành Nam Phong Khánh
Lạc bước phong trần Khánh Nam Phong.. :45
:60 :72
Cũng là người cất bước bỏ rơi anh
Phải chăng anh là người có lỗi
Đã yêu anh bằng cả trái tim mình..
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao...
Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn,sự cô độc,kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tam hồn đã chết..
Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hi vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi 1 người.
Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác.
Sáng nay ra đứng bên khung cửa
Lặng lẽ nhìn mưa mưa cứ rơi
Mưa ơi thôi nhé đừng rơi nữa
Bởi lẽ lòng tôi ướt lắm rồi..
Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết
Đã bao lần định viết tồi lại thôi
Để hôm nay gục đầu trong nỗi nhớ
Tay vô tình đặt bút viết tên em...
Đêm trăng sáng trở mình theo nỗi nhớ
Màn sương đêm ướt đẫm lá cây mềm
Lá xao xát theo từng hơi thở nhẹ
Gió lùa vào lạnh buốt cả con tim.
Ai vẫn nhớ ai ai có biết
Ai thương ai nhớ nhớ ai hoài
Ai hay ai hiễu tình ai đó
Ai cứ vô tình ai có hay..
Ai đã từng yêu thương sâu nặng
Rồi suy sụp bởi tiếng chia tay
Hãy chớ buồn và thôi lòng oán hận
Vì tình yêu là thứ dễ đổi thay..
Phải không em khi cuộc đời vẫn thế
Yêu nhau rồi tất sẽ phải chia lìa
Biết bước đi là trong lòng đau khổ
Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh
Nặng bước chân mỗi lúc đi về
Rồi hốt hoảng chợt bóng ai qua phố
Lá vẫn rơi và mây bay gió thổi
Trời vẫn trong mà buồn khổ phải chia lìa...
Vạn lý độc hành Nam Phong Khánh
Lạc bước phong trần Khánh Nam Phong.. :45
:60 :72