Sẽ Mãi Mãi Là Mối Tình Câm
Tôi đã cố xác định với mình như thế suốt bao lâu naynhưng sao lòng tôi không hề nhẹ nhàng thanh thản để dứt bỏ bóng hình nàng ra khỏi trái tim ? Mà ngỏ lời yêu nàng thì tôi ko đủ can đảm
Tôi yêu nàng ngay từ ngày đầu chúng tôi nhập trường . Tôi cũng không lý giải nổi tại sao con tim của tôi lại "chơi trội" như vậy . Bởi tôi là con một gia đình nghèo từ nông thôn ra thành phố học. Ngoài tiêu chuẩn học giỏi ngoại hình ưa nhìn,tính tình nhu mì , tôi chẳng có gì nữa hết . Còn nàng dường như tạo hóa đã cho nàng tất cả : sự xinh đẹp ,dễ thương, ngoan hiền thông minh và con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở thành phố , ba mẹ điều là cán bộ có chức tước cao. Xuất thân từ một "đẳng cấp cao " nhưng nàngsống hết sức chan hòa, cởi mở với bạn bè , không phân biệt sang hen, nông thôn hay thành thị . Chính nhân cách đẹp đẽ cảu nàng đã đánh thức sự rung động mãnh liệt trong tôi. Hồi cuối năm thứ nhất , cả lớp đi dã ngoại , nàng sơ ý bị một cành gai sắc nhọn cứa vào chân . Khi bạn bè tôi còn chưa biết phải làm gì thì tôi đã kịp lao tới mượn bộ cứu thương của cô bạn lớp phó, dùng cồn và bông băng lau sạch vết thương rồi băng bó lại cho nàng. Dù rất đau và sợ nhưng nàng đã nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên , ngưỡng mộ và hàm ơn . Hôm đó tôi không sao ngủ được . Ngày hôm sau tôi kiếm được mấy bông hao rừng rất đẹp và kíp đáo tặng cho nàng khi hai chúng tôi bị đi tutụ lại phiá sau . Anh1 mắt nàng nhìn tôi đầy thiện cảm , miệng nàng cười thật mê hồn . Sang năm thứ hai , lớp tôi phải có tới hơn 1/3 lớp đã có người yêu . Nàng vẫn chưa có ai , vẫn đi về hằng ngày bằng Vespa 125 rất tương xứng với con người của nàng. Một buổi chiều thứ 7 cuối mùa thu , tụi bạn trai trong phòng hò nhau tổ chức sinh nhật cho tôi mặc dù tôi nói từ bé tới giờ tôi có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu . Có thêm vài cô bạn gái cùng trong kí túc xá biết tin cũng mang hoa tới tặng khen khiến tôi vô cùng ngượng ngùng, lúng túng . Điều bất ngờ nhất đối với tôi là nàng cũng đến với 1 bó hoa rực rỡ và thơm ngát trênn tay. Tôi chẳng còn làm được gì từ khi nàng xuất hiện . Cũng may là mọi việc đã có tụi bạn lo hết rồi . Nàng về rồi đêm đó tôi không sao ngủ được. Bao nhiêuc âu hỏi , sự hồ ngi trong đầu tôi ?"Hay đó chỉ là sự quan tâm vốn có của nàng ""hay nàng có cảm tình với tôi". " tôi có nên đánh liều thử vận may hay không :là liều tỏ tình với nàng?" . Lập tức tôi sực tỉnh và gạt phắt ý nghĩ điên rồ đó.
Sang học kì 2 năm thứ ba , phải đến 2/3 lớp tôi đã có người yêu . Nàng vẫn vậy ngày ngày vẫn một mình trên chiếc Vespa 125. "Nàng vẫn chưa yêu ai?" .Tôi vẫn tự hỏi mình như thế và cố bấu víu vào tia nhìn dịu dàng của nàng dành cho tôi mỗi lần tôi được thông báo đứng đầu lớp về thành tích học tập để cho rằng rõ ràng nàg có cảm tình với tôi . "Tôi có nên tỏ tình với nàng không?" Vẫn là câu hỏi đó đã khiến tôi khổ sở và day dứt vì quá yêu nàng mất rồi . Chỉ vì nghĩ đến "phận mình "mà tôi không đủ cam đảm giống như mọi người con trai khác là thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Tôi còn sợ lời từ chối của nàng . Vì điều đó sẽ khiến tôi cay đắng, mặc cảm hơn với hoàn cảnh xuất thân của mình . Cho đến khi ngày nàng lên xe hoa thì tôi thấy dòng lệ trên má nàng nhìn tôi với ánh mắt chất chứa 1 điều gì mà nàng mong mỏi tôi thốt lên .Tôi mới sực tỉnh vì những gì mà nàng đã dành cho tôi mà tôi không hề hay biết .
...............................................................***....................................................................
Mình mong các bạn hãy chia sẽ với mình 1 lời khuyên chân thật
Tôi đã cố xác định với mình như thế suốt bao lâu naynhưng sao lòng tôi không hề nhẹ nhàng thanh thản để dứt bỏ bóng hình nàng ra khỏi trái tim ? Mà ngỏ lời yêu nàng thì tôi ko đủ can đảm
Tôi yêu nàng ngay từ ngày đầu chúng tôi nhập trường . Tôi cũng không lý giải nổi tại sao con tim của tôi lại "chơi trội" như vậy . Bởi tôi là con một gia đình nghèo từ nông thôn ra thành phố học. Ngoài tiêu chuẩn học giỏi ngoại hình ưa nhìn,tính tình nhu mì , tôi chẳng có gì nữa hết . Còn nàng dường như tạo hóa đã cho nàng tất cả : sự xinh đẹp ,dễ thương, ngoan hiền thông minh và con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở thành phố , ba mẹ điều là cán bộ có chức tước cao. Xuất thân từ một "đẳng cấp cao " nhưng nàngsống hết sức chan hòa, cởi mở với bạn bè , không phân biệt sang hen, nông thôn hay thành thị . Chính nhân cách đẹp đẽ cảu nàng đã đánh thức sự rung động mãnh liệt trong tôi. Hồi cuối năm thứ nhất , cả lớp đi dã ngoại , nàng sơ ý bị một cành gai sắc nhọn cứa vào chân . Khi bạn bè tôi còn chưa biết phải làm gì thì tôi đã kịp lao tới mượn bộ cứu thương của cô bạn lớp phó, dùng cồn và bông băng lau sạch vết thương rồi băng bó lại cho nàng. Dù rất đau và sợ nhưng nàng đã nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên , ngưỡng mộ và hàm ơn . Hôm đó tôi không sao ngủ được . Ngày hôm sau tôi kiếm được mấy bông hao rừng rất đẹp và kíp đáo tặng cho nàng khi hai chúng tôi bị đi tutụ lại phiá sau . Anh1 mắt nàng nhìn tôi đầy thiện cảm , miệng nàng cười thật mê hồn . Sang năm thứ hai , lớp tôi phải có tới hơn 1/3 lớp đã có người yêu . Nàng vẫn chưa có ai , vẫn đi về hằng ngày bằng Vespa 125 rất tương xứng với con người của nàng. Một buổi chiều thứ 7 cuối mùa thu , tụi bạn trai trong phòng hò nhau tổ chức sinh nhật cho tôi mặc dù tôi nói từ bé tới giờ tôi có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu . Có thêm vài cô bạn gái cùng trong kí túc xá biết tin cũng mang hoa tới tặng khen khiến tôi vô cùng ngượng ngùng, lúng túng . Điều bất ngờ nhất đối với tôi là nàng cũng đến với 1 bó hoa rực rỡ và thơm ngát trênn tay. Tôi chẳng còn làm được gì từ khi nàng xuất hiện . Cũng may là mọi việc đã có tụi bạn lo hết rồi . Nàng về rồi đêm đó tôi không sao ngủ được. Bao nhiêuc âu hỏi , sự hồ ngi trong đầu tôi ?"Hay đó chỉ là sự quan tâm vốn có của nàng ""hay nàng có cảm tình với tôi". " tôi có nên đánh liều thử vận may hay không :là liều tỏ tình với nàng?" . Lập tức tôi sực tỉnh và gạt phắt ý nghĩ điên rồ đó.
Sang học kì 2 năm thứ ba , phải đến 2/3 lớp tôi đã có người yêu . Nàng vẫn vậy ngày ngày vẫn một mình trên chiếc Vespa 125. "Nàng vẫn chưa yêu ai?" .Tôi vẫn tự hỏi mình như thế và cố bấu víu vào tia nhìn dịu dàng của nàng dành cho tôi mỗi lần tôi được thông báo đứng đầu lớp về thành tích học tập để cho rằng rõ ràng nàg có cảm tình với tôi . "Tôi có nên tỏ tình với nàng không?" Vẫn là câu hỏi đó đã khiến tôi khổ sở và day dứt vì quá yêu nàng mất rồi . Chỉ vì nghĩ đến "phận mình "mà tôi không đủ cam đảm giống như mọi người con trai khác là thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Tôi còn sợ lời từ chối của nàng . Vì điều đó sẽ khiến tôi cay đắng, mặc cảm hơn với hoàn cảnh xuất thân của mình . Cho đến khi ngày nàng lên xe hoa thì tôi thấy dòng lệ trên má nàng nhìn tôi với ánh mắt chất chứa 1 điều gì mà nàng mong mỏi tôi thốt lên .Tôi mới sực tỉnh vì những gì mà nàng đã dành cho tôi mà tôi không hề hay biết .
...............................................................***....................................................................
Mình mong các bạn hãy chia sẽ với mình 1 lời khuyên chân thật