Phía sau của tôi luôn là Mẹ! Thuở xưa Mẹ tôi gặp Ba tôi, một bộ đội về hưu. Hai mãnh đời tay trắng gặp nhau trong muộn màng, vất vả, gian nan vô vàng. Tôi, người con gái lớn duy nhất sinh ra trong sự yêu thương của Ba Mẹ. Chị của hai em trai, những năm tháng tuổi thơ gian lao, sáu tuổi tôi phải nấu cơm chỉ có thể bê nồi gạo vo xong lên bếp rồi đỗ nước vào sau!
Phía sau của tôi luôn là Mẹ. Ảnh: internet
Mẹ tôi, làm cùng dì cái nhà máy xay lúa trong kinh nhất, nơi mà đến giờ tôi không định hướng được chỗ nào. Những đêm khuya, Mẹ chèo chiếc ghe nhỏ, đi giữa đêm sương lạnh chỡ theo tôi và đứa em kế nằm vắt vẽo ngủ say theo mái chèo êm êm của Mẹ. Hàng đêm, tôi đi chợ đêm cùng Mẹ, tôi nhỏ nhoi gục lên gục xuống vì còn mê ngủ. Mẹ chắt mót từng đồng chăm lo cho chúng tôi ăn học.
Tôi lớn lên một chút, đỡ đần cùng Mẹ, tôi nhớ một kỷ niệm mà giờ mỗi lần chợt nghĩ tới lại bùi ngùi. Xưa gia đình tôi không dư giả, Ba Mẹ phải làm cho ngoại, không của riêng còn phải lo cho các con ăn học. Tôi phụ giúp Mẹ làm vườn, những hôm nghỉ học tôi cắt đọt rau lang bán, tôi cố gắng hết khả năng cũng chỉ được mỗi một hai trăm đồng! Tôi gửi Mẹ tiền bán rau, một hôm tôi hí hửng hỏi Mẹ: Mẹ ơi? con dành được bao nhiêu tiền rau rồi Mẹ nhỉ? Ánh mắt Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tôi không quên được, Mẹ nghẹn lời nói với tôi: Khoảng hơn một ngàn, nhưng... không còn con à, Mẹ lấy xài rồi, Mẹ xin lỗi vì không giữ được cho con! Tôi chợt buồn, như hụt hẫng niềm vui, nhưng tận sâu lòng tôi, tôi không giận mà thương Mẹ đến xót xa...
Chị em tôi lớn lên trong vòng tay của Mẹ. Ảnh: internet
Chị em tôi lớn lên trong vòng tay của Mẹ, nhớ những khi ba chị em cùng đỗ bệnh, cả Ba cũng sốt do dịch. Thì Mẹ tôi, lui cui cả đêm chăm cho cả nhà, lau nước ấm, đắp mền, thay đồ, quần quật mệt vã người! Cơm, áo, gạo, tiền đều do Mẹ lo toan, nhưng Mẹ tôi may mắn chọn được Ba, một người bạn đồng hành bền bỉ mà Mẹ vẫn hay nói đùa Ba là cây nhãn Xuồng quý báu của Mẹ!
Ngày tôi bước theo chồng, có mang theo nước mắt của Mẹ. Mẹ lo cho tôi nơi xa xôi có được hạnh phúc không, Mẹ không đành rời xa đứa con gái bé bỏng mãi bé bỏng trong lòng Mẹ. Tôi không hạnh phúc, cuộc sống tôi lại vương nước mắt Mẹ. Nỗi đau của Mẹ, tôi ngầm hiểu, bởi tôi cũng đã làm mẹ. Nỗi niềm đó như xé toạt trái tim tôi đau buốt, nặng nề...
Cả cuộc đời Mẹ dành cho gia đình, cho các con. Ảnh: internet
Tôi li hôn và lên thành phố làm lại từ số không, Mẹ không an lòng cho tôi. Mỗi khi tôi về thăm nhà, vẫn ánh mắt ấy, nhìn tôi rồi ràn rụa nước mắt. Mẹ không an lòng khi nhìn đứa con gái mãi bé bỏng trong lòng mình, nơi xứ người, không nhà, không người thân bên cạnh nhất là Mẹ, chơ vơ, lạc lỏng... Nhưng Mẹ đâu biết, tôi như cứng cỏi, như chai đá thế vậy mà lòng tôi như rã nát vì xót thương... Mỗi lần chào Mẹ tôi đi, tôi chẳng bao giờ dám ngoảnh lại, bởi tôi biết Mẹ lại đang rơi nước mắt...
Cả cuộc đời Mẹ dành cho gia đình, cho các con, Mẹ tôi giờ yếu đi nhiều. Cái bệnh tim luôn chực chồm hành hạ Mẹ, đau khớp, rối loạn tiền đình... Đôi khi tôi ước, nếu có phép mầu tôi xin san sẻ cái đau đớn Mẹ đang phải mang. Tôi dẫu đi đâu, làm gì Mẹ luôn dõi theo, lo lắng, an ủi hướng mãi theo tôi trên vạn nẻo đường. Cuộc sống tôi vất vả, những vết thương năm xưa cứa nát trái tim tôi rồi, nhưng tôi luôn dặn lòng phải đứng vững, phải đi tới bởi tôi luôn biết... phía sau tôi là Mẹ!
Phía sau của tôi luôn là Mẹ. Ảnh: internet
Mẹ tôi, làm cùng dì cái nhà máy xay lúa trong kinh nhất, nơi mà đến giờ tôi không định hướng được chỗ nào. Những đêm khuya, Mẹ chèo chiếc ghe nhỏ, đi giữa đêm sương lạnh chỡ theo tôi và đứa em kế nằm vắt vẽo ngủ say theo mái chèo êm êm của Mẹ. Hàng đêm, tôi đi chợ đêm cùng Mẹ, tôi nhỏ nhoi gục lên gục xuống vì còn mê ngủ. Mẹ chắt mót từng đồng chăm lo cho chúng tôi ăn học.
Tôi lớn lên một chút, đỡ đần cùng Mẹ, tôi nhớ một kỷ niệm mà giờ mỗi lần chợt nghĩ tới lại bùi ngùi. Xưa gia đình tôi không dư giả, Ba Mẹ phải làm cho ngoại, không của riêng còn phải lo cho các con ăn học. Tôi phụ giúp Mẹ làm vườn, những hôm nghỉ học tôi cắt đọt rau lang bán, tôi cố gắng hết khả năng cũng chỉ được mỗi một hai trăm đồng! Tôi gửi Mẹ tiền bán rau, một hôm tôi hí hửng hỏi Mẹ: Mẹ ơi? con dành được bao nhiêu tiền rau rồi Mẹ nhỉ? Ánh mắt Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tôi không quên được, Mẹ nghẹn lời nói với tôi: Khoảng hơn một ngàn, nhưng... không còn con à, Mẹ lấy xài rồi, Mẹ xin lỗi vì không giữ được cho con! Tôi chợt buồn, như hụt hẫng niềm vui, nhưng tận sâu lòng tôi, tôi không giận mà thương Mẹ đến xót xa...
Chị em tôi lớn lên trong vòng tay của Mẹ. Ảnh: internet
Chị em tôi lớn lên trong vòng tay của Mẹ, nhớ những khi ba chị em cùng đỗ bệnh, cả Ba cũng sốt do dịch. Thì Mẹ tôi, lui cui cả đêm chăm cho cả nhà, lau nước ấm, đắp mền, thay đồ, quần quật mệt vã người! Cơm, áo, gạo, tiền đều do Mẹ lo toan, nhưng Mẹ tôi may mắn chọn được Ba, một người bạn đồng hành bền bỉ mà Mẹ vẫn hay nói đùa Ba là cây nhãn Xuồng quý báu của Mẹ!
Ngày tôi bước theo chồng, có mang theo nước mắt của Mẹ. Mẹ lo cho tôi nơi xa xôi có được hạnh phúc không, Mẹ không đành rời xa đứa con gái bé bỏng mãi bé bỏng trong lòng Mẹ. Tôi không hạnh phúc, cuộc sống tôi lại vương nước mắt Mẹ. Nỗi đau của Mẹ, tôi ngầm hiểu, bởi tôi cũng đã làm mẹ. Nỗi niềm đó như xé toạt trái tim tôi đau buốt, nặng nề...
Cả cuộc đời Mẹ dành cho gia đình, cho các con. Ảnh: internet
Tôi li hôn và lên thành phố làm lại từ số không, Mẹ không an lòng cho tôi. Mỗi khi tôi về thăm nhà, vẫn ánh mắt ấy, nhìn tôi rồi ràn rụa nước mắt. Mẹ không an lòng khi nhìn đứa con gái mãi bé bỏng trong lòng mình, nơi xứ người, không nhà, không người thân bên cạnh nhất là Mẹ, chơ vơ, lạc lỏng... Nhưng Mẹ đâu biết, tôi như cứng cỏi, như chai đá thế vậy mà lòng tôi như rã nát vì xót thương... Mỗi lần chào Mẹ tôi đi, tôi chẳng bao giờ dám ngoảnh lại, bởi tôi biết Mẹ lại đang rơi nước mắt...
Cả cuộc đời Mẹ dành cho gia đình, cho các con, Mẹ tôi giờ yếu đi nhiều. Cái bệnh tim luôn chực chồm hành hạ Mẹ, đau khớp, rối loạn tiền đình... Đôi khi tôi ước, nếu có phép mầu tôi xin san sẻ cái đau đớn Mẹ đang phải mang. Tôi dẫu đi đâu, làm gì Mẹ luôn dõi theo, lo lắng, an ủi hướng mãi theo tôi trên vạn nẻo đường. Cuộc sống tôi vất vả, những vết thương năm xưa cứa nát trái tim tôi rồi, nhưng tôi luôn dặn lòng phải đứng vững, phải đi tới bởi tôi luôn biết... phía sau tôi là Mẹ!