“Mình hãy thử chơi trò chơi này em nhé. Em hãy nhìn về phía trời Nam, còn anh nhìn về phía trời Bắc. Biết đâu mình lại gặp nhau?”
Em thích chụp những bức hình bầu trời. Một bầu trời xanh thật xanh và đám mây trắng tuyết. Em thích ngước nhìn bầu trời cho dù sẽ phải nheo mắt bởi những tia nắng chói chang. Nhưng em tin phía bầu trời vời vợi kia có một ánh mắt vẫn dõi theo em tha thiết.
Đôi khi em ước em thuộc về bầu trời ấy. Em sẽ là cô gái phố biển, gặp anh như duyên số và yêu anh sau những lời hò hẹn. Giá như có một phép màu, những xa xôi khoảng cách ấy sẽ biến mất sau một cái chớp mắt.
Đôi khi em ước em đã thực sự bước vào cuộc sống của ai đó, thay vì là một cơn gió thật mát lành những ngày thành phố ồn ào nắng. Giá như anh nắm lấy tay em lúc đó, em đã biết đặt tên cho những xúc cảm của riêng mình.
Nhưng ta đã là gì của nhau sau những yêu thương giấu kín? Em đã gặp anh dưới bầu trời xa lạ, để tim vỡ òa những xúc cảm trong veo như cái thuở tập tành yêu. Rồi khao khát tiếng sóng và nhớ nhung chàng trai phố biển ngày trở về bầu trời quen thuộc. Và cũng chính là em bàng hoàng nhận ra ở cuộc sống hiện tại, nơi những câu chuyện cổ tích chỉ ở trong tiềm thức ấu thơ, mình không thuộc về nhau.
Đôi khi em sợ thời gian sẽ trải bụi lên cảm xúc, giông bão sẽ nhuộm xám bầu trời của em. Khi ấy yêu thương sẽ lùi xa như một mối tình bị quên lãng. Nếu có điều gì đó em muốn níu giữ ngay lúc này thì đó chính là thứ tình cảm êm như cát trắng và lấp lánh ánh nắng, cho dù không trọn vẹn nhưng hân hoan khi trong tim luôn rạng rỡ những nụ cười, của anh, của em.
Cuộc sống thật kì diệu vì đôi khi hạnh phúc không phải là nắm giữ được một trái tim. Hạnh phúc là không bị lãng quên. Là tình cờ đi ngang cuộc sống của một ai đó, vẽ nên hình hài kỉ niệm để rồi mãi mãi nhớ về như một kí ức bình yên.
Em biết rằng anh sẽ nhớ. Phía hai bầu trời. Những ánh mắt vẫn lặng lẽ tìm nhau. Chỉ như vậy thôi là đủ, phải không anh?
Những ngày Hà Nội ngừng giông bão, bầu trời lại xanh và ánh nắng chan hòa, ngước lên bầu trời hướng về phía anh đang đứng, em sẽ tìm anh...
Em thích chụp những bức hình bầu trời. Một bầu trời xanh thật xanh và đám mây trắng tuyết. Em thích ngước nhìn bầu trời cho dù sẽ phải nheo mắt bởi những tia nắng chói chang. Nhưng em tin phía bầu trời vời vợi kia có một ánh mắt vẫn dõi theo em tha thiết.
Đôi khi em ước em thuộc về bầu trời ấy. Em sẽ là cô gái phố biển, gặp anh như duyên số và yêu anh sau những lời hò hẹn. Giá như có một phép màu, những xa xôi khoảng cách ấy sẽ biến mất sau một cái chớp mắt.
Đôi khi em ước em đã thực sự bước vào cuộc sống của ai đó, thay vì là một cơn gió thật mát lành những ngày thành phố ồn ào nắng. Giá như anh nắm lấy tay em lúc đó, em đã biết đặt tên cho những xúc cảm của riêng mình.
Nhưng ta đã là gì của nhau sau những yêu thương giấu kín? Em đã gặp anh dưới bầu trời xa lạ, để tim vỡ òa những xúc cảm trong veo như cái thuở tập tành yêu. Rồi khao khát tiếng sóng và nhớ nhung chàng trai phố biển ngày trở về bầu trời quen thuộc. Và cũng chính là em bàng hoàng nhận ra ở cuộc sống hiện tại, nơi những câu chuyện cổ tích chỉ ở trong tiềm thức ấu thơ, mình không thuộc về nhau.
Đôi khi em sợ thời gian sẽ trải bụi lên cảm xúc, giông bão sẽ nhuộm xám bầu trời của em. Khi ấy yêu thương sẽ lùi xa như một mối tình bị quên lãng. Nếu có điều gì đó em muốn níu giữ ngay lúc này thì đó chính là thứ tình cảm êm như cát trắng và lấp lánh ánh nắng, cho dù không trọn vẹn nhưng hân hoan khi trong tim luôn rạng rỡ những nụ cười, của anh, của em.
Cuộc sống thật kì diệu vì đôi khi hạnh phúc không phải là nắm giữ được một trái tim. Hạnh phúc là không bị lãng quên. Là tình cờ đi ngang cuộc sống của một ai đó, vẽ nên hình hài kỉ niệm để rồi mãi mãi nhớ về như một kí ức bình yên.
Em biết rằng anh sẽ nhớ. Phía hai bầu trời. Những ánh mắt vẫn lặng lẽ tìm nhau. Chỉ như vậy thôi là đủ, phải không anh?
Những ngày Hà Nội ngừng giông bão, bầu trời lại xanh và ánh nắng chan hòa, ngước lên bầu trời hướng về phía anh đang đứng, em sẽ tìm anh...