Nghe đâu lời tự tình đang phất phơ cánh lá…
Lãng đãng chút hoài nghi đọng lại, nhè nhẹ…
Vậy mà chiều nay, lại thèm được đi đâu đó. Một chỗ đến bất kì, hay đơn thuần chỉ là những quãng đường nối tiếp, mơn man giữa lòng phố thanh vắng. Cái mơ hồ về bóng dáng kẻ lang thang xách túi đi kiếm tìm yên ả giữa bề bộn cuộc đời lại lùa vào ngực áo, ôm chầm ngẩn ngơ trỗi dậy. Ngày khẽ quá, phía trước và phía sau chỉ còn là bầu trời, là những vòm mây lác đác giao cảm đập nhịp thiết tha, đổ đầy vào tim theo cách riêng của nó. Giống cái cách mải miết đi nhiều nơi, khuấy một bát ngát gần lại lòng mình. Làn mưa bất chợt cuốn theo mọi phô trương ồn ã về mờ nhạt. Chợt dừng lại, đứng cạnh giữa hàng vạn người thường. Ngoài ngõ hẻm kia, thấp thoáng nét câm lặng trải dài, vừa vắt ngang phù du.
Một ngụm trà nóng vừa được đặt lên môi, đượm kỉ niệm len mềm kí ức. Phải chăng, còn quá nhiều điều để nói với tháng Mười? Có điều tồi tệ không muốn nhắc tới, cứ nghĩ đã tách rời, nhưng nhìn lại thì đang lơ lửng ở tầng xa lắc nào trong tâm hồn. Vậy là lặng yên, vơi dần niềm hi vọng trôi về úa tàn. Cuộc sống ban phát niềm vui cho những người biết chớp thời cơ, đôi khi chả cần lý do.Vì tính mình vô duyên, hay gọi cách khác là sự mặc định bé tí. Cứ định làm điều gì rồi lại thôi, loang lổ vài thất thường. Như cái cách mình tận hưởng cuộc sống cũng vậy, lặng lẽ dùng từng giây phút để ôm ấp niềm riêng tư kì quặc. Nơi ấy không phô trương, hoan hỉ hay hoa mĩ, chỉ đơn giản là tồn tại dư âm, ùa về.
Bức tranh phố thị thuộc về cô gái nhỏ, hiền xinh, độ lượng. Tại chỗ này, căn phòng ướp hương hoa sữa quyện chặt từ phố xá. Thích mở cửa cho gió lồng lộng từ ban công lùa vào, thổi lao xao mấy tán cây thay lá. Thích giữ chặt hương đời ngọt ngào ấy với khoảng hư hao, quyện nồng mọi ngóc cạnh rạng rỡ. Cũng lâu rồi, mơ màng nghĩ tới những chuyện tình, như cánh bồ công anh gửi thân phận cho gió bay đi, vẫn mãi nhuốm màu quá khứ. Mình nhớ lại buổi học ngoại khóa năm nào, nhớ con hạc giấy khổng lồ trắng toát, đi cùng là lá thư tình còn mướt mồ hôi và đôi mắt run lại vì sợ. Phải, là khoảnh khắc, lạc vào đăng đắng cuống họng, tiếp nối mối xao động lướt vội từng sợi ẩm ướt, xõa xuống sự nhớ nhung vĩnh cửu.
Hà thành nay đã khác. Xen giữa kẽ tay là khoảng cách rộng đến mênh mông. Tự dưng trở mình, vẽ lên viễn cảnh về buổi trưa đầy nắng, ngồi hóng chút mây bay cuối Thu, ngẩn ngơ. Chột dạ, chẳng thể nào quên được câu chuyện của những lần đầu tiên, nơi hai người bước trên con đường phủ đầy cỏ dại. Mình thích viễn cảnh đấy. Tựa lưng vào khung cửa, mình vu vơ phác họa tiếp cho câu chuyện đấy. Mang theo cái lành lạnh trên vai, chàng trai lặng lẽ nhìn ngắm cô gái, nhìn tia nắng cuối ngày dọc trên mí mắt, hay nỗi buồn váng vất những lọn tóc sau gáy. Ví như viễn cảnh tại quán cà phê mộc mạc, nơi góc phố quay cuồng không gọi tên, cùng tiếng dương cầm dang dở, họ tình cờ gặp lại nhau chẳng hạn. Dường như là định mệnh.
Chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ chế ngự cảm xúc. Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi thứ. Niềm vui của mình giờ đã khác xưa nhiều. Xô lệch pha lẫn đáng ghét. Tuy nhiên mình biết, đơn giản chỉ là cuộc thử thách, niềm vui đang chơi trốn tìm, rồi sẽ tự đến. Cười nhỉ! Lại vỗ về rồi sẽ qua cả thôi.
Cuối tuần, tìm cho mình chút an lành, dẫu có là mong manh, hay huyễn hoặc. Chỉ biết rằng phía chân trời bên kia, mình vẫn thế, mãi hồn nhiên…
Lãng đãng chút hoài nghi đọng lại, nhè nhẹ…
Vậy mà chiều nay, lại thèm được đi đâu đó. Một chỗ đến bất kì, hay đơn thuần chỉ là những quãng đường nối tiếp, mơn man giữa lòng phố thanh vắng. Cái mơ hồ về bóng dáng kẻ lang thang xách túi đi kiếm tìm yên ả giữa bề bộn cuộc đời lại lùa vào ngực áo, ôm chầm ngẩn ngơ trỗi dậy. Ngày khẽ quá, phía trước và phía sau chỉ còn là bầu trời, là những vòm mây lác đác giao cảm đập nhịp thiết tha, đổ đầy vào tim theo cách riêng của nó. Giống cái cách mải miết đi nhiều nơi, khuấy một bát ngát gần lại lòng mình. Làn mưa bất chợt cuốn theo mọi phô trương ồn ã về mờ nhạt. Chợt dừng lại, đứng cạnh giữa hàng vạn người thường. Ngoài ngõ hẻm kia, thấp thoáng nét câm lặng trải dài, vừa vắt ngang phù du.
Một ngụm trà nóng vừa được đặt lên môi, đượm kỉ niệm len mềm kí ức. Phải chăng, còn quá nhiều điều để nói với tháng Mười? Có điều tồi tệ không muốn nhắc tới, cứ nghĩ đã tách rời, nhưng nhìn lại thì đang lơ lửng ở tầng xa lắc nào trong tâm hồn. Vậy là lặng yên, vơi dần niềm hi vọng trôi về úa tàn. Cuộc sống ban phát niềm vui cho những người biết chớp thời cơ, đôi khi chả cần lý do.Vì tính mình vô duyên, hay gọi cách khác là sự mặc định bé tí. Cứ định làm điều gì rồi lại thôi, loang lổ vài thất thường. Như cái cách mình tận hưởng cuộc sống cũng vậy, lặng lẽ dùng từng giây phút để ôm ấp niềm riêng tư kì quặc. Nơi ấy không phô trương, hoan hỉ hay hoa mĩ, chỉ đơn giản là tồn tại dư âm, ùa về.
Bức tranh phố thị thuộc về cô gái nhỏ, hiền xinh, độ lượng. Tại chỗ này, căn phòng ướp hương hoa sữa quyện chặt từ phố xá. Thích mở cửa cho gió lồng lộng từ ban công lùa vào, thổi lao xao mấy tán cây thay lá. Thích giữ chặt hương đời ngọt ngào ấy với khoảng hư hao, quyện nồng mọi ngóc cạnh rạng rỡ. Cũng lâu rồi, mơ màng nghĩ tới những chuyện tình, như cánh bồ công anh gửi thân phận cho gió bay đi, vẫn mãi nhuốm màu quá khứ. Mình nhớ lại buổi học ngoại khóa năm nào, nhớ con hạc giấy khổng lồ trắng toát, đi cùng là lá thư tình còn mướt mồ hôi và đôi mắt run lại vì sợ. Phải, là khoảnh khắc, lạc vào đăng đắng cuống họng, tiếp nối mối xao động lướt vội từng sợi ẩm ướt, xõa xuống sự nhớ nhung vĩnh cửu.
Hà thành nay đã khác. Xen giữa kẽ tay là khoảng cách rộng đến mênh mông. Tự dưng trở mình, vẽ lên viễn cảnh về buổi trưa đầy nắng, ngồi hóng chút mây bay cuối Thu, ngẩn ngơ. Chột dạ, chẳng thể nào quên được câu chuyện của những lần đầu tiên, nơi hai người bước trên con đường phủ đầy cỏ dại. Mình thích viễn cảnh đấy. Tựa lưng vào khung cửa, mình vu vơ phác họa tiếp cho câu chuyện đấy. Mang theo cái lành lạnh trên vai, chàng trai lặng lẽ nhìn ngắm cô gái, nhìn tia nắng cuối ngày dọc trên mí mắt, hay nỗi buồn váng vất những lọn tóc sau gáy. Ví như viễn cảnh tại quán cà phê mộc mạc, nơi góc phố quay cuồng không gọi tên, cùng tiếng dương cầm dang dở, họ tình cờ gặp lại nhau chẳng hạn. Dường như là định mệnh.
Chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ chế ngự cảm xúc. Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi thứ. Niềm vui của mình giờ đã khác xưa nhiều. Xô lệch pha lẫn đáng ghét. Tuy nhiên mình biết, đơn giản chỉ là cuộc thử thách, niềm vui đang chơi trốn tìm, rồi sẽ tự đến. Cười nhỉ! Lại vỗ về rồi sẽ qua cả thôi.
Cuối tuần, tìm cho mình chút an lành, dẫu có là mong manh, hay huyễn hoặc. Chỉ biết rằng phía chân trời bên kia, mình vẫn thế, mãi hồn nhiên…