Một đêm yên lặng. Tiếng nước chảy tí tách, với những giọt sương đêm còn đang thấm đẫm nhưng cánh hoa rơi. Có cơn gió nào thổi qua cửa sổ, nhè nhẹ như một chuyến lãng du. Bầu trời đêm ngoài kia, có ai nhìn thấy đâu?
"Từ ngày lên thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường..."
Ánh trăng - Nguyễn Duy
Thì đã biết làm sao? Cái công nghiệp hoá nó đang phát triển thì nhà cửa cũng đầy lên, còn đâu là ánh trăng, là bầu trời. Thôi thì cứ tạm như là chấp nhận! Lặng yên trong ánh đèn, ngồi tiếp tục nghĩ suy, với những dòng văn trôi chầm chậm trong từng trang giấy. Đêm nữa lại ngồi học. Với những nét chữ cứ thong thả đưa, yên lặng trong một khoảng không gian trống rỗng.
Mấy ngày được nghỉ. Trời mưa cả ngày, đến đêm nó lại bình yên đến thế. Viết tiếp câu chuyện "Giấc mơ cuối cùng" cho bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Nghĩ tới lại thấy buồn. Có những giấc mơ, chỉ là một giấc mơ cuối cùng, biết đâu chỉ sau một ngày đó tỉnh dậy, thì nó vĩnh viễn chìm trong hư ảo mà không hề tồn tại?
Vì biết đâu những giấc mơ đó sẽ tan biến trong ngày mai, khi ánh nắng lên...?
Vì biết đâu những giọt sương mong manh cũng phải rời xa cuộc sống mỗi lúc bình minh đang chiếu sáng vạn vật?
Vì biết đâu chỉ qua đêm nay thôi, khi mặt trời nắng lên ta lại phải bước vào thử thách, với những chông gai khó nhọc, với những phút giây mà không thể nào ta quên bởi vì những nỗi đau thì theo con người đến suốt một cuộc đời...?
Ừ thì là thế đó!
Có những thứ mà mình muốn bỏ đi cũng không bỏ được, cho dù thứ đó đang cản trở mình. Đôi lúc ngồi nghĩ, thì hiểu rằng tại sao mình ngu ngốc đến như thế? Có những ước mơ đang chờ mình phía trước trong ánh bình minh, nhưng chỉ tại vẫn còn biết bao nhiêu là gai góc nó cứ quấn mình lại, nó khiến mình nản đi, chán đi, rồi lại nghĩ mình có ước mơ sai lầm?
Không đâu! Ước mơ sẽ không bao giờ sai lầm!
Chỉ có con người sai lầm khi nghĩ ước mơ là sai lầm mà thôi...
Ước mơ cũng giống như những điều mà mình không làm được thì đành phải mơ vậy, mà đã mơ thì phải làm thế nào cho giấc mơ đó ở lại mãi với mình. Đã cố gắng, đã đâm lao mà lại không muốn theo lao? Hay chỉ vì sợ rằng khi đang đi trên con đường đó, bầu trời kia sụp đổ, với những con đường dài nhưng lại đi theo ngã rẽ, hoặc rơi xuống một cái hố chẳng hạn?
Nhưng đừng quên, vũ trụ là vô tận...
Một khi nào vấp ngã, con đường đó chưa hẳn là đã kết thúc...
Vẫn còn một bầu trời ở phía trên, bầu trời đó là bao la, là mãi mãi, không bao giờ đi hết được, nó sẽ chứa đựng giúp ta những niềm tin và hoài bão trong cuộc đời. Mình tin, mình ước mơ để làm gì? Để cho chính mình và cho những người xung quanh. Mọi người tin tưởng mình, hy vọng vào mình, mình cũng sẽ hy vọng vào bầu trời kia mang đến cho mình những nụ cười mới, những hạnh phúc mới mà tưởng như dần dần nó đang chìm đi, đang buông xuôi không còn quay trở lại.
Hãy cứ tiếp bước đi vì phía trước là bầu trời!
P/s: Viết cho những ngày ôn tập thi học sinh giỏi.
"Từ ngày lên thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường..."
Ánh trăng - Nguyễn Duy
Thì đã biết làm sao? Cái công nghiệp hoá nó đang phát triển thì nhà cửa cũng đầy lên, còn đâu là ánh trăng, là bầu trời. Thôi thì cứ tạm như là chấp nhận! Lặng yên trong ánh đèn, ngồi tiếp tục nghĩ suy, với những dòng văn trôi chầm chậm trong từng trang giấy. Đêm nữa lại ngồi học. Với những nét chữ cứ thong thả đưa, yên lặng trong một khoảng không gian trống rỗng.
Mấy ngày được nghỉ. Trời mưa cả ngày, đến đêm nó lại bình yên đến thế. Viết tiếp câu chuyện "Giấc mơ cuối cùng" cho bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Nghĩ tới lại thấy buồn. Có những giấc mơ, chỉ là một giấc mơ cuối cùng, biết đâu chỉ sau một ngày đó tỉnh dậy, thì nó vĩnh viễn chìm trong hư ảo mà không hề tồn tại?
Vì biết đâu những giấc mơ đó sẽ tan biến trong ngày mai, khi ánh nắng lên...?
Vì biết đâu những giọt sương mong manh cũng phải rời xa cuộc sống mỗi lúc bình minh đang chiếu sáng vạn vật?
Vì biết đâu chỉ qua đêm nay thôi, khi mặt trời nắng lên ta lại phải bước vào thử thách, với những chông gai khó nhọc, với những phút giây mà không thể nào ta quên bởi vì những nỗi đau thì theo con người đến suốt một cuộc đời...?
Ừ thì là thế đó!
Có những thứ mà mình muốn bỏ đi cũng không bỏ được, cho dù thứ đó đang cản trở mình. Đôi lúc ngồi nghĩ, thì hiểu rằng tại sao mình ngu ngốc đến như thế? Có những ước mơ đang chờ mình phía trước trong ánh bình minh, nhưng chỉ tại vẫn còn biết bao nhiêu là gai góc nó cứ quấn mình lại, nó khiến mình nản đi, chán đi, rồi lại nghĩ mình có ước mơ sai lầm?
Không đâu! Ước mơ sẽ không bao giờ sai lầm!
Chỉ có con người sai lầm khi nghĩ ước mơ là sai lầm mà thôi...
Ước mơ cũng giống như những điều mà mình không làm được thì đành phải mơ vậy, mà đã mơ thì phải làm thế nào cho giấc mơ đó ở lại mãi với mình. Đã cố gắng, đã đâm lao mà lại không muốn theo lao? Hay chỉ vì sợ rằng khi đang đi trên con đường đó, bầu trời kia sụp đổ, với những con đường dài nhưng lại đi theo ngã rẽ, hoặc rơi xuống một cái hố chẳng hạn?
Nhưng đừng quên, vũ trụ là vô tận...
Một khi nào vấp ngã, con đường đó chưa hẳn là đã kết thúc...
Vẫn còn một bầu trời ở phía trên, bầu trời đó là bao la, là mãi mãi, không bao giờ đi hết được, nó sẽ chứa đựng giúp ta những niềm tin và hoài bão trong cuộc đời. Mình tin, mình ước mơ để làm gì? Để cho chính mình và cho những người xung quanh. Mọi người tin tưởng mình, hy vọng vào mình, mình cũng sẽ hy vọng vào bầu trời kia mang đến cho mình những nụ cười mới, những hạnh phúc mới mà tưởng như dần dần nó đang chìm đi, đang buông xuôi không còn quay trở lại.
Hãy cứ tiếp bước đi vì phía trước là bầu trời!
P/s: Viết cho những ngày ôn tập thi học sinh giỏi.