Em đã đánh dấu cung đường ấy bằng một chiếc nơ màu tóc
Chiếc nơ buộc trên thân cây sấu già cuối mùa Thu rụng
Những tấm hình danbo trong mưa...
Cũng đôi giày này, vết chân này trên con phố ban trưa
Cũng mái nhà phủ ngói màu nâu dầm mình trong câu hát
Hà Nội vẫn dịu êm như chưa từng có ngày giông bão
Chiếc áo vẫn còn thơm hơi thở tình đầu...
Đi về phía cũ
Góc giáo đường mênh mang hoa ngâu
Chiều thứ Bảy người đi qua hò hẹn
Từng nỗi nhớ đóng khung treo trong cơn mưa tự do xanh biếc
Đi về phía nào có ký ức pha lê
Bàn tay em thơm mười ngón cố nhân
Tín hiệu bình yên là mũi tên có hình những bông hoa cúc tím
Hà Nội mùa hoa sữa còn non cứ thơm không biết mệt
Bàn tay nắm bàn tay từ phía lấm lem mưa
Hà Nội mùa thu nồng đượm mùi hương xưa
Khung trời bảo lưu cả chiều dài nỗi nhớ
Đi về phía cũ
Cung đường chiều thắp môi màu lửa
phía hoàng hôn hạnh phúc đợi chờ
anh...