Cứ mùa Xuân về em lại đi về phía không anh. Phía đó em đi một mình lặng lẽ, lặng lẽ vui, lặng lẽ buồn và lặng lẽ tận hưởng mùa Xuân ngọt ngào hương thơm của cây cỏ. Cây cỏ đâm chồi nảy lộc tạo màu sắc mới cho thiên nhiên. Hoa nở khắp nơi tạo mùaXuân tươi đẹp cho trời đất. Chỉ có em là một mình đi về phía không anh. Nhưng em cũng có một mùa Xuân của riêng mình.
Không phải vì phía đó không anh mà em phải quên đi niềm vui của chính mình. Không phải vì phía đó không anh mà em quên đi rằng em còn có những người bạn quanh mình. Anh quan trọng trong cái thế giới gọi là của riêng nhưng không có nghĩa em sẽ mất tất cả khi không anh.
Em vẫn là em như bao ngày vẫn vậy. Em vẫn là em như từng ngày em vẫn sống. Thế giới mùa Xuân của em chỉ mình em hiểu, thế giới mùa Xuân của em cũng có cây và hoa lá. Nhưng em bằng lòng với cái thế giới đó. Vì anh chưa một lần được biết cặn kẽ cái thế giới mùa Xuân đó. Anh chưa thể cảm nhận được toàn bộ thế giới mùa Xuân em luôn giữ cho mình. Nó vẫn là một bí mật chỉ mình em biết. Nó vẫn là thế giới của riêng em.
Mùa Xuân này em vẫn đi về phía không anh nhưng đến một lúc nào đó, một thời điểm nào đó em sẽ không đi về phía đó nữa. Em sẽ đi về phía người biết quan tâm đến em, người đó biết em cần gì những lúc buồn và người đó chia sẻ, nghe những gì em nói, người sẽ làm em biết nhường hơn, biết lo cho họ và chịu thiệt thòi trong khả năng có thể của mình.
Lúc đó, mùa Xuân của em sẽ không phải của mình em nữa.
Không phải vì phía đó không anh mà em phải quên đi niềm vui của chính mình. Không phải vì phía đó không anh mà em quên đi rằng em còn có những người bạn quanh mình. Anh quan trọng trong cái thế giới gọi là của riêng nhưng không có nghĩa em sẽ mất tất cả khi không anh.
Em vẫn là em như bao ngày vẫn vậy. Em vẫn là em như từng ngày em vẫn sống. Thế giới mùa Xuân của em chỉ mình em hiểu, thế giới mùa Xuân của em cũng có cây và hoa lá. Nhưng em bằng lòng với cái thế giới đó. Vì anh chưa một lần được biết cặn kẽ cái thế giới mùa Xuân đó. Anh chưa thể cảm nhận được toàn bộ thế giới mùa Xuân em luôn giữ cho mình. Nó vẫn là một bí mật chỉ mình em biết. Nó vẫn là thế giới của riêng em.
Mùa Xuân này em vẫn đi về phía không anh nhưng đến một lúc nào đó, một thời điểm nào đó em sẽ không đi về phía đó nữa. Em sẽ đi về phía người biết quan tâm đến em, người đó biết em cần gì những lúc buồn và người đó chia sẻ, nghe những gì em nói, người sẽ làm em biết nhường hơn, biết lo cho họ và chịu thiệt thòi trong khả năng có thể của mình.
Lúc đó, mùa Xuân của em sẽ không phải của mình em nữa.