Tháng Chín tắm gội bằng những cơn mưa
gió khẽ khàng hôn lên chiếc lá chiều sũng ướt
giọt Thu rơi…
như nước mắt người đàn bà từng đêm chảy ngược
ủ kín khát khao
lá vàng cần chi phải so đo
rụng bên thềm nhà hay nằm cong queo trên phố
mùa Thu cũng đã buồn như áo mỏng
vội vả lướt qua ngày tháng úa nhàu
chẳng thể nào sửa lại giấc chiêm bao
khi nụ cười đã được tạc thành khuôn trên nét mặt
buổi sớm, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối
chiếc gương soi vắng ngắt những ân cần
gởi cho em
đắng nghẹn câu chào
bằng bài thơ giữa chiều mưa phố lạ
vương vướng nỗi niềm trong gió
thành tiếng thở dài lạnh giá một thinh không