Mùa lại về như thể đang bắt đầu tập ngân lên những giai điệu mưa nắng bất thường. Có những cơn mưa chợt đến rất vội vã vào buổi sáng, rồi cái nắng nhẹ nhàng gấp gáp ửng hồng lên vào buổi cận kề chiều, rồi phơn phớt tan dần, cái se se lành lạnh kéo về khi vừa sang đêm làm rung lên những bờ vai gầy và mỏng.
Tháng Chín, nhạy cảm lắm.
Và nàng ấy cũng sinh vào tháng Chín.
Nàng thường hay vấp phải những giọt buồn của cơn mưa Huế buồn hiu dai dẳng, để lòng mình trượt ngã và vỡ òa những đêm nức nở khẽ khàng bởi những khởi điểm không mang tên của nỗi niềm dự cảm, để rồi nàng lại thấy hồn mình rũ úa khướt mèm một sơn say.
Nàng vẫn yêu cái thuở những giọt mưa rớt rơi và đọng lại từng giọt trên mái ngói màu đỏ cũ, âm thanh từ những cơn mưa trong góc khuất kết thành một nhành lặng câm. Tay nàng lại đan cài một sợi gió ngây thơ rồi lơ đãng tập làm những vần thơ khuyết nửa màu hồn nhiên.
Như mọi ngày, nàng tựa lưng vào ô cửa, đặt cây vĩ cầm lên vai và kéo một khúc nhạc dặt dìu, bóng của những ngày thơ ngây năm nào lại về như một cánh chim hoang. Dưới hiên cửa sổ nhà nàng ánh mắt ai đang nhìn nàng rất thơm và ấm lắm, thế là một phút cùng nhau nhìn bằng ánh mắt rất vội.
Những tiếng thầm lại rung lên nhẹ nhàng trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn hoài ôm một mớ kỷ niệm không nguôi như thế, để rồi những lúc tâm hồn nàng khướt mèm những hoài niệm cũ lại trở về sau mấy bận mùa quên lãng.
Nàng nhớ những buổi chiều gió tháng chín hìu hiu, mây màu xám và nắng hơi hanh vàng, thoảng trong gió mùi hương hoa bưởi đang vào mùa say hoa, những chiếc lá bàng rớt rơi dưới nền cỏ xanh um.
Bàn tay nàng ủ chặt trong bàn tay hắn thật ấm đi qua từng ngõ vắng, nàng vẫn nhớ hắn rất lãng mạn, thường ngồi kết những chùm hoa dại li ti thành vòng hoa tay rồi đeo vào cánh tay nàng.
Nàng lại khe khẽ vu vơ hát, hắn tựa lưng vào thành ghế và say sưa nghe một cách chăm chú, bản nhạc Take Me To Your Heart đã quá cũ nhưng vẫn luôn khiến hắn say.
Câu chuyện ngày hôm qua đó bây giờ có lẽ đã trở thành một câu chuyện kể, nàng lại thấy mùa sao xa xôi quá, đã bao mùa hoa bưởi nở cánh thơm lừng từng góc phố nhỏ rồi tàn phai. Nàng vẫn thổn thức nhớ một gã khờ ngày ấy rồi buồn giận mang bản tình ca cũ ra giặt. Bản tình ca vỡ đoạn, giọt buồn lại rơi rớt trên cọng cỏ úa mềm một nỗi nhớ mong manh.
Nàng vẫn nhủ lòng sẽ không bao giờ chênh vênh khi gió chướng lại về nữa. Thế mà tháng Chín mỏng quá. Cứ khiến nàng khướt mèm một cơn say đã quá vãng.
Tháng Chín, nhạy cảm lắm.
Và nàng ấy cũng sinh vào tháng Chín.
Nàng thường hay vấp phải những giọt buồn của cơn mưa Huế buồn hiu dai dẳng, để lòng mình trượt ngã và vỡ òa những đêm nức nở khẽ khàng bởi những khởi điểm không mang tên của nỗi niềm dự cảm, để rồi nàng lại thấy hồn mình rũ úa khướt mèm một sơn say.
Nàng vẫn yêu cái thuở những giọt mưa rớt rơi và đọng lại từng giọt trên mái ngói màu đỏ cũ, âm thanh từ những cơn mưa trong góc khuất kết thành một nhành lặng câm. Tay nàng lại đan cài một sợi gió ngây thơ rồi lơ đãng tập làm những vần thơ khuyết nửa màu hồn nhiên.
Như mọi ngày, nàng tựa lưng vào ô cửa, đặt cây vĩ cầm lên vai và kéo một khúc nhạc dặt dìu, bóng của những ngày thơ ngây năm nào lại về như một cánh chim hoang. Dưới hiên cửa sổ nhà nàng ánh mắt ai đang nhìn nàng rất thơm và ấm lắm, thế là một phút cùng nhau nhìn bằng ánh mắt rất vội.
Những tiếng thầm lại rung lên nhẹ nhàng trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn hoài ôm một mớ kỷ niệm không nguôi như thế, để rồi những lúc tâm hồn nàng khướt mèm những hoài niệm cũ lại trở về sau mấy bận mùa quên lãng.
Nàng nhớ những buổi chiều gió tháng chín hìu hiu, mây màu xám và nắng hơi hanh vàng, thoảng trong gió mùi hương hoa bưởi đang vào mùa say hoa, những chiếc lá bàng rớt rơi dưới nền cỏ xanh um.
Bàn tay nàng ủ chặt trong bàn tay hắn thật ấm đi qua từng ngõ vắng, nàng vẫn nhớ hắn rất lãng mạn, thường ngồi kết những chùm hoa dại li ti thành vòng hoa tay rồi đeo vào cánh tay nàng.
Nàng lại khe khẽ vu vơ hát, hắn tựa lưng vào thành ghế và say sưa nghe một cách chăm chú, bản nhạc Take Me To Your Heart đã quá cũ nhưng vẫn luôn khiến hắn say.
Câu chuyện ngày hôm qua đó bây giờ có lẽ đã trở thành một câu chuyện kể, nàng lại thấy mùa sao xa xôi quá, đã bao mùa hoa bưởi nở cánh thơm lừng từng góc phố nhỏ rồi tàn phai. Nàng vẫn thổn thức nhớ một gã khờ ngày ấy rồi buồn giận mang bản tình ca cũ ra giặt. Bản tình ca vỡ đoạn, giọt buồn lại rơi rớt trên cọng cỏ úa mềm một nỗi nhớ mong manh.
Nàng vẫn nhủ lòng sẽ không bao giờ chênh vênh khi gió chướng lại về nữa. Thế mà tháng Chín mỏng quá. Cứ khiến nàng khướt mèm một cơn say đã quá vãng.