Tháng Chín về, nhẹ lắm những bản tình ca. Em chợt thấy mình như đứa trẻ ngủ quên giữa đất trời mênh mông, giữa vạt nắng nồng của mùa hè còn sót lại.
Một sáng tháng Chín thật trong, em nghe mùa thu khẽ chạm vào khung cửa gỗ. Tiếng gió heo may chùng chình đưa nắng thu đi ngang qua cửa.
Em nghe ngày chớm lạnh, nghe đêm chợt buồn…
Em nghe tháng Chín chở về những mùa thu, chở những mảnh tình trong veo như sương rơi trên giọt lá.
Tháng Chín là hoài niệm của buổi đầu em biết nói lời yêu, là kí ức hai bàn tay đan vào nhau khi hơi lạnh đầu mùa về nhẹ nhàng trên từng con phố…
Tháng Chín còn là hồi ức thật say về một nụ hôn ngượng ngùng yêu thương của em và một người giờ đã trót đi cùng gió…
Tháng Chín là trang sách hồng gấp lại, thưở áo trắng ngày xưa ở lại cùng những mộng mơ, những dự định chưa thành…
Tháng Chín là khi đất trời chuyển giao, nghe từng cơn gió trở mình tiễn biệt một mùa hạ trắng… Nghe nắng thu điềm tĩnh thả mình trên phố… Nghe yêu thương chợt lặng, nghe lòng bỗng mênh mang…
Tháng Chín về, nhẹ lắm những bản tình ca.
Em chợt thấy mình như đứa trẻ ngủ quên giữa đất trời mênh mông, giữa vạt nắng nồng của mùa hè còn sót lại.
Em chợt thấy mình mê man trong hương hoa cỏ may dịu dàng lơi lả trong chùm gió.
Em chợt thấy mình như hờ hững với vạn vật xung quanh, thấy mình như chưa đủ niềm tin yêu với cuộc sống.
Em thấy mình như người ở lại, đợi mãi, chờ hoài một người chẳng biết đã cất bước về đâu.
Tháng Chín của đứa trẻ ngủ quên.
Không có mùi vị nhớ thương, dỗi hờn của tình nhân cuối tuần hẹn phố.
Không có vòng tay nhè nhẹ vị thu, không có môi hôn ngọt lành hương hoa sữa.
Không có cái náo nức, bồi hồi của ngày tựu trường mỗi năm lại đến.
Chỉ có chớm lạnh của thu, và chớm buồn của buổi thu.
Chỉ có hanh hao của thu, và chút chông chênh khi lòng mình trở lạnh…
Tháng Chín không anh, thấy thu chẳng tròn như những ngày qua vẫn thế. Tháng Chín vắng anh, thấy heo may cũng lạnh lẽo tựa những cơn gió mùa…
Em thấy mình như lạc lõng ở mỗi cõi thật xa… Cứ mải băn khoăn bởi một điều mơ hồ nào đó… Cứ chông chênh với những điều mãi là dự định…
Thấy tuổi trẻ bị bỏ quên và thấy mình bị lãng quên...
Biết gói làm sao cho hết những mơ hồ in sâu trong màu mắt? Có những mùa chênh chao quá thu ơi…
Là hoa sữa chưa rơi, hay tại người lỡ để quên một mùa hương dai dẳng?
Là tình chưa đến, hay tại người quá vội mà nhầm yêu…
Đánh thức em dậy, nếu tháng Chín tạ từ... Có được không anh?
Đánh thức em dậy, nếu anh có về…
Một sáng tháng Chín thật trong, em nghe mùa thu khẽ chạm vào khung cửa gỗ. Tiếng gió heo may chùng chình đưa nắng thu đi ngang qua cửa.
Em nghe ngày chớm lạnh, nghe đêm chợt buồn…
Em nghe tháng Chín chở về những mùa thu, chở những mảnh tình trong veo như sương rơi trên giọt lá.
Tháng Chín là hoài niệm của buổi đầu em biết nói lời yêu, là kí ức hai bàn tay đan vào nhau khi hơi lạnh đầu mùa về nhẹ nhàng trên từng con phố…
Tháng Chín còn là hồi ức thật say về một nụ hôn ngượng ngùng yêu thương của em và một người giờ đã trót đi cùng gió…
Tháng Chín là trang sách hồng gấp lại, thưở áo trắng ngày xưa ở lại cùng những mộng mơ, những dự định chưa thành…
Tháng Chín là khi đất trời chuyển giao, nghe từng cơn gió trở mình tiễn biệt một mùa hạ trắng… Nghe nắng thu điềm tĩnh thả mình trên phố… Nghe yêu thương chợt lặng, nghe lòng bỗng mênh mang…
Tháng Chín về, nhẹ lắm những bản tình ca.
Em chợt thấy mình như đứa trẻ ngủ quên giữa đất trời mênh mông, giữa vạt nắng nồng của mùa hè còn sót lại.
Em chợt thấy mình mê man trong hương hoa cỏ may dịu dàng lơi lả trong chùm gió.
Em chợt thấy mình như hờ hững với vạn vật xung quanh, thấy mình như chưa đủ niềm tin yêu với cuộc sống.
Em thấy mình như người ở lại, đợi mãi, chờ hoài một người chẳng biết đã cất bước về đâu.
Tháng Chín của đứa trẻ ngủ quên.
Không có mùi vị nhớ thương, dỗi hờn của tình nhân cuối tuần hẹn phố.
Không có vòng tay nhè nhẹ vị thu, không có môi hôn ngọt lành hương hoa sữa.
Không có cái náo nức, bồi hồi của ngày tựu trường mỗi năm lại đến.
Chỉ có chớm lạnh của thu, và chớm buồn của buổi thu.
Chỉ có hanh hao của thu, và chút chông chênh khi lòng mình trở lạnh…
Tháng Chín không anh, thấy thu chẳng tròn như những ngày qua vẫn thế. Tháng Chín vắng anh, thấy heo may cũng lạnh lẽo tựa những cơn gió mùa…
Em thấy mình như lạc lõng ở mỗi cõi thật xa… Cứ mải băn khoăn bởi một điều mơ hồ nào đó… Cứ chông chênh với những điều mãi là dự định…
Thấy tuổi trẻ bị bỏ quên và thấy mình bị lãng quên...
Biết gói làm sao cho hết những mơ hồ in sâu trong màu mắt? Có những mùa chênh chao quá thu ơi…
Là hoa sữa chưa rơi, hay tại người lỡ để quên một mùa hương dai dẳng?
Là tình chưa đến, hay tại người quá vội mà nhầm yêu…
Đánh thức em dậy, nếu tháng Chín tạ từ... Có được không anh?
Đánh thức em dậy, nếu anh có về…