Đã bao lâu rồi tôi không viết về chính mình. Bao lâu rồi con tim chưa rung động nữa. Ngày mùa gần cuối Thu rồi, thời tiết lạnh sớm hơn mỗi năm, buồn và cô đơn quá.
Có ai giúp tôi mở được cánh cửa tình yêu. Suy nghĩ, trầm tư về mọi thứ. Một "biệt thự bờ log nhỏ", công năng rất hữu dụng, chứa rất nhiều những cảm xúc được sẻ chia, những nỗi buồn, hạnh phúc, những vấp ngã, khổ đau. Những tiếng cười tràn ngập niềm vui. Vậy mà tôi đã bỏ rơi, đã lãng quên, như đã buông lơi chính bản thân mình.
Tôi mệt mỏi, thấy mình như gục ngã, như muốn đi xa, thật xa... đến một nơi không có ai biết mình là ai. Không buồn, cũng không là cảm giác chán nản hay tuyệt vọng. Mọi thứ cứ trôi đi, lặng lẽ, mọi người cứ bước, mình cũng cứ tiếp tục tồn tại, nhưng lòng trống trải quá. Nơi đây quá ngọt ngào với những kỷ niệm của người ấy, của bạn bè và của tôi... còn những cảm xúc không tên, những cơn điên bất chợt...
Tôi mang máng nhớ lại, viết lại ý câu, không chính xác dòng chữ, cũng không nhớ những câu này tôi đã đọc ở đâu, nếu có từ nhà bạn nào thì cho tôi xin lỗi nhé, vì hay, vì nó dẫn được ý của tôi hiện tại:
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết đôi khi chỉ có một mình là sướng nhất.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là có được cả thế giới, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...
Tôi luôn tâm niệm về tình yêu của mình, khi đã yêu là không được từ bỏ, là phải cố gắng hết mình để không đánh mất đi tình yêu mà khó khăn lắm mới có được. Nhưng cuộc sống cứ trôi đi, khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ về chính lời khuyên của mình. Tôi nhận ra một điều: Tình yêu, đôi khi cần sự từ bỏ để giữ lại những gì thân thương nhất nơi hai con tim từng thuộc về nhau.
Cuộc sống có bao nẻo đường, ta phải chọn cho mình một lối đi riêng. Và luôn đặt niềm tin vào con đường đã chọn. Dù khi buông tay, có thể mọi thứ trong tay sẽ bay đi hết. Còn nếu tôi buông tay, liệu bạn có chịu buông tay. Hay nếu tôi ra đi, liệu bạn có níu giữ. Rồi mọi thứ cũng được gió cuốn đi...
Dẫu biết rằng cuộc sống là không chờ đợi, đôi lúc nó ra đi cũng chẳng cần biết đến cảm xúc của ta. Những cảm xúc bình lặng quá, yên ả quá, trôi theo từng giây, từng phút, ta không kịp ghi nhận lại. Lúc thì lao đi như cuốn vào trong cơn lốc xoáy, khi lại im lìm, chậm rãi, thậm chí giậm chân tại chỗ...
Rồi thi thoảng quay đầu lại, tự hỏi mình đã lầm đường lạc lối hay chưa. Con đường nào của riêng mình, ngã ba đường có ai đó chịu đứng đợi ai. Qua ngã rẽ, cười với nhau một chút cho vơi bớt cô đơn, cười xong lại thấy mình nhạt thếch, thấy mình vô duyên... Có khi muốn khóc, khóc thật to thật hoành tráng cho bớt mọi dồn nén, nhưng không khóc được.
Trước kia, lúc mình cần nhất, người ấy luôn xuất hiện... nhưng đó là ngày xưa, giờ không còn nữa, đã qua lâu rồi cái ngày xưa ấy... Bây giờ, người ấy với mình chẳng còn là gì cả, đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, việc ai thì tự lo... rồi ta lại tiếp tục đi trên con đường của mỗi người. Ai đó đang đi trên con đường song song với tôi, liệu rằng sắp tới chúng ta có còn được gặp nhau chào hỏi nhau, hay bước qua nhau hờ hững...
Tôi đã chọn cách buông tay người ấy, một chàng trai mà tôi rất đỗi yêu thương. Giữa hai chúng tôi có hai cách sống và mục đích sống quá khác nhau. Dù thi thoảng vẫn quan tâm, nhưng tình yêu thương quá khác xa rồi. Hai trái tim không còn hòa chung một nhịp nữa, vì chữ duyên đã chấm hết, nên không thể bước tiếp trên con đường tình. Dù lòng còn xao xuyến, nhưng tôi vẫn học cách buông tay.
Buông tay một tình yêu đã từng gắn bó, xa rời những gì thân thương nhất với tôi thật chẳng dể chút nào. Nhưng đôi khi ta phải làm như vậy để giữ lại những điều tốt đẹp từng trao cho nhau. Mỗi người một hoàn cảnh sống. Một con đường phía trước đã chọn, một tương lai, mà hiện tại bóng dáng chữ duyên hầu như không tồn tại. Nếu thật sự cảm thấy không hợp nữa, hãy quyết định buông tay, để sau này không phải hối hận.
Có ai giúp tôi mở được cánh cửa tình yêu. Suy nghĩ, trầm tư về mọi thứ. Một "biệt thự bờ log nhỏ", công năng rất hữu dụng, chứa rất nhiều những cảm xúc được sẻ chia, những nỗi buồn, hạnh phúc, những vấp ngã, khổ đau. Những tiếng cười tràn ngập niềm vui. Vậy mà tôi đã bỏ rơi, đã lãng quên, như đã buông lơi chính bản thân mình.
Tôi mệt mỏi, thấy mình như gục ngã, như muốn đi xa, thật xa... đến một nơi không có ai biết mình là ai. Không buồn, cũng không là cảm giác chán nản hay tuyệt vọng. Mọi thứ cứ trôi đi, lặng lẽ, mọi người cứ bước, mình cũng cứ tiếp tục tồn tại, nhưng lòng trống trải quá. Nơi đây quá ngọt ngào với những kỷ niệm của người ấy, của bạn bè và của tôi... còn những cảm xúc không tên, những cơn điên bất chợt...
Tôi mang máng nhớ lại, viết lại ý câu, không chính xác dòng chữ, cũng không nhớ những câu này tôi đã đọc ở đâu, nếu có từ nhà bạn nào thì cho tôi xin lỗi nhé, vì hay, vì nó dẫn được ý của tôi hiện tại:
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết đôi khi chỉ có một mình là sướng nhất.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là có được cả thế giới, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...
Tôi luôn tâm niệm về tình yêu của mình, khi đã yêu là không được từ bỏ, là phải cố gắng hết mình để không đánh mất đi tình yêu mà khó khăn lắm mới có được. Nhưng cuộc sống cứ trôi đi, khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ về chính lời khuyên của mình. Tôi nhận ra một điều: Tình yêu, đôi khi cần sự từ bỏ để giữ lại những gì thân thương nhất nơi hai con tim từng thuộc về nhau.
Cuộc sống có bao nẻo đường, ta phải chọn cho mình một lối đi riêng. Và luôn đặt niềm tin vào con đường đã chọn. Dù khi buông tay, có thể mọi thứ trong tay sẽ bay đi hết. Còn nếu tôi buông tay, liệu bạn có chịu buông tay. Hay nếu tôi ra đi, liệu bạn có níu giữ. Rồi mọi thứ cũng được gió cuốn đi...
Dẫu biết rằng cuộc sống là không chờ đợi, đôi lúc nó ra đi cũng chẳng cần biết đến cảm xúc của ta. Những cảm xúc bình lặng quá, yên ả quá, trôi theo từng giây, từng phút, ta không kịp ghi nhận lại. Lúc thì lao đi như cuốn vào trong cơn lốc xoáy, khi lại im lìm, chậm rãi, thậm chí giậm chân tại chỗ...
Rồi thi thoảng quay đầu lại, tự hỏi mình đã lầm đường lạc lối hay chưa. Con đường nào của riêng mình, ngã ba đường có ai đó chịu đứng đợi ai. Qua ngã rẽ, cười với nhau một chút cho vơi bớt cô đơn, cười xong lại thấy mình nhạt thếch, thấy mình vô duyên... Có khi muốn khóc, khóc thật to thật hoành tráng cho bớt mọi dồn nén, nhưng không khóc được.
Trước kia, lúc mình cần nhất, người ấy luôn xuất hiện... nhưng đó là ngày xưa, giờ không còn nữa, đã qua lâu rồi cái ngày xưa ấy... Bây giờ, người ấy với mình chẳng còn là gì cả, đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống, việc ai thì tự lo... rồi ta lại tiếp tục đi trên con đường của mỗi người. Ai đó đang đi trên con đường song song với tôi, liệu rằng sắp tới chúng ta có còn được gặp nhau chào hỏi nhau, hay bước qua nhau hờ hững...
Tôi đã chọn cách buông tay người ấy, một chàng trai mà tôi rất đỗi yêu thương. Giữa hai chúng tôi có hai cách sống và mục đích sống quá khác nhau. Dù thi thoảng vẫn quan tâm, nhưng tình yêu thương quá khác xa rồi. Hai trái tim không còn hòa chung một nhịp nữa, vì chữ duyên đã chấm hết, nên không thể bước tiếp trên con đường tình. Dù lòng còn xao xuyến, nhưng tôi vẫn học cách buông tay.
Buông tay một tình yêu đã từng gắn bó, xa rời những gì thân thương nhất với tôi thật chẳng dể chút nào. Nhưng đôi khi ta phải làm như vậy để giữ lại những điều tốt đẹp từng trao cho nhau. Mỗi người một hoàn cảnh sống. Một con đường phía trước đã chọn, một tương lai, mà hiện tại bóng dáng chữ duyên hầu như không tồn tại. Nếu thật sự cảm thấy không hợp nữa, hãy quyết định buông tay, để sau này không phải hối hận.