Cơn gió mùa Thu ngủ quên trên cành biếc, mùa Đông chạm vào cánh tay hao gầy.
Môi em cười, tay cầm cành hoa nghiêng nghiêng mắt biếc, chiều Thu nhạt nắng.
Anh tim xưa cũ, môi mỉm cười, khe khẽ hát vu vơ.
Cầu chiều không bóng người qua lại, chiếc cầu cô đơn, bơ vơ muôn thủa, một cánh chim chiều ngang về lạc lối.
Em mơ màng, rồi cũng để chiều buông qua.
Người đi giữa ngàn người ta gặp, liệu có phải là may mắn hay là sự sắp đặt của ngàn kiếp đi ngang nhau. Để những quen thuộc làm nên tình yêu của chúng ta, đâu nhất thiết phải cảm thấy mãi mãi, chỉ là một lần ngang nhau là đủ may mắn cho một kiếp người.
Duyên là thứ tương ngộ mà ta luôn muốn nắm lấy nhưng nếu không thể giữ thì hãy cho tất cả bước qua, nếu tình yêu chẳng là gì mà sao trăm năm vẫn có người ôm hận.
Ngày ta yêu người thế giới của ta chỉ có người thôi, trái tim ta đập theo nhịp tim người, ngày chia tay ta khóc mình ta trong im lặng, tim người có lỗi nhịp không?
Tưởng thời gian không đủ để giữ lại tháng năm u buồn, thì ta đã ngang qua nhanh thật nhanh để thế giới ta dừng lại liệu người có còn là gì trong đó...
Một năm là dài hay ngắn cho một đời người, cảm xúc là thật hay giả cho một tình yêu, đôi khi ta đi tìm mà không biết liệu có phải trái tim ta chơi vơi nơi khác.
Người là ai, ta là ai, liệu ta có gặp người, để tim ta lần nữa lại hát bài tình ca. Ngồi một nơi nghe điệu hát nhạt màu, có ngàn bài hát ta nghe ta thích, nhưng có bao nhiêu bài hát ta nhớ trong tim. Giây phút qua đi không thể tìm lại, người dừng nơi cửa, ta là kẻ lãng du.
Có một thế giới mà ta không bước vào vì người ở đó, vì nếu chỉ mình ta ru ca là không đủ, để ngàn năm ngoảnh mặt nhìn nhau, nếu là không đủ thì có lẽ không là gì sẽ là mãi mãi.
Nếu không phải là cảm giác dừng lại giữa biển khơi, thì ta thà làm sóng sống một mình không vỗ bờ cát trắng, nếu không khát khao đến vô cúng tận, ta chọn bước một mình giữa thế gian này.
Mùa của đã qua, thời gian của ấm áp, ngày của mênh mang, năm của bình an, năm của bão tố. Ta của ta vẫn nằm nơi này, nghe tim đập nhịp đập thời gian, quên là không nhớ, nếu quên có nghĩa là không phải là kí ức, nếu chia xa mà không thiết tha là chưa từng dừng lại, chỉ ngang qua để một kiếp mãi còn xa.
Ta của ngày hôm nay, ta của ngày mai, là kẻ đi tìm một chút thôi màu của sắc thắm, thà sống trong cuồng vọng. Thà đau đến cháy lòng, còn hơn tìm trong chút mơ màng không phải yêu cũng chẳng phải giận, chỉ là nhàn nhạt của cái giả tình ta.
Cánh hoa rơi nghiêng giữa trời không nắng...
Môi em cười, tay cầm cành hoa nghiêng nghiêng mắt biếc, chiều Thu nhạt nắng.
Anh tim xưa cũ, môi mỉm cười, khe khẽ hát vu vơ.
Cầu chiều không bóng người qua lại, chiếc cầu cô đơn, bơ vơ muôn thủa, một cánh chim chiều ngang về lạc lối.
Em mơ màng, rồi cũng để chiều buông qua.
Người đi giữa ngàn người ta gặp, liệu có phải là may mắn hay là sự sắp đặt của ngàn kiếp đi ngang nhau. Để những quen thuộc làm nên tình yêu của chúng ta, đâu nhất thiết phải cảm thấy mãi mãi, chỉ là một lần ngang nhau là đủ may mắn cho một kiếp người.
Duyên là thứ tương ngộ mà ta luôn muốn nắm lấy nhưng nếu không thể giữ thì hãy cho tất cả bước qua, nếu tình yêu chẳng là gì mà sao trăm năm vẫn có người ôm hận.
Ngày ta yêu người thế giới của ta chỉ có người thôi, trái tim ta đập theo nhịp tim người, ngày chia tay ta khóc mình ta trong im lặng, tim người có lỗi nhịp không?
Tưởng thời gian không đủ để giữ lại tháng năm u buồn, thì ta đã ngang qua nhanh thật nhanh để thế giới ta dừng lại liệu người có còn là gì trong đó...
Một năm là dài hay ngắn cho một đời người, cảm xúc là thật hay giả cho một tình yêu, đôi khi ta đi tìm mà không biết liệu có phải trái tim ta chơi vơi nơi khác.
Người là ai, ta là ai, liệu ta có gặp người, để tim ta lần nữa lại hát bài tình ca. Ngồi một nơi nghe điệu hát nhạt màu, có ngàn bài hát ta nghe ta thích, nhưng có bao nhiêu bài hát ta nhớ trong tim. Giây phút qua đi không thể tìm lại, người dừng nơi cửa, ta là kẻ lãng du.
Có một thế giới mà ta không bước vào vì người ở đó, vì nếu chỉ mình ta ru ca là không đủ, để ngàn năm ngoảnh mặt nhìn nhau, nếu là không đủ thì có lẽ không là gì sẽ là mãi mãi.
Nếu không phải là cảm giác dừng lại giữa biển khơi, thì ta thà làm sóng sống một mình không vỗ bờ cát trắng, nếu không khát khao đến vô cúng tận, ta chọn bước một mình giữa thế gian này.
Mùa của đã qua, thời gian của ấm áp, ngày của mênh mang, năm của bình an, năm của bão tố. Ta của ta vẫn nằm nơi này, nghe tim đập nhịp đập thời gian, quên là không nhớ, nếu quên có nghĩa là không phải là kí ức, nếu chia xa mà không thiết tha là chưa từng dừng lại, chỉ ngang qua để một kiếp mãi còn xa.
Ta của ngày hôm nay, ta của ngày mai, là kẻ đi tìm một chút thôi màu của sắc thắm, thà sống trong cuồng vọng. Thà đau đến cháy lòng, còn hơn tìm trong chút mơ màng không phải yêu cũng chẳng phải giận, chỉ là nhàn nhạt của cái giả tình ta.
Cánh hoa rơi nghiêng giữa trời không nắng...