Em thấy những cái xác em trôi trên dòng sông tình yêu. Sông nền nã chảy vô vi và tĩnh lự. Xác em trôi đánh dấu mỗi trăm năm. Một, hai, ba... trăm... ngàn... vạn... xác em kia trong mỗi kiếp luân hồi tìm anh, chờ anh khắp chín phương mười cõi.
Anh hiện hữu trên vũ trụ này, em biết, qua tiếng thì thầm từ tiềm thức, qua hơi ấm kỳ diệu đôi khi lướt qua trên làn da, qua mùi hương bảng lảng với phổ nồng đằm say rất lạ, quyến rũ em, vẫy gọi, ơ hờ từng đêm... tiếng thở của nỗi nhớ vẹt đôi bờ linh giác.
Em không biết bói cỏ thi, không biết luyện đan hóa sắt thành vàng ròng, bạc trắng, không biết cách dùng món cung tên mượn của thần ái tình Eros, không biết đánh bóng mình thành linh quang linh khí quyền lực vô biên. Em không biết cả cách dấn thân để chiếm lĩnh thứ mình cần như bão giông gió cát.
Em không đẹp xinh đài trang như Lan như Cúc, không dịu dàng, ấp e hương sắc Mai, Hồng. Em vẫn là em loài hoa Ưu đàm tỏa thứ hương linh thiêng 3000 năm mới nở một lần trong bóng tối, dâng hương lạ ngào ngạt thành thơ quyến rũ anh.
Về đây với em, hỡi người đàn ông dẫu dưới lốt côn trùng, Atula hay quỷ ma thần khốc. Hỡi người đàn ông với em luôn là thánh thần làm đổi thay tư duy thế giới, là chủ nhân diệu kỳ mê hoặc khúc nhôi yêu, là ngải bùa quyền năng khiến những luân xa nở thành hoa ngàn cánh. Về với em, với vòng tay mong đợi vạn năm ngóng một lần được thôi khắc khoải!
Vạn năm gió giúp em giũ lá kiếm tìm. Biển giúp em rửa muối cay nước mắt và lật tung bờ cát đếm từng vết dã tràng. Ban mai giúp em rọi soi tia nhớ khát và những đám mây chở ý niệm mong chờ trĩu đến vỡ cơn mưa...
Em đã thấy anh rồi, cũng thấy bờ từ ly cháy mênh mang đến mức khàn đục như rượu hòa câu hát. Anh vẫn bơi ngược dòng yêu vớt tơ nõn trần gian dệt nệm ấm cho mình. Tơ kia khô lại xiết chặt anh nỗi đau trần tục, xác thân anh lỗ chỗ những vết bầm. Vòng tay rắn Naga kiếp này vẫn lạnh lùng đỏng đảnh, trói khư khư từng nút buộc, giờ mỗi giờ không lơi lỏng, không ngơi.
Anh nhìn em chao đảo tã sắc cười... tiếng cười xé vỡ duyên hồng trần vạn kiếp.
Sông lại thêm một lần,
như mọi lần,
chuẩn đến không cần chỉnh,
dịu dàng dâng tràn bờ đợi đón xác em trôi.