Tớ bây giờ đã 30, đã bước lên trăm bậc bao bận gió mùa về và đi qua rất nhiều cơn gió. Nhưng nhìn lại vẫn thấy rất yêu mùa của tháng Chín, mùa của tiếng trống tựu trường vào mùa khai giảng.
Và tớ yêu những hạt lệ trời ban đượm buồn man mác rơi trên khoảng sân gạch đỏ, mà tuổi ấu thơm tớ thường chống cằm ngắm nhìn từng giọt dong chạm xuống mặt gạch thành màu nâu thẩm qua ô vuông của cửa lớp.
Để rồi tớ giật mình khi bàn tày cô bạn vỗ mạnh lên vai nháy mắt bảo “có người đang nhìn cậu say sưa đó có biết không?". Tớ bẽn lẽn giấu gương mặt thẹn thùng vào trong tóc khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn một cách mơ màng.
Tớ đỏ mặt, giận cậu vì chút lơ đãng mà tớ muốn giấu đi cho riêng mình chỉ một thoáng thôi mà cậu cũng bắt gặp.
Để những ngày mưa tháng Chín như thế này rơi làm dậy lại ánh mắt của một người đã gửi vào cơn mưa thuở tớ còn tóc bím buộc nơ xanh. Cho tớ tìm lại nụ cười của một thời thiếu nữ cứ ngỡ đã đánh rơi giữa trăm mối lo âu của cuộc sống.
Tớ thật khó lòng đề chối bỏ những ký ức trong veo hồn nhiên tuổi ngọc, ánh mắt biết nói của cậu đã nhiều lần nhìn tớ một cách thành thật bất ngờ. Ấy thế mà tớ luôn đáp trả lại cậu bằng ánh mắt hờ hững lẩn tránh trong câm lặng.
Cậu biết không? Có những điều bỏ ngỏ không cần ai phải nói ra nhưng tự trong tim của mỗi người đều hiểu, thuở tóc bím còn khờ dại quá. Tớ sợ chạm phải vào những điều quá đỗi mong manh của những rung động tuổi ban sơ mới lớn, bởi con đường chúng ta đi còn quá dài và nhiều ngã rẽ phía trước, mỗi người rồi sẽ mỗi lối đi.
Tớ rất sợ phải trả giá cho một ánh mắt nhìn nông nổi quá giản đơn của những ngày thơ ngây, và tớ cám ơn cậu đã cho tớ biết học cách yêu thương trong đau đớn để trái tim tớ trưởng thành mỗi ngày hơn.
Hôm nay, cho tớ xin lỗi cậu vì những điều lơ đãng ngày hôm qua, bởi có những sự giấu kín đôi lúc lại vô cùng cần thiết, cậu có nhận ra không? Điều đó như là một cái nhìn bình yên tớ gửi dành tặng cậu nơi lồng ngực.
Tớ vẫn rất nhớ và còn cất giữ những gì cậu lén bỏ vào trong hộc bàn ngày ấy. Là cánh thiệp có đính chiếc nơ xinh vào những ngày lễ, là bài thơ cậu viết rất vội còn lem màu mực. Tớ nhớ hình ảnh cậu giấu chiếc áo mưa vào trong cặp để đứng dưới hiên trường chờ cơn mưa thôi dứt cùng tớ. Bởi cậu thừa biết, tớ sẽ không bao giờ chịu cho cậu nhường chiếc áo mưa của mình khi tớ trở về nhà rất ấm mà cậu lại bị thấm lạnh.
Hình ảnh ấy của cậu mãi đẹp và trong sáng trong sâu thẳm trái tim của tớ.
Giờ chúng ta đã đi qua 12 năm hư hao, 12 năm ấy có biết bao biến động và đổi thay trên con đường mỗi người đang đi. Nhưng trong trái tim tớ vẫn không mờ nhòa đi kỷ niệm.
Giữa bộ bề âu lo cuộc sống, có những khoảng lặng rất êm đềm và nhẹ nhàng giúp tớ dừng lại để hoài niệm cho một thời rất phẳng lặng và cân bằng cảm xúc. Những cơn gió thoảng nhẹ và cơn mưa phùn tháng Chín lại xanh lên một màu nâu nhung nhớ.
Và tớ yêu những hạt lệ trời ban đượm buồn man mác rơi trên khoảng sân gạch đỏ, mà tuổi ấu thơm tớ thường chống cằm ngắm nhìn từng giọt dong chạm xuống mặt gạch thành màu nâu thẩm qua ô vuông của cửa lớp.
Để rồi tớ giật mình khi bàn tày cô bạn vỗ mạnh lên vai nháy mắt bảo “có người đang nhìn cậu say sưa đó có biết không?". Tớ bẽn lẽn giấu gương mặt thẹn thùng vào trong tóc khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn một cách mơ màng.
Tớ đỏ mặt, giận cậu vì chút lơ đãng mà tớ muốn giấu đi cho riêng mình chỉ một thoáng thôi mà cậu cũng bắt gặp.
Để những ngày mưa tháng Chín như thế này rơi làm dậy lại ánh mắt của một người đã gửi vào cơn mưa thuở tớ còn tóc bím buộc nơ xanh. Cho tớ tìm lại nụ cười của một thời thiếu nữ cứ ngỡ đã đánh rơi giữa trăm mối lo âu của cuộc sống.
Tớ thật khó lòng đề chối bỏ những ký ức trong veo hồn nhiên tuổi ngọc, ánh mắt biết nói của cậu đã nhiều lần nhìn tớ một cách thành thật bất ngờ. Ấy thế mà tớ luôn đáp trả lại cậu bằng ánh mắt hờ hững lẩn tránh trong câm lặng.
Cậu biết không? Có những điều bỏ ngỏ không cần ai phải nói ra nhưng tự trong tim của mỗi người đều hiểu, thuở tóc bím còn khờ dại quá. Tớ sợ chạm phải vào những điều quá đỗi mong manh của những rung động tuổi ban sơ mới lớn, bởi con đường chúng ta đi còn quá dài và nhiều ngã rẽ phía trước, mỗi người rồi sẽ mỗi lối đi.
Tớ rất sợ phải trả giá cho một ánh mắt nhìn nông nổi quá giản đơn của những ngày thơ ngây, và tớ cám ơn cậu đã cho tớ biết học cách yêu thương trong đau đớn để trái tim tớ trưởng thành mỗi ngày hơn.
Hôm nay, cho tớ xin lỗi cậu vì những điều lơ đãng ngày hôm qua, bởi có những sự giấu kín đôi lúc lại vô cùng cần thiết, cậu có nhận ra không? Điều đó như là một cái nhìn bình yên tớ gửi dành tặng cậu nơi lồng ngực.
Tớ vẫn rất nhớ và còn cất giữ những gì cậu lén bỏ vào trong hộc bàn ngày ấy. Là cánh thiệp có đính chiếc nơ xinh vào những ngày lễ, là bài thơ cậu viết rất vội còn lem màu mực. Tớ nhớ hình ảnh cậu giấu chiếc áo mưa vào trong cặp để đứng dưới hiên trường chờ cơn mưa thôi dứt cùng tớ. Bởi cậu thừa biết, tớ sẽ không bao giờ chịu cho cậu nhường chiếc áo mưa của mình khi tớ trở về nhà rất ấm mà cậu lại bị thấm lạnh.
Hình ảnh ấy của cậu mãi đẹp và trong sáng trong sâu thẳm trái tim của tớ.
Giờ chúng ta đã đi qua 12 năm hư hao, 12 năm ấy có biết bao biến động và đổi thay trên con đường mỗi người đang đi. Nhưng trong trái tim tớ vẫn không mờ nhòa đi kỷ niệm.
Giữa bộ bề âu lo cuộc sống, có những khoảng lặng rất êm đềm và nhẹ nhàng giúp tớ dừng lại để hoài niệm cho một thời rất phẳng lặng và cân bằng cảm xúc. Những cơn gió thoảng nhẹ và cơn mưa phùn tháng Chín lại xanh lên một màu nâu nhung nhớ.