Rót đưa cho Quỳnh ly nước , Ngọc Minh ngồi đối diện với Quỳnh .
- Quỳnh ! Bây giờ chúng ta đã là chị em cùng một nhà , chị muốn em hãy thành thật cho chị biết mối quan hệ giữa em và bác sĩ Hoài . Biết đâu chị có thể giúp em .
Quỳnh cúi đầu :
- Chị biết em ... em và bác sĩ Hoài à ?
- Có một lần chị thấy em đi với anh vào khách sạn và ngày hôm qua tại bệnh viện . Anh Đại không nghi ngờ gì cả , nhưng chị biết anh ta không phải người tốt . Em hãy chấm dứt mối quan hệ này đi .
- Ngày hôm qua , em vừa nói lời chia tay , thì anh Đại và chị đến bệnh viện . Anh ta đang uy hiếp em và chính vì quá bối rối , em đã nói thật với mẹ , gây cho mẹ cú sốc . Em sợ lắm .
- Tốt nhất em không nên gặp anh ta nữa . Nếu cần , em đổi số điện thoại đi .
- Vô ích . Anh ta sẽ nói sự thật với anh Đại , em không thể mất anh Đại .
Ngọc Minh thở dài :
- Em khờ thật . Em quan hệ với anh khác nào em phụ bạc anh Đại . Chị sẽ gặp anh ta giúp em .
- Anh ta không đơn giảm đâu chị .
- Chị biết . Ngày hôm qua anh ta còn gọi điện cho một người tên Phát , chị nghe anh ta căn dặn rất rõ : " Hãy làm theo kế hoặch thứ hai . Thất bại rồi , bà ta vẫn giữ nguyên ý định nhận thằng bé " . Bà ta ở đây nhất định là mẹ của chúng ta , và bé Khang là đứa bé anh ta đề cập , vậy Phát là ai ?
Quỳnh lạnh người :
- Chú Phát là trưởng phòng kế toán của công ty . Anh ta có mưu toan gì vậy ?
- Chiếm đoạt tài sản của em và mẹ .
Quỳnh sợ hãi :
- Mình phải làm sao , hả chị ?
- Chị đi gặp anh ta , em hãy cho chị số điện thoại củ anh ta .
Quỳnh bắt đầu thấy sợ , cô hiểu mọi chuyện không đơn giản nữa nếu như cô đoạn tuyệt với Hoài . Anh ta đang muốn cả cô và công ty , tham vọng quá quắt .
Niềm vui chị em đoàn tụ vừa nhóm lên không xoá tan được những lo âu trong đầu Quỳnh .
Ngọc Minh vui lắm ; hai mươi sáu năm mãi đến bây giờ cô mới gọi được tiếng mẹ , không phải là tiếng gọi trong mơ . Vòng tay mẹ thật ấm áp , lời mẹ thật dịu dàng :
- Mẹ biết không , hồi nhỏ nằm mơ con cứ hình dung ra mẹ , ba nói con giống mẹ . Con mơ thấy mẹ ôm con , tỉnh giấc còn ngậm ngùi luyến tiếc . Ba làm đủ mọi nghề để sống , bốc vác , làm thuê để nuôi con . Nhưng ba có một tật xấu là nghiện rượu , khi ba say con cứ phải bỏ nhà đi . Cho đến một hôm , con chờ mãi ba không về , rồi người ta cho con hay , ba uống rượu ngủ ngoài sương lạnh , nhiễm phong hàn mà chết . Con đau khổ tột cùng , muốn về Việt Nam tìm mẹ , nhưng ... không có tiền . Cuối cùng con quen anh Đại và anh ấy giúp con về quê hương .
Bà Ngọc Lan bật khóc . Tội nghiệp con , con phải chịu suốt hai mươi mấy năm lận đận , từ nay mẹ sẽ không để con khổ nữa .
Đại đã mang đến cho bà một cô con dâu và cũng cướp đi sinh mạng của bà một đứa con , bây giờ trả lại cho bà một đứa con gái . Suy cho cùng , Đại không có lỗi gì hết . Cái nhìn của bà Ngọc Lan trở nên có thiện cảm đối với Đại .
Bé Khang thích lắm , bây giờ ngày nào cô Ngọc Minh cũng ở cạnh nó , cô dịu dàng trìu mến không dữ tợn như cô Ba Quỳnh .
Chiều nay , hai cô cháu ngồi trên ghế xích đu , Ngọc Minh dạy nó hát :
" Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà .
Chuột rằng : đi chợ đường xa .
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo ... "
Tiếng hát trong trẻo ngây ngô kèm theo tiếng vỗ tay . Không gian u ám tưởng chừng bay xa .
- Quỳnh ! Bây giờ chúng ta đã là chị em cùng một nhà , chị muốn em hãy thành thật cho chị biết mối quan hệ giữa em và bác sĩ Hoài . Biết đâu chị có thể giúp em .
Quỳnh cúi đầu :
- Chị biết em ... em và bác sĩ Hoài à ?
- Có một lần chị thấy em đi với anh vào khách sạn và ngày hôm qua tại bệnh viện . Anh Đại không nghi ngờ gì cả , nhưng chị biết anh ta không phải người tốt . Em hãy chấm dứt mối quan hệ này đi .
- Ngày hôm qua , em vừa nói lời chia tay , thì anh Đại và chị đến bệnh viện . Anh ta đang uy hiếp em và chính vì quá bối rối , em đã nói thật với mẹ , gây cho mẹ cú sốc . Em sợ lắm .
- Tốt nhất em không nên gặp anh ta nữa . Nếu cần , em đổi số điện thoại đi .
- Vô ích . Anh ta sẽ nói sự thật với anh Đại , em không thể mất anh Đại .
Ngọc Minh thở dài :
- Em khờ thật . Em quan hệ với anh khác nào em phụ bạc anh Đại . Chị sẽ gặp anh ta giúp em .
- Anh ta không đơn giảm đâu chị .
- Chị biết . Ngày hôm qua anh ta còn gọi điện cho một người tên Phát , chị nghe anh ta căn dặn rất rõ : " Hãy làm theo kế hoặch thứ hai . Thất bại rồi , bà ta vẫn giữ nguyên ý định nhận thằng bé " . Bà ta ở đây nhất định là mẹ của chúng ta , và bé Khang là đứa bé anh ta đề cập , vậy Phát là ai ?
Quỳnh lạnh người :
- Chú Phát là trưởng phòng kế toán của công ty . Anh ta có mưu toan gì vậy ?
- Chiếm đoạt tài sản của em và mẹ .
Quỳnh sợ hãi :
- Mình phải làm sao , hả chị ?
- Chị đi gặp anh ta , em hãy cho chị số điện thoại củ anh ta .
Quỳnh bắt đầu thấy sợ , cô hiểu mọi chuyện không đơn giản nữa nếu như cô đoạn tuyệt với Hoài . Anh ta đang muốn cả cô và công ty , tham vọng quá quắt .
Niềm vui chị em đoàn tụ vừa nhóm lên không xoá tan được những lo âu trong đầu Quỳnh .
Ngọc Minh vui lắm ; hai mươi sáu năm mãi đến bây giờ cô mới gọi được tiếng mẹ , không phải là tiếng gọi trong mơ . Vòng tay mẹ thật ấm áp , lời mẹ thật dịu dàng :
- Mẹ biết không , hồi nhỏ nằm mơ con cứ hình dung ra mẹ , ba nói con giống mẹ . Con mơ thấy mẹ ôm con , tỉnh giấc còn ngậm ngùi luyến tiếc . Ba làm đủ mọi nghề để sống , bốc vác , làm thuê để nuôi con . Nhưng ba có một tật xấu là nghiện rượu , khi ba say con cứ phải bỏ nhà đi . Cho đến một hôm , con chờ mãi ba không về , rồi người ta cho con hay , ba uống rượu ngủ ngoài sương lạnh , nhiễm phong hàn mà chết . Con đau khổ tột cùng , muốn về Việt Nam tìm mẹ , nhưng ... không có tiền . Cuối cùng con quen anh Đại và anh ấy giúp con về quê hương .
Bà Ngọc Lan bật khóc . Tội nghiệp con , con phải chịu suốt hai mươi mấy năm lận đận , từ nay mẹ sẽ không để con khổ nữa .
Đại đã mang đến cho bà một cô con dâu và cũng cướp đi sinh mạng của bà một đứa con , bây giờ trả lại cho bà một đứa con gái . Suy cho cùng , Đại không có lỗi gì hết . Cái nhìn của bà Ngọc Lan trở nên có thiện cảm đối với Đại .
Bé Khang thích lắm , bây giờ ngày nào cô Ngọc Minh cũng ở cạnh nó , cô dịu dàng trìu mến không dữ tợn như cô Ba Quỳnh .
Chiều nay , hai cô cháu ngồi trên ghế xích đu , Ngọc Minh dạy nó hát :
" Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà .
Chuột rằng : đi chợ đường xa .
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo ... "
Tiếng hát trong trẻo ngây ngô kèm theo tiếng vỗ tay . Không gian u ám tưởng chừng bay xa .